Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung Đại chợt phát hiện ra, Kim Mân Thạc lúc này không giống như Kim Mân Thạc mà cậu biết, mà là Kim Mân Thạc của tất cả mọi người.

Ai mà biết được Mân Thạc lên cơn điên gì, cầm điện thoại trở lại: “Đàn lại một lần đi, anh ghi âm chút.”

“…”- Chung Đại dở khóc dở cười.

Thời gian một tuần quá ngắn ngủi, sáng ngày của buổi concert đó diễn ra, lúc Chung Đại tỉnh lại đã phát hiện cái người bởi vì phải tập luyện vất vả muốn chết là Mân Thạc đã tỉnh lại, nằm tựa vào đầu giường nhìn cậu.

“… Gì thế?”

“Sao lúc ở Trùng Khánh anh lại không phát hiện ra nhỉ, lúc đi ngủ em cứ cuộn mình lại như tôm ấy, cảm giác ngủ không được thoải mái.”- Mân Thạc nhấc tay vuốt mái tóc rối xù của cậu.

“Đừng, không cao được đâu.”- Chung Đại trốn tránh chui vào trong chăn “Thật ra thì hơi không quen giường, người Trùng Khánh rất coi trọng việc ngủ quen giường, anh biết mà.”

“Ừ, này là thói quen tốt.”- Mân Thạc lôi cậu ra ngoài.

Chung Đại ngẩn người, sau đó nói: “Quen thuộc không nổi nữa, tối nay em phải về rồi.”

Cánh tay Mân Thạc dừng lại, nhìn cậu cứ như vậy rời giường rồi mặc quần áo, cuối cùng vẫn là không nói gì.

Vốn Chung Đại nói mình ở phía sau cánh gà đợi là được rồi, nhưng Mân Thạc lại kiên quyết sắp xếp cho cậu ngồi tại khu vực truyền thông VIP. Chung Đại nhớ tới đến khi hết concert thì sau cánh gà lúc nào cũng lộn xộn và trong trạng thái khẩn trương, thế là ngoan ngoãn cầm chắc tấm vé vào cửa được Mân Thạc kí tên cùng thẻ công tác vào.

Lúc ở cánh gà, cậu lề mề thẳng cho đến khi Mân Thạc đã đeo tai nghe và chuẩn bị cẩn thận hết rồi, định êm đẹp chuồn đi, không nghĩ tới bị Mân Thạc túm lấy ót: “Em không định nói gì với anh à?”

Thế là Chung Đại học theo bộ dạng của những người khác, nắm tay thành quyền: “Thạc ca cố gắng lên! Bùng nổ toàn sân khấu đi nhá!”

Mân Thạc bất mãn cau mày, rồi không nhịn được bật cười.

Chung Đại cầm lấy chiếc vé miễn phí ngồi xuống hàng ghế thuận tiện nhất, ra vào cũng rất dễ dàng, ngồi cạnh bên trái là một chị gái ăn mặc rất hợp thời trang, thấy Chung Đại đi vào thì không thấy giống như một master fansite gì, không khỏi tò mò: “Cậu quen Kim Mân Thạc à? Bạn học? Bạn bè? Hay là mua giá cao?”

Chung Đại liên tục khoát tay:
_“Không phải không phải, người trong nhà tặng vé.”

“Thế mà cũng có con trai thích cậu ấy à?”

“… Đúng thế.”- Chung Đại bị ánh mắt đầy cảm xúc không rõ của chị gái này làm cho không thoải mái, cố gắng kiềm chế cái ót mình không giật giật.

Vậy mà hình như đối phương có bệnh nghề nghiệp: “Tại sao lại thích? Chắc không phải vì đẹp trai đâu nhở?”

“… Vì hát dễ nghe”- Trong lòng Chung Đại không khỏi thúc giục Mân Thạc mau mở màn đi “À đương nhiên là dáng vẻ cũng đẹp trai nữa.”

“Cậu cũng rất đẹp trai mà”- Đối phương cẩn thận quan sát cậu.

“Cảm ơn, cảm ơn…”- Khóe miệng Chung Đại giật giật.

Mân Thạc nhanh lên đi! Mau mở màn nhanh!

Sau đó mở màn thật.

Sân khấu rất đẹp, diễn tập hôm đó cậu biết, nhưng giờ phút này ngồi dưới khán đài nhìn và khi ấy ở trong cánh gà vốn không hề giống nhau.

Vô số đèn LED lớn tạo thành chữ “XIUMIN” treo giữa không trung, xung quanh dùng đèn flash màu trắng tạo thành một dải ngân hà xung quanh trang trí, fans xung quanh cậu cầm bảng đèn, lightstick chẳng khác nào biến nơi này thành một vũ trụ thu nhỏ. Mân Thạc tựa như nằm giữa vầng sáng, vừa hát vừa bước ra.

Chung Đại bị tiếng thét chói tai nuốt chửng trong nháy mắt, cảm nhận được cái gì là khí thế núi kêu biển gầm, ngay cả chị gái bên cạnh đang quay xuống chụp ảnh khán đài cũng không quên hét lên vài tiếng —— Ngồi chỗ này cũng khiến tai cậu ong ong lên.

Nhưng cậu có thể hiểu được, Mân Thạc đứng trên sân khấu quá chói mắt, tựa như một hành tinh độc lập không cần theo đuổi bất kì luồng sáng nào khác, từ hành động, giọng hát, cảm xúc, toàn bộ đều tràn ngập sự cuốn hút, chưa kể gương mặt hắn quá mức xuất chúng nữa —— Trong nháy mắt ấy cũng khiến Chung Đại muốn hét lớn theo —— Rõ ràng là một người cậu quen thuộc đến mức chẳng thể quen thuộc hơn, vẫn khiến cảm xúc của cậu lập tức phun trào.

Kết thúc một bài hát, bàn tay Mân Thạc hướng lên bầu trời làm động tác ending, góc độ ánh sáng rất tuyệt, trên sân khấu là nửa gương mặt chìm trong tối, nửa gương mặt sáng rực rỡ đẹp trai. Xung quanh lại bắt đầu vang lên tiếng gào tỏ tình vang dội điên cuồng “Kim Mân Thạc, tôi yêu em!”

Chung Đại chợt phát hiện ra, Mân Thạc lúc này không giống như Mân Thạc mà cậu biết, mà là Mân Thạc của tất cả mọi người.

Cũng là của mình nhỉ, trong lòng Chung Đại lặng lẽ nói, cậu ngồi chỗ này cũng tính là một fans hâm mộ nhỏ bé của hắn đúng không?

Cảm xúc của những người xung quanh tăng vọt, tâm trạng của cậu dù kích động cũng tỏ ra bình tĩnh, cậu giống như một ngôi sao nhỏ cùng những người dưới khán đài này quay quanh Mân Thạc, vũ trụ ồn ào hay yên lặng bọn họ chẳng thể khống chế, nhưng cậu và hắn vẫn đối mặt với nhau, duy trì sự yên lặng và dịu dàng trong đáy lòng.

Trong sự yên lặng và dịu dàng này, thời gian cứ trôi đi, kích động và bình tĩnh nháy mắt đều tan biến.

Bài hát cuối cùng bắt đầu, trong tay Mân Thạc có thêm một cây đàn guitar, nhạc nền bắt đầu mở nên.

Dàn nhạc đều ngưng lại, đây là một đoạn solo hắn ngẫu hứng hát.

Âm thanh nhẹ nhàng trôi tới, một lát sau trở nên vừa trầm thấp lại vừa mềm mại, giữa vũ trụ này gợi lên chút gì đó thần bí và lay động quen thuộc, kéo dài thành một dải ngân hà dịu dàng.

Chung Đại ngẩn người, phát hiện cả thân thể và ánh mắt của hắn đều dừng lại về hướng của cậu.

Cho đến khi giai điệu quen thuộc này kết thúc.

Giai điệu này của cậu… Vậy có lẽ hiện tại hắn đang thuộc về một mình cậu.

Chung Đại suy nghĩ, sau đó tiểu vũ trụ dịu dàng nhất đáy lòng cậu cũng vội vàng rung động.

“Cậu chưa về à?” Kết thúc concert, fans cũng về mất hơn nửa rồi, chị gái ngồi bên trái thu dọn đồ đạc xong lại phát hiện Chung Đại vẫn ngồi yên.

“À, giờ tôi đi…”- Chung Đại cảm thấy tâm trạng của mình là lạ, không khỏi căng thẳng, giống như khi còn bé ở nhà một mình vô tình làm chuyện xấu, mẹ đã sắp trở về nhà rồi, là tâm trạng muốn chạy trối chết.

Đáng tiếc là cậu không thể giống như một đứa trẻ được, không có đường trốn, chỉ có thể chậm chạp bước về phía hậu trường.

Bầu không khí sau hậu trường và tâm trạng của cậu hoàn toàn tương phản —— Mới vừa thuận lợi hoàn thành xong concert, tất cả mọi người đều thoải mái không chịu được, phun rượu vang cắt bánh ngọt, thậm chí cả người dùng nước ngọt thay rượu chạm chén, cho dù ngắn gọn cũng muốn nhân lúc cảm xúc đang tăng vọt để chúc mừng một chút.

Mân Thạc vẫn không dừng lại trạng thái hưng phấn của mình, nói cảm ơn với từng nhân viên công tác, vũ đoàn đến thầy chơi nhạc, bắt tay và ôm từng người quen thuộc, thế là Chung Đại mới bước vào cửa cũng được hắn ôm một cái.

Rắt ngắn, Chung Đại ngây người chưa kịp phản ứng, cánh tay còn buông thõng xuống hai bên hông. Cái ôm kia kết thúc, nhanh đến mức chỉ giống như quán tính của hắn mà thôi.

Chờ khi cậu lấy lại tinh thần, Mân Thạc đã đi sang gian phòng bên cạnh, không khỏi bất đắc dĩ cười cười, nhận lấy bánh ngọt Tiểu Mã ca đưa cho, núp ở nơi vắng người lặng lẽ đưa cho cậu.

Là rất nhanh, nhưng cảm giác vô cùng chân thật, bởi vì Mân Thạc đã dùng sức —— Áo khoác đính đinh tán bên trên cấn đau cậu, mở khóa kéo xuống, khuôn ngực cách hai tầng áo T-shirt vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng. Có lẽ vì vừa biểu diễn xong, nhiệt độ hơi nóng, mùi mồ hôi, mùi mỹ phẩm và keo xịt tóc quyện chung hỗn hợp, có chút xa lạ, nhưng cũng không chán ghét —— Thậm chí là có điểm mê người.

Chung Đại đặt bánh ngọt có mâm xôi xuống bên cạnh, chuẩn bị muốn cùng ăn với hắn, chẳng biết tại sao đột nhiên oán giận, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Mân Thạc vẫn còn đứng trước một gian phòng khác nói chuyện, thế là cậu tức giận ăn hết đống dâu tây, lúc ăn xong lại hối hận —— Ầy dâu tây, vốn là muốn để lại ăn cuối cùng mà…

Đang đứng đõ buồn phiền, đột nhiên trên cái đĩa trống không lại xuất hiện thêm một chiếc nĩa, đem theo một miếng bánh mâm xôi có dâu tây hạ xuống. Tiếp theo là một miếng dứa và một miếng bánh chocolate.

Ngẩng đầu lên, là Mân Thạc đang nhìn cậu cười khúc khích.

Chung Đại nhanh chóng cúi đầu xuống, phảng phất như miếng bánh ngọt ngày chính là sinh mạng của cậu vậy.

Thật ra Mân Thạc cũng không để ý lắm, cười nói: “Ăn chậm thôi, bên kia có đồ uống đấy.”

Gian phòng dần yên tĩnh trở lại, chờ đến khi Chung Đại ăn hết đống bánh ngọt mâm xôi, dứa, chocolate thì mọi người cũng rời đi hết rồi.

Mân Thạc tay quần áo xong thì tìm cậu: “Đi thôi.”

Chung Đại đặt đĩa xuống, giương mắt nhìn hắn: “Em phải đi rồi.”

Phải đi, học sinh chuẩn bị thi đại học sắp khai giảng rồi.

“Ừ.”- Mân Thạc đáp lại cậu một tiếng.

Nhưng hai người lại không động đậy.

Qua hồi lâu, Mân Thạc đột nhiên nhấc tay lên, đem Chung Đại chầm chậm ôm vào lồng ngực mình.

Lần này không hề vội vàng nữa, không còn lí do nào để bao biện, hắn thậm chí cũng không muốn che giấu điều gì.

Hắn thay một chiếc áo T-shirt đơn giản, nhưng lồng ngực nóng bỏng và nhịp tim vẫn không hề thay đổi.

Chung Đại choáng váng vì được hắn ôm lấy, hai tay vô thức đặt giữa hai người muốn đẩy ra, lại bị nhiệt độ cơ thể nóng bừng của hắn làm cho chợt rụt về, vì thế cậu bị cái ôm mạnh mẽ của hắn hoàn toàn bao bọc lấy.

Cái ôm của Mân Thạc vô cùng ấm áp, cũng rất mạnh mẽ, cánh tay dùng một sức lực đáng tin cậy đặt trên lưng cậu, cổ kề cổ, làn da thân mật đụng chạm cùng nhau. Chiếc áo T-Shirt mỏng chẳng thể ngăn nổi nhiệt độ cơ thể, càng không ngăn được cảm xúc giữa hai người đang kề cận. Sự thân mật này đủ khiến người ta muốn sa chân vào thứ cảm xúc không rõ ràng, cũng không có đạo lí này.

Chung Đại không quá am hiểu cách tự thuyết phục bản thân mình, cậu chỉ muốn dùng hết sự chú ý của mình để tập trung cảm nhận cái ôm này, rồi lại thất thần không khống chế được suy nghĩ tính hợp lí của nó. Cậu nhấc tay lên muốn miễn cưỡng đáp lại cái ôm kì lạ này, nhưng vẫn chẳng thể tìm nổi một lí do nào thích hợp.

Suy nghĩ bay tán loạn, cậu nghe được Mân Thạc ghé sát vào lỗ tai mình thì thầm nói một câu.

Trong nháy mắt ấy, nhịp tim dường như mất đi sựu khống chế.

“Đại học, đến Bắc Kinh đi.”

End chap 4. Bắt đầu ngược rồi đây!!

À do fic vẫn chưa dịch xong tác giả mỗi tuần ra có 1 chap nên mình sẽ cứ đăng đến khi bằng người trans thì mình sẽ kéo dài thời gian edit nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro