Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gin


Đường Hành Thiên không trực tiếp trả lời câu hỏi chế nhạo của Vương Giác lệ, và chào ông chẳng đúng mực." Báo cáo thí nghiệm ngày mai em sẽ nộp."

Vị viện trưởng già khịt mũi hừ lạnh một tiếng, thở phì phò giận dữ ngồi lại vị trí.

Lâm Vũ Chi có thể nhìn rõ mọi thứ từ phía sau họ, điều anh không ngờ tới là Đường Hành Thiên thật sự là học trò cưng của trường.

Triệu Lương nói không sai, Miêu Bân nói cũng đúng, Đường Hành Thiên là kiểu người được hoan nghênh ở Trường Đại Học. Dù là trong đám sinh viên, hay trong mắt giáo viên cũng vậy.

Nhưng một người hoàn hảo, xuất sắc trong lòng mọi người lại hết lần này đến lần khác tán tỉnh coi trọng mình.

Lâm Vũ Chi chưa sẵn sàng tiếp nhận người khác, trong lòng anh vẫn còn nghĩ đến Thẩm Chiếu, người ở ngay bên cạnh anh, ở chung một thành phố với anh.

Khi Đường Hành Thiên quay lại, vị trí của Lâm Vũ Chi đã không còn ai ngồi ở đó. không biết anh trốn mất từ lúc nào.

Buổi tối.

Triệu Lương nằm trên giường chơi game, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lâm Vũ Chi nằm ở giường bên cạnh. Nhịn tới nhịn lui, nhịn không nổi nữa liền hỏi vấn đề phức tạp trong đầu.

"Lâm Vũ Chi, cậu với Đường Hành Thiên có quan hệ gì?" Bọn họ ở phía trên, nhìn tình hình bên dưới vô cùng đầy đủ, đám bọn họ tò mò sắp chết rồi.

Sau khi Triệu Lương hỏi, Miêu Bân và Lưu Tiểu Thiên đều vểnh tai nghe, bọn họ hiếu kỳ sắp chết rồi.

Lâm Vũ Chi: "A" "Không có quan hệ gì cả."

Triệu Lương: "Không có quan hệ gì? Nhìn không giống nha..."

Lâm Vũ Chi nói không có quan hệ gì, Triệu Lương cũng không nói gì, sau vài giây im lặng ngắn ngủi Miêu Bân đột nhiên kinh ngạc thốt lên: " Anh ta đang theo đuổi cậu hả?"

Tay Lâm Vũ Chi run lên, rõ ràng như vậy sao?

Miêu Bân: "Rất rõ ràng."

Lâm Vũ Chi: "..."

Lâm Vũ Chi là kiểu người nghĩ gì đều ghi hết lên mặt, bản thân lại không biết ý nghĩ "Đường Hành Thiên theo đuổi tôi chứ tôi không có khả năng thích hắn" ghi hết lên trên mặt, hơn nữa Miêu Bân nhìn liền hiểu.

Thấy không thể lừa được mọi người, Lâm Vũ Chi vò đã mẻ lại sứt nói: "Hắn đang theo đuổi tôi, nhưng tôi không đồng ý."

"Oa!"

"Chà ..."

"Ôi, chà chà!"

Lâm Vũ Chi " ..."

Miêu Bân xúi Lâm Vũ Chi: "Sao cậu lại không đồng ý? Thử một chút đi, có lỗ gì đâu."

Lâm Vũ Chi mở wechat, trả lời ngắn gọn: "Tôi có người mình thích rôi."

Miêu Bân với Triệu Lương nhìn nhau một cái: "Bạn học cấp 3 hả?"

Lâm Vũ Chi gật đầu, "Chúng tôi là bạn tốt."

"Người ta có biết không?"

Lâm Vũ Chi suy nghĩ một chút rồi nói, "Hửm, chắc là biết, nhưng cậu ấy đã có người mình thích rồi."

Lời vừa nói ra, bầu không khí cả KTX liền trầm xuống.

Trong giây tiếp theo, Triệu Lương trầm giọng hỏi: "Có đẹp không?"

"Cậu ấy là con trai." Lâm Vũ Chi dừng một chút rồi nói tiếp. "Đẹp trai."

Thẩm Chiếu thật sự rất ưa nhìn, nét đẹp không có tính công kích, cũng không sắc bén tí nào.

Triệu Lương nằm ngửa trên giường, "Đàn anh rất tốt, haizz."

Miêu Bân cũng lên tiếng phụ họa. "Thật đáng tiếc."

Lưu Tiểu Thiên tính tình yên tĩnh, cũng chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Vào thời điểm đó Đường Hành Thiên đang phát biểu trên sân khấu, cả người phát ra hào quang. Đó là động lực để các bạn học sinh năm nhất chờ mong vào bốn năm Đại Học tiếp theo.

Làm sao có thể tin được một người như Đường Hành Thiên, người mà bọn họ chỉ có thể nhìn từ xa lại theo đuổi bạn cùng phòng của bọn họ chứ.

Miêu Bân thở dài, " A, tôi thật sự muốn nói chuyện yêu đương. Ở cấp 3 đâu có được yêu đương đâu, mỗi người ngồi một bàn riêng biệt làm tụi này kìm nén muốn chết."

Lưu Tiểu Thiên ừ ừ "Cố lên."

Ngay lúc Triệu Lương đang định nói "Cái này mà cũng phải cố gắng?" Cửa ký túc xá bị gõ hai cái rồi nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Cả bốn người đều nghển cổ nhìn ra cửa.

"Xin chào, chúng tôi đến từ hội sinh viên trường Y, hiện tại chúng tôi đang tuyển thành viên mới. Đây là giấy giới thiệu hội sinh viên của chúng tôi." Một thanh niên cầm tờ tuyên truyền đưa cho mỗi người.

Tờ tuyên truyền đơn giản ngắn gọn, giới thiệu về các ban của hội sinh viên, hội trưởng là ai, công việc chủ yếu cần phải làm, phân công công việc, các hoạt động được tổ chức trong năm qu Và các giải thưởng đã nhận được.

Thừa dịp bọn họ đang đọc tờ tuyên truyền, thanh niên phía sau nhìn dán mắt vào Lâm Vũ Chi, miệng lưỡi lưu loát nhanh chóng nói. "Hội sinh viên của chúng tôi là trường học tổ chức, khi gia nhập hội sinh viên sẽ được cộng thêm 15 điểm cho điểm cho đánh giá toàn diện vào cuối năm học. Ngoài ra còn có danh ngạc, mỗi tháng đều có hoạt động nên có thể được cộng điểm. Đàn em có thể suy nghĩ một chút về điều này đó nha."

Lâm Vũ Chi cầm tờ tuyên truyền lật qua lật lại nhìn hai lần, cau mày hỏi. "Sao trên đây không in hình chủ tịch hội sinh viên?"

Triệu Lương bất giác nhận ra, bộ phận học tập, bộ phận quản lý, bộ phận kỹ luật, bộ phận tuyên truyền đều nói qua nhưng lại không có tí gì về chủ tịch hội sinh viên?

Trương Triều Dương ôn hòa cười cười, nói ra mấy lời đã chuẩn bị sẵn. " Mấy cậu mới đến nên không biết, hội trưởng và hội phó đều khiêm tốn và không thích xuất đầu lộ diện. Lúc sáng in giấy tuyên truyền, hội trưởng nói chỉ in các bộ phận thôi."

Triệu Lương thật lòng cảm khái: "Oa, này cũng quá khiêm tốn rồi. hiếm thấy hiếm thấy."

Trương Triều Dương cười cười, không nói gì mà nhìn vẻ mặt của Lâm Vũ Chi.

Họ là nhóm đầu tiên "ra trận" nhất định phải bắt được Lâm Vũ Chi trước những khoa khác. Mọi người đều biết,Kỳ thi cuối kì đại học là để xem ai là người giữ chân Phật tốt, đối với bọn họ Đường Hành Thiên chính là chân Phật lớn nhất. Ở trường y, tất cả sách vở đều là điểm chính, nhưng mà bọn họ thật sự không thể ghi nhớ được. Nhưng mà Đường Hành Thiên lại là người đầu tiên giữ vững chuyên ngành nhất, tất cả ghi chép của hắn đều là điểm chính.

Vì bản ghi chép, hãy để bọn họ đêm Lâm Vũ Chi gói lại đưa đến cho hội trường!

Vẻ ngoài bình tĩnh bây giờ hoàn toàn là ngụy trang, thực tế bọn họ đã hận không thể xông lên quét mã QR của Lâm Ngọc Chi để đăng ký.

Lâm Vũ Chi xem xong cũng không nghi ngờ lời giải thích của Trương Triều Dương, anh đặt tờ tuyên truyền sang một bên, tiếp tục dùng điện thoại của mình.

Để xem thêm chút nữa đi, không phải Cố Vọng đã nói Đại Học có nhiều câu lạc bộ thú vị sao? Đây là nhóm đầu tiên đến tìm anh, Lâm Vũ Chi không có hứng thú với hội sinh viên lắm.

Trương Triều Dương cũng nhìn ra, cậu quay người bước ra khỏi ký túc xá của Lâm Vũ Chi, sau khi đóng cửa lại cậu thở dài một hơi.

"Nhóm trưởng, cậu cảm thấy có thể không?"

Sau khi mấy người khóa trên rời đi, Miêu Bân vẫn đang nhìn tờ rơi, hồi lâu mới nói. "Tôi muốn tham gia hội sinh viên, mấy cậu có đăng ký không?"

Lâm Vũ Chi khô để chuyện này trong lòng, anh với Triệu Lương đều nói để nhìn thêm chút nữa.

Nấy người mới tới vừa rồi là bên ba thể dục, không tới nữa giờ cửa lại bị gõ lần nữa, lần này chỉ có Triệu Lương vươn đầu nhìn.

"Xin chào mọi người, chúng tôi đến từ ban tuyên truyền của Hội sinh viên của trường. Các bạn có muốn tham gia hội sinh viên không? Đây là thông tin của chúng tôi, các bạn xem thử một chút nha." Bề ngoài chăm chỉ như một cô gái năm mươi tuổi và một chàng trai đang háo hức lấy vợ.

bên cạnh gối của Lâm Vũ Chi cũng có một tờ, Mạnh Khiêm nheo mắt nhìn thấy cái tên vẫn chưa bị xé ra trên thanh vịn giường.

Chính là người này.

Mạnh Khiêm vỗ một cái vào người nằm nghiêng trên giường đang đưa lưng về phía họ. "Đàn em?"

Anh phớt lờ hắn.

Mạnh Khiêm chưa tới Hoàng Hà thì không cam lòng. "Đàn em?"

Lâm Vũ Chi lập tức ngồi dậy, ngồi trên cao nhìn xuống hắn. "Có chuyện gì?"

Hơi thở người lạ chớ tới gần quá rõ ràng.

Mạnh Khiêm sững sờ, nhưng hắn không phải bị bất ngờ vì sự thiếu kiên nhẫn của Lâm Vũ Chi, hắn hoàn toàn bất ngờ vì vẻ ngoài của thanh niên này, con mẹ nó thật là đẹp trai.

Người con trai đang ngồi trên giường tóc tai rối bù, hàng lông mày đậm màu và sạch sẽ, đôi mắt sắc bén khiến người khác sợ hãi không dám nhìn thẳng.

Nhưng Mạnh Khiêm là ai, hắn với Từ Dục trong trường Y nổi tiếng là lão cáo già. Hắn toét miệng mặt dày nói. "Đàn em tham gia hội sinh viên của chúng tôi nha, hội sinh viên của chúng tôi có thể thêm nhiều tín chỉ nhất."

Miêu Bân ở phía sau kêu lên. ""Tôi tham gia, tôi tham gia."

Mạnh Khiêm quay đầu lại nở nụ cười giả dối. "QUét mã QR trên tờ tuyên truyền và điền thông tin để đăng ký."'

Miêu Bân "..." Qua loa lấy lệ, cảm ơn.

Mạnh Khiêm vẫn đang cố gắng thuyết phục Lâm Vũ Chi, "Đàn em suy nghĩ một chút nha, chúng tôi còn có đàn chị xinh đẹp, đàn anh đẹp trai, hoạt động sau giờ học rất phong phú..."

"Đưa cho tôi.""Lâm Vũ Chi đưa tay ra.

Mạnh Khiêm ""Cái gì?"

"Mã QR" Dù sao cuối cùng cũng cần thêm, ở Đại Học không chỉ dành cho các lớp văn hóa, đánh giá toàn diện còn bao gồm tín chỉ của hoạt động ngoại khóa. Nếu thêm thì thêm cái có nhiều điểm nhất.

Lâm Vũ Chi bị thuyết phục bởi điều này, chứ không phải những thứ hoa mỹ trong miệng Mạnh Khiêm.

Mạnh Khiêm ngay lập tức nở một nụ cười thật tươi, đưa một tờ tuyên truyền khác. "Đàn em, chỉ cần quét mã QR này thôi."

Xác nhận Lâm Vũ Chi đã đăng ký, Mạnh Khiêm dẫn theo một số cán sự trong bộ phận của mình vui vẻ rời đi. Nhưng không biết tại sao, nhìn bóng lưng của họ Lâm Vũ Chi cảm thấy mình đã bước vào một cái hố lớn.

Mạnh Khiêm đang xuống lầu, lấy điện thoại ra gọi điện thoại.

"Halo, anh Thiên, là tôi Mạnh Khiêm đây."

"Lâm Vũ Chi đã đăng ký tham gia hội sinh viên."

"Anh Thiên đừng khách khí, chuyện chung thân đại sự của anh cũng là chuyện đại sự của tụi này. Đừng quên bản ghi chép là được, cảm ơn anh Thiên."   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam