Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Có lẽ vậy”- Chung Đại cúi đầu “Nhưng có đôi khi, những điều quan trọng không phải là thứ duy nhất.”

“Thứ quan trọng nhất dù sao vẫn nên là thứ duy nhất.”- Mân Thạc  kiên trì nói, sau đó quay người rời đi.

Hai người họ không có cách nào thuyết phục lẫn nhau, tựa như quyết định đã thực hiện rồi sẽ chẳng thể lựa chọn lần nữa.

Mùa hè trước khi vào lớp mười hai, Chung Đại rốt cục cũng có cơ hội một mình chạy đến Bắc Kinh tìm Mân Thạc.

Dĩ nhiên là phải có điều kiện tiên quyết, cả mùa xuân sau tết nguyên đán bọn họ chưa từng gặp nhau, Mân Thạc chạy khắp nơi từ miền Bắc, miền Nam, thậm chí cả duyên hải Đông Nam, thỉnh thoảng còn bay sang nước ngoài tản bộ một vòng, khác hẳn với một người từ nhà đến trường tạo thành một đường thẳng, bị bài thi và sách nâng cao đè ép đến không thở nổi như cậu.

Chung Đại là học sinh giỏi nên càng phải cẩn thận hơn, nếu không phải vì giữ vững được sức khỏe thì đoán chừng ngay cả nửa tiếng chơi bóng rổ mỗi ngày cũng phải hủy bỏ, trường học dã man chỉ cho nghỉ một tuần lễ, lại còn cho một đống bài tập về nhà nữa. Chung Đại mama ngoài chuẩn bị ba bữa ăn chính còn làm thêm hai bữa ăn phụ kèm một bữa khuya, nhưng cũng không thể đuổi kịp lượng tiêu hao mỗi ngày của cậu. Mắt thấy càng tẩm bổ càng gầy đi, người làm mẹ rốt cuộc cũng không nhịn được mà yếu ớt đề nghị: “Một tuần nghỉ hè này có muốn đi chơi thư giãn không? Cắm đầu ở nhà học mãi cũng không được.”

Con thỏ nhỏ lập tức sáng mắt lên: “Mân Thạc sắp tới tổ chức một buổi concert nên tập luyện khép kín, hỏi con có muốn đến xem không, con có thể đi sao? Có thể đi thật hả?”

“…” Một bụng kế hoạch giải trí của Chung Đại mama nhẫn nhịn nuốt trở về, sửng sốt nửa ngày vẫn là bị ánh mắt lóe sáng của con trai đánh bại “Được thì có được, nhưng không được rước thêm phiền toái cho Tiểu Thạc nghe chưa?”

Con thỏ nhỏ nháy mắt nhanh chóng gật đầu, vượt qua kiểm tra.

Một tuần sau, Chung Đại có mặt tại Bắc Kinh.

Mân Thạc đang luyện tập, chỉ có một mình Tiểu Mã ca lái một chiếc xe nát đến đón cậu.

“Kim Mân Thạc phá sản rồi hả?”- Chung Đại bị cái ghế không hề phù hợp với thân thể mình, cũng không thể điều chỉnh góc độ bị cấn đến phát đau.

Tiểu Mã ca cũng không thể thích ứng nổi với cái xe có tầm mắt hạn chế thế này, gương mặt buồn bực điều chỉnh kính chiếu hậu: “Nó nói muốn em ôn lại quá khứ.”

“What?”

Nơi tập luyện không tính là quá xa, nhưng rất kín, Chung Đại đi theo Tiểu Mã ca qua bảy tám lần rẽ mới đến được sân bãi, rồi lập tức cảm nhận được cái gì là không gian tràn ngập phấn đấu. Phòng tập lớn nhất cả bốn bức tường đều làm bằng kính pha lê, xuyên thấu qua tấm kính có thể thấy được Mân Thạc cùng một nhóm người đang tập vũ đạo.

Phải đến năm năm rồi Chung Đại mới lại thấy cảnh Mân Thạc luyện tập, cậu nhóc choai choai tay chân tong teo ngày ấy và hiện tại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp nữa, rồi lại cảm thấy dáng vẻ rực rỡ vinh quang qua màn hình và bộ dạng mệt mỏi mồ hôi đầm đìa cũng hoàn toàn khác biệt.

Một đoạn âm nhạc kết thúc, Mân Thạc tựa như quay đầu nhìn lại, Chung Đại theo bản năng vọt đi tránh.

Trốn xong rồi mới phát hiện ra có gì đó không đúng lắm… Trốn cái quái gì, có bệnh hả!

Đúng như dự đoán, Mân Thạc biết thừa cậu không có bản lĩnh lẩn trốn liền đi ra cửa, hô hấp vẫn chưa ổn định: “Em làm gì thế? Sao không đi vào?”

Chung Đại chạy từ sân bay tới mà cũng không đổ mồ hôi nhiều như hắn, theo bản năng lấy ra nửa miếng khăn giấy còn dư từ trong túi quần đưa cho hắn: “Không phải là em… sợ quấy rầy anh à?”

Mân Thạc hơi ngửa cổ tựa như muốn cậu giúp mình lau, dừng lại một chút vẫn là nhận lấy khăn giấy: “Cái gì mà quấy rầy, vào đây đi”. Nói xong liền cứng rắn kéo Chung Đại vào.

“Ế này là trẻ con nhà nào vậy? Bộ dạng này nhìn thích muốn chết!” Một người ngạc nhiên, khiến một nhóm người cũng chạy tới vây xem.

Mân Thạc mặt không đổi sắc bắt đầu chém gió: “Em trai em.”

Má nó ai mà thèm làm em trai anh? Chung Đại âm thầm véo eo hắn, ngoài mặt thì ngoan ngoãn khéo léo chào hỏi.

“Em trai em? Lần đầu tiên nghe nói em có em trai đấy, nhìn còn đẹp trai hơn cả em nữa!”

“Da trắng ghê! Bé trai bây giờ đều trắng hơn cả nữ sinh thế này hở?”

“Đẹp trai thế này sao không debut cùng em chứ? Nếu em ấy mà debut, mấy thím fans chị gái, fans dì mẹ chắc cũng phát điên luôn cho coi!”

…..

Mới ban đầu Mân Thạc còn rất đắc ý, đến khi chính hắn bị vòng vây của mấy người này gạt ra ngoài thì tâm trạng lại không vui sướng nổi nữa.

Hắn vẫn luôn biết ngoại hình của Chung Đại vô cùng ưa nhìn, rất thuận mắt. Lần đầu tiên hắn nhìn cậu đã thấy vô cùng đáng yêu, cũng biết trong trường học cậu rất được hoan nghênh, mà Chung Đại càng lớn càng dễ nhìn, hai năm nay hắn vì công việc mà hầu như đều cắm cọc tại Bắc Kinh, mỗi lần trở về Trùng Khánh gặp Chung Đại là mỗi lần cảm thấy kinh ngạc.

Lúc hắn trở về vào mùa xuân, từ đằng xa ngồi trong xe nhìn thấy Chung Đại theo dòng người ra khỏi cổng trường —— Cao hơn, cơ thể cùng tay chân càng thon dài, vừa gầy lại vừa trắng, có lẽ bởi học tập rất vả nên cằm cũng trở nên nhọn hơn chút, gương mặt không tròn tròn mập mạp như trước kia nữa, ngay cả gò má hơi hóp lại cũng thật dễ nhìn. Đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy liếc qua, cách một lớp cửa kính cũng khiến Mân Thạc cảm thấy bị đả kích vô cùng.

Trông thấy xe của hắn, Chung Đại nở một nụ cười như có như không, khi miệng nhếch lên thì trong mắt dường như có sóng nước lấp lánh lay động —— Trong nháy mắt ấy Mân Thạc nghĩ lung tung rằng, nếu như đứa nhóc này mà sinh ra từ hai ngàn năm trước thì sợ là sẽ hại nước hại dân lắm không chừng.

Hắn mang theo tâm trạng muốn khoe khoang mà gọi Chung Đại tới Bắc Kinh, đến khi cậu bị vây kín trong vòng tròn người rồi hắn mới cảm thấy hối hận.
Đúng là tự mình tạo nghiệt thì không thể sống.

Chung Đại nhìn ra được Mân Thạc rất có tinh thần, suốt cả buổi chiều hình như đã tập luyện bảy, tám tiếng đồng hồ, nhưng vẫn rất hăng hái để chỉnh lại từng động tác nhỏ, một động tác thôi mà tập đi tập lại tám trăm lần đến nơi rồi.

Cậu ngồi một chỗ bên cạnh nhìn chằm chằm Mân Thạc, nói là nhìn chằm chằm thì có chút kì quái, nói dễ nghe hơn là nhìn không rời mắt, nhưng là từ “nhìn không rời mắt” ấy có vẻ rõ ràng hơn, còn rõ ràng thế nào cậu lại không giải thích được.

Dù sao con người cũng không phải làm bằng sắt, Mân Thạc tập luyện vũ đạo hai tiếng đồng hồ nữa, rốt cuộc sau một động tác xoay người điêu luyện cũng đặt mông ngồi bệt xuống đất.

Chung Đại giật mình, tiến lên đẩy nhóm người dịch ra, đã thấy Mân Thạc ngẩng đầu lên nhìn cậu ngây ngô cười, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ.

“Anh không sao chứ, Tiểu Thạc?” Mọi người xung quanh cũng giật mình theo.

“Không sao, không sao đâu”- Mân Thạc khoát tay “Nghỉ ngơi thôi, mọi người dọn dẹp xong thì đi ăn cơm nhé!”

“Cần giúp một tay không?”

“Không cần, em ngồi nghỉ chút, lát nữa về cùng Chung Đại sau.”

Mân Thạc ngồi yên không nhúc nhích khiến Chung Đại cũng tự nhiên đứng im không động đậy, chờ thêm mấy phút nữa khi mọi người đã ra về hết rồi, Mân Thạc mới vươn tay ra trước mặt cậu.

“Bẹp!” Rất nhẹ một tiếng, Chung Đại đánh lên bàn tay đang mở ra với mình của hắn.

Mân Thạc cười cười, lại đem bàn tay đưa tới.

“Anh điên rồi đúng không? Không biết tự nghỉ ngơi à?”- Chung Đại trừng hắn, qua nửa ngày mới nắm chặt lấy bàn tay ấy kéo lên, nhưng không hề nhúc nhích.

Lòng bàn tay Mân Thạc đổ mồ hôi ươn ướt, từng ngón tay lại có chút mát mẻ, hai tay ma sát tiếp xúc không hề có cảm giác khó chịu nào.

“Không nghĩ là em sẽ đến thật”- Mân Thạc chăm chú nhìn cậu rồi cười, ánh mắt hắn vốn đã rất đẹp, lúc chăm chú nhìn người khác vô cùng có mị lực, hiện tại lại có thêm tia mỏi mệt khiến người ta đau lòng, có lực sát thương không hề nhẹ “Anh rất vui.”

Thế là Chung Đại mềm lòng, cúi người xuống ôm lấy nửa cánh tay hắn dìu dậy: “Em đã nói rồi mà, nếu có thể em nhất định sẽ đến.”

Mùa hè ở Bắc Kinh so với Trùng Khánh nóng không kém là bao, phòng tập bật điều hoà cũng không chịu nổi một đám người nhảy nhót tưng bừng cả ngày trời, độ ẩm không khí cao hơn cả bên ngoài. Mân Thạc ngại thời tiết không tốt, nên dẫn Chung Đại trở về kí túc xá học hành chăm chỉ.

Chung Đại đối với lời đề nghị nghĩ một đằng làm một nẻo của hắn thì khịt mũi khinh thường, cầm cuốn sách đang làm dở ngồi xuống góc phòng, dù sao cậu vẫn đọc nhiều sách hơn cả Mân Thạc mà. Cậu nhận ra Mân Thạc rất vui vẻ, quá trình tập luyện mặc dù rất vất vả mệt mỏi nhưng dáng vẻ hắn vẫn luôn tràn đầy sức sống, cho đến tận khi nghỉ ngơi mà vẫn không ngừng được.

Ngẫm lại thì ca hát, vũ đạo, chuẩn bị một buổi concert thật hoành tráng —— Làm chuyện mình thích, tâm trạng nhất định sẽ tốt hơn nhiều.

“Hình như gần đây tâm trạng Tiểu Thạc rất tốt thì phải” Mấy chị gái trong vũ đoàn túm tụm nhỏ giọng bát quái “Có phải là biết yêu đương rồi không thế?”

“Em ấy thì có thể yêu đương với ai chứ?”

“Không biết nữa, nhưng chắc chắn là có chuyện tốt.”

Chung Đại ngồi bên cạnh nghe một tai ra một tai, nhịn không được hỏi: “Không phải anh ấy vẫn luôn như thế à?”

“Bình thường em ấy nào có nói chuyện với tụi chị nhiều thế đâu” Mấy người cười nói “Luyện tập lúc nào cũng liều mạng muốn chết, lúc nghỉ ngơi thì đi ăn cơm, ở bên cạnh mà buồn chán thay luôn ấy.”

Tiểu Mã ca đi ngang qua: “Mấy người già thế rồi thì thằng bé nói chuyện gì với mấy người được hở?”

Chung Đại cười theo hai tiếng, ánh mắt dời sang chỗ khác thì phát hiện ra Mân Thạc cũng đang nhìn cậu, giống như rất tò mò cậu đang cùng mấy người họ nói chuyện gì. Khi ánh mắt giao nhau trong một khắc đó hắn lại vội vàng di chuyển đi, giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì.

“Ngốc nghếch.”- Chung Đại rũ mắt, nhìn chằm chằm cuốn sách giáo khoa trong tay từ trưa đến giờ vẫn không lật sang nổi trang mới, đột nhiên thấy bực bội.

Cũng không phải bởi chuyện học hành vội vã, vào ngày nghỉ hè trường học đã học xong chương trình lớp mười hai, sau khi khai giảng sẽ bắt đầu đem toàn bộ kiến thức cấp ba hệ thống và ôn tập lại một lần. Trí nhớ và thành tích của Chung Đại vô cùng tốt cho nên cũng không có gì phải khẩn trương cả.

Lúc Chung Đại đến Bắc Kinh, tâm trạng không rõ ràng cho lắm, nhưng trong đó khẳng định là có tò mò, mặc dù Mân Thạc cách cậu rất gần nhưng cuộc sống của hắn lại cách cậu quá đỗi xa xôi. Mặc dù mấy năm qua, người này vẫn luôn dùng một thái độ để đối mặt với cậu, nhưng hoàn cảnh xung quanh thay đổi là điều rất hiển nhiên, Chung Đại là một người tương đối nhạy cảm, thế nên vẫn luôn có cảm giác không nỡ.

Cậu đem cảm giác không nỡ này kết luận thành không yên lòng —— Làm bạn bè thân thiết nhất, đối với cuộc sống của cậu thì Mân Thạc hiểu rõ như lòng bàn tay, khoa trương đến nỗi biết được trong kì thi giữa kì môn văn cậu viết được mấy phần, buổi đêm mẹ cậu sẽ làm món gì cho ăn. Nhưng còn Chung Đại, đối với cuộc sống của hắn lại mơ hồ chẳng rõ, cậu chỉ biết một là hắn sẽ mệt muốn chết, hai là chỉ biết hắn đang vui vẻ.

Bây giờ đến xem thật sự rồi, cậu cũng không yên tâm hơn chút nào cả.

Ban đầu Chung Đại tính tìm một khách sạn bên ngoài ở, dù sao mẹ cũng cho cậu rất nhiều tiền, kết quả bị  Mân Thạc túm lấy balo treo lên móc trong kí túc xá của mình: “Em là học sinh thì ở bên ngoài thế nào được? Ở kí túc xá với anh.”

“Em á?” Đối với kiểu logic không thèm nói đạo lí kiểu này, Chung Đại không có sức để phản đối.

Thời gian một tuần rất ngắn, một học sinh lớp mười hai lặn lội một mình đến Bắc Kinh cũng không dễ dàng gì, Mân Thạc không muốn cứ giữ khư khư Chung Đại quanh quẩn trong phòng tập với mình, Thạc mama cũng đã dặn dò không thể vứt Chung Đại một chỗ được, thế là Mân Thạc hỏi cậu có muốn tìm người dẫn cậu đi chơi không?

“Chơi chỗ nào?”- Chung Đại đưa cốc nước cho hắn.

“Ờ thì…”- Mân Thạc uống mấy ngụm nước, là nước ấm, cảm giác thấy thật ngọt ngào “Đến cố cung đi?”

Chung Đại liếc mắt, sau đó đem khăn lông vỗ vỗ lên mặt hắn: “Không đi.”

Tiếp đó chặn lại Mân Thạc đang muốn tiếp lời: “Em ở chỗ này cũng tốt rồi, trời nóng thế này, không muốn đi đâu hết.”

Buổi tối, hai người ngồi lì trong phòng Mân Thạc, Chung Đại vẫn như cũ chiếm hết bàn học ngồi lật cuốn sách năm ba dày cộm, Mân Thạc ngồi sau lưng cậu luyện hát.

“Có ồn lắm không?”- Mân Thạc gảy một phím guitar “Để anh ra bên ngoài tập.”

Chung Đại quay đầu lại nhìn hắn: “Không đâu, anh cứ tập đi, ở nhà em cũng thường vừa nghe nhạc vừa đọc sách.”

“Giống nhau được à?”- Mân Thạc cười.

“Có gì mà không giống nhau, anh cứ coi như anh đang thu nhạc CD đi ha.”- Chung Đại tặng cho hắn một câu khích lệ, sau đó quay đầu đọc sách, lưu lại một cái ót tròn tròn đáng yêu.

Nhiệt độ buổi tối không quá cao, căn phòng mở cửa sổ ra, có những cơn gió nhẹ thổi qua khiến nhúm tóc trên đỉnh đầu Chung Đại bay thành một chỏm.

Mân Thạc nhìn chằm chằm nhúm tóc ngốc nghếch lay động kia, gảy đàn nhẹ giọng hát.

“Say đắm nhìn vào đôi mắt người / Tìm theo vết tích của dãy ngân hà ấy”

“Xuyên qua kẽ hở thời gian / Vẫn chân thực như vậy mà / Hút lẫy quỹ đạo của tôi”

Khi cơn gió thổi tới, đỉnh đầu Chung Đại khẽ bay, đảo trong không khí trở nên ngứa ngáy.

“Còn bao lâu nữa mới có thể đi vào trái tim người”

“Còn bao lâu nữa mới có thể gần gũi với người”

“Một người vừa xa lại vừa gần mà tôi chẳng thể chạm tới”

“Cũng đang chờ đợi cơ hội được gặp người”

“Ngôi sao chu du kia hỡi, làm sao mới có thể sở hữu người”

Chung Đại cũng không biết mình có đọc được cái gì hay không, ngồi quay lưng lại với hắn, trong tay còn nắm cây bút, vậy mà miệng đã nhỏ giọng hát theo.

“Phải tìm kiếm thế nào đây, phải may mắn đến thế nào nữa”

“Mới có thể cho người biết, thật ra người không hề cô độc”

“Khi mà tôi vẫn có thể bay lượn cùng người”

“Chu du khắp nơi thật vô vị, nhưng chí ít tôi có thể ở bên người”

Kết thúc một lúc, một người đáng ra phải chuyên tâm học hành mới có thể lấy lại tinh thần: “Xin lỗi xin lỗi, em quen giống ở nhà rồi, cứ vô thức hát theo vậy đấy.”

Sau khi nói xong, người phía sau cũng không đáp lại, Chung Đại không hiểu, quay người lại thì phát hiện ra Mân Thạc đang ôm đàn guitar, nhìn thẳng vào cậu.

Vì thế cậu lặp lại lần nữa: “Xin lỗi”

“Em hát nghe vẫn rất hay như thế.”- Mân Thạc dời ánh mắt đi, cúi đầu nhìn đàn guitar trong ngực.

Chung Đại ngẩn ra, trầm mặc trong thoáng chốc rồi đột nhiên hỏi hắn: “Một mình anh ở Bắc Kinh rất cô đơn à?”

“Vẫn ổn.”- Mân Thạc ngắn gọn đáp, tựa như không muốn tiếp tục chủ đề này cho lắm, lần nữa đổi bài hát tiếp tục thử gảy đàn.

Chung Đại đặt bút xuống đến gần hắn, ngón tay chạm lên dây đàn guitar buộc động tác của hắn phải ngừng lại: “Vậy nên, đây là anh đang ghi hận em sao?”

“Em nói xem?”Ánh mắt Mân Thạc rơi lên ngón tay trắng nõn của cậu.

Chung Đại hiếm khi bị hắn hỏi ngược lại kiểu này, có chút sững người.

Mân Thạc nắm lấy bàn tay cậu bỏ ra: “Mau đọc sách đi, một lát nữa còn ngủ.”

Bên ngoài có một chiếc đàn piano điện tử Chung Đại thấy đã lâu, cậu cảm thấy kế hoạch mình đã chuẩn bị thực hiện trong tuần này có thực hiện sớm hơn chút cũng không vấn đề gì, sớm hơn hai ngày cũng chẳng sao.

Mân Thạc mơ hồ bị Chung Đại kéo tới, nhìn cậu thành thục mở nguồn của chiếc đàn piano này lên, nhanh nhẹn thử một chút, sau đó hít thật sâu một hơi —— Âm thanh nhẹ nhàng chảy ra, một lát sau trở nên vừa trầm thấp lại vừa mềm mại, trong buổi đêm mùa hè yên tĩnh gợi lên chút gì đó thần bí và lay động, dập dờn theo sự dịu dàng hiếm thấy của thiếu niên.

Một lát sau mới ngừng lại, Mân Thạc ngẩng đầu cười cười: “Quà sinh nhật, khai giảng rồi sẽ không có thời gian nữa, nên tặng anh trước đấy.”

Mân Thạc nhìn cậu: “Vì không không hát?”

Chung Đại hùng hồn: “Không có lời.”

“Chẳng lẽ anh không nên nói cảm ơn một tiếng rồi vui vẻ nhận lấy à?"- Chung Đại hỏi ngược lại.

Mân Thạc dùng ngón tay mình chạm lên ngón tay cậu vẫn còn đang đặt trên phím đàn: “Vì anh cảm thấy không vui vẻ… Anh thấy rất đáng tiếc.”

“Có lẽ vậy”-Chung Đại cúi đầu “Nhưng có đôi khi, những điều quan trọng không phải là thứ duy nhất.”

“Thứ quan trọng nhất dù sao vẫn nên là thứ duy nhất.”- Mân Thạc kiên trì nói, quay đó quay người rời đi.

“Aida, anh…”

Chung Đại cảm thấy mình hơi bồn chồn.

Hai người họ không có cách nào thuyết phục lẫn nhau, tựa như quyết định đã thực hiện rồi sẽ chẳng thể lựa chọn lần nữa.

End chap 3.

Haizz thích một người nhưng họ thà chọn yêu một người không quen chứ không chọn mình 😢
Chắc do tui mập với xấu😭 đau lòng chớt mất😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro