Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bạch hồ cuộn tròn trong ngực Trác Phong, nhiệt độ cơ thể ấm áp làm nàng có chút buồn ngủ, đang mơ màng lim dim, bên tai đột nhiên vang lên tiếng ọt ọt. Nàng ngó ngó bụng Trác Phong, lại ngẩng đầu nhìn lên mặt hắn.

Trác Phong xoa bụng, mặt hơi hơi ửng hồng, rõ ràng chỉ ở trước mặt một con chó nhỏ, đáng ra không cần để ý, nhưng không hiểu vì sao vừa thấy ánh mắt tiểu gia hỏa hắn liền ngượng ngùng xấu hổ không thôi.

Khụ khụ hai tiếng, thả xuống Tiểu Bạch hồ xuống đất, Trác Phong đứng dậy nói: "Trời không còn sớm, ta phải trở về." Hắn đeo cặp sách lên lưng, lại cúi xuống xoa xoa đỉnh đầu Tiểu Bạch hồ, cười nói, "Ngươi ngoan ngoãn đợi ở đây, sáng mai ta sẽ mang đồ ăn tới, phải cẩn thận trốn người lạ đấy, biết không?"

Tiểu Bạch hồ  kêu khẽ hai tiếng như làm nũng, thực ra thì nàng muốn nói,【Dẫn ta đi luôn nha, để ta nằm trong cặp sách ấy, ta thực ngoan, sẽ không bị phát hiện đâu.】

Nhưng hiển nhiên sóng não hai bên không đồng nhất, Trác Phong lại xoa xoa đầu nàng rồi đứng dậy xoay người bước đi. Tiểu Bạch hồ đuổi tới cửa, buồn bực đá đá mấy viên  sỏi,【Hắn để ta ở đây một mình, tại sao chứ? Rõ ràng tất cả tộc nhân đều nói ta là tiểu hồ ly đáng yêu nhất, người gặp người thích, thì ra đều là gạt ta! Thôi kệ, 001, mau dùng thanh khiết thuật, một thân thúi hoắc này huân ta sắp nôn ra mất!】

【Ký chủ, xin cho phép ta đính chính một chút, ngươi vừa ăn uống rất ngon lành, có thể thấy được năng lực tiếp thu dơ bẩn của ngươi rất cao. Hiện tại, sử dụng toàn thân thanh khiết thuật.】

Tiểu Bạch hồ chạy về góc phòng, lập tức cảm thấy có một cổ linh khí nhàn nhạt vờn quanh thân thể, bộ lông lập tức sạch sẽ, cả người trắng như tuyết, ấn đường lập lòe một ấn ký đỏ rực, làm nàng thoạt nhìn rất đáng yêu. Tiểu Bạch hồ cao hứng nhảy nhót một vòng, không để ý tới hệ thống phun tào, trực tiếp dùng thủy hệ pháp thuật cùng phong hệ pháp thuật rửa sạch một khối đất trống, nằm sấp xuống nghỉ ngơi.

Nàng lười biếng nhắm hai mắt, thầm nghĩ những chuyện gặp phải hôm nay cũng thực muôn màu muôn vẻ. Từ chứng kiến lão tổ tông độ kiếp phi thăng, đạt được cơ duyên bị đưa vào nhân gian ảo cảnh, lại đến trí đấu ác nhân, bảo vệ thư sinh, nhớ tới đều cảm thấy thực vất vả, nàng phải ngủ một giấc mới được.

Sáng mai thư sinh Trác Phong  sẽ mang món gì tới đây nhỉ? Vừa nãy chỉ ăn có chút xíu, giờ nàng còn hơi đói.

Tiểu Bạch hồ sắp đi vào giấc mộng, hệ thống đột ngột lên tiếng,【Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ: Hóa giải nhục nhã và phiền toái Trác Phong gặp phải ở cô nhi viện. Khen thưởng: Nhiệm vụ hoàn thành, đạt được gà nướng mỹ vị nhất nhân gian x1. Trừng phạt: Nhiệm vụ thất bại, cưỡng chế đói khát ba ngày.】

Chuyện gì cũng có thể nhẫn, riêng đói bụng là không thể!!!

Tiểu Bạch nhảy dựng lên, phi thẳng tới cô nhi viện. Trời đã tối rồi, tất cả mọi người đều về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, tiểu hồ ly nho nhỏ không gây chú ý. Tới cô nhi viện, nàng nhảy lên đầu tường ngửi ngửi, vừa trốn tránh người khác vừa đi theo khí vị của Trác Phong mà tìm kiếm.

Khi  tìm được, Trác Phong đang bị phạt đứng trong văn phòng viện trưởng, nghe nữ viện trưởng răn dạy.

"Ngươi còn muốn nói cái gì? Nếu vết thương trên người ngươi không phải do đánh lộn, vậy chuyện vừa rồi thì sao? Ta tận mắt nhìn thấy ngươi đánh nhau cùng đồng bạn trong ký túc xá cách vách, các người còn nhớ quy củ trong viện hay không? Hả?!"

Trác Phong nâng tay phải cho mụ nhìn đến chiếc màn thầu vụn nát trong tay, ý đồ giải thích, "Viện trưởng, ta không đánh nhau, là bọn họ muốn cướp cơm chiều của ta nên mới......"

Nữ viện trưởng cầm thước gỗ đập rầm rầm lên bàn, lớn tiếng quát: "Ngươi nói ta hiểu lầm? Mắt thấy là thật, ngươi nói ta nên tin tưởng lời ngươi giảo biện vẫn là tin tưởng hai mắt của mình?"

Trác Phong mím chặt môi, không nói nữa, hiển nhiên là một bộ nhận mắng nhận phạt. Tiểu Bạch hồ ở ngoài cửa sổ vươn đầu đánh giá bốn phía, cân nhắc nên làm như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay mà trợ giúp Trác Phong.

Lúc này, nàng đột nhiên thấy nữ viện trưởng đứng lên đi đến trước mặt Trác Phong, nắm cằm hắn, ái muội nói: "Kỳ thật ta cũng rất nguyện ý tin tưởng ngươi, ngươi biết mà, ta luôn thưởng thức ngươi. Không bằng, bây giờ ngươi cùng ta tới ký túc xá giải thích kỹ càng, nếu có nguyên nhân hợp lý, ta sẽ không phạt ngươi, thế nào? Đúng rồi, gần đây trong viện mới thu được một khoản tiền tài trợ, nếu ngươi phù hợp điều kiện, ta có thể ưu tiên chọn ngươi làm đối tượng nhận giúp đỡ, như vậy học phí cao trung và đại học đều đủ, ngươi nghĩ sao?"

Tiểu Bạch hồ nghe mà chẳng hiểu gì, nhịn không được hỏi:【001, bà ta nói vậy là có ý gì? Sao ta nghe thấy quái quái? Nhìn thư sinh có vẻ rất khuất nhục!】

Trác Phong lui về phía sau một bước, kéo xa khoảng cách với nữ viện trưởng, mặt vô biểu tình nói: "Cảm ơn ý tốt của viện trưởng, nhưng nếu viện trưởng cho rằng ta sai, ta cam nguyện chịu phạt."

"Ngươi! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!" Nữ viện trưởng thẹn quá thành giận, "Ngươi giỏi a, đánh nhau với đồng bạn còn không biết ăn năn hối hận, ta sẽ khiến cho toàn bộ người trong viện đều biết ngươi hư hỏng thế nào!"

Hệ thống giờ mới đáp lại:【Căn cứ theo số liệu phân tích, viện trưởng đang mời Trác Phong phát sinh quan hệ thân mật hơn một bước nữa, ở Hồ tộc, loại hành vi này gọi là...... cầu hoan.】

Tiểu Bạch hồ trợn tròn mắt, trong lòng gào lên,【Cầu hoan?!!! Mụ già vừa béo vừa xấu kia muốn nhúng chàm thư sinh?!!! Thật quá đáng! Mụ ta còn dám uy hiếp thư sinh, ta nhất định phải cho mụ một bài học nhớ đời!】

Tiểu Bạch hồ không để nữ viện trưởng kịp nói thêm lời nào nữa, nàng dùng thổ hệ pháp thuật khống chế chậu hoa trên ngăn tủ, dịch mạnh sang bên, bồn hoa nặng năm sáu cân rơi xuống, đập thẳng vào đầu nữ viện trưởng!

Nữ viện trưởng hét lên một tiếng,  sờ sờ lên nơi bị đập, hạ tay xuống nhìn, đầy máu, tức khắc mụ sợ tới mức mặt trắng bệch, thét chói tai không ngừng: "Máu! Máu! Kêu xe cứu thương! Mau kêu xe cứu thương!"

Tiểu Bạch hồ cười hì hì, đắc ý lắc lư đầu nhỏ. Kỳ thật nàng đã dùng phong hệ pháp thuật nâng đỡ chậu hoa, không làm mụ ta bị thương quá nặng, nhiều lắm là rách một vết nhỏ, nhìn máu tuôn nhiều vậy chứ kỳ thật chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Ngươi nhường ta một thước, ta kính ngươi một trượng, về phương diện này nàng vẫn rất đúng mực.

Vài phút sau, Trác Phong đã gọi xe cứu thương, còn dùng băng gạc sơ cứu cho nữ viện trưởng. Nhìn thân ảnh mụ tiến vào xe cứu thương, hắn phát giác, chính mình có chút vui sướng. Đây không phải lần đầu tiên nữ viện trưởng quấy rối hắn, từ khi lên 16 tuổi, vóc người dần cao lớn, hắn thường xuyên bị ám chỉ. Vì hắn nhiều lần cự tuyệt, nữ viện trưởng không cấp học phí cho hắn, khiến hắn phải tìm việc làm công khắp nơi mới có thể tiếp tục theo học cao trung.

Trác Phong cong cong khóe môi, nhẹ nhàng thoải mái bước tới ký túc xá. Gần tới nơi lại bị cái tên ở trong phòng ký túc xá cách vách chặn lại trào phúng: "Mọi người tới nhìn này, đại học bá của chúng ta còn đang cầm cái màn thầu lăn trên mặt đất nha, Trác Phong, mày còn muốn ăn nó sao? Trách không được mày thích mang đồ ăn tới cho đám chó hoang, mày với chúng nó rõ ràng là đồng loại a! Ha ha ha!"

Không ít người ồn ào cười theo, tất cả đều là cô nhi, đều bị người khác nhìn với ánh mắt khác thường, cố tình Trác Phong nơi chốn xuất sắc, mỗi lần thi cử đều đạt thành tích đứng đầu, tham gia thi đấu thường thường đoạt giải quán quân, bộ dạng cũng xuất sắc gấp bọn họ mấy lần. Trác Phong chính là loại người mà giáo viên hay bạn học đều thích, nếu không phải hắn vội vàng làm công không có thời gian phát triển quan hệ xã giao, chỉ sợ hiện giờ hắn đã là người được hoan nghênh nhất trường học, bọn họ thì sao, mỗi ngày cùng Trác Phong ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, sao có thể cam tâm?

Vì thế, mỉa mai chế giễu Trác Phong chính là chuyện họ thích làm nhất, còn có điều gì khiến người ta thỏa mãn hơn là giẫm đạp thiên tài?

Trác Phong vốn muốn lột bỏ phần da ô uế bên ngoài màn thầu rồi ăn, bởi vì hắn giữa trưa đã không ăn, bây giờ thật sự rất đói bụng, so đo không được nhiều như vậy, nhưng cái này không đại biểu hắn nguyện ý mặc người giễu cợt. Hắn nhìn chằm chằm người đối diện, lạnh lùng nói: "Viện trưởng xảy ra chuyện, ngươi lại vui vẻ cười to, ngươi bất mãn với viên trưởng? Ngươi đang vui sướng khi người gặp họa?"

Người nọ sắc mặt đột biến, "Mày! Mày! Mày nói hươu nói vượn!"

Đột nhiên bị nói ra tâm sự, gã sốt ruột đến không biết nên biện giải như thế nào. Nhìn thấy nữ viện trưởng đầu đầy máu đi lên xe cứu thương, thực sự là gã cũng âm thầm vui sướng. Sở dĩ gã oán hận Trác Phong, nguyên nhân lớn nhất chính là sau khi bị Trác Phong cự tuyệt, nữ viện trưởng đã tìm tới gã......

Gã không có cốt khí như Trác Phong, gã không thể không dựa vào cô nhi viện, đương nhiên không dám đắc tội nữ viện trưởng, cho nên từ năm 17 tuổi gã đã bắt đầu bị nữ viện trưởng kia chiếm hết tiện nghi. Nếu nữ viện trưởng bình thường một chút còn tạm được, loại sự tình này nam nhân không có hại, nhưng cố tình bà ta vừa già vừa xấu vừa béo, mỗi lần đi gã đều phải cố nén ghê tởm. Không thể trả thù nữ viện trưởng, gã chỉ có thể đem toàn bộ hận ý đổ lên đầu Trác Phong. Nếu Trác Phong không cự tuyệt, gã sao có thể gặp phải loại vũ nhục này?

Hiện tại, Trác Phong còn trước mặt mọi người chọc phá tâm tư của gã, gã không dám tưởng tượng, chờ nữ viện trưởng trở về mình sẽ bị trừng phạt như thế nào, tức khắc phẫn nộ chỉ thẳng vào Trác Phòng nói: "Mày vu oan cho tao! Tao đánh chết mày! Tên tiểu nhân âm hiểm!"

Trác Phong nhíu mày đẩy gã qua một bên, hừ lạnh, "Ngươi muốn đánh nhau trong viện? Nhưng ta không muốn, viện trưởng vào bệnh viện, ta không có hứng thú gây chuyện, tránh ra!"

Mọi người tuy thích nhìn Trác Phong xui xẻo, nhưng từ lâu họ đã Trác Phong đánh nhau tàn nhẫn, vì thế không ai nguyện ý đương chim đầu đàn đối đầu với hắn. Viện trưởng bị thương, kẻ dám nháo sự trong lúc này khẳng định sẽ bị trừng phạt gấp bội, tốt nhất là không làm gì hết.

Mọi người tản ra, Trác Phong trở về ký túc xá của mình, sập mạnh cửa lại.

Tiểu Bạch hồ núp vào chỗ ngoặt nhìn người nọ cùng vài tên khác thương lượng muốn lừa Trác Phong đi ra ngoài ẩu đả một trận, nhịn không được nhe răng gầm gừ. Nhân gian này có người dịu dàng như thư sinh, nhưng cũng có nhiều kẻ thật đáng ghét. Nếu đã thích đánh nhau, vậy dứt khoát cho các ngươi tự đánh lẫn nhau đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro