Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hoắc Tu nhìn thiếu niên nằm ở trên giường, nhìn đôi môi duyên dáng của cậu đóng mở, lời nói cậu thốt ra khiến hắn vui sướng hơn bao giờ hết.

"Ngôn Ngôn, tôi sẽ là người yêu tuyệt vời nhất, tin tưởng tôi!"

"Được, đợi đến khi anh có thể đạt tới tiêu chuẩn của tôi, anh sẽ trở thành bạn trai chính thức của tôi! Hiện tại, Hoắc Tu tiên sinh có thể thả tôi ra không?!"

Đẩy đẩy người đàn ông đang ôm chặt cứng lấy mình, Hứa Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, cái này nào còn bộ dáng trong tưởng tượng của cậu nữa, rõ ràng chính là một con mèo lớn mà!

Ngôn Ngôn có cảm giác bị lừa nha!

Hứa Ngôn ngày hôm sau nguyên bản nghĩ muốn tiếp tục huấn luyện quân sự, dù sao cậu đã đạt được kết quả mình mong muốn, cũng không cần tiếp tục ở lại, lại nói huấn luyện quân sự cũng cũng là môn mà học bá nhất thiết phải trải qua a, vậy học bá Ngôn Ngôn cũng nhấn định không thể trượt nha!

Mới vừa cùng Hoắc Tu biểu đạt ý muốn của mình, Hứa Ngôn liền được Hoắc Tu thông báo đã được xin nghỉ, bác sĩ cũng dặn dò không nên tiếp tục tham gia huấn luyện quân sự, vì trái tim cậu không ổn.

Ban ngày Hoắc Tu đi làm, Hứa Ngôn một người ở trong biệt thự Hoắc Tu có chút nhàm chán, phát hiện trong phòng Hoắc Tu cũng có người máy nhỏ giống con ở Hứa gia liền đem nó đi cải tiến, Hứa Ngôn hào hứng ngồi trên sàn phòng khách, cầm tô-vít mở người máy ra lại lần nữa lắp ráp lại, bên trong được Ngôn Ngôn thiết kế độc đáo, lắp đặt vào một hệ thống thông minh hoàn toàn mới.

Thời điểm Hoắc Tu trở về liền thấy Hứa Ngôn đang loay hoay nghịch người máy, Hứa Ngôn nhìn Hoắc Tu, nghịch ngợm chỉ huy người máy đưa dép cho Hoắc Tu, người máy quả nhiên làm theo nhanh chóng chạy đến tủ giày, thân thể nho nhỏ nhanh chóng cầm lấy dép lê đặt ở trước mặt Hoắc Tu, lại khom lưng làm ra tư thế 'mời'.

Hoắc Tu hơi kinh ngạc nhìn người máy nhỏ, lại nhìn Hứa Ngôn.

"Ngôn Ngôn đây là có chuyện gì?"

"Tôi đã cải tiến nó đó, chơi rất vui nha, nó còn có thể lăn qua lăn lại lộn nhào nữa đó, đến, Bao Tử, biểu diễn lộn nhào đi!"

"Tuân mệnh chủ nhân!" Người máy nhỏ trả lời xong tất liền linh hoạt lật lên bổ nhào, động tác mạch lạc nhanh chóng nhìn không nhìn ra một chút trúc trắc nào.

"Thích không, cho anh đó!"

Hoắc Tu buồn cười, trìu mến nhìn thiếu niên ngồi dưới đất, buồn cười vì mạch não của cậu, lấy đồ của hắn đi chỉnh sửa rồi đem cho hắn?

"Chương trình này do Ngôn Ngôn viết đó nha!"

"Em nói là chương trình điều khiển người máy nhỏ này là chính em viết ra?" Hoắc Tu khó mà tin nổi nhìn thiếu niên, hắn biết cậu ưu tú nhưng không ngờ cậu lại có thể đơn độc viết ra chương trình tinh vi đến nhường này.

"Ừm, hôm nay anh đi làm, tôi quá nhàm chán liền viết ra, dù chưa hoàn thiện lắm, nhưng hẳn là so với những người khác thì tốt hơn rất nhiều, còn có thể kết nối với chip khống chế người máy để trang bị cũng như sửa chữa!"

Hứa Ngôn cầm người máy nhỏ Bao Tử qua tinh tế giảng giải cho Hoắc Tu chương trình cải biến, vẻ mặt cầu khen ngợi, cầu khích lệ.

Hoắc Tu bị bộ dáng đáng yêu của Hứa Ngôn làm cho tim hắn nhũn ra, tay nâng lên, dứt khoát đem thiếu niên đặt trên sàn mà hôn môi.

Răng môi chạm nhau, Hứa Ngôn cảm thấy linh hồn mình đều đang run rẩy, nguyên lai đây chính là cảm giác hôn môi sao? Thật... thật tuyệt, nụ hôn của người đàn ông mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, khiến thần chí cậu đê mê.

Không khí giữa hai người trở lên nóng cháy, Hoắc Tu buông ra, Hứa Ngôn ánh mắt mê ly gương mặt ửng hồng trắng nõn, Hoắc Tu bị dáng vẻ câu nhân này của cậu hút hồn.

Bình tĩnh nhìn một hồi, Hoắc Tu lại lần nữa cúi xuống ngậm lấy cách môi ửng hồng của thiếu niên, mút vào, sợi tơ bạc óng ánh dọc theo khóe miệng hai người rơi ra.

Cuối cùng Hứa Ngôn thực sự không thở nổi thì tên đàn ông mới chịu dừng lại, đem thiếu niên đặt ở trên người mình, tiếp tục gắt gao ôm lấy cậu.

Hứa Ngôn nhớ lại dư vị nụ hôn vừa rồi, cảm giác quá tuyệt, đây là nụ hôn đầu tiên trong suốt cuộc đời cậu, rất có ý nghĩa.

Chờ cậu lấy lại tinh thần phát hiện một cây trụ thể lửa nóng thô to dí sát lên bắp đùi cậu, hơi kinh ngạc nhìn Hoắc Tu, dạng này còn có thể nhịn. . .

_____________

Hứa Ngôn được Hoắc Tu thả về Hoa Đại khi huấn luyện quân sự đã kết thúc, tất cả mọi người chuẩn bị chính thức lên lớp.

Hoắc Tu vốn là muốn để Hứa Ngôn ở chung với hắn, nhưng Hứa Ngôn lại từ chối, lập trường kiên định nhất quyết muốn trọ ở trường để dễ dàng tiếp xúc với đồng học, hơn nữa chương trình chuyên ngành nặng nề nên trọ ở trường có thể tiết kiệm thời gian hơn.

Hoắc Tu cuối cùng bất đắc dĩ tiễn cậu trở lại kí túc xá, bạn cùng phòng của Hứa Ngôn cùng Hứa Ngôn ở chung không có mấy ngày nhưng đều đối với tính cách ôn hòa dễ thân cận của cậu rất có hảo cảm, cùng với ấn tượng học bá khiến họ hâm mộ, nhìn cậu trở về thì liền chủ động giúp đỡ cậu mang đồ vật, còn mang nước chuyển ghế tới cho Hoắc Tu.

Hoắc Tu cảm ơn bạn cùng phòng của Hứa Ngôn, nhìn quanh phòng một vòng, có chút không hài lòng với căn phòng bé tí này, phòng có 4 cái giường đơn cùng nhà vệ sinh tạo thành, đây là phòng kí túc xá tốt nhất mà Hoa Đại chuyên môn cấp cho học sinh ưu tú như Hứa Ngôn, điều kiện như này ở trong mắt Hoắc Tu chính là đơn sơ.

Nhưng Hứa Ngôn lựa chọn trọ ở trường vì cậu muốn sự tôn trọng cùng yêu quý của tất cả mọi người.

Giúp đỡ Hứa Ngôn thu thập xong đồ đạc, Hoắc Tu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn 4h chiều, dẫn theo mấy người bạn cùng phòng cùng Hứa Ngôn đi ra bên ngoài ăn cơm.

Đám bạn cùng phòng nhìn chiếc xe trị giá mấy chục triệu của Hoắc Tu mà giật mình nhìn hai người, miệng há hốc to đến mức có thể nuốt một quả trứng gà.

Nhà Hứa học bá cũng quá có tiền đi!!!

Hứa Ngôn ngồi vào ghế lái phụ, Hoắc Tu tự nhiên đeo dây an toàn cho cậu, ba người bạn cùng phòng ngồi ở hàng sau nhìn hai người phía trước, còn có chút chưa tỉnh hồn!

"Xin phép, anh cùng Hứa học bá là quan hệ như thế nào vậy?!" Một cậu con trai đeo mắt kính ngẩn người mở miệng hỏi.

"Tôi đang theo đuổi Ngôn Ngôn!" Hoắc Tu ngay thẳng nói cho bọn họ biết, nếu mấy người này không thể tiếp nhận, hắn sẽ không để Hứa Ngôn ở trong phòng này nữa.

"A!" Đám bạn cùng phòng càng thêm kinh ngạc, ánh mắt nhìn Hoắc Tu đã bớt nhiệt tình hơn lúc đầu.

Thế mà là đến bắt cóc Hứa học bá!

Lại dám động đến giáo thảo Hoa Đại!

Ha ha!

"Quên giới thiệu, Hoắc Tu, là người đang theo đuổi tôi! Mọi người không cần khẩn trương!" Hứa Ngôn quay đầu nhìn bạn cùng phòng phía sau thân mật cười cười.

"Ừm ừm!"

Hoắc Tu có chút hài lòng, mấy cái bạn cùng phòng này là hướng về Ngôn Ngôn, mặc dù trông có hơi bất mãn, nhưng có thể thấy thái độ của bạn cùng phòng đối với Ngôn Ngôn làm cho hắn rất vừa lòng!

Hoắc Tu mời mấy người đi ăn tại một quán ăn truyền thống Tứ Xuyên chứ không phải một nhà hàng cao cấp nào, khiến mấy bạn cùng phòng của Hứa Ngôn nhẹ nhàng thở ra, trên bàn cơm Hoắc Tu thay đổi bộ mặt lạnh lùng chậm rãi trò chuyện cùng bạn cùng phòng của Hứa Ngôn. Khi nói về mấy vấn đề hiện thực, hắn đưa ra những phân tích sâu sắc tinh tế cho họ, những người đối với tương lai mờ mịt không biết thế nào thì đây chính là những điều rất có ích đối với họ, Hoắc Tu còn cho mỗi người một danh thiếp cá nhân của hắn, cũng nói rõ hi vọng bọn họ về sau đến tập đoàn Hoắc Thị công tác trong tương lai.

Hứa Ngôn an tĩnh nhìn mấy người, ý cười dạt dào!

Chỉ một bữa cơm, Hoắc Tu liền triệt để thăm dò hết tính cách cũng như suy nghĩ của đám bạn cùng phòng Hứa Ngôn, còn trở thành thần tượng của mấy người bọn họ.

Lúc đến dưới lầu phòng kí túc xá, ba người liền nhanh chóng rút lui để lại không gian cho hai người.

"Bạn cùng phòng của tôi đều bị anh thu mua rồi!"

"Tôi không hi vọng bên cạnh em tồn tại bất cứ uy hiếp nào, Ngôn Ngôn!"

"Tôi biết, muộn như vậy rồi, ngủ ngon, Hoắc Tu tiên sinh!" Hứa Ngôn nghiêng người hôn lên mặt Hoắc Tu, sau đó nhanh chóng mở cửa chuẩn bị xuống xe.

Nhưng Hoắc Tu nhanh hơn cậu, túm tay kéo người cậu lại ôm vào trong ngực, hôn lên môi cậu, một nụ hôn thật dài.

Hôn xong, Hoắc Tu dùng ngón tay lau đi nước bọt bên môi thiếu niên.

"Ngôn Ngôn, đây mới là nụ hôn tạm biệt!" (lão cáo già, hôn sâu mới là hôn tạm biệt, khôn thế)

Hứa Ngôn mặt bạo đỏ, cậu đây là đùa giỡn không thành còn bị trêu chọc ngược lại?

_________________

Đảo mắt đã qua 2 năm, Hứa Ngôn nhảy hai cấp trực tiếp trở thành nghiên cứu sinh vật lí Hoa Đại, đi theo Lương giáo sư – giáo sư vật lí hàng đầu Hoa Quốc học tập.

Lương giáo sư là giảng viên đại học của Hứa Ngôn cũng là người khuyên Hứa Ngôn trực tiếp nhảy cấp vượt 2 năm học, ông biết lấy trình độ của Hứa Ngôn hoàn toàn không cần lại lên lớp học lãng phí thời gian, cậu cần chính là càng nhiều kinh nghiệm thực tiễn, khi Hứa Ngôn năm nhất ông đã mang theo Hứa Ngôn gia nhập phòng thí nghiệm nghiên cứu vật lí lượng tử đẳng cấp nhất Hoa Quốc.

Hứa Ngôn ở đây giúp đỡ giải quyết vô số vấn đề và hoàn thành vài đề tài khó khiến họ đau đầu không giải quyết được, 2 năm này luận văn mà cậu viết ra, vô luận là cái nào đều có thể gây oanh động cộng đồng vật lý lượng tử quốc tế.

Tại hộ nghị học thuật quốc tế 5 năm/1 lần này, Lương giáo sư quyết định mang theo Hứa Ngôn đi tham gia, cũng là để Hứa Ngôn phát biểu về luận văn của cậu năm ngoái liên quan tới "Không gian mô phỏng", cái này chắc chắn sẽ đem vật lý lượng tử đẩy lên một tầm cao mới, Hứa Ngôn cũng sẽ trở thành người mở ra kì tích mới trong lịch sử loài người.

Hứa Ngôn thật là phép màu mà ông trời ban cho Hoa Quốc sau hàng trăm năm chìm ngỉm mà không có thành tựu nào đáng kể.

Bộ phận nghiên cứu vũ khí của Hoa Quốc đã căn cứ trên phưng án Hứa Ngôn cung cấp mà thiết kế ra được vũ khí lượng tử kiểu mới, nếu như thành công, Hoa Quốc sẽ triệt để thoát khỏi sự đình trệ của khoa học kỹ thuật mà vươn lên trở thành nước đứng đầu toàn cầu.

"Hứa Ngôn, tháng sau cùng ta đi Thụy Sĩ tham gia hội nghị học thuật toàn diện quốc tế, ta quyết định muốn con đại biểu Hoa Quốc phát biểu chủ đề "Vật lý lượng tử không gian mô phỏng"! Hứa Ngôn, con là học trò giỏi nhất mà giáo sư ta dạy qua, cũng là người có thiên phú cao nhất, ta hi vọng con – thế hệ mới của Hoa Quốc cho những học giả quốc tế kia thấy được thực lực của Hoa Quốc!" Lương giáo sư nhìn thanh niên trước mặt chẳng qua mới 20 tuổi, trong mắt tràn đầy kỳ vọng.

Sau trăm năm, vô số nhà khoa học Hoa Quốc đã trả giá vô số máu và nước mắt để phục hưng lại thời kì khoa học đỉnh cao, hôm nay ông đem gánh nặng này giao đến tay Hứa Ngôn, ông tin tưởng Hứa Ngôn tuyệt đối có thể làm được.

"Lương giáo sư. . . em đã biết, em sẽ không cô phụ sự kì vọng của người!" Hứa Ngôn hốc mắt có chút đỏ lên, bản thân hắn chính là một con dân của người Hoa, cho dù trong kỉ nguyên quốc tế trước kia, người Hoa vẫn như cũ trước kia bị đối đãi không công bằng, thế giới này người Hoa cũng bị như vậy. (ở đâu cũng có sự không công bằng thôi, Việt Nam mk cũng bị TQ đè đầu chứ đâu, vì đây chỉ là truyện nên mọi người hãy giữ vững quan điểm của mình, yêu nước mình chứ đừng yêu nước khác.)

Như vậy liền để Ngôn Ngôn đến thay đổi thế giới này đi!

Chờ Ngôn Ngôn ăn hết lực lượng của quy tắc thế giới này thì Ngôn Ngôn sẽ tạo ra quy tắc mới!

Một tháng sau Hứa Ngôn bước lên máy bay trước ánh mắt luyến tiếc của Hoắc Tu.

Hai năm này tình cảm của cậu cùng Hoắc Tu càng ngày càng tốt, dù cho hai người vẫn chưa làm bước cuối cùng, nhưng hôn môi đã trở thành chuyện thường ngày, thời điểm hai người đối mặt nhau đều nhịn không được muốn đi tới gần đối phương.

Thời khắc máy bay bay lên không trung, Hứa Ngôn không ngờ tới sẽ có những biến hóa thú vị như thế này.

Hội nghị học thuật toàn diện quốc tế, ngày đầu tiên cũng không có mở bất luận cuộc họp nào, các học giả tới tham gia chỉ tự do giao lưu trao đổi những tâm đắc nhất của mình trong những năm vừa qua, Hứa Ngôn đi theo Lương giáo sư cùng những người khác trong đoàn đội làm quen với tất cả mọi người trong hội trường, Lương giáo sư quyết tâm muốn đem Hứa Ngôn đưa đến trước mặt từng cái giáo sư quốc tế, khi tới làm quen với giáo sư về kinh tế học Hứa Ngôn ngoài ý muốn nhìn thấy Hoắc Dương, Hứa Ngôn lễ phép hướng hắn cái gật đầu nhẹ xong liền theo Lương giáo sư rời đi.

Hoắc Dương làm đứa con vận mệnh của thế giới này tất nhiên cũng không thể kém cỏi, sau khi hắn xuất ngoại trở thành học trò của vị giáo sư hiện tại, hắn cũng thông minh xuất chúng nên trở thành học trò cuối cùng của vị giáo sư ấy. Lần này cũng mang theo Hoắc Dương để mở hắn mở rộng kiến thức.

Hoắc Dương nhìn Hứa Ngôn đi theo sau lưng Lương giáo sư, nhướng mày, có chút không rõ Hứa Ngôn làm sao lại xuất hiện ở đây.

Vừa vặn đi ngang qua một học giả kinh tế học người Hoa hắn quen biết hỏi : "Anh biết người kia sao?" Hoắc Dương trực tiếp chỉ vào Hứa Ngôn hỏi.

"Anh nói là Hứa Ngôn sao, đương nhiên biết a!" Người đàn ông nói, trong mắt đầy sự kiêu ngạo.

"Cậu ta rất nổi tiếng sao?" Hoắc Dương có chút tò mò.

"Đương nhiên, Hứa Ngôn là thiên tài đã tạo kỳ tích mới trong giới vật lí học đó, tôi nghe nói lần này Lương giáo sư đã chuẩn bị để Hứa Ngôn lên đài đại diện giới vật lý học Hoa Quốc lên phát biểu luận văn mới nhất, mà lại nghe nói bản luận văn này cũng là do Hứa Ngôn viết!" Nói đến đây anh ta lộ ra thần sắc ngưỡng mộ, lần trước nhìn thấy Hứa Ngôn phát biểu trước công chúng là khi cậu vẫn còn là sinh viên năm nhất, đại biểu tân sinh viên năm nhất lên đài diễn thuyết.

Hoắc Dương không nói gì, chỉ vẫn như cũ cười ôn hòa.

2 năm này, tầm nhìn của hắn trở nên khoáng đạt mở rộng hơn, khoảng cách của hắn cùng Hứa Họa Linh càng ngày càng xa, có đôi khi thậm chí không biết muốn nói cái gì, càng lúc hắn càng muốn có một người có thể đứng chung với hắn trên một độ cao.

Là Hứa Ngôn sao?. . .

Ngày thứ ba là hội nghị về vật lý học, từng nhân vật đứng đầu trong giới cùng học trò ưu tú nhất của bọn họ đều ngồi dưới khán đài, những vị giáo sư đứng đầu đó thì ngồi ở hàng trên! Chờ đợi phát biểu luận văn của mình.

Hứa Ngôn rút đến vị trí thứ 7 không tính là đầu cũng không tính là cuối.

Hứa Ngôn không áp lực chút nào, đọc tin nhắn Hoắc Tu gửi tới, tâm tình rất tốt trả lời lại hắn.

- Ngôn Ngôn, khẩn trương không?

- Không có a, rất mong chờ!

Gửi xong Hứa Ngôn nghĩ nghĩ lại gửi đi một tin nhắn nữa.

- Nhớ em không?

Người đàn ông trả lời lại rất nhanh.

- Nhớ, nhớ đến tim xao xuyến!

- Lưu manh.

Hứa Ngôn cười đáp lại.

Từ xa, Hoắc Dương một mực chú ý từng cử chỉ của Hứa Ngôn, nhìn thấy Hứa Ngôn lộ ra nụ cười, cảm giác lòng mình cũng run rẩy theo.

Rất nhanh đến phiên Hứa Ngôn, Hứa Ngôn gửi đi tin nhắn cuối cùng cho Hoắc Tu, vuốt phẳng những nết nhăn trên bộ đồ cao cấp, ung dung không vội mà đi lên đài diễn thuyết, bốn phía ánh đèn chiếu vào cậu, phảng phất như vương giả đi lên ngai vàng của mình, sắc bén trời sinh.

"Cảm ơn mọi người hôm nay ở đây nghe những ý kiến còn non trẻ của tôi. Tiếp theo, tôi xin phép phát biểu bài luận "Vật lý lượng tử Không gian mô phỏng" mà tôi cùng thầy giáo của tôi - Lương giáo sư cùng nhau đạt được ..." Tiếng Anh lưu loát từ trong miệng Hứa Ngôn thốt ra, rõ ràng mà không khiến cho bất luận ai nghe lầm, nguyên bản không đem đoàn đội Hoa Quốc để vào mắt, các giáo sư vật lý học của các quốc gia khác theo từng lời diễn thuyết của thanh niên trên đài mà ngạc nhiên, Hoa Quốc thế mà đã dẫn đầu nghiên cứu ra "Không gian mô phỏng", một nan đề mà khó có ai làm được.

Hứa Ngôn phát biểu xong, toàn hội trường đang yên tĩnh thì ngay lập tức nổi lên những tiếng vỗ tay như sấm rền.

Bài luận văn này chắc chắn sẽ mở ra trang mới cho vật lý lượng tử, nhân loại có thể sẽ đi tới kỷ nguyên mới, các giáo sư quốc tế suy nghĩ đến việc cướp người.

Ở phần hỏi đáp, Hứa Ngôn cũng trả lời hoàn mỹ các câu hỏi gây khó dễ đến từ các phe khác, cậu đứng trên đài thong dong bình tĩnh, ngữ khí không nhanh không chậm, khí độ bất phàm, khiến đám người ghé mắt thán phục.

Cuối cùng vị giáo sư vật lý học nước Mỹ trực tiếp mời Hứa Ngôn gia nhập đoàn đội của ông, bởi vì đoàn đội của ông chính là đoàn đội giỏi nhất!

Hứa Ngôn mỉm cười từ chối nhã nhặn.

Vị giáo sư đó rất là khó hiểu.

Hứa Ngôn lại mỉm cười dùng tiếng Trung nói : "Tôi hôm nay đứng ở chỗ này là bởi vì lão sư của tôi, cũng là bởi vì quốc gia của tôi!"

Sau bài diễn thuyết của Hứa Ngôn, những người sau cậu không ai có thể vượt qua, cuối cùng giải thưởng vật lý học lớn nhất lần này được Hoa Quốc đoạt được, đây là lần đầu tiên Hoa Quốc ở trên quốc tế cầm được giải thưởng vật lý học lớn tới như vậy, tin tức này truyền về trong nước gây nên sóng to gió lớn.

Hứa Ngôn lại một lần được truyền thông Hoa Quốc tranh nhau đưa tin, thậm chí truyền thông quốc gia còn trực tiếp gọi cậu là " kỳ tích của Hoa Quốc ".

Giờ này khắc này Hứa Ngôn đang ngồi ở trên ghế sa lon biệt thự nhà Hoắc Tu, chờ Hoắc Tu làm cơm cho ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro