Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên giằng co một hồi mới lao vào nhau ẩu đả, Trác Phong dùng toàn lực, khiến đám người Trác Nhất Phàm ăn không ít đau khổ. Nhưng dù lực lượng có lớn đến đâu thì hắn cũng là lấy một địch bốn, chỉ một lát sau đã rơi xuống hạ phong. Mấy người kia vừa bị hắn đánh cho bầm dập, thấy cơ hội liền ấn hắn ngã xuống đất đá túi bụi, Trác Phong không địch lại, chỉ có thể cong người ôm lấy đầu, tận lực bảo hộ chính mình.

Tiểu Bạch hồ thấy vậy cũng giận cực, Trác Phong là người nàng cần bảo vệ, đám người này dám vây ẩu hắn ngay trước mặt nàng, chẳng khác nào coi thường nàng! Trong chớp nhoáng, Tiểu bạch hồ đột nhiên nghĩ tới phương pháp đối phó bọn họ, nàng vung tay dùng kim hệ pháp thuật bọc một tầng kim loại lên hàm răng mình, nhào lên hung hăng cắn mạnh vào cẳng chân tên tóc vàng!

Tóc vàng đang giơ chân muốn đá vào đầu Trác Phong thì đột nhiên bị cắn, y gào lên thảm thiết , tiếng kêu kia nghe ghê cả người...... Tiểu Bạch hồ cắn một phát liền nhảy sang bên cạnh, tóc vàng ngã nhào, máu chảy đầm đìa tẩm ướt ống quần. Tóc vàng vừa đau vừa sợ hãi, kêu thảm thiết không ngừng, mặt mũi trắng bệch đổ đầy mồ hôi lạnh. Những người khác nhanh chóng kéo y tới ven tường xem xét miệng vết thương, vừa xúm lại vừa tức giận mắng to: "Súc sinh! Mày chờ đó! Lát nữa bắt được nó nhất đinhh phải đánh gãy chân, lột da hầm ăn!"

Trác Phong đã nhân cơ hội bò dậy, bế Tiểu Bạch hồ chạy ra xa đám người kia, nôn nóng xua xua mấy con chó hoang, "Mau! Đi mau a! Chạy nhanh! Chạy đi! Chạy!!!"

Bị Trác Phong đẩy đẩy mấy cái, chỉ có một con chó hoang xoay người chạy mất, mấy con khác khiếp đảm do dự chạy tới đầu hẻm thì lại bị Trác Nhất Thần cầm gậy gộc ngăn trở. Trác Nhất Thần trừng mấy người kia giận dữ quát: "Cắn chết không? Không chết thì nhanh qua đây làm chính sự!"

"Dạ, Thần ca!"

Bốn kẻ kia xông tới, mấy con chó hoang càng sợ hãi, vừa nhìn chằm chằm bọn họ vừa cảnh giác lui dần về phía sau. Trác Phong không còn cách nào, đành tiếp tục lao vào đánh với đám Trác Nhất Thần.

Tiểu Bạch hồ gấp gáp kêu la,【Chạy mau a! Những người này muốn giết các ngươi, tùy tiện chạy đi đâu cũng được a!】

Nhưng nàng pháp lực không đủ, chỉ có hồ ly nhất tộc mới nghe hiểu nàng đang nói cái gì, kẻ khác chỉ thấy được nàng đang kêu loạn mà thôi. Mắt thấy chúng nó sắp rơi vào ma trảo, Tiểu Bạch hồ nghĩ nghĩ, bọc một tầng kim loại lên móng vuốt, nhảy lên cào vào mặt tên cầm đầu, trực tiếp để lại ba đường máu. Trác Phong một quyền đánh gã ngã lăn,vừa triền đấu cùng hai tên còn lại vừa quay đầu lại hô to: "Chạy mau! Chạy đi a!"

Tiểu Bạch hồ cũng quay qua kêu mấy con chó hoang chạy đi, nhưng chúng nó sợ hãi co cụm tại chõi, hoàn toàn không hiểu ý tứ nàng muốn truyền đạt. Thấy Trác Nhất Thần cầm gậy gộc bước tới đây chuẩn bị tự mình động thủ, Tiểu Bạch hồ linh cơ vừa động, len lén thả mấy mồi lửa nhỏ lên đuôi đám chó hoang. Bọn chúng vốn đã chấn kinh quá độ, đột nhiên cảm thấy cái đuôi đau nhói, lập tức nháo nhào chạy trốn mất dạng!

Tiểu Bạch hồ chớp chớp mắt, kỳ thật vài cái mồi lửa kia đặc biệt nhỏ, còn chả đau bằng kim đâm, có thể thấy được đám chó kia đã kinh sợ tới mức nào. Mà thôi, chỉ cần chúng nó chạy thoát là được rồi, nhiệm vụ hoàn thành! Nàng nhanh nhẹn chạy vòng qua Trác Nhất Thần, nhảy tới cặp sách Trác Phong, dùng phong hệ pháp thuật quét tro bụi trên đầu tường hất vào mặt đám người đó. Hiện tại nàng có chút minh bạch phải sử dụng pháp thuật như thế nào mới có hiệu quả mà vẫn ẩn nấp.

Trác Phong thừa dịp đám Trác Nhất Thần bị che mắt, vội vàng xoay người ôm lấy Tiểu Bạch hồ cùng cặp sách chạy nhanh ra đường lớn! Tiểu Bạch hồ nghe thấy tiếng Trác Nhất Thần rống giận, nhoi lên đầu vai Trác Phong ngó ra sau lưng, chỉ thấy y tức giận ném mạnh cây gậy về phía này, chủ là Trác Phong đã chạy đi khá xa, sắp rời khỏi hẻm vắng ra tới đường lớn, mấy kẻ kia không dám đuổi theo.

Tiểu Bạch hồ yên tâm, an an ổn ổn nằm ở trong lòng Trác Phong chờ hệ thống khen thưởng, nhưng thật kỳ quái, tại sao 001 còn chưa tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành?

Tiểu Bạch hồ còn đang nghi hoặc, Trác Phong đã chạy một mạch tới cô nhi viện cách đó năm con phố. Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Bạch hồ, không bước vào cửa mà vòng đến mảnh đất đang nằm trong dự án di dời phá hủy ở phía sau cô nhi viện, tìm một căn phòng tương đối hoàn chỉnh đi vào.

Hắn dựa tường ngồi dưới đất, nâng cằm Tiểu Bạch hồ lên nhìn nhìn răng nàng, lại nâng móng vuốt nhỏ lên xem xét kỹ càng, xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ đầu Tiểu Bạch hồ, áy náy nói: "May mắn ngươi không bị thương, nếu không nhờ ngươi cơ linh, vừa rồi thật sự không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ta chỉ muốn cho các ngươi ăn no một chút, không ngờ lại thành liên luỵ các ngươi. Cũng không biết đám Tiểu Hắc chạy đi có thể tìm được đồ ăn hay không, ài, thật là......"

Yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống đột nhiên xuất hiện trong đầu Tiểu Bạch hồ, cứu năm con chó hoang, đồng thời còn phải giúp Trác Phong đừng tự trách thương tâm, thì ra là nàng còn chưa hoàn thành nhiệm vụ a, thảo nào không thấy 001 phát thưởng! Tiểu Bạch hồ đánh lên tinh thần, đứng thẳng người dậy cọ cọ gương mặt Trác Phong, nhẹ nhàng kêu hai tiếng,【Đừng khổ sở, đó căn bản không phải lỗi của ngươi.】

Tuy Trác Phong nghe không hiểu nàng nói cái gì, nhưng tâm tình cũng được hành động thân mật này xoa dịu, vuốt vuốt bộ lông tơ mềm mại, hắn cười nói: "Cảm ơn ngươi không trách ta, Tiểu Bạch, loài chó là bằng hữu trung thành nhất của nhân loại, lời này quả nhiên không sai."

【Có những lời này sao? Nhưng mà ta là tiểu hồ ly a! Chẳng lẽ khó nhận biết thế à? Mau xem đuôi của ta nè! Còn nữa, tên ta không phải 'Tiểu Bạch' nha!】

Tiểu Bạch hồ giơ cao cái đuôi bông xù hoàn toàn khác với loài chó lên muốn biểu thị, lại bị Trác Phong hiểu lầm: "Ngươi đói bụng sao? Ta lấy đồ cho ngươi ăn."

Hắn mở cặp sách lấy ra một cây giăm bông, nghĩ nghĩ, lại cất vào, ôm Tiểu Bạch hồ đi ra ngoài, "Phía đông có cái vòi nước cho công nhân dùng, chúng ta đi rửa tay rồi hẵng ăn. Chờ lát nữa ta phải về cô nhi viện, trong viện không cho phép mang động vật đi vào, ngươi cứ chờ ở chỗ này nhé! Hôm nay ngươi đả thương mấy người Trác Nhất Thần, xuất hiện bên ngoài lỡ bị bọn họ nhìn thấy thì xong đời, chờ ta nghĩ xem nên đưa ngươi đến nơi nào mới an toàn."

Vừa đi vừa nói, chỉ vài phút sau họ đã tới bên vòi nước, phía dưới vòi có cái bồn nhỏ, rất tiện lợi. Tiểu Bạch hồ chờ hắn rửa xong cũng vươn móng vuốt nhỏ vào dưới vòi nước, Trác Phong bật cười, "Tiểu gia hỏa, ngươi học theo ta sao? Thật thông minh, thảo nào hôm nay chỉ có ngươi không sợ hãi, còn dám xông lên phía trước, ngươi hôm nay đã cứu ta đấy, biết không?"

Hắn điểm điểm mũi Tiểu Bạch hồ, lại ôm nàng trở về gian phòng lúc trước. Bịch thức ăn hắn mua cho đám chó đã rớt hết trong hẻm nhỏ, cặp sách giờ chỉ có một cây giăm bông hắn định ăn cùng màn thầu bữa tối, lúc này sợ Tiểu Bạch hồ đói, hắn lập tức lấy ra cho nàng ăn.

Tiểu Bạch hồ tiến sát tới ngửi ngửi, thơm nức, cảm giác tốt hơn bất cứ thứ gì nàng từng ăn trong quá khứ, lập tức há miệng cắn một miếng nhai nhai. Thứ này thơm thơm, mềm mềm, hơi mặn mặn, ăn đặc biệt ngon, nàng nuốt hết lại vội vàng cắn thêm một chút. Trách không được tộc nhân luôn thích tới nhân gian rong chơi, đồ ăn ngon thật nha!

Trác Phong thấy nàng ăn thật vui vẻ, vô thức nở nụ cười, cảm giác mờ mịt u ám trong lòng cũng tan biến không ít.

【Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng thanh khiết thuật, một lần, ký chủ có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Vừa nãy ký chủ vận dụng pháp thuật rất sáng tạo, nhiệm vụ hoàn thành khá tốt, thỉnh không ngừng cố gắng.】

Tiểu Bạch hồ tức khắc cảm thấy răng đau, những pháp thuật vừa nãy căn bản là cái khó ló cái khôn mới dùng ra được. Pháp lực quá mỏng manh, ở Thanh Khâu Sơn căn bản không đáng kể, không ngờ lại hữu dụng với nhân loại. Nàng đột nhiên hiểu ra vì sao Thiên Đạo muốn ước thúc yêu ma quỷ quái, nhân loại không thể tu luyện quá yếu ớt, nếu yêu ma quỷ quái đều chạy ra, thiên hạ còn không đại loạn?

Nàng lại cắn một ngụm giăm bông, trong lòng yên lặng hỏi:【Nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi cũng nên nói cho ta đây là thế giới gì đi chứ? Ta tới để thu thập nguyện lực, phải biết chuyện là như thế nào mới có thể tận lực hỗ trợ, đúng chứ? Như tình huống vừa rồi, ta có lý do hoài nghi ngươi đang hố ta.】

【Ký chủ, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ biết giúp ngươi mau chóng dung nhập thế giới mà không phải hố ngươi. Hiện tại ta sẽ giản lược nội dung bổn tiểu thuyết, mong ngươi hãy vận dụng ưu thế này để thu thập càng nhiều nguyện lực.】

Tiểu Bạch hồ nằm bên người Trác Phong, vừa ăn giăm bông vừa tìm hiểu nội dung thế giới này. Trong nguyên tác, Trác Nhất Thần kia là nam chủ, còn Phó Tuyết Tình mà gã ta treo trên miệng chính là nữ chủ. Gia đình họ ở bản địa xem như hai đại phú thương, thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, bạn bè, đồng học đều ngầm thừa nhận bọn họ là một đôi, chỉ kém không công khai mà thôi.

Chỉ là, trong một lần hai người họ cùng bằng hữu chơi 'Nói thật hay Mạo hiểm', Phó Tuyết Tình thua lựa chọn đại mạo hiểm, đám bạn liền ồn ào kêu nàng thổ lộ cùng một nam sinh. Kỳ thật chỉ là cố ý trêu ghẹo bọn họ thôi, Trác Nhất Thần cũng cười nháo cùng cả đám, làm Phó Tuyết Tình vừa thẹn thùng vừa mất tự nhiên, nói thế nào cũng không chịu mở miệng. Vừa vặn khi đó Trác Phong đi qua, Phó Tuyết Tình đầu óc nóng lên liền chạy tới thổ lộ với hắn, lại không biết hành động này tạo thành bi kịch cả đời Trác Phong.

Lúc ấy, Trác Phong lập tức cự tuyệt không chút do dự. Phó Tuyết Tình tự thấy mất mặt, giận dỗi bỏ về, lưu lại Trác Nhất Thần một mình đối mặt với đám người còn lại, gã phẫn nộ, xấu hổ, lại không nỡ trách Phó Tuyết Tình, cuối cùng trực tiếp đổ hết mọi chuyện Trác Phong. Mấy tên chó săn xum xoe ra chủ ý giúp gã thu thập Trác Phong, không chỉ tàn nhẫn hành hạ mấy con chó hoang đến chết, còn hung hăng đánh hắn một trận.

Hai người bắt đầu đối chọi gay gắt, Phó Tuyết Tình cũng 'vô cùng tự trách', thường xuyên nháo loạn tranh cãi với Trác Nhất Thần, khiến gã càng phẫn nộ, càng hận Trác Phong. Trác Phong chỉ là một học trò bình thường sao có thể đấu với đại thiếu gia như gã, chỉ một thời gian ngắn đã bị đuổi khỏi cô nhi viện, còn bị khai trừ học tịch. Hắn đang học cao tam, thành tích đứng đầu niên cấp, vậy mà chỉ vì Trác Nhất Thần mà mất đi cơ hội thi đại học.

Hắn biết không thể đối phó được Trác Nhất Thần, chỉ đành nghĩ cách giấu tài, âm thầm phát triển, chờ đợi thời cơ báo thù. Ai ngờ lúc này gia đình Phó Tuyết Tình xảy ra chuyện, lập tức từ đại tiểu thư biến thành cô nhi khốn cùng. Ả cảm thấy mình không xứng với Trác Nhất Thần, liền mạnh miệng nói chướng mắt gã. Trùng hợp gặp lại Trác Phong, ả áy náy tự trách đi theo Trác Phong nói muốn bồi thường hắn, đuổi thế nào cũng không đi, thế cho nên Trác Nhất Thần lại lần nữa coi Trác Phong trở thành tình địch tập trung đối phó, khiến Trác Phong lại bỏ lỡ cơ hội tích tụ lực lượng.

Một lần lại một lần, vì nam nữ chính dây dưa không rõ, Trác Phong xui xẻo trở thành đá mài dao, thậm chí trong một lần hai người kia khắc khẩu, hắn bị liên lụy bất ngờ bị đẩy ra giữa đường cái, bị xe cán qua đứt mất đôi chân! Từ đây trong lòng hắn hoàn toàn không còn thiện lương, chỉ dư lại vô tận hắc ám. Hắn rời khỏi quê nhà, nỗ lực giao tranh, nhận hết khổ sở thường nhân không dám tưởng tượng, rốt cuộc mười năm sau trở thành lão bản phía sau màn một công ty lớn, bắt đầu ngắm bắn công ty và gia đình Trác Nhất Thần.

Cuối cùng, khi hắn sắp phá sụp Trác gia thì thân thể vì nhiều năm vất vả mà căng không nổi nữa. Cố tình ngay trước khi chết hắn lại biết được bí mật thân thế của mình, chỉ tiếc lần này hắn đã không còn thời gian đi báo thù, chỉ có thể không cam lòng mà chết đi, trở thành pháo hôi vô tội nhất trong lòng người đọc, họ sôi nổi nhắn lại hy vọng Trác Phong có thể hạnh phúc, vui sướng mà sống một đời.

Tiểu Bạch hồ ăn xong giăm bông, dùng móng vuốt nhỏ lau lau miệng, cuộn tròn trong lòng Trác Phong ngáp một cái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhất định phải bảo hộ Trác Phong, có nàng ở đây, đám hỗn đản kia đừng hòng khi dễ hắn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro