Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Anh ấy có vẻ đau khổ

Edit: Mạc Thủy
___________________________________

Khi Đường Oanh viết xong đề văn cuối cùng thì đêm cũng đã khuya.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời đen nhánh không một gợn mây, điểm xuyết vì sao cùng vành trăng khuyết.

Ánh trăng màu bạc rơi vào khung cửa sổ, mờ mờ ảo ảo như làn sương mù.

Đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng trước khi lên lớp 12, để đảm bảo tỷ lệ học sinh đậu đại học, nhà trường keo kiệt chỉ cho học sinh nghỉ đúng một tuần.

Nhưng đống bài tập giao về lại phải làm mất hai tháng mới xong.

Ngón tay viết bài đã mỏi nhừ, cô đứng dậy tới tủ lạnh lấy ra một hộp cà chua nhỏ, cái này là hàng xóm của bà nội cho hai ngày trước.

Cô mượn ánh đèn trong tủ lạnh cúi đầu liếc nhìn cánh tay của mình, vết máu bấm ứ do bị đánh đập đã phai nhạt rất nhiều.

Mỗi lần Dư Xuyên trở về để phát tiết cáu giận, đều sẽ ném lại mấy trăm đồng để cô nộp tiền điện nước, chỗ còn thừa chính là tiền để cô sống trong một tháng.

Cho nên, để tiết kiệm, căn bản cô sẽ không xài điện nước nước, bao giờ thật sự cần thiết mới dám mở lên dùng, thậm chí một ngày ba bữa cũng đã đổi thành một ngày một bữa.

Sắp tới trung tuần tháng bảy, Dư Xuyên đã hơn một tháng chưa về nhà, chuyện này khiến cô có chút bất an.

Vừa nghĩ cô vừa đem một trái cà chua được rửa sạch cho vào miệng, chua chua ngọt ngọt lại còn lạnh lạnh, mặc dù dạ dày cảm thấy hơi khó chịu, nhưng ít ra còn có thể lót dạ.

Mười hai giờ đêm, Đường Oanh vẫn đang làm đề số học đột nhiên nghe thấy có tiếng mở cửa phòng khách, cô phản xạ có điều kiện cứng đờ ngồi trên ghế.

Nghe động tĩnh này, lần này ông ta trở về hình như không uống rượu cũng không đá ghế, có vẻ như vội vàng bật đèn đi vào phòng ngủ chính.

Ngay sau đó, một trận lục soát đùng đùng từ vách tường truyền tới, cuối cùng cô nghe thấy tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất, mới chần chờ đứng dậy mở cửa phòng.

Cô thấy Dư Xuyên đang ôm quần áo nhét vào trong vali, đầu đầy mồ hôi.

"Ba?" Đường Oanh có chút khiếp đảm, "Ba định đi đâu?"

Dư Xuyên bận bịu đếm thẻ ngân hàng trong ví, căn bản không thèm phản ứng vô ích.

Cô thử gọi lại lần nữa: "Ba?"

Dư Xuyên cau mày, thuận tay vơ trúng cái gạt tàn trên bàn, ném về phía đầu cô, "Gọi gọi gọi! Ngươi con mẹ nó gọi cái gì mà gọi! Lão tử cũng không có đứa con gái là mày, không biết mẹ mày thông đồng với dã nam nhân nào đẻ ra một nghiệt chủng như mày, còn đem họa gieo cho lão tử."

Đường Oanh không kịp tránh, cái trán hứng chịu chiếc gạt tàn ông ta ném tới, máu bắt đầu chảy ra, cô che huyệt thái dương ngồi xuống gắt gao cắn chặt môi không lên tiếng, máu theo khe ngón tay chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi vào ống quần ngủ trắng tinh, giống như đóa tường vi nở rộ.

Trong đầu Dư Xuyên lóe lên một tia linh quang, hung tợn chất vấn: "Có phải mày tố cáo lão tử hay không!"

Đường Oanh không hiểu ông ta nói gì, nhưng nhìn ông ta vừa đi vừa rút thắt lưng, không kịp lo lắng cho vết thương trên trán, dùng cả tay cả chân liều mạng chạy về phòng minhg.

"Mày, con mẹ nó tới đây cho tao." Dư Xuyên nhanh chóng nắm chặt mắt cá chân của cô kéo về phía phòng khách, sau đó giơ tay lên, thắt lưng liền giáng xuống khuôn mặt của cô.

Một giây sau, trên gò má Đường Oanh hiện ra vết hồng, nóng hừng hừng đau nhói tới tận mang tai.

"Đừng, đừng mà, xin ông...." Cô vội vã kéo quần áo che chắn, không để ý tới cảm giác đau đớn trên người, liều mạng tóm ống quần ông ta cầu xin tha thứ, nước mắt lẫn vào máu không ngừng rơi xuống, kích phát khoái cảm của tên đàn ông khốn nạn.

"Nói, có phải mày tố cáo lão tử không, báo hại lão tử bị Văn Ngật đuổi theo đòi nợ!" Dư Xuyên phát tiết tức giận, càng đánh càng dùng sức, mắt thấy bị cô tóm lấy ống quần khiến ông ta không thể nào nhúc nhích, trực tiếp đá một cước.

Đường Oanh rên rỉ vì đau, thống khổ co rúc ở trên mặt đất liều mạng lắc đầu, "Không phải con, con không biết đòi nợ cái gì hết."

"Không phải mày? Bên người lão tử trừ mày ra thì còn ai có thể biết!" Dư Xuyên ngại thắt lưng quá mềm, không biết lôi từ đâu ra một cái song cửa sổ bằng hợp kim kém chất lượng, hướng về phía cô gái đang nằm trên mặt đất, "Ăn cây táo, rào cây sung."

Cái song cửa sổ có cạnh bên sặc nhọn nặng nề sượt qua cổ cô, lực đạo lớn, để lại một vệt máu chói mắt, tính cả mấy vết thương vừa nãy, trên tay trên đùi tất cả đều có vết thương nông sâu không đồng nhất.

Đường Oanh thực sự không thể chịu được nữa, bi thương kêu đau: "Đau quá, không, đừng đánh nữa, đừng mà...."

"Mẹ nó! Còn không thừa nhận!" Dư Xuyên đánh chưa hết giận, nhìn cô gái trên đất đang muốn chạt trốn, một tay túm tóc cô, dùng sức quật xuống sàn nhà cứng rắn.

"Lạch cạch" một tiếng.

Đường Oanh trong nháy mắt cúi đầu xuống, cả gương mặt cũng vặn lại một chỗ, đau đớn cùng cực khiến cô chết lặng, đầu óc trống không như sắp mất đi tri giác.

Cô biết, càng khẩn cầu thì ông ta sẽ càng ra tay mạnh bạo hơn, tay chân cô căn bản không thể đỡ nổi.

Cô không biết mình chọc ông ta chỗ nào, cái gì mà thiếu nợ, cái gì mà tố cái, cô căn bản không biết gì hết.

Dư Xuyên kéo tóc cô ngồi xuống, khuôn mặt âm u hung ác khiến người ta run sợ, từ trên xuống dưới cả người Đường Oanh không còn chỗ nào lành lặn cả, cô chấp nhận từ bỏ giãy giụa.

....

Rốt cục, trận đánh đập này kéo dài hai mươi phút cuối cùng cũng kết thúc nhờ một tiếng chuông cửa.

Dư Xuyên đứng dậy, Đường Oanh cố nén cảm giác lục phủ ngũ tạng* tan vỡ mà bò về phía chiếc bàn nhỏ uống trà, đem bản thân mình núp ở khe hở giữa ghế salon và máy lọc nước, lỗ tai nổ ầm ầm khiến cô không thể nghe rõ cuộc nói chuyện ở cửa.

*lục phủ ngũ tạng: là một nhóm các cơ quan trong cơ thể người, dựa vào chức năng mà được chia thành lục phủ và ngũ tạng.

_Ngũ tạng: Là các cơ quan mang huyết, tân, dịch, khí, thần gần như đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cơ thể người bao gồm tâm (tim), can (gan), tỳ (lách), phế (phổi), thận (cật)

_Lục phủ: Đây là các cơ quan tiếp nhận thức ăn, nước,... đã được chuyển hóa từ tạng đi hấp thụ, nuôi dưỡng cơ thể, đồng thời bài tiết những chất độc hại ra bên ngoài để phòng bệnh hiệu quả. Có 6 phủ chính bao gồm: Đởm (mật), vị (dạ dày), tiểu trường (ruột non), đại trường (dạ dày), bàng quang (bọng đái), tam tiêu (thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu).

Cô ôm chặt lấy đầu gối, muốn ngăn cách tất cả với bên ngoài.

"Lão Dư, ông không trả hết nợ lại còn trộm đi đánh con gái, xem ông đánh thế nào đây." Một âm thanh tùy tiện vang lên.

Đường Oanh lộ ra đôi mắt trong suốt nhìn về phía người đang nói, âu phục hưu nhàn phối hợp với kính râm, quần áo là lượt phóng túng.

Văn Ngật bị gương mặt đẫm nước mắt của cô hấp dẫn, quỳ ngồi dưới đất quan sát, bóp cằm của cô, "Dáng dấp rất xinh đẹp đó, lão Dư."

Dư Xuyên ở phía sau cúi người gật đầu, lập tức thay đổi thái độ, "Văn tổng thích sao?"

Người đàn ông lộ ra nụ cười thấp kém, mu bàn tay tham lam lau lau hai cái trên khuôn mặt của cô rồi mời rời đi , "Chớ nói linh tinh, mau chóng trả tiền lại đi, nếu không tôi sẽ để ông ăn cơm tù đến hết đời."

"Đừng đừng đừng, Văn tổng, tôi đã trả hơn sáu trăm vạn rồi, cầu ngài thư thư cho thêm mấy ngày nữa, chỉ mấy ngày nữa thôi."

"A, thư thư? Nếu tối nay tôi không tới đây, thì không phải ông đã cao chạy xa bay rồi sao."

"Không không không, tuyệt đối sẽ không."

Dư Xuyên đột nhiên túm tóc Đường Oanh, ép cô ngẩng đầu, "Văn tổng, cậu xem con nhóc này trông rất được, vẫn còn sạch sẽ, cậu mang nó đi rồi thư thả cho tôi vài ngày, được không?"

Văn Ngật tháo kính râm xuống, nhìn cô gái trên đất một chút, ngoại trừ việc khắp người đều là vế máu, gương mặt nhìn qua vẫn chấp nhận được, chỉ là không biết vóc dáng thế nào....

Dư Xuyên giống như nhìn ra suy nghĩ của hắn, một giây kế tiếp liền đưa tay muốn kéo váy cô xuống.

"Không được!" Đường Oanh nhìn ra suy nghĩ đồi bại của bọn họ, dùng sức cắn một cái vào tay trái của ông ta.

Dư Xuyên bị ăn đau thả tay ra, một cái tát giáng xuống đem cả người cô đánh vạt ra đất, "Ông đây thấy ngươi là muốn tìm cái chết."

Ông ta dùng lực mạnh đẩy cô ra ngoài, một cước đá trúng vết thương trên trán của cô, Đường Oanh yếu ớt nằm trên đất, hai mắt biến thành màu đen, cảm giác choáng váng mất trọng lực khiến cô không còn chút sức lực nào.

"Chẹp, lão Dư, cẩn thận không là chết người đấy." Vân Ngật không đau không ngứa nói.

"Không chết được, hạ tiện như nó thì không chết được."

Dư Xuyên cười lấy lòng, đang chuẩn bị vén váy của cô lên, đột nhiên, cánh cửa nửa đóng nửa mở bị đá văng.

Trình Lê sửa sang lại quần áo, cung kính khom người: "Nhị thiếu gia."

"Sao cậu lại tới đây." Văn Ngật không nhịn được mà liếc một cái.

Đồng thời, một người đàn ông mặc sơ mi đen quần tây đi vào, anh nhìn chung quanh bừa bãi, trong mắt như đang nhìn vật chết, lời nói lộ ra ý lạnh lùng: "Văn Ngật, từ khi nào mà Văn gia lại dễ nói chuyện như vậy?"

"Cái gì?"

Văn Ngật không tự chủ mà thu lại dáng vẻ lười biếng.

"Trình Lê, báo cảnh sát, nói có người tham ô công quỹ." Văn Mộc Cảnh nhìn căn phòng loang lổ vết máu, nhíu mày một cái, "Còn có bạo hành gia đình."

"Vâng."

Dư Xuyên vừa nghe, nhanh chóng tiến lên chặn cái tay sắp gọi điện thoại của Trình Lê, "Văn tổng, cầu xin ngài tha mạng Văn tổng, cầu xin ngài cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định có thể trả đủ khoản thiếu hụt công quỹ kia, ngài đừng báo cảnh sát."

Văn Mộc Cảnh sờ tai một cái, cho người bên cạnh một ánh mắt, Trình Lê trực tiếp hất tay ông ta ra, gọi điện cho cảnh sát nói rõ tình hình.

"Tiểu Văn tổng, ngài mau cứu tôi, ban đầu tôi lấy số tiền này đều tiêu tốn trên người cậu, bây giờ cậu không thể trở mặt không nhận người được, Tiểu Văn tổng." Dư Xuyên lảo đảo chạy tới quỳ xuống cầu xin Văn Ngật, không ngờ lại bị hắn tránh né, đúng là kêu trời trời không thấu gọi đất đất không nghe.

"Anh, em với ông ta không có quan hệ gì hết, em chỉ tới đòi nợ cho ba thôi." Văn Ngật sờ chóp mũi một cái, chột dạ vọt đến sau lưng anh, "Dư Xuyên, nhìn xem ông làm được chuyện tốt gì đi, chờ đó mà ngồi tù mọt gông thôi."

Dư Xuyên không ngừng dập đầu: "Văn tổng, tôi không thể ngồi tù, tôi trên còn có mẹ già dưới còn có con thơ, tôi sẽ nhanh chóng trả tiền mà."

Trình Lê cúp điện thoại, kéo ông ta ra ngoài, ai ngờ Dư Xuyên gấp tới đỏ cả mắt, lôi ra một con dao gấp từ trong ngực quỳ xuống đất nhào về phía mấy người.

Cũng may, Trình Lê lanh tay lẹ mắt, xoay người đá vào sau lưng ông ta một cái, Dư Xuyên không kịp đứng dậy đã ngã sấp trên mặt đất, con dao sắc bén trong tay cũng văng tới tận cửa.

Văn Ngật bị dọa tới mức lui về sau mấy bước tránh đi tới cánh cửa, Văn Mộc Cảnh đứng một bên hai tay xỏ túi, từ trên cao nhìn xuống dò xét bọn họ, giống như người định đoạt toàn cục.

Đường Oanh bị ù tai đến lợi hại, căn bản không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, gom góp khí lực cố gắng nhớ lại, nhưng tứ chi căn bản không thể động đậy, cô mơ hồ nhìn thấy bóng người ở cửa, tưởng rằng bản thân bị ảo giác.

"Học...Trưởng?"

Văn Mộc Cảnh vừa định xoay người rời đi lại nghe thấy âm thanh yếu ớt của cô gái, dừng chân một cái...

Đêm còn dài đằng đẵng.

Đường Oanh tỉnh lại vì đau, cả người từ trên xuống dưới giống như bị đánh nát xương vậy.

Hai mắt lim dim, chờ tới khi thích ứng với ánh đèn trong phòng mới nghiêng đầu nhìn sang, thấy một nữ bác sỹ trung niên đang cầm bông cứu thương khử trùng vết thương trên cổ cho cô, cái khay trong tay bác sỹ đều là băng gạt nhuốm đầy máu.

Cô giật giật cơ thể, cảm giác có sức lực hơn trước, "Nơi này hình như không phải bệnh viện."

"Đúng vậy, Đường tiểu thư, đây là nhà cũ của Văn gia, trước tiên cô đừng cử động, vết thương trên người cô quá nhiều, tôi cần khử trùng một chút."

Đường Oanh quét mắt nhìn bốn phía: "Tại sao tôi lại ở đây?"

"Là Văn tiên sinh mang cô về." Bác sỹ đổi một miếng bông mới, nói thêm: "Văn Mộc Cảnh tiên sinh."

Đường Oanh nheo mắt, thì ra cô không bị ảo giác, "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Bác sỹ nhìn đồng hồ trên tay một chút: "Gần hai giờ sáng."

Đường Oanh vừa nghe, không cần nghĩ ngợi mà vén chăn lên, đẩy cánh tay bác sỹ đang muốn ngăn cản cô ra, lảo đảo đi xuống lầu. Bởi vì không quen thuộc hoàn cảnh ở đây hơn nữa trên người vẫn còn đau đớn, cô đi rất chậm, cuối cùng cũng đánh bậy đánh bạ tìm được phòng khách ở lầu một.

Văn Mộc Cảnh cùng Văn Ngật đồng loạt nhìn về phía cô gái đứng ở chân cầu thang, tạm dừng cuộc trò chuyện.

Nữ bác sỹ khom người: "Văn tiên sinh, tôi vừa khâu lại vết thương trên trán cho Đường tiểu thư xong thì cô ấy đã tỉnh lại, tôi không ngăn được."

Văn Mộc Cảnh: "Đi xuống trước đi."

"Vâng."

Văn Ngật thiêu mi, có chút hứng thú nói: "Anh, em nói này, cô nhóc này dáng dấp cũng được nha, khuôn mặt cũng ưa nhìn, may mà không bị tên Dư Xuyên đó đánh hỏng."

Văn Mộc Cảnh giương mắt, cô gái nhỏ bé có khuôn mặt tái nhợt, gò má trái còn hơi sưng đỏ, băng gạc trên trán làm tăng thêm mấy phần mỹ nhân bệnh trạng suy yếu, đôi mắt trống rỗng vô hồn hình như đang sợ hãi điều gì đó.

Thời điểm Đường Oanh nhìn thấy Văn Ngật thì rụt chân lại theo bản năng, mấy ngón tay nắm chặt tay vịn cầu thang tới mức trắng bệch.

Văn Ngật nghênh nganh đi tới trước mặt cô, vô ý hay cố tình chiếm tiện nghi mà đỡ bả vai cô, "Ba cô bòn rút của công ty hơn hai chục triệu để tiêu xài, bây giờ đã ăn cơm tù rồi, khoản tiền còn thiếu tất nhiên cô phải trả cho hết, nếu như trả một lần không hết, thì cô em có thể nịnh bợ tôi một chút, nói không chừng anh đây sẽ thư thư cho cô vài ngày.

Đường Oanh rũ mắt xuống, lùi về phía sau tránh né.

Một giây kế tiếp, bên tai truyền tới lời cảnh cáo của Văn Mộc Cảnh: "Văn Ngật, trở về."

"Anh." Văn Ngật khó chịu, nếu không phải nhìn Văn Mộc Caneh nghiêm túc đến mức hắn không dám trêu chọc nửa phân, nếu không hôm nay hắn nhất định sẽ mang cô nhóc nay về phòng ăn cho bằng sạch.

Văn Mộc Cảnh tăng cao âm điệu: "Trở về."

Văn Ngật nhất thời không có hứng thú, mắng thầm trong lòng rồi rời đi.

Đường Oanh ngơ ngác đứng tại chỗ, tuyến lệ vô thức sản sinh ra nước mắt, cô sờ cằm một cái đã ướt đẫm nước mắt.

Dư Xuyên bị bắt?

Bòn rút công quỹ?

Thiếu nợ?

...

Một chuỗi nghi vấn vây quanh cô.

Dư Xuyên lấy nhiều tiền của công ty nhưu vậy, cho dù chỉ là cha dượng thì chắc chắn Văn gia cũng tuyệt đối không bỏ qua cho cô.

Phòng khách chỉ còn lại cô cùng Văn Mộc Cảnh, cô nhìn xa xa, người đàn ông vấn lãnh đạm kiêu ngạo cao quý phong độ như thường lệ. Nhưng đôi mắt ôn nhu của anh lúc này đã trở nên đen thui, giống như hồ nước lạnh lẽo, buốt giá.

Có lẽ đây mới chính là dáng vẻ hàng ngày của anh.

"Học....Văn tiên sinh, ngài có tiền không?" Đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói chuyện với anh.

Tâm tư thiếu nữ, cô đã từng mơ mộng qua biết bao lần trò chuyện đầu tiên giữa hai người, nhưng không ngờ rằng, lần đầu tiên lại như thế này.

Văn Mộc Cảnh chậm rãi dựa vào ghế salon chống đầu, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, quả thật anh không nhìn ra cô gái không rành thế sự này trên mặt có lộ ra dục vọng khao khát đồng tiền.

Anh không lên tiếng, chờ cô nói tiếp.

Đường Oanh có chút chật vật đi tới giữa phòng khách, "Ngài có thể cho tôi mượn ít tiền được không?"

Đáp lại cô là ánh mắt khinh thường của người đàn ông, anh đứng dậy đi tới trước mặt cô, dùng ngón tay trỏ nâng cằm cô lên, biểu hiện không giống dĩ vãng, "Đường tiểu thư, cô muốn dùng tiền của Văn gia trả cho Văn gia sao?'

Lời nói của anh ý tứ châm chọc rất rõ ràng.

Đúng vậy, dùng tiền của hắn trả cho Văn gia, suy cho cũng vẫn là nợ Văn gia thôi, chẳng qua là đổi chủ nợ từ công ty thành một người là anh thôi.

Nhưng cái này là đủ rồi.

Đường Oanh lặp lại: "Có thể không?'

Nụ cười của Văn Mộc Cảnh sâu thêm, nhưng ý cười vẫn không đạt đến ánh mắt, "Vậy cô nói một chút, cô tính lấy gì để trả."

Tia máu dày đặc trong tròng mắt khiến cho Đường Oanh nhìn qua có vẻ suy nhược, nước mắt ấp áp cứ chảy liên tục, cô hình như không có cảm giác gì nữa, nước mắt theo đường cong gương mặt mà chảy xuống đến tay anh.

Đường Oanh níu chặt chiếc quần bẩn thỉu đang mặc trên người, nếu như không trả nổi tiền, cô sẽ phải đối mặt với cảnh đòi nợ không có hồi kết của tập đoàn Văn thị, còn có Văn Ngật chèn ép phía trên, có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề lớn.

Cô không muốn chết.

Có một giọng nói kêu gào trong lòng khiến cho cô phải đánh cược một lần, mà người nam nhân trước mặt cô đây chính là hy vọng duy nhất lúc này.

Bỗng nhiên cô quỳ xuống đất, "Văn tiên sinh, van cầu ngài giúp tôi một lần này, chuyện gì tôi cũng sẽ đồng ý với ngài."

Cô gái gầy yếu co rúc thân thể thành một khối nho nhỏ, xương sống sau lưng cũng lồi lên rõ ràng dưới lớp áo, cô nằm bên chân anh khẽ run rẩy, ngoan ngoãn lại thành kính.

Mà nhìn lên trên, nam nhân trước mặt có dung mạo tốt, thân cao chân dài, đôi mắt kín đáo.

Anh chậm rãi ngồi xuống, nắm lấy cái cằm xinh xắn của cô, buộc cô nhìn anh, đôi mắt mang theo ý đùa giỡn, "Chuyện gì cũng được?"

"Vâng."

Cô nặng nề gật đầu, giống như một con thú ốm yếu cầu xin người ta cứu giúp.

Nhưng cô không biết, cái gật đầu này bắt đầu cho bảy năm dây dưa.

-----

Ban đêm đột nhiên có mưa, Đường Oanh bị tiếng mưa đập vào kính thủy tinh kéo ra khỏi giấc mộng, trong mơ mơ màng màng cô cảm giác được có người nhẹ nhàng vỗ vào sau lưng mình.

Âm thanh nức nở cực kỳ giống một con mèo bị chủ nhân vứt bỏ, cô giãy giụa hai cái rồi lại ngủ say như trước.

Văn Mộc Cảnh áp sát lại ôm cô vào lòng, mang theo mệt mỏi nồng nặc tiếp tục vỗ vỗ, vừa rồi anh bị tiếng khóc của cô đánh thức, nên giờ vẫn ôm cô trong ngực, chờ cho cô bình tĩnh lại.

Lần trước thấy cô khóc trong mơ mà khóc thương tâm đến như vậy đã là bảy năm trước, là lúc anh ôm cô rời khỏi Dư gia.

Xem ra, tối nay cô đã rất khổ sở.

Anh nhìn đồng hồ một chút, mới hơn hai giờ sáng.

Cho tới khi cô gái trong lòng anh ngủ thật yên ổn, Văn Mộc Cảnh mới dừng tay lại.

Trong bóng tối, con ngươi u ám xen lẫn một chút ưu tư.

Anh hình như đau lòng rồi.

Bởi vì tối qua ngủ không yên, nên đến khi trời sáng trưng Đường Oanh mới tỉnh dậy.

Cô mở mắt thấy phòng ngủ quen thuộc, mi tâm hơi híu. Giống như ảo giác xuyên không chuyển kiếp, một chuỗi quá khứ điên cuồng xoay tròn trong đầu cô.

Hiển nhiên, quá khứ này không hề tốt đẹp.

Chờ khi đầu óc tỉnh táo hẳn, cô mới chậm rãi rời khỏi lồng ngực của người đàn ông.

Văn Mộc Cảnh cảm nhận được động tĩnh xung quanh, cánh tay cho cô gối lên đêm qua hơi động một chút, kéo cô trở về trong lòng anh, âm thanh lười biếng, "Tỉnh?"

"Ừhm."

Văn Mộc Cảnh chà chà đình đầu cô một cái, "Ngủ thêm lúc nữa."

Yên tĩnh mấy giây, Đường Oanh nghiêm mặt đẩy đẩy anh: "Anh nên tới công ty chứ."

"Trễ chút nữa rồi đi."

Văn Mộc Cảnh tóm lấy cánh tay nhỏ bé đang kháng cự của cô, kéo qua khoác lên ngang hông mình, thân thể cô gái mềm mềm mại mại, ôm vào cảm giác không tệ lắm.

Trải qua chuyện không vui tối qua, bây giờ Đường Oanh không biết phải làm sao.

Như vậy cảm giác tư thế vô an toàn, khiến cô cảm thấy cô mới là người sai.

Một lúc sau, cô mới lấy lý do rửa mặt mà xuống giường.

Phòng tắm nhẹ hợp*(浴室轻合), Văn Mộc Cảnh mở mắt ra, năm ngón tay co lại có vẻ hơi trống vắng.

Hôm nay thím Lưu xin nghỉ, nhìn thời gian không sớm không muộn, Đường Oanh đơn giản làm hai phần sandwich cùng với hai lý sữa bò nóng.

Ăn sáng xong, cô chủ động tiến lên cầm âu phục cho Văn Mộc Cảnh, còn thắt cà vạt cho anh.

Một màn này nhìn qua rất ấm áp, nhưng chỉ có anh mới biết, tiểu nha đầu này vẫn còn tức giận.

Nhưng bọn họ đều rất ăn ý không nhắc lại chuyện tối qua.

*Phòng tắm nhẹ hợp: tui nghĩ nó là kiểu như vầy, hơm chắc lắm nha, có bạn dễ thương nào mà biết rõ thì nhớ cmt chỉ tui nha.

Comeback sau khi ôn thi các bạn ạ, tui thi hết học phần gòi, và cái điểm nhìn muốn gớt nước mắt....huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro