Chap 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải mơ! Chuyện hôm qua với Mân Thạc hoàn toàn là thật!

Chung Đại quay cuồng, ngây như phỗng thất thần đến nửa ngày, mãi đến khi Hồng bá thúc giục, mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đem đệm chăn, áo lót tiết khố dây dính đổi hết một lượt.

Nhìn vết máu lớn khô cứng trên nệm, liền biết Mân Thạc chảy không ít máu… Hắn đã từng trải qua nên biết nơi đó sẽ có bao nhiêu đau đớn. Không biết Mân Thạc hiện tại sao rồi?

Làm xong, y thay một bộ quần áo sạch sẽ, đẩy cửa phòng ra, ùa vào mắt là ánh mặt trời sáng lạn, bầu trời quang đãng, nhưng Chung Đại không thể nào dậy nổi tâm trạng, nhanh sải chân bước, một bên chạy ra cửa, một bên gọi lớn “Hồng bá! Hồng bá!”

Hồng bá nghe thấy tiếng y gọi thất thanh, hối hả chạy đến bên cạnh hỏi “Điểm tâm đã chuẩn bị xong rồi, buổi chiều là có thể đón dâu, còn có chuyện gì sao?”

“Giờ hắn đang ở đâu?”

“Duy thiếu gia sao ạ?” Hồng bá không hổ là người lâu năm trong đại nội, rõ ràng biết thân phận của Mân Thạc, thế mà đổi cách xưng hô cũng thật thuận miệng “Hắn nói ngài cưới vợ nhưng không ở lại chung vui được, hôm nay hắn cầm theo ngân lượng, sáng sớm đã cưỡi ngựa ra ngoài trấn đến mỏ ngọc, nói muốn tìm chủ quặng đổ thạch[5], rồi tìm người khắc thành tượng Hòa hợp nhị tiên[6] làm quà cho lễ tân hôn.”

Ngọc thạch thường biến hóa phân tầng. Có đôi khi bên ngoài là hai tầng thuần ngọc, nhưng bên trong lại là ngọc non hoặc là lớp đá cứng; cũng có khi bên ngoài là lớp đá cứng, nhưng bên trong lại là mỹ ngọc không biết chừng.

Tốt xấu không thể biết được, trừ phi đập hoặc xẻ ra, bằng không phải là thợ gia công lão luyện xem thử, chứ chỉ nhìn bề ngoài thì không nhận định được.

Muốn mua được ngọc tròn khối, nhất định phải mạo hiểm, thế nên mới được gọi là đổ thạch.

Vì nguyên nhân như thế, trong giới ngọc thương thường có cách nói “Một thạch nghèo” hay “Một thạch phú”.

Chung Đại gật gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Sau một lúc lâu, mặt mới giãn ra, nói với Hồng bá “Tốt rồi, cứ để hắn đi… Ăn cơm xong, ta đi quanh nhìn xem còn thiếu gì không. Hôm nay đón người mới vào nhà, mọi sự nên chu đáo thỏa đáng, làm cho nàng vừa lòng.”

Vô luận Mân Thạc làm cái gì, y cũng không thể nhận loại tình cảm này của hắn.

Một khi đã như thế, y phải cứng rắn, quyết tâm tỏ rõ thái độ của mình.

*********

Mân Thạc sắc mặt trắng bệch, cưỡi chú ngựa bờm vàng vừa mua, băng qua đoạn đường thật dài đến mỏ ngọc, đến trước lối vào, bắt chuyện hỏi thăm vài thợ mỏ đang nghỉ ngơi, nhờ bọn họ trông ngựa giùm, rồi từ tốn bước vào trong quặng mỏ.

Bên trong, trên một cái bàn đặt một đao xẻ ngọc , xung quanh là một lô một lốc ngọc thạch chất thành từng đống như những ngọn núi nhỏ. Mấy ngọc thạch thương, cùng với chủ mỏ ngọc đang vây quanh cùng nhau đổ thạch.

Trong đó có hai gã ngọc thương mà Mân Thạc từng gặp qua ở trà lâu, thế là sau khi thân thiết hàn huyên đôi ba câu, cũng đồng ý cho Mân Thạc gia nhập vào nhóm cùng đổ.

Mân Thạc dù sao cũng không hiểu, may rủi chọn hai khối không lớn không nhỏ, đứng xếp hàng phía sau nhóm ngọc thương, kiên nhẫn chờ.

Cò kè mặc cả, trong tiếng ồn ào tranh cấp mà thi nhau đánh giá nhận định, thời gian cứ thế trôi qua, nháy mắt đã là chính ngọ.

Mân Thạc yên lặng đứng trong đám người, hai mắt mịt mờ.

Trước khi hắn đi, hắn đã nói với Hồng bá mình đến nơi nào.

Nếu Chung Đại có nửa điểm tình cảm với hắn, biết hắn bị thương, lại cưỡi ngựa đi suốt cả đoạn đường dài, nhất định sẽ đến xem hắn… hoặc chăng, cũng sẽ để ai đó lại đây, hỏi thăm một chút cũng tốt.

Giữa trưa, đứng trước bàn xẻ ngọc, cuối cùng cũng đến lượt Mân Thạc.

Chủ quặng đứng đối diện Mân Thạc, xem xét ước chừng hai khối ngọc thạch của Mân Thạc, báo giá, Mân Thạc mới từ trong mộng tỉnh lại, luống ca luống cuống lấy tiền ra, theo giá mà đưa ngân lượng.

Vận khí xấu đến thôi rồi, hai khối ngọc thạch Mân Thạc chọn đều hỏng cả.

Một khối trong đó, bên trong toàn là đá cứng.

Khối còn lại thật ra cũng có ngọc, nhưng đến khi xẻ ra, bên trong đều lẫn tạp chất, đủ mọi loại màu sắc nhưng không được trong, giá trị chẳng đáng là bao.

Trong tiếng tiếc nuối của mọi người, Mân Thạc lấy túi bọc khối ngọc non kia lại, thất hồn lạc phách mà rời đi.

Ai nấy đều nghĩ, hắn là vì chọn sai ngọc mà thất vọng, kỳ thật không phải như vậy đâu.

Hắn đổ sai thạch, đổ sai mệnh rồi.

……

Mân Thạc bước ra cửa mỏ quặng, dắt chú ngựa bờm vàng, để nó thồ ngọc, một người một ngựa dọc theo đường núi rời đi.

Mỏ này dựng trên vách núi cao sừng sững, đường lên mỏ là do quặng chủ dùng số tiền lớn thuê người cắt núi làm thành.

Tính từ chỗ đang đứng, nếu đi bộ hơn trăm bước nữa là đến sát vách núi.

Mân Thạc cứ đi và đi, bỗng nhiên nghe tiếng người ngựa từ xa xa truyền tới.

Hắn ngẩng đầu, đập vào mắt là đại đội quan binh, y giáp tiên minh, thắt lưng giắt trường đao, cưỡi ngựa men theo đường núi gấp rút chạy tới.

**********

Buổi chiều, kiệu hoa nho nhỏ được nâng tới đại môn nhà Chung Đại.

Dư quả phụ quả nhiên đúng như lời bà mối nói, có tư sắc có dung mạo. Nàng chỉ vấn tóc, không đội khăn đội đầu, phía tóc mai bên trái cài một bông hoa đỏ thắm, bước vào hỉ đường.

A Lưu ngồi giữa hỉ đường, cười đến mãn nguyện.

Chung Đại nhìn cô dâu, đáy lòng hụt hẫng mất mát, tư vị không thể nói nên lời.

Hai người vừa bắt đầu, Hồng bá liền vọt vào hét lớn “Không tốt rồi! Duy thiếu gia xảy ra chuyện rồi!!”

Chung Đại thất kinh, nhảy khỏi hỉ đường, một phen kéo Hồng bá, hỏi “Đã xảy ra chuyện gì?!”

“… Trong này nói không tiện.” Hồng bá trái phải ngó quanh, hết nhìn Dư quả phụ lại nhìn A Lưu.

Chung Đại thậm chí không ngoảnh lại nhìn hai người, vội vàng cùng Hồng bá ra khỏi cửa.

Ra đến ngoài, Hồng bá mới thấp giọng, nước mắt lưng tròng nhìn Chung Đại nói “Bệ hạ đã biết chỗ Duy thiếu gia ẩn thân… Duy thiếu gia sống chết chống đỡ một trận, trên đường tới mỏ, đã buộc phải nhảy xuống vách núi. Quan binh rất nhanh sẽ tra được ngài, thừa dịp còn kịp, ngài hãy mau mang A Lưu cùng Dư phu nhân rời khỏi nơi này đi… Lão nô, lão nô muốn đi nhặt xác kiểm cốt của Duy thiếu gia.”

Chung Đại nghe xong, đầu như nổ tung một cái, cả một lúc lâu cũng không thể lấy lại tinh thần.

Y đã sớm nghĩ đến tình huống này, nhưng chỉ nghĩ sau này cứ từ từ rồi tính, có mơ cũng không đoán được lại mau đến vậy.

Vách núi ở mỏ ngọc y cũng biết. Nếu từ trên đó nhảy xuống, chỉ có con đường chết mà thôi.

Nhớ lại buổi sáng hôm nay, Chung Đại hối hận vô cùng.

Không đi xem Mân Thạc, thì thôi ít nhất để cho Hồng bá theo Mân Thạc cũng được mà.

Y hoàn toàn có thể tưởng tượng, Mân Thạc người đầy vết thương, không một binh khí trong tay, một thân một mình, bộ dạng đẫm máu liều chết chống lại đám quan binh.

Đứa nhỏ như chính sinh mệnh của mình, đứa nhỏ mình phải bảo hộ…

Dư quả phụ thấy y thật lâu vẫn không quay lại, lo lắng vô cùng, bất chấp thể diện, chạy tới bên cạnh họ, sợ hãi hỏi “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Không, không có việc gì.” Chung Đại quay lại, hai mắt đẫm lệ mịt mờ, cười cười như mê sảng “Chỉ là… lễ bái đường này, không thể tiếp tục nữa rồi.”

“Ta là con gái vừa xuất giá, huống chi còn chưa phạm phải thất xuất chi điều[7]…”, quả phụ tái giá lắc đầu, nàng gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, cuống quýt giải thích.

“Không có, nàng tốt lắm, tốt lắm… đều là lỗi của ta.” Chung Đại cắt ngang lời nàng, đưa ống tay áo gạt nước mắt “Nàng yên tâm, vàng bạc sính lễ ta không lấy một phân nào… Nếu không chê, chúng ta sau này sẽ kết huynh muội nhé.”

Nói xong, y kéo Hồng bá cùng nhau ra ngoài cửa, không hề ngoảnh đầu lại.

Ngay cả người tối trọng yếu tựa như sinh mệnh của mình, y còn không bảo hộ được, thì làm gì có tư cách có được cuộc sống tương lai, mang lại hạnh phúc cho người khác.

**********

Vách núi mỏ ngọc bốn bề vắng lặng, bị môt tiểu đội quan binh phong tỏa tứ phía.

Có lẽ vì Mân Thạc đã nhảy xuống vực thẳm, chắc chắn sẽ chết thảm, nên đã dồn toàn lực điều tra dư đảng của hắn, giết người diệt khẩu.

Người đứng gác ở vách núi, cũng không là bao.

Hồng bá cưỡi ngựa chạy chầm chậm, trong tay còn cầm cây côn đầu bọc đồng[8], đi trước Chung Đại, xông vào đám quan binh kia.

“Là kẻ nào?”

Thủ lĩnh tiểu đội chỉ vừa quát lên, đã bị Hồng bá quật một côn vào hông, đánh hắn ngã vật vào lưng ngựa, rơi xuống đất, nửa ngày cũng không ngóc dậy được.

Hồng bá nhảy vào giữa hai mươi mấy quan binh, côn vút như mưa, tiếng leng keng chói tai liên tiếp vang lên. Chẳng mấy chốc, cả đám quan binh vốn ngồi trên lưng ngựa cứ liên tiếp ngã rạp xuống, quằn quại nằm trên mặt đất rên rỉ.
Chung Đại đi phía sau ông, phóng ngựa qua đám quan binh phòng hộ, phi thẳng lên vách núi cao sừng sững.

Sau nửa chén hương đã tới gần vách núi, nhưng con ngựa mà Chung Đại cưỡi không chịu đi tiếp, liền vội vàng bỏ ngựa lại, lảo đảo nghiêng ngả leo lên dốc núi. Y hồn bay phách lạc, dọc đường không biết sấp ngã bao nhiêu lần.

Hồng bá ở bên cạnh, nhiều lần muốn đỡ nhưng đều bị y gạt ra.

Đến đỉnh vách núi, chỉ thấy trên mặt đất nơi nơi là vết máu loang lổ, dễ dàng biết được nơi này vừa trải qua trận chiến kịch liệt, máu này có lẽ là của Mân Thạc, cũng có lẽ là của binh sĩ, chỉ nhìn thôi cũng đã ghê người.

Chung Đại đi đến sát vách đá, chậm rãi quỳ rạp xuống, thất thanh khóc rống.

Từ nơi này nhìn xuống, vách đá quanh năm bị mây mù bao phủ, sâu thăm thẳm vô đáy.

Hồng bá nói là muốn thay Mân Thạc kiểm cốt nhặt xác, nhưng làm thế nào mới có thể nhặt được xương cốt của hắn đây?

Bảo bối mà Khương nương nương trân quý hết mực, đứa nhỏ mà y hết lòng bảo hộ phụng dưỡng bao năm, chỉ bởi vì sai lầm của y mà phải từ nơi này gieo mình xuống, thi cốt vô tồn.

Ngay cả hồn phách, cũng là u uẩn cô độc …

Chung Đại quỳ trên mặt đất, hối hận tột cùng, ngực đau đến buốt nhói, như có ma quỷ tập loạn.

Y nhớ tới, câu nói mà Mân Thạc từng thì thầm với mình —-

Chờ khi ngươi mãn thọ, hãy thay trẫm trấn lăng, ở nơi đó chờ trẫm.[9]

Mân Thạc cho dù là ở thế giới bên kia, vẫn luôn muốn y ở bên bầu bạn.

Vừa nghĩ đến đây, Chung Đại không chút do dự đứng lên, thả người nhảy xuống huyền nhai vạn trượng.

Xa xa phía sau, tiếng kêu sợ hãi của Hồng bá thất thanh vang lên.

………

Chung Đại nhắm hai mắt lại, chờ đợi giây phút tan xương nát thịt.

Nhưng trăm triệu lần cũng không thể tưởng tượng được, nghênh đón y chính là một đôi bàn tay cùng một vòm ngực ấm áp.

Y mở choàng mắt, chiếu vào đôi ngươi là khuôn mặt của Mân Thạc.

Mân Thạc nhìn y, cười đến loan loan con mắt đen sáng ngời, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Dần dần, khóe môi lại càng cong lên, thêm vào đó một chút giảo hoạt đắc ý.

Bên dưới bọn họ, té ra lại là một chiếc võng lớn mềm mại, thậm chí lớn đến thái quá.

Giữa đám sương mù dày đặc, chiếc võng thỉnh thoảng lại đong đưa đong đưa.

“Ngươi, ngươi…” Chung Đại trên mặt nước mắt còn chưa khô, đầu tiên là kinh hỉ, nháy mắt lại trở nên phẫn nộ “Ngươi hỗn trướng!”

“Phải, ta hỗn trướng.” Mân Thạc vui vẻ thừa nhận “Dù sao ta cũng hơn mười năm làm hoàng đế, lại tự động thoái vị, nếu không chuẩn bị, sẽ không có biện pháp an bài sau này, kết cục sẽ bị người truy sát… Điều động một tiểu đội cũng không có gì khó. Cái này, cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ hiểu được. Tiềm Chi, là do ngươi quá sốt sắng nên phán đoán chưa ra đó thôi.”

Chung Đại nghẹn cứng họng, một tay đẩy hắn ra.

“Tiềm Chi, Tiềm Chi!” Mân Thạc thản nhiên áp sát lại, lần thứ hai gắt gao ôm y vào lòng “Trước khi trời tối, nếu ngươi không tới đây, ta thật sự nghĩ… sẽ từ nơi này nhảy xuống.”

Chung Đại sợ hãi cả kinh, nhìn chằm chằm Mân Thạc.

Mân Thạc thẳng tắp đón nhận cái nhìn của y, ánh mắt vô cùng khẳng định, vẻ mặt có chút ảm đạm “Ta… nói thật đấy. Nếu trong lòng ngươi không có ta, ta sống, cũng không có ý nghĩa gì hết.”

“Dẫu rằng ta đã đến, nhưng có thể thay đổi được gì đây? Tương lai của chúng ta sẽ vẫn là thế này thôi.”

Mân Thạc trá tử lừa y, cơn giận trong lòng Chung Đại vẫn còn sót lại chưa tiêu, kiên quyết đẩy hắn ra “Nếu ngươi đã có thể tự lo, tốt lắm, vậy thì ta không cần lo lắng cho ngươi nữa rồi! Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi.”

Mân Thạc cười hì hì, chẳng thèm nói nhiều, một mực ôm Chung Đại càng thêm chặt.

Mặc cho y giãy giụa trách mắng.

Chung Đại từ trước đến nay không phải là người dễ dàng buông bỏ sinh mệnh của mình, ấy vậy mà không chút do dự nhảy xuống vực sâu hun hút như thế.

Dẫu có là loại tình cảm gì đi chăng nữa, thân tình cũng tốt, trung thành cũng tốt, có một chút thương yêu cũng tốt… chỉ cần trong cảm nhận của Chung Đại, Mân Thạc là người tối trọng yếu, là người quan trọng nhất là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

Không có bất cứ ai khác.

Một khi đã như thế, Mân Thạc cả đời này, làm sao có thể buông tha Chung Đại đây?

Không buông tay, cho dù từ nay về sau có dày mặt bám đuôi, cưỡng bức dụ dỗ, hay thậm chí phải lừa gạt lôi kéo đi chăng nữa, cũng nhất định không buông.

-Hoàn chính văn-

———————

[1] Thùy chủ trầm phù: “thùy chủ” có nghĩa là chìm nổi, đây có lẽ để chỉ cuộc đời, số phận trắc trở của con người.

[2] Điềm nhục kế: Điềm nghĩa là ngọt đó =))

[3] Giác hơi: Này QT nó là “Bạt hỏa quán”, mình không biết nghĩa nó là gì, nhưng mò mò và đoán là “Giác hơi”, tra thêm thì thấy giác hơi có tác dụng giảm đau nhức nên liều mạng chém luôn =.,=

[4] Tam môi lục sính:

Còn gọi là “Tam thư lục lễ”,  là những nghi thức bắt buộc phải có trong tục cưới gả truyền thống Trung Quốc. Nam nhân và nữ nhân muốn thành thân cần 3 lễ giới thiệu và 6 lễ sính.

“Tam môi” chỉ những văn thư qua lại giữa sính lễ, gồm: Sính thư, Lễ thư và Nghênh thư.

“Lục sính” là 6 lễ nhà trai phải lo toàn vẹn khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia, gồm: Nạp lễ, Vấn danh, Nạp cát, Nạp trưng, Thỉnh kỳ và Nghênh thân.

[5] Đổ thạch:

“Đổ” có nghĩa là cá cược, đánh cược; “Thạch” là đá, gom lại sẽ thành đặt cược vào đá =))… nghe nghỉ hiểu luôn =)). Thật ra đây là thuật là thuật ngữ trong ngành kinh doanh ngọc của Trung Quốc. Khi ngọc chưa được tách ra khỏi đá thì chỉ giống như hòn đá bình thường. Cũng có khi ngọc bọc bên ngoài, nhưng xẻ ra toàn đá và ngược lại, đá bọc bên ngoài nhưng bên trong là ngọc quý.

Người có kinh nghiệm có thể dựa vào vân đá, rãnh nứt… để đoán xem trong đá có ngọc hay không. Người bán sẽ ra giá cho khối đá mà người mua đã chọn, sau đó xẻ khối đá vừa đổ. Nếu cắt ra mà có ngọc thì bán lại với giá cao, ăn tiền lời, đổ trúng. Còn nếu cắt ra mừ không có ngọc thì mất teo tiền thôi :”D.

[6] Hòa Hợp Nhị Tiên:

Còn có tên là Hòa Hợp Nhị Thánh, được dân gian xem là Thần hoan hỉ.

Hòa hợp nhị tiên – Chuyên tác hợp cho nam nữ tình đầu ý hợp, ngoài ra còn có tác dụng tránh tà giải nạn.

[7] Thất xuất chi điều:

Bảy tội của con dâu, bao gồm: Không có con, Ghen tuông, Dâm đãng, Trộm cắp, Không kính cha mẹ, Không hòa thuận với anh em & Bị bệnh khó chữa.

[8] Đầu bọc đồng:

QT là bọc kim loại, kim loại thì có đồng nhỉ =))). Mặc dù đồng thì mềm và dễ hư hơn sắt nhưng không biết thời này có sắt chưa nên mình để vậy =)))))~

———————-

Chương 10!!!!!!!

Thế là hoàn chính văn rồi đó mọi người. mà sao cảm giác nó hụt hẫng chẳng có vẻ gì là kết thúc thế lày T_T.
Thêm phiên ngoại nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro