Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hủ Nương

Không biết có phải vì muốn chứng minh với Trương Thành là ánh mặt mình không có vấn đề hay không, bắt đầu từ ngay ngày hôm sau, Trương Duy Vĩ cho Giả Dật từng bước tiếp nhận công việc. Thậm chí xã giao cũng mang theo hắn, hiển nhiên là đem hắn trở thành phụ tá đắc lực mà bồi dưỡng.

Đối với loại chuyện xã giao này, Giả Dật kỳ thật rất quen thuộc. Giả gia nắm giữ mũi nhọn khoa học kỹ thuật, địa vị trên tinh cầu mặt đất rất cao, vì thế trước kia đều là người khác chủ động tới xã giao Giả Dật, Giả Dật chỉ cần rụt rè gật đầu, ngẫu nhiên đáp lại là xong. Hiện tại phong thủy luân chuyển, hắn lại phải đi theo người khác xã giao. Nói thật, trong khoảng thời gian ngắn Giả Dật thật sự có chút không thích ứng được.

Cũng may Trương Duy Vĩ xem Giả Dật là người tốt nghiệp mới ra trường, hơn nữa còn là người học giỏi, yêu nghiên cứu khoa học. Người như vậy sẽ không quá am hiểu việc giao tiếp với người khác. Vì thế có thể nói Trương Duy Vĩ dọc theo đường đi đều ở mang theo Giả Dật.

Giả Dật từ trước đã rất không thích loại chuyện xã giao này. Tuy nhiên hiện tại tình thế cấp bách, hơn nữa Trương Duy Vĩ cũng coi như là vô cùng chiếu cố hắn, vì vậy Giả Dật cũng thuận theo giả vờ làm người không am hiểu giao tiếp, cùng người xa lạ nói chuyện sẽ khẩn trương.

Cũng may Giả Dật lớn lên không tồi, đại bộ phận mọi người đều nguyện ý tha thứ cho lỗi sai của mấy bạn nhỏ có nhan sắc.

Đồng thời lúc đó, Trương Hiểu Vĩ cũng đi theo Trang Lâm ở học tập cách xã giao.

Giả Dật đi theo Trương Duy Vĩ xã giao, đi chính là tiệc rượu của các nhân sĩ thượng lưu, các hội thảo cao cấp. Trương Hiểu Vĩ đi theo Trang Lâm chính là đi tiệm cơm, KTV,... Tuy rằng so với một ít công ty nhỏ, tập đoàn Thành Tín trong phân phối các loại chi phí xã giao xem như vô cùng hào phóng. Hơn nữa, chức vị Trang Lâm rõ rõ rành rành ở đó, kinh phí đó cũng cao hơn rất nhiều so với nhân viên bình thường. Do đó mấy địa phương hắn đi đương nhiên cũng không phải kém, nhưng mà, người sợ nhất chính là tương đối. 

Đời trước, lúc trước khi chết, Trương Hiểu Vĩ thường thấy TV đưa tin không ít về Trương Duy Vĩ. Đời này gã muốn thay thế được Trương Duy Vĩ hưởng thụ loại cuộc sống xa hoa, uống là loại rượu vang champagne đỏ trầm cùng trò chuyện vui vẻ với những người quyền quý mà không phải giống với mấy người bồi bàn tiếp rượu ca hát.

Trong lòng tưởng tượng càng xa bao nhiêu thì hiện thực trước mắt càng làm gắn khó tiếp thu bấy nhiêu.

Trương Hiểu Vĩ lại lần nữa đẩy ra ly rượu được đưa đến miệng, che miệng hướng WC chạy đi.

Theo lý mà nói, tửu lượng Trương Hiểu Vĩ kỳ thật không tồi. Chỉ là do đời trước chết vì trúng độc cồn, đời này Trương Hiểu Vĩ đối với chất cồn có tâm lý sợ hãi, tửu lượng này nọ cũng khó mà nói.

Khách hàng khinh miệt nhìn thoáng qua thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo của Trương Hiểu Vĩ, quay qua Trang Lâm tiếp tục nâng chén.

Đừng xem Trang Lâm chỉ là tổng giám bộ nghiệp vụ ở tập đoàn Thành Tín, bên ngoài mặt mũi của hắn cũng không nhỏ. Nói hắn đi ra ngoài xã giao kéo mối làm ăn cho công ty, trên thực tế đa số thời điểm là khách hàng tự mình đưa tới cửa tới. Có hiện trạng tốt như vậy, một mặt là do bản thân Trang Lâm có năng lực làm việc mạnh, mặt khác vẫn là do sản phẩm của tập đoàn Thành Tín vừa thực dụng vừa bán chạy.

Hôm nay Trang Lâm bỗng mang theo tùy tùng tới cũng không chính thức giới thiệu, vì vậy mọi người đều không quan tâm gã nhiều lắm. Mấy người ở đây mấy ai không phải người thành tinh? Mặc kệ tên này vì sao lại đi theo Trang Lâm, dù sao Trang Lâm không thích gã là được. Vì vậy Trương Hiểu Vĩ tự nhiên biến thành đối tượng chuốc rượu của mọi người.

Người giống như Trang Lâm đến nơi nào cũng có thể được trọng dụng. Chức vị của hắn ở tập đoàn Thành Tín tập đoàn cũng không tính là cao. Hắn lưu lại làm việc tại Thành Tín hoàn toàn bởi vì Trương Duy Vĩ là ông chủ tốt, cho hắn không gian rộng rãi để tự do và phát triển.

Hiện tại ông chủ ném người y không thích cho hắn, ý tứ cũng rõ ràng. Tuy nhiên Trang Lâm cũng rất đồng ý cho tên trẻ tuổi này một chương trình học về xã hội vô cùng sinh động.

Thời gian mấy tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Trước kia Giả Dật cảm thấy xã giao gì đó là một việc rất thực phiền. Nhưng từ khi theo Trương Duy Vĩ đi ra ngoài xã giao vài lần, hắn bỗng nhiên phát hiện thật ra xã giao cũng có thể có ý nghĩa. Đặc biệt là lúc nhìn đến người nào đó bởi vì một hai câu của Trương Duy Vĩ mà sắc mặt đại biến lại không dám thể hiện, Giả Dật thật sâu cảm thấy hắn có lẽ là nên thử học chiêu này. Về sau ruồi bọ bên người hắn hẳn là ít đi một chút.

Bất đồng với Giả Dật, Trương Hiểu Vĩ cảm thấy mấy tháng đi theo bên người Trang Lâm thật sự là một ngày sống bằng một năm chịu khổ. Nhưng nếu gã cố gắng lĩnh hội sẽ phát hiện kỳ thật bất tri bất giác gã đã làm quen được rất nhiều người, học được rất nhiều thứ. Tuy nhiên mắt gã sớm bị hận thù cùng quyền thế che lấp, đã không thể nhìn thấy cái khác nữa rồi.

Nhẫn nhục mấy tháng, cuối cùng Trương Hiểu Vĩ rốt cuộc tìm được cơ hội.

Tập đoàn Thành Tín giữa năm đều sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị. Ngoại trừ báo cáo tình trạng công ty nửa năm qua, cũng thuận tiện thảo luận một chút phương hướng phát triển của công ty sáu tháng cuối năm. Kế hoạch của Trương Hiểu Vĩ chính là muốn ra oai phủ đầu với hội đồng quản trị. Gã muốn cho mọi người biết gã mạnh hơn Trương Duy Vĩ vạn lần.

Giống với Trương Hiểu Vĩ, Giả Dật cũng chuẩn bị cho việc họp hội đồng quản trị giữa năm. Tuy nhiên, Trương Hiểu Vĩ là tìm mọi biện pháp huỷ hoại Trương Duy Vĩ, mà Giả Dật lại tính toán nhờ cơ hội lần này củng cố địa vị Trương Duy Vĩ ở tập đoàn Thành Tín, miễn cho ngày nào đó cái người  Trương Thành đui mù kia bị Trương Hiểu Vĩ mê hoặc, bọn họ đến đường sống cũng không có.

Cha mẹ Giả Dật đều là người quy củ, Giả Dật tự nhiên cũng không phải là người nhảy nhót lung tung. Báo cáo hắn viết ra dù không có gì làm người ta sáng mắt này nọ nhưng cũng không hề tầm thường, ngược lại rất phù hợp với phong cách nhất quán của Trương Duy Vĩ.

Cuộc họp hội đồng quản trị dưới sự chủ trì của Trương Duy Vĩ mà tiến hành đâu vào đấy. Mãi đến lúc gần kết thúc, Trương Thành bỗng nhiên mang theo Trương Hiểu Vĩ xông vào phòng họp.

Tuy nói Trương Thành giao tập đoàn Thành Tín cho Trương Duy Vĩ nhưng ông ta dù sao vẫn là chủ tịch tập đoàn, trong công ty không có ai dám cản ông. Mặt khác, bởi vì cuộc họp bị đánh gãy mà trong lòng đổng sự ít nhiều có chút không vui. Dù vậy họ sẽ không vì điểm này việc nhỏ này mà gây hiềm khích với Trương Thành.

Tuy nhiên, Trương Thành hiển nhiên không phải đưa Trương Hiểu Vĩ tới tự thính. Ông ta vừa vào cửa liền lấy bản kế hoạch từ tay Trương Hiểu Vĩ ném lên bàn hội nghị: "Vì sao lại không chấp nhận bản kế hoạch tốt như vậy?"
Hoàn toàn không màng còn có những người khác ở đây.

Giả Dật liếc mắt nhìn Trương Duy Vĩ một cái, thấy y bất động, hắn duỗi tay cầm lấy bản kế hoạch trên bàn hội nghị thuận tiện nhìn lướt qua tiêu đề rồi đưa cho Trương Duy Vĩ, hình như là một phần bản kế hoạch về trí tuệ nhân tạo.

Trương Duy Vĩ làm bộ trước mặt mọi người một chút, đem bản kế hoạch đơn giản lướt qua một lần. Trương Thành rõ ràng là nói Trương Duy Vĩ đã xem qua bản kế hoạch nhưng cuối cùng không tiếp nhận. Tuy nhiên, trước nay Trương Duy Vĩ thật sự chưa thấy qua nó bao giờ.

Trương Duy Vĩ không biết tại sao Trương Thành nói như vậy. Nhưng mà nếu Trương Hiểu Vĩ cũng theo tới, vậy việc này chắc chắn có liên quan tới gã ta.

Xem xong bản kế hoạch, một câu Trương Duy Vĩ cũng chưa nói, ngược lại đem nó cho Giả Dật, ý bảo hắn cũng nhìn xem, sau đó ngẩng đầu nhàn nhạt mà liếc Trương Hiểu Vĩ một cái.

Nói thật, đừng nói là y mới xem bản kế hoạch này lần đầu, ngay cả tên Trương Hiểu Vĩ này, hôm nay mới là lần thứ hai nhìn thấy.

Trương Hiểu Vĩ biết tập đoàn Thành Tín vào năm nay sẽ bắt đầu nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Hạng mục này sau khi thành công đã được công chúng vô cùng chú ý. Rất nhiều đài truyền hình làm phỏng vấn báo cáo các thứ về chuyện này, do đó người như Trương Hiểu Vĩ dù cho không hay xem thời sự cũng biết một ít.

Trương Hiểu Vĩ ban đầu tính toán đem bản kế hoạch cho Trương Thành xem qua trước. Chờ đến khi Trương Duy Vĩ cho ra thành quả, gã có thể nói thẳng là Trương Duy Vĩ đạo ý tưởng kế hoạch của hắn. Chỉ là không ngờ gã quá biết ăn nói, biết cách dụ dỗ nịnh nọt Trương Thành, ông ta sau khi nghe gã nói xong cư nhiên trực tiếp mang gã đến buổi họp hội đồng quản trị đối chất cùng Trương Duy Vĩ.

Tuy nhiên Trương Hiểu Vĩ nghĩ lại, cảm thấy như vậy ngược lại càng tốt, nếu có thể đem hạng mục này trực tiếp nắm chặt trong tay mình, vậy về sau thành quả đều là của gã. Bằng không nếu chờ ra thành quả mới đi thảo luận lại việc bản quyền, cứ cho là cuối cũng biết được người đưa ra kế hoạch là gã, công lao cũng bị Trương Duy Vĩ chiếm được.

"Ba, trước tiên để con làm xong bảo cáo kế hoạch sáu tháng cuối năm rồi sẽ nói chuyện kia sau được không? Các đổng sự đều đang chờ."

Làm người bị chỉ trích, Trương Duy Vĩ có vẻ rất bình tĩnh, ngữ điệu ôn hòa, thái độ thành khẩn, đối lập vô cùng với một Trương Thành tức muốn hộc máu. Vừa nhìn đã biết ai có phong phạm người bề trên.

Trương Thành lúc này mới chú ý tới máy chiếu đang mở giữa chừng, làm bộ làm tịch gật đầu, trực tiếp đi qua đặt mông ngồi ở vị trí chủ vị.

Trương Hiểu Vĩ đời trước không hề nghiêm túc đi học, căn bản không biết hội nghị hội đồng quản trị chính thức như vậy sẽ có ghế riêng cho từng người. Gã thấy Trương Thành ngồi xuống, cũng đi theo ngồi ở bên cạnh.

Trương Duy Vĩ chỉ xem như không phát hiện, dư quang đáy mắt đem ghi nhớ phản ứng của mỗi đổng sự ở đây.

Trương Duy Vĩ vốn làm báo cáo phương hướng phát triển sáu tháng cuối năm của tập đoàn Thành Tín cũng là về phương diện trí năng.

Trương Hiểu Vĩ nhìn chốc lát, trong lòng nhịn không được liền đắc ý. Nếu mang cái này so sánh với bản kế hoạch của mình, bản Trương Duy Vĩ làm căn bản chỉ là một phiên bản chưa hoàn thiện. Vốn dĩ cho rằng đối phó với Trương Duy Vĩ sẽ vô cùng khó khăn, hiện tại xem ra quả thật là dễ như trở bàn tay.

Tuy đã xem qua bản kế hoạch của Trương Hiểu Vĩ nhưng Trương Duy Vĩ nửa phần cũng không có bộ dáng bị ảnh hưởng. Quá trình báo cáo đều dựa theo tiết tấu bình thường mà triển khai.

Khi Trương Duy Vĩ kết thúc báo cáo, Trương Hiểu Vĩ liền thúc giục Trương Thành đi tìm Trương Duy Vĩ hỏi rõ ràng. Đương nhiên, Trương Hiểu Vĩ vội vàng như vậy cũng là có nguyên nhân. Báo cáo trong hội nghị giữa năm đã xong, nếu hiện tại Trương Duy Vĩ nói một câu tan họp, Trương Thành không chừng sẽ đợi đám người đi hết rồi cùng Trương Duy Vĩ đơn độc thảo luận chuyện bản kế hoạch.

Nhưng sau khi nghe xong Trương Duy Vĩ làm báo cáo, Trương Hiểu Vĩ ban đầu có chút không chắc chắn nháy mắt đã bị sự tự tin bành trướng lấp đầy. Gã phải làm việc này để biểu hiện trước các đổng sự rằng bản thân có tài năng hơn Trương Duy Vĩ.

Trương Thành đại khái cũng cảm thấy báo cáo Trương Duy Vĩ làm là căn cứ vào bản kế hoạch của Trương Hiểu Vĩ. Nhưng lại nói dù sao cũng là con trai mình, Trương Thành vừa nãy không khống chế được bản thân, ngồi nghe báo cáo xong ông cũng bình tĩnh hơn, giọng điệu cũng không nặng nề như lúc nãy, "Nếu đã tiếp nhận bản kế hoạch của Hiểu Vũ thì nên nói với nó một tiếng. Còn nữa, đây là một hạng mục lớn, việc trích phầm trăm cũng không thể thiếu."

Trương Thành tự nhận phương thức xử lý như vậy là đã rất công bằng. Không chỉ cho Trương Hiểu Vĩ tiếng nói, còn cho Trương Duy Vĩ một bậc thang. Dù sao ông vẫn luôn cho rằng lòng bàn tay cũng là thịt mu bàn tay cũng là thịt.

Tuy nhiên, hai đương sự hiển nhiên đều không quá vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro