Bánh mì ca cao hạnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sữa Dừa


Tình yêu tựa như chờ xe buýt, không phải không đến, mà là chưa tới thời gian. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, thời cơ chín muồi, người đó tự nhiên sẽ đến, duyên phận cuối cùng sẽ có ông trời quyết định.

- Mộc Tiểu Nghiên -

---

Thành phố Thanh vào tháng mười hai đã sớm đón những cơn gió rét lạnh của mùa đông.

Năm giờ rưỡi sáng, Giản Thanh còn đang nằm trong phòng khám để bác sĩ quan sát đã không chịu nổi, kéo mẹ Giản tới khu nội trú tầng ba, tới khoa ngoại làm thủ tục nhập viện.

Mẹ Giản vừa điền giấy nhập viện, vừa lải nhải bên tai Giản Thanh, "Giản Thanh, không phải mẹ nói con, nhưng cũng chỉ là xem mắt thất bại thôi, con nhất thiết phải ăn một nồi lẩu cay như vậy sao? Còn mượn rượu giải sầu? Bây giờ thì tốt rồi, ăn đến mức viêm ruột thừa, không những phải nằm viện mười ngảy nửa tháng, còn phải mổ."

Giản Thanh tức giận trợn trắng mắt nhìn mẹ Giản.

Cái gì mà ra mắt thất bại nên khó chịu?

Tất cả đều là nói nhảm.

Kì thật nguyên nhân rất đơn giản, vì để cho cái kỳ hoa hôm qua kia hết hi vọng mà thôi.

Từ khi bước vào hàng ngũ bị bắt đi xem mắt, Giản Thanh tự xưng rằng mình đã gặp không ít kỳ hoa, nhưng so với kỳ hoa hôm qua chính là kiểu đồ đệ gặp sư phụ.

Đầu năm nay xuất gia làm hòa thượng cũng không hiếm lạ, ly kỳ là vị hòa thượng này lại ra mắt tìm đối tượng.

Nếu như có thể gặp được người thích hợp, hoàn tục thì cũng thôi đi, kết quả đối phương lại muốn cô xuất gia làm ni cô, còn nói cô có duyên với Phật, chỉ cần dốc lòng tu hành liền có thể thành tiên.

Để chứng minh mình không thích hợp để xuất gia tu hành, ngay trước mặt hòa thượng này Giản Thanh gắp một nhúm thịt bò chấm vào tương ớt cay nồng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa uống rượu có độ cồn cao, thể hiện rằng ta là một hảo hán phàm phu tục tử.

Nhưng mà dọa được đóa kỳ hoa kia đi rồi, cô lại bởi vì rượu chè ăn uống quá độ mà đột phát bệnh viêm ruột thừa cấp tính, nghênh đón cô chính là bàn mổ trong bệnh viện.

---

Có thể là vì tối hôm qua bị truyền bốn bình nước biển, bây giờ Giản Thanh rất sốt ruột đi tìm nhà vệ sinh.

Thoáng nhìn thấy bên cạnh thang máy có nhà vệ sinh, cô lập tức dùng tốc độ chạy bốn trăm mét vọt vào.

Vừa mới thay một cái đồ dùng cho kỳ kinh nguyệt xong, mặc quần vào, cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra.

Giản Thanh bị dọa đến tuột tay, vô tình ném vật trong tay đi, đồ vật vẽ ra một đường cong đẹp mắt rơi xuống một đôi giày da màu đen bóng loáng.

Giản Thanh 囧 rồi, xấu hổ đến không còn mặt mũi, hận không thể đào một cái hố chui vào, lập tức ngồi xổm xuống nhặt đồ lên, sau đó lao ra khỏi nhà vệ sinh như bị ma đuổi.

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh Giản Thanh mới nhận ra mình đi nhầm bên.

Về phần người đàn ông bị cô "làm bẩn" giày kia, chỉ có thể tặng anh ta một câu, lần sau ra cửa nhớ xem lịch.

--- Editor: Sữa Dừa

Phòng bệnh được chuẩn bị xong, Giản Thanh và một dì trung niên cũng bị viêm ruột thừa cấp tính ở chung mộ phòng.

Mẹ Giản nhanh chóng thân thiết với dì trung niên kia, Giản Thanh nằm trên giường bệnh, buồn bực ngán ngẩm lấy điện thoại ra chơi trò chơi.

Lúc này một cô y tá trẻ đẩy xe vào phòng bệnh, "Giường số 27."

"Đến ngay đây." Mẹ Giản nhanh chân trở về.

Dứt lời, y tá kia nghi hoặc liếc mẹ Giản một cái.

"Tôi là mẹ của bệnh nhân giường 27." Mẹ Giản giải thích.

"Chào bác, tôi là y tá của giường 27, bình thường có chuyện gì thì tới tìm tôi hoặc bác sĩ chủ trị của bệnh nhân."

Y tá dừng một chút sau đó nói, "Phiền người nhà và bệnh nhân tới phòng làm việc của bác sĩ."

Mẹ Giản vội vàng gật đầu, "Được, tôi lập tức đưa con gái tới."

Giản Thanh đi theo mẹ Giản đi vào phòng làm việc của bác sĩ chủ trị, lập tức giật mình.

Chỉ thấy một bác sĩ nam mặc áo blouse trắng ngồi trên ghế làm việc, đang khom người lau giày da.

Đôi giày da màu đen kia Giản Thanh thấy rất quen thuộc.

Bác sĩ nam lau giày da sạch đến bóng loáng, sau đó mới chú ý thấy có người trong văn phòng, bỏ hết giấy ướt trong tay vào thùng rác xong mới ngước mắt, "Xin chào, tôi họ Cố, là bác sĩ chủ trị của Giản Thanh."

Vừa mới nói xong, mẹ Giản lập tức soi mói nhìn bác sĩ nam trước mặt.

Tiểu tử này dáng dấp không tệ, nhưng mà quá trẻ tuổi rồi.

Bác sĩ kia dường như nhìn ra lo lắng của mẹ Giản, nhàn nhạt mở miệng giải thích, "Tôi tốt nghiệp viện y học Stanford ở Mỹ, năm ba đại học đã thông qua kiểm tra tư cách bác sĩ bên Mỹ, tốt nghiệp thạc sĩ về nước rồi học bổ túc một năm ở bệnh viện Hiệp Hòa, Bắc Kinh, tháng trước vừa được điều tới thành phố Thanh."

Mẹ Giản nghe xong lý lịch của bác sĩ kia, lập tức mặt mày hớn hở, nhiệt tình chào hỏi, "Bác sĩ Cố khỏe."

Chào hỏi xong, mẹ Giản không quên giật tay con gái đang cúi gằm mặt như đà điểu đứng bên cạnh, "Giản Thanh, chào hỏi bác sĩ nhanh lên."

Giản Thanh lung túng phun ra một câu, "Bác... bác sĩ Cố, anh... anh khỏe."

"Phiền bệnh nhân ngồi xuống, tôi muốn xác minh một vài điều với bệnh nhân."

"Tôi... tôi..." Giản Thanh cắn môi, xấu hổ đến mức không biết làm sao.

Sớm biết sẽ gặp lại, vừa nãy cô không nên xông ra ngoài như vậy, mà là xin lỗi đối phương trước.

"Giản Thanh, bác sĩ Cố bảo con ngồi xuống."

Lúc này mẹ  Giản không biết chuyện gì, vừa xin lỗi bác sĩ vừa ấn Giản Thanh ngồi lên ghế.

Sau khi ngồi xuống, Giản Thanh giống như đứa trẻ mắc sai lầm, khúm núm chậm chạp ngẩng đầu.

Trong nháy mắt đó cô liền ngây dại.

Vị bác sĩ ngồi đối diện cô này có một khuôn mặt khiến người thần đều phẫn nộ.

Ngũ quan thâm thúy như được điêu khắc, so với những nam minh tinh trên màn ảnh kia còn đẹp hơn nhiều.

Mấu chốt là trên người anh có một loại khí chất cấm dục.

Bác sĩ nam mặt không biểu tình liếc mắt nhìn Giản Thanh đang nhìn mình đăm đăm, môi mỏng khẽ mở, phun ra mấy chữ, "Cô là Giản Thanh?"

Giản Thanh lung túng gật nhẹ đầu, "Ừm."

Dứt lời, bác sĩ nam kia lật bệnh án của Giản Thanh, bắt đầu xác minh thông tin, "Giản Thanh, nữ, hai mươi lăm tuổi, bởi vì đau bụng kịch liệt hơn ba giờ nên vào viện cấp cứu, được chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp tính, sáng nay chuyển đến khoa ngoại. Nguyên nhân đột phát viêm ruột thừa cấp tính là do ăn lẩu? Uống rượu đế?"

Không đợi bác sĩ hỏi xong, mẹ Giản lập tức nói thêm, "Đúng, bác sĩ Cố, con gái tôi là do xem mắt thất bại, nên đau khổ ăn lẩu uống rượu đế, mới đột phát viêm ruột thừa cấp tính."

Giản Thanh dùng khóe mắt liếc mẹ Giản một cái, có cần phải giải thích cặn kẽ nguyên nhân như vậy không.

Không biết có phải ảo giác của Giản Thanh hay không, cô lại thấy trên khuôn mặt anh tuấn của vị bác sĩ kia nở nụ cười như có như không.

"Chưa lập gia đình hay đã kết hôn?"

Mẹ Giản không chút do dự đáp, "Hiện tại vẫn còn đi xem mắt, đương nhiên là chưa lập gia đình."

"Có sinh hoạt tình dục gì hay không?"

"Không có." Vẫn là mẹ Giản trả lời thay.

Động tác trên tay bác sĩ kia hơi chậm lại, ngước mắt nhìn Giản Thanh, lặp lại vấn đề kia một lần nữa.

Giản Thanh lắc đầu, "Không có."

Vừa mới nói xong, đôi mắt thâm thúy của người đối diện lóe lên ánh sáng giảo hoạt, sau một lát lại hỏi, "Lần gần nhất có kinh nguyệt là khi nào?"

"Còn..."

"Hôm nay là ngày thứ tư, sắp hết rồi." Mẹ Giản lại tiếp tục cướp lời, "Bác sĩ Cố, khi nào thì con gái tôi mới làm phẫu thuật?"

Bác sĩ nam khép bệnh án lại, đơn giản trần thuật, "Là thế này, trước khi phẫu thuật chúng ta phải có các chuẩn bị, bao gồm kiểm tra máu, nước tiểu, phân, các yếu tố đông máu, chức năng của gan, thận, chất điện giải, điện tâm đồ đầy đủ rồi chụp X quang vùng ngực và siêu âm độ nét cao ở vùng bụng, sau đó mới tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa được. Nhưng mà con gái của ông/ bà đang trong kỳ hành kinh, có một số kiểm tra phải chờ qua đoạn thời gian( hành kinh) này mới làm được, cho nên thời gian giải phẩu cũng sẽ chậm lại mấy ngày."

"Bác sĩ mổ chính là cậu sao?"

Mẹ Giản vội vàng hỏi, tốt nghiệp thạc sĩ đại học danh tiếng bên Mỹ, lại học bổ túc ở bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, kinh nghiệm của vị bác sĩ này nhất định rất phong phú.

Bác sĩ nam nhìn lướt qua Giản Thanh đang gãi đầu ở đối diện, môi mỏng cong lên một đường rất nhỏ, "Tôi là bác sĩ chủ trị của Giản Thanh, cũng là bác sĩ mổ chính của cô ấy."

"Thật sao?" Mẹ Giản hơi không dám tin.

Bác sĩ nam thừa nhận gật đầu, "Ừm."

Mẹ Giản đang muốn tiếp tục hỏi, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, bà xin lỗi bác sĩ, "Xin lỗi bác sĩ Cố, ngại quá, tôi ra ngoài nghe điện thoại."

"Được."

Mẹ Giản vừa đi, Giản Thanh cũng lập tức đứng dậy, "Cái kia... Bác sĩ Cố, nếu như không có việc gì khác, tôi về phòng bệnh trước."

Nói xong liền quay người chuẩn bị rời đi.

Vừa nhấc chân lên, một giọng nam trầm thấp mượt mà vang lên sau lưng, "Giản Thanh, đã lâu không gặp."

Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Giản Thanh vô thức quay đầu lại.

Nhìn khóe miệng hơi nhếch lên của bác sĩ kia, Giản Thanh ngẩn người.

Không phải nửa tiếng trước mới đụng nhau ở nhà vệ sinh sao?

Đã lâu không gặp chỗ nào?

Bác sĩ nam rũ mắt, vẫn cười cười, "Giản Thanh, tôi họ Cố."

"Tôi biết mà." Giản Thanh có chút mờ mịt, đại não cũng nhanh chóng vận chuyển, lục lại những người họ Cố trong đầu.

Thế nhưng không có ai là nam.

Không đúng.

Có một người.

Lúc học trung học cô ngồi cùng bàn với người đó, Cố Kỳ Dục.

Nhưng vị bác sĩ đẹp trai trước mặt này sao lại có thể là người khắp nơi nhắm vào cô thời trung học, Cố Kỳ Dục?

Bác sĩ kia đưa tay chỉ chỉ bảng tên trên áo, "Tôi là Cố Kỳ Dục, đã lâu không gặp, Giản Thanh."

Bởi vì bị cận thị nhẹ, nên Giản Thanh quay lại nhìn kĩ một chút.

Khi nhìn thấy ba chữ "Cố Kỳ Dục" viết theo kiểu chữ Khải trên bảng tên, Giản Thanh trợn tròn mắt.

Khóe miệng cô co quắp, hồi lâu vẫn không tin nổi, "Anh... anh thực sự là Cố Kỳ Duc?"

Thanh âm Cố Kỳ Dục trầm thấp "ừ" một tiếng.

Cố Kỳ Dục xác nhận xong, đôi mắt hạnh của Giản Thanh mở trừng trừng.

Một lúc sau, Giản Thanh hắng giọng một cái, kéo ra một nụ cười nhìn còn khó coi hơn khóc cho Cố Kỳ Dục, "Này, Cố Kỳ Dục, đã lâu không gặp. Kia... còn có việc gì không? Nếu không có việc gì thì tôi về phòng bệnh đây."

Không đợi Cố Kỳ Dục trả lời, Giản Thanh liền nhanh chân bỏ chạy.

Đứng ở ngoài hành lang bệnh viện, Giản Thanh gõ cái đầu hạt dưa của mình một phát.

Hóa ra người ra đường không nhìn lịch lại là cô.

Đột phát bệnh viêm ruột thừa cấp tính phải nằm viên đã đủ xui xẻo rồi, xui xẻo hơn nữa, bác sĩ mổ chính của mình lại là Cố Kỳ Dục.

Thời còn học trung học, đối thủ một mất một còn cùng bàn với cô bị cô nhục nhã trước mặt bạn học, chính là Cố Kỳ Dục.

---

Nam chính âm hiểm :))))) chưa gì đã hỏi quan hệ hôn nhân của nữ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro