Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Đừng gây sự vô cớ

Edit: Mạc Thủy

Beta: Mạc Thủy

_______________________________

Đạo diễn vừa dứt lời, trên dưới khán đài rơi vào sự im ắng chưa từng có.

Ánh đèn của nhà hát chiếu thẳng vào lưng Đường Oanh, trong thời gian dài cả người cô bắt đầu nóng lên từng chút.

Cô cảm nhận được hô hấp của bản thân ngừng lại trong giây lát, cô không dám ngẩng đầu tầm mắt đặt trên sàn nhà.

Lẳng lặng chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, âm thanh của Văn Mộc Cảnh mới vang lên.

"Điền Tử, thích hợp hơn."

Vững vàng lại kiên định, không hề cho người khác đường lui.

Lời này vừa nói ra, Điền Tử đang đứng trên sân khẩu lập tức ưỡn ngực thẳng lưng, lộ ra vẻ nắm chắc phần thắng, đồng thời vị biên kịch ủng hộ cô ta cũng tán đồng gật đầu một cái.

Bỗng nhiên Đường Oanh cảm giác trước mắt hoảng hốt, cô chậm chạp ngẩng đầu trong mắt là mất mác không thể che dấu.

Đạo diễn vẫn còn do dự một chút: "Ngài có thể nói rõ một chút không?"

Văn Mộc Cảnh nhìn về phía Đường Oanh, từng câu từng chữ được thốt ra: "Điền Tử diễn giải nhân vật này rõ ràng hơn so với người mới kia, trên người còn có nhiệt độ, độ thảo luận cũng tốt, đủ để đảm nhận vai diễn này."

"Đúng vậy đạo diễn, nhân khí của Điền Tử nhất định sẽ mang đến cho nhân vật này càng nhiều lưu lượng." Một biên kịch ở bên cạnh phụ họa.

Không khí lại im lặng.

Mặc dù anh nói đúng, nhưng không thể nghi ngờ rằng anh đang phủ nhận toàn bộ công sức của cô, Đường Oanh giấu hai tay sau lưng, bàn tay gắt gao nắm chặt bấm thành mấy vết vành khuyên trong lòng bàn tay.

Người mới?

Ba năm không có một bộ phim, thì chẳng phải là người mới sao, đạo diễn ngồi chính giữa không thể phủ nhận được điều anh nói.

Cho dù mỗi một khắc ông đều bị kỹ năng diễn của Đường Oanh đánh động, nhưng việc chọn một diễn viên gây tranh cãi như vậy quả thực rất mạo hiểm.

"Đạo diễn, tôi có thể thay đổi vì nhân vật này." Đường Oanh nhéo thịt mềm phía trong cánh tay nhỏ nhắn của mình, cắn răng tranh luận.

Kết quả thế nào thì các cô phải chờ phía sau khán đài một chút.

Ở phía sau chờ khoảng năm phút,cuối cùng thì nhân vật nữ ba cũng thuộc về Điền Tử.

Đường Oanh ngồi im lặng trên ghế trống phía sau khán đài, không ai quấy rầy.

Có lẽ đã quá lâu không đóng phim, hiện tại cô cực kỳ nghi ngờ rốt cục bản thân mình liệu có thích hợp với giới giải trí này không, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, có khi mười năm nữa cô vẫn chưa trả hết số tiền còn nợ anh.

Mọi việc liên quan tới việc chọn vai phụ đã kết thúc, rạp hát lớn đã bắt đầu yên ắng trở lại, chắc chắn rằng, qua một lúc nữa, weibo của đoàn làm phim và mấy đại V sẽ cùng lúc đăng tin mới nhất.

Lạc Ti Ti thay cô thu dọn đồ đạc, an ủi: "Đường Đường, cười một cái nào, nha? Chúng ta cần gì hiếm lạ bộ phim này chứ, lát nữa về Già tỷ sẽ trực tiếp tìm cho chị tài nguyên tốt hơn để cho Điền Tử kia phải chống mắt lên mà nhìn."

Đường Oanh nở một nụ cười cứng ngắc, tất nhiên cô biết Lạc Ti Ti đang an ủi mình, nhưng tình trạng bây giờ thì làm gì có đạo diễn nào chủ động tìm cô chứ.

Tinh thần sa sút, người cũng đã định, chỉ một buổi trưa mà mọi thứ thay đổi nhanh chóng khiến cô chỉ muốn nghỉ ngơi một lát.

"Đừng buồn, Đường Đường, em mời chị đi ăn một bữa linh đình." Lạc Ti Ti kéo cánh tay nói.

"Công ty trả tiền hả?"

"Hả?" Đột nhiên bị hỏi vậy làm Lạc Ti Ti phải suy nghĩ một chút, rồi tự tin vỗ ngực một cái: "Chắc công ty không trả đâu, nhưng chị có thể tìm em trả."

Đường Oanh bật cười thành tiếng, tâm trạng khá hơn nhiều, cô còn không biết tiểu trợ lý này là kho bạc nhỏ* sao, "Vậy, đi thôi?"

*Kho bạc nhỏ: ý chỉ người tiết kiệm, hẹp hòi.

"Đi!"

Hai người đi ra phía sau, tới gần khúc quanh gần cửa, thì nghe thấy âm thanh hưng phấn tận lực bị đè thấp.

"Tiêu ca, anh nói không sai, quả nhiên Văn tổng vẫn đứng về phía em."

"Chuyện đó là tất nhiên, em quên cái kịch bản kia của Vương Hồng Đạt rồi sao? Là Văn tổng tự mình giao cho anh."

"Dĩ nhiên là em không quên, em ưng cái kịch bản đó lâu lắm rồi."

"Em yên tâm, mấy năm nay, Văn tổng lấy nhiều tài nguyên của Đường Oanh như vậy, cái nào cũng đưa cho em, chớ nói chi là một nhân vật mà anh ta có thể quyết định."

"Này, Tiêu ca, anh nói xem, Văn tổng không cho chúng ta nói trước mặt Đường Oanh, là định tuyết tàng* cô ta sao?"

*Tuyết tàng: nghĩa đen là giấu trong tuyết, ý chỉ nghệ sỹ bị chính công ty bỏ rơi, lãng quên đóng băng hoạt động.

"Suỵt! Cái này thì ai mà biết."

"Cũng đáng đời Đường Oanh, cô ta đắc tội Văn tổng lúc nào cũng không biết, hôm nay còn muốn tranh giành một phen cũng không thèm nhìn một chút xem bản thân cô ta là ai."

"Em có biết chuyện này nói lên điều gì không?"

"Điều gì?"

"Văn tổng, anh ta coi trọng em đó, lần sau nhớ lấy lòng anh ta, một thời gian sau nói không chừng em sẽ thành bà chủ của Gia Thụy..."

Nói đến đoạn này, hai người càng cười càng phóng túng.

Chỉ chốc lát sau, Hàn Tiêu cùng Điền Tử còn nói chưa thỏa miệng, đi ra từ một góc xó xỉnh, bỗng nhiên mặt liền biến sắc.

"Đường, Đường Oanh?"

Điền Tử lắp bắp nói: "Ai....Ai cho phép cô nghe trộm chúng tôi nói chuyện?"

Đường Oanh cắn môi không đáp, thất thần lướt qua bọn họ, mặc kệ Hàn Tiêu và Điền Tử ở phía sau có la hét thế nào cũng không để ý.

Đi ngang qua rạp hát lớn ra bên ngoài quảng trường, cuối vỉa hè là ngã tư đường.

Ánh mặt trời bên ngoài vẫn đang chiếu khắp nơi, nhưng Đường Oanh lại cảm thấy lạnh hết cả lòng bàn chân, cô cố gắng khắc chế âm thanh của mình, nói thật chậm: "Ti Ti, chị không còn tâm trạng đi ăn với em nữa, chị muốn đi về nghỉ ngơi một chút."

"...Được."

Lạc Ti Ti thấy cô càng bình tĩnh thì trong lòng lại càng lo lắng, miệng cứ mấp máy mà không biết nên nói thế nào, rất lâu sau mới thốt ra được một chữ này.

Mới vừa nãy, khi bọn cô ở chỗ khúc ngoặt, cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe cũng nghe thấy hết, cô vạn vạn không ngờ tới, thì ra người đoạt đi tài nguyên của Đường Đường lại là Văn tổng.

Nghe ý bọn họ nói, Văn tổng làm như vậy, hẳn không phải mới ngày một ngày hai, nhưng rốt cuộc tại sao Văn tổng lại làm vậy?

Rõ ràng năm đó Đường Đường hot hơn Điền Tử nhiều như thế, vì sao lại tình nguyện nâng người đàn bà kia cũng không chịu nâng Đường Đường?

Trong lòng Đường Đường mơ hồ nghĩ tới vài chuyện, "Ti Ti, Lý Già tỷ có nói bao giờ sẽ ký hợp đồng gia hạn tiếp theo không?"

Lạc Ti Ti lắc đầu: "Không có, lúc ấy trợ lý Trình nói muốn soạn hợp đồng mới với chúng ta, về sau cũng không nói gì thêm nữa, Già tỷ còn kêu em hai ngày nữa đi giục một chút...."

Bỗng nhiên, cô nàng chợt ngừng lại, không nói tiếp nữa.

Văn tổng.... Chẳng lẽ không muốn ký tiếp!

Im lặng mấy giây, Lạc Ti Ti vội vàng xuôi xuôi lưng của cô, "Đường Đường, lát nữa em sẽ tìm trợ lý Trình, nhờ anh ta giúp, chị đừng có nghe mấy lời lải nhải của Điền Tử bị mù kia, chị về trước ngủ một giấc thật ngon đừng suy nghĩ gì cả, nhớ chưa?"

"...."

Đường Oanh rũ mắt, khí áp quanh thân rất thấp.

______

Buổi tối, Lưu Phương Linh bất an đi qua đi lại trong phòng khách, chờ tới khi nghe có tiếng mở cửa thì mới thở phào nhẹ nhõm, "Văn tiên sinh, cuối cùng ngài cũng trở về."

"Chuyện gì?"

Hai tay Lưu Phương Linh đang xoa xoa vào nhau, có chút nóng nảy, "Đường tiểu thư đã về từ chiều, nhưng từ đó đến giờ vẫn khóa cửa ở trong phòng ngủ nói gì cũng không chịu mở, tôi phải khuyên rất lâu cô ấy mới chịu ăn tối một chút, bây giờ đang ngủ nhưng lại không an ổn lắm, hay là ngài lên xem một chút đi."

"Được, tôi biết rồi."

Động tác cởi áo khoác của Văn Mộc Cảnh hơi ngừng lại, giọng nói nghe qua có vẻ phập phồng.

Thấy anh đồng ý, thì Lưu Phương Linh cũng an tâm.

Hai người có mâu thuẫn thì phải nhanh chóng giải quyết, nếu không thì sinh nghi sẽ cách lòng.

Nhưng thím chỉ là một bà già cũng không tiện can thiệp, báo cáo với anh xong thì khom người cáo từ, cầm túi về nhà.

Cánh cửa khép lại lần nữa, Văn Mộc Cảnh vừa tháo cà vạt vừa đi lên lầu hai.

Phòng không khóa, anh đẩy cửa đi vào.

Nhờ ánh sáng ở hành lang, có thể nhìn thấy một khối nhỏ nhô lên ở trên giường, bật cái đèn treo tường ở đầu giường, phòng ngủ liền sáng lên, xua tan bóng tối ảm đạm.

Đường Oanh trốn trong chăn, anh kéo ra một góc chăn, bên trong cô gái bé nhỏ nhắm nghiền hai mắt, khóe mắt vẫn còn nước mắt đọng lại chưa khô, mồ hôi hột dày đặc trên trán, làm dính mấy sợi tóc lên mặt.

Hơn nữa, thiếu khí trong thời gian dài khiến gương mặt trở nên đỏ bừng, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu.

Tim Văn Mộc Cảnh không tự chủ được mà đau nhói.

Cô gái này, là khóc bao lâu rồi?

Vì phòng ngừa vạn nhất, anh cúi người trán chạm trán, sau đó lại lấy mu bàn tay đặt lên trán thử một chút.

Còn may, không bị sốt.

Đường Oanh ngủ không sâu, cảm nhận được đụng chạm run run mở mắt.

Đợi tới khi nhìn rõ là ai, cô mím môi không nói chuyện.

Văn Mộc Cảnh thả tay xuống, khom người ngồi ở mép giường ngay kế bên cô, "Khóc?"

"..."

Thấy cô không đáp, anh nhẹ nắm cằm cô ép cô đối mặt với mình: "Tại sao lại khóc?"

"..."

"Vì Điền Tử sao?"

"..."

Vừa nghe đến hai chữ Điền Tử, tâm tình vừa mới ổn định của Đường Oanh lại bắt đầu chập chờn.

Anh nhìn đôi mắt ngập nước của cô, thở dài: "Không nhận được nhân vật đó nên tức giận sao?"

Cô cố gắng nhẫn nhịn không muốn rơi nước mắt, lắc đầu.

"Vậy thì khóc cái gì?" Ngón tay thô ráp của anh lau lau khóe mắt ướt át, mềm mại.

Cô hít mũi một cái, lấy sức ngồi dậy, "Em thật sự rất kém cỏi sao."

"?"

Văn Mộc Cảnh nghe không hiểu, cho rằng cô để ý chuyện buổi sáng thử vai không thành, tựa như an ủi mà xoa xoa đầu cô: "Chẳng qua là em không thích hợp với nhân vật đó."

Không thích hợp, lại là không thích hợp.

Đường Oanh cười khổ trong lòng, ba năm qua cô đã nghe câu này quá nhiều rồi. Rốt cục thì, là cô không thích hợp hay căn bản là anh không có ý định để cô quay phim.

Nhưng.... Anh làm vậy vì nguyên nhân gì?

Cô tỉ mỉ quan sát ngũ quan của anh, sáng sủa tuấn lãng, nhớ lại quãng thời gian sống chung với nhau, chu toàn chu đáo.

Nhưng trong lòng anh rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì, thì cô không biết, thậm chí ngay cả một khe hở để thăm dò cũng không có.

Cô đối với anh, chỉ có nghe lời và thuận theo không cần lý do.

Nghĩ tới đây, Đường Oanh không tự chủ mà rụt về phía sau, giọng mũi rất nặng, "Kịch bản kia của đạo diễn Vương Hồng Đạt, là anh đưa cho Điền Tử.'

Những lời này vừa là câu hỏi vừa là câu khẳng định.

Trong mắt Văn Mộc Cảnh thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, ngay sau đó hờ hững thu hồi bàn tay rơi vào khoảng không, ung dung thong thả cởi cúc áo ở cổ tay, "Lập trường của đạo diễn không vững vàng, chẳng qua tôi chỉ cho ông ta ý kiến tham khảo mà thôi."

"Nhưng rõ ràng ngày đó anh đã đồng ý với em."

"Gần đây tin tức tiêu cực của em quá nhiều, phía đầu tư đành phải cân nhắc lại.."

"—— "

Đường Oanh nhéo tấm ga trải giường bên dưới, kiềm chế khổ sở đang trào dâng trong lòng, nước mắt bị kìm hãm đến cực hạn cuối cùng cũng rơi xuống, nhuộm ướt chăn đệm, "Là công ty từ trước tới giờ chưa từng giúp em làm sáng tỏ."

Điền Tử bị hắc* một cái, ngay lập tức công ty đã làm công tác truyền thông ép mấy tin đó xuống, nhưng cô xuất hiện mấy tin tức tiêu cực thì công ty chẳng thèm ngó ngàng tới, dựa vào cái gì chứ?

Văn Mộc Cảnh không nhẫn nại mà cau mày: "Đừng có tranh cãi vô cớ."

Đường Oanh giễu cợt: "Tranh cãi vô cớ? Vậy anh nói xem, tại sao mỗi lần tài nguyên của em đều bị trùng với Điền Tử, tại sao mỗi lần có người muốn ký hợp đồng với em, sang ngày thứ hai đều bị đổi thành cô ta, tại sao mỗi lần em và cô ta bị truyền thông bôi đen dẫm đạp nhưng chỉ có Điền Tử có thể được công ty hợp tình hợp lý bảo vệ?

Câu cuối cùng cô gần như là thút thít nói ra, không có gào thét cuồng loạn, không có tranh luận tới đỏ mặt tía tai.

Chỉ có khổ sở, khổ sở tới mực ngực muốn nổ tung.

Nhưng Văn Mộc Cảnh không hề giải thích bất cứ cái gì, mạnh mẽ ôm eo cô vào ngực kiên nhẫn hôn lên mi mắt ướt nhẹp.

Không khác gì ngầm thừa nhận.

Đường Oanh trút hết bất mãn trong lòng, bả vai run run cũng chậm lại, giọng mũi nhu nhu khẽ run, "Em, em chỉ muốn nhanh chóng trả hết số tiền năm đó, thật, thật sự em đang rất cố gắng."

Không nghĩ tới, trên mặt người đàn ông có một tia rạn nứt, phiền não tới mức cắn chặt răng làm lộ ra khớp hàm, "Không trả cũng không sao."

"Em sẽ trả hết, nhất định sẽ."

Đường Oanh đẩy đẩy ngực của anh, muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng lực tay trên eo căn bản không cho cô cơ hội.

"Đủ rồi, chuyện này đến đây chấm dứt, nếu như em không muốn bị ngừng quay phim, thì ngoan ngoãn một chút." Bỗng nhiên Văn Mộc Cảnh tàn khốc, lòng bàn tay to lớn ụp lên sau cổ cô, không nặng không nhẹ mà nắn bóp như xoa xoa thú con.

Đường Oanh bị dọa sợ, trong nháy mắt mất hết sức lực, không dám phản kháng thấp giọng nức nở hai tiếng.

Đây mới đúng là anh, chân thực đến mức khiến người ta sợ hãi.

Nếu như tâm trạng tốt, ôn nhu của anh có thể khiến bất kỳ người phụ nữ nào chết chìm trong lồng ngực rộng lớn ấy, nhưng nếu chọc anh không vui, anh có thể vô tình tới mức một người phụ nữ hoàn toàn tuyệt vọng.

Cô đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, chậm rãi khép lại đôi mắt đã khóc đến mức khô khốc, yên tĩnh ghé vào vai anh không giãy giụa.

Khí áp lạnh lẽo quanh thân giống như một cái lồng thủy tinh khổng lô, bao vây chặt lấy cô tới nỗi gió thổi cũng không lọt.

Văn Mộc Cảnh nhìn cô gái trong ngực cuối cùng cũng an tĩnh không còn làm ầm ĩ nữa, vỗ nhẹ sống của cô.

Anh thừa nhận, đối mặt với mấy buổi tiệc rượu trên thương trường, anh có thể mặt không đổi sắc mà muốn gì được nấy, nhưng chỉ duy nhất vừa rồi, đáy lòng anh thoáng qua một tia hốt hoảng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro