Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Z.

Beta: Gin

Từ Dục không nhịn được liền nhắc nhở, "Nhưng đây là thông báo chính thức, anh Thiên anh đây là..."

Đường Hành Thiên liếc Từ Dục một cái, "Lạm dụng chức quyền? Năm ngoái cậu theo đuổi em gái khóa dưới tôi đã nói thế nào?"

Từ Dục đỏ mặt, "Hehe."

Phát thông báo xong, chưa đến một phút sau, vài tên đoàn trưởng phản hồi lại đã nhận được thông báo, sau đó báo lại cho từng đoàn đội, Đường Hành Thiên đây được gọi là trắng trợn không hề kiêng nể.

Sau khi gửi thông báo xong, đoàn trưởng đoàn kỹ thuật mới hỏi, "Đàn anh, Lâm Vũ Chi là ai vậy?"

Chị đại của đoàn đội tuyên truyền, "Thật sự rất xuất sắc hả? Xuất sắc như vậy có thể được tuyển vào đoàn đội của chúng ta sao? Nói thật thì, đoàn đội chúng ta chỉ là nhiều cái đầu cùng suy nghĩ thôi*, cậu xem poster chiêu mộ của chúng ta năm nay chẳng khác gì sổ tay tuyên truyền của giải thi đấu khiêu vũ."

(*Nhiều cái đầu cùng suy nghĩ: dựa trên điển tích của Trung Quốc về Gia Cát Lượng. Ba cái đầu sẽ tốt hơn một Gia Cát Lượng- có nghĩa là một nhóm người bình thường động não sẽ tốt hơn một thiên tài động não.)

Bọn họ còn tưởng rằng vì Lâm Vũ Chi quá xuất sắc nên Đường Hành Thiên mới bảo bọn họ cố hết sức tuyển chọn Lâm Vũ Chi vào hội sinh viên.

Đường Hành Thiên là chủ tịch hội sinh viên, gọi hắn là hội trưởng cũng được, chủ tịch cũng là hắn, Đường Hành Thiên nghe người khác gọi hắn là hội trưởng khá là thuận tai.

Im lặng một lát, Đường Hành Thiên nói chờ anh tiến vào rồi nói, xem thái độ của nhóc con kia, có thể tuyển chọn vào không rồi nói, bọn họ đã bàn bạc xong nên để anh vào đoàn đội nào rồi.

Từ Dục biết rõ được ý đồ của Đường Hành Thiên, ở trong đám đông làm bộ làm tịch hỏi vài câu, các thành viên trong đoàn đội của mình cũng hỏi Lâm Vũ Chi là ai, có thể khiến cho Đường Hành Thiên coi trọng như thế.

Có chút ngưỡng mộ đó, nhớ lại lúc đó bọn họ tham gia tuyển chọn phải vượt qua bao nhiêu cửa ải, tốn bao nhiêu công sức, gian khổ lắm mới vào được hội học sinh, rốt cuộc hôm nay nhìn thấy hội trưởng tự mình đến nơi tuyển chọn, bọn họ ghen tị đến nỗi nước mắt lưng tròng, khóc cả một dòng sông.

"Đi ăn cơm không?" Triệu Lương nhìn sắc trời bên ngoài tối dần, lấy tai nghe xuống, gõ gõ vào vách giường kế bên.

Lâm Vũ Chi ở kế bên hắn.

Ngoài ra hai người bạn cùng phòng khác đã đi ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt, lần đầu ở ký túc xá của trường, lần đầu rời xa nhà đi học khiến bọn họ vừa vui vẻ vừa kích động, nháo nhào muốn giúp Lâm Vũ Chi và Triệu Lương mua đồ dùng sinh hoạt.

Cả Lâm Vũ Chi và Triệu Lương đều từ chối, vừa quen biết lúc nhập học, mọi người đều không thân thiết gì, đến lúc chi tiêu loạn hết lên rồi cũng ngại mở miệng đòi nợ, những vật dụng cần thiết họ đều đem theo, ngày mai đi mua cũng không muộn.

Không chỉ như thế, Lâm Vũ Chi còn chú ý đến, bao gồm cả anh thì trong phòng 4 người này có một nam sinh rõ ràng điều kiện gia đình không tốt, trong vali hành lý không có nhiều đồ, trong đó còn có mấy cái áo hồi cấp 3 được dùng nước tẩy tẩy trắng, Lâm Vũ Chi lướt nhìn cổ áo của đối phương, cổ áo đã xù lông hết rồi, làm người cũng biết xấu hổ, Lâm Vũ Chi càng không thể chiếm tiện nghi của người ta được.

"Đi." Lâm Vũ Chi từ trên nệm nhảy xuống, cầm lấy áo khoác, kéo cửa ra, bị hơi nóng bên ngoài ập vào mặt liền quay đầu bỏ áo khoát ra.

Anh còn tưởng đây là thành phố A, buổi tối tháng 9 ở thành phố A phải mặc một áo khoác mỏng bên ngoài, mà chỗ thành phố S ở phía nam, thì mùa hè lại nóng như lửa đốt.

Công viên vườn trường 8 giờ tối vẫn ồn ào náo nhiệt như thường, tân sinh viên đối với môi trường đại học cẩm thấy kích động đến mức chạy vòng vòng khắp nơi, vừa nhìn đã thấy những người ăn mặc phong phanh là học trưởng học tỷ.

Lâm Vũ Chi còn chưa tỉnh ngủ, đến nhà ăn lấy một phần mì trông có vẻ ngon lành, chọn chỗ ngồi ở một góc rồi ngồi xuống.

Ở phương diện ăn uống Triệu Lương rất tỉ mỉ, hắn gọi món bánh chẻo áo chảo, đầu thì quay ra cửa sổ, nghiêm túc dặn dò cô bán hàng không được quá khét, không thể quá dầu mỡ, phải chiên lửa nhỏ.

Cách xa đó, Lâm Vũ Chi có thể thấy được bắp thịt trên cánh tay của cô bán hàng run run, nếu như không phải thấy Triệu Lương lớn lên nhìn trông cũng thuận mắt, phỏng chừng cô bán hàng đã úp nguyên cái nồi vào bản mặt Triệu Lương rồi.

Có khi, Lâm Vũ Chi cảm thấy mấy người bạn cùng phòng của bản rất lớn lên trông rất được, Triệu Lương là người lớn lên ở thành phố H, hào hiệp trượng nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, mặc một cái quần đùi caro trắng đen, nhìn trông còn láu lỉnh hơn mấy nam thanh niên.

Người hơi nghèo kia là Lưu Tiểu Thiên, là người thành phố N, nho nhã lễ độ trắng trắng mềm mềm, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, an tĩnh khiến người khác cảm thấy thoải mái trong lòng.

Còn một người nữa, Lâm Vũ Chi không biết hình như thế nào, cẩu thả tùy tiện, không giống với Triệu Lương, ánh mắt của Miêu Bân quá gian tà, thoạt nhìn trông rất khó gần, Lâm Vũ Chi vừa nhìn Miêu Bân đã thấy cậu ta không đơn giản rồi.

Bánh chẻo áp chảo đang được làm, Lâm Vũ Chi đã bắt đầu ăn rồi, bánh chẻo áp chảo của Triệu Lương mới vừa lật qua mặt kia.

Triệu Lương đưa tay ra hiệu bảo Lâm Vũ Chi ăn trước, không cần chờ hắn.

Lâm Vũ Chi cũng không khách khí, gắp sợi mì dai ngon bỏ vào miệng, mì còn chưa kịp nuốt xuống, đã thấy một lon coca được đặt xuống trước mặt.

Lâm Vũ Chi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy mặt của Đường Hành Thiên.

Đường Hành Thiên nhìn trên môi của Lâm Vũ Chi vẫn còn dính nước canh một lát, chầm chậm nói, " Thế nào? Ăn uống có quen không?"

Nếu như không phải buổi chiều Đường Hành Thiên đã thể hiện rõ mục đích của mình với Lâm Vũ Chi, Lâm Vũ Chi sẽ cảm thấy bản thân mình ở cùng với nhau rất hòa hợp, giọng điệu của đối phương vừa hay chọc giận Lâm Vũ Chi rồi.

Đáng tiếc không có nếu như.

Lâm Vũ Chi đối mặt với người theo đuổi luôn lạnh lùng, đối với tướng mạo hay thân phận của người theo đuổi đều xem như nhau.

Trong đó bao gồm cả Đường Hành Thiên, hơn nữa càng đừng nói bây giờ trong mắt Lâm Vũ Chi Đường Hành Thiên hoàn toàn không giống người tốt, anh càng không có sắc mặt tốt.

Nhưng mặt đẹp thì vẫn là đẹp.

Đường Hành Thiên hoàn toàn không hề tức giận.

Lâm Vũ Chi liếc mắt nhìn Đường Hành Thiên một cái, thờ ơ nhìn đối phương ngồi vào chỗ đối diện mình, mí mắt cũng lười nhấc lên, tập trung ăn phần ăn của mình.

"Liên quan gì đến anh?" Lâm Vũ Chi giọng điệu khó chịu.

Đường Hành Thiên chống cằm, "Quan tâm đàn em, em chuẩn bị nhiều quần áo chút, hai ngày này trời muốn mưa rồi, mấy ngày trời mưa ở phía nam, mưa thường rất lớn đó."

Mùa mưa ở phía nam, đặc biệt là vào mùa xuân và thu, không khí ẩm ướt khiến người khác cảm thấy bức bách khó chịu, phơi đồ cũng đừng mong nó khô được, những giọt nước có thể chảy xuống dọc theo vách tường.

Đường Hành Thiên nhìn Lâm Vũ Chi một lượt từ trên xuống, vừa nhìn đã biết được cưng chiều từ nhỏ, là tiểu thiếu gia cơm dâng tận miệng quần áo mặc tận tay, anh không bị thiệt thì ai chịu thiệt?

Lâm Vũ Chi đương nhiên không có chuẩn bị gì, trong hành lý của anh, đồ chơi và giày khá nhiều, quần áo thì tính qua đây mới mua, hoặc là ba mẹ gửi qua cho.

Lúc vừa tốt nghiệp cấp 3, từ nơi được bao bọc bước chân ra bên ngoài, còn run rẩy chưa đứng vững được, cái gì cũng không biết, dăm ba câu nói, cán cân cân bằng cũng dần dần nghiêng lệch.

Bỏ qua điểm này bị Đường Hành Thiên nhìn trúng, những cái khác, hình như cũng rất tốt.

Lâm Vũ Chi đề phòng nhìn Đường Hàn Thiên một cái, khó được một lần không quay đầu đi, "Tôi biết rồi."

Đường Hành Thiên bị ánh mắt của đối phương nhìn đến, trước kia hắn từng nghe bạn bè nói nếu bị người mình thích nhìn vào, hai chân có thể bị mềm nhũn, hắn vẫn luôn cho rằng đó chỉ là nói quá thôi, đến lúc nó áp dụng trên người mình rồi, trong phút chốc Đường Hành Thiên cảm thấy cổ cọng có chút khô khan.

Lâm Vũ Chi đẹp trai, tỏa sáng, mang theo gai nhọn, không có bất kỳ điểm nữ tính nào, anh chính là một chàng trai rất xinh đẹp, có góc cạnh, sắc bén, sâu sắc, xinh đẹp.

Giống như một mảnh gốm sứ có thể dễ dàng tổn thương người khác, cắt xuống một đường, máu đỏ liền chảy xuống.

Triệu Lương bưng dĩa đồ ăn qua, nhìn thấy Đường Hành Thiên, ngơ người trong phút chốc, sau đó tùy tiện gọi một tiếng học trưởng, sau đó liền đặt mông ngồi bên cạnh Lâm Vũ Chi.

Đường Hành Thiên không mặn không nhạt ừ một tiếng, lấy lon coca trước mặt Lâm Vũ Chi, mở nắp lon xong rồi đưa lại cho Lâm Vũ Chi.

"Uống từ từ thôi, anh đi trước." Đường Hành Thiên nói.

Đường Hành Thiên đi xa rồi, Lâm Vũ Chi mới kịp phản ứng vừa rồi bản thân mình bị người khác chiếm tiện nghi, nhỏ giọng chửi một câu "Tên khốn".

Triệu Lương ở một bên nghe rõ từng câu từng chữ, tiến gần lại hỏi Lâm Vũ Chi, " Cậu với học trưởng Đường quen biết à?"

Lâm Vũ Chi hỏi ngược lại, "Cậu quen anh ta?"

Triệu Lương theo phản xạ lắc đầu, "Tôi không quen, tôi vừa tới thì quen biết cái nỗi gì, Miêu Bân nói với tôi đó, anh ta rất giỏi, trên bảng tuyên dương dưới trường, tên anh ấy ở trên.

"Bảng tuyên dương?"

Triệu Lương nhai nhai bánh chẻo trong miệng, mơ hồ nói, " Đúng vậy, mặc dù tôi không quen biết học trưởng Đường, nhưng ở thành phố S được một khoảng thời gian rồi tôi cũng nhìn thấy tai nạn xe cộ trên mạng, tin tức mới chỉ nói sinh viên đại học dũng cảm cứu người, thanh niên có trách nhiệm, tổ quốc có hy vọng!"

Triệu Lương kích động lên.

Những người xung quanh đều nhìn qua đây, Lâm Vũ Chi đưa tay kéo hắn một cái, "Anh à, có thể nhỏ tiếng một chút không?"

Triệu Lương mới phản ứng lại, hắng giọng, nhưng không có giảm nhỏ giọng xuống.

"Học trưởng Đường là một sinh viên đại học rất nhiệt tình, cũng mới 20 tuổi thôi, đã cứu sống người khác rồi, nhìn anh ấy, rồi nhìn lại chúng ta, đến sách chuyên ngành tôi còn chưa đụng tới, đệt!"

Lâm Vũ Chi không trả lời, trong lòng vẫn rất nể phục hắn, tuy rằng anh không có đam mê gì với nghề này, nhưng dù sao gia đình cũng có truyền thống hành y.

Cụ thể thì phải quay lại khoảng thời gian học cấp 2 của Lâm Vũ Chi, ba mẹ luôn bận rộn công việc, tất cả thời gian đều dành cho bệnh nhân, có thể nói, cả nửa đời của ba mẹ Lâm Vũ Chi đều cống hiến cho ngành này.

Trước kia, Lâm Vũ Chi cũng từng lập chí muốn trở thành một vị bác sĩ cứu người.

Nhưng đến khi mẹ bị bệnh nhân đánh đến nỗi sinh non, mẹ Lâm vẫn không biết mình mang thai, phía dưới bụng đau nhức, máu chảy dọc theo chân xuống, cảm tính nói với bà ấy bản thân mang thai rồi, hơn nữa khả năng rất lớn đứa bé này không thể giữ được.

Lâm Vũ Chi mất đi đứa em gái còn chưa kịp chào đời, sau này cũng không thể có em trai em gái nữa, vì mẹ Lâm không thể nào mang thai được nữa.

Từ đó, Lâm Vũ Chi hoàn toàn mất đi hết mong ước khát khao đối với nghề bác sĩ này, nhưng người nhà lại không có khả năng để Lâm Vũ Chi làm nghề khác, một là về phương diện thiên phú của Lâm Vũ Chi, hai là Lâm Vũ Chi là con một, dù nói không có kế thừa lại nhưng kinh nghiệm của bác sĩ ngoại khoa, y thuật của ông bà, đều phải truyền lại, không phải vì lợi ích, mà vì Lâm Vũ Chi làm rạng rỡ truyền thống gia đình, cứu nhiều người hơn nữa.

Đối với ánh mắt và giọng điệu khẩn thiết của người nhà, Lâm Vũ Chi không cách nào từ chối, anh kháng cự, không phải vì chán ghét nghề nghiệp này, mà do cuộc sống xảy ra quá nhiều chuyện làm cho Lâm Vũ Chi lùi bước.

"Vậy thì quá giỏi rồi." Lâm Vũ Chi ngồi phụ họa cho Triệu Lương đang ngồi tâng bốc Đường Hành Thiên, anh là thật lòng phụ họa, cũng thật sự không nhìn ra cái tên cà lơ phất phơ kia, vậy mà lại can đảm và có trách nhiệm như thế.

Có tiền đồ hơn chính mình rất nhiều.

Nhưng Lâm Vũ Chi lại không ngưỡng mộ, anh nhìn qua thì chỉ là thuận miệng cảm thán một câu mà thôi, Triệu Lương khều khều anh, hỏi anh vì sao lại chọn nghề này.

Lâm Vũ Chi ngẩn người trong chốc lát, thành thật nói "Bị ép."

"Còn cậu?"

Triệu Lương cười cười hai tiếng, "Tôi muốn làm bác sĩ nước ngoài, hoặc những cái mà bị thiếu hụt tài nguyên, không có bất kỳ cách gì mà chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của nhà nước, tôi đều muốn đi."

Lâm Vũ Chi đoán tên này chắc đang chờ các người nổ ra chiến tranh, hoặc là đóng quân ở biên giới, điều kiện sống cực khổ, phần lớn mọi người đều không muốn đến một nơi loạn lạc, có đe dọa đến tính mạng của bản thân như vậy.

Không nhìn ra, từ lần đầu Lâm Vũ Chi nhìn thấy Triệu Lương liền biết đây cũng là một công tử, ít nhất thì ở nhà sẽ được nâng trong lòng bàn tay, từ nhỏ đến lớn nhất định cũng là người đứng đầu một đám người.

Lâm Vũ Chi thật lòng khen một câu quá giỏi.

Hắn lớn lên trông rất ưa nhìn, biểu cảm trông rất lừa đảo, huống hồ anh cũng không có ý lừa gạt Triệu Lương, Triệu Lương kích động trong lòng, bị Lâm Vũ Chi nhìn như thế, Triệu Lương cảm thấy bây giờ hắn đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng danh vang tận ra nước ngoài.

Nhưng mà con trai dễ phân tâm, chủ đề của hắn lại vòng về trên người Đường Hành Thiên, hắn thần bí cười cười hỏi, có phải Đường Hành Thiên thích cậu không.

Lâm Vũ Chi nhíu mày, "Không có."

"Chậc chậc."

Không có mắt nhìn, Lâm Vũ chi liếc con mắt hình viên đạn nhìn qua, người phía sau lập tức bày ra vẻ mặt cười tươi hơn, Lâm Vũ Chi cũng không có lí do gì để đánh hắn.

Lễ đón tân sinh viên đã sắp đến, thành tích của Lâm Vũ Chi trong ngành không phải là cao nhất, cao lắm thì ở mức trung trở lên, thêm nữa là không thích đám đông, nên chẳng có mấy người thấy quen mắt với tên anh.

Những sinh viên vừa đến, còn chưa biết đến sự tồn tại của diễn dàn, nếu không, bọn họ nhất sẽ biết Lâm Vũ Chi đang bị thảo luận đầy trên diễn đàn rồi.

Hơn nữa nhân vật chính đang bị thảo luận này, luôn im lặng phát ngốc trong đám đông, ngoài câu xin chào ra, người này cũng không chủ động tham gia trò chuyện với mọi người.

Lâm Vũ Chi từ hồi cấp 3 đã như vậy, hồi lớp 10 lạnh lùng ít nói không thân với ai, lên lớp 11 mới dần dần chơi với bạn bè những vẫn duy trì khoảng cách an toàn trong lòng của bản thân.

Chậm nhiệt, sợ người lạ, còn bị động.

Buổi lễ được cử hành ở hội trường lớn nhất, hội trường hình tròn được chia thành 3 tầng trên giữa và dưới, sân khấu ở giữa, trên cao treo 3 màn hình lớn, để cho mỗi sinh viên đều thấy được tình xuống hiện tại ở phía dưới.

Mỗi chiếc ghế ở hội trường đều trước lót lớp vải nhung màu đỏ, cảm giác rất tốt, có thể thấy được trường học này rất tốt.

Ở dưới có học tỷ của đoàn đội lễ nghi của hội học sinh, mặc sườn xám màu xanh dương đậm, dáng người thon gầy xinh đẹp tự như một lọ gốm sứ, khiến cho những người đi ngang không nhịn được mà dừng lại nhìn.

Trợ lý của chủ nhiệm lớp, gọi tắt là trợ lý, trước đó trợ lý đã gửi hình chụp cho đám sinh viên, gửi hình ảnh khu vực ngồi của họ lên, vị trí nằm ở giữa tầng 3, các sinh viên đại học của lớp đi thẳng vào là được.

Lâm Vũ Chi và Triệu Lương nói chuyện khá hợp, mà Lưu Tiểu Thiên rõ ràng quan hệ rất thân thiết với Miêu Bân, đi về phía lớp của bọn họ, Lâm Vũ Chi nhấc mắt, liền có thể nhìn thấy Lưu Tiểu Thiên và Miêu Bân đã ngồi xuống ghế rồi.

Kế bên còn trống hai chỗ ngồi.

Miêu Bân liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Vũ Chi, hắn đứng dậy hướng về phía Lâm Vũ Chi vẫy vẫy tay, "Ở đây!".

Lâm Vũ Chi vừa định nhấc chân đi lên, cánh tay đã bị người khác kéo lại, anh quay đầu lại thấy một gương mặt xa lạ.

Có lẽ là biểu cảm "Anh là ai" trên mặt Lâm Vũ Chi quá rõ ràng, làm người bị giao trách nhiệm to lớn như Từ Dục ngượng ngùng nhỏ giọng nói, ánh mắt theo bản năng nhìn xuống dưới vài lần.

"Xin chào, anh là Từ Dục." lớn như vậy rồi cũng không phải tên ngốc, hắn điều chỉnh trạng thái rất nhanh, "Anh là đoàn trưởng đoàn đội kỷ luật của hội học sinh, đoàn đội của anh có thông tin báo danh của em, muốn mời em qua bên kia kiểm tra đối chiếu một chút."

Lâm Vũ Chi còn ngơ ngác, "Tôi không có báo danh."

Từ Dục nhăn mày, "Vậy càng phải kiểm tra đối chiếu rồi, hội học sinh chúng tôi tuyệt đối không cho phép tình huống thông báo sai làm như vậy xảy ra, mời bạn học này theo tôi qua bên kia kiểm tra đối chiếu."

Lâm Vũ Chi bị Từ Dục hù cho sửng sốt.

Triệu Lương vỗ vỗ ngực, "Vậy tôi đi với cậu."

Từ Dục liếc nhìn Triệu Lương một cái; "Phải học cách tự lập, các cậu cũng không phải trẻ con nữa."

Triệu Lương. "..."Đệt!

Trong hội trường toàn là các bạn tân sinh viên nhộn nhịp, Từ Dục đưa Lâm Vũ Chi chen chúc qua đám người xuống tầng 1, sinh viên ở tầng 1 ít hơn rất nhiều.

Ban lãnh đạo nhà trường, ban lãnh đạo bệnh viện, còn cả chủ nhiệm các ban và giáo viên hướng dẫn, ngoài ra còn có hội học sinh để duy trì trật tự, còn có đại diện của sinh viên.

Tầng 1 bị một lối đi phân thành hai bên, phần lớn thành viên của hội học sinh đều ở tầng 1, hơn nữa phần lớn à giáo viên, trông rất trật tự ổn định.

Tay vịn trên ghế được thả xuống, trên mỗi bàn đều đặt một chai nước khoáng, thi thoảng mấy giáo viên chụm đầu vào nhỏ giọng nói gì gì, thi thoảng nhìn bên mày, người trẻ tuổi thiện ý đầy mặt, mấy giáo viên lớn tuổi chút nhìn sinh viên với gương mặt rất từ ái.

Lâm Vũ Chi bị Từ Dục kéo qua lối nhỏ tuốt bên phải, ở đây vừa hay còn một chỗ trống, không thể nào, cố ý à?

Tử Dục nhìn ra được câu hỏi của Lâm Vũ Chi, trong lòng suy nghĩ sao đứa nhỏ này nhạy như vậy, không thể hiện ra trên mặt, ấn vai Lâm Vũ Chi xuống ghế, cúi người nói, "Em ngồi xuống trước, chờ buổi lễ kết thúc sẽ tới tìm em."

Nhận ra Lâm Vũ Chi không chịu ngồi im, Từ Dục lại nói, "Để tiện cho chốc nữa tìm em, tránh tốn thời gian."

Lâm Vũ Chi thấy cũng đúng, không có nghi ngờ hắn, yên tâm ngồi xuống.

Ở bên trái của Lâm Vũ Chi, có một nam sinh, đội nón lưỡi trai trên đầu, đầu dựa vào ghế, hai tay lười biếng đặt lên thành ghế, có thể nhìn ra vì chân dài quá mà khó chịu, nhưng nhìn như vậy, đầu gối của đối phương cũng cao hơn của Lâm Vũ Chi một khúc.

Lâm Vũ Chi không nhịn được quay đầu nhìn chân của người đó, thật dài, thật thẳng.

Vừa nhìn liền biết cao hơn mình.

Ngay lúc Lâm Vũ Chi còn đang im lặng suy đoán chiều cao của đối phương, nhìn thấy người kia cởi nón xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt.

Tuy kiểu tóc và cách ăn mặc đều được chải chuốt, bộ dạng cùng người mang giày thể thao hôm qua khác nhau, nhưng Lâm Vũ Chi liếc mắt một cái liền nhận ra.

Đường Hành Thiên!

Đệt! Bị lừa rồi!

Mắt nhìn thấy Lâm Vũ Chi sắp đứng dậy rời đi, Đường Hành Thiên đưa tay bắt lấy vai Lâm Vũ Chi, sức lực rất lớn, khiến Lâm Vũ Chi không không thể cử động được.

Đường Hành Thiên chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, "Gặp được tôi kích động như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam