Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em không cần phải cầu nguyện."

Son Seungwan nhún vai giọng điệu cố pha trò. "Tại sao?" Tôi không nhịn được nhíu mày. "Điều ước của em không thể thành hiện thực!" "Sao em lại nói như vậy? Tuổi trẻ đừng bi quan như thế." Pháo hoa vụt tắt để sân thượng lại chìm vào màn đêm lạnh lẽo. Trong bóng tối tôi không thể nhìn rõ mắt em. Cầm bật lửa muốn đốt một que pháo hoa khác nhưng em đã nhẹ nhàng đè cánh tay tôi lại.

"Bỏ đi." Hai chữ này rất mơ hồ, nếu không có bối cảnh hiện tại, căn bản không thể đoán được em muốn nói gì. Nếu là trước đây tôi sẽ dễ dàng bỏ qua, nhưng lúc đó không biết vì cái gì đột nhiên trở nên bướng bỉnh, cố chấp nói "Điều ước của em nhất định sẽ thành hiện thực." và đốt pháo hoa lên. Dưới ánh sáng của pháo hoa, tôi nhìn về phía Son Seungwan. "Mau cầu nguyện đi."

Son Seungwan không nhắm mắt cũng không chắp tay đặt trước ngực, lại lần nữa chăm chú nhìn tôi rất lâu. Đôi mắt em được pháo hoa chiếu sáng, phản chiếu trong đó hình ảnh của tôi. Tiếng cười nói của trẻ con biến mất từ lúc nào, sân thượng hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại tiếng pháo hoa tí tách. Thế giới dường như bị ném xuống một cái hồ khổng lồ sâu thăm thẳm, đôi chân tôi ở trạng thái không trọng lượng, ngay cả những thứ xung quanh cũng dần mơ hồ. Tôi hoàn toàn mất đi ý thức về nơi mình đang đứng, tôi có thể đang ở Tokyo, có thể đang ở thảo nguyên, hay là lơ lửng trong bầu khí quyển, thậm chí chu du cả trên vệ tinh Titan. Tôi nhìn vào mắt Son Seungwan, nhìn thấy chính mình trong mắt em cũng đang nhìn tôi.

Tôi đang đắm chìm trong ánh mắt đó.

Son Seungwan đột nhiên tiến đến, khuôn mặt em dần dần phóng đại và hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi. Ở khoảng cách gần như vậy, bình thường tôi đã muốn đưa tay đánh người, nhưng bây giờ tôi lại không thể cử động. Tôi dùng chút lý trí cuối cùng vươn tay cố gắng đẩy em ra, nhưng em ấy đã đi trước một bước, hôn lên môi tôi.

Trước khi tôi mất đi sự tỉnh táo cuối cùng, bầu trời xuất hiện một tiếng nổ lớn, bóng tối vô tận bị xé tan bởi ánh sáng của pháo hoa. Tôi choàng tỉnh mở mắt, lập tức đẩy Son Seungwan ra. Do dùng sức quá mạnh nên em bị tôi đẩy lùi lại mấy bước. Bầu trời tràn ngập pháo hoa mừng năm mới, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hai chúng tôi mặt đối mặt với nhau, nhưng lẩn tránh ánh mắt của đối phương.

Tim tôi hỗn loạn vô cùng. Tôi đã có bạn trai, nhưng lại chấp nhận nụ hôn từ một người khác, mà người này còn là một cô gái. Điều này chắc chắn là không... hợp lý. Nhưng tôi lại không ghét nó, tôi không ghét — nụ hôn này. Tôi không biết nên nói gì, không khí giữa cả hai cứ trầm mặc như vậy. Cuối cùng vẫn là Son Seungwan phá vỡ cục diện bế tắc: "Ở đây lạnh quá. Unnie sẽ bị cảm mất, chúng ta mau xuống thôi.".

Đã vào nhà nhưng không khí vẫn khiến người ta lạnh run vì máy sưởi đã tắt. Mắt thấy có tin nhắn thoại nên quen tay bấm nghe. Là tin nhắn của Izumi. Nhưng lúc này hoàn toàn không thích hợp để nghe giọng anh ấy, tôi vội vàng muốn tắt đi nhưng đã quá muộn. "Joohyun, sao không gọi được em lúc giao thừa? Em cùng bạn đi chơi rồi sao? Hiện tại anh đang ở Los Angeles, anh sẽ đi chơi bóng rổ với đồng nghiệp. Anh ở nước Mỹ một mình nên nhớ em lắm. Chúc mừng năm mới, Joohyun, anh yêu em."

Tôi không dám quay lại nhìn Son Seungwan cũng không dám gọi trả lời Izumi. Tôi bị mắc kẹt ở giữa như chuột mắc bẫy, tiến thoái lưỡng nan. Trong phòng khách chỉ nghe được tiếng đồng hồ tích tắc. Qua một lúc lâu có tiếng quần áo cọ xát, Son Seungwan khàn khàn giọng nói: "Unnie, em về trước." "Em..." Tôi vừa đứng dậy em đã bước ra khỏi nhà, nhẹ nhàng đóng cửa để lại tôi một mình.

Ngày hôm sau, tôi dậy sớm một mình ngồi tàu điện đến chùa Senso-ji (1) để xin xăm. Vốn định đi cùng Son Seungwan nhưng mà tình hình bây giờ không được nữa rồi. Đúng vào năm mới nên dù tôi đến rất sớm nhưng đã có rất nhiều người đến trước, trong đó không thiếu người đi một mình như tôi. Thả đồng xu vào hòm dâng lễ, lắc chiếc chuông lớn và chắp tay trước ngực. Trong nhất thời tôi lại không biết phải cầu nguyện điều gì, trong đầu lúc này như màn hình TV. Tôi lại nghĩ đến Son Seungwan. Có lẽ, đồng ý cùng em ấy đi đốt pháo hoa chính là một sai lầm.

Đám đông đứng trước nơi xin xăm nhiều vô kể. Cuối cùng đến lượt mình, tôi dùng sức lắc mạnh ống xăm, một quẻ xăm rơi ra nhưng khi tôi nhặt lên lại hoàn toàn trống không. Người xung quanh ngạc nhiên không thôi, tôi cầm quẻ xăm đến hỏi sư thầy nhưng ngay cả sư thầy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ tạo thuyết "tứ đại giai không" gì gì đó cho tôi, nhưng kết quả là ổng không ngừng xin lỗi còn giải thích có thể có sơ suất trong chuẩn bị quẻ xăm, vì vậy tôi có thể lấy một quẻ khác miễn phí. Tôi mỉm cười và nói không cần và cảm ơn sư thầy.

Tôi không biết là tốt hay xấu khi lắc được quẻ xăm kiểu này. So với lời sư thầy nói chuẩn bị quẻ xăm có sơ sót thì tôi tình nguyện tin rằng đây có thể là một dấu hiệu. Tôi đem lá xăm đã xin cất vào túi xách. Làm như vậy có hơi mê tín, nhưng bình thường với mấy chuyện này tôi thà tin là có, chớ tin là không. Càng trưởng thành càng tin vào chuyện không thể chống lại số mệnh. Chúng ta được dạy rằng Beethoven có thể viết "Eroica" và "Symphony No. 9" khi ông bị điếc hoàn toàn, nhưng không phải ai cũng là Beethoven. Ở một thành phố lớn như Tokyo, mỗi chúng ta chỉ là một quân cờ. Những gì chúng ta có thể làm là ôm chặt lấy một góc thành phố, không để bản thân bị cuốn theo gió.

Cuối cùng Izumi cũng từ Mỹ trở về. Tình cờ là ngày mùng bảy Tết nên tôi nấu cháo thất thảo (2) cho anh. Ban đầu chỉ nấu đủ cho hai người nhưng anh ấy bảo tôi nấu nhiều hơn. "Son-san cũng ở Nhật một mình đúng không? Em có thể đem một ít cháo cho cô ấy." Izumi đề nghị. Nếu anh biết những gì em ấy đã làm với bạn gái mình, anh sẽ không nói như vậy nữa đâu. Tôi thầm nghĩ nhưng vẫn nghe lời anh ấy nấu thêm nhiều một chút.

Sau ngày cùng nhau đón giao thừa kia, Son Seungwan đã không còn liên lạc với tôi. Ngay cả khi gặp nhau ở nơi làm việc cũng không chào tôi nữa. Em dường như cố tình tránh mặt tôi, căn bản là không bao giờ gặp được chỉ trừ khi tôi cố ý đến bộ phận của em. Trái tim tôi như bị thứ gì đó cấu xé liên tục, đứng ngồi không yên. Tôi phải làm cho mình thật bận rộn để đầu óc không còn chỗ trống, nếu không hình bóng của Son Seungwan cứ hiện lên trong tâm trí tôi.

Mấy ngày nay tôi bắt đầu mất ngủ. Một số cảm xúc phức tạp giống như dây leo đang phát triển mạnh mẽ, đêm đến tôi không thể nào ngủ yên vì những tiếng gào thét khỏe mạnh của chúng. Thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa bên ngoài cửa sổ, trái ngược với trong phòng ngủ tĩnh mịch đang là nơi sinh sôi nảy nở của các loại dây leo. Son Seungwan dường như đã mọc rễ trong đầu tôi, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể dứt ra được, mà sau này tôi cũng phát hiện lúc đó bản thân chưa từng nghĩ đến Izumi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Chẳng lẽ tôi thích em ấy? Cảm xúc này là yêu mến sao? Nó chạy khắp nơi trong cơ thể nhưng tôi căn bản không thể hiểu đến cuối cùng nó là gì. Có lẽ chỉ khi gặp lại Son Seungwan, cảm xúc này mới có thể lắng xuống để cho tôi thấy diện mạo thực sự của nó.

Phích giữ nhiệt đựng cháo thất thảo được đặt cạnh bàn, tôi hồi hộp chờ Son Seungwan đến. Chỉ chốc sau Son Seungwan đúng giờ xuất hiện. Em mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, quàng khăn len lông cừu màu xanh nhạt, tóc búi cao sau đầu. Tôi cầm phích giữ nhiệt bước đến, khi em nhìn thấy tôi trong mắt lóe lên một tia căng thẳng. "Đây là cháo thất thảo." tôi không dám nhìn vào mắt em mà chỉ đặt cái phích lên bàn, nói nhanh: "Hôm qua chị nấu nhiều". "Cảm...cảm ơn." Ngoài nói cảm ơn cũng không còn nói gì nữa. Tôi chờ em lên tiếng, dường như em cũng chờ tôi lên tiếng, hai chúng tôi giằng co, chính xác là muốn dùng im lặng áp đảo người còn lại. Không lâu sau, đồng nghiệp khác đã đến văn phòng. Tôi có chút nóng nảy, trực tiếp ném cho em một câu: "Tan sở, chị chờ em ở quán izakaya bên kia đường." Sau đó tôi nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

Sau giờ làm việc, tôi đến quán izakaya gọi một chai rượu sake vừa uống vừa đợi Son Seungwan. Qua thật lâu em vẫn chưa đến. Cũng đúng, vô duyên vô cớ hẹn người ta, cũng không biết tối nay em ấy có rảnh hay không, hoặc là... có nguyện ý đến hay không. Sống trong xã hội nhiều năm như vậy mà các kỹ năng giao tiếp không hề cải thiện một chút nào. Xung quanh ăn uống linh đình vui vẻ để tôi trơ trọi ngồi đây một mình. Thời gian càng trôi qua sự tự tin của tôi càng giảm, có cảm giác lo sợ không thể giải thích được, là sợ Son Seungwan sẽ không đến. Nhưng có gì đáng sợ chứ, dù sao em ấy cũng không phải loại người tùy tiện bỏ rơi người khác. Hơn nữa nếu em ấy không đến làm như tôi sẽ ngồi đây chờ đến chết chắc? Bây giờ quyền chủ động ở hay về nằm trong tay tôi cơ mà. Nhìn đồng hồ đã 7h30, tôi khẽ cắn môi thu dọn quần áo và định về nhà. Đột nhiên một cái phích giữ nhiệt đặt trước mặt tôi. "Xin lỗi, em đến muộn."

Son Seungwan thở hổn hển ngồi xuống đối diện tôi, cởi áo khoác và khăn quàng cổ, đồng thời cởi nút cổ áo sơ mi, lúc này tôi mới nhẹ nhàng thở ra. "Ông chủ, một ly nước cam—" Tôi gọi ông chủ nhưng em đã ra hiệu không cần gọi. "Không cần unnie, có gì cứ nói luôn đi ạ, em ngồi một chút phải về liền."

Tôi cau mày. "Về liền?" "Ohm." "Có chuyện gì sao?" "... Làm, làm việc."

Làm việc á? Tan ca muộn như vậy mà vẫn còn việc phải làm á? Chị mày mà tin á! Cô gái bé nhỏ này mỗi lúc căng thẳng liền cà lăm, bây giờ nói chuyện kiểu này thì chắc chắn đang giấu tôi điều gì đó, hoặc là đang nói dối. Tôi hỏi em: "Chuyện của công ty? Không giải quyết ở công ty luôn đi, sao phải về nhà giải quyết?", "Giải...giải quyết ở đâu cũng không quan trọng đúng không?" Em vẫn lắp bắp, quả nhiên đang nói dối tôi. Tôi lạnh lùng nói: "Vậy em mau về đi.".

"Không phải chị có chuyện muốn với em..." "Chị có nói hay không cũng không quan trọng nhỉ?" Tôi bắt chước giọng điệu của em, nâng ly rượu sake uống cạn. "Em có việc thì mau về đi, đừng lãng phí thời gian."

Tôi thật sự rất giận, không biết giận từ đâu mà ra nhưng có thể khẳng định rượu có vai trò rất lớn. Tôi lạnh lùng một câu cũng không nói. Son Seungwan bị tôi làm cho chân tay luống cuống, không biết phải làm thế nào. "Xin lỗi unnie..."

"......" Tôi mặc kệ em, muốn nhìn xem em vì muốn lấy lòng tôi có thể nhượng bộ đến mức nào. "Thật ra, ừm, ngày mai làm cũng được..." Em vẫn là ngoan ngoãn thỏa hiệp. Tôi đột nhiên cảm thấy mình làm vậy có chút gian ác. Hai chúng tôi lần nữa rơi vào trầm mặc. Ông chủ mang đến một đĩa thịt gà xiên nướng và khoanh mực chiên, tôi ăn một hơi còn em hầu như không động đến.

Xung quanh vẫn rất ồn ào. Tôi chống cằm nhìn Son Seungwan giữa những tiếng huyên náo. Em ngẩng đầu lên nhìn thực đơn trên tường, dưới ánh đèn có chút chói mắt, làn da trắng nõn của em dường như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đôi mắt nâu khẽ chuyển động, răng cắn lấy môi dưới, những ngón tay sạch sẽ như có chuyện suy nghĩ khẽ nhịp nhịp với nhau. "Chuyện đó..." Ngay khi tôi vừa lên tiếng em liền đưa mắt sang nhìn tôi, một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt lòng ngực tôi. Đôi mắt em cứ như vậy nhìn tôi, chỉ nhìn thấy tôi, như thể tôi là người duy nhất còn lại trên thế giới này. Lời muốn nói lúc đầu nghẹn lại trong cổ họng, thay vào đó ma xui quỷ khiến lại nói: "Tối nay đến nhà chị đi."



Son Seungwan đang nằm cạnh tôi, nhắm mắt ngủ rất say. Nhờ ánh trăng tôi ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt em một lần nữa. Trong lúc ngủ, em trông như một đứa trẻ không chút đề phòng, không biết là do tôi đang ở bên cạnh hay em vốn là như thế này. Tôi vén mớ tóc lòa xòa trên trán, không nhịn được mà vuốt ve mặt em.

Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tôi có bạn trai, nhưng ngăn lòng không được mà thích một cô gái khác. Tôi nhất định phải đưa ra lựa chọn, dù là Izumi hay Seungwan, là phục tùng hay là phản nghịch, nên giữ lá phổi mà sống trên cạn, hay sinh ra mang rồi trầm mình xuống đáy biển (2). Tôi ôm lấy Son Seungwan, em khẽ cử động, trán áp vào vai tôi. Nhắm mắt lại, bên ngoài là tương lai mà tôi hoàn toàn không biết gì.

Sáng hôm sau, tôi mơ mơ màng màng cảm giác có người đang xê dịch cánh tay, đem chăn đắp kín người tôi. Trong phòng tắm loáng thoáng có tiếng rửa mặt, một lúc sau cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Tôi lập tức tỉnh táo và bật dậy trên giường. Son Seungwan đã đi rồi, tôi ngay cả quần áo cũng không mặc mà chạy ra phòng khách (đã kéo rèm), quả nhiên không còn ở đó. Tôi, chết tiệt! Tôi đang muốn chửi bậy, ngủ xong liền bỏ chạy, coi tôi là cái gì, cho dù là cái kia thì còn chưa thu tiền nữa! Tôi bực bội thay quần áo và rửa mặt, đang suy nghĩ gọi điện mắng em ấy như thế nào thì chuông cửa vang lên.

Son Seungwan đang đứng trước cửa mang theo một túi lớn và một túi nhỏ, bị sắc mặt của tôi làm cho giật mình. "Unnie..." "Sao, còn nhớ rõ nên quay lại?" Giọng tôi rất tệ. Em sợ hãi nói: "Em đi mua đồ ăn sáng..." "Đồ ăn sáng?" Tôi liếc nhìn chiếc túi trên tay em, quả thật là đồ ăn sáng. Cơn giận của tôi gần như không còn nhưng vì sĩ diện tôi vẫn hằn học nói: "Vào đi!"

Son Seungwan giống như hầu hạ hoàng đế ăn sáng, sắp xếp bữa sáng từng cái một trước mặt tôi, dỗ dành tôi ăn thêm một miếng, chỉ còn thiếu động tác đút cho ăn. Trong lòng tôi rất đắt ý, nhưng vẫn giả vờ không hài lòng khoa tay múa chân. Hai chúng tôi trông như tình nhân thật sự, nhưng cả hai đều không muốn nói rõ chuyện hôm qua, hơn nữa tôi phải suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của mình với Izumi.





---------

Mừng chị Bae Joohyun bị bẻ cong =)))))

---------

(1) Chùa Senso-ji: Đây là ngôi chùa cổ nhất của Tokyo, và là một trong những ngôi chùa quan trọng nhất ở đây.

(2) Cháo bảy loại thảo mộc/cháo Thất Thảo/Nanakusa Gayu: vào ngày mùng 7 tháng 1 hằng năm, người Nhật sẽ ăn cháo nấu từ 7 loại thảo mộc với quan niệm cháo sẽ giúp đánh đuổi yêu ma và bảo vệ sức khỏe trong suốt cả năm.

(3) Nên giữ lá phổi mà sống trên cạn, hay sinh ra mang (cá) rồi nhảy xuống đáy biển: "giữ lá phổi" là ẩn dụ cho số phận bình thường như hầu hết mọi người: kết hôn, sinh con... ; "sinh ra mang (cá)" là ẩn dụ cho số phận không bình thường, không có phổi như con người trong xã hội. Nếu "giữ lá phổi" chấp nhận làm người bình thường sẽ phải hối hận, còn "sinh ra mang" chấp nhận trầm mình xuống đáy biển sẽ phải trải qua quãng đời vô cùng khó khăn ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro