Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa beta

Lâm Vũ Chi bị buồn cười, "Cậu muốn ăn shit không?"
Đường Hành Thiên nhìn Lâm Vũ Chi một lúc, vươn tay đặt lên trên đỉnh đầu anh, chân thành khuyên nhủ, "Bạn nhỏ à đừng có ăn nói bậy bạ nhé."
Lâm Vũ Chi lập tức nghiêng đầu né tránh sự tiếp xúc với Đường Hành Thiên .
Mặc dù bản thân thấp hơn so với Đường Hành Thiên bảy tám phân, nhưng từ nhỏ đến lớn Lâm Vũ Chi ở trong đám đông như hạc đứng giữa bầy gà nên khi bị người khác sờ đầu như vậy cảm thấy vô cùng kỳ quặc.
Cái tên Đường Hành Thiên này ăn gì mà lớn lên vậy?
Ở bên này Đường Hành Thiên khá hài lòng với tiến triển nhưng hắn cũng không nóng vội, hai năm đầu đại học độc thân cũng chẳng có vấn đề gì, một chút công sức lần này có đáng là gì.
Phía bên kia Từ Dục cũng đang giúp anh Thiên của hắn tìm hiểu thông tin, nếu bảo bạn cùng phòng với nhau mà không có tí bí mật nhỏ nào thì Từ Dục không tin.
Từ Dục cũng không trông cậy vào chính mình có thể thoát ế được nhưng người anh em bên cạnh có thể thoát được một người thì hay một người đi.
Triệu Lương bị mấy anh khóa trên vây quanh, nơm nớp lo sợ giống như một con thỏ trắng nhỏ bị rơi vào hang sói.
Hắn cúi người xuống, làm bọn Từ Dục giống như đang bắt nạt người khác vậy.
Từ Dục sờ sờ mũi, "Đàn em này, cậu rất sợ bọn tôi à?"
Triệu Lương lập tức lắc đầu phủ nhận, "Không sợ."
Không sợ cái khỉ gì.
Căng thẳng đến độ đổ cả mồ hôi rồi.
Triệu Lương thật sự là rất căng thẳng, vóc dáng của nhóm người này không nhỏ, dáng người cũng không phải gầy yếu, khi bị vây quanh Triệu Lương cảm thấy không còn chút an toàn nào.
Một bàn tay đặt lên vai, Triệu Lương xém chút nữa thì nhảy dựng lên.
"Đàn em à hỏi cậu chuyện này, người bạn cùng phòng kia của cậu Lâm Vũ Chi ấy, độc thân không?"
Triệu Lương sau khi nghe được câu hỏi nhẹ nhàng thở ra, thì ra không phải về bản thân mình, hắn suy nghĩ một chút, không trực tiếp trả lời câu hỏi của các anh khóa trên, " Anh Đường không biết Lâm Vũ Chi có còn độc thân hay không ạ?"
Không biết có còn độc thân không mà vẫn theo đuổi? Lá gan cũng lớn thật đấy.
Từ Dục nhìn ra được Triệu Lương đang suy nghĩ cái gì, vỗ vào đầu hắn một cái, "Nghĩ cái gì đấy hả? Anh Thiên đương nhiên biết Lâm Vũ Chi độc thân rồi, ý của bọn tôi là Lâm Vũ Chi có thích ai hay là chuẩn bị thích ai hay không ý?"
Triệu Lương dừng lại một chút, lúc vừa muốn trả lời thì Từ Dục cúi người xuống, cười như không cười, "Nghĩ xong đi rồi nói, bọn tôi gần đây vừa hay đang thiếu đối tượng thực nghiệm đấy."
Triệu Lương, "!!!!!!"
"Có có có, Lâm Vũ Chi có crush, là người bạn hồi học cấp ba, nghe nói đối phương còn rất đẹp trai nữa."
Giọng điệu của Từ Dục hơi ngập ngừng một chút, "Cậu nghe ai nói người đó rất đẹp trai vậy?"
Từ Dục không chút nghĩ ngợi liền nói, "Lâm Vũ Chi tự mình nói đó."
Từ Dục im lặng không nói gì, mấy nam sinh đi theo bên cạnh cũng không nói gì, người có thể khiến cho Lâm Vũ Chi khen rất đẹp vậy có lẽ là thật sự rất đẹp.
Trong lòng nghĩ xong, Từ Dục nhìn về phía Đường Hành Thiên vẫn còn đang giống như con sói đuôi to* ở cửa nhà ăn, tự dưng cảm thấy chua xót, nói không chừng anh Thiên ở trong mắt người ta còn là một tên xấu xí ấy chứ.
*Sói đuôi to là câu cuối cùng của một số câu nói ngụ ngôn, chẳng hạn như " mông cóc ngậm lông gà Chân tử -giả sói đuôi to", được dùng để chế nhạo tư thế của một người và đi khoe khoang khắp nơi. - Theo Baidu
Nếu anh Thiên mà là tên xấu xí thế thì bọn họ tính là cái giống gì?
Triệu Lương thấy mấy người trước mặt đều im lặng không nói gì, nghĩ rằng bọn họ đang suy nghĩ Lâm Vũ Chi sao lại có thể có crush được, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Thật ra như này có gì đâu, ai hồi cấp ba mà không có crush chứ, nói không chừng Lâm Vũ Chi là nhầm tình cảm bạn bè thành thích ấy, tôi nhìn cái kiểu kia của Lâm Vũ Chi không giống như kiểu thích đâu."
Câu cuối cùng Triệu Lương nói ra rất là tự tin, thật đấy, hắn thật sự  cảm thấy như vậy, ở trong ký túc xá, biểu hiện của Lâm Vũ Chi hoàn toàn không giống với kiểu có người trong lòng.
Từ Dục không nói gì, vỗ vỗ bả vai của Triệu Lương , "Cảm ơn đàn em nhé."
Triệu Lương kinh hãi*, "Đàn anh khách sáo rồi."
*câu gốc 受宠若惊 /shòuchǒngruòjīng/ nghĩa là được sủng ái mà lo sợ.
Trên đường về ký túc xá, Từ Dục do dự cả nửa ngày vẫn là đem chuyện Lâm Vũ Chi có crush này nói cho Đường Hành Thiên biết, nhưng nằm ngoài dự liệu đối phương lại không hề im lặng cũng không chút châm chọc mỉa mai .
Mà lại nói, "Đứa trẻ đắm chìm trong trò chơi thì nó hiểu thích là gì?"
Câu này là nói Lâm Vũ Chi, Lâm Vũ Chi trong mắt của Đường Hành Thiên thật sự vẫn còn là một đứa trẻ, anh chẳng hiểu cái gì hết, hệt như năm đó nổi điên trước mặt bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân vậy.
Cái dáng vẻ học sinh trung học mười bốn mười lăm tuổi đã chầm chậm lớn lên rồi.
Đôi mắt hồng hồng, hai tay dang rộng cùng cơ thể gầy yếu chắn trước mặt nữ bác sĩ đầu tóc rối tung, trên mặt đầy những ngấn đỏ , "Nơi này là bệnh viện, không phải là nơi để mấy người hãm hại lừa gạt, có việc gì thì có thể gọi cảnh sát tới!"
Nam sinh đang trong thời kỳ vỡ giọng, giọng nói ồm ồm, bị người nhà bệnh nhân cao to xô đẩy lảo đảo ngã xuống rồi lại cố chấp chạy về đứng chắn trước mặt bác sĩ và y tá.
"Tới đây này, tôi là trẻ vị thành niên đấy, tôi không sợ mấy người đâu!" Cứng đầu cứng cổ, từ nhỏ đã hiệp nghĩa can đảm rồi, vì trưởng thành ở trong bệnh viện nên anh rất có cảm tình với các bác sĩ và y tá.
Nhưng anh bảo vệ cho các ông các bà, cho thầy giáo, cho các anh các chị lại không thể bảo vệ được cho mẹ mình.
Thậm chí sau đó không lâu bệnh nhân diễu võ dương oai ở lại bệnh viện không chịu đi, còn đem đồ của mình chất đầy trong phòng bệnh, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo nên bệnh viện chỉ có thể kìm nén cơn giận.
Từ đó về sau Lâm Vũ Chi rất ít khi lui tới bệnh viện nữa.
Đường Hành Thiên đi theo ba mẹ đến thành phố A công tác giao lưu học tập khi mới lớp 11, anh được ba mẹ chắn ở phía sau nên đã nhìn thấy rõ bộ mặt thiếu gia của Lâm Vũ Chi , anh dũng cao ngạo giống như con hạc trắng, mặc cho bọn họ có chế nhạo châm chọc chửi rủa ra sao thì đôi mắt cũng không chớp lấy một cái.
Đường Hành Thiên đã bị thu hút cực kỳ, nhưng mà sau đó thì Lâm Vũ Chi cũng chỉ từng xuất hiện ở trong giấc mơ của hắn, vẫn là cái cảnh tượng ấy, cậu thiếu niên với chiếc cằm cao, thân hình gầy yếu lại quật cường đã trở thành cột sống của Đường Hành Thiên vào mỗi sáng sớm học hành cực khổ, đã trở thành toàn bộ khao khát thời niên thiếu của hắn.
Cũng là vì Lâm Vũ Chi nên vào lúc điền nguyện vọng thi đại học Đường Hành Thiên đã lựa chọn trở thành một vị bác sĩ, lựa chọn cầm dao.
Cùng với tên nam sinh rác rưởi bại hoại hồi cấp ba ba lần bị khuyên thôi học, tên nam sinh lầm lì nổi loạn bị ba đưa về quê tới ba lần.
Như hai người khác nhau vậy.
Ngày hôm đó hoàng hôn chiếu đỏ cả nửa bầu trời, lá phong của thành phố S như ráng mây, Đường Hành Thiên ném một quả ba điểm xong, lúc xoay người chạy đi thì nhìn thấy Lâm Vũ Chi từ trên xe taxi bước xuống.
Mặc dù đã bốn năm trôi qua rồi nhưng Đường Hành Thiên vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra anh.
Đường Hành Thiên vẫn ung dung bình tĩnh, tim đập như sấm, mặc kệ CCTV trực tiếp quay người chạy ra bên ngoài tấm lưới sắt của sân bóng, không thèm nghe tiếng gọi với của bạn bè phía sau, lao tới trước mặt Lâm Vũ Chi, không tới một phút ngắn ngủi hắn đã nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn kiểu trò chuyện.
"Đã lâu không gặp."
"Tôi đã từng gặp cậu."
"Tôi tên là Đường Hành Thiên."
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt xa lạ của Lâm Vũ Chi thì thấy nguội lạnh, hắn nghĩ thầm tương lai còn dài, rồi trực tiếp khiêng hành lý của đối phương lên đi về phía ký túc xá của tân sinh viên.
"Vì giúp tân sinh viên mấy cậu khiêng hành lý mà nghỉ hè tôi ở nhà đã luyện tập cả một tháng trời đấy, bây giờ cuối cùng cũng có tác dụng rồi." Bản thân Đường Hành Thiên cảm thấy những lời nói này rất vụng về buồn cười nhưng Lâm Vũ Chi lại tin.
Đường Hành Thiên thoát ra khỏi kí ức của bản thân rồi cười một tiếng, "Có đi chơi bóng không?"
Ánh mắt Từ Dục sáng lên, "Đi chứ, đi đi đi, tôi mà hết FA thì chẳng thèm dựa vào bóng rổ nữa đâu."
Nói xong, Từ Dục còn không quên an ủi Đường Hành Thiên, "Anh Thiên, chúng ta đừng vội, anh nói xem, đều đã ở cùng một trường rồi còn sợ cái gì nữa? Tương lai còn dài mà."
Đường Hành Thiên hơi ngừng lại một chút, "Ừm, tương lai còn dài."
Hắn cùng nhóc ranh Lâm Vũ Chi tương lai còn dài cho đến tận lúc chết.
-
Huấn luyện quân sự nhanh chóng kết thúc, nửa tháng huấn luyện quân sự cũng giúp những người cùng chuyên ngành quen biết nhau một chút, đêm sau khi kết thúc trong lớp đã mở cuộc họp lớp, trừ việc giáo viên phụ đạo chính thức gặp mặt mọi người, ban trợ lý nói dăm ba câu ra thì chính là chuyện tranh cử ban cán sự.
Diệp Nhàn là chủ nhiệm lớp mà bởi vì có việc nên không thể ra mắt nên học sinh trong lớp toàn quyền giao cho giáo viên phụ đạo.
Lâm Vũ Chi chẳng có chút hứng thú nào với mấy cái mục này, Triệu Lương cũng không có hứng làm mấy cái này, nên hai người ngồi ở hàng sau cùng của phòng học nỗ lực làm giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân.
Nhưng chỉ cần là nơi Lâm Vũ Chi ở thì không có góc nào là ánh sáng không chiếu tới được, lần đầu tiên ngồi chung một phòng học với Lâm Vũ Chi, đèn sợi sáng ngời, khuôn mặt của nam sinh vừa xinh đẹp lại vừa phô trương làm cho cả người ngồi trước ngồi sau không nhịn được mà liếc trộm anh.
Lâm Vũ Chi đã bình chọn cho mấy bạn học nhìn thuận mắt, giờ chỉ chờ giáo viên phụ đạo cho bọn họ về thôi, lớp trưởng đằng sau lại bắt đầu mong chờ bốn năm đại học tương lai, Lâm Vũ Chi lười nhác tựa vào ghế thì bả vai đột nhiên bị người vỗ nhè nhẹ vào.
Là giáo viên phụ đạo, thầy gọi Lâm Vũ Chi đi ra ngoài hành lang cùng với thầy.
Giáo viên phụ đạo là một người đàn ông rất trẻ, đeo mắt kính, dáng vẻ vừa nhã nhặn lại vừa nghiêm khắc, tóc không có một chút rối, cổ áo cài đúng theo quy củ, chiếc áo thun màu trắng không có bất cứ một nếp nhăn nào, quần dài đã ủi thẳng được kéo đến tận mặt giày .
"Cha mẹ em đã gọi điện thoại tới cho thầy......"
Lâm Vũ Chi ngơ ngác, "Bọn họ gọi điện thoại cho thầy?"
Vào cái lúc ra đi ấy, Lâm Vũ Chi cùng với người nhà thật sự chẳng chút thoải mái, bởi vì anh kiên quyết muốn báo danh vào trường đại học S không chịu nghe lời người trong nhà khuyên bảo, mà vào lúc Lâm Vũ Chi rời đi Lâm Hạo cũng không bước ra khỏi phòng.
Vương Hiến gật gật đầu, "Thầy Lâm là ba của em có đúng không?"
Vào lúc Lâm Vũ Chi còn chưa kịp nói đúng vậy, thầy lại hỏi, "Lâm tiên sinh và cô Hứa, một người là tổ phụ của em, một người là mẹ của em, có đúng vậy không?"
Lâm Vũ Chi chần chừ gật gật đầu.
Vương Hiến mỉm cười, sự nghiêm túc lúc trước không còn nữa, thầy nói, "Vậy em nhất định phải thật nỗ lực, đừng làm mất mặt của các thầy cô đấy."
Lâm Vũ Chi không nói gì.
Đây cũng là một trong những lí do vì sao mà anh lựa chọn rời khỏi thành phố A, nếu ở lại đó sức ảnh hưởng của người nhà sẽ còn lớn hơn nữa.
Bọn họ đều rất lợi hại, luận văn, nghiên cứu, dạy học, lý luận, đều đạt được những thành tựu rất lớn, dựa vào cái bóng của người nhà thì cả cuộc đời này của Lâm Vũ Chi chỉ cần kê cao gối mà ngủ cũng được.
Trên đường trở về ký túc xá, Triệu Lương phát hiện Lâm Vũ Chi ít lời đi rất nhiều, thở dài hỏi anh có phải nhớ nhà rồi không.
Lâm Vũ Chi nói vẫn ổn.
Nhớ nhà và không muốn dựa vào người nhà chẳng có mâu thuẫn gì với nhau cả.
Cho dù bọn họ ở bên ngoài có lợi hại cỡ nào đi chẳng nữa thì ở nhà, thân phận của bọn họ cũng chỉ là người thân của Lâm Vũ Chi mà thôi.
Bị cái ánh mắt nhiệt tình chờ mong của Vương Hiến chăm chú nhìn vào, khiến Lâm Vũ Chi cảm thấy có chút ngượng ngùng cùng khó chịu đựng nổi, thế nhưng anh lại sợ làm bác sĩ, vì thân dưới của người mẹ chảy máu, sợ bị người nhà bệnh nhân đánh đến mặt mũi bầm dập, còn cả bị chỉ vào mũi mà chửi rủa nữa.
Tại sao chứ? Đã bị đối xử như vậy rồi mà vẫn còn muốn làm? Lâm Vũ Chi từ khi đó trở đi đã bắt đầu không hiểu rồi, cho tới tận bây giờ lựa chọn theo cái chuyên ngành này, anh cũng vẫn mờ mịt như cũ.
Đi ngang qua sân bóng, bóng rổ rơi trên mặt đất, tiếng bóng đập vào rổ văng vẳng ở bên tai, bước chân Lâm Vũ Chi khựng lại, trên sân bóng nhìn thấy hình bóng cũng coi như là quen thuộc.
Cách sân bóng không xa là ánh đèn sáng đến chói mắt, chiếu cho một nửa sân bóng sáng như ban ngày, nam sinh trên người mặc một bộ áo thun và quần đùi đơn giản , trên trán mang băng đô đeo trán thể dục màu đen, dáng vẻ cầm theo bóng rổ nhảy lên thật khiến người xem phải đổ đứ đừ mà.
Trừ Lâm Vũ Chi ra.
Anh giữ chặt lấy Triệu Lương, Triệu Lương nghi hoặc dừng bước chân lại, mở to mắt nhìn Lâm Vũ Chi cất bước đi vào sân bóng nơi các đàn anh khối trên đang giao đấu.
"Aizz, Lâm Vũ Chi cậu làm cái gì đấy?" Triệu Lương hét lên, giọng của hắn lớn khiến cho vài người đi ngang qua với người trong sân bóng đều quay lại nhìn.
Cái hình bóng quen thuộc kia chính là Đường Hành Thiên.
Hắn nhìn thấy Lâm Vũ Chi đi về phía mình, bóng rổ trong tay theo đó rơi xuống mặt đất rồi từ từ nảy lên, lại rơi xuống rồi lại nảy lên một cách từ từ, độ cao nảy lên càng ngày càng thấp nhưng tần suất lại càng lúc càng nhanh.
Lâm Vũ Chi không nhìn hắn, trong mắt chỉ có quả bóng rổ kia, nam sinh chạy lại, nghiêng người, một cái xoay người tuyệt đẹp quả bóng đã bị Lâm Vũ Chi cầm ở trong tay, vào lúc mà tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại.
"Loảng xoảng!"
Rổ sắt rung chuyển khiến cổ tay tê dại, quả bóng rổ rơi xuống mặt đất, Lâm Vũ Chi đứng ở bên dưới rổ híp mắt lại, buồn bực trong lòng đã tan biến hết.
Mấy người anh em của Đường Hành Thiên nhìn đến ngây người, nam sinh đứng ở phía dưới rổ nhìn thoáng qua rõ ràng mỏng manh lại quý giá, nhưng lực phát ra vừa rồi đủ khiến mỗi người bọn họ phải kinh hồn bạt vía.
Thật ra khoảng thời gian này, sau khi mà bọn họ biết được Đường Hành Thiên thích Lâm Vũ Chi cũng không cảm thấy Đường Hành Thiên sẽ tiến tới thật, vừa nhìn đã thấy đối phương chính là tiểu thiếu gia chưa từng chịu qua khổ, khẳng định vừa ồn ào lại kiêu căng, ngoài miệng lại chẳng thể nói ra.
Lâm Vũ Chi một thoáng vừa rồi đã khiến cho ấn tượng của bọn họ đối với Lâm Vũ Chi có một cái sự thay đổi lớn.
Đệt, còn trâu bò* hơn so với bọn họ!
* từ gốc 牛逼 / níu bì/ : trâu bò- giới trẻ Trung hiện nay dùng từ này để chỉ một người giỏi, hoặc làm tốt việc gì.
Cái mà bọn họ không biết chính là Lâm Vũ Chi từ trước đến nay đều là đã làm cái gì thì phải làm được tốt nhất, cho dù là học tập hay là bóng rổ, cấp ba anh ở trong đội bóng rổ của trường vì tỷ lệ thắng quả ba điểm một trăm phần trăm, anh có thể duy trì một tư thế không thay đổi, ném bóng liên tục được mấy tiếng liền.
Cho nên những thứ này đều là Lâm Vũ Chi xứng đáng có được.
Từ Dục ở cách đó không xa vỗ vỗ tay, "Lợi hại ghê nha học đệ!"
"Lại một quả nữa đi đàn em! Quá đỉnh rồi!" Đám nam sinh ngày thường ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm thổi bay rắm* cầu vồng  cũng chẳng kém gì những người vốn dĩ đã hoa hòe loè loẹt đó.
*Cầu vồng rắm, từ thông dụng trên internet. Có nghĩa là người hâm mộ thích ca ngợi thần tượng của họ, đầy bảo bối, đầy ưu điểm, nghĩa đen là ngay cả cái rắm của thần tượng cũng có thể xuất hiện thành cầu vồng mà không hề thay đổi màu sắc. - Theo Baidu
Lâm Vũ Chi lắc đầu, "Không......"
Lời của anh còn chưa dứt đã cảm giác trong bóng tối mông lung, một người quay ngược với ánh sáng đang chạy như bay về phía bản thân.
Quả bóng rổ kia từ trong tay của Lâm Vũ Chi rơi xuống, không biết từ khi nào đã rơi vào trong tay của đối phương, lúc sau khoảng cách được kéo gần lại, Lâm Vũ Chi nhìn thấy rõ là Đường Hành Thiên.
Lâm Vũ Chi lui ra phía sau hai bước, không kịp trốn thoát, Đường Hành Thiên một tay cầm bóng, một tay ôm lấy eo của Lâm Vũ Chi.
Cùng lúc ném bóng vào rổ sắt, Lâm Vũ Chi bị ôm eo, hai chân cách mặt đất một chút, Lâm Vũ Chi vô ý ôm lấy bả vai của Đường Hành Thiên, tiếng thở dốc của nam sinh gần ngay trong gang tấc, lòng bàn tay đang đặt bên hông nóng vô cùng.
Lâm Vũ Chi cảm thấy làn da của mình hình như đã bị phỏng mất rồi.
Bóng rổ rơi xuống đất trong nháy mắt, bên tai Lâm Vũ Chi trừ tiếng gió gào thét ra thì chính là tiếng rổ bóng chấn động, phía sau lưng anh bị đặt ở giá bóng, mũi chân lót ở trên giày chơi bóng của Đường Hành Thiên, tay của người kia đã buông lỏng bản thân ra cũng kéo ra khoảng cách nhất định với bản thân .
Nhưng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mọi người đều nhìn thấy, tuy rằng nó gần như là nhanh như chớp.
Vẻ mặt của Từ Dục so với lúc trước càng thêm khiếp sợ, hắn vỗ đùi, "Vcl ạ, Đường Hành Thiên tên chó má nhà mày đang quay phim thần tượng đấy à? Tim của bố mày muốn rớt ra ngoài luôn rồi!"
"Ồ ồ ồ ồ ồ ồ! Ai độ lại được anh Thiên nhể?"
"Cứ cho là có, ai có cái thể lực này sự quyết đoán này của anh Thiên? Một tay bế bổng người lên, thật là định mệnh nó mà!"
Sân thể dục buổi tối gió thổi nhè nhẹ, dưới ánh đèn chiếu sáng bóng người mờ mờ ảo ảo, ánh sáng và bóng tối luân phiên nhau, một câu chuyện rực rỡ nào đó đang lặng lẽ xảy ra.
Lâm Vũ Chi tựa vào giá bóng, lồng ngực phập phồng, mồ hôi giữa trán không biết là do nóng hay là do bị dọa mà chảy ra, anh còn chưa nói lời nào thì trước mắt đột nhiên một chai nước được đưa qua.
"Giúp tôi mở nắp ra cái." Đường Hành Thiên không chút xa lạ cũng không cảm thấy có chút chột dạ nào.
Lâm Vũ Chi không biết bản thân nên tính sổ trước hay là nên mắng chửi Đường Hành Thiên trước, trong vài giây ngắn ngủn anh đã quyết định xong.
Mặt không chút biểu cảm nhận lấy nước trong tay của Đường Hành Thiên, chậm rãi vặn mở nắp chai ra dưới ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp vào mình của Đường Hành Thiên .
Lâm Vũ Chi nâng chai nước lên rồi dốc ngược lại, nước lọc tinh khiết từ trong chai chảy ra tung tóe khắp mặt khắp người Đường Hành Thiên, nước thành từng giọt theo tóc chảy xuống tụ lại ở cằm rồi rớt xuống ngực.
Tóc của Đường Hành Thiên rất ngắn, khi nhìn chằm chằm vào sẽ khiến trong lòng người xem tự nhiên thấy e ngại, lông mi dính nước, ánh mắt của hắn không thấy có bất kỳ sự tức giận nào mà còn có chút ánh sáng mờ mờ.
Trên môi và cổ, vai, cơ bắp bao phủ một lớp nước, hắn không giận mà ngược lại còn cười.
Đường Hành Thiên giơ tay lau một bên mặt, liếm liếm nước ở khóe miệng.
Dưới ánh mắt dù bận nhưng vẫn ung dung xem kịch hay của Lâm Vũ Chi, khóe miệng Đường Hành Thiên nhếch lên, lông mi cụp xuống, dùng âm lượng chỉ có hai người hắn và Lâm Vũ Chi có thể nghe thấy nói, "Mẹ nó, ngọt thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam