Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Gin

Bản edit có gì sai sót mọi người cứ chỉ ra giúp mình nhé ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

------------//

Điền nguyện vọng vào Đại Học S một nửa là vì Thẩm Chiếu, Lâm Vũ Chi nghĩ rằng mình thích y, một nửa khác là vì trong lòng không không muốn nhượng bộ mà nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ.

Mặc dù tất cả đều đã xong, nhưng bản thân chọn và người khác chọn không giống nhau.

     Ngồi trên máy bay đến thành phố S, Lâm Vũ Chi ma xui quỷ khiến nói với Thẩm Chiếu muốn thử với anh không. Đối phương sửng sốt một lúc lâu mới từ chối anh, y nói mình đã có người trong lòng rồi. Lúc đó, Lâm Vũ Chi rất bất ngờ, cú sốc lấn át nổi thất vọng và buồn bã.

Anh không biết mình có thích Thẩm Chiếu hay không, nhưng lúc học trung học chỉ có Thẩm Chiếu đi vào lòng anh. Lâm Vũ Chi cho rằng đây là thích.

    
Khi Lâm Vũ Chi đến trường đã là buổi chiều, anh bước ngang qua người đang cầm hành lý giúp mình, cố gắng tạo khoảng cách với hắn. Nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng đuổi kịp Lâm Vũ Chi, đi đến bên cạnh Lâm Vũ Chi, hắn nhướng mày, "Đàn em, để có thể giúp mấy chú khiêng đồ vào hôm nay, anh đã luyện tập nguyên kỳ nghỉ hè đấy, cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi."

   Đường Hành Thiên cư xử rất thẳng thắn, Lâm Vũ Chi thấy từ lúc hắn giúp mình khiêng đồ cho đến bây giờ vẫn luôn tươi cười, trông rất ngay thẳng.

    Lâm Vu Chi không khỏi hỏi: "Hôm nay anh giúp sinh viên mới xách hành lý cả ngày à?"

    Đường Hành Thiên lắc đầu, "Cậu là người đầu tiên."

   Lâm Vũ Chi "..."

   Đường Hành Thiên nhìn sườn mặt Lâm Vũ Chi tự nói thầm trong lòng. Tay ông đây cầm dao mổ, em nghĩ tôi sẽ đi xách hành lý cho ai?

    Ánh hoàng hôn phản chiếu ôm lấy một nửa bầu trời, cả tòa ký túc xá chìm trong trong ánh chiều tà yên ả mơ màng và dịu dàng. Lâm Vũ Chi đeo ba lô lên vai, đẩy cửa cửa bước vào ký túc xá, ba người bạn cùng phòng tới trước đồng thời nhìn ra cửa.

    "..."

   Không khí như dừng lại chốc lát, Miêu Bân lên tiếng chào hỏi , "Xin chào, cậu tên là Lâm Vũ Chi phải không?"

   Nhất thời bọn họ không kịp phản ứng là do gương mặt của bạn cùng phòng mới quá lợi hại, khiến họ cảm thấy bản thân có chút mờ nhạt. Cậu thanh niên đứng ở cửa, hành lang phía lưng là một vùng ráng đỏ, cành làm nổi bật gương mặt thanh tú không gì sánh bằng.

Lâm Vũ Chi thấy hơi khó hiểu "Mọi người biết tên tôi sao?"

  Miêu Bán đang định trả lời, nhìn thấy thanh niên đi cùng bạn cùng phòng xách theo một cái vali liếc nhìn số phòng ký túc xá, đặt vali xuống chống tay lên cửa hít vài hơi. "Bảng tên của cậu dán trên giường ngủ, tất nhiên là họ biết rồi."


    Lâm Vũ Chi không nhìn hắn, vươn tay cầm lấy cần kéo của vali, không thèm nhìn hắn " Anh có thể đi được rồi."

   Đường Hành Thiên sủng sốt, lập tức nở nụ cười. " Đàn em à, không nên lạnh lùng như vậy đâu."

   Hắn cứng rắn kéo Lâm Vũ Chi ra ngoài hành lang, cánh cửa tự động đóng lại, để lại ba người bạn cùng của Lâm Vũ Chi đứng đó nhìn nhau.

"Nếu tôi nhớ không lầm, dưới tòa nhà lớn nhất của trường y, có bức ảnh của cậu bạn vừa rồi..."

    "Người nào? Cậu đang nói về cậu bạn cùng phòng mới xinh đẹp của chúng ta hả?"

    "Đẹp?"

    "Đúng vậy, cậu ấy trông rất đẹp!"

    "Tôi không nói về cậu ấy, tôi đang nói về một người khác."

    "Ai cơ?"

   "Cậu có biết vụ tai nạn xe bus ở thành phố S năm ngoái không? Người này năm đó là sinh viên năm hai của Đại Học, hắn đi ngang qua, cứu người, thực hành CPR ( hồi sức tim phổi), cầm máu cùng với bạn học của mình. Ở bên dưới treo ảnh khen thưởng đàn anh và bạn học của anh ấy đó."
  
    "Đù, dữ vậy hả? Vậy đàn anh và bạn cùng phòng sao lại quen biết nhau vậy? Còn xách hành líi dùm nữa?"

    "Chắc là người quen."

    Bọn họ đều là tân sinh viên, ngây thơ trong sáng như mấy chú gà con. Bọn họ không ngờ rằng đàn anh, đàn chị của mình sâu như biển cả, lòng dạ đen tối như đáy nồi.

    Lâm Vu Chi hất tay Đường Hành Thiên ra, nhìn Đường Hành Thiên, "Có bệnh à?"

  Đường Hành Thiên nằm trên ban công ra hiệu cho Lâm Viên Chí nhìn xuống lầu dưới ký túc xá, "Nhìn nè, bên dưới rất nhiều người được anh chị khóa trên giúp đỡ, cuối cùng họ cũng cảm ơn ít nhiều."
 
Lâm Vũ Chi chỉ liếc một cái, đúng là tân sinh viên được giúp đỡ đều sẽ mua nước hay trà sữa cho đàn anh đàn chị giúp đỡ mình.
  
Sau vài giây im lặng, Lâm Vũ Chi lấy điện thoại di động ra.

Đường Hành Thiên nhướng mày nhìn động tác của anh, hắn cũng lấy điện thoại của mình ra tìm phần danh thiếp của Wechat để thêm bạn tốt. Đang chuẩn bị đưa nó cho Lâm Vũ Chi để anh thêm bạn với mình.

Giọng nói lạnh lùng của Lâm Vũ Chi vang lên: "Đưa mã thanh toán đi, tôi sẽ đưa anh hai tệ, anh có thể tự đi mua nước."

   Đường Hành Thiên "..."

    Đường Hành Thiên tức đến bật cười, hắn cất điện thoại, "Tôi thiếu chai nước của cậu à?"

    Lâm Vũ Chi nhìn Đường Hành Thiên một cái, sau đó tắt máy, từ trong túi móc ra hai tệ, "Tôi không thích nợ anh cái gì cả, tránh xa tôi ra."

Lâm Vũ Chi thật sự rất sợ người lạ, Khi học trung học anh chỉ chơi với mấy người trong đội bóng rổ, chỉ có Thẩm Chiếu là ngoại lệ, bởi vì y da mặt quá dày. Lâm Vũ Chi là kiểu người bị động và chậm nhiệt, nhìn bề ngoài thì vui vẻ và dễ chơi chung nhưng thật ra chẳng có ai khiến anh mở lòng được.
 
    Đường Hành Thiên cầm lấy hai tệ Lâm Vũ Chi đưa, kẹp giữa hai ngón tay nhìn một hồi, sau đó đột nhiên hỏi." Đàn em có bạn gái chưa? Hoặc là bạn trai?"

    Lâm Vũ Chi cau mày, "Liên quan gì đến anh?"

  Đường Hành Thiên đút tay vào túi quần, cúi đầu xuống, hoocmon nam tính mạnh mẽ đập thẳng vào mặt, không giống với mấy thiếu niên trung học, Hắn chậm rãi nói:" Lâm Vũ Chi, con người anh từ trước đến nay nói một không nói hai, thích cái gì thì sẽ quang minh chính đại mà giành lấy."

    Nếu vừa rồi không phải bạn cùng phòng gọi tên anh, Đường Hành Thiên thậm chí còn chẳng biết tên người ta là gì.

    "Đã có ai theo đuổi em chưa?"

    Lâm Vũ Chi kinh ngạc ngước mắt nhìn Đường Hành Thiên, Đường Hành Thiên có thể nhìn rõ sự nghi ngờ trong mắt anh.

   Đường Hành Thiên hạ mắt, đầu lưỡi chạm vào xương quai hàm." Chuẩn bị tinh thần đi, tôi muốn theo đuổi em."

    Lâm Vũ Chi sững sờ, không thể tin được.

   Theo đuổi? Anh và Đường Hành Thiên quen nhau còn chưa được nửa tiếng.

   Lâm Vũ Chi chỉ cảm thấy người này ăn nói tùy tiện lại còn cẩu thả.

   Anh cười nhạo, đẩy Đường Hành Thiên ra," Tôi không có hứng thú với anh."

    Cửa ký túc xá "rầm" một tiếng, Đường Hành Thiên đứng thẳng người, cười cười rồi xoay người đi xuống lầu, đi chưa được mấy bước, lúc đi ngang qua ký túc xá bên cạnh có người không thèm nhìn đường đâm thẳng vào Đường Hành Thiên.

Đường Hành Thiên cau mày nhìn rõ người mới đụng phải mình." Cậu đã hoàn thành khóa đề của mình chưa?"
    
    Cậu ta run run bờ vai, nói nhỏ:" Sắp rồi."

   Đường Hành Thiên liếc nhìn cái cổ đỏ bừng của cậu ta, không chút do dự nói thẳng." Trương Dương, đây không phải là lần đầu tiên trưởng nhóm của cậu phản ánh với tôi việc cậu chưa từng tham gia khóa đề nhưng lại hưởng thành quả chung với mọi người. Ngày mai cậu gặp nhóm mình mà nói chuyện đi."

   Có thời gian giúp đỡ đàn em, nhưng không có thời gian đến lớp và làm thí nghiệm.

   Đường Hành Thiên đi xuống lầu, Trương Dương đứng đằng sau nhìn bóng lưng hắn, trong mắt toàn là tức giận.
   
     Lâm Vũ Chi quay trở lại ký túc xá chào hỏi ba người bạn cùng phòng. Sau khi biết tên mọi người, anh bắt đầu thu dọn hành lý, lấy quần áo, giày dép, máy tính ra sắp xếp gọn gàng.

    Khi nhìn thấy Lâm Vũ Chi lấy đôi giày thứ ba có giá hai đến ba vạn tệ ra, Triệu Lương không nhịn được hỏi:" Lâm Vũ Chi, nhà cậu làm nghề gì thế?"  

Lâm Vũ Chi tùy tiện ném đôi giày vào trong tủ, Triệu Lương nghe mà lòng đau như cắt. Lâm Vũ Chi đóng cửa tủ, đứng lên." Ba mẹ tôi đều là bác sĩ, nhà không có tiền đâu, nghèo lắm."

    Thật sự không có tiền, làm bác sĩ lương không cao như mọi người hay nói, tiền lương mỗi năm vài triệu, biệt thự xe sang đều là bên ngoài đồn thổi.

   Triệu Lương nói " A, vậy cũng tốt mà..."

    "Nhưng ..." Lâm Vũ Chi suy nghĩ một chút rồi nói, "Họ làm việc trong bệnh viện của ông bà tôi."

    Triệu Lương, "..."

  Xin cậu hãy nói hết một lượt đi đại thiếu gia!

   Một người bạn cùng khác tên là Lưu Tiểu Thiên thận trọng hỏi." Vừa rồi...cái kia...đàn anh đi cùng cậu, cậu biết anh ấy hả?"

  Lâm Vũ Chi đang sửa sang lại quần áo, tay dừng lại một chút." Không quen, gặp ở trên đường."

    Triệu Lương nhìn Miêu Bân nâng cằm, nhìn xem, tôi nói rồi, là đàn anh tốt bụng giúp đỡ đàn em thôi.

    Miêu Bân im lặng lắc đầu, tôi không tin. Mọi người đều nói Đường Hành Thiên không phải là người thân thiện.
   
Ngược lại, vì quyết tâm cống hiến cho sự nghiệp y học, Đường Hành Thiên có nguyên tắc riêng của mình và nghiêm khắc với bạn cùng lớp.

   Học ngành y rất vất vả, phải nghiêm túc cố gắng và khắt khe hơn ngành nghề khác. Khi bàn tay một người cử động là bàn phím là chữ viết. Còn dưới bàn tay bác sĩ là con người và gia đình.

    Lâm Vũ Chi thu dọn hành lý xong, chán nản gục đầu xuống giường. Điều hòa thổi vù vù, thổi đến mức đầu óc anh mơ mơ màng màng.

   Anh đang ở một ngôi trường, một thành phố mà bản thân không thích, sắp học chuyên ngành mà bản thân không có hứng thú. Lâm Vũ Chi lớn từng này, lần đầu tiên muốn khóc, lòng nặng trĩu đến không thở nổi.

  

    Anh mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn mà Thẩm Chiếu gửi đến mười phút trước.

    [Chiếu Chiếu: Nhớ nhà quá đi. ]

   Có lẽ cảm thấy có người cần mình, tâm trạng ỉu xìu của Lâm Vũ Chi lập tức biến mất. Anh gần như đã quên mất, người mà anh thích đang ở trường học bên cạnh, thành phố này cũng không trống rỗng và lạnh lẽo như vậy.

    [Lâm Vũ Chii: Mới được bao lâu chứ hả, cậu chưa cai sữa à?]

    Hai người cãi nhau như mọi khi, vẫn quen thuộc và thân thiết giống như hồi trung học.

   Nhưng không biết nghĩ tới điều gì, Lâm Vũ Chi lại ủ rũ.  Mặc dù Thẩm Chiếu phản ứng có chút chậm chạp, nhưng y không thích anh là không thích. Người y thích là ai.

Nhưng Lâm Vũ Chi cũng không cảm thấy buồn bã tuyệt vọng như bầu trời sụp đổ.

  Lâm Vũ Chi có chút mất mát, nhưng vì không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên anh nghĩ rằng cảm giác này là buồn bã, thất tình.
  

  Đường Hàng Thiên từ ký túc xá đi ra, bên cạnh bồn hoa có mấy sinh viên cao lớn xà nẹo với nhau. Người này dựa vào người kia, dựa qua dựa lại, có người cầm quả bóng rổ trong tay đập xuống đất, nhìn nó nảy lên rồi dùng sức đập xuống.

    Nhìn thấy Đường Hành Thiên, Từ Dục ôm bóng rổ gọi." Thiên đại ca, thế nào rồi?"
   
    Đường Hành Thiên lấy điện thoại ra lắc trong tay, không lên tiếng.

    Từ Dục hai mắt sáng lên."Wao, lấy được phương thức liên lạc rồi hả!"

  Đường Hàng Thiên cười nhạt. " Wechat còn không có, em ấy đưa cho tôi hai đồng xu bảo tôi cút đi."

    "..."

    "Hahahahahahahahahahahahahahahahaha."

    "DM, đàn em thật tuyệt vời hahahahahahahahaha."

    "Cho anh Thiên ôm một cái hahaha, không được, hôm nay có thể nhìn thấy anh lật xe đúng là không tin được. Haha lúc trở về phòng ngủ tôi muốn đăng vòng bạn bè để làm kỷ niệm.

    Đường Hành Thiên nhấc chân đá, "Cút đi."

    Từ Dục đặt tay lên vai Đường Hành Thiên, "Anh Thiên, anh không thể như vậy được."

    Đường Hành Thiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Từ Dục, cong khóe miệng, chậm rãi hỏi: "Thật sao? Mày cũng cho rằng tao không làm được sao?"

    Tim Từ Dục run lên. Là bạn thân của Đường Hành Thiên, cậu biết quá rõ biểu hiện hiện tại của Đường Hành Thiên đại diện cho điều gì, đại diện cho sự không thể tránh khỏi, và đại diện cho sự nghiền nát và đè bẹp.

    Mỗi khi Anh Thiên gặp phải một thí nghiệm khó cũng giống như thế này. Lúc đầu, một thí nghiệm khó, một nhóm có hai con thỏ nhưng chẳng ai làm được. Cuối cùng gọi Đường Hành Thiên đến, trong phòng thí nghiệm toàn là thỏ. Đường Hành Thiên cầm con dao đứng trước cái lồng, một đám thỏ không biết bị gì mà kêu om sòm, ếch nhảy lung tung khắp nơi. Khiến cho đám sinh sinh viên đến quan sát thí nghiệm đều chết lặng.

Từ Dục nghĩ đến Lâm Vũ Chi mới thấy hồi chiều, đoán rằng anh bây giờ đang ở ký túc xá trò chuyện, chơi game cùng bạn cùng phòng. Anh chẳng hề biết đến kế hoạch và ham muốn chiếm hữu của Đường Hành Thiên.

Một đám sinh viên cao lớn đi bộ về khu ký túc xá của họ.

        Đường Hành Thiên đang nghịch điện thoại di động, Từ Dục nhìn qua nhưng không thấy rõ, liền hỏi: "Anh Thiên, anh làm gì vậy?"

    "Gửi thông báo mới cho Hội sinh viên."

    Hội sinh viên của trường đại học mỗi năm đều tuyển thành viên mới. Nhưng không phải thông báo của hội sinh viên mới đăng hai ngày trước sao? Lại đăng cái gì nữa?

    Từ Dục tò mò vào nhóm thông báo của hội sinh viên.

   Ngay khi nhìn thấy thông báo Từ Dục ngây ra tại chổ.
   
  " Hội sinh viên tuyển thành viên mới, các bạn sinh viên năm nhất nhiệt tình và xuất sắc hơn bao giờ hết. Trong đó bạn Lâm Vũ Chi của lớp Lâm Sàng l, đặc biệt xuất sắc và ưu tú, cậu ấy đã chiếm được cảm tình của chủ tịch hội sinh viên. Vui lòng gửi thông báo này đến các bộ phận khác, trong lúc tuyển nhân sự, bằng tất cả mọi cách phải dành được Lâm Vũ Chi. Các thành viên tuyển dụng được Lâm Vũ Chi sẽ nhận được một bản sao nghiên cứu độc quyền của chủ tịch hội sinh viên Đường Hành Thiên vào cuối kỳ. Mọi người nhận được thông báo vui lòng hồi âm."

  Từ Dục : ...

                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam