Chương 8 +9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như trải qua một lần luân hồi từ địa ngục trở về, thúc cháu Lê thị mang theo tâm trạng nặng nề đến cực điểm quay về Lê gia, công việc của mọi người lập tức lu bù lên, quét tước phòng cho Phương Diêu Phong, chuẩn bị chế biến các loại đồ ăn giàu dinh dưỡng, mua một ít đồ hỗ trợ cứu thương đơn giản. Vội đến choáng cả người.

Sau khi cho tất cả mọi người lui xuống, Lê Diệu Võ ôm Phương Diêu Phong ngồi lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy yếu, trong mắt tràn đầy hối hận cùng đau thương.

“Đau không? Diêu Phong? Đây là nơi mà ngày đó ta đã đánh ngươi. Hẳn là vẫn còn rất đau. Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, ngày đó ta nghĩ là ngươi cố ý, ta không biết ngươi có bệnh…….” Giọng nói nghẹn ngào trào ra, một hàng lệ theo khuôn mặt anh tuấn chảy xuống: “Diêu Phong, chắc ngươi cảm thấy ta là một loài cầm thú, ta biết ngươi nhất định sẽ cho rằng như vậy, bởi vì ngay cả ta cũng cảm thấy bản thân mình còn ghê tởm hơn cả cầm thú. Cầm thú còn biết khoan dung, ta lại một tay đảy ngươi vào địa ngục, còn tại thời điểm ngươi bị bệnh mà đánh ngươi. Ta không phải người, Diêu Phong, ta không phải là con người.”

Phương Diêu Phong giật giạt người khó chịu, dần dần giãy dụa lên, Lê Diệu Võ vội vàng buông tay ra: “Diêu Phong, ta làm đau ngươi sao?”

Phương Diêu Phong bước ra khỏi người Lê Diệu Võ, đi về phía góc phòng, giống tư thế trước đây, đem khuôn mặt chôn vào cánh tay gầy.

Lê Diệu Võ thấy vậy mà lòng đau như xé, ôm lấy thân mình gầy yếu kia: “Diêu Phong, đừng như vậy, đừng tra tấn ta như vậy, ta biết ta sai rồi, van cầu ngươi đừng như vậy. Đừng hận ta như vậy!” Vì Phương Diêu Phong lâm vào tình trạng tự hành hạ bản thân khiến Lê Diệu Võ chôn mình vào tự trách.

Mùi thơm của đồ ăn từ rất xa bay tới, Lê Diệu Võ cố gắng lộ ra một nụ cười: “Đến đây, Diêu Phong, chúng ta cùng ăn cơm, hôm nay ta phân phó đầu bếp làm những món mà ngươi thích ăn nhất, ngươi nên nể mặt bọn hắn một chút a.”

Cá sóc pecca (??), ma lạt gân chân thú (???), tổ yến hấp, vây cá chiên vàng. Từng đĩa thức ăn lần lượt được bưng lên bàn, tóa ra mùi thơm hấp dẫn.

Đối mặt với một bàn mỹ thực, Phương Diêu Phong lại ngoài ý muốn mà bất vi sở động, đôi mắt ta dại ra nhìn ngắm xung quanh một lúc, cái miệng nhỏ hơi há ra, rồi lại cúi đầu xuống.

“Diêu Phong, sao vậy, ngươi không thích ăn sao?” Lê Diệu Võ sốt ruột hỏi: “Ta nhớ rõ ngươi thích nhất những món này a.”

Đinh Thông sau khi suy nghĩ thật lâu, mới cản thận tiến lại: “Tiên sinh, theo ý của tại hạ, Diêu Phong thiếu gia không phải vì đồ ăn không hợp khẩu vị, mà là, mà là……..” Những lời trong miệng, cân nhăc mãi nhưng vẫn không dám dễ dàng nói ra.

Phong thiếu gia không phải vì đồ ăn không hợp khẩu vị, mà là, mà là……..” Những lời trong miệng, cân nhăc mãi nhưng vẫn không dám dễ dàng nói ra.

“Là cái gì? Ngươi nói mau!” Lê Diệu Võ vội vàng hỏi, nếu Phương Diêu Phong ngay cả cơm cũng không ăn thì hắn thật là gặp trở ngại rồi.

“Ta nghe hai tên nô bộc bị đuổi ra ngoài nói, bọn họ ngay từ đầu không phải cố ý cãi lệnh tiên sinh, tất cả là do Diêu Phong thiếu gia không ăn hảo cơm hảo đồ ăn, mà chỉ khi đưa cho ắn cơm thừa, đồ ăn thừa hắn mới chịu ăn, cho nên hai tên nô tài lớn mật kia liền……..biết thời biết thế.” Sống hay chết liền xem qua phen này, Đinh Thông đơn giản mà thông suốt nói ra.

“Đúng là nói bậy!” Lê Diệu Võ giận dữ, ánh mắt phẫn hận trừng Đinh Thông: “Ngươi nghĩ muốn đổ thừa cho bọn họ nói bậy phải không? Nói ra một cái lí do thấp hèn như vậy, ngươi cho là ta ngu ngốc sao.”

“lão nô không dám, nhưng thật sự là bọn hắn nói như vậy.” Trong lòng đã có ý sợ hãi, hai người kia sau khi bị đánh còn bị phế một cánh tay, thảm trạng vẫn rõ ràng trước mắt, Đinh Thông không muốn mình cũng có kết cục bi thảm như vậy, nhưng hiện tại đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì nhận.

“Ngươi đi xuống cho ta.” Lê Diệu Võ phiền muộn nói, cúi đầu nhìn Phương Diêu Phong từ nãy đến giờ vẫn không chịu ăn cơm: “Diêu Phong, sao ngươi vẫn không ăn vậy? Tổ yến lạnh ăn sẽ không ngon đâu.”

Mọi ngưởi trong phòng đối với Lê Diệu Võ ôn nhu như vậy thì kinh ngạc không thôi, chỉ có Phương Diêu Phong là vẫn ngồi bất động, nhìn bốn phía, hắn đơn giản rời khỏi ghế dựa, rời khỏi bàn ăn.

Lê Diệu Võ kéo lấy tay hắn quay về: “Diêu Phong, ta biết ngươi trách ta, nhưng hiện tại không phải lúc để làm loạn, ngươi ngoan ngoãn ăn cơm, ăn xong rồi ta mang ngươi ra ngoài chơi được không?” Giống như dỗ dành tiểu hài tử biếng ăn, Lê Diệu Võ gấp đến độ trên trán rịn mồ hôi.

Lê Hồng Văn do dự mãi mới trịnh trọng mở miệng: “Thúc thúc, hay là thử cách mà Đinh Thông nói đi……..” Nói chưa xong liền bị Lê Diệu Võ hầm hầm đánh gãy: “Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Chuyện quái quỷ như vậy mà ngươi cũng tin được sao?”

“Bởi vì hắn nói những lời thái quá như vậy, ta mới cảm thấy được là thật, ngươi ngẫm lại mà xem, người bình thường chẳng ai nghĩ ra lí do hoang đường như vậy để thoát tội đâu.” Lê Hồng Văn cũng không yếu thế, lớn mật nói ra lời giải thích.

Lê Diêu Võ nhất thời nghẹn lời, thật lâu sau mới suy sụp nói: “Tuy rằng ta không tin, nhưng các ngươi đều nói như vậy, vậy thử xem đi. Nếu không được thì đúng là hết hi vọng thật rồi.”

Trong chốc lát, người hầu theo Lê Diệu Võ phân phó mà bưng tới một mâm rau trộn cơm thừa, chỉ thấy chén đĩa vừa mang tới trước mặt Phương Diêu Phong, ánh mắt dại ra liền sáng ngời, cầm lấy chén đĩa, hắn liền ăn một mạch.

Lê Diệu Võ không dám tin nhưng gì mình vừa nhìn thấy trước mắt, Lê Hồng Văn cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, tuy là cậu đề nghị thử mọt chút thôi nhưng không nghĩ đến điều đó lại thành sự thật.

Một khắc sau, Lê Diệu Võ như điên xông vào đoạt lấy chén đĩa trong tay Phương Diêu Phong: “Diêu Phong, ngươi điên rồi, đây là cơm thừa, ngươi nên ăn đồ ở trong này, trong này a!” Hắn liều mạng đem một đĩa đồ ăn tỏa ra mùi thơm bốn phía dí vào trước mặt Phương Diêu Phong.

Giống như thở dài một cái, Phương Diêu Phong lại rời đi khỏi bàn, đối với đám đồ ăn ngon lành trên bàn không thèm liếc mắt một cái.

“Tại sao có thể như vậy, cái này rốt cuộc là thế nào?” Lê Diệu Võ đứng ngốc tại chỗ, trái tim đau đớn như bị ngàn đao đâm vào: “Nếu là trừng phạt, hướng đến ta thì tốt rồi, tại sao lại không để Diêu Phong ăn cái gì? Tại sao lại như vậy?”

P/s: Lê Diệu Võ có khi nào cũng điên điên dở dở luôn không?

*

*

Vừa mới bước vào Lê gia liền có người hầu lắm chuyện đem toàn bộ câu chuyện nói cho nàng biết, trong lòng tự hỏi tại sao lại thành ra như vậy. Bích Hàn trấn định tiêu sái tiền vào phòng kha csh u ám.

“Ta hiện tại không có tâm tư bàn luận, có vấn đề gì, ngươi nói với Hòng Văn được rồi.” Lê Diệu Võ không ngẩng đầu lên, thản nhiên mở miệng.

“Thúc thúc, ta không làm được, hay là ngươi……..” Lê Hồng Văn vội vàng cự tuyệt, lại bị ánh mắt tuyệt vọng của Lê Diệu Võ dọa đến nói không nên lời.

“Đến bây giờ ngươi vẫn cho rằng thời gian của ta còn có thể lãng phí vào những việc này hay sao?” Lê Diệu Võ vô lực nói: “Ta còn bao nhiêu thời gian có thể ở bên hắn? Là mười năm, năm năm, hay là một năm? Ta tuy nói phải cố gắng lớn nhất bồi hắn đợi cho kì tích xuất hiện, nhưng cũng chỉ là nguyện vọng của ta mà thôi, ta dựa vào cái gì có thể cùng hắn đợi kỳ tích xuất hiện, ta thậm chí còn không thể làm cho hắn ăn một miếng đồ ăn có dinh dưỡng……….Còn có thể dõng dạc tuyên bố như vậy………” Ngữ khí của Lê Diệu Võ tràn đầy tuyệt vọng, giống như già đi mười tuổi. Thay đổi như vậy, đến cả Bích Hàn cũng lâm vào kinh hãi.

“Thúc thúc………” Lê Hồng Văn há mồm muốn khuyên gì đó, lại phát hiện mình không thể nói được gì.

“Tiên sinh không nên mất hy vọng sớm như vậy.” Bích Hàn tận lực lấy ngữ khí bình tĩnh khuyên bảo: “Theo ta được biết, biểu hiện của Diêu Phong thiếu gia cùng những người bệnh ta đã từng gặp là giống nhau. Ta từng đến một bệnh viện tâm thần, nơi đó có một loại người bệnh cho rằng mình đã từng phạm tội, mỗi ngày cũng chỉ ăn cơm thừa đồ ăn thừa, cho rằng đó chính là sự trừng phạt của mình. Kì thật bọn họ cũng không phạm tội, chỉ là trong tiềm thức bắt buộc tồn tại loại ý thức đã từng từng phạm tội mà thôi.”

“Nhưng Diêu Phong không phải bệnh tâm thần, hắn chỉ phong bế chính mình mà thôi, tại sao lại cũng tồn tại loại suy nghic như vậy?” Lê Diệu Võ nghi hoạc hỏi.

“Cái này…….Chỉ sợ…….” Ánh mắt trong trẻo không dám nhìn vào Lê Diệu Võ: “Chỉ sợ là tạo thành trong thời gian Diêu Phong thiếu gia ở trong Ám Điện. Tiên sinh cũng rõ Ám Điện là nơi không coi con người là con người, Diêu Phong thiếu gia có thể ở trong đó mà bị mất đi niềm tin bình thường, cho nên phong bế lại chính mình, loại ý thúc này cũng cùng đi vào trong tiềm thức. Bởi vì tự xem mình là nô lệ, nên tự nhiên chỉ có thể ăn cơm thừa.”

“Thật…….là vậy sao?” Đả kích tràn vào tâm như ngũ lôi oanh đỉnh, suýt nữa đánh tan linh hồn Lê Diệu Võ: “Tất cả…….Đều là do ta mà ra, ông trời, ta rốt cuộc đã làm gì a?” Suy sụp buông Phương Diêu Phong ra, hắn lại lâm vào vực sâu không đáy tự trách mình.

Tiếng gọi thê lương như vậy, là của ai, ai gọi tên mình thế? Lê Diệu Võ cố gắng tìm kiếm, chỉ là sương khói mờ mịt, hắn cái gì cũng không nhìn rõ.

Ngay sau đó, Phương Diêu Phong vẻ mặt thống khổ đứng trước mặt hắn, đôi môi cố gắng khép mở, gọi tên hắn, mỗi lần nói một chữ, máu tươi liền tuôn ra. Cuối cùng, hắn vô lực ngã xuống mặt đất.

“Diêu Phong, ngươi sao vậy? Ngươi………mau đứng lên a!” Lê Diệu Võ vừa vội vừa sợ, liều mạng muốn tới gần hắn, nhưng không cách nào tiến nổi một bước.

Suong trắng dần dần tan đi, hắn lúc này mới thấy rõ, Phương Diêu Phong cả người đầy máu ngồi trên vách núi cao vạn trượng. CHông chênh như sắp ngã.

“Diêu Phong, bắt lấy ta, mau bắt lấy ta.” Hắn vươn một bàn tay, nhưng cánh tay kia dường như có ý thức, đem Phương Diêu Phong hung hăng đẩy mạnh xuống vực sâu vạn trượng.

“Không, Diêu Phong……..Không…….!!!!!!!!!” Lê Diệu Võ kêu to một tiếng liền ngồi dậy.

Chung quanh đều yên lặng, Phương Diêu Phong lặng im nằm bên người hắn, thế mới biết, hóa ra là mơ.

Nhìn Phương Diêu Phong bị hắn trói chặt không thể xuống sàn nhà ngủ, nhẹ nhàng thay hắn vuốt lên đôi mi đang nhăn lạ không thoải mái. Không biết trong mộng của hắn là cái gì, có phải ác mộng không? Nếu không phải thì tại sao trên mặt hắn không có một tia tươi cười hạnh phúc?

Khe khẽ thở dài, người trong mộng tuy rằng đã tỉnh, nhưng nỗi đau mất đi Phương Diêu Phong trong mơ kia lại vẫn như cũ thấm vào xương tủy. Không dám tưởng tượng một ngày tất cả những điều đó đều biến thành sự thật, cái gì có thể chống đỡ hắn nhận đả kích lớn như vậy đây.

Diêu Phong, hảo hảo sống sót, nhất định phải hảo hảo sống sót. Chứng ta cùng nhau đợi kì tích xuất hiện, được không?” Lê Diệu Võ chạm nhẹ lên khuôn mặt Phương Diêu Phong vẫn đang chìm trong mộng: “Ta biết hiện giờ ta mất mất đi tư cách yêu cầu của con người, nhưng ta hy vọng ngươi có thể sống tiếp, vì chình ngươi cũng tốt, vì bọn nhỏ trong cô nhi viện đang chờ ngươi trở về cũng tốt, vì các bằng hữu kỳ vọng ngươi có thể trở lại làm ngôi sao cũng tốt, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo sống là tốt rồi, cho dù không có một lý do nào là vì ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Vì ta biết ta đã vĩnh viễn mất đi tư cách này.”

Nhje nhàng hôn lên đôi môi tái nhợt, nước mắt yếu đuối không kìm nén mà chảy xuối dưới bóng trăng: “Vì cái gì mà đến hôm nay ta mới biết cừu hận đích ngu xuẩn, trả thù đích đáng sợ, mất mát đích đau lòng, vì cái gì? Vì cái gì ta không thể sớm chấm dứt trò chơi trả thù này? Vì cái gì ta để cho sự hận thù dẫn dắt ta suốt năm năm trời, mà xem nhẹ trong nỗi hận chất chứa tình yêu vô hạn, chẳng lẽ tất thảy là trời trừng phạt sự ngu xuẩn của ta?” Tâm cam đau như ứa máu, Lê Diệu Võ không thể kiềm chế mà phát tiết ra toàn bộ hối hận vô hạn.

Liên tục vài ngày đều bao phủ trong đả kích. Lê Diệu VÕ ăn không ngon, ngủ không yên, kể từ đó, thân thể bị tàn phá nhanh chóng, nhưng tâm lý bị tra tấn mới thực sự tàn nhẫn đến muốn chết đi, mỗi giờ mỗi khắc, chỉ cần tưởng tượng đến Phương Diêu Phong, lại như trăm ngàn mũi kim đâm vào tâm can, tiến mãi vào đến tận sâu đáy lòng.

Đã rạng sáng, Lê Diệu Võ chìm vào giấc ngủ trong đau khổ, lần thứ hai mở to mắt, trời đã vào trưa, trở mình một cái, lại không ôm được cơ thể người kia như mong muốn, đầu lập tức thanh tỉnh, vội vã đứng dậy, một bên kích động phi y hạ sàng, một bên lo lắng gọi: “Diêu Phong………..!!! Diêu Phong……!!!”

Người hầu trong Lê gia đã bắt đầu công việc, nhưng ai cũng không nhìn thấy Phương Diêu Phong, Lê Diệu Võ dường như bị ép đến điên luôn, Lương Diệu từng nói với hắn không thể để Phương Diêu Phong vẫn động kịch liệt hoặc tiêu hao quá nhiều sinh lực. Như vậy sẽ phát sinh nguy hiểm.

Tưởng tượng đến đây, tâm lại càng dâng lên sợ hãi, không ngừng chạy đi tìm kiếm trong nhà, mọi người trong Lê gia chưa ai từng nhìn thấy chủ nhân cao quý tao nhã của minh thất thố như vậy.

Cước bộ dần dập bỗng dừng lại trước bồn hoa, bên bòn hoa thật lớn đằng xa, thấp thoáng một bóng người nho nhỏ.

“Diêu Phong.” Nhẹ nhàng gọi một tiếng, chậm rãi tới gần, sợ dọa đến con người nhỏ bé ấy, tâm trạng sợ hãi thu lại theo từng bước chân rồi dần dần trầm tĩnh lại.

Đi lại gần mới thấy rõ, Phương Diêu Phong đang dùng tay đào lên ngọn cỏ non nớt, rất cẩn thận đem cả bộ rễ cùng bùn đất đào ra.

Nhìn trên trán Phương Diêu Phong đầy mồ hôi, tiếng hít thở đã có điểm nặng nề, tâm lập tức nổi sóng: “Diêu Phong, ngươi dang làm gì thế? Mau dừng tay, ngươi muốn mết chết sao?” Hắn vừa đau lòng vừa tức giận kêu lên, kinh ngạc phát hiện ra ngữ khí của mình quá mức thô bạo, vội vàng nhẹ giọng: “Thôi nào, bảo bối, lại đây, theo ta trở về ăn bữa sáng, ở đây sẽ có người sửa sang lại mà.” ( không hiểu sao đọc câu này ta lại thấy đau lòng…..)

Phương Diêu Phong ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên đem toàn bộ chỗ cỏ đã nhổ ra gắt gao thu vào trong ngực, nhanh chân chạy đi.

“Diêu Phong!” Lê Diệu Võ sợ hãi: “Đừng chạy, cẩn thận ngã!” Hẵn vội vàng đuổi theo, lại vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn người mình âu yếm bị một khối đá nhỏ làm choạng vạng một chút, đám cỏ trong tay cũng bay ra ngoài, rơi lung tung trên mặt đất.

“Diêu Phong, có nơi nào….đâu không??” Lê Diệu Võ đau lòng nâng Diêu Phong dậy, Phương Diêu Phong đang nhịn khóc, Diệu Võ yêu thương đem hắn ôm vào trong lòng, tựa như một tinhg nhân cực kì ôn nhu.

“Cỏ dại………….cỏ dại………..” Phương Diêu Phong không an phận mà giãy dụa, miệng thì thào lặp đi lặp lại câu đầu tiên nói sau khi bị phong bế hoàn toàn, có gắng muốn tới gần nơi những cọng cỏ rơi rụng.

Cho dù có trì độn đến mức nào, Lê Diệu Võ cũng nhận thấy được sự kỳ quặc, hắn nhớ rõ lần trước làm cỏ tinh thần Diêu Phong đã xảy ra chuyện dị thường, hiện giờ, lại là cỏ dại đó, chẳng những làm cho Diêu Phong mở miệng nói chuyện, còn có thể làm cho hắn tự thân chiếu cố đến, tất thẩy là chuyện gì????

chương 9

P/s: một nhân vật mới xuất hiện………..

Vì nhiều ngày nay không ngừng nghỉ chiếu cố Phương Diêu Phong, Lê Diệu Võ đem toàn bộ sự tình ở công ty giao lại hết cho bốn người tâm phúc và Lê Hồng Văn.

Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, Lê Hồng Văn dường như đã thành thục không ít, trong lòng tuy vẫn không thể tha thứ cho sự tàn ác của thúc thúc đối với Phương Diêu Phong, nhưng cậu vẫn không nói gì nữa, còn một mình gánh vác những trọng trách đáng lẽ không thuộc về mình.

Đi bộ qua con đường nhỏ u tĩnh trong nhà họ Lê, Lê Hồng Văn không hẹn mà gặp Tuyết Nguyệt đang đi bộ trên đường, không biết xe của nàng ở đâu.

“Sao vậy? Xe bị hỏng à?” Lê Hồng Văn thân thiết hỏi, sau vài ngày ở chung, cậu vô tình phát hiện Tuyết Nguyệt cùng Hồng Mộng nổi danh thương trường cũng có điểm thú vị, tuy ràng vẫn không thể tiếp nhận phương pháp đuổi cùng giết tận của các nàng, nhưng trên thương trường, cậu không thể không công nhận hai nàng quả thực là thiên tài, so với mình còn khôn khéo, kiên cường hơn rất nhiều.

Đương nhiên, cậu vẫn thích phương thức ôn nhu nhưng không thể làm cho người ta khinh thương của Bích Hàn và Thu Ý, điểm ấy cậu nghĩ là từ tính cách mà tạo thành.

“Không có, chỉ là muốn tản bộ, thư giải áp lực một chút thôi, mấy ngày nay thật là có chút mệt mỏi.” Tuyết Nguyệt mỉm cười nói: “Văn thiếu gia thì sao? Bỗng nhiên phải nhận trọng trách lớn như vậy, bây giờ đã quen chưa?”

Lê Hồng Văn cười khổ: “Không thấy ta đang thư giải áp lực đây sao? Nói thật, nếu không có các ngươi hỗ trợ, ta chắc đã suy sụp rồi.”

“Văn thiếu gia không cần nói như vậy, đây là việc mà chúng ta phải làm.” Tuyết Nguyệt tỏ ra khiêm tốn, dừng một chút, lại hỏi: “Hiện tại, Văn thiếu gia hẳn cũng biết tiên sinh đang khó xử, tư vị khi đứng ở đỉnh cao của quyền lực cũng chẳng hơn gì ai đâu.”

Lê Hồng Văn nhìn nàng: “Ngươi muốn nói gì? Ta sẽ chăm chú lắng nghe, chỉ cầu ngươi đừng quanh co lòng vòng nữa. Thực không thể hiểu sách lược của các ngươi a.” Cậu làm ra vẻ cầu xin, chọc cười Tuyết Nguyệt.

Ta không có ý gì khác, chỉ mong ngươi đừng nói những điều làm tiên sinh tổn thương là tốt rồi.” Biểu tình nghiêm túc hẳn lên: “Dù sao chuyện đã đến nước này, có được niềm tin là nguyện vọng của tiên sinh.”

Biểu tình của Lê Hồng Văn ảm đạm xuống: “Ta cũng muốn tha thứ cho thúc thúc, nhưng đại khái cũng cần thời gian, Phương Diêu Phong bị tra tấn thành dạng này là do một tay hắn tạo thành, bất luận có lý do gì, cũng không thể bù lại sai lầm của hắn.” Nhìn lên sắc mặt khẽ biến của Tuyết Nguyệt, cậu cười khổ lần thứ hai: “Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ ở phía sau cổ vũ hắn, hiện tại, tinh thần của hắn phải đặt ở việc làm thế nào cho kỳ tích xuất hiện ở Phương Diêu Phong, không phải đặt ở sự chỉ trích của ta mà phiền lòng, áy náy.”

Tuyết Nguyệt trầm mặc không nói, Lê Hồng Văn biết nàng kỳ thực cũng không đồng ý với cách nói của mình, chuyện này cùng là bình thường, dù sao trung tâm của các nàng là Lê Diệu Võ, có mấy người không giúp chủ nhân mà đi giúp người ngoài đâu. Nhưng các nàng có nghĩ tới Phương Diêu Phong cực kì vô tội lại bị tổn thương lớn như vậy, ngày hôm nay của thúc thúc là do chính hắn tạo thành, tự làm tự chịu mà thôi, nhưng Phương Diêu Phong đã làm sai cái gì? Vì sao hắn lại phải chịu đựng sự bất công như thế?

Trong lòng dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không có nói ra, mà nói thì được ích lợi gì, cùng lắm chỉ là một vài câu khuyên bảo chủ quan mà thôi, Phương Diêu Phong lần trước xin lỗi thúc thúc vì chuyện gì, cậu cũng chưa có nghe qua.

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lê Hồng Văn, Tuyết Nguyệt cũng biết hai người là người thuộc hai thế giới khác nhau, cái nhìn đối với sự vật cũng khác nhau nhiều lắm. Mỗi người đều có ý nghĩ riêng của mình, thực sự cũng không thể cưỡng cầu.

Gặp Bích Hàn ở trước cửa, hỏi ra mới biết Hồng Mộng và Thu Ý đã đến trước rồi.

“Mau vào thôi, công việc hôm nay nhiều lắm, đến muộn thật không tốt.” Vẻ mặt tươi cười của Bích Hàn càng phát ra hào quang khiến cho thần thái của nàng thêm tươi sáng, đúng là quốc sắc thiên hương.

“Văn thiếu gia, tình trạng mấy ngày nay của Diêu Phong thế nào rồi?” Bích Hàn thân thiết hỏi, trong lòng nàng luôn đồng tình và yêu thích Diêu Phong.

Lê Hồng Văn thở dài lắc đầu: “Vẫn không tốt, hôm qua chạy đến bồn hoa vặt cỏ, xém chút nữa hù chết ta và thúc thúc, kết quả còn bị ngã, sau khi bị ôm trở về thì không ăn gì. Chỉ uống mất ngụm nước mà thôi.”

“Tại sao lại như vậy? Phương pháp của ta không dùng được sao?” Bích Hàn kinh ngạc hỏi.

“Ngươi bảo là đem đồ ăn trộn hết lên, làm giả cho giống cơm thừa đúng không? Mấy ngày hôm trước, nhưng hôm qua thì không hiệu quả mấy, bây giờ không biết trong nhà đang có tình trạng gì đây…” Lê Hồng Văn thì thầm.

Nụ cười lập tức ngưng trệ trên khuôn mặt tuyệt sắc: “Sao lại có thể như vậy? Không nên a.” Bích Hàn lo lắng nói: “Nếu như thế, chúng ta phải mau chóng đi thôi.”

Trong phòng, Hồng Mộng cùng Thu Ý tới trước đang đứng loay hoay không biết phải làm sao, mà Lê Diệu Võ đang phát cáu: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, những việc này về sau đừng tìm đến ta, các ngươi tự mình thương lượng giải quyết thôi.”

Bích Hàn khẽ hít vào vài ngụm lãnh khí, người trước mắt dáng vẻ mỏi mệt, trên cằm mọc đầy râu, quần áo hết sức tùy tiện, có thật đây là tổng tài Phong Vân anh tuấn khiến người ta khó cưỡng lại, tiêu sái bất phàm, giậm chân một cái có thể làm cho thế giới biến sắc không?

Cứ như vậy sẽ không ổn, ý thức thanh tỉnh nhìn thấy rõ nguy cơ phía trước, Bích Hàn nhìn những người khác, mọi người đều trong bộ dạng hết đường xoay sở, nàng suy tư một chút, trấn định lại rồi mở miệng: “Tiên sinh, ngươi muốn cùng Diêu Phong đợi cho kì tích xuất hiện hay là muốn trơ mắt nhìn hắn tở trước mặt ngươi đình chỉ hô hấp?” Nàng nghiêm túc hỏi.

“Không được phép nói từ đó, không cho phép ngươi nói từ phía sau từ đình chỉ!” Lê Diệu Võ tức giận rít gào, thân mình hơi hơi run rẩy: “Hiện tại, các ngươi đều đi ra ngoài cho ta, không có lệnh của ta, không được phép làm phiền ta.”

“Được rồi, Bích Hàn, chúng ta cứ ra ngoài trước đi.” Ba nữ tử kéo kéo góc áo Bích Hàn: “Chờ tiên sinh bình tĩnh lại chúng ta lại quay vào.”

Bích Hàn không một chút sợ hãi nhìn thẳng vào Lê Diệu Võ: “Tiên sinh, ngươi cho rằng chỉ cần ngươi không thèm nghĩ nữa, chỉ cần không ai nhắc tới, việc đó sẽ không phát sinh sao? Ngươi cho là trốn tránh có thể cho ngươi nhìn thấy con đường chờ đợi kì tích xuất hiện sao? Ta không biết rằng Phong vân tổng tài luôn luôn sạch sẽ lưu loát, người trên thương trường luôn kính phục bội phần từ khi nào lại học xiếc đà điểu như vậy. Nếu có thể, mọi người ở đây đều cùng làm đà điểu luôn, cần gì phải vất vả cả ngày như vây?! Nhưng vấn đề là có thể làm như vậy được sao?”

Lê Diệu Võ ngồi sụp xuống, lời của Bích Hàn đánh vào giữa nỗi đau của hắn, muốn phản bác lại nhưng một câu cũng không thể nói lên lời.

Bích Hàn thở dài, tiên sinh thật sự đã thay đổi, nhưng không phải dạng thay đổi như mong muốn của nàng và Thu Ý, cứ đà này, Phong Vân không cừng ngày nào đó sẽ hóa thành hư ảo.

“Ta nên làm gì bây giờ? Hắn không chịu ăn cơm, các ngươi còn muốn ta quyết định. Ta giwof đã rất rối loạn rồi.” Lê Diệu Võ thống khổ ôm đầu, không còn một chút bộ dáng hăng hái nào hết.

“Ngươi nếu muốn chiếu cố hắn, chính ngươi phải tỉnh lại và đứng lên a, tiên sinh, hắn hiện giờ chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ có thể dựa vào ngươi, nếu ngươi còn tiếp tục không gượng dậy nổi nữa, không phải ngươi sẽ đưa hắn vào đường cùng sao? Còn nói gì đến cùng hắn hạnh phúc đến già.” Thanh âm Bích Hàn vừa ôn nhu vừa sắc bén.

Buổi nói chuyện giống như nghi thức dội nước cho tỉnh Lê Diệu Võ: Đúng vậy, hắn không nghĩ tới, mình bây giờ là điểm tựa duy nhất của Diêu Phong, cho dù hắn đã mất đi tư cách này nhưng sự thật vẫn là như thế, hắn phải có đủ khả năng để chiếu cố Diêu Phong, chứ không phải ở trong này mây đen thảm vũ hối hận.

Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời quen thuộc, Bích Hàn cùng những người khác đều nhẹ nhàng thở ra, tiên sinh không hổ danh là Phong Vân tổng tài tung hoành thương trường thế giới, chỉ mong sao hắn có thể tỉnh lại từ trận đả kích này, một lần nữa đứng dậy.

“Cái kia, điều chúng ta phải nhiên cứu trước tiên là……..” Lê Diệu Võ vẻ mặt nghiêm túc nói, hướng cho mọi người đoán, nhiều chuyện như vậy sẽ có những chuyện cần thiết được Lê Diệu Võ ưu tiên xử lí.

“Trước hết nghiên cứu vấn đề tại sao Diêu Phong không ăn cơm đi.” Lê Diệu Võ thành thật nói: “Các ngươi nghĩ giúp ta, phải làm sao mới có thể khiến hắn ngoan ngoãn ăn cơm, hắn không thể tiếp tục gầy đi như thế. Nhất là ngươi, Bích Hàn, lần trước ngươi đã nghĩ ra phương pháp thể dùng được, nhưng bây giờ hieeuk quả không cao nữa. Ngươi nên nghĩ một cái khác.”

Sau khi nghe Lê Diệu Võ đề cập đến vấn đề chính, bốn mĩ nữ cuối cũng cũng miễn cưỡng đứng vững. Lê Hồng Văn vì ngay từ đầu đã ngồi trên sô pha nên thoát khỏi số mệnh chân nhũn mà ngồi luôn xuống đất.

Bích Hàn mình bao văn kiện trong tay mình, lại nhìn đến một bao văn kiện khác, thở dài: “Ta đã từng học qua đại học khoa tâm lý, hy vọng tri thức ở đó có thể dùng được. Tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Lê Diệu Võ kể rõ sự việc đã xảy ra, Bích Hàn suy nghĩ một chút: “Ta lên lầu xem thế nào đi.”

Vài người nối đuôi nhau hướng lên lầu, tiến vào trong phòng liền nhìn thấy Phương Diêu Phong đang nhàm chán ngồi trên giường.

Nhìn thấy đám Bích Hàn đi tới, ánh mắt hắn lúc đầu sáng ngời ngời, xong lại ảm đạm xuống, ngọn tay vẽ vòng vòng gì đó trên giường, miệng thì thào: “Hoa nhi, hoa nhi.”

“Diêu Phong, ngươi nói cái gì?” Lê Diệu Võ khó hiểu, tinh thần và thể xác Lê Diệu Võ bây giờ thực sự trì độn rồi, cả ngày hôm qua Diêu Phong chỉ niệm mỗi một từ ‘cỏ dại’, hôm nay thế nào lại đổi thành ‘hoa nhi’? Ai, vì cái gì mà tâm tư Diêu Phong bây giờ lại khó đoán như vậy chứ? Trước kia mình có khi còn hơn cả con giun trong bụng hắn. ( Tại ông chứ tại ai, hỏi thừa >”< ) Hắn tiến từng bước lại gần, ai ngờ Phương Diêu Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn Lê Diệu Võ, nhỏ giọng mở miệng: “Ta muốn đi làm, như vậy mới có cơm ăn.” Đây là câu nói đầy đủ nhất từ khi Phương Diêu Phong phong bế chính mình đến giờ, Lê Diệu Võ mừng như điên, nhưng hắn vẫn……….nghe không hiểu. “Diêu Phong, ngươi nói cái gì? Tại sao lại phải làm việc mới có cơm ăn? Nguoi không thể làm việc được.” Lê Diệu Võ còn chưa nói xong, liền nhìn thấy đôi mắt Phương Diêu Phong bị bịt kín một tầng nước mỏng. “Cỏ dại, chung quy là vô dụng, chỉ có hoa nhi là đẹp thôi. Có thể được chăm sóc, tưới nước, bón phân.” Phương Diêu Phong nghẹn nghẹn, chực khóc nói, nhất thời làm Lê Diệu Võ luống cuống. Thiên a, lại tới nữa, Diêu Phong luôn nói những điều hắn không thể nào hiểu nổi. Quay đầu nhìn sang Bích Hàn, thấy nàng đang trầm tư, trong mắt hăn dâng lên một tia hy vọng: “Bích Hàn, ngươi nghe hiểu sao? Mau mau nghĩ biện pháp a!” “Ta đại khái đoán được ý của Diêu Phong, chỉ là không biết đúng hay sai thôi.” Bích Hàn đăm chiêu nói, đối với suy đoán của mình cũng không chắc chắn. “Mau nói a!” Lê Diệu Võ vui mừng quá đỗi, chỉ cần có thể làm cho Diêu Phong ngoan ngoãn ăn gì đó, cho dù là không chính xác, hắn cũng muốn thử một lần. Bích Hàn đi đến trước mặt Phương Diêu Phong, ôn nhu nhìn hắn: “Diêu Phong, nói cho tỷ tỷ biết, tại sao phải làm việc mới có cơm ăn?” Phương Diêu Phong đang ở trên giường bỗng lui lại phía sau mấy bước, đôi mắt trừng to cảnh giác nhìn nàng, cái miệng nhỏ nhắn há ra lại ngậm vào, cuối cùng cũng không nói ra lời, một giọt lệ theo làn mi chảy xuống, lướt qua hai gò má trong suốt như ngọc, cuối cùng, hắn gục đầu xuống, dùng hai tay che mặt, hu hu khóc. Bích Hàn thở dài, oán trách nhìn Lê Diệu Võ, suy tư thật lâu, cuối cùng mới quyết tâm mở miệng: “Tiên sinh. Đóng của ám điện đi.” Lới vừa nói ra, làm tất cả mọi người chấn động, phải biết rằng, Ám Điện là một nơi dạy dỗ SM rất xuất sắc, theo yêu cầu của nhiều quý nhân đào tạo ra tính nô hợp khẩu vị cho bọn họ, tuy không phải nơi làm ra lợi nhuận trực tiếp, nhưng lại gián tiếp làm ra lợi ích rất lớn cho nhà họ Lê. Lại có thể ở chính đàn trên thương trường làm ra danh tiếng. Hiện giờ, Bích Hàn một lần mở miệng bảo Lê Diệu Võ đóng cửa Ám Điện, làm sao có thể không khiến mọi người thất sắc. “Cho ta một lí do.” Lê Diệu Võ bình tĩnh nói, trong lòng đã xác định được tám, chín phần là vì Phương Diêu Phong. “Tiên sinh không phải muốn biết nguyên nhân của tất cả những cử chỉ quái dị của Diêu Phong hay sao? Ta đâycũng không ngại nói thẳng, căn nguyên của tất cả mọi thứ đều là vì Ám Điện.” Bích Hàn đau khổ nói. Trên thương trường, nàng và Thu Ý không thủ đoạn đọc ác vô tình như Tuyết Nguyệt cùng Hồng Mộng, nhưng trong nội tâm, ai cũng đều không hy vọng có tổ chức Ám Điện tồn tại. “Diêu Phong khi ở trong Ám Điện, đánh mất tất cả tôn nghiêm. Đồng thới cũng mất luôn niềm tin làm một con người bình thường. Ám Điện đả kích hắn, làm cho tin tưởng làm người bình thường trong hắn hoàn toàn phong bế, chỉ đem nô tính bộc lộ ra ngoài, hắn chấp nhất đến mấy thứ cỏ dại là bởi vì hắn đã đem bản thân coi như cỏ dại. Hắn bảo hộ cỏ dại, đem chúng nó một lần nữa trồng sau nhà nô lệ là bởi vì hắn chỉ có thể từ sự sinh trưởng của cỏ dại mà có hy vọng sinh tồn. Bởi vậy, tiên sinh sau một lần dọn dẹp, làm cỏ hết toàn bộ không thể nghi ngờ là đã đoạn tuyệt hết sinh cơ của hắn, làm cho chút tinh thần còn lại hoàn toàn hỏng mất, rốt cục tạo thành bi ai của hôm nay.” Mỗi một câu Bích Hàn nói ra đều làm cho lòng Lê Diệu Võ đau thêm một lần, nỗi đau kia, giống như bị một con dã thú vô tình giằng xé, sau đó, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay trắng bệch. “Diêu Phong……..Hóa ra là hắn nghĩ như vậy.” Thì thào với chính mình, vẫn là đang vô cùng hối hận. “Về phần hành động hôm nay của Diêu Phong…..” Bích Hàn cau mày: “Theo ta đoán thì hắn đại khái là cho rằng nếu mình muốn có cơ hội sống, thì phải làm một cây cỏ dại có ích, nếu không thể có ích, thì cũng sẽ giống đồng loại trong bồn hoa kia, bị trừ tận gốc. Cỏ dại vô dụng sẽ không có quyền được sinh tồn, đây là tiên sinh đã dùng hành động để đưa ra kết luận cho hắn, tự nhiên trong đầu hắn sẽ hình thành ảnh hưởng Ronald Reagan (* muốn tìm hiểu mời vàohttps://vi.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan*) sâu sắc.” Những phỏng đoán của Bích Hàn hiển nhiên là nắm ngoài sức tưởng tượng, nhưng không có ai phản đối, bởi vì tất cả những gì nàng nói đều rất phù hợp với hiện trạng của Phương Diêu Phong. “Vậy phải làm sao bây giờ?” Lê Diệu Võ thở dài thật dài, quả nhiên thứ khó mua nhất trên đời là hối hận, sớm biết như thế, lúc trước đã không so đo mấy thứ cỏ dại râu ria kia rồi. Cứ để mặc cho chúng tự do sinh trưởng thí có lẽ Diêu Phong cũng sẽ không đi đến nông nỗi này. “Tạm thời ta cũng không có biện pháp gì, chỉ có xử lí đúng bệnh mà thôi.” Bích Hàn khoát tay: “Các ngươi nghĩ xem, có công việc gì không cần quá mệt mỏi, không tiêu hao nhiều năng lượng không?” “Có thể làm được ngay trên giường thì càng tốt.” Lê Hồng Văn bổ sung, lập tức bị ánh mắt khinh thường của bốn vị mĩ nữ chiếu vào: “Cái này còn cần ngươi nói sao? Văn thiếu gia làm ơn nới điều gì có tính xây dựng một chút đi.” Đối xử giữa Lê Hồng Văn khác với cảm giác đối với Lê Diệu Võ, các nàng phần lớn đều đem cậu đối đãi như bằng hữu. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện ‘ Tương tư đậu’ ngày xưa, Lê Diệu Võ hai mắt sáng ngời: “Không bằng ta trộn đậu đỏ đậu xanh vào với nhau, bảo Diêu Phong nhặt riêng ra là tốt rồi. Như vậy vừa không mệt mỏi, lại khiến Diêu Phong có thể an tâm ăn cơm.” “Đó cũng là ý hay, nhưng hạt đâu rất nhỏ, nếu làm nhiều sẽ mệt, lại không tốt cho mắt.” Thu Ý đưa ra dị nghị. “Không bằng làm hạt đậu giả, lớn hơn một chút, làm loại này nhiều một chút cũng sẽ không quá sức.” Hồng Mộng vừa nói, vừa khoa tay múa chân. Lòng Lê Diệu Võ chua xót khi nhìn các nàng nhiệt tình thảo luận như vậy, đi đến trước giường đem Phương Diêu Phong gắt gao ôm vào trong lòng, ôn nhu nói: “Diêu Phong, nếu trước kia ngươi nhìn thấy được nhiều người quan tâm ngươi như vậy, nhất định sẽ rất hạnh phúc đi, ngươi cho tới bây giờ cũng đều rất thích được sủng ái a. Tới khi nào, ngươi mới lại có thể mở lòng ra, nhận tất cả những sủng ái ở đây?” Âm cuối hóa thành một tiếng thở dài thật dài. Qua một hồi thảo luận của các đại nhân vật tung hoành trên thương trường, cuối cùng tiếp thu lựa chọn đề nghị của Hồng Mộng. Lê Diệu Võ đem diện đoàn () nhuộm thành màu đỏ hoặc màu xanh biếc, vội vàng đem tới cho Phương Diêu Phong. Sự thật chứng mình, hán đã lo lắng quá nhiều, sau khi nhận được đậu giả và nhìn người hầu làm mẫu xong, Phương Diêu Phong liên vui vẻ “công tác”, bộ dáng khoái hoạt kia suýt chút nữ làm Lê Diệu Võ rơi nước mắt. Cố găng đem nước mắt nuốt vào trong lòng, Lê Diệu Võ khôi phục lại thân phận Phong Vân tổng tài, sau khi rửa mặt chải đầu đơn giản, lại ngồi về vị trí quen thuộc kia. Tính toán trong đầu xong thực đơn của Diêu Phong tối nay, tinh thân của hắn cuối cùng cũng rời về phía núi văn kiện trên bàn. Nhìn thấy Lê Diệu Võ đã khôi phục lại trạng thái bình thường, mọi người như trút được gánh nặng, đến chỗ hắn báo cáo thành tích trog nửa tháng công tác vừa qua, dồng thời hỏi phunogw hướng làm việc của thời gian tới. Hơn một tháng trôi qua, tất cả tựa hồ đã trở về quỹ đạo, Phương Diêu Phong mỗi ngày đều lăn lộn “công tác” nhặt đậu, có khi Lê Diệu Võ cũng sẽ ôm hắn ra ngoài phơi nắng a phơi nắng, giúp hắn đi lại, hoạt động một chút, Lê Diệu Võ cố ý mở rộng hai bên bồn hoa, chỉ chuyên trồng những cây cỏ dại được nhổ từ bồn hoa ra, loại hành động này khiến trong tiềm thức Phương Diêu Phong nổi lên khát vọng tồn tại. Tuy đã đóng cửa Ám Điện nhưng tinh thần Phương Diêu Phong vẫn không có gì cải thiện, vẫn kiên trì ăn đồ cơm thừa, thừa dịp Lê Diệu Võ không để ý vẫn chạy xuống nền nhà ngủ, làm Lê Diệu Võ rất đau đầu, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, trước khi đi ngủ Lê Diệu Võ sẽ cùng một cái dây thừng trói hai người lại với nhau, vừa hạn chế hành động của Phương Diêu Phong, lại thuận tiện chiếu cố hắn đi tiểu đêm, để đề phòng vạn nhất, hắn còn sai người trải thảm thật dày trên nền đất. Hôm nay vì phải dự họp ban giám đốc, cho nên đến khuya Lê Diệu Võ mới từ công ty trở về, lo lắng Phương Diêu Phong ở nhà có chuyện gì không ổn nên hắn rất vội vàng. Xe dừng lại ngoài cửa lớn, một bóng người gầy nhỏ ở ngoài cửa đang đưa hai tay lên ôm lấy hai vai. Lê Diệu Võ nhíu mày, cố nén lửa giận, trầm mặc nói: “Ngươi đang làm gì? Tiểu tử kia, chẳng lẽ không biết làm vậy là rất nguy hiểm sao?” Tiểu nam hài có một đôi mắt to sáng long lanh, đối mặt với dáng vẻ giận dữ phát uy của Lê Diệu Võ, hắn lại hoàn toàn không sợ, dùng chất giọng trẻ con lớn tiếng nói: “Xin hỏi ngài là Lê tiên sinh phải không? Ta muốn tìm Lê tiên sinh.” Ngjix nghĩ một chút, cậu lại nghiêm túc bổ sung: “Lê Diệu Võ tiên sinh, tổng tài tập đoàn Phong Vân.” ( ối, anh Võ có bồ về nhà bắt vạ này làng nước ơi >”< ) Những câu nói đó, sự bình tĩnh này, thực không giống với những đứa nhỏ cùng tuổi, Lê Diệu Võ chậm lại ngữ khí: “Là ta, ngươi tìm ta có việc gì?” “Ta tên là Tô Nặc, là cô nhi ở cô nhi viện, vì người hầu của ngài không chịu cho ta vào cửa, ta chỉ có thể ở đây chờ ngài, ta muốn cùng ngài bàn một việc, hy vọng ngài có thể cho ta một cơ hội.” Lê Diệu Võ càng thêm ngạc nhiên, bởi vậy hắn ngoại lệ đáp ứng thỉnh cầu của Tô Nặc, tự mình dẫn nam hài vào trong phòng khách. Hắn hỏi về tình trạng của Phương Diêu Phong đầu tiên, sau khi nghe được hết thảy, hắn mới yên lòng ngồi lên sô pha, thuận miệng hỏi: “Được rồi, bây giờ nói chuyện mà ngươi muốn nói với ta đi.” “Ta hy vọng Lê tiên sinh tạm thời buông tha không giải tỏa khu cô nhi viện Từ Tâm không.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nặc tràn đây vẻ nghiêm túc, giống như một người lớn đang đàm phán.


Home  Z-Truyện  Hận ái
Z-TruyệnHận ái
Hận ái – CHƯƠNG 8+9
By Administrator -December 12, 201501085


CHƯƠNG 8

Giống như trải qua một lần luân hồi từ địa ngục trở về, thúc cháu Lê thị mang theo tâm trạng nặng nề đến cực điểm quay về Lê gia, công việc của mọi người lập tức lu bù lên, quét tước phòng cho Phương Diêu Phong, chuẩn bị chế biến các loại đồ ăn giàu dinh dưỡng, mua một ít đồ hỗ trợ cứu thương đơn giản. Vội đến choáng cả người.

Sau khi cho tất cả mọi người lui xuống, Lê Diệu Võ ôm Phương Diêu Phong ngồi lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy yếu, trong mắt tràn đầy hối hận cùng đau thương.

“Đau không? Diêu Phong? Đây là nơi mà ngày đó ta đã đánh ngươi. Hẳn là vẫn còn rất đau. Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, ngày đó ta nghĩ là ngươi cố ý, ta không biết ngươi có bệnh…….” Giọng nói nghẹn ngào trào ra, một hàng lệ theo khuôn mặt anh tuấn chảy xuống: “Diêu Phong, chắc ngươi cảm thấy ta là một loài cầm thú, ta biết ngươi nhất định sẽ cho rằng như vậy, bởi vì ngay cả ta cũng cảm thấy bản thân mình còn ghê tởm hơn cả cầm thú. Cầm thú còn biết khoan dung, ta lại một tay đảy ngươi vào địa ngục, còn tại thời điểm ngươi bị bệnh mà đánh ngươi. Ta không phải người, Diêu Phong, ta không phải là con người.”

Phương Diêu Phong giật giạt người khó chịu, dần dần giãy dụa lên, Lê Diệu Võ vội vàng buông tay ra: “Diêu Phong, ta làm đau ngươi sao?”

Phương Diêu Phong bước ra khỏi người Lê Diệu Võ, đi về phía góc phòng, giống tư thế trước đây, đem khuôn mặt chôn vào cánh tay gầy.

Lê Diệu Võ thấy vậy mà lòng đau như xé, ôm lấy thân mình gầy yếu kia: “Diêu Phong, đừng như vậy, đừng tra tấn ta như vậy, ta biết ta sai rồi, van cầu ngươi đừng như vậy. Đừng hận ta như vậy!” Vì Phương Diêu Phong lâm vào tình trạng tự hành hạ bản thân khiến Lê Diệu Võ chôn mình vào tự trách.

Mùi thơm của đồ ăn từ rất xa bay tới, Lê Diệu Võ cố gắng lộ ra một nụ cười: “Đến đây, Diêu Phong, chúng ta cùng ăn cơm, hôm nay ta phân phó đầu bếp làm những món mà ngươi thích ăn nhất, ngươi nên nể mặt bọn hắn một chút a.”

Cá sóc pecca (??), ma lạt gân chân thú (???), tổ yến hấp, vây cá chiên vàng. Từng đĩa thức ăn lần lượt được bưng lên bàn, tóa ra mùi thơm hấp dẫn.

Đối mặt với một bàn mỹ thực, Phương Diêu Phong lại ngoài ý muốn mà bất vi sở động, đôi mắt ta dại ra nhìn ngắm xung quanh một lúc, cái miệng nhỏ hơi há ra, rồi lại cúi đầu xuống.

“Diêu Phong, sao vậy, ngươi không thích ăn sao?” Lê Diệu Võ sốt ruột hỏi: “Ta nhớ rõ ngươi thích nhất những món này a.”

Đinh Thông sau khi suy nghĩ thật lâu, mới cản thận tiến lại: “Tiên sinh, theo ý của tại hạ, Diêu Phong thiếu gia không phải vì đồ ăn không hợp khẩu vị, mà là, mà là……..” Những lời trong miệng, cân nhăc mãi nhưng vẫn không dám dễ dàng nói ra.

“Là cái gì? Ngươi nói mau!” Lê Diệu Võ vội vàng hỏi, nếu Phương Diêu Phong ngay cả cơm cũng không ăn thì hắn thật là gặp trở ngại rồi.

“Ta nghe hai tên nô bộc bị đuổi ra ngoài nói, bọn họ ngay từ đầu không phải cố ý cãi lệnh tiên sinh, tất cả là do Diêu Phong thiếu gia không ăn hảo cơm hảo đồ ăn, mà chỉ khi đưa cho ắn cơm thừa, đồ ăn thừa hắn mới chịu ăn, cho nên hai tên nô tài lớn mật kia liền……..biết thời biết thế.” Sống hay chết liền xem qua phen này, Đinh Thông đơn giản mà thông suốt nói ra.

“Đúng là nói bậy!” Lê Diệu Võ giận dữ, ánh mắt phẫn hận trừng Đinh Thông: “Ngươi nghĩ muốn đổ thừa cho bọn họ nói bậy phải không? Nói ra một cái lí do thấp hèn như vậy, ngươi cho là ta ngu ngốc sao.”

“lão nô không dám, nhưng thật sự là bọn hắn nói như vậy.” Trong lòng đã có ý sợ hãi, hai người kia sau khi bị đánh còn bị phế một cánh tay, thảm trạng vẫn rõ ràng trước mắt, Đinh Thông không muốn mình cũng có kết cục bi thảm như vậy, nhưng hiện tại đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì nhận.

“Ngươi đi xuống cho ta.” Lê Diệu Võ phiền muộn nói, cúi đầu nhìn Phương Diêu Phong từ nãy đến giờ vẫn không chịu ăn cơm: “Diêu Phong, sao ngươi vẫn không ăn vậy? Tổ yến lạnh ăn sẽ không ngon đâu.”

Mọi ngưởi trong phòng đối với Lê Diệu Võ ôn nhu như vậy thì kinh ngạc không thôi, chỉ có Phương Diêu Phong là vẫn ngồi bất động, nhìn bốn phía, hắn đơn giản rời khỏi ghế dựa, rời khỏi bàn ăn.

Lê Diệu Võ kéo lấy tay hắn quay về: “Diêu Phong, ta biết ngươi trách ta, nhưng hiện tại không phải lúc để làm loạn, ngươi ngoan ngoãn ăn cơm, ăn xong rồi ta mang ngươi ra ngoài chơi được không?” Giống như dỗ dành tiểu hài tử biếng ăn, Lê Diệu Võ gấp đến độ trên trán rịn mồ hôi.

Lê Hồng Văn do dự mãi mới trịnh trọng mở miệng: “Thúc thúc, hay là thử cách mà Đinh Thông nói đi……..” Nói chưa xong liền bị Lê Diệu Võ hầm hầm đánh gãy: “Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Chuyện quái quỷ như vậy mà ngươi cũng tin được sao?”

“Bởi vì hắn nói những lời thái quá như vậy, ta mới cảm thấy được là thật, ngươi ngẫm lại mà xem, người bình thường chẳng ai nghĩ ra lí do hoang đường như vậy để thoát tội đâu.” Lê Hồng Văn cũng không yếu thế, lớn mật nói ra lời giải thích.

Lê Diêu Võ nhất thời nghẹn lời, thật lâu sau mới suy sụp nói: “Tuy rằng ta không tin, nhưng các ngươi đều nói như vậy, vậy thử xem đi. Nếu không được thì đúng là hết hi vọng thật rồi.”

Trong chốc lát, người hầu theo Lê Diệu Võ phân phó mà bưng tới một mâm rau trộn cơm thừa, chỉ thấy chén đĩa vừa mang tới trước mặt Phương Diêu Phong, ánh mắt dại ra liền sáng ngời, cầm lấy chén đĩa, hắn liền ăn một mạch.

Lê Diệu Võ không dám tin nhưng gì mình vừa nhìn thấy trước mắt, Lê Hồng Văn cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, tuy là cậu đề nghị thử mọt chút thôi nhưng không nghĩ đến điều đó lại thành sự thật.

Một khắc sau, Lê Diệu Võ như điên xông vào đoạt lấy chén đĩa trong tay Phương Diêu Phong: “Diêu Phong, ngươi điên rồi, đây là cơm thừa, ngươi nên ăn đồ ở trong này, trong này a!” Hắn liều mạng đem một đĩa đồ ăn tỏa ra mùi thơm bốn phía dí vào trước mặt Phương Diêu Phong.

Giống như thở dài một cái, Phương Diêu Phong lại rời đi khỏi bàn, đối với đám đồ ăn ngon lành trên bàn không thèm liếc mắt một cái.

“Tại sao có thể như vậy, cái này rốt cuộc là thế nào?” Lê Diệu Võ đứng ngốc tại chỗ, trái tim đau đớn như bị ngàn đao đâm vào: “Nếu là trừng phạt, hướng đến ta thì tốt rồi, tại sao lại không để Diêu Phong ăn cái gì? Tại sao lại như vậy?”

P/s: Lê Diệu Võ có khi nào cũng điên điên dở dở luôn không?

*

*

Vừa mới bước vào Lê gia liền có người hầu lắm chuyện đem toàn bộ câu chuyện nói cho nàng biết, trong lòng tự hỏi tại sao lại thành ra như vậy. Bích Hàn trấn định tiêu sái tiền vào phòng kha csh u ám.

“Ta hiện tại không có tâm tư bàn luận, có vấn đề gì, ngươi nói với Hòng Văn được rồi.” Lê Diệu Võ không ngẩng đầu lên, thản nhiên mở miệng.

“Thúc thúc, ta không làm được, hay là ngươi……..” Lê Hồng Văn vội vàng cự tuyệt, lại bị ánh mắt tuyệt vọng của Lê Diệu Võ dọa đến nói không nên lời.

“Đến bây giờ ngươi vẫn cho rằng thời gian của ta còn có thể lãng phí vào những việc này hay sao?” Lê Diệu Võ vô lực nói: “Ta còn bao nhiêu thời gian có thể ở bên hắn? Là mười năm, năm năm, hay là một năm? Ta tuy nói phải cố gắng lớn nhất bồi hắn đợi cho kì tích xuất hiện, nhưng cũng chỉ là nguyện vọng của ta mà thôi, ta dựa vào cái gì có thể cùng hắn đợi kỳ tích xuất hiện, ta thậm chí còn không thể làm cho hắn ăn một miếng đồ ăn có dinh dưỡng……….Còn có thể dõng dạc tuyên bố như vậy………” Ngữ khí của Lê Diệu Võ tràn đầy tuyệt vọng, giống như già đi mười tuổi. Thay đổi như vậy, đến cả Bích Hàn cũng lâm vào kinh hãi.

“Thúc thúc………” Lê Hồng Văn há mồm muốn khuyên gì đó, lại phát hiện mình không thể nói được gì.

“Tiên sinh không nên mất hy vọng sớm như vậy.” Bích Hàn tận lực lấy ngữ khí bình tĩnh khuyên bảo: “Theo ta được biết, biểu hiện của Diêu Phong thiếu gia cùng những người bệnh ta đã từng gặp là giống nhau. Ta từng đến một bệnh viện tâm thần, nơi đó có một loại người bệnh cho rằng mình đã từng phạm tội, mỗi ngày cũng chỉ ăn cơm thừa đồ ăn thừa, cho rằng đó chính là sự trừng phạt của mình. Kì thật bọn họ cũng không phạm tội, chỉ là trong tiềm thức bắt buộc tồn tại loại ý thức đã từng từng phạm tội mà thôi.”

“Nhưng Diêu Phong không phải bệnh tâm thần, hắn chỉ phong bế chính mình mà thôi, tại sao lại cũng tồn tại loại suy nghic như vậy?” Lê Diệu Võ nghi hoạc hỏi.

“Cái này…….Chỉ sợ…….” Ánh mắt trong trẻo không dám nhìn vào Lê Diệu Võ: “Chỉ sợ là tạo thành trong thời gian Diêu Phong thiếu gia ở trong Ám Điện. Tiên sinh cũng rõ Ám Điện là nơi không coi con người là con người, Diêu Phong thiếu gia có thể ở trong đó mà bị mất đi niềm tin bình thường, cho nên phong bế lại chính mình, loại ý thúc này cũng cùng đi vào trong tiềm thức. Bởi vì tự xem mình là nô lệ, nên tự nhiên chỉ có thể ăn cơm thừa.”

“Thật…….là vậy sao?” Đả kích tràn vào tâm như ngũ lôi oanh đỉnh, suýt nữa đánh tan linh hồn Lê Diệu Võ: “Tất cả…….Đều là do ta mà ra, ông trời, ta rốt cuộc đã làm gì a?” Suy sụp buông Phương Diêu Phong ra, hắn lại lâm vào vực sâu không đáy tự trách mình.

Tiếng gọi thê lương như vậy, là của ai, ai gọi tên mình thế? Lê Diệu Võ cố gắng tìm kiếm, chỉ là sương khói mờ mịt, hắn cái gì cũng không nhìn rõ.

Ngay sau đó, Phương Diêu Phong vẻ mặt thống khổ đứng trước mặt hắn, đôi môi cố gắng khép mở, gọi tên hắn, mỗi lần nói một chữ, máu tươi liền tuôn ra. Cuối cùng, hắn vô lực ngã xuống mặt đất.

“Diêu Phong, ngươi sao vậy? Ngươi………mau đứng lên a!” Lê Diệu Võ vừa vội vừa sợ, liều mạng muốn tới gần hắn, nhưng không cách nào tiến nổi một bước.

Suong trắng dần dần tan đi, hắn lúc này mới thấy rõ, Phương Diêu Phong cả người đầy máu ngồi trên vách núi cao vạn trượng. CHông chênh như sắp ngã.

“Diêu Phong, bắt lấy ta, mau bắt lấy ta.” Hắn vươn một bàn tay, nhưng cánh tay kia dường như có ý thức, đem Phương Diêu Phong hung hăng đẩy mạnh xuống vực sâu vạn trượng.

“Không, Diêu Phong……..Không…….!!!!!!!!!” Lê Diệu Võ kêu to một tiếng liền ngồi dậy.

Chung quanh đều yên lặng, Phương Diêu Phong lặng im nằm bên người hắn, thế mới biết, hóa ra là mơ.

Nhìn Phương Diêu Phong bị hắn trói chặt không thể xuống sàn nhà ngủ, nhẹ nhàng thay hắn vuốt lên đôi mi đang nhăn lạ không thoải mái. Không biết trong mộng của hắn là cái gì, có phải ác mộng không? Nếu không phải thì tại sao trên mặt hắn không có một tia tươi cười hạnh phúc?

Khe khẽ thở dài, người trong mộng tuy rằng đã tỉnh, nhưng nỗi đau mất đi Phương Diêu Phong trong mơ kia lại vẫn như cũ thấm vào xương tủy. Không dám tưởng tượng một ngày tất cả những điều đó đều biến thành sự thật, cái gì có thể chống đỡ hắn nhận đả kích lớn như vậy đây.

Diêu Phong, hảo hảo sống sót, nhất định phải hảo hảo sống sót. Chứng ta cùng nhau đợi kì tích xuất hiện, được không?” Lê Diệu Võ chạm nhẹ lên khuôn mặt Phương Diêu Phong vẫn đang chìm trong mộng: “Ta biết hiện giờ ta mất mất đi tư cách yêu cầu của con người, nhưng ta hy vọng ngươi có thể sống tiếp, vì chình ngươi cũng tốt, vì bọn nhỏ trong cô nhi viện đang chờ ngươi trở về cũng tốt, vì các bằng hữu kỳ vọng ngươi có thể trở lại làm ngôi sao cũng tốt, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo sống là tốt rồi, cho dù không có một lý do nào là vì ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Vì ta biết ta đã vĩnh viễn mất đi tư cách này.”

Nhje nhàng hôn lên đôi môi tái nhợt, nước mắt yếu đuối không kìm nén mà chảy xuối dưới bóng trăng: “Vì cái gì mà đến hôm nay ta mới biết cừu hận đích ngu xuẩn, trả thù đích đáng sợ, mất mát đích đau lòng, vì cái gì? Vì cái gì ta không thể sớm chấm dứt trò chơi trả thù này? Vì cái gì ta để cho sự hận thù dẫn dắt ta suốt năm năm trời, mà xem nhẹ trong nỗi hận chất chứa tình yêu vô hạn, chẳng lẽ tất thảy là trời trừng phạt sự ngu xuẩn của ta?” Tâm cam đau như ứa máu, Lê Diệu Võ không thể kiềm chế mà phát tiết ra toàn bộ hối hận vô hạn.

Liên tục vài ngày đều bao phủ trong đả kích. Lê Diệu VÕ ăn không ngon, ngủ không yên, kể từ đó, thân thể bị tàn phá nhanh chóng, nhưng tâm lý bị tra tấn mới thực sự tàn nhẫn đến muốn chết đi, mỗi giờ mỗi khắc, chỉ cần tưởng tượng đến Phương Diêu Phong, lại như trăm ngàn mũi kim đâm vào tâm can, tiến mãi vào đến tận sâu đáy lòng.

Đã rạng sáng, Lê Diệu Võ chìm vào giấc ngủ trong đau khổ, lần thứ hai mở to mắt, trời đã vào trưa, trở mình một cái, lại không ôm được cơ thể người kia như mong muốn, đầu lập tức thanh tỉnh, vội vã đứng dậy, một bên kích động phi y hạ sàng, một bên lo lắng gọi: “Diêu Phong………..!!! Diêu Phong……!!!”

Người hầu trong Lê gia đã bắt đầu công việc, nhưng ai cũng không nhìn thấy Phương Diêu Phong, Lê Diệu Võ dường như bị ép đến điên luôn, Lương Diệu từng nói với hắn không thể để Phương Diêu Phong vẫn động kịch liệt hoặc tiêu hao quá nhiều sinh lực. Như vậy sẽ phát sinh nguy hiểm.

Tưởng tượng đến đây, tâm lại càng dâng lên sợ hãi, không ngừng chạy đi tìm kiếm trong nhà, mọi người trong Lê gia chưa ai từng nhìn thấy chủ nhân cao quý tao nhã của minh thất thố như vậy.

Cước bộ dần dập bỗng dừng lại trước bồn hoa, bên bòn hoa thật lớn đằng xa, thấp thoáng một bóng người nho nhỏ.

“Diêu Phong.” Nhẹ nhàng gọi một tiếng, chậm rãi tới gần, sợ dọa đến con người nhỏ bé ấy, tâm trạng sợ hãi thu lại theo từng bước chân rồi dần dần trầm tĩnh lại.

Đi lại gần mới thấy rõ, Phương Diêu Phong đang dùng tay đào lên ngọn cỏ non nớt, rất cẩn thận đem cả bộ rễ cùng bùn đất đào ra.

Nhìn trên trán Phương Diêu Phong đầy mồ hôi, tiếng hít thở đã có điểm nặng nề, tâm lập tức nổi sóng: “Diêu Phong, ngươi dang làm gì thế? Mau dừng tay, ngươi muốn mết chết sao?” Hắn vừa đau lòng vừa tức giận kêu lên, kinh ngạc phát hiện ra ngữ khí của mình quá mức thô bạo, vội vàng nhẹ giọng: “Thôi nào, bảo bối, lại đây, theo ta trở về ăn bữa sáng, ở đây sẽ có người sửa sang lại mà.” ( không hiểu sao đọc câu này ta lại thấy đau lòng…..)

Phương Diêu Phong ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên đem toàn bộ chỗ cỏ đã nhổ ra gắt gao thu vào trong ngực, nhanh chân chạy đi.

“Diêu Phong!” Lê Diệu Võ sợ hãi: “Đừng chạy, cẩn thận ngã!” Hẵn vội vàng đuổi theo, lại vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn người mình âu yếm bị một khối đá nhỏ làm choạng vạng một chút, đám cỏ trong tay cũng bay ra ngoài, rơi lung tung trên mặt đất.

“Diêu Phong, có nơi nào….đâu không??” Lê Diệu Võ đau lòng nâng Diêu Phong dậy, Phương Diêu Phong đang nhịn khóc, Diệu Võ yêu thương đem hắn ôm vào trong lòng, tựa như một tinhg nhân cực kì ôn nhu.

“Cỏ dại………….cỏ dại………..” Phương Diêu Phong không an phận mà giãy dụa, miệng thì thào lặp đi lặp lại câu đầu tiên nói sau khi bị phong bế hoàn toàn, có gắng muốn tới gần nơi những cọng cỏ rơi rụng.

Cho dù có trì độn đến mức nào, Lê Diệu Võ cũng nhận thấy được sự kỳ quặc, hắn nhớ rõ lần trước làm cỏ tinh thần Diêu Phong đã xảy ra chuyện dị thường, hiện giờ, lại là cỏ dại đó, chẳng những làm cho Diêu Phong mở miệng nói chuyện, còn có thể làm cho hắn tự thân chiếu cố đến, tất thẩy là chuyện gì????

chương 9

P/s: một nhân vật mới xuất hiện………..

Vì nhiều ngày nay không ngừng nghỉ chiếu cố Phương Diêu Phong, Lê Diệu Võ đem toàn bộ sự tình ở công ty giao lại hết cho bốn người tâm phúc và Lê Hồng Văn.

Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, Lê Hồng Văn dường như đã thành thục không ít, trong lòng tuy vẫn không thể tha thứ cho sự tàn ác của thúc thúc đối với Phương Diêu Phong, nhưng cậu vẫn không nói gì nữa, còn một mình gánh vác những trọng trách đáng lẽ không thuộc về mình.

Đi bộ qua con đường nhỏ u tĩnh trong nhà họ Lê, Lê Hồng Văn không hẹn mà gặp Tuyết Nguyệt đang đi bộ trên đường, không biết xe của nàng ở đâu.

“Sao vậy? Xe bị hỏng à?” Lê Hồng Văn thân thiết hỏi, sau vài ngày ở chung, cậu vô tình phát hiện Tuyết Nguyệt cùng Hồng Mộng nổi danh thương trường cũng có điểm thú vị, tuy ràng vẫn không thể tiếp nhận phương pháp đuổi cùng giết tận của các nàng, nhưng trên thương trường, cậu không thể không công nhận hai nàng quả thực là thiên tài, so với mình còn khôn khéo, kiên cường hơn rất nhiều.

Đương nhiên, cậu vẫn thích phương thức ôn nhu nhưng không thể làm cho người ta khinh thương của Bích Hàn và Thu Ý, điểm ấy cậu nghĩ là từ tính cách mà tạo thành.

“Không có, chỉ là muốn tản bộ, thư giải áp lực một chút thôi, mấy ngày nay thật là có chút mệt mỏi.” Tuyết Nguyệt mỉm cười nói: “Văn thiếu gia thì sao? Bỗng nhiên phải nhận trọng trách lớn như vậy, bây giờ đã quen chưa?”

Lê Hồng Văn cười khổ: “Không thấy ta đang thư giải áp lực đây sao? Nói thật, nếu không có các ngươi hỗ trợ, ta chắc đã suy sụp rồi.”

“Văn thiếu gia không cần nói như vậy, đây là việc mà chúng ta phải làm.” Tuyết Nguyệt tỏ ra khiêm tốn, dừng một chút, lại hỏi: “Hiện tại, Văn thiếu gia hẳn cũng biết tiên sinh đang khó xử, tư vị khi đứng ở đỉnh cao của quyền lực cũng chẳng hơn gì ai đâu.”

Lê Hồng Văn nhìn nàng: “Ngươi muốn nói gì? Ta sẽ chăm chú lắng nghe, chỉ cầu ngươi đừng quanh co lòng vòng nữa. Thực không thể hiểu sách lược của các ngươi a.” Cậu làm ra vẻ cầu xin, chọc cười Tuyết Nguyệt.

Ta không có ý gì khác, chỉ mong ngươi đừng nói những điều làm tiên sinh tổn thương là tốt rồi.” Biểu tình nghiêm túc hẳn lên: “Dù sao chuyện đã đến nước này, có được niềm tin là nguyện vọng của tiên sinh.”

Biểu tình của Lê Hồng Văn ảm đạm xuống: “Ta cũng muốn tha thứ cho thúc thúc, nhưng đại khái cũng cần thời gian, Phương Diêu Phong bị tra tấn thành dạng này là do một tay hắn tạo thành, bất luận có lý do gì, cũng không thể bù lại sai lầm của hắn.” Nhìn lên sắc mặt khẽ biến của Tuyết Nguyệt, cậu cười khổ lần thứ hai: “Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ ở phía sau cổ vũ hắn, hiện tại, tinh thần của hắn phải đặt ở việc làm thế nào cho kỳ tích xuất hiện ở Phương Diêu Phong, không phải đặt ở sự chỉ trích của ta mà phiền lòng, áy náy.”

Tuyết Nguyệt trầm mặc không nói, Lê Hồng Văn biết nàng kỳ thực cũng không đồng ý với cách nói của mình, chuyện này cùng là bình thường, dù sao trung tâm của các nàng là Lê Diệu Võ, có mấy người không giúp chủ nhân mà đi giúp người ngoài đâu. Nhưng các nàng có nghĩ tới Phương Diêu Phong cực kì vô tội lại bị tổn thương lớn như vậy, ngày hôm nay của thúc thúc là do chính hắn tạo thành, tự làm tự chịu mà thôi, nhưng Phương Diêu Phong đã làm sai cái gì? Vì sao hắn lại phải chịu đựng sự bất công như thế?

Trong lòng dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không có nói ra, mà nói thì được ích lợi gì, cùng lắm chỉ là một vài câu khuyên bảo chủ quan mà thôi, Phương Diêu Phong lần trước xin lỗi thúc thúc vì chuyện gì, cậu cũng chưa có nghe qua.

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lê Hồng Văn, Tuyết Nguyệt cũng biết hai người là người thuộc hai thế giới khác nhau, cái nhìn đối với sự vật cũng khác nhau nhiều lắm. Mỗi người đều có ý nghĩ riêng của mình, thực sự cũng không thể cưỡng cầu.

Gặp Bích Hàn ở trước cửa, hỏi ra mới biết Hồng Mộng và Thu Ý đã đến trước rồi.

“Mau vào thôi, công việc hôm nay nhiều lắm, đến muộn thật không tốt.” Vẻ mặt tươi cười của Bích Hàn càng phát ra hào quang khiến cho thần thái của nàng thêm tươi sáng, đúng là quốc sắc thiên hương.

“Văn thiếu gia, tình trạng mấy ngày nay của Diêu Phong thế nào rồi?” Bích Hàn thân thiết hỏi, trong lòng nàng luôn đồng tình và yêu thích Diêu Phong.

Lê Hồng Văn thở dài lắc đầu: “Vẫn không tốt, hôm qua chạy đến bồn hoa vặt cỏ, xém chút nữa hù chết ta và thúc thúc, kết quả còn bị ngã, sau khi bị ôm trở về thì không ăn gì. Chỉ uống mất ngụm nước mà thôi.”

“Tại sao lại như vậy? Phương pháp của ta không dùng được sao?” Bích Hàn kinh ngạc hỏi.

“Ngươi bảo là đem đồ ăn trộn hết lên, làm giả cho giống cơm thừa đúng không? Mấy ngày hôm trước, nhưng hôm qua thì không hiệu quả mấy, bây giờ không biết trong nhà đang có tình trạng gì đây…” Lê Hồng Văn thì thầm.

Nụ cười lập tức ngưng trệ trên khuôn mặt tuyệt sắc: “Sao lại có thể như vậy? Không nên a.” Bích Hàn lo lắng nói: “Nếu như thế, chúng ta phải mau chóng đi thôi.”

Trong phòng, Hồng Mộng cùng Thu Ý tới trước đang đứng loay hoay không biết phải làm sao, mà Lê Diệu Võ đang phát cáu: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, những việc này về sau đừng tìm đến ta, các ngươi tự mình thương lượng giải quyết thôi.”

Bích Hàn khẽ hít vào vài ngụm lãnh khí, người trước mắt dáng vẻ mỏi mệt, trên cằm mọc đầy râu, quần áo hết sức tùy tiện, có thật đây là tổng tài Phong Vân anh tuấn khiến người ta khó cưỡng lại, tiêu sái bất phàm, giậm chân một cái có thể làm cho thế giới biến sắc không?

Cứ như vậy sẽ không ổn, ý thức thanh tỉnh nhìn thấy rõ nguy cơ phía trước, Bích Hàn nhìn những người khác, mọi người đều trong bộ dạng hết đường xoay sở, nàng suy tư một chút, trấn định lại rồi mở miệng: “Tiên sinh, ngươi muốn cùng Diêu Phong đợi cho kì tích xuất hiện hay là muốn trơ mắt nhìn hắn tở trước mặt ngươi đình chỉ hô hấp?” Nàng nghiêm túc hỏi.

“Không được phép nói từ đó, không cho phép ngươi nói từ phía sau từ đình chỉ!” Lê Diệu Võ tức giận rít gào, thân mình hơi hơi run rẩy: “Hiện tại, các ngươi đều đi ra ngoài cho ta, không có lệnh của ta, không được phép làm phiền ta.”

“Được rồi, Bích Hàn, chúng ta cứ ra ngoài trước đi.” Ba nữ tử kéo kéo góc áo Bích Hàn: “Chờ tiên sinh bình tĩnh lại chúng ta lại quay vào.”

Bích Hàn không một chút sợ hãi nhìn thẳng vào Lê Diệu Võ: “Tiên sinh, ngươi cho rằng chỉ cần ngươi không thèm nghĩ nữa, chỉ cần không ai nhắc tới, việc đó sẽ không phát sinh sao? Ngươi cho là trốn tránh có thể cho ngươi nhìn thấy con đường chờ đợi kì tích xuất hiện sao? Ta không biết rằng Phong vân tổng tài luôn luôn sạch sẽ lưu loát, người trên thương trường luôn kính phục bội phần từ khi nào lại học xiếc đà điểu như vậy. Nếu có thể, mọi người ở đây đều cùng làm đà điểu luôn, cần gì phải vất vả cả ngày như vây?! Nhưng vấn đề là có thể làm như vậy được sao?”

Lê Diệu Võ ngồi sụp xuống, lời của Bích Hàn đánh vào giữa nỗi đau của hắn, muốn phản bác lại nhưng một câu cũng không thể nói lên lời.

Bích Hàn thở dài, tiên sinh thật sự đã thay đổi, nhưng không phải dạng thay đổi như mong muốn của nàng và Thu Ý, cứ đà này, Phong Vân không cừng ngày nào đó sẽ hóa thành hư ảo.

“Ta nên làm gì bây giờ? Hắn không chịu ăn cơm, các ngươi còn muốn ta quyết định. Ta giwof đã rất rối loạn rồi.” Lê Diệu Võ thống khổ ôm đầu, không còn một chút bộ dáng hăng hái nào hết.

“Ngươi nếu muốn chiếu cố hắn, chính ngươi phải tỉnh lại và đứng lên a, tiên sinh, hắn hiện giờ chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ có thể dựa vào ngươi, nếu ngươi còn tiếp tục không gượng dậy nổi nữa, không phải ngươi sẽ đưa hắn vào đường cùng sao? Còn nói gì đến cùng hắn hạnh phúc đến già.” Thanh âm Bích Hàn vừa ôn nhu vừa sắc bén.

Buổi nói chuyện giống như nghi thức dội nước cho tỉnh Lê Diệu Võ: Đúng vậy, hắn không nghĩ tới, mình bây giờ là điểm tựa duy nhất của Diêu Phong, cho dù hắn đã mất đi tư cách này nhưng sự thật vẫn là như thế, hắn phải có đủ khả năng để chiếu cố Diêu Phong, chứ không phải ở trong này mây đen thảm vũ hối hận.

Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời quen thuộc, Bích Hàn cùng những người khác đều nhẹ nhàng thở ra, tiên sinh không hổ danh là Phong Vân tổng tài tung hoành thương trường thế giới, chỉ mong sao hắn có thể tỉnh lại từ trận đả kích này, một lần nữa đứng dậy.

“Cái kia, điều chúng ta phải nhiên cứu trước tiên là……..” Lê Diệu Võ vẻ mặt nghiêm túc nói, hướng cho mọi người đoán, nhiều chuyện như vậy sẽ có những chuyện cần thiết được Lê Diệu Võ ưu tiên xử lí.

“Trước hết nghiên cứu vấn đề tại sao Diêu Phong không ăn cơm đi.” Lê Diệu Võ thành thật nói: “Các ngươi nghĩ giúp ta, phải làm sao mới có thể khiến hắn ngoan ngoãn ăn cơm, hắn không thể tiếp tục gầy đi như thế. Nhất là ngươi, Bích Hàn, lần trước ngươi đã nghĩ ra phương pháp thể dùng được, nhưng bây giờ hieeuk quả không cao nữa. Ngươi nên nghĩ một cái khác.”

Sau khi nghe Lê Diệu Võ đề cập đến vấn đề chính, bốn mĩ nữ cuối cũng cũng miễn cưỡng đứng vững. Lê Hồng Văn vì ngay từ đầu đã ngồi trên sô pha nên thoát khỏi số mệnh chân nhũn mà ngồi luôn xuống đất.

Bích Hàn mình bao văn kiện trong tay mình, lại nhìn đến một bao văn kiện khác, thở dài: “Ta đã từng học qua đại học khoa tâm lý, hy vọng tri thức ở đó có thể dùng được. Tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Lê Diệu Võ kể rõ sự việc đã xảy ra, Bích Hàn suy nghĩ một chút: “Ta lên lầu xem thế nào đi.”

Vài người nối đuôi nhau hướng lên lầu, tiến vào trong phòng liền nhìn thấy Phương Diêu Phong đang nhàm chán ngồi trên giường.

Nhìn thấy đám Bích Hàn đi tới, ánh mắt hắn lúc đầu sáng ngời ngời, xong lại ảm đạm xuống, ngọn tay vẽ vòng vòng gì đó trên giường, miệng thì thào: “Hoa nhi, hoa nhi.”

“Diêu Phong, ngươi nói cái gì?” Lê Diệu Võ khó hiểu, tinh thần và thể xác Lê Diệu Võ bây giờ thực sự trì độn rồi, cả ngày hôm qua Diêu Phong chỉ niệm mỗi một từ ‘cỏ dại’, hôm nay thế nào lại đổi thành ‘hoa nhi’? Ai, vì cái gì mà tâm tư Diêu Phong bây giờ lại khó đoán như vậy chứ? Trước kia mình có khi còn hơn cả con giun trong bụng hắn. ( Tại ông chứ tại ai, hỏi thừa >”< ) Hắn tiến từng bước lại gần, ai ngờ Phương Diêu Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn Lê Diệu Võ, nhỏ giọng mở miệng: “Ta muốn đi làm, như vậy mới có cơm ăn.” Đây là câu nói đầy đủ nhất từ khi Phương Diêu Phong phong bế chính mình đến giờ, Lê Diệu Võ mừng như điên, nhưng hắn vẫn……….nghe không hiểu. “Diêu Phong, ngươi nói cái gì? Tại sao lại phải làm việc mới có cơm ăn? Nguoi không thể làm việc được.” Lê Diệu Võ còn chưa nói xong, liền nhìn thấy đôi mắt Phương Diêu Phong bị bịt kín một tầng nước mỏng. “Cỏ dại, chung quy là vô dụng, chỉ có hoa nhi là đẹp thôi. Có thể được chăm sóc, tưới nước, bón phân.” Phương Diêu Phong nghẹn nghẹn, chực khóc nói, nhất thời làm Lê Diệu Võ luống cuống. Thiên a, lại tới nữa, Diêu Phong luôn nói những điều hắn không thể nào hiểu nổi. Quay đầu nhìn sang Bích Hàn, thấy nàng đang trầm tư, trong mắt hăn dâng lên một tia hy vọng: “Bích Hàn, ngươi nghe hiểu sao? Mau mau nghĩ biện pháp a!” “Ta đại khái đoán được ý của Diêu Phong, chỉ là không biết đúng hay sai thôi.” Bích Hàn đăm chiêu nói, đối với suy đoán của mình cũng không chắc chắn. “Mau nói a!” Lê Diệu Võ vui mừng quá đỗi, chỉ cần có thể làm cho Diêu Phong ngoan ngoãn ăn gì đó, cho dù là không chính xác, hắn cũng muốn thử một lần. Bích Hàn đi đến trước mặt Phương Diêu Phong, ôn nhu nhìn hắn: “Diêu Phong, nói cho tỷ tỷ biết, tại sao phải làm việc mới có cơm ăn?” Phương Diêu Phong đang ở trên giường bỗng lui lại phía sau mấy bước, đôi mắt trừng to cảnh giác nhìn nàng, cái miệng nhỏ nhắn há ra lại ngậm vào, cuối cùng cũng không nói ra lời, một giọt lệ theo làn mi chảy xuống, lướt qua hai gò má trong suốt như ngọc, cuối cùng, hắn gục đầu xuống, dùng hai tay che mặt, hu hu khóc. Bích Hàn thở dài, oán trách nhìn Lê Diệu Võ, suy tư thật lâu, cuối cùng mới quyết tâm mở miệng: “Tiên sinh. Đóng của ám điện đi.” Lới vừa nói ra, làm tất cả mọi người chấn động, phải biết rằng, Ám Điện là một nơi dạy dỗ SM rất xuất sắc, theo yêu cầu của nhiều quý nhân đào tạo ra tính nô hợp khẩu vị cho bọn họ, tuy không phải nơi làm ra lợi nhuận trực tiếp, nhưng lại gián tiếp làm ra lợi ích rất lớn cho nhà họ Lê. Lại có thể ở chính đàn trên thương trường làm ra danh tiếng. Hiện giờ, Bích Hàn một lần mở miệng bảo Lê Diệu Võ đóng cửa Ám Điện, làm sao có thể không khiến mọi người thất sắc. “Cho ta một lí do.” Lê Diệu Võ bình tĩnh nói, trong lòng đã xác định được tám, chín phần là vì Phương Diêu Phong. “Tiên sinh không phải muốn biết nguyên nhân của tất cả những cử chỉ quái dị của Diêu Phong hay sao? Ta đâycũng không ngại nói thẳng, căn nguyên của tất cả mọi thứ đều là vì Ám Điện.” Bích Hàn đau khổ nói. Trên thương trường, nàng và Thu Ý không thủ đoạn đọc ác vô tình như Tuyết Nguyệt cùng Hồng Mộng, nhưng trong nội tâm, ai cũng đều không hy vọng có tổ chức Ám Điện tồn tại. “Diêu Phong khi ở trong Ám Điện, đánh mất tất cả tôn nghiêm. Đồng thới cũng mất luôn niềm tin làm một con người bình thường. Ám Điện đả kích hắn, làm cho tin tưởng làm người bình thường trong hắn hoàn toàn phong bế, chỉ đem nô tính bộc lộ ra ngoài, hắn chấp nhất đến mấy thứ cỏ dại là bởi vì hắn đã đem bản thân coi như cỏ dại. Hắn bảo hộ cỏ dại, đem chúng nó một lần nữa trồng sau nhà nô lệ là bởi vì hắn chỉ có thể từ sự sinh trưởng của cỏ dại mà có hy vọng sinh tồn. Bởi vậy, tiên sinh sau một lần dọn dẹp, làm cỏ hết toàn bộ không thể nghi ngờ là đã đoạn tuyệt hết sinh cơ của hắn, làm cho chút tinh thần còn lại hoàn toàn hỏng mất, rốt cục tạo thành bi ai của hôm nay.” Mỗi một câu Bích Hàn nói ra đều làm cho lòng Lê Diệu Võ đau thêm một lần, nỗi đau kia, giống như bị một con dã thú vô tình giằng xé, sau đó, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay trắng bệch. “Diêu Phong……..Hóa ra là hắn nghĩ như vậy.” Thì thào với chính mình, vẫn là đang vô cùng hối hận. “Về phần hành động hôm nay của Diêu Phong…..” Bích Hàn cau mày: “Theo ta đoán thì hắn đại khái là cho rằng nếu mình muốn có cơ hội sống, thì phải làm một cây cỏ dại có ích, nếu không thể có ích, thì cũng sẽ giống đồng loại trong bồn hoa kia, bị trừ tận gốc. Cỏ dại vô dụng sẽ không có quyền được sinh tồn, đây là tiên sinh đã dùng hành động để đưa ra kết luận cho hắn, tự nhiên trong đầu hắn sẽ hình thành ảnh hưởng Ronald Reagan (* muốn tìm hiểu mời vàohttps://vi.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan*) sâu sắc.” Những phỏng đoán của Bích Hàn hiển nhiên là nắm ngoài sức tưởng tượng, nhưng không có ai phản đối, bởi vì tất cả những gì nàng nói đều rất phù hợp với hiện trạng của Phương Diêu Phong. “Vậy phải làm sao bây giờ?” Lê Diệu Võ thở dài thật dài, quả nhiên thứ khó mua nhất trên đời là hối hận, sớm biết như thế, lúc trước đã không so đo mấy thứ cỏ dại râu ria kia rồi. Cứ để mặc cho chúng tự do sinh trưởng thí có lẽ Diêu Phong cũng sẽ không đi đến nông nỗi này. “Tạm thời ta cũng không có biện pháp gì, chỉ có xử lí đúng bệnh mà thôi.” Bích Hàn khoát tay: “Các ngươi nghĩ xem, có công việc gì không cần quá mệt mỏi, không tiêu hao nhiều năng lượng không?” “Có thể làm được ngay trên giường thì càng tốt.” Lê Hồng Văn bổ sung, lập tức bị ánh mắt khinh thường của bốn vị mĩ nữ chiếu vào: “Cái này còn cần ngươi nói sao? Văn thiếu gia làm ơn nới điều gì có tính xây dựng một chút đi.” Đối xử giữa Lê Hồng Văn khác với cảm giác đối với Lê Diệu Võ, các nàng phần lớn đều đem cậu đối đãi như bằng hữu. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện ‘ Tương tư đậu’ ngày xưa, Lê Diệu Võ hai mắt sáng ngời: “Không bằng ta trộn đậu đỏ đậu xanh vào với nhau, bảo Diêu Phong nhặt riêng ra là tốt rồi. Như vậy vừa không mệt mỏi, lại khiến Diêu Phong có thể an tâm ăn cơm.” “Đó cũng là ý hay, nhưng hạt đâu rất nhỏ, nếu làm nhiều sẽ mệt, lại không tốt cho mắt.” Thu Ý đưa ra dị nghị. “Không bằng làm hạt đậu giả, lớn hơn một chút, làm loại này nhiều một chút cũng sẽ không quá sức.” Hồng Mộng vừa nói, vừa khoa tay múa chân. Lòng Lê Diệu Võ chua xót khi nhìn các nàng nhiệt tình thảo luận như vậy, đi đến trước giường đem Phương Diêu Phong gắt gao ôm vào trong lòng, ôn nhu nói: “Diêu Phong, nếu trước kia ngươi nhìn thấy được nhiều người quan tâm ngươi như vậy, nhất định sẽ rất hạnh phúc đi, ngươi cho tới bây giờ cũng đều rất thích được sủng ái a. Tới khi nào, ngươi mới lại có thể mở lòng ra, nhận tất cả những sủng ái ở đây?” Âm cuối hóa thành một tiếng thở dài thật dài. Qua một hồi thảo luận của các đại nhân vật tung hoành trên thương trường, cuối cùng tiếp thu lựa chọn đề nghị của Hồng Mộng. Lê Diệu Võ đem diện đoàn () nhuộm thành màu đỏ hoặc màu xanh biếc, vội vàng đem tới cho Phương Diêu Phong. Sự thật chứng mình, hán đã lo lắng quá nhiều, sau khi nhận được đậu giả và nhìn người hầu làm mẫu xong, Phương Diêu Phong liên vui vẻ “công tác”, bộ dáng khoái hoạt kia suýt chút nữ làm Lê Diệu Võ rơi nước mắt. Cố găng đem nước mắt nuốt vào trong lòng, Lê Diệu Võ khôi phục lại thân phận Phong Vân tổng tài, sau khi rửa mặt chải đầu đơn giản, lại ngồi về vị trí quen thuộc kia. Tính toán trong đầu xong thực đơn của Diêu Phong tối nay, tinh thân của hắn cuối cùng cũng rời về phía núi văn kiện trên bàn. Nhìn thấy Lê Diệu Võ đã khôi phục lại trạng thái bình thường, mọi người như trút được gánh nặng, đến chỗ hắn báo cáo thành tích trog nửa tháng công tác vừa qua, dồng thời hỏi phunogw hướng làm việc của thời gian tới. Hơn một tháng trôi qua, tất cả tựa hồ đã trở về quỹ đạo, Phương Diêu Phong mỗi ngày đều lăn lộn “công tác” nhặt đậu, có khi Lê Diệu Võ cũng sẽ ôm hắn ra ngoài phơi nắng a phơi nắng, giúp hắn đi lại, hoạt động một chút, Lê Diệu Võ cố ý mở rộng hai bên bồn hoa, chỉ chuyên trồng những cây cỏ dại được nhổ từ bồn hoa ra, loại hành động này khiến trong tiềm thức Phương Diêu Phong nổi lên khát vọng tồn tại. Tuy đã đóng cửa Ám Điện nhưng tinh thần Phương Diêu Phong vẫn không có gì cải thiện, vẫn kiên trì ăn đồ cơm thừa, thừa dịp Lê Diệu Võ không để ý vẫn chạy xuống nền nhà ngủ, làm Lê Diệu Võ rất đau đầu, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, trước khi đi ngủ Lê Diệu Võ sẽ cùng một cái dây thừng trói hai người lại với nhau, vừa hạn chế hành động của Phương Diêu Phong, lại thuận tiện chiếu cố hắn đi tiểu đêm, để đề phòng vạn nhất, hắn còn sai người trải thảm thật dày trên nền đất. Hôm nay vì phải dự họp ban giám đốc, cho nên đến khuya Lê Diệu Võ mới từ công ty trở về, lo lắng Phương Diêu Phong ở nhà có chuyện gì không ổn nên hắn rất vội vàng. Xe dừng lại ngoài cửa lớn, một bóng người gầy nhỏ ở ngoài cửa đang đưa hai tay lên ôm lấy hai vai. Lê Diệu Võ nhíu mày, cố nén lửa giận, trầm mặc nói: “Ngươi đang làm gì? Tiểu tử kia, chẳng lẽ không biết làm vậy là rất nguy hiểm sao?” Tiểu nam hài có một đôi mắt to sáng long lanh, đối mặt với dáng vẻ giận dữ phát uy của Lê Diệu Võ, hắn lại hoàn toàn không sợ, dùng chất giọng trẻ con lớn tiếng nói: “Xin hỏi ngài là Lê tiên sinh phải không? Ta muốn tìm Lê tiên sinh.” Ngjix nghĩ một chút, cậu lại nghiêm túc bổ sung: “Lê Diệu Võ tiên sinh, tổng tài tập đoàn Phong Vân.” ( ối, anh Võ có bồ về nhà bắt vạ này làng nước ơi >”< ) Những câu nói đó, sự bình tĩnh này, thực không giống với những đứa nhỏ cùng tuổi, Lê Diệu Võ chậm lại ngữ khí: “Là ta, ngươi tìm ta có việc gì?” “Ta tên là Tô Nặc, là cô nhi ở cô nhi viện, vì người hầu của ngài không chịu cho ta vào cửa, ta chỉ có thể ở đây chờ ngài, ta muốn cùng ngài bàn một việc, hy vọng ngài có thể cho ta một cơ hội.” Lê Diệu Võ càng thêm ngạc nhiên, bởi vậy hắn ngoại lệ đáp ứng thỉnh cầu của Tô Nặc, tự mình dẫn nam hài vào trong phòng khách. Hắn hỏi về tình trạng của Phương Diêu Phong đầu tiên, sau khi nghe được hết thảy, hắn mới yên lòng ngồi lên sô pha, thuận miệng hỏi: “Được rồi, bây giờ nói chuyện mà ngươi muốn nói với ta đi.” “Ta hy vọng Lê tiên sinh tạm thời buông tha không giải tỏa khu cô nhi viện Từ Tâm không.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nặc tràn đây vẻ nghiêm túc, giống như một người lớn đang đàm phán. Lê Diệu Võ kinh ngạc nở nụ cười: “Ta thật rất thích người tuổi nhỏ như ngươi mà có thể có dũng khí như vậy, nhưng ngươi không biết yêu cầu của ngươi ta căn bản sẽ không đáp ứng sao? Ngươi có biết nơi đó ta phải đâu tư bao nhiêu, có thể thu được lợi nhuận lớn như thế nào không?” Tô Nặc thực trịnh trọng nói: “Cô nhi viện của chúng ta bây giờ có lẽ không thể có nhiều tiền như vậy, nhưng chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi.” Lê Diệu Võ thản nhiên nở nụ cười: “Ngươi khả dĩ có thể nói những lời khờ dại như vậy là bởi vì ngươi căn bản không biết tình hình hiện giờ, nơi đó ta dùng năm nghìn vạn mua về, mười năm sau, nó ít nhất sẽ mang về cho ta năm trăm triệu tiền lợi nhuận, ngươi bảo ta buông là ta có thể buông được sao?” Những câu nói này ngụ ý rất rõ ràng, muốn thu hồi lại vùng đất kia là không có khả năng. Trên khuôn mặt nho nhỏ của Tô Nặc bỗng lộ ra một nụ cười, không phải loại nụ cười khờ dại của một đứa nhỏ, mà giống nụ cười giảo hoạt của hồ ly. Cậu nhìn Lê Diệu Võ: “Lê tiên sinh, ngài biết không? Ở thời điểm ta đến, cũng không có ôm hy vọng gì, bởi vì ta rất rõ ràng lợi ích ở trong lòng các ngươi chiếm bao nhiêu phần, ta sở dĩ đến, chính là dùng cố gắng lớn nhất của mình để không hối hận mà thôi. Nhưng mà….” Nam hài dừng lại một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt: “Lê tiên sinh, cách nghĩ của ngài và ta giường như không giống nhau. Ở trong lòng ngài, Diêu Phong ca ca ở trên lầu kia hẳn là quan trọng hơn nha.” Người mà hắn đang đối mặt, có thật chỉ là một đứa nhỏ tầm mười hai, mười ba tuổi thôi không? Lê Diệu Võ không khỏi hoài nghi nhướn nhướn mi, thốt ra một câu: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” “Mười hai.” Tô Nặc rõng rạc trả lời: “Lê tiên sinh không cần hoài nghi tuổi của ta, ta chỉ là có chút thông minh trời sinh cùng với áp lực ngoại cảnh, ta không thể không lớn trước tuổi, đến bây giờ, ta đã thuyết phục thành công sáu người muốn mua khu đất ấy rồi, mà ngài…..là mục tiêu thứ bảy của ta.” Trong giọng nói không chút tổn thương mà còn tràn đầy kiêu ngạo. Nếu đứa nhỏ này thật sự chỉ có mười hai tuổi, như vậy không thể nghi ngờ hắn là một thiên tài của thiên tài. Tài năng của nam hài này chình là chỉ trong vài câu nói ngắn ngủn của người hầu mà có thể đoán ra tầm quan trọng của Diêu Phong đói với mình, những cái này chính là phải dựa vào thông minh mới có thể đoán ra. Lê Diệu Võ hiện tại cảm thấy kì quái, sao cậu ta lại muốn dựa vào Diêu Phong để thuyết phục mình? Như nhìn được tâm tư của hắn, Tô Nặc tràn ra một nụ cười bình thản: “Ca ca trên lầu, thân thể có lẽ là không được tốt lắm phải không? Hơn nữa giường như không biết lúc nào có thể sẽ…..” Cậu không nói sẽ thế nào, nhưng cậu biết Lê Diệu Võ nhất định sẽ hiểu được. “Vì sao ngài không thể để yên cho khu đất này được? Nếu làm vậy ngài sẽ cứu vớt được hơn một trăm cô nhi, việc thiện của ngài nhất định sẽ mang niềm vui đến cho hắn, có lẽ sẽ có kì tích xuất hiện không chừng nga.” ( mồi chài a mồi chài ) Câu cuối cùng làm dội lên tiếng lòng Lê Diệu Võ, nhưng hắn vẫn cười nói: “Ta không tin.” “Ngài sẽ tin.” Tô Nặc chắc chắn nói: “Khi một người bất lực đối với một sự việc nào đó, hắn chỉ có thể dựa vào ông trời. Tiên sinh, thỉnh tin tưởng ta, việc thiện của ngài nhất định sẽ nhận được hồi báo trên người Diêu Phong ca ca.” Theo tâm mà nói, Lê Diệu Võ quả thật đã bị cậu thuyết phục, năm trăm triệu mà đem so sánh với Phương Diêu Phong, cũng chỉ như một chiếc lông chim bé nhỏ không đáng kể. Nhưng điều làm hắn không thể chấp nhận là người thuyết phục hắn, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ trở thành một doanh nhân oai phong trên thương trường. “Ta có thể nhận yêu cầu của ngươi, nhưng ta có một điều kiện.” Lê Diệu Võ cũng lộ ra một nụ cười giảo hoạt kiểu hồ ly: “Từ giờ trở đi, ta sẽ dùng điều kiện tốt nhất để bồi dưỡng ngươi, chờ ngươi thành tài sau đó chúng ta lập khế ước, ngươi phải trở thành người trong gia tộc họ Lê. Cháu hiện giờ của ta tư chất không thật sự xuất sắc, nếu ngươi thật sự muốn, vị trí Phong Vân tổng tài có thể là của ngươi dễ như chơi.” Không hổ là cáo già trên thương trường, biết rõ cái gì làm mồi là tốt nhất. “Ta hoàn toàn tin lời nói của Lê tiên sinh, nhưng thực có lỗi, chí của Tô Nặc không đặt ở nơi này.” Tiểu Tô Nặc thản nhiên cười cự tuyệt: “Nhưng ta có thể cam đoan, ta có được sinh lại một lần, cũng sẽ không làm người trong gia tộc họ Lê.” “Ngươi đã xác định rõ rồi sao?” Trong giọng nói Lê Diệu Võ lộ ra một tia uy hiếp, đứa nhỏ trước mắt thực sự là một nhân vật quá mức nguy hiểm. “Hiệp ân cầu báo, tích phúc sẽ giảm đi. Lê tiên sinh cũng nên suy nghĩ rõ ràng a.” Tô Nặc đứng lên: “Thời gian đã không còn sớm, ta cũng nên cáo từ rồi, ta tin tưởng Lê tiên sinh nhất định sẽ chọn được một lựa chọn chính xác.” “Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn vị ca ca đã “giúp” ngươi sao?” Ngay cả Lê Diệu Võ cũng cảm thấy bất khả tư nghị, mình vì sao lại muốn cho Tô Nặc thăm Diêu Phong, chẵng lẽ thần linh là có thật sao? Tô Nặc cuối cùng cũng lộ ra nự cười rạng rỡ vui vẻ của trẻ thơ: “Ta có thể chứ? Lê tiên sinh, ta có thể thăm hắn sao?” “Đương nhiên là có thể.” Lê Diệu Võ lại cười: “Ngươi theo ta đến đây đi.” Trong gian phòng, Tô Nặc nhỏ bé lần đầu tiên thấy được sức mạnh của yêu và hận. Lê Diệu Võ chậm rãi kể lại rất nhiều chuyện mà trước mặt người khác hắn chưa bao giờ bày tỏ tất cả, lần này không thể kiềm chế mà nói hết ra. Hắn thật là đã áp lực từ lâu lắm. Quả thực là yêu càng sâu, trách càng nhiều. Tô Nặc âm thầm suy tư, người lớn nhỏ bé khuyên nhủ: “Lê tiên sinh cũng không nên quá thương tâm, dù sao ngươi cuối cùng cũng đã quay đầu đúng lúc rồi, từ xưa đến nay, con ngươi vì hận mà tạo thành sinh ly từ biệt còn hiếm thấy sao? So với bọn họ, ngươi không phải là rất may mắn sao? Tối thiểu ngươi vẫn còn thời gian để chờ đợi kì tích a.” Cô gắng nở nụ cười, Lê Diệu Võ chua xót nói: “Chuyện chi tới bây giờ , ta cũng chỉ có điều này làm an ủi. Nếu không thật sự là ta sẽ không thể sống nổi. Nỗi đau này, giống như đem người ta ăn sống vậy.” ( So sánh thấy ghê >”< ) An ủi thêm vài câu, Tô Nặc liền phải rời đi, Lê Diệu Võ đưa cậu ra đến cửa, sai lái xe đưa cậu trở về. Lúc lên xe, thân hình nho nhỏ bỗng quay lại, nhấn mạnh: “Lê tiên sinh, cám ơn ngài đã cho ta cơ hội xoay chuyển vận mệnh của cô nhi viện, ân tình của ngài, Tô Nặc suốt đời khó quên, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Thỉnh tin tưởng, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho ngươi và Diêu Phong ca ca.” “Cám ơn lời chúc phúc của ngươi. Ta và Diêu Phong nhất định sẽ chờ đến ngày ngươi thành công, tuy rằng bây giờ ta không biết ngươi sẽ làm gì để tỏa sáng, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có ngày như thế.” Lê Diệu Võ cũng nhiệt tình chúc phúc, giống như người trước mặt chính là một bằng hữu. Tô Nặc nở nụ cười kiêu ngạo: “Cám ơn ngài đã cổ vũ, ta sẽ cố gắng. Còn nữa, ngài có thể làm vài món ăn ngon, nói cho Diêu Phong ca ca đây là thưởng cho hắn vì đã làm việc rất tốt, với lý do như vậy, có lẽ hắn sẽ nhận nga.” Chỉ một câu làm bừng tỉnh người trong mộng, ý kiến này thực sự làm cho Lê Diệu Võ mừng rỡ. Nhìn chiếc xe dần dần biến mất trong bóng đêm, hắn thì thào nói: “Một tiểu hài tử hảo thần kì a, chỉ mong tất cả đều có thể giống như trong lời hắn nói, mộng đẹp trở thành sự thật.” Quay lại vào nhà, hắn biết mình nhất định sẽ nhớ rõ đứa nhỏ kì lạ này. Chính hắn bây giờ cũng không biết, đứa nhỏ kêu Tô Nặc này đói với hắn và Phương Diêu Phong có bao nhiêu trọng yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro