Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa beta
Edit: YurinTransEng
Người thanh niên một tay đeo bao tay cao su màu lam dùng một lần, một tay khác với những khớp xương rõ ràng đang cầm di động nhét vào trong túi áo blouse trắng, lúc sau mới chậm chạp đeo bao tay lên bàn tay này.
Từ Dục thò ra, trộm hỏi, "Anh Thiên, có chuyện gì vậy?"
Đường Hành Thiên thể hiện rõ sự vui mừng, "Không có gì hết."
"Ồ......" Từ Dục làm mặt quỷ, không cần nói cũng biết là ý gì.
Trừ Từ Dục ra, cũng chẳng có mấy người biết Đường Hành Thiên đang theo đuổi Lâm Vũ Chi năm nhất cả, hơn nữa còn rất nhiều lần gặp phải khó khăn nữa.
Từ Dục trong đầu suy nghĩ một hồi, sau đó suy đoán hỏi, "Em nam sinh nhỏ xin vào hội học sinh à?"
Đường Hành Thiên cúi xuống nhấn đầu con chuột bạch rồi nghiêng đầu, "Ừm."
"Thế đến lúc tuyển người mới, cậu có đi không?"
Đường Hành Thiên liếc nhìn Từ Dục một cái rất kỳ lạ, "Đi chứ, sao lại không đi?"
"Nếu như không đi, sau một kỳ huấn luyện quân sự Lâm Vũ Chi quên mất tôi thì sao." Trong lòng Đường Hành Thiên sao có thể không đếm chứ, Lâm Vũ Chi chắc cũng giống mình vậy, từ nhỏ bên cạnh đã không thiếu người theo đuổi, Đường Hành Thiên muốn để bản thân xuất hiện trước mắt Lâm Vũ Chi nhiều một chút, đợi người quên mình rồi thì còn theo đuổi cái quần què gì nữa.
Mới đầu là do cảm thấy đứa nhỏ này thật đẹp, đẹp đến mức chói mắt, trong đám người liếc mắt một cái là có thể thấy ngay, sau này là do thật sự cảm thấy rất thú vị, rất có hứng thú.
Lâm Vũ Chi càng lạnh lùng, Đường Hành Thiên lại càng thích sự kiêu ngạo, tự cho mình là kẻ bề trên của hắn.
Rất thích.
Từ Dục sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra, "Đúng rồi, ngày mai chính là kỳ huấn luyện quân sự, chậc, báo trước mấy ngày sau đó rất nóng đấy, nhưng mà chuyện này không quan trọng, quan trọng là, thông thường huấn luyện quân sự là thời cơ tốt nhất để tăng tình cảm giữa bạn học với nhau, anh Thiên, anh rất có nguy cơ nha......"
Có người ở kỳ huấn luyện quân sự bị phơi đến tróc da, có người lại có thể ở trong kỳ huấn luyện quân sự thoát kiếp độc thân.
Đường Hành Thiên không nói gì, nhíu mày lại, chú chuột bạch nhỏ đã hoàn thành sứ mệnh, xương sống bị cắt đứt, sự sống của nó kết thúc trong vòng một giây với cách thức sạch sẽ lưu loát, khiến cho sống lưng phía sau của Từ Dục ớn lạnh theo.
-
Buổi chiều ngày huấn luyện quân sự đầu tiên đã có người biết liên đội lớp một hai ba, có một bạn nam sinh khoa lâm sàng ở cuối đội nhìn cứ phải gọi là một phát thấy ngay.
Thân cao 1 mét 8 mấy, mũ che nửa khuôn mặt chỉ để lộ chiếc cằm nhọn, thắt lưng đen trên eo của bộ quân phục ước chừng vòng khoảng hai vòng, quần trông ngắn hơn một chút, mắt cá chân trắng gầy không chịu được.
Nhưng lại không hề có chút yếu đuối nào, anh đứng ở chỗ đó giống một thanh kiếm sắc bén lộ ra mũi nhọn.
Nữ sinh cùng liên đội vì có thể nhìn thấy người này, quay trái quay phải có vẻ tích cực hơn so với các liên đội khác.
Bản thân Lâm Vũ Chi cũng có chút cảm giác được sự chú ý của người bên cạnh, nên đã kéo vành mũ xuống thấp hơn chút, lúc nghỉ ngơi còn cùng với Triệu Lương đi tìm chỗ ít người mà ngồi.
Thời học cấp ba, trong trường rất nhiều người ưu tú hơn Lâm Vũ Chi, như Cố Vọng, Hạ Thanh Hoàn, mang bất kì ai trong số họ ra đây đều có thể treo Lâm Vũ Chi anh lên đánh .
Mà Lâm Vũ Chi lại không biết là do anh chưa bao giờ quá để ý đến bản thân nên chưa từng nhận ra rằng có người cũng đang âm thầm chú ý tới anh, mà sự chú ý của hắn bị nhiều người rêu rao thu hút, lên đại học không ai có thể thu hút được sự chú ý hắn, nên hắn mới từ từ chuyển đến trên người mình.
Vì vậy mà có chút không kịp thích ứng.
Nam sinh tụ tập thành một nhóm, đơn giản cũng chỉ về mấy cái đề tài như học tập, game và người yêu.
Mấy nam sinh bên cạnh Lâm Vũ Chi nói chuyện hi hi ha ha xong, vô cùng tự nhiên tiến đến đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lâm Vũ Chi, "Người anh em à, có người yêu chưa? Làm người yêu của nhau không?"
"......" Lâm Vũ Chi lười biếng từ chối, "Không có người yêu, không làm."
Triệu Lương giúp anh giải thích, "Hắn có crush rồi, nhưng mà người ta không thích hắn."
"......"
Sau một hồi im lặng, các nam sinh bùng nổ rồi, nhảy dựng lên la hét như khỉ, các liên đội xung quanh cũng tò mò nhìn sang.
Lâm Vũ Chi kéo vành mũ xuống , che khuất mặt đi.
"Buồn cười thật đấy, cậu thế này mà hắn cũng không thích, thế hắn muốn thích cái gì, Hỉ Chi Lang* chắc?"
*Một thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc trong lĩnh vực thạch thực phẩm của Trung Quốc có quy mô lớn từng vang danh một thời.
"Cái thế giới này tôi không tài nào hiểu nổi nữa rồi."
"Thế này cũng quá đau khổ mà."
Hàng lông mi giấu dưới mũ của Lâm Vũ Chi run lên, đau khổ sao? Có lẽ là có chút không tránh khỏi sự đau khổ, khiếp sợ, buồn bã mất mát...... chỉ thiếu duy nhất một điều là cảm giác trời đất như sụp đổ khi mất đi người quan trọng.
Thẩm Chiếu là người bạn tốt nhất thời cấp 3 của anh, nhưng bản thân Lâm Vũ Chi biết anh chưa bao giờ là người quan trọng nhất của Thẩm Chiếu cả, trong mắt của Thẩm Chiếu, chỉ có Vọng Vọng và Ngôn Cẩu của hắn, còn mình nhiều lắm thì được xếp thứ ba, sau này khi Việt Phong quay lại, Lâm Vũ Chi dần dần cảm thấy vị trí số ba của bản thân cũng phải gắng gượng nữa.
Tiếng ríu rít bên tai không ngừng cho đến tận khi tiếng còi nghỉ ngơi kết thúc vang lên.
Lâm Vũ Chi nhấc người dậy.
Tân sinh viên trong sân thể dục còn chưa kịp phản ứng đã ào ào chạy về phía liên đội của mình.
Thầy tổng giáo quan trong tay cầm loa,  mặt đỏ tía tai gào lên, "Chạy cái gì? Mấy người chạy cái gì? Đừng di chuyển! Di chuyển cái gì hả?!"
Đám người đang chạy đã từ từ dừng lại, nhưng còn có người chưa không nghe rõ, vẫn đang chạy, đang đi.
Thầy tổng giáo quan chống tay lên eo, đứng ở chính giữa sân thể dục, cười lạnh một tiếng, kéo giọng ra thật dài, "Bởi vì, mấy người, không chịu nghe mệnh lệnh! Hiện tại, toàn đội! Đứng tư thế quân đội trong một tiếng! Năm phút sau bắt đầu tính giờ! Một người động đậy, tăng thêm một phút!"
Thầy nói xong, các thầy giáo quan của liên đội mới quay lại bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ, Lâm Vũ Chi cảm thấy ánh nắng chiếu lên mặt bỏng rát, nhỏ giọng chửi "Đệt".
Chẳng ai thích đứng tư thế quân sự hết, Lâm Vũ Chi cũng không thích, chưa kể anh còn là hàng cuối cùng, mặt trời chĩa thẳng vào sau lưng anh, Lâm Vũ Chi cảm giác quần áo phía sau lưng của mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Thầy giáo quan chậm chạp đi tới bên cạnh anh, nhìn chằm chằm anh từ trên xuống dưới từ trái qua phải một lát, hài lòng gật gật đầu, "Không tệ, đứng lên phía trước đi."
Lâm Vũ Chi, "......"
Từng bước cứng đờ, Lâm Vũ Chi đứng lên phía trước, người gần đây được nhắc tới nhiều nhất đột nhiên xuất hiện trước mắt, hàng phía trước ngay lập tức xôn xao.
Thầy giáo quan nhíu mày, "Làm gì làm cái gì đấy? Chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ à?"
"Phụt." Trong đội ngũ có người không nhịn được cười thành tiếng.
Nhưng sau khi thầy giáo quan ném một con dao tới, lại không nhìn ra bất kì ai có sắc mặt khác thường cả, khuôn mặt mỗi người đỏ bừng lên vì phơi nắng, dường như là giây tiếp theo có thể ngỏm củ tỏi luôn.
Cách liên đội của bọn họ không xa, một cái lều plastic đỉnh màu xanh mặt trong màu trắng , trong lều mấy có mấy cái bàn tạm thời được chuyển vào, phía trước bàn có một tấm biển —— Học trưởng trường y tặng tình yêu.
Tình yêu chính là nước cùng với bánh quy, còn đem theo cả mã QR và ảnh của mười mấy anh chị khóa trên độc thân nữa, một người tặng nước, sững sờ vì làm rất giống với bà mối.
Từ Dục thở dài, "Nói thật, đây thật sự không phải là chuyện con người làm mà."
"Anh Thiên, anh làm người đi?"
Nhớ tới hội học sinh trường y của bọn họ lúc nào cũng thiếu kinh phí hoạt động, nhưng lại không thiếu cũng không ngại kéo thêm càng nhiều đầu tư, đây là do hội trưởng của bọn họ hiểu được, dán một tấm mã QR, một trăm tệ.
Trong lúc phát nước cho nhóm các em khóa dưới, còn thuận tiện hỏi một câu, "có muốn quét mã QR tặng đối tượng không?"
Có đôi lúc bọn họ sẽ nhận được một nụ cười ngượng ngùng, có đôi lúc bọn họ sẽ nhận được một cái lườm.
Một chân Đường Hành Thiên gác lên ghế, trên mặt đeo kính râm, mặc một bộ vest trắng, đôi mắt phía sau kính râm vẫn luôn nhìn Lâm Vũ Chi cách đó không xa.
Hắn cười nhạo một tiếng, "Nếu như tôi không làm người,  mấy cậu còn có con đường sống à?"
Từ Dục, "......" Nghe xem đây con mẹ nó là lời súc vật gì vậy trời?!
Đứng một tiếng trong tư thế thế quân sự, mỗi liên đội được nghỉ hai mươi phút, Lâm Vũ Chi khuôn mặt trắng bệch, hai chân đã mất đi cảm giác, Lâm Vũ Chi tự biết rõ mình là một người cực đoan, đã muốn gì thì nhất định phải có được, nhưng nếu đã không muốn thì cho dù chuyện này từng rất quan trọng đối anh, anh cũng có thể vứt bỏ không chút do dự .
Đã làm cái gì thì nhất định phải làm cho tốt.
Có nữ sinh ôm nước tới, chỉ vài phút ngắn ngủi,  bên cạnh Lâm Vũ Chi đã chất đầy nước và nước giải khát.
Lâm Vũ Chi vẫn ôm bình nước của mình, lộc cộc lộc cộc rót ra, uống nhiều nước ấm không cho bất kì ai chút cơ hội nào.
Triệu Lương ngửa cổ lên than một câu "Vô tình", âm thầm lấy một chai mạch động từ trong đống đồ uống đi.
Có một thì sẽ có hai, rất nhanh đống đồ uống và nước liên tục bị lấy đi hết.
Đường Hành Thiên nhìn một hồi rồi chậm rãi ngồi ngay ngắn lại, chậc một tiếng chuẩn bị đứng lên.
Từ Dục giữ hắn lại , chỉ vào chính mình, "Anh Thiên đừng đi, để em đi cho em có cách."
Đường Hành Thiên nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, sau đó cười, "Được, cậu đi đi."
Từ Dục đứng dậy tiếp thêm vài người nữa, mỗi người ôm một thùng nước đi về phía liên đội Lâm Vũ Chi đang ở, ùn ùn kéo qua đó.
Khi còn mười phút nữa thì tập hợp, Lâm Vũ Chi thấy cách đó không xa các bạn học đang tụ tập lại, nghiêng đầu muốn nhìn xem là đang làm gì, Triệu Lương vô cùng vui vẻ chen chúc từ trong đám đông ra ngoài, "Lâm Vũ Chi, đối tượng của cậu đang phát nước kìa!"
Hắn nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, nuốt hết nước trong miệng, ngơ ra, "Không phải cậu không có người yêu à?"
Lâm Vũ Chi nghe xong đôi mắt híp lại, trực giác mách bảo anh, chuyện này chắc chắn cùng với con chó đó | phải có quan hệ.
Đúng như dự đoán.
Đám người trước mắt vì vài người cùng lúc rời đi nên để đã lại một khoảng trống, đúng lúc có thể nhìn thấy Từ Dục đang phát nước còn có thể nghe thấy hắn nói chuyện nữa.
"Aiii, là người yêu của Lâm Vũ Chi , nước này là người yêu của hắn mời mọi người uống đó."
"Không cần khách sáo đâu, mọi người là bạn học của Lâm Vũ Chi, mời uống nước đã là gì?"
"Yêu nhau hồi nào sao? Chưa được bao lâu, haizz, nhưng tình cảm của hai người rất tốt khiến tôi hâm mộ chết đi được."
Thật sự nếu không phải do Lâm Vũ Chi biết bản thân còn độc thân thì anh cũng sẽ bị Từ Dục lừa mất, đem con đường tình cảm giữa anh và Đường Hành Thiên sửa thành kiên trì đến cùng, vừa ngọt ngào vừa chua chát lại đầy gập ghềnh thật cảm động lòng người.
Mẹ nó chứ!
Lâm Vũ Chi đứng dậy tháo mũ xuống , cầm theo một chai nước phi  thẳng đến cái lều xanh trắng kia.
Bắt tặc bắt vương.*
* muốn đánh giặc trước tiên phải đánh người cầm đầu trước.
Chẳng nghi ngờ gì nữa, Đường Hành Thiên chính là người cầm đầu bọn họ .
Đường Hành Thiên đã nhìn thấy Lâm Vũ Chi trước khi anh đến gần, chẳng có nguyên do gì cả vì bạn nhỏ thật sự quá chói mắt, mỗi người bên cạnh anh mặt đã bị phơi nắng đến đỏ sậm lại, chỉ có anh nhìn vẫn còn sáng sủa, sạch sẽ.
Nếu như không mang theo một thân sát khí thì Đường Hành Thiên sẽ rất hoan nghênh Lâm Vũ Chi tới tìm mình như thế này, bằng với việc trực tiếp đánh dấu.
Lâm Vũ Chi đứng bên cạnh bàn, coi thường nhìn Đường Hành Thiên rồi hỏi hắn, "Anh có bệnh à?"
Đường Hành Thiên cũng không biết cái gọi là hắn có cách của Từ Dục lại là chủ ý thế này, hắn tháo kính râm xuống, cũng không trốn tránh trách nhiệm đẩy chai nước trước mặt tới cho Lâm Vũ Chi, " Nói chung đây chính là cái gọi là tương tư thành bệnh đó."
"Em trai hiểu cho chàng trai của bọn này chút đi."
Lâm Vũ Chi, "......"
Lâm Vũ Chi khẳng định không phải thật sự giận, dù sao trước Đường Hành Thiên thì Thẩm Chiếu cũng đã từng không biết xấu hổ bám lấy như thế này, nói thật Lâm Vũ Chi cũng không ghét bị người khác bám lấy như vậy.
Chỉ là so với cái kiểu vô sỉ này của Đường Hành Thiên, những cái kia của Thẩm Chiếu đều chẳng đáng nói.
Lâm Vũ Chi cảm thấy bản thân giống như một quả bóng bị xì hơi, từ trước đến nay anh không thể đỡ nổi người có kiểu tính như tên Đường Hành Thiên này.
Có chút bực bội nhìn Đường Hành Thiên, cũng sầu bản thân không tiền đồ.
Lúc trước một tên Thẩm Chiếu còn chưa đủ, bị vứt bỏ một lần còn chưa đủ hay sao?
Tất cả dũng khí và kiêu ngạo của Lâm Vũ Chi đã dùng hết vào lúc nói với Thẩm Chiếu "Chúng ta hãy thử đi" trên máy bay ngày hôm đó, sau đó ngày hôm nay anh bỗng nhiên lại phát hiện rằng anh vốn không phải  là thích Thẩm Chiếu, điều này còn bắt nguồn từ việc Triệu Lương cứ lải nhải ở bên tai anh.
"Đệt, tôi với nữ thần của tôi nói chuyện với nhau, tim tôi loạn nhịp rồi, cô ấy làm nũng với tôi thật muốn hôn muốn ôm cô ấy quá đi mất, trên đời này sao lại có cô gái đáng yêu như thế này chứ!"
Mỗi một câu, Lâm Vũ Chi đều âm thầm.ở trong lòng đối chiếu cảm xúc của mình với Thẩm Chiếu.
Một cái cũng không giống.
Anh hàm súc hỏi Triệu Lương, thích là gì?
Triệu Lương không hề nghĩ ngợi nói, "Muốn ch*ch đối phương hoặc muốn bị đối phương ch*ch."
"......" Lời nói không chút văn minh.
Trong một tiếng Lâm Vũ Chi đứng tư thế quân sự, đã suy nghĩ lung tung rất nhiều, Thẩm Chiếu là người bạn quan trọng nhất của anh, trong cuộc đời anh cũng chỉ có một người mặt dày như vậy bước vào.
Là tự anh hiểu lầm.
Nhưng Đường Hành Thiên của hiện tại, Lâm Vũ Chi cũng không giống như lời Triệu Lương nói muốn ch*ch đối phương, nhưng việc đối phương muốn ch*ch mình thì anh đã nhìn ra.
Đường Hành Thiên ngồi dậy, đặt tay lên mặt bàn, ngửa mặt lên nhìn Lâm Vũ Chi, tuy rằng ở vị trí thấp nhưng khí thế lại không thua kém chút nào.
"Em trai à, cho tôi một cơ hội đi, dù sao cậu cũng không có hại gì, nếu không hợp chúng ta chia tay cũng không phải là không được."
Lâm Vũ Chi do dự một chút, trong một khoảnh khắc, anh thiếu chút nữa là đã gật đầu rồi, nhưng rất nhanh anh đã kịp phản ứng lại có lẽ bản thân đã quá qua loa vì nóng lòng muốn thoát khỏi ảo ảnh mơ hồ mà Thẩm Chiếu đã cho anh.
Đường Hành Thiên cũng quá qua loa rồi.
Lâm Vũ Chi không muốn cùng với người qua loa cho có lệ lại phóng đãng như vậy ở bên nhau.
Anh lui ra sau hai bước, giữ khoảng cách với đối phương, lạnh lùng nói, "Cút."
Đường Hành Thiên nhìn anh, cười cười, "Ừng ực ừng ực."
Lâm Vũ chi, "......"
Bộ dạng em nam sinh nhỏ cạn lời trố mắt nhìn quá đáng yêu rồi, mấy chị khóa trên bên cạnh nín cười đến khó chịu, đợi cậu nam sinh nhỏ đi rồi mới bật cười.
Đáng yêu như thế sao lại bị lão súc sinh Đường Hành Thiên này nhìn trúng chứ.
Đời này coi như xong rồi.
Ai mà không biết năm nhất Đường Hành Thiên từng nói, hắn không thích người khác, cũng sẽ không yêu đương với người hắn không thích, khuyên những người có tâm tư đều chết tâm đi.
Hắn còn nói một khi hắn đã thích người khác rồi, vậy thì chẳng cần mặt mũi hay mạng nữa cũng phải có được, đối phương chết đem chôn rồi hắn cũng sẽ đào mồ đối phương lên, cạy nắp quan tài ra rồi nằm cùng một chỗ với đối phương.
Vốn cho rằng Đường Hành Thiên nói giỡn thôi, nhưng hai năm đại học Đường Hành Thiên thật sự chưa từng yêu đương một lần nào, cũng chưa từng nghe nói thích ai hết, trừ đi học làm thực nghiệm ra thì chính là tan học cùng một đám anh em chơi bóng rổ rồi đi ra ngoài ăn cơm.
Kết quả vừa khai giảng năm ba đã thấy Đường Hành Thiên dính lấy một em trai khóa dưới, còn dùng ghi chép dụ dỗ trợ lí của bộ trưởng lừa em nam sinh nhỏ vào hội học sinh, bày đủ các trò.
Từ Dục phát nước xong quay lại, rất có phong thái đánh thắng trận nhưng mông còn chưa ngồi vững trên ghế đã bị Đường Hành Thiên lạnh lùng liếc nhìn.
Từ Dục lập tức nhận sai, "Em sai rồi, chiêu này quá hiểm."
Chính xác thì nếu Lâm Vũ Chi không đớp nổi cái tính này của Đường Hành Thiên, hẳn rất khó xong việc.
Tuy nói binh thoát hiểm chiêu*, nhưng thắng lợi là điều tất yếu rồi.
* Một nước đi nguy hiểm. Nó đồng nghĩa với việc đứng vững và chấp nhận rủi ro, nếu có thế mạnh khiến đối thủ không chống đỡ nổi thì loại mánh khóe mạo hiểm đó là không cần thiết.
Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự kết thúc, toàn bộ trường y đều biết rằng cậu em đẹp trai bị gãy chân chuyên ngành lâm sàng kia đã có người yêu rồi mà người yêu là Đường Hành Thiên năm 3 chuyên ngành lâm sàng, là học bá con nhà giàu, tình cảm với Lâm Vũ Chi vô cùng sâu đậm trời đất làm chứng.
Về ký túc xá tắm rửa đơn giản một chút, trên đường đi tới nhà ăn ăn cơm, trong tay Lâm Vũ Chi và Triệu Lương mỗi người cầm một cây kem, Triệu Lương vạm vỡ hơn Lâm Vũ Chi đã che khuất anh vì vậy mà lúc hai bạn học đang tám chuyện đi cùng hàng, bọn họ cũng không chú ý tới Lâm Vũ Chi.
Có lẽ là Lâm Vũ Chi bị che, cũng có lẽ là bọn họ thảo luận quá nghiêm túc nên chẳng ai để ý đến.
Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Vũ Chi vẫn bước chậm lại nghiêm túc lắng nghe.
"Cậu biết gì không? Lâm Vũ Chi và Đường Hành Thiên là người yêu trên mạng, năm Lâm Vũ Chi lớp 10, Đường Hành Thiên lớp 12, khi đó hai người đã quen nhau rồi, sau đó hai người hẹn nhau thi cùng trường đại học, chỉ cần thi đỗ sẽ ở bên nhau."
"Oa, lãng mạn quá đi!"
"Nghe bảo năm nhất Đường Hành Thiên đã nói không gặp được người mình thích tuyệt đối sẽ không yêu đương, thật ra là đang đợi Lâm Vũ Chi, aizzz, sao tôi lại không gặp được nam sinh như thế chứ? Trời xanh không có mắt mà!"
"Oa, như vậy cũng tốt quá đi!"
"Ai nói không phải chứ, tôi còn nghe nói hai người chuẩn bị tốt nghiệp xong thì kết hôn luôn, tin tức này tuyệt đối là thật, không phải giả!"
"Trời ui! Hâm mộ quá trời!"
Đã nghe được không dưới mười cái phiên bản chuyện xưa của Lâm Vũ Chi, "......"
Lâm Vũ Chi không nghe nổi nữa, anh bước nhanh cách xa hai bạn học vẫn còn đang tám chuyện kia, Triệu Lương đi theo sau nén cười, "Này, Chi Chi, nghe nói cậu tốt nghiệp xong thì kết hôn luôn à?"
Lâm Vũ Chi giơ tay cho Triệu Lương một cái tát vào lưng, "Muốn chết à?"
Triệu Lương ai da ai da xin tha, cũng không chú ý nhìn đường nên đã đâm vào vài người đi ra nhà ăn.
Chưa kịp nhìn đã nói xin lỗi trước.
Lâm Vũ Chi nói xong, mấy người trước mặt cũng không có động thái gì anh ngẩng đầu lên, đầu tiên là kinh ngạc với chiều cao của người này sau đó trong lòng chửi mẹ kiếp sao chỗ nào cũng có thể gặp phải tên Đường Hành Thiên chẳng ra gì này vậy.
Từ Dục rất có mắt nhìn kéo mấy người khác còn cả Triệu Lương đi.
Đường Hành Thiên kéo Lâm Vũ Chi sang một bên, bản thân thì dựa vào cửa kính, nhướng mày nhìn Lâm Vũ Chi vừa mới tắm rửa xong .
Phương nam rất nóng, cho dù là vào buổi tối cũng giống như cái lồng hấp, Lâm Vũ Chi mặc chiếc áo phông đơn giản cùng với quần ngố lộ ra xương quai xanh, bắp chân trắng thẳng tắp.
Đường Hành Thiên biết Lâm Vũ Chi rất đẹp, nếu không những người trong diễn đàn đó sẽ không suốt ngày kêu muốn đổ gục vì bạn học nhỏ hay muốn bạn học nhỏ đổ gục.
Nhưng mỗi một lần, Lâm Vũ Chi đều làm cho Đường Hành Thiên cảm thấy anh còn có thể càng đẹp hơn.
Đường tinh ngừng lại một chút, hơi hơi cúi người vươn tay kéo lại cổ áo bị lệch sang một bên dường như lộ ra hơn nửa xương quai xanh của Lâm Vũ Chi, giống như thuận miệng hỏi, "Em trai à, cậu cảm thấy thế nào?"
Lâm Vũ Chi đẩy tay đối phương ra, sau khi nghe thấy lời của Đường Hành Thiên lộ ra ánh mắt khó hiểu .
Đường Hành Thiên nhịn cười, nói thật chậm, "Tôi nói là, cậu cảm thấy tốt nghiệp xong kết hôn luôn, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam