Chương 3.22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, Tô Viên Viên cùng Dận Chân tản bộ, hai người nhỏ giọng thảo luận về chuyện này, Tô Viên Viên khẽ nhướng mày mỉm cười: "Thực sự bị chúng ta đoán đúng rồi, biểu thúc đã khống chế Đức phi. Đáng tiếc, nàng ta không phải nhân tài hệ kỹ thuật, dù nghe những thứ mà nàng ta nói ra thì cũng chẳng thể phát minh ra thứ gì."

"Nhưng đây cũng coi như một chuyện tốt, hiện giờ Hoàng a mã đã giao Đức phi cho ta, ta muốn làm gì đều có thể nói rằng được những lời nói của nàng ta dẫn dắt mới nghiên cứu ra được, không cần hao tổn tâm cơ an bài nguồn gốc của những thứ kia nữa."

"Đúng! Cũng không lo sẽ bị những xuyên qua nữ kia phát hiện, ngay cả họ có nghi ngờ hay nói ra lai lịch của chúng ta, có Đức phi, biểu thúc cũng sẽ không nghi ngờ. Thật là đánh bậy đánh bạ mà lại giải quyết được một tai họa ngầm, chúng ta đúng là nên cảm tạ Đức phi." Tô Viên Viên cười cười, nhìn hắn hỏi tiếp, "Tiếp theo ngươi có tính làm gì hay không?"

"Đương nhiên là tích cực vơ vét nhân tài, toàn lực nghiên cứu phát triển những thứ hữu ích với bá tánh, những thành quả nghiên cứu của Tống thị mấy năm qua có thể từ từ đưa ra. Còn vũ khí, muốn làm ra vũ khí nóng và đạn dược để đối kháng với ngoại quốc cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, huống chi chúng ta còn không am hiểu mấy thứ đó, chỉ có thể gửi hy vọng vào cao thủ dân gian thôi." Dận Chân xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ ngọc thạch xanh biếc trên tay, "Chuyện phải làm thực sự quá nhiều, chỉ sợ cả đời này cũng làm không xong."

Tô Viên Viên nắm tay hắn, khẽ cười nói, "Có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, ta hy vọng tương lai có thể giúp bá tánh không bị đói chết, không còn chuyện mua bán nhân khẩu, không còn các hủ tục, không trọng nam khinh nữ, không phải hàm oan không có nơi xử trí,......"

Dận Chân phì cười xoa xoa mặt nàng, "Lý tưởng của ngươi thực cao lớn a, hy vọng tương lai có cơ hội để ngươi có thể quang minh chính đại thực hiện những điều này."

"Thực sự có thể sao?"

"Chuyện có thành hay không là do người, không có triều đại nào là không thể bị lật đổ, cũng không có mộng tưởng nào là không thể thực hiện, chỉ xem ngươi có dám nghĩ tới hay không. Những điều nên thực hiện trước nhất chính là, vị hiện thê này phải mau mau gả cho ta đi, ta sắp lo không hết việc rồi, trong phủ vẫn luôn chờ đợi nữ chủ nhân của nó tiến vào a!"

"Ai nha! Đang nói chính sự mà! Sao ngươi đột nhiên nhảy qua việc thành thân vậy?" Tô Viên Viên hơi khựng lại vài giây, hờn dỗi trừng hắn một cái rồi cũng vui vẻ nở nụ cười, "Ngày mai ta sẽ xuất cung xem xem của hồi môn thế nào, tốt nhất là trở về Đồng gia gõ bọn họ một khoản, lần này họ cũng nhờ ngươi mà kiếm được vài chức vị béo bở a!"

Dận Chân nhìn nàng đầy sủng nịch, "Cứ đi đi thôi, bọn họ không biết chuyện 'tuyệt dục', nhất định sẽ chú tâm nịnh bợ ngươi. Ta cũng chuẩn bị thêm cho ngươi một phần của hồi môn, đều là kỳ trân dị bảo, đảm bảo sẽ làm ngươi vừa lòng."

"A? Lần này ta thực sự sẽ được thể hội cảm giác thập lý hồng trang xuất giá ha!" Tô Viên Viên mắt sáng rực lên, nghĩ đến mình sẽ mặc hỉ phục cổ đại bái đường nhập động phòng, đột nhiên cảm thấy thực đáng giá chờ mong.

Tô Viên Viên trở lại Đồng gia đương nhiên được tôn sùng, mấy nhi tử của Đồng Quốc Duy vừa được lên chức, lại biết Tô Viên Viên không còn ý tứ trả thù bọn họ, người Đồng gia càng thấy yêu thích nàng, bởi một chất nữ có bản lĩnh như vậy chính là vinh quang của toàn gia tộc. Hơn nữa, Dận Chân càng ngày càng được coi trọng, trong đầu Đồng Quốc Duy dần dần hình thành một ý tưởng khác, nếu như đi theo Dận Chân, về sau không chừng sẽ kiếm được cái tòng long chi công thì sao? Nếu Tô Viên Viên trở thành Hoàng Hậu, nhất định có thể bảo Đồng gia ít nhất ba đời hưng thịnh, vậy dù lão có phải chết ngay cũng đủ thỏa mãn rồi!

Thái độ của Đồng Quốc Duy rành rành ra đó, Đồng lão phu nhân và các vị thúc bá, huynh đệ đương nhiên đều hữu hảo chào đón, sôi nổi dặn dò thê tử của mình phải tỏ thái độ cực tốt, hoàn toàn khác với cái kiểu bàng quan bỏ mặc trước kia. Của hồi môn cũng vậy, không chờ nàng mở miệng, Đồng lão phu nhân trực tiếp xếp đặt cho nàng một phần hồi môn cực kỳ phong phú, các thúc bá huynh đệ cũng thi nhau thêm trang, Tô Viên Viên âm thầm tính toán trong lòng, có cảm giác ít nhất một nửa số của hồi môn này sẽ phải len lén chuyển qua phủ hoàng tử, bởi vì quá nhiều, nếu đưa đi trong ngày xuất giá, sẽ vượt qia mấy vị hoàng tẩu mất.

Kẻ duy nhất khiến nàng bực mình cũng chỉ có Long Khoa Đa!

Sau giờ ngọ, Tô Viên Viên tới hoa viên ngồi hóng gió, Long Khoa Đa liền hùng hổ lao tới, vừa há mồm đã là, "Thứ đồ bất hiếu! Ngươi mưu cầu chỗ tốt cho thúc thúc bá bá cùng đám đường huynh đường đệ kia như thế mà lại để a mã ngươi nhàn rỗi ở nhà? Ta không có chức vị, Tứ phúc tấn như ngươi không cảm thấy mất mặt sao hả?"

Tô Viên Viên 'kinh ngạc' hỏi lại: "Ngươi đã nuôi ta lớn lên sao? Không hề? Vậy vì sao ta phải hiếu thuận ngươi? Ngươi cũng đừng quên, là do chính ngươi kiên trì bảo vệ Lý Tứ Nhi mới khiến mẫu tử chúng ta bị bức rời khỏi Đồng gia, hiện tại thấy ta phú quý liền muốn dựa cột leo lên? Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy? Mau tỉnh mộng đi!"

"Ngươi! Ngạch nương ngươi mặc kệ ngươi làm càn như thế?" May mà Long Khoa Đa cũng biết được tình cảnh của mình hiện tại, cố gắng làm thái độ mình hòa hoãn xuống, "Huyên Oánh, sau này con sẽ trở thành Tứ phúc tấn, nếu bị người ta nói con có một a mã vô tích sự thì không ổn đâu, cha cũng không cần nhiều, chỉ cần khôi phục chức vị vốn có, vậy là được đúng không? Nếu không thì ngạch nương con cũng không có mặt mũi gặp người a!"

Tô Viên Viên thản nhiên nhấp một ngụm trà, dùng khăn tay từ tốn sát sát khóe miệng, mỉm cười nói nhẹ, "Ngạch nương ta không thích ra cửa giao tế, ngạch nương đang an an ổn ổn hưởng phúc nha, sao lại không có mặt mũi? Còn ta a, hiện tại ca ca đang làm việc tại Công bộ, sắp tới sẽ nhanh chóng thăng chức, tương lai chắc chắn có thể kiếm cáo mệnh cho ngạch nương, có thể chống lưng cho ta, ta cần gì ngươi. Ngươi cứ ở trong nhà bảo hộ ái thiếp và nhi tử do ái thiếp của ngươi sinh ra đi. A? Đúng rồi, nghe nói nhi tử bảo bối kia của ngươi đã bị Lý Tứ Nhi dưỡng thành phế vật phải không nha? Đã bảy tuổi rồi mà mỗi Tam Tự Kinh cũng chẳng thuộc, ngươi thử nói xem, lúc trước ngươi cứ khăng khăng muốn để Lý Tứ Nhi dưỡng nhi tử để làm gì a? Ai ya, đứa nhỏ thực đáng thương!"

"Đồng Giai Huyên Oánh!" Long Khoa Đa vung tay lên, lại bị mấy ma ma và nha hoàn đứng bên cạnh nhào tới đẩy ra khỏi đình hóng gió.

"Đồng Giai thiếu gia, cách cách không phải là người mà ngài có thể đánh, Hoàng Quý Phi có lệnh, bất luận kẻ nào dám làm cách cách chịu ủy khuất đều phải thử ước lượng xem mình có xứng đáng hay không!"

Ngay cả nô tài cũng nói thế, Long Khoa Đa tức giận đến tái mét! Nhưng gã chẳng làm gì được, chỉ đành hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời khỏi.

Tô Viên Viên cầm quạt mỹ nhân tùy ý phẩy phẩy, khóe môi khẽ cong cong, "Khó có dịp ta trở về một chuyến, sao có thể không tới gặp vị sủng thiếp suýt nữa độc chết ta đây? Đi, chúng ta tới phòng nàng ta 'đi dạo' nào."

"Dạ, cách cách!"

Tô Viên Viên mang theo bảy tám nha hoàn ma ma đi tới sân viện của Lý Tứ Nhi. Trong sân viện giờ ngập tràn mùi thuốc đắng ngắt, lèo tèo mấy hạ nhân đi lại đều nhăn nhó như khổ qua, hiển nhiên là sống không tốt lắm. Trên dưới Đồng gia đều nhận được chỗ tốt từ Dận Chân, làm gì có chuyện để mấy kẻ từng hại nàng được sống yên thân? Lý Tứ Nhi vẫn còn sống chẳng qua là vì một câu "sống không bằng chết" của Tô Viên Viên mà thôi.

Tâm phúc của Lý Tứ Nhi đều bị bán mất, mấy người hiện tại nào dám ngăn trở Tô Viên Viên, ngược lại còn cung cung kính kính mà thỉnh nàng đi vào, đồng thời dâng lên loại trà tốt nhất mà viện tử này có. Tô Viên Viên xua xua tat, cười nhạt: "Không cần đâu, ta nghe nói thân mình Lý di nương lại trở nên không tốt lắm nên tới nhìn xem thôi."

Trong lúc nói chuyện nàng đã bước vào nội thất, căn phòng xám xịt u ám dường như chỉ vì nàng bước vào mà có thêm sắc thái ngời sáng. Ai kêu nàng được sủng ái vô vàn? Những xiêm y trang sức nàng mng trên người đều là kiểu dáng, chất liệu tốt nhất, cộng thêm dung mạo nàng cực kỳ mỹ lệ, giờ đây đứng trước mặt Lý Tứ Nhi thực sự vô cùng chói mắt! Ả đâu từng nhìn thấy phong thái quý phái như vậy? Lại còn xuất hiện trên người con nha đầu từng bị ả tùy ý vo tròn bóp dẹp?

Lý Tứ Nhi túm chặt khăn trải giường nghiến răng oán hận nói: "Ngươi tới làm cái gì? Muốn cười nhạo ta?!!!"

Tô Viên Viên thản nhiên gật gật đầu, kinh ngạc nói: "Thì ra ngươi còn biết tự mình hiểu lấy a, mấy năm nay ta không về nhà, còn tưởng ngươi vẫn được sủng ái, ai ngờ a mã chỉ kiên trì 'tình yêu' được hai năm đã phiền chán ngươi, xem ra cũng chẳng phải tình cảm sâu đậm gì a." Nàng bước vài bước tới gần giường, ánh mắt giống như đang nhìn một kiện hành hóa thứ phẩm, "Cũng khó trách, nhìn ngươi hiện tại, cái dung mạo này...... chậc chậc chậc...... nhìn qua cũng phải 50-60 tuổi a? Có 'yêu thương' đến đâu thì a mã cũng không thể tỏ ra tình cảm mùi mẫn với một trưởng bối đúng không? Nếu truyền ra ngoagi, người khác còn nghĩ hắn có niềm yêu thích cổ quái gì nha, ngươi cũng nên thông cảm cho a mã."

"Cút...... Cút đi! Khụ khụ khụ, đi ra ngoài! Cút ra ngoài!" Lý Tứ Nhi tức giận khó thở, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khuôn mặt trắng bệch như giấy.

Nhưng Tô Viên Viên cũng chẳng hề tức giận, ngược lại còn thản nhiên cười nói: "Ta nghe nói có một phương pháp có thể giúp người bệnh tật quấn thân nhìn qua khí sắc tốt hơn, chính là nghiền nát toàn bộ xương cốt của người đó rồi ngâm trong ung rượu, người này sẽ bởi rượu mà say, đôi gò má đỏ ửng, ánh mắt hơi mê mang, lộ ra vẻ đẹp mông lung như mỹ nhân say rượu, ta thiết nghĩ, người như Lý di nương sẽ yêu thích phương pháp này lắm, đúng không?"

Lý Tứ Nhi hoảng loạn kêu gào, cố gắng di động thân thể vùi sâu vào trong ổ chăn, " Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể làm vậy với ta, ta là kế mẫu của ngươi!"

Tô Viên khẽ liếc qua mấy nha hoàn đứng cạnh giường, lại lắc đầu cười cười: "Ta chỉ nói nói chút thôi, dù thế nào thì a mã cũng sẽ che chở ngươi a, sao có thể tự tay tra tấn ngươi đây? Vừa nối hắn còn có mặt mũi tới kêu ta giúp hắn khôi phục quan chức, hắn không thử nghĩ lại xem, bản thân che chở ngươi như vậy, ta sao có thể giúp hắn? Chờ đến khi nào hắn ta suy nghĩ cẩn thận, ta sẽ lại suy xét chuyện này vậy. Hiện tại không còn sớm, ma ma, chúng ta đi tới chỗ ngạch nương thôi."

Tô Viên Viên dẫn theo đoàn người đi rồi, nha hoàn kia lập tức bẩm báo chuyện này cho Đồng lão phu nhân. Thị nhíu mày suy tư hồi lâu, quyết định cho người gọi Long Khoa Đa đến, trực tiếp nói: "Lần này con cũng đừng che chở ả nữ nhân kia nữa, Huyên Oánh sắp trở thành Tứ phúc tấn, tương lai...... Con vì ả ta mà làm Huyên Oánh bất mãn...... tội gì phải vậy? Con đã nhàn phú ở nhà lâu như vậy rồi còn chưa nghĩ thông sao? Giờ con muốn tiền đồ hay muốn ả kia? Tự con quyết định đi!"

Long Khoa Đa theo bản năng mở miệng muốn cãi lại, nhưng Đồng lão phu nhân căn bản không cho gã cơ hội, dứt lời liền kêu người tống cổ gã ra ngoài.

Long Khoa Đa về phòng bực tức đập nát một đống đồ, lại phát hiện đây chính là con đường duy nhất mà gã có thể đi. Kỳ thực tới bây giờ, cái 'tình yêu' lúc đó đã hoàn toàn tan biến, khi trước Lý Tứ Nhi dung mạo xinh đẹp, trong chuyện phòng the hầu hạ gã cực kỳ thoải mái, gã tự nhiên không muốn tìm tới nữ nhân khác, chỉ cảm thấy Lý Tứ Nhi là người tốt nhất trên đời.

Dù nàng có đắn đo mẫu tử Hách Xá Lý thị 'một chút' cũng không thành vấn đề, nàng ghen tuông như vậy chứng tỏ nàng càng để ý mình, Long Khoa Đa nghĩ vậy càng vui vẻ. Trong lòng gã, mẹ con Hách Xá Lý thị chỉ là thứ đồ nhát gan vô tích sự, có chết cũng chẳng hề gì. Nhưng khi gã mất mất đi quan chức, bị mọi người khinh thường, Lý Tứ Nhi cũng triền miên giường bệnh, nhan sắc suy sụp càng ngày càng khô khan già cả, gã dần dần không còn mê luyến Lý Tứ Nhi nữa? Người ta thường nói, trước giường bệnh chẳng còn cha con, huống chi Lý Tứ Nhi chỉ là một cơ thiếp mà gã đã từng ưa thích?

Nhưng gã không cam lòng, không muốn cúi đầu, không cam tâm để một tiểu nha đầu cưỡi lên đầu lên cổ mình, không muốn tiếp thu sự uy hiếp của nàng, không muốn nhận thua! Từ sau khi mẫu tử Hách Xá Lý thị chuyển tới thôn trang ở, gã bị mọi người chê cười không biết bao nhiêu lần. Mà càng bị chê cười, gã lại càng muốn che chở Lý Tứ Nhi, như thể muốn chứng minh mình vẫn còn một chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng đến giờ phút này, gã đột nhiên phát hiện, cái 'tôn nghiêm' mà gã vẫn muốn kiên trì giữ gìn ấy đã biến mất từ lâu lắm rồi, đã sớm không còn ai để ý, ngay cả chính ngạch nương của gã cũng bắt đầu muốn từ bỏ gã.

Long Khoa Đa suy nghĩ suốt một đêm, rạng sáng hôm sau, gã một thân một mình đi vào phòng Lý Tứ Nhi. Và rồi, trong ánh mắt trợn trừng hoảng loạn kia, gã lấp kín miệng Lý Tứ Nhi, sau đó tự tay bóp nát từng đoạn từng đoạn xương cốt trên người ả!

Đám nha hoàn bị đuổi ra khỏi phòng đứng đó co rụt im re như ve sầu mùa đông, không dám tin tưởng vị Tam gia sủng thiếp diệt thê đến mức gần như si ngốc kia sẽ tự mình hạ thủ tra tấn 'sủng thiếp' của mình. Nhớ tới lời Tô Viên Viên nói hôm trước, đám nha hoàn mơ hồ hiểu ra đây là Long Khoa Đa đã cúi đầu nhận thua, lấy việc tự tay tra tấn Lý Tứ Nhi để biểu hiện sự thành tâm, chỉ cầu Tô Viên Viên giúp mình mưu cầu một quan nửa chức. Đều là nữ tử, đám nha hoàn rùng mình kinh hãi, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm nương tử, làm thê tử chính vị, thà chết chứ không làm thiếp thất cho người.

Long Khoa Đa mặt mày vặn vẹo mà tra tấn Lý Tứ Nhi, mỏi mệt đến mức mồ hôi đầy đầu nhưng lại không hề có chút mềm lòng. Hiện tại trong mắt gã, Lý Tứ Nhi chỉ là một lão bà khô gầy xấu xí, chỉ là chướng ngại vật trên con đường làm quan của gã, cho nên gã hạ thủ không chút do dự.

Mà Lý Tứ Nhi thì bị tra tấn đau đớn đến ngất xỉu, rồi lại vì đau quá mà tỉnh lại, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, toàn thân không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh làm ướt sũng chăn đệm! ả muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng cái loại đau đớn kinh khủng này làm cho ả đến cả sức lực cắn lưỡi cũng không có, chân chân chính chính sống không bằng chết!

Mất nguyên cả một ngày, cuối cùng Long Khoa Đa cũng bóp nát toàn bộ xương cốt trên thân thể Lý Tứ Nhi, chỉ bảo lưu duy nhất phần xương sọ, làm xong xuôi, gã thở mạnh một hơi, gọi người nâng tới một ung rượu, nhét cái 'thân thể' nhũn như một bãi nước của Lý Tứ Nhi vào trong, chỉ để lộ mỗi phần đầu. Chỉ vài phút sau, sắc mặt Lý Tứ Nhi không còn tái nhợt như trước nữa, nhưng thực sự thì ả chỉ còn duy trì một hơi thở cuối cùng thôi, toàn thân thống khổ đến mức không rên nổi ra tiếng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Long Khoa Đa lập tức xoay người bước ra khỏi phòng, đôi tay run rẩy không ngừng. Gã cũng đã từng giết người, nhưng chưa bao giờ tra tấn người ta nhưn vậy, trước khi làm thì không cảm thấy thế nào, nhưng khi bắt đầu rồi mới khắc sâu cảm nhận được 'nữ nhi' của mình ngoan độc đến thế nào...... mấy ngày liền gã đều vì nằm mơ thấy ác mộng mà thao thức suốt đêm, hận ý đối Tô Viên Viên càng ngày càng sâu đậm.

Chờ đến ngày Tô Viên Viên xuất cung một lần nữa, Long Khoa Đa lập tức lao tới chặn người, trực tiếp hỏi: "Lý thị đã bị tra tấn đến thừa sống thiếu chết, ngươi đã vừa lòng chưa? Khi nào ngươi mới để ta khôi phục chức quan?"

Tô Viên Viên 'vô cùng kinh ngạc' nhìn gã ta, "Có phải ngươi hiểu lầm cái gì rồi hay không? Ta chỉ thuận miệng hù dọa Lý di nương a, chẳng lẽ...... chẳng lẽ ngươi thực sự làm thế?" Nàng dường như phải chịu sự kinh hách cực lớn, hốt hoảng che miệng thối lui ra sau mấy thị vệ cao lớn, "Ngươi thực đáng sợ, đối với một nữ nhân mà mình từng yêu thương sủng ái mà cũng có thể tàn nhẫn hạ thủ, còn tự tay bóp nát xương cốt toàn thân nàng, ngươi thực quá tàn nhẫn!"

Long Khoa Đa trừng lớn mắt, "Ngươi dám chơi ta?"

"Sao ngươi lại nói vậy? Ta đâu có kêu ngươi làm, ngày đó ta chỉ thuận miệng nói nói hù dọa Lý di nương mà thôi. Còn nữa, ngày đó ta cũng nói là chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận rồi suy xét việc này, nhưng hiện tại ta suy xét xong rồi, loại người tàn nhẫn ác độc như ngươi không thể làm quan được, đó chẳng phải là tai họa bá tánh sao? Ta sẽ không giúp ngươi cầu tình, về sau ngươi vẫn nên ở trong nhà tự kiểm điểm lại đi, cả một đời người, sao có thể làm chuyện xấu xa mãi được!"

Tô Viên Viên 'thất vọng' lắc lắc đầu, thở dài rời đi. Long Khoa Đa muốn đuổi theo nàng, nhưng bị một hộ vệ trực tiếp tóm lấy lôi về Đồng gia. Tô Viên Viên bước vào Đa Bảo Các cạnh đó, nhìn Dận Chân cười cười, "Vừa rồi ta suýt chút nữa làm gã ta tức chết, có phải rất giống bạch liên hoa không?"

Dận Chân khẽ cười nói: "Là hắc liên hoa thì có, đừng nói tới gã ta nữa, Đa Bảo Các này vừa mới khai trương, nhìn thử xem có ưa thích món đồ gì không."

Trong tiệm trang hoàng thực mới lạ, trên giá hàng có rất nhiều hàng hóa hiếm lạ cổ quái, các loại gương thủy ngân đủ kích cỡ, xà phòng hình hoa, son môi các màu sắc tươi sáng,m mặt nạ, nước hoa,...... tất cả đều là đồ vật mà nữ nhân thích, hơn nữa chỉ có xuyên qua nữ mới có thể làm ra được. Tô Viên Viên lập tức bị thu hút, hứng thú đi dạo quanh ngắm nghía.

Một cô nương y phục hoa lệ đứng trên lầu hai nhìn thấy hai người, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh mới kêu chưởng quầy dẫn bọn học tới phòng cho khách quý, dặn dò, "Cứ nói rằng chúng ta có trấn điễm chi bảo có thể cho bọn họ xem."

Tô Viên Viên và Dận Chân khẽ liếc nhau, đồng thời mỉm cười, sau đó bước theo chưởng quầy đi vào phòng khách quý. Một vị cô nương đang ngồi trong phòng thấy họ đi vào thì mỉm cười đứng dậy chào đón: "Hai vị, mời ngồi. Ta thấy có vẻ hai vị rất hứng thú với đồ vật trong tiệm, đúng lúc ở chỗ ta có vài món đồ vật hiếm lạ, muốn đưa ra cho hai vị xem thử. Trước tiên giới thiệu một chút, ta tên Lý Vân Phương, là lão bản của nơi này, không biết nhị vị xưng hô thế nào?"

Tô Viên Viên cười cười trả lời: "Ta họ Tô, vị này là biểu ca của ta, họ Ngải."

Ánh mắt Lý Vân Phương lóe lên một tia hưng phấn, vội vàng thỉnh hai người ngồi xuống, bắt đầu triển lãm từng món từng món tinh phẩm. Nàng ta năm nay đã 19 tuổi, nếu không phải vẫn luôn lấy cớ tuyển tú kéo dài thì đã sớm bị gả đi rồi. Không ngờ trong kỳ tuyển tú ba năm trước nàng ta không được chỉ cho Tứ a ca, đến kỳ tuyển tú năm nay cũng bị Hoàng Thượng đột ngột hủy bỏ!

Ánh mắt Lý Vân Phương nhìn Tô Viên Viên trở nên khác lạ, nghi ngờ không biết liệu có phải kết quả này là do một vị xuyên qua nữ khác tạo thành hay không, nhưng hiện tại nàng ta không có thời gian tìm hiểu, bởi trong nhà đã bắt đầu xem xét việc hôn nhân rồi, cùng là hậu trạch tranh đấu, vì cớ gì không gả cho Hoàng đế tương lai? Cho nên, Lý Vân Phương quyết định mở cửa hàng này, hy vọng có thể hấp dẫn được Thần Tài Cửu a ca, đến lúc đó nếu không gả được cho Dận Chân thì cũng có thể gả cho Cửu a ca, cùng lắm thì về sau cố gắng ngăn cản không để Cửu a ca tham dự việc đoạt đích, cả đời vinh hoa phú quý là được rồi. Lại không thể ngờ được Dận Chân có thể bước vào cửa hàng này, vậy đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội!

Tô Viên Viên có chútkinh ngạc nhìn nhìn mấy thứ gọi là 'tinh phẩm' trên bàn, cư nhiên có cả bồn hoatrang trí chế từ pha lê, thực sự rất đẹp, cũng vô cùng tinh tế, xem ra vị xuyênqua nữ này là một người tinh thông phương diện nghệ thuật thủ công này. Còn cóvài thứ khác nữa, đều là loại đồ vật cần phối phương chính xác mới có thể tạora được. Nói vậy, vị này không phải đang muốn giới thiệu để bán sản phẩm, mà làđang triển lãm tài năng và bản lĩnh của mình, phải vậy không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro