Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hủ Nương

Bất đồng với tâm trạng Giả Dật, Thích Quốc Công tâm sự nặng nề trở về phủ, ngồi trên ghế dựa còn chưa nóng, Thích Trình Cẩm liền gấp không chờ nổi mà chạy tới dò hỏi kết quả, vừa lúc đánh vào họng súng Thích Quốc Công đang không có địa phương để xả.

"Ta đang muốn hỏi ngươi!" Thích Quốc Công vẫy tay cho hạ nhân lui, "Ngày đó Dật Vương tới trong phủ, căn bản không phải tới tìm ngươi đúng không?"

Thích Quốc Công suy nghĩ một đường, rốt cuộc hồi tưởng lại, thái độ của Thần Đế cùng Giả Dật một chút cũng không giống như bất mãn với lão, ngược lại là đối Thích Trình Cẩm. Mà lần đụng chạm duy nhất Thích Quốc Công có thể nghĩ đến chính là lần trước Dật Vương đột nhiên chạy tới phủ Quốc công.

Thích Trình Cẩm trộm nhìn thoáng qua Thích Quốc Công, biết lần này không thể lừa dối được nữa, đành phải thành thật nói: "Con không biết."

Thích Quốc Công cắn răng, "Ngày đó có phải Dật Vương nhìn thấy ngươi tra tấn Mạnh Khâm Trúc? Thành thật nói cho ta, có phải hay không!"

Thích Trình Cẩm không tình nguyện nói: "Phải."

"Vậy mà còn dám nói có thể giành được Dật Vương? Ngươi có biết chỉ vì suy tính nhỏ nhen này của ngươi mà đem toàn bộ phủ Quốc công hại thảm hay không!"

So với việc tranh luận cùng Dật Vương, chuyện tra tấn Mạnh Khâm Trúc này hiển nhiên càng nghiêm trọng hơn, nếu Mạnh Khâm Trúc chỉ là hạ nhân bình thường, việc này còn có thể nói là việc nhà phủ Quốc công. Hiện tại vấn đề chính là Mạnh Khâm Trúc thân phận tôn quý, chuyện năm đó Thích Quốc Công cũng biết một ít, khó bảo toàn Thần Đế sẽ không cho rằng lão cố ý hành hung, đến lúc đó không phải là cấm túc mấy tháng, dù là phạt bổng lộc cũng có khi chưa thể giải quyết.

Thích Quốc Công không phải không thấy được suy tính của Thích Trình Cẩm, ngày đó chuyện Thích Trình Cẩm chống đối Dật Vương lão cũng nghe được vài câu. Nhưng trong mắt Thích Quốc Công đều không phải vấn đề lớn, nói không chừng còn có thể trở thành cơ hội hấp dẫn Dật Vương, tuy nhiên hiện tại khác quá xa so với suy nghĩ.

So với Thích Quốc Công, Thích Trình Cẩm càng thêm sợ hãi. Đời trước cậu ta chân chân chính chính trải qua nỗi khổ lao ngục, đời này nếu không có Dật Vương bảo hộ, chờ đến khi Mạnh Khâm Trúc đắc thế, chỉ cần một câu là có thể khiến cậu ta dẫm vào vết xe đổ đời trước. Thích Trình Cẩm nhìn Thích Quốc Công vẫn còn ảo não trước mắt, chậm rãi nắm chặt nắm tay.

Không! Tuyệt đối không được!

Giả Dật cũng mặc kệ Thích Trình Cẩm cùng Thích Quốc Công nghĩ như thế nào, nếu đã được ban thưởng, Giả Dật liền xin với Thần Đế, mang theo Mạnh Khâm Trúc đi tới thôn trang chơi mấy ngày, thuận tiện nương cơ hội này bồi tội với Mạnh Khâm Trúc.

Dật Vương bắc cho y bậc thang lớn như vậy, Mạnh Khâm Trúc tự nhiên là theo bậc thang mà xuống, mặt khác cũng tỏ vẻ chính mình ngày đó quá mức kích động, việc này y còn phải cảm tạ Dật Vương mới đúng.

Hai người ở thôn trang chơi mấy ngày mới trở lại kinh thành, Giả Dật liền phát hiện thế giới này biến hóa quá nhanh, hắn có chút theo không kịp cốt truyện.

Vì sao ư? Bởi vì Thần Đế hạ chỉ, đem Thích Trình Cẩm tứ hôn cho Tam hoàng tử làm nam phi.
Giả Dật lệnh cho ám vệ đi hỏi thăm, nghe nói là Tam hoàng tử tự mình đi Thần Đế cầu ý chỉ tứ hôn.

Nhiệm vụ Nhạc Nhạc số 2 nói cho hắn là phải bảo hộ Mạnh Khâm Trúc, nhưng dựa theo cách nói ban đầu của nó, Thích Trình Cẩm làm người trọng sinh, nếu có quá nhiều thứ vốn dĩ không thuộc về cậu ta, thế giới này sẽ không thể tiếp tục vận hành.

Hiện tại nhóc hệ thống kia lại tiến vào trạng thái ngủ đông, Giả Dật không có biện pháp đánh thức nó, hắn luôn cảm thấy không thể mặc kệ Thích Trình Cẩm muốn làm gì thì làm như vậy, thế nên lệnh ám vệ tạm thời nhìn chằm chằm cậu ta mọi lúc.

Không bao lâu, Giả Tử Hiền cũng đã trở lại, lần này hắn là thay thế đế vương đi các nơi tuần tra, Thần Đế cũng muốn để hắn tích lũy dân tâm.

Giả Dật rốt cuộc gặp được huynh trưởng Giả Tử Hiền trong truyền thuyết, Giả Tử Hiền cùng Thần Đế thật đúng là khắc từ một khuôn, trách không được Thần Đế muốn phong hắn làm Thái Tử. Sau khi xong nghi thức quần thần nghênh đón chính là gia yến.

"Dật Nhi, đệ trưởng thành rồi!" Đây là câu đầu tiên sau khi Giả Tử Hiền nhìn đến Giả Dật nói.

Giả Tử Hiền thực sự  yêu thích đệ đệ này, đi tuần tra bên ngoài còn không quên vơ vét đặc sản địa phương, toàn bộ vừa mang về đã đưa tới Dật Vương phủ trước tiên.

Giả Dật kỳ thật hiện tại nghĩ rằng tại nơi đây hắn không nên hướng về tình thân quá nhiều, nhưng tưởng tượng đến bản thân mình kỳ thật là tới hoàn thành nhiệm vụ, còn chiếm mất thân thể cùng thân phận Giả Tử Dật, Giả Dật liền cảm thấy khó chịu không nên lời, có một loại xúc động muốn thoát đi.

"Dật Dật, cảm xúc của cậu dao động quá lớn!" Nhạc Nhạc số 2 không biết thế nào bỗng nhiên xông ra.

Thấy nhóc kia xuất hiện, Giả Dật kỳ tích mà bình tĩnh lại, chờ gia yến kết thúc trở lại địa bàn của mình, Giả Dật mới mở miệng: "Mày cuối cùng cũng xuất hiện?"

"Dật dật, cậu mới hoàn thành nhiệm vụ một lần, năng lượng không nhiều lắm, trừ phi tất yếu, tui sẽ tỉnh lại để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào." Nhạc Nhạc số 2 lại tiếp tục giải thích.

"Được rồi." Giả Dật một chút cũng không muốn nghe giải thích, "Tao chỉ muốn biết, sau khi tao thay thế Giả Tử Dật, nguyên chủ đã đi đâu rồi?"

"Dật Dật, cậu có thể thay thế Giả Tử Dật, cũng có nghĩa người kia nên biến mất vào lúc cậu tiến vào thế giới này. Cậu yên tâm, tui sẽ không, mà cũng không thể làm bất cứ cái gì trực tiếp ảnh hưởng tới con người thế giới này." Đại khái là bởi vì Giả Dật hoài nghi, trong giọng nói Nhạc Nhạc số 2 tràn đầy ủy khuất.

"Được rồi được rồi là tao trách oan mày, tao xin lỗi mày được không?" Giả Dật ngoan ngoãn cúi đầu dỗ dành trẻ em, "Đừng giận nữa."

"Tui không giận." Nhạc nhạc số 2 nói: "Dật Dật cậu không nên nghĩ nhiều, cũng không nên bị người khác ảnh hưởng. Hiện tại thì hoàn thành nhiệm vụ tích cóp đủ năng lượng mới là mấu chốt. Chờ tui tích cóp đủ rồi năng lượng là có thể làm cậu tạm thời trở lại thân thể, chứng minh  tui không có lừa cậu."

"Thật sự?" Cư nhiên còn có thể trở về xem xét?

Sau khi Nhạc Nhạc số 2 khẳng định, Giả Dật nháy mắt có nhiệt tình căng tràn!

Tuy nhiên hắn không quên còn có việc muốn hỏi: "Tao muốn làm rõ ràng chút, nhiệm vụ lần này, rốt cuộc là bảo hộ Mạnh Khâm Trúc, hay là ngăn cản Thích Trình Cẩm lấy thứ không thuộc về cậu ta?"

"Vấn đề này vượt qua phạm vi chức trách của tui, Dật Dật cậu chờ chút." Nhạc Nhạc số 2 ngừng giữa không trung, mãi đến lúc Giả Dật chuẩn bị ngủ gật, nó mới bỗng nhiên mở miệng tiếp tục nói: "Bởi vì cậu là tay mới, năng lượng của tui cũng không nhiều lắm, nhóm Chủ Thần nói rằng cho chúng ta ưu đãi, nếu có thể ngăn cản Thích Trình Cẩm kia là tốt nhất, nếu không được, vậy bảo vệ tốt Mạnh Khâm Trúc cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ."

Sau khi gia yến kết thúc, Giả Dật trực tiếp trở về phủ, Giả Tử Hiền bị Thần Đế kêu đến ngự thư phòng, chờ Thần Đế hỏi xong rút thời gian đi chỗ Nguyên hậu.

"Hiền nhi mau tới đây, cho mẫu hậu nhìn xem." Hai nhi tử nhà mình, Nguyên hậu đều vô cùng yêu thương.

"Mẫu hậu." Giả Tử Hiền ngoan ngoãn đem đầu duỗi tới dưới ma chưởng của Nguyên hậu, không có biểu hiện ra nửa chút không vui.

Nguyên hậu vuốt đầu Giả Tử Hiền cảm thán, "Vẫn là Hiền nhi ngoan nhất, Dật Nhi sẽ không chịu cho mẫu hậu sờ đầu như vậy đâu."

Giả Tử Hiền nghe Nguyên hậu nói xong cũng không phản bác, chờ Nguyên hậu sờ đủ rồi mới đứng dậy hỏi: "Mẫu hậu cùng Dật Nhi mấy ngày nay tốt hơn rồi sao?"

"Cũng khá tốt, có chuyện muốn nói cho con."

Gia yến vừa xong Giả Tử Hiền liền đi gặp Thần Đế, Nguyên hậu vẫn chưa có cơ hội nói chuyện Mạnh Khâm Trúc cho hắn, lúc này hỏi đến Giả Tử Dật, nàng đương nhiên nói ra ngay lập tức.

"Vậy cũng khó trách." Giả Tử Hiền cảm thán một chút, liền nói sang chuyện khác, "Mẫu hậu, con định mấy ngày nữa sẽ thỉnh chỉ phụ hoàng sắc phong Thường thị làm chính phi."

"Còn ít ngày nữa Thường thị đã lâm bồn, vì sao không đợi sau khi nàng sinh Lân nhi rồi mới quyết định." Nguyên hậu tuy nói phản đối, nhưng lời nói lại không hề nặng nề.

Bất đồng với Giả Tử Dật, Giả Tử Hiền thân là Thái Tử, từ sớm đã nạp vài vị cơ thiếp, Thường thị thân là đích nữ của Thường thái phó. Thịnh triều cũng không có quy định rõ ràng, nhưng ngôi vị hoàng đế cuối cùng đều sẽ truyền cho đích trưởng tử. Phương diện này đương nhiên cũng có nguyên nhân khác, bất quá nguyên nhân căn bản vẫn là sau khi Thái Tử Phi sinh hạ con trai mới sắc lập, Giả Tử Hiền lần này vội vã trở về, Thường thị sắp lâm bồn cũng là một nguyên nhân.

"Mẫu hậu có điều không biết." Đối mặt nguyên hậu, Giả Tử Hiền luôn luôn có đủ kiên nhẫn, " Thời gian gần đây kinh thành truyền ra tin tức nói Dật Nhi được phụ hoàng coi trọng, mỗi ngày đều có ban thưởng đưa đến Dật Vương phủ. Nghĩ đến có lẽ là người khác không biết chuyện Mạnh Khâm Trúc, đây vốn chính là việc nhỏ, tuy nhiên những trắc phi cơ thiếp kia của nhi thần trong tối ngoài sáng đều ở nhắc nhở nhi thần việc này, thậm chí có người ám chỉ nhi thần muốn xuống tay với Dật Nhi."

Nghe đến đó, không chờ Giả Tử Hiền nói xong, Nguyên hậu liền cau lại đôi mày thanh tú, nếu không phải có giáo dưỡng tốt đẹp, nói không chừng hiện tại đã muốn lật bàn.

"Mẫu hậu đừng nóng giận." Giả Tử Hiền nhanh chóng dâng ly trà cho Nguyên hậu, "Nhi thần nhiều cơ thiếp như vậy, chỉ có Thường thị không nói đến việc đó, ngược lại thường xuyên khuyên giải an ủi nhi thần, nói nhi thần ngàn vạn không nên xa cách Dật Nhi, huynh đệ tốt không cần thiết vì vài câu nhàn ngôn toái ngữ của người khác mà sinh ra mâu thuẫn."

Nguyên hậu nghe vậy tâm tình mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, càng thêm vừa lòng với Thường thị, "Vẫn là Thường thái phó dạy dỗ giỏi."

"Đúng thế, nhi thần cũng nghĩ như vậy, Thường thị nhập phủ nhiều năm, việc nội trạch cũng quản lý gọn gàng ngăn nắp, tuy nói năm đó là nghe theo phụ hoàng an bài mới nạp Thường thị, nàng chính là thư hương thế gia, tự nhiên không giống nữ tử bình thường mua vui cho nhi tử. Tuy nhiên mấy năm gần đây, nhi tử càng ngày càng thích nàng." Nói đến chuyện tình cảm, Giả Tử Hiền ngay cả  xưng hô cũng sửa lại.

Giả Tử Hiền lời này nói ra rất rõ ràng, cứ cho là Thường thị lần này sinh không được con trai, hắn cũng tính toán xa cách cơ thiếp khác, hai người hài hòa, con cái sớm muộn cũng sẽ có.

"Hiền nhi luôn luôn không cần mẫu hậu nhọc lòng, việc của con, tự con quyết định là được." Việc này Nguyên hậu yên tâm, cũng vừa lòng, lại cùng Giả Tử Hiền hàn huyên vài câu liền thúc giục hắn nhanh hồi phủ nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro