Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa beta
Trên đường về ký túc xá, Triệu Lương vẫn cứ lải nhải bên tai Lâm Vũ Chi.
"Trời ạ, Lâm Vũ Chi cậu vậy mà còn biết chơi bóng rổ à?!
"Trời, sức lực của đàn anh Đường cũng quá khỏe rồi, vậy mà có thể dùng một tay kéo cậu lên!
Triệu Lương có cảm giác, sớm muộn gì Lâm Vũ Chi cũng trở thành vật trong lòng bàn tay Đường Hành Thiên, mặc dù hình dung như thế có chút không đúng, nhưng bây giờ hình thức chung sống của Lâm Vũ Chi và Đường Hành Thiên lại cho hắn cảm giác như thế.
Đường Hành Thiên giống như một con sói lúc nào cũng nhìn chằm chằm xung quanh Lâm Vũ Chi, hai mắt lờ mờ ánh lục quang, một bên liếm lông của mình một bên quan sát con mồi của mình.
Chí ít, có chuyện như vậy, có sự xuất hiện của Đường Hành Thiên, mấy đàn chị lúc trước có ý với Lâm Vũ Chi đều chỉ có thể than vãn hờn trách trên diễn đàn.
Đùa à, ai lại ngu ngốc đến nỗi đi cướp người của Đường Hành Thiên.
Mặc dù Đường Hành Thiên chưa từng nói không cho người khác thích Lâm Vũ Chi của hắn, nhưng có một đối thủ như Đường Hành Thiên, trước khi những người khác ra tay, cũng phải nghĩ kĩ xem mình có đủ sức để tranh với Đường Hành Thiên hay không.
Lâm Vũ Chi đến Đường Hành Thiên còn từ chối, liệu có thể nhìn trúng mấy người bọn họ còn không bằng Đường Hành Thiên không.
Đáp án chắc chắn là không rồi.
Buổi tập huấn kết thúc, cuộc sống ở đại học của tân sinh viên chính thức bắt đầu.
Buổit trưa của thứ 6 đầu tiên, tân sinh viên báo danh nhập học đều nhận được giấy báo cùng lúc.
[ Các em học sinh thân mến, chúng tôi là hội học sinh của học viện Y, thật vinh hạnh khi các em lựa chọn chúng tôi, tối nay 8 giờ, chúng tôi sẽ tổ chức buổi họp mặt đầu tiên ở Y3010, không gặp không về.]
Tòa nhà Y là khu dạy học hoành tráng nhất đại học S, cũng là tòa nhà để học các tiết học của học viện Y, phòng 3010 là giảng đường bậc thang lớn nhất lầu 3, vòng loại cũng chỉ mới bắt đầu thôi, tổng cộng có 2 vòng phỏng vấn, qua được vòng sau sẽ chính thức được tuyển vào hội học sinh.
Lâm Vũ Chi và Miêu Bân cùng đi, Miêu Bân chọn vào ban văn nghệ, ban văn nghệ chia làm 2 phòng ban, người chủ trì và lễ nghĩa, Miêu Bân có hứng thú với việc làm người chủ trì.
Lâm Vũ Chi bị Mạnh Khiêm dụ chọn vào ban tuyên truyền, lúc tiến vào phòng phỏng vấn, Lâm Vũ Chi mới phát hiện, số người chọn vào ban tuyên truyền là nhiều nhất.
Lâm Vũ Chi, "......"
Đàn anh đàn chị trên bục giảng đều bận rộn, theo thẻ nhân viên trên ngực, máy chiếu treo phía trên bảng, trên bảng chỉ cái vài chữ đen-Hội học sinh chiêu tân
Trong phòng học khá yên tĩnh, âm thanh nói chuyện của mọi người đều rất nhỏ, Mạnh Khiêm đang ngồi xổm dưới bàn làm gì đó, vừa đứng dậy liền thấy Lâm Vũ Chi đi vào, hai mắt lập tức sáng quắc lên.
"Đàn em đến rồi à? Ngồi đây đi!" Mạnh Khiên giọng điệu thân thiết, thiếu chút kéo tay Lâm Vũ Chi rồi.
Lâm Vũ Chi chỉ chỉ phía sau, "Em ngồi đây là được rồi, em cao quá."
Mạnh Khiêm, "......"
Nhìn thấy đàn em thật sự cao, vừa cao vừa gầy vừa ưa nhìn, Mạnh Khiêm cũng cao 1m72,73 gì đó, lúc nói chuyện với Lâm Vũ Chi còn phải ngẩng đầu, lúc này cảm giác thất bại thảm hại.
Trẻ con bây giờ uống canxi với sữa bò thay cơm à?
Lâm Vũ Chi tìm chỗ ngồi phía sau phòng học ngồi xuống, Miêu Bân cao hứng ngồi ở hàng ghế thứ 4, hàng số 3 sắp xếp chỗ ngồi cho các hội trưởng các ban và ban cán sự, chủ tịch không đến, hai người phó chủ tịch đều đến, Miêu Bân ngồi xuống liền bắt đầu trò chuyện với người khác.
Lâm Vũ Chi nhếch nhếch miệng, lấy điện thoại ra, quay một đoạn video ngắn, gửi cho Thẩm Chiếu.
[Thẩm Chiếu: này, cậu vào hội học sinh còn tôi là hội âm nhạc!]
[Lâm Vũ Chi: cậu cũng không phải học sinh của học viện âm nhạc, cậu vào hội âm nhạc làm gì?]
[Thẩm Chiếu: Cái này cậu không hiểu đâu, âm nhạc cũng có những loại không giống nhau mà, Chi Chi à, cậu ở đại học S thế nào rồi?]
Lâm Vũ Chi đơ ra một lát, [Rất tốt.]
Lâm Vũ Chi gửi xong mấy chữ, vừa định nói cho Thẩm Chiếu buổi tập huấn của anh kết thúc rồi, lúc trước đã nói, chuyện hai người tập huấn xong liền ra ngoài trường tìm phòng ở còn chưa bàn xong.
Nhưng anh còn chưa kịp gửi tin nhắn, Thẩm Chiếu đã gọi điện thoại qua, Lâm Vũ Chi nhìn một hồi, xác nhận buổi phỏng vấn còn phải chờ thêm chút nữa, cúi đầu xuống nhận điện thoại của Thẩm Chiếu.
Cuộc gọi vừa kết nối, Thẩm Chiếu ở đầu bên kia liền nói, "Chi Chi, tôi yêu đương rồi!"
"Cmn tôi đột nhiên yêu đương rồi, cậu đoán xem tôi hẹn hò với ai?"
Lâm Vũ Chi đoán không ra, trong lòng ngũ vị tạp trần, suy nghĩ trong lòng hoảng loạn, anh miễn cưỡng trả lời, "Cái này sao mà tôi đoán được?"
Thẩm Chiếu không có nghe ra được giọng điệu bất thường của Lâm Vũ Chi, chỉ nghĩ cùng bạn tốt chia sẻ niềm vui thoát ế của mình, "Là Việt Phong! Không ngờ đúng không? Tôi cũng không ngờ đến, cậu nói xem, sao cậu ấy lại thích tôi? Sao tôi lại thích cậu ta, thần kì quá!"
Lâm Vũ Chi mơ hồ phụ họa vài câu, rồi nói, "Tôi phải phỏng vấn rồi, chúng ta nói sau đi."
Thẩm Chiếu không nghi ngờ gì, "Được! Muah!
Lâm Vũ Chi đơ ra một lát, ngắt máy.
Nếu như lúc trước Lâm Vũ Chi còn đang nghi nhờ bản thân có tình cảm với Thẩm Chiếu, bây giờ như vậy, Lâm Vũ Chi một chút nghi ngờ cũng không có.
Anh không thích Thẩm Chiếu.
Đây không phải là thích.
Bởi vì khi nghe Thẩm Chiếu nói đối tượng của hắn là Việt Phong, phản ứng đầu tiên của Lâm Vũ Chi là "Cmn, vậy mà là tên đó?" chứ không phải là "Mình buồn quá người mình thích không thích mình."
Lâm Vũ Chi nhất thời không biết bản thân nên có phản ứng như thế nào cho phải, có chút vui mừng, lại có chút chua chát.
Vui mừng là vì bản thân không phải thích Thẩm Chiếu, nếu không chắc sẽ rất thương tâm, chua chát là vì cảm giác của anh sai rồi, anh quả nhiên không có thích ai.
Nhưng mà cục đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng đã bỏ xuống được, Lâm Vũ Chi thở phào nhẹ nhõm.
Anh rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc của bản thân, lại cúi đầu nhắn tin cho Thẩm Chiếu.
[Lâm Vũ Chi: mau mau mau, nói cho tôi nghe xem, sao cậu lại hẹn hò với Việt Phong vậy?]
Việt Phong cũng là bạn thời cấp 3 của Lâm Vũ Chi, thời cấp 3, Thẩm Chiếu còn cùng lớp với Việt Phong, quan hệ của hai người trước giờ rất tốt, Lâm Vũ Chi cũng nhìn không ra Việt Phong đối xử với Thẩm Chiếu có gì khác biệt.
Thẩm Chiếu bên kia bất tri bất giác thấy Lâm Vũ Chi có chút kì lạ, hắn nhớ lại trước kia Lâm Vũ Chi cùng mình nói đùa trên máy bay, đối phương không phải thật sự thích mình chứ, cho nên lúc nghe mình với Việt Phong ở bên nhau liền im lặng, bây giờ trong đầu Thẩm Chiếu toàn là hình ảnh Lâm Vũ Chi che mặt khóc lớn, Thẩm Chiếu sốt ruột đứng ngồi không yên.
Ngay lúc này, Thẩm Chiếu nhận được tin nhắn của Lâm Vũ Chi.
Mở tin nhắn ra coi đi coi lại mấy lần, sau khi xác nhận không phải nhìn lầm, Thẩm Chiếu, "......"
Là hắn Chiếu Chiếu không cần mặt mũi.
Bây giờ tâm tình Lâm Vũ Chi rất tốt, đến cả người ngồi bên cạnh anh cũng cảm nhận được, trong miệng nam sinh lẩm bẩm hát, mặc dù không nghe rõ ca từ, những giọng hát thật dễ nghe.
Không cần phải bối rối việc tình cảm của mình dành cho Thẩm Chiếu rốt cuộc là gì, chuyện xảy ra trong tháng này khiến cho Lâm Vũ Chi cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
Phỏng vấn 8h thì bắt đầu, người đầu tiên lên trình bày là phó chủ tịch Lý Nhiên Nhiên, đôi mắt to tròn, dáng người xinh đẹp, thêm một cặp kinh, lại trông nghiêm khắc hơn.
Lý Nhiên Nhiên giới thiệu sơ về các phòng ban của hội học sinh, số người chiêu mộ cùng nội dung kiểm tra, liền tuyên bố phỏng vấn bắt đầu.
Đến rồi đến rồi, mấy đàn anh đàn chị ngồi phía trước đều có giấy bút của mình, mỗi khi có người lên giới thiệu bản thân họ sẽ viết viết vẽ vẽ lên giấy, bộ dạng trông rất nghiêm túc, khiến mọi người đều lo lắng.
Lâm Vũ Chi ngược lại không hề lo lắng, thuận theo tự nhiên thôi.
Không thể vào hội học sinh, thì xin vào chỗ khác, lúc trước anh cũng thấy hội bóng rổ trên đường, Lâm Vũ Chi thật sự rất có hứng thú với hội bóng rổ.
Ngay lúc anh không để ý, có người lặng lẽ đi ra phía sau, nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí phía sau anh.
Đến Lâm Vũ Chi lên khán đài.
Anh đứng lên, ánh mắt của cả phòng đều hướng về phía anh.
Khó tránh khỏi có chút khẩn trương, lúc trước ở cấp 3, anh bị cả lớp nhìn như vậy rồi, nhưng mấy người đó anh đều quen biết, còn ở trong trường, Lâm Vũ Chi chưa từng cảm thấy bản thân nổi bật.
Anh chưa từng làm đề tài của trường, hoặc nói làm rất ít.
Nếu như không phải đàn anh đàn chị cả ngày bàn tán sôi nổi, không phải Miêu Bân gửi tin nhắn cho anh, Lâm Vũ Chi cũng không biết mình có biệt danh khác "Tiểu Vương Tử".
Trên bảng đã được viết lên không ít tên, Lâm Vũ Chi viết tên mình lên góc cao nhất phía trên, chữ của anh không đẹp, tùy tiện viết vài nét, liền bỏ phấn xuống.
Mới từ từ nói, "Xin chào mọi người, tôi là Lâm Vũ Chi, đến từ Lâm Sàng, tôi báo danh vào ban tuyên truyền......"
Nói sơ lược về sở thích và sở trường, Lâm Vũ Chi bước xuống khán đài, Mạnh Khiêm giơ ngón tay cái về phía anh, Lâm Vũ Chi cúi đầu, nhìn thấy đàn chị kế bên Mạnh Khiêm đang cúi đầu vẽ con vịt.
"..."
Lúc trước đàn anh đàn chị khiến mọi người lo lắng, bọn họ tưởng rằng đàn anh đàn chị đang viết lời phê bình đối với tân sinh viên, kết quả thì sao, lại ngồi vẽ vịt?
Lâm Vũ Chi quay về chỗ ngồi, còn chưa ngồi vững, bả vai đột nhiên bị người khác choàng lấy, cả người Lâm Vũ Chi đều dựa sát vào sau ghế, thử tránh ra, nhưng không tránh được.
"Chi Chi, hoan nghênh gia nhập vào hội học sinh."
Giọng nói quen thuộc, ngữ khí quen thuộc, Đường Hành Thiên.
Lâm Vũ Chi quay đầu, không ngoài dự đoán, là hắn.
Đường Hành Thiên đội mũ lưỡi trai, kéo nón xuống thấp, hắn nghiêng người, nhìn Lâm Vũ Chi từ phía sau cũng cảm thấy rất đẹp, "Không liên quan, nhưng tôi muốn hỏi, đàn em có hứng thu gia nhập đoàn chủ tịch không?"
Đoàn chủ tịch,, ngoại trừ chủ tịch hội học sinh, thì là hai người phó chủ tịch, thông thường đều là do nhóm trưởng các ban và ban cán sự bầu chọn, hơn nữa sẽ không trực tiếp chọn trong nhóm tân sinh viên.
Lâm Vũ Chi, "Không có hứng."
Đường Hành Thiên trông có vẻ thất vọng "À" một tiếng, lại chầm chậm nói, "Nhưng tôi thật sự rất muốn ở chung một phòng ban với em, làm sao đây?"
Lời nói này có chút ý tứ.
Lâm Vũ Chi mất nửa nhịp suy nghĩ, rốt cuộc hiểu rõ, chẳng trách tối hôm đó hai nhóm của hội học sinh học viện y đến chiêu sinh, chẳng trách đều đứng trước giường anh không chịu đi, Lâm Vũ Chi còn nói Miêu Bân rõ ràng nói hội học sinh của học viện y rất chảnh, sao đến lượt bọn họ lại nhiệt tình như lửa vậy.
Cmn! Đường Hành Thiên!
Nam sinh đứng lên, đi từ cửa sau, vừa đúng lúc buổi phỏng vấn kết thúc, Đường Hành Thiên nhìn bóng dáng của nam sinh đi mất, không có đứng dậy đuổi theo, hắn kéo nón xuống, đi về phía khán đài.
Vòng loại, do hội trưởng hội học sinh phát biểu và tổng kết, sau khi vòng loại chính thức kết thúc, sau đó, cả đám người trong phòng đều nhìn thấy, hội trưởng của bọn họ, sau khi phát biểu, liền nhanh chóng rời đi, tiếng chân trên bậc thang dần biết mất, chỉ còn lại hành lang trống.
"Chi Chi coi như tôi sai rồi không được sao?"
"Nếu tôi nói tôi là hội trưởng hội học sinh em còn đến báo danh không?"
Lâm Vũ Chi tránh khỏi tay Đường Hành Thiên, "Không"
Đường Hành Thiên, "Vậy thì không được rồi."
"......"
Lâm Vũ Chi dừng bước, đạp vào chân của Đường Hành Thiên, nghiến răng nghiến lợi, "Đệt cmn anh, sao mà không có chút liêm sỉ nào vậy."
Trước giờ Lâm Vũ Chi chưa từng được người khác theo đuổi, như vậy, như vậy, cách này thật khiến người khác không biết phải làm sao cãi lại.
Cho nên anh buồn bực, anh lo lắng.
"Lâm Vũ Chi, em nói xem, tôi theo đuổi em cũng nửa tháng trời rồi, tất cả mọi người ở đây đều biết tôi thích em, em đừng từ chối tôi, em lại từ chối tôi, tôi lại mất mặt." Đường Hành Thiên nhỏ giọng dỗ ngọt Lâm Vũ Chi, một bên quan sát sắc mặt của đối phương, xác nhận đối phương không có tức giận, mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thật không muốn dọa người, hắn cũng chưa từng theo đuổi ai, người hắn thích vốn chỉ có một người.
Nếu như Đường Hành Thiên cứng rắn, Lâm Vũ Chi còn có thể lạnh lùng từ chối, nhưng đối phương lại hạ mình như thế, Lâm Vũ Chi có chút không biết phải phản ứng như thế nào.
Ghét thì chắc chắn không ghét, bất kì ai cũng không thể ghét được cái người Đường Hành Thiên này.
Nhưng nếu nói thích, Lâm Vũ Chi cũng không muốn thừa nhận, quá qua loa rồi.
Một lúc lâu sau, Lâm Vũ Chi mới nói, "Anh còn biết mất mặt à?"
"......" Đường Hành Thiên cười, "Nếu như vứt bỏ liêm sỉ có thể khiến em đồng ý, vậy tôi cũng không cần."
Lâm Vũ Chi cạn lời, quay người rời đi, lần này Đường Hành Thiên không đuổi theo, không thể quá vội vàng.
Lâm Vũ Chi luôn là một người chậm nhiệt, mà Đường Hành Thiên lại vừa vặn ngược với anh, cơ hồ có thể khiến Lâm Vũ Chi đốt nóng.
Phần lớn mọi người trong hội học sinh, đều là lần đầu nhìn thấy Lâm Vũ Chi.
Ấn tượng đầu tiên của mọi người đều là, thật sự quá đẹp trai.
Suy nghĩ tiếp theo là, hội trưởng có thể theo đuổi được không? Xem ra rất khó khăn đó.
Đối với việc này, Từ Dục rất muốn nói, các người đúng rồi đó, Lâm Vũ Chi thật sự rất khó theo đuổi.
Tính cách trái ngược với anh Thiên của hắn, chậm nhiệt lại nghiêm túc, mà anh Thiên của hắn, ánh mắt của những người khác nhìn đều phát sáng, thèm thuồng chảy nước miếng, Từ Dục không hề nghi ngờ, nếu anh Thiên của hắn và người kia ở bên nhau, hận không thể mỗi ngày từ sáng đến tối đều đánh nhau.
Đàn em như vậy, sao có thể bị lão già kia coi trọng, vậy thì tiêu rồi.
Như kỳ vọng, Lâm Vũ Chi cũng qua rồi, tin nhắn của ngày phỏng vấn thứ hai đã được gửi vào điện thoại của anh.
Nhưng bạn cùng phòng Miêu Bân lại không nhận được.
Mặc dù trưởng ban ban văn nghệ không trực tiếp nói ra yêu cầu, chỉ nói vài câu, tích cực nhiệt tình với phòng ban, thực ra ban văn nghệ là ban thường nhận nhiệm vụ tổ chức các buổi tiệc và hoạt động quan trọng, trách nhiệm rất nặng nề.
Người đến phỏng vấn, ưa nhìn có, đẹp trai có, Miêu Bân ở trong đám người đó có chút bình thường.
Nhưng Lâm Vũ Chi chắn chắn không thể nói với đối phương rằng vì cậu lớn lên không đẹp nên không được chọn, thêm Triệu Lương phụ họa thêm vài câu, thấy Miêu Bân vẫn cứ không vui, Lâm Vũ Chi cũng không biết phải an ủi như thế nào, đành im lặng ngồi xem phim.
Triệu Lương vẫn đang cố hết sức chọc đối phương vui vẻ.
Lúc này, Miêu Bân nhìn bóng dáng của Lâm Vũ Chi, đột nhiên chua chát nói, "Nếu như đối tượng của tôi cũng là người trong hội học sinh thì tốt rồi."
Lời nói vừa nói ra, cả ký túc xá liền rơi vào bầu không khí im lặng kì dị, chỉ cho nhân vật trong phim vẫn còn đang nói chuyện.
Lâm Vũ Chi ngây người trong chốc lát, sau đó vẻ mặt không chút biểu cảm gì tiếp tục xem phim.
Triệu Lương cũng cảm thấy câu nói này của Miêu Bân không thích hợp, đổi giọng điệu khác cũng tốt, lại nói, Lâm Vũ Chi vẫn còn độc thân, Miêu Bân nói đối tượng là thế nào, quá kích động rồi.
Miêu Bân lại như muốn tìm lý do cho việc mình không được chọn, làm như không thấy ánh mắt của Triệu Lương, còn tự mình lẩm bẩm, "Lẽ nào còn có người chống lưng?"
"Nói không chừng bọn họ đều dựa vào quan hệ để được vào, cậu nói đúng không Triệu Lương?"
Đúng con khỉ gì, tôi chẳng biết gì cả.
Miêu Bân lại thở dài, "Bỏ đi, coi như tôi xui xẻo."
Nếu Miêu Bân trực tiếp hắng giọng, Lâm Vũ Chi cũng sẽ không ấm ức như vậy, vấn đề là đối phương rất thông minh, mình tiếp lời thì mình chính là tự nhận.
Lâm Vũ Chi chưa từng bị đối xử như thế, sau khi Miêu Bân vừa nói xong liền lập tức đứng lên.
Triệu Lương bị dọa hết hồn, nhìn nhìn Lâm Vũ Chi, lại nhìn Miêu Bân, trong lòng nghĩ làm sao ngăn hai người cãi nhau.
"Tôi ra ngooài chút."
Lâm Vũ Chi nói xong, liền mở cửa rời đi.
Hành lang nhộn nhịp lại bị ngăn lại ở cánh cửa, Triệu Lương im lặng hồi lâu, nhìn qua Miêu Bân, nói, "Cậu đang nhắm vào Lâm Vũ Chi? Cậu không có bệnh gì chứ?"
Miêu Bân nghẹn lời, thấp giọng nói, "Tôi không có nói cậu ấy, tôi...bỏ đi, cậu không hiểu."
Triệu Lương, "......"Tôi không hiểu? Cậu là cái đồ chanh chua!
Mười một giờ tối là cấm cổng, Triệu Lương thò đầu từ trong chăn ra ba lần, đã đến mười một giờ đêm rồi cũng không thấy Lâm Vũ Chi về.
Gọi điện cho Lâm vũ Chi, tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên, Triệu Lương ngây người, Lâm Vũ Chi ra ngoài không mang theo điện thoại.
Triệu Lương không biết phải làm sao, hắn ngồi dậy, đầu tóc rối tung, "Phiền chết được, Miêu Bân cậu quản cho tốt cái miệng cậu đi, ghen tị cái khỉ gì? Mới nhập học được bao lâu đâu, cậu làm cho phòng chúng ta ầm ĩ như vậy, tôi không để cậu yên đâu."
"Cậu nói Lâm Vũ Chi dựa vào người khác, trước hết nói Lâm Vũ Chi và Đường Hành Thiên còn chưa quen nhau, cho dù đã quen rồi, cậu thấy Lâm Vũ Chi người ta không xứng được vào hội học sinh à?"
"Lâm Vũ Chi người ta vào trường với hơn 600 điểm đó, cậu là vào theo tuyến, cậu rõ ràng chút đi."
"Cmn tôi cạn lời rồi."
Miêu Bân không nói gì, lúc đó Lưu Tiểu Thiên không ở đó, không hiểu vì sao mới sáng mọi người còn vui vẻ hòa đồng, đến tối lại cãi nhau um sùm.
Triệu Lương chửi xong rồi, điện thoại của Lâm Vũ Chi cũng reo lên.
Triệu Lương nhảy xuống giường, nhìn người gọi đến, số lạ? Do dự nhận điện thoại, "Alo" một tiếng.
"Lâm Vũ Chi đâu?"
Đường Hành Thiên tìm được số điện thoại của Lâm Vũ Chi trong đơn xin tuyển chọn, mấy ngày không gặp còn cảm thấy rất lạ, cho dù biết gọi tới cũng sẽ là câu "cút", hoặc là câu "không lẽ anh có bệnh à?", nhưng Đường Hành Liên lại rất vui.
Bị mắng cũng rất vui.
Nhưng ngoài dự đoán của hắn, không phải là Đường Hành Thiên bắt máy.
Là bạn cùng phòng của anh.
"Buổi trưa Lâm Vũ Chi ra ngoài, còn chưa quay về."
"Em không biết cậu ấy đi đâu, cậu ấy cũng quên đem điện thoại theo rồi."
Biểu cảm của Đường Hành Thiên dần dần thu lại, vốn dĩ khóe miệng đang cong lên cũng ủ rũ hạ xuống, hắn xuống giường, vẫn còn đang mặc quần đùi, lấy một cái áo sơ mi tay nhắn từ tủ đồ, liền đi ra ngoài.
Từ Dục chỉ thấy được góc áo của hắn, bất tri bất giác gọi, "Sắp đến giờ cấm cửa rồi, anh Thiên anh định đi đâu?"
Lát lâu sau, "Lúc về mang em gói thuốc lá!" Từ Dục lại nói.
Thanh niên đứng ở cổng trường, thành phố S cũng chầm chậm vào thu, buổi tối gió lạnh, Đường Hành Thiên nhìn thấy hai nam sinh đang từ từ đi đến gần, cười cười.
Thẩm Chiếu vẫy vẫy tay với Lâm Vũ Chi, "Cảm ơn Chi Chi mời tôi ăn cơm, lần sau tôi sẽ mời cậu!"
"Yêu cậu nhiều muah muah!"
Lâm Vũ Chi cũng vẫy vẫy tay với Thẩm Chiếu, "Yêu cậu nhiều muah muah."
Hai tên nam sing, muah muah qua, muah muah lại, không có để ý đến người đứng dưới gốc cây đang đen mặt.
Tiễn Thẩm Chiếu đi, Lâm Vũ Chi tâm tình thật tốt xoay người đi, lúc đang đi ngang qua cây phong, liền bị người khác nắm lấy bả vai, trực tiếp kéo qua phía sau cây.
Lâm Vũ Chi bị dọa mất hồn, sau khi nhìn rõ là Đường Hành Thiên, không hiểu nói, "Sao anh lại ở đây?"
Đường Hành Thiên tự nhập vai vào vai chính khổ tình trong phim, hắn chỉ hướng Thẩm Chiếu rời đi, "Cái người muah muah với em, là ai?"
Lâm Vũ Chi sững người trong giây lát, cười đùa nói, "Ừm, đối tượng của tôi."
Đường Hành Thiên từ từ hạ tay xuống, ánh mắ âm trầm nhìn Lâm Vũ Chi, Lâm Vũ Chi bị đối phương nhìn đến nổi hết da gà da vịt, sau lưng cũng thấy lạnh lạnh.
Đối phương từng bước từng bước tiến về phía mình, Lâm Vũ Chi nhìn xung quanh, kí túc xá sắp đóng cửa rồi, xung quanh im lặng không tiếng động, Lâm Vũ Chi miễn cưỡng cười cười, xoay người chuẩn bị chạy.
Lại bị Đường Hành Thiên nhanh tay nhanh mắt giữ lại.
Lông tơ khắp người Lâm Vũ Chi đều dựng lên hết rồi, "Đường Hành Thiên cmn nếu anh làm gì tôi, tôi sống chết với anh!"
Đối phương không hề lộ ra chút cảm xúc nào.
Phía sau lưng anh, hơi thở nhè nhẹ.
Lúc lâu sau, Lâm vũ Chi nghe Đường Hành Thiên cầu xin, ngữ khí yếu đuối nói, "Nếu em đã có đối tượng rồi, em suy nghĩ chút, chia thời gian, chia tình cảm ra, anh không ngại làm người thứ ba đâu."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#đam