TG1: Thiếu gia bệnh trạng và tiểu tuỳ tùng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng Cố Sâm chưa bao giờ lười biếng. (còn tui thì ngược lại)

Thiếu niên đi ra khỏi phòng đến phòng dương cầm.

Hắn thân cao mét tám, dáng người tỉ lệ hoàn mỹ, đôi chân càng ưu nhã, mang đến cho người nhìn một loại cảm giác tự phụ đạm mạc lại cao cao tại thượng.

 Nhưng thời điểm Cố Sâm đi đến phòng dương cầm lại nghe thấy tiếng vang thật lớn.

Hắn không khỏi nhíu mày.

Ninh Thư còn không biết động tác của chính mình làm Cố thiếu gia chú ý, cậu xoa xoa đầu, cảm thấy chính mình thật sự xui xẻo, thế nhưng ngốc tới mức đụng vào đầu giường.

Khẽ thở dài một cái, nhận mệnh mà đem hành lý chỉnh sửa thật tốt.

Mà lúc này Cố Sâm đã theo âm thanh tìm đến đây.

Cửa không đóng lộ ra cảnh tượng trong phòng.

Chỉ thấy nam sinh hơi khom lưng, sửa sang lại quần áo trong hành lý.

Bởi vì quần áo to rộng mà lộ ra vòng eo mảnh khảnh thoạt nhìn mềm dẻo lại xinh đẹp, đặc biệt là làn da oánh bạch làm người muốn để lại trên đó chút "dấu vết"

Ánh mắt Cố Sâm trong nháy mắt trở nên thâm thuý, có chút miệng khô lưỡi khô.

(Khoái ròi, khoái ròi, kkk vả mặt đến nhanh lắm)

Hơi hơi câu môi.

Eo cậu ta thoạt nhìn so với nữ nhân còn tinh tế hơn.

(Eo của các cu nhang seo rùi, eo của tui thì tàm tạm, có khoảng 1-2 cm mỡ hay da thừa gì đó)

Hắn hơi hơi híp mắt, tầm mắt trên người nam sinh dạo qua một vòng.

Đối phương không hề nhận thấy sự tồn tại của hắn, vì cúi người nên "phong cảnh" phía dưới quần áo càng thêm rộng một chút.

Thân thể cậu ta có chút gầy yếu nhưng cũng không khó coi, ngược lại thập phần xinh đẹp (tui để nó là vì thấy ko Việt hoá hay hơn)

Ánh mắt Cố Sâm dừng lại ở trên cặp mông mượt mà rồi đem tầm mắt thu hồi.

(Ánh mắt của tar đã va phải cặp mông của nàng)

Thưởng thức đủ rồi. (Thịt đê)

Thiếu niên xoay người đi về phòng dương cầm. 

Người đều là động vật thiên về thị giác, hắn cũng không ngoại lệ.

Vật nhỏ này nhưng thật ra rất thú vị.

Ít ra hắn nhìn còn tính khá thuận mắt.

Bất quá.

Phòng cậu ta cách phòng dương cầm của mình rất gần, Cố Sâm không chút để ý mà nghĩ thầm.

Ai ai cũng biết Cố thiếu gia là người có ý thức địa bàn rất mạnh, không có sự cho phép của hắn thì không ai được tới gần.

Cố Sâm câu môi, ai cũng không ngoại lệ.

Ninh Thư còn không biết Cố thiếu gia đã tính toán đổi phòng của cậu. Cậu thu thập xong đồ có chút mệt, sau khi tắm xong, nằm ở trên giường, rất nhanh liền ngủ rồi.

Cậu làm một giấc mộng, trước mắt là màu đen bao trùm, lại có một đôi tay đem cậu kéo qua, sau đó ôm vào trong ngực hôn, đôi môi kia nóng bỏng lại cường thế, bá đạo làm chính mình lây dính hơi thở của hắn.

Ninh Thư mờ mịt tỉnh lại, cậu không biết mình vì cái gì lại có giấc mộng như vậy, chỉ cảm thấy sức lực của người kia rất lớn làm cậu không thể hô hấp, cuối cùng khóc nức nở.

Cậu chưa từng có bạn gái nhưng cũng biết sức lực nữ sinh không lớn đến vậy, cho nên ... là nam sinh sao?

(Bạn nữ nào có thể bê được bình nước uống trong trường hãy mạnh dạn giơ tay, còn tui xin rút vì tui nặng có 35kg thui hà)

Cậu có chút do dự nghĩ thầm, nhanh chóng đánh gãy suy đoán của chính mình.

Ninh Thư không phải đồng tính luyến ái.

Không có lý do gì lại có một giấc mơ ... bị nam sinh hôn khóc.

Linh Linh hỏi : "Ký chủ, cậu làm sao vậy~"

Ninh Thư nói : "Không có gì"

Một đại nam nhân bị hôn khóc có điểm mất mặt.

Cố gia thu lưu cha con bọn họ, Ninh phụ phải làm việc trong Cố gia, mà hắn cũng bởi vì Cố phụ ngay sau đó liền phải chuyển trường đến nơi Cố Sâm đang học, trở thành tiểu tuỳ tùng của hắn.

Cho nên cậu so với chủ nhân càng phải dậy sớm hơn.

Mà trực giác của Ninh Thư nói cho cậu biết, Cố Sâm rất nguy hiểm, cậu không biết phải làm sao mới có thể có được đối phương hảo cảm.

Hơn nữa, theo bản năng cậu luôn sợ thiếu niên.

Sau khi Ninh Thư rửa mặt xong liền đi ra ngoài.

Lúc này quản gia đi đến, nhìn đến cậu, dừng lại nói : "Thủ tục chuyển trường của cậu rất nhanh liền sẽ xin được, về sau ở trường học nhớ chiếu cố thiếu gia"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro