Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng tôi tìm được thời gian để kết thúc mọi chuyện với Izumi. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, lòng tự trọng và đạo đức không cho phép tôi làm ra chuyện chân đạp hai thuyền, cứ kéo dài thế này là lãng phí thời gian của tôi và Izumi. Mà nhân lúc còn trẻ, tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác muốn ở bên ai thì ở bên người đó mặc kệ có thể đi đến cuối cùng với nhau hay không. Tôi gọi điện cho Izumi và hẹn anh ấy ra ngoài gặp mặt.

Izumi rất khó hiểu trước lời đề nghị chia tay của tôi. Anh ấy hỏi tôi có phải anh ấy đã làm ra chuyện gì không tốt và vẫn tin đó chỉ là do tôi có ý thích bất chợt mà thôi. Izumi là một chàng trai rất tốt, mặc dù có một số vấn đề nhỏ nhưng anh ấy là một đối tượng kết hôn hoàn hảo. Tôi có thể sẽ kết hôn với anh ấy — nếu tôi không gặp Son Seungwan. Tôi nói cho Izumi biết là do tôi không tốt, tôi đã yêu người khác, hy vọng anh ấy tìm được người con gái khác xứng đáng hơn và chúc anh ấy hạnh phúc. Cuối cùng Izumi cũng thất thần rời đi, nhìn theo bóng lưng của anh ấy khiến tôi tự trách mình không thể làm được gì nhiều hơn. Đôi khi để thỏa mãn khát vọng của bản thân, làm tổn thương người khác là điều không tránh khỏi. Tôi đã chọn Son Seungwan thì nhất định làm tổn thương Izumi. Nhưng liệu tôi có thể vì mong muốn của bản thân mà làm tổn thương Son Seungwan hay không? Ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu lất phất rơi.

Khi tôi gọi cho Son Seungwan, hình như em không có ở nhà, điện thoại không ai nghe máy. "Xin chào, xin lỗi hiện tại tôi không có ở nhà, vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng 'bíp'." Giọng nói thật hào hoa phong nhã. Tôi gọi mấy lần cũng không thấy ai nhấc máy, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn gắt gỏng nói: "Tôi là cây đèn thần của Aladdin, lời cầu nguyện năm mới của cô đã thành hiện thực!" Sau đó cúp máy. Thật bất hạnh, cả đêm em cũng không có trả lời tin nhắn thoại của tôi, làm hại tôi tắm xong không thể chuyên tâm sấy tóc kết quả không cẩn thận làm cháy xém một ít tóc. Tôi vừa tức vừa khó chịu: Tôi chủ động tới tìm cô, Son Seungwan cô còn giả bộ không biết gì, chờ xem ngày mai tôi dọn dẹp cô thế nào!

Tôi cố ý đến văn phòng sớm hơn mọi khi để đón đầu em. Son Seungwan luôn đến công ty rất sớm, ngay khi em vừa đến tôi lập tức đi theo vào văn phòng. Em không để ý tôi theo sau, đến khi quay lại nhìn thấy tôi mới giật mình. "Unnie?" "Sao hôm qua em không trả lời lại tin nhắn?" Tôi đến gần em. "Tin nhắn gì?" Em không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt tôi. "Tin nhắn thoại hôm qua! Chị nhắn cho em mà em không nghe à?" "Nhắn thoại à? Cây đèn thần Aladdin đó là chị?" "Chứ sao nữa?" "Em tưởng là quảng cáo qua điện thoại, điều ước năm mới sẽ thành hiện thực gì gì đó..."

Em một chút phản ứng cũng không có làm tôi sốt ruột: "Thì là điều ước năm mới đã thành sự thật! Của em, thành sự thật!", "Ah?" Em vẫn không hiểu, không biết có phải là đang giả vờ hay không nữa. Tôi giận dữ trừng em một cái rồi bỏ về bàn làm việc của mình. "Ý chị là gì, unnie, em không hiểu..." Em đuổi theo tôi. "Đi đi, đừng làm phiền tôi." Tôi bị biểu hiện không hiểu phong tình của em làm tức muốn chết, còn đang xấu hổ đến mức phải tìm lỗ mà chui thì tất nhiên giọng điệu không tốt chút nào. Em ngơ ngác nhìn tôi còn mất hơn mười giây mới phản ứng lại được, em bắt đầu hào hứng chạy loạn trong công ty, gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi, ngay cả dì dọn dẹp cũng không buông tha, chào hỏi mấy vòng cuối cùng trở lại bên cạnh tôi. "Unnie, là thật sao? Em có thể hiểu theo ý đó đúng không? Là ý kia phải không? Đúng hay không?"

"Em ồn ào quá đi." Tôi che mặt lại không muốn người khác nhìn thấy vẻ xấu hổ thẹn thùng của mình, không sức lực đẩy em một cái, sau đó thì thầm rất nhỏ, "Tan làm chờ chị."

"Được rồi, được rồi!" Tôi không quay lại nhìn em, nhưng tôi nghe thấy tiếng đụng vào cửa rất lớn.

Sau khi tan sở, tôi nói muốn đến thăm nhà Seungwan, nhưng em kiên trì nói không có gì đẹp mắt để xem cả. "Nó giống như một khu ổ chuột, không sang trọng như nhà chị đâu." Em bĩu môi nói. Nhưng thật sự đến nhà em, từ lúc bước vào có chỗ nào trông giống ổ chuột như em nói, xét về độ sạch sẽ thì phòng tổng thống năm sao sang trọng còn phải thua vài phần. "Xin lỗi unnie, không có bia, chỉ có Coca Cola thôi." Em đưa cho tôi một chai Coca Cola. Kiểu nói này như khịa tôi là bợm nhậu trong mắt em vậy. "Lạnh quá, mau bật kotatsu đi." Tôi thúc giục.

"Không có kotatsu." Em nói xin lỗi. "Máy sưởi đâu? Máy sưởi không bật à?" "Máy sưởi bị hỏng rồi" "...không phải còn có điều hòa sao?" "Máy điều hòa chỉ có chế độ làm lạnh thôi." "......" "......" Làm sao bây giờ, tôi muốn chết cóng rồi đây này. "Đi tắm đi, tắm xong sẽ hết lạnh."

Tôi nhìn em cười xấu xa: "Lần đầu tiên chị đến nhà em, đã muốn chị tắm ở đây rồi à?" "Chị, không phải chị nói lạnh sao..." Em ngượng ngùng cúi đầu. "Tắm thì tắm, phòng tắm nhà em ở đâu? Sao chị không thấy?" "Không có phòng tắm, phải dùng nhà tắm công cộng."

Tự dưng tôi không muốn tắm nữa. "Nhà vệ sinh ở đâu, chị đã nhịn từ nãy giờ." "Chị xuống cầu thang, đi bộ khoảng 50 mét là có thể thấy nhà vệ sinh công cộng." Seungwan tốt bụng chỉ đường cho tôi. Tôi muốn thu lại lời so sánh với phòng tổng thống năm sao sang trọng lúc nãy! Khi tôi trở lại từ nhà vệ sinh, cái mông đã bị tê cóng vì gió. Vừa về đến đã thấy Seungwan đem đệm trải ra, yên tĩnh nằm xem TV. Nhà em thậm chí không có giường nên chỉ có thể ngủ trên mặt đất. "Chỗ em ở là chỗ nào vậy? Không có bảo vệ, không có máy sưởi, tới giường cùng không có." Tôi không nhịn được than thở. Em cười xin lỗi: "Giá thuê rất rẻ nha, lương một tháng cũng không nhiều."

"Rẻ? Hồi mới đi làm chị sống cũng không thảm như vậy." Tôi cởi quần áo chui vào chăn nhưng mà có điều gì đó không ổn. "Sao em trải hai cái đệm vậy?" "Em chỉ có loại chăn đơn thôi." Em cũng nhanh chóng chui vào trong chăn. "Chăn đơn? Chăn đơn thì hai người không đắp chung được à?" "Đắp chung thì sao mà—"

Tôi vén chăn của Seungwan lên và ôm chầm lấy eo em để hai người chen chúc trong một cái chăn. "Cái gì mà không được, còn ấm hơn nhiều." Thực sự là rất ấm. Thân thể Seungwan rất rất ấm, ôm em như ôm cái lò sưởi vậy. Tôi dần dần có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. "Joohyun." Seungwan đột nhiên gọi tôi, giọng trầm thấp pha cả giọng mũi, nghe như có chút aegyo trong đó. "Hửm?" Tôi sắp ngủ rồi, cũng lười chỉnh lại em. "Chị cùng anh ta chia tay?"

"Chia rồi." Tôi mơ mơ màng màng. "Tại sao?" "Tại sao? Cần chia tay thì chia tay."

Seungwan không nói gì nữa, giống như thể hiện sự không hài lòng với câu trả lời này. Tôi ôm em chặt hơn một chút, chạm nhẹ vào tóc em. "Dù sao cũng hoàn toàn chia tay rồi. Em đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ đi."

Tôi dần chìm vào mộng đẹp. Trước khi mất đi ý thức tôi dường như nghe thấy Seungwan thì thầm. "Em đã thích chị ngay từ cái nhìn đầu tiên..."


Mẹ Izumi gọi điện hỏi tôi và Izumi đã xảy ra chuyện gì, sao không cùng về thăm hai người họ nữa còn Izumi cũng một mực mặt ủ mày chau. Tôi dù thấy áy náy nhưng cũng không thể không nói cho bác ấy biết tôi đã chia tay với Izumi. Qua điện thoại bác ấy nói cảm thấy rất đáng tiếc, nói tôi là một cô gái tốt, tôi không trở thành con dâu là tiếc nuối lớn nhất của họ. Sau đó, bố mẹ tôi thậm chí không tiếc tiền điện thoại quốc tế đường dài gọi cho tôi. "Joohyun dạo này thế nào? Có khỏe không?".

"Tốt lắm." Tôi đáp lại. "Cùng bạn trai tiến triển như thế nào?" "Ah" Tôi do dự nhưng cuối cùng vẫn phải nói, "Đã chia tay." "Đã chia tay?" "Tính cách không hợp." Cũng không thể nói tôi thích một cô gái được, hai người họ mà biết còn không bay thẳng sang Tokyo để lôi tôi về mới là lạ. "Hừ, mẹ đã nói rồi, đàn ông Nhật không đáng tin cậy!" "Còn con bé Canada thì sao?" "Mẹ, con chia tay vì tính cách không hợp, từ đâu lại nói không đáng tin cậy? Mẹ đừng nói mò nha."

"Mẹ nói cho con nghe." Mẹ tôi thần thần bí bí nói "Gần đây dì của con đã giới thiệu một thằng bé, cũng không tệ..." "Mẹ, con bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Sau 25 tuổi, mẹ tôi bắt đầu thường xuyên giới thiệu đối tượng từ những nguồn quen biết khác nhau, vất vả lắm mới gọi một cuộc đường dài thì 2/3 thời gian lại xoắn xuýt nói về chuyện xem mắt làm tôi phải nhanh chóng bảo mẹ dừng lại, "Bây giờ con đang ở Tokyo, cũng không thể kêu con ngồi máy bay về chứ?"

"Mẹ chỉ nói vậy thôi, đứa nhỏ này..." Mẹ tôi lại bắt đầu lải nhải về những chuyện khác. Cúp điện thoại, vuốt tóc ra sau, trong lòng đã có chút phiền não. Con người sống trong xã hội sẽ bị xã hội chi phối, mà xã hội hết lần này đến lần khác tạo áp lực lên phụ nữ, kết hôn và sinh con đã trở thành nghĩa vụ và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Hôm nay mẹ tôi gây áp lực, có lẽ ngày mai đồng nghiệp sẽ bắt đầu giới thiệu cho tôi người đàn ông nào đó, ngày sau người ta phát hiện ra mối quan hệ của tôi và Seungwan, sau đó chúng tôi sẽ chìm trong nước bọt và bị buộc tội vi phạm quy luật phát triển của xã hội. Khi đó ngay cả ở Tokyo, thành phố phát triển nhất châu Á những năm 1990 thì những người như chúng tôi cũng không được xã hội chấp nhận. Tôi không muốn nghĩ nhiều như vậy, tôi cùng Seungwan ở bên nhau rất hạnh phúc. Tôi thích em ấy và em ấy thích tôi, vì vậy tôi muốn hẹn hò với em ấy, có gì không đúng sao? Tôi cảm thấy không có gì sai cả. Xã hội còn chưa bắt đầu gây áp lực cho chúng tôi, nhưng tương lai chúng tôi dường như đã bị một lớp sương mù dày đặc che phủ, khiến cho người ta càng thêm hoang mang.



Thời tiết đang dần ấm lên, Seungwan nhận được thông báo đi công tác và điểm đến là Osaka, trong vòng một tháng. "Một tháng cơ á? Chị trước đây đi công tác chỉ khoảng nửa tháng." Tôi có rất nhiều khiếu nại, nhưng vẫn không thể trực tiếp tay đôi với ông chủ được. "Không sao đâu, em có người bạn thân ở Osaka, đừng lo lắng." Seungwan ngược lại tỏ ra khá thoải mái. "Khi còn học ở Kyoto em thường đến Osaka chơi, em biết nơi đó rõ lắm, chị muốn mua gì không? Em có thể mua về cho chị."

Rồi bao giờ em mới nắm được trọng điểm hả? Tôi ôm sách trở mình trên giường, quay lưng về phía em tỏ rõ không muốn nói chuyện với em nữa. Seungwan tiếp tục luyên thuyên về đồ ăn, điểm du lịch, những người nổi tiếng của Osaka mà không để ý người nằm bên cạnh mình có cái gì không đúng. Qua nửa ngày, em cuối cùng nhận đã ra chuyện tôi hoàn toàn im lặng không để ý tới em, lúc này mới nhẹ nhàng lại gần. "Joohyun, chị ngủ rồi à?"

Ngủ? Ngủ cái đầu của em chứ ngủ! Tôi quay đầu lại trừng mắt nhìn em, lại thấy em đang áp trán vào lưng tôi mắt nhắm nghiền ngủ gà ngủ gật. "Thật là..." Miệng oán trách nhưng tay vẫn kéo chăn đắp cho em. Tên nhóc này tính tình tốt như vậy, lại còn là người mới, đến đó liệu có bị ai ức hiếp không? Khi tôi đi công tác, ký túc xá của công ty so với nhà em ấy còn tệ hơn, vào mùa đông cửa sổ bị hở phải dùng giẻ chắn lại, trời mưa phải đặt ít nhất 5 cái chậu để hứng nước, không biết hiện tại đã tốt hơn chưa nữa? Đi đến đó làm việc với những người không quen biết, làm sao em thích ứng được? ... Khoan đã, cái gì đây, tôi làm sao lại giống mẹ em thế này? Tôi đặt sách lại đầu giường, một tháng sắp tới tôi phải vượt qua như thế nào bây giờ!

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đi làm có thể nhàm chán như vậy. Vào đến văn phòng ngồi xuống bàn làm việc liền không muốn ngẩng đầu lên nữa, đến chào hỏi cũng không có tí sức sống, ông chủ quan tâm hỏi tôi có phải thức đêm nhiều nên thận có vấn đề không, gần đây ông ấy đang uống một loại thuốc bổ, hiệu quả đặc biệt tốt còn đòi giới thiệu nó cho tôi. Seungwan thường gọi cho tôi hàng đêm, những lúc tôi chủ động gọi cho em, em sẽ cúp máy để gọi lại cho tôi, nói là dù sao là công ty trả tiền điện thoại chi bằng chúng ta tranh thủ một chút. Tôi nhịn không được khen cuối cùng đã thông minh hơn làm em cười ngây ngô trong điện thoại. "Ký túc xá thế nào? Cửa sổ không bị hở chứ? Không rò rỉ nước chứ?"

"Không tệ, nhìn rất chắc chắn." Dùng từ ví dụ gì lạ thế? "Sao có thể nhìn rất chắc chắn?" "Chị đến đây nhìn thử thì sẽ biết."

"Đến đó nhìn thử? Tại sao chị phải lặn lội đến đó nhìn thử?" Tôi cố ý trêu chọc em, "Ở nhà mới thoải mái làm sao." "Chị—" Em nghẹn không nói nên lời, đột nhiên thốt ra một câu tiếng Anh, "%$#@&*."

"Cái gì?" Khả năng ngoại ngữ của tôi đều cống hiến cho tiếng Nhật, trình độ tiếng Anh thực sự rất tệ, nhưng tôi có thể chắc chắn em ấy không nói cái gì tốt đẹp. "Không có gì!" Em pha trò cho qua chuyện. Tên nhóc này là đang khi dễ tôi không biết tiếng Anh, chờ nhìn thấy tôi rồi có còn phách lối như vậy nữa không. Tôi đã mua một vé tàu cao tốc đến Osaka khởi hành vào thứ sáu, chuẩn bị tạo bất ngờ cho em ấy.


Cuối cùng tôi cũng đến Osaka vào tối muộn, lại phải ngồi tàu điện đến ký túc xá của Seungwan. Dù không mang theo nhiều hành lý nhưng tôi vẫn kiệt sức sau khi ngồi trong thời gian quá dài, cái mông đã ngồi đến tê cứng. Tôi nghĩ đến chuyện nếu Seungwan thấy tôi có thể biểu cảm phóng đại đến mức nào, một bên cười khúc khích một bên bấm chuông cửa.

Trong phòng loáng thoáng có giọng nói của một cô gái xa lạ, tôi nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình nên tiếp tục bấm chuông. "Ai?" là giọng của Seungwan. "Thức ăn của cô đến rồi!" Tôi cố tình nói bằng giọng Kansai vụng về. Sau đó, tôi chắc chắn có nhiều hơn một người đang ở trong phòng: một giọng nữ hỏi bằng giọng Kansai rất chính thống: "Seungwanie đặt thức ăn ngoài à?"

"Không có, chúng ta không phải vừa ăn bữa tối xong sao, có lẽ giao nhầm?" Giọng của Seungwan càng ngày càng gần, khi cửa mở ra nhìn thấy tôi lập tức sửng sốt. "Seungwanie, em nghĩ chị mặc bộ này thế nào?" Cô gái xinh đẹp xa lạ mặc một bộ đồ lót sexy màu đen và một chiếc áo khoác lớn màu đỏ, từ trong phòng ngủ đi ra.





---------

Gòi xoq triến xĩ Seungwanie đồ =))))))))

p/s: chị Joohyun ngủ nude 😳 chả biết ngủ từ đó đến giờ hay có Seungwan mới ngủ nude 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro