Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Edit: Gin
(Chưa beta)

Ngay khi Lâm Vũ Chi sắp nổi cáu, Đường Hành Thiên rốt cuộc bỏ tay khỏi vai anh, vươn tay chọc chọc quý cô phía trước.

   Sở dĩ gọi là quý cô vì người nọ mặc trên mình một bộ sườn xám đen viền vàng, khí chất tao nhã. Coi quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Vũ Chi.

  "Bạn học nhỏ này tên là Lâm Vũ Chi đúng không? Tên tôi là Diệp Nhàn. Chắc là em biết tôi nhỉ, nhưng mà không biết tôi trông như thế nào. Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp em. Nếu em không muốn gọi tôi là cô thì có thể gọi mẹ Diệp, mọi người đều gọi như vậy." Giọng nói của Diệp Nhàn dịu dàng như nước, thoạt nhìn tuổi của cô và mẹ Lâm không khác nhau là mấy, nhưng so sánh với tính cách nóng nảy của mẹ Lâm thì khác nhau nhiều lắm.

Lâm Vũ Chi nhìn Diệp Nhàn, lại nhìn Đường Hành Thiên, do dự vài giây mới ấp úng trả lời ." Mẹ Diệp...xin chào..."

    "..."

  Vì căng thẳng, Lâm Vũ Chi lỡ miệng gọi Diệp Nhàn là mẹ Diệp, nhìn ý cười trong mắt Diệp Nhàn, Lâm Vũ Chi liền cảm thấy xấu hổ.

    Ở trước mặt thầy cô Lâm Vũ Chi luôn cảm thấy căng thẳng, đf sao trước đây anh cũng là học sinh yếu kém, Ôn Thư Nhã mặc dù hiền lành nhưng lại rất nghiêm khắc. Cho tới bây giờ Lâm Vũ Chi chưa từng dám trốn học dưới mắt của cô.

   Đường Hành Thiên chống cằm, như thể phát hiện ra điều gì đó mới lạ. Hắn hứng thú đánh giá Lâm Vũ Chi.

    Thì ra anh còn biết xấu hổ, Đường Hành Thiên tưởng rằng bạn nhỏ xinh đẹp này tính tình nóng nảy dù ở trước mặt ai.

Đụng vào là nổ

Xem ra không phải.
   Quả pháo nhỏ này chỉ nổ trước mặt mình mà thôi.
   
    Lâm Vũ Chi bị vây ở giữa đã sớm chửi Đường Hành Thiên điên cuồng ở trong lòng.

   Diệp Nhàn thấy Lâm Vũ Chi không được tự nhiên nên không nhìn nữa, thay vào đó cô nhìn về phía Đường Hành Thiên cười."Đây là đứa nhỏ hôm qua anh khen thành đứa trẻ như hoa sao?"

    Đường Hành Thiên gật đầu cười nói."Cậu ấy không tệ đúng không?"

   Thật sự, nếu không phải Lâm Vũ Chi tận mắt nghe thấy thì cậu đã nghĩ ý tứ của Đường Hành Thiên là "Ánh mắt của tôi không tệ đúng không."

   
    Nhưng Lâm Vũ Chi vẫn giật mình.

     Lần đầu tiên gặp chủ nhiệm lớp, Lâm Vũ Chi không muốn bị cô nói như vậy, anh không thích điều đó.

  Diệp Nhàn cũng không nói tốt hay không tốt, cô híp mắt cười với Lâm Vũ Chi."Cô rất coi trọng em đây."

Lâm Vũ Chi đáp.""Cảm ơn cô."

  Diệp Nhàn giáo viên bên cạnh keo qua buôn chuyện, Lâm Vũ Chi lạnh lùng nhìn Đường Hành Thiên,  Đường Hành Thiên bỏ qua ánh mắt đằng đằng sát khí của Lâm Vũ Chi, trầm giọng nói.

   Giống như một nốt nhạc guitar bị gãy một cách bẩn cẩn.

  "Mặc dù có thể cậu không cần, nhưng nếu muốn sống thoải mái hơn một chút thì cứ tranh thủ một chút.

  Đường Hành Thiên lười biếng rủ mi, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc. Lâm Vũ Chi nhìn thấy bộ dạng Đường Hành Thiên lúc này, cảm giác không tin tưởng tản đi rất nhiều.

  Có lẽ bề ngoài đối phương nhìn không đáng tin cậy mà thôi, Lâm Vũ Chi suy nghĩ trong lòng.

   Nhưng suy nghĩ này chưa được hoàn thành đã sụp đổ.

   Đường Hành Thiên nói xong chậm rãi nâng mắt liếc nhìn Lâm Vũ Chi, khóe miệng nhếch lên.

"Vào thời điểm thích hợp, cậu nên cho đàn anh ít ngon ngọt, có biết không?"

    "..."

Lâm Vũ Chi thật muốn trao cho hắn giải Oscar, Không ai có thể diễn hơn Đường Hành Thiên, ngay cả Thẩm Chiếu cũng không bằng, Thẩm Chiếu giả muốn chết.

Còn Đường Hành Thiên, nếu anh không làm bác sĩ, Lâm Vũ Chi đoán hắn ở trong giới giải trí làm ảnh đế cũng không phải chuyện lớn.

Có lẽ ánh mắt Lâm Vũ Chi quá mức phức tạp, anh ngạc nhiên như thể thấy thứ gì đó kỳ lạ lắm. Nếu không phải ý tứ không thích trong mắt, Đường Hành Thiên sẽ rất vui khi Lâm Vũ Chi nhìn hắn như vậy.

Nhân viên ở trên sân khấu đang điều chỉnh âm thanh, một đống âm thanh chói tai xuyên qua toàn bộ hội trường, xuyên thẳng vào màng màng nhĩ.

Lâm Vũ Chi cau mày, một giây sau lỗ tai anh được một đôi bàn tay ấm áp bao phủ, đôi tai có làn da mỏng manh khác biệt với lòng bàn tay sần sùi thô ráp, mạng theo cảm giác tê dại.

Không cần nhìn cũng biết, nhìn ống tay áo trước mắt anh biết đó là Đường Hành Thiên.

Đường Hành Thiên dùng tay bịt tai Lâm Vũ Chi, kiên quyết ôm chặt lấy đầu anh. "Anh khá là chu đáo đó, đàn em có thể cân nhắc anh không?"

Lâm Vũ Chi nghiêng đầu, cũng không hất ra. Một tay đặt ở cổ tay Đường Hành Thiên, dùng sức kéo xuống, anh nhìn về phía Đường Hành Thiên, mặt không đổi sắc. ""cút mẹ anh đi."

   Đường Hành Thiên "..."

  Lại nổ nữa rồi.

  Người dẫn chương trình thử micro, giọng nói dễ chịu đến Lâm Vũ Chi cũng bị thu hút. Đường Hành Thiên vẫn đứng bất động, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Lâm Vũ Chi.

"Dù sao thì cả hai chúng ta đều độc thân, em thấy đấy, ở cùng tới tôi em có thể dùng tôi làm lá chắn, tôi không ngại đâu."Đường Hành Thiên vẻ mặt vô tội mà lại nghiêm túc nói.

    "Dù sao thì cả hai chúng ta đều độc thân, cậu thấy đấy, với tớ, cậu có thể dùng tớ làm lá chắn, tớ không ngại đâu." Đường Hành Thiên khi nghiêm túc còn có thể hù người.

Lâm Vũ Chi nhìn thẳng vào Đường Hành Thiên, anh nhướng mày. ""Anh nghĩ rằng tôi không biết à, (假戏真做这个成语?)

"Tỉnh lại đi, anh theo đuổi người khác dễ hơn tôi nhiều."

  Lâm Vũ Chi thật lòng nói, với điều kiện của Đường Hành Thiên hắn theo đuổi ai cũng dễ như trở bàn tay.

    Nếu hắn không thích Lâm Vũ Chi, đường tình duyên sẽ thuận buồm xuôi gió.

    Nụ cười nơi khóe môi Đường Hành Thiên cứng lại, Lâm Vũ Chi bây giờ mới để ý nét mặt người này thật ra vô cùng lạnh lùng và nghiêm nghị, khi hắn yên lặng khiến người ta có chút e ngại. Bởi vì Đường Hành Thiên hay cười nên cảm giác nghiêm nghị hòa tan đi nhiều.

   Đường Hàng Thiên lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi, hắn không nhìn Lâm Vũ Chi mà chỉ nói với anh.
   
    Vừa mở miệng Lâm Vũ Chi liền muốn đánh người ngay tại chỗ.

    " Thật đáng tiếc, sinh viên mới có biết bao nhiêu người nhưng tôi chỉ thích em, em lớn lên trông cũng được, nhưng mà...."

    Đường Hành Thiên bỗng dưng tới gần Lâm Vũ Chi, hơi thở gần ngay trước mặt Lâm Vũ Chi, bắn thấp giọng nói. "Bảo bối, vậy là em không biết rồi, tôi rất bỉ ổi nha. Em càng không thích tôi, tôi lại càng thích em."

    "Tôi nghĩ tôi gần như sắp yêu em rồi."

  Nếu không phải vì nhìn thấy ánh mắt mờ mịt tia ranh mãnh thì Lâm Vũ Chi cảm thấy mình thật sự sắp tin tưởng những lời hắn nói rồi. Cuối cùng anh cũng hiểu được những lời Cố Vọng nói trước đó, sinh viên năm cuối ai cũng là con sói đói.

    Nếu bạn không nghĩ đối phương là một con sói đói, thì đối phương chắc chắn là một con sói đói điềm tĩnh.
   
Hảo cảm có lẽ có, nhưng tình yêu đâu có đơn giản như vậy?

Sau vài giây chết lặng, Lâm Vũ Chi cười lạnh nắm lấy cổ áo Đường Hành Thiên kéo người xuống, ghé vào tai đối phương nói." Anh nghĩ rằng tôi đang nói đùa sao?"
   
   "Anh cho rằng mình là ai?"

    Học theo Thẩm Chiếu nhưng Lâm Vũ Chi ngụy trang tốt hơn, trong chốc lát Đường Hành Thiên thật sự bị lừa. Chẳng qua chỉ là trong chốc lát mà thôi, ít nhất trong mắt hắn Lâm Vũ Chi là mèo nhỏ còn đang mọc răng.

   Hắn nhẹ nhàng bắt lấy tay Lâm Vũ Chi, Lâm Vũ Chi nhìn hắn vuốt thẳng nếp áo, nghe hắn không đầu không đuôi nói." Anh còn phải đi gặp người khác, ngoan đừng làm rộn."

    Trong đầu Lâm Vũ Chi điên cuồng hiện lên câu "người này thật không biết xấu hổ" hàng ngàn lần.

    Trong khán phòng, ngoại trừ các vị lãnh đạo đứng trên sân khấu, bên dưới hầu như không có ai nói chuyện tất cả đều chăm chú lắng nghe.

   Giáo viên rất hiểu tâm lý sinh viên, bài phát biếu nhàm chán chỉ khiến sinh viên mệt mỏi và buồn ngủ. Vì vậy nhà trường đã tổ chức rất nhiều trò chơi rút thăm trúng thưởng, các giải thưởng được phân phát ngẫu nhiên. Tưởng đâu chỉ là mấy cuốn sổ ghi chép, nhưng khi một chiếc điện thoại tất cả mọi người đều tràn đầy năng lượng, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm sân khấu.

   Với tình huống hiện tại, chỉ cần người đang đứng bên trên dừng nói lâu hơn một chút thì sẽ có sinh viên bật dậy khỏi ghế để dành quyền trả lời.

   Các thầy cô cảm nhận được sự nhiệt tình của sinh viên năm nhất, liền vui vẻ rút thêm mấy lần.

    Gương mặt của những giáo viên hậu cần bên cạnh đen như đáy nồi.
   Thật là muốn đem mấy vị lãnh đạo bỏ vào mấy cái hộp tối mang đi.

   Lâm Vũ Chi không thích nổi tiếng, nhìn mọi người chơi anh cũng thấy vui vẻ.

   Chờ lãnh đạo phát biểu xong, năng lượng của đám sinh viên hầu như cạn kiệt chẳng còn lại chút gì, chân tay như nhũn hết cả ra.

      Người dẫn chương trình giới thiệu phần tiếp theo, đại diện sinh viên đứng lên phát biểu.

     Nhiệt tình của mọi người tựa như bị rút sạch, đợi đến phân đoạn tiếp theo xương cốt mềm nhũn ra, cả đám uốn éo ngồi tại chỗ.

   Cho đến khi nhìn thấy thanh niên mặc áo sơ mi trắng bước lên bục từng bước một.

    Micro quá thấp còn hắn thì quá cao, thậm chí hắn còn phải khom lưng. Đường Hành Thiên bình thường phô trương, bướng bỉnh

    Microphone quá thấp, anh ấy quá cao, thậm chí anh ấy còn phải hơi ưỡn eo. Trương Dương Mịch bình thường lúc này trông có vẻ đoan trang và khiêm tốn, có lẽ là do đôi chân quá dài và chiếc quần đen đáng ra phải vừa. phải mặc thành chín cái quần chẻ, hắn không mang giày thể thao, giày vải màu đen, cả người có một loại ngông cuồng trầm thấp.

    Có người giơ điện thoại di động lên để chụp ảnh.

    Tiếng xì xầm khắp nơi.

    "Là sinh viên năm cuối à? Đại học nào vậy?"

    "Má ơi, đây là đàn anh năm cuối trong mơ của tôi. Nhìn xem chúng ta đều là sinh viên năm nhất, chưa có ai mạnh như vậy cả."

    "Đừng như vậy."

   " Vẫn là có, hôm qua tôi đã xem qua, bất quá chỉ nhìn thấy một chút, siêu mạnh."

   "Nhưng tôi thích giọng điệu của đàn anh hơn.

    So với những sinh viên năm nhất non nớt trẻ trung và vụng về, Đường Hành Thiên ở trường thành thục, nội liễm ngụy trang thành thanh niên phong độ, hấp dẫn rất nhiều người.

Lâm Vũ Chi sững sờ khi Đường Hành Thiên đứng dậy đi lên trên bục.

  Anh ta? Đại diện sinh viên? Đùa nhau hả?

  Ấn tượng trước đây khiến Lâm Vũ Chi khó chấp nhận sự thật là Đường Hành Thiên không hề kiêu ngạo như vẻ bề ngoài. Mọi thứ từ từ thay thay đổi khi hắn bắt đầu nói.

   Triệu Lương cũng từng nói với anh, dưới lầu có bức tường khen thưởng đặc biệt dành riêng cho Đường Hành Thiên. Lâm Vũ Chi mặc dù nghe nhưng chẳng hề quan tâm.

  Lâm Vũ Chi nhớ lại lần đầu tiên khi gặp Đường Hành Thiên.   

    Đừng tưởng rằng anh không nhìn thấy Đường Hành Thiên trực tiếp nhảy vượt rào nhảy ra từ sân bóng rổ, chạy nước rút 100m lao thẳng đến chỗ mình. Hắn không nói một lời cầm lấy vali từ tay cậu.

  " Đàn em, tôi là người chuyên tiếp đón học sinh mới.""Đường Hành Thiên nói mặt không đỏ tí nào.

   Thấy đối phương có ý đồ tán tỉnh mình một cách rõ ràng và trắng trợn, Lâm Vũ Chi khoanh tay ngước mắt nhìn thanh niên bình tĩnh nói năng lưu loát trên sân khấu, trong lòng chỉ bật ra hai chữ cặn bã.

   Đường Hành Thiên nhanh chóng kết thúc bài phát biểu của mình, lúc bắt đầu tiến hành giải đáp, các bạn sinh viên mới tranh nhau đứng lên đặt câu hỏi.

   Mấy câu hỏi chẳng có gì ngoài mấy câu cũ rích.

  "Đàn anh có bạn gái chưa?"

   "Đàn anh có bạn trai chưa?"
 
    "Đàn anh có thiếu người yêu không?"

    Đường Hành Thiên nhìn xuống tầng 1 của hội trường, sau đó trả lời."Không có bạn gái, nhưng mà sẽ có bạn trai."

  Đường Hành Thiên nhìn Lâm Vũ Chi trước khi nói những lời này.

   Má! Xấu hổ quá đi mất!

  Đường Hành Thiên trả lời xong, bên dưới ai nấy đều thất vọng. ""A..."

  Thừa dịp mọi người không phản ứng kịp, viện trưởng trường y ở bên dưới không biết đã đứng dưới sân khấu, nhón chân kéo Đường Hành Thiên, gầm nhẹ. "Anh viết báo cáo thí nghiệm chưa?"
 
  Nụ cười của Đường Hành Thiên cứng lại, nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ ra một lý do tuyệt vời cho mình. "Thưa thầy, thầy cũng biết hai ngày qua sinh viên năm nhất mới nhập học, em là sinh viên năm cuối, em phải giúp đỡ các em sinh viên mới chứ ạ."

   "Mấy hôm nay em đi chiêu sinh."

    Ý là báo cáo không viết, nhưng hắn làm được nhiều việc có ý nghĩa lắm đó.

   Vương Giác lệ là giáo sư được trường mời về khi ông về hưu ở bệnh viện, ông nhìn thấy quá trình trưởng thành của Đường Hành Thiên cho nên biết rõ tính tình của tên này.

     Thấy hắn không nghiêm túc, mồm miệng lanh lợi, nhưng nếu hắn nói vậy thì nhất định là thật.

  Tối hôm qua Vương Giác Lệ bắt gặp Từ Dục, ông hỏi cậu hai ngày này Đường Hành Thiên đang bận là cái gì mà đến bóng cũng không thấy. Đương nhiên Từ Dục không dám chọc viện trưởng giống như Đường Hành Thiên, cậu ấp úng nói hắn đang bận tuyển sinh.

    Bận tuyển sinh.

   Tuyển sinh? Vương Giác Lệ tin tên này chẳng có ý gì tốt.

    Vương Giác Lệ đã nhìn thấu Đường Hành Thiên, nói với thanh niên bên ngoài thì là con người mà hành vi không khác gì chó. "Tuyển sinh? Anh đang tuyển chồng chứ gì?"

   

Đôi lời của editor: huhu tui lười quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam