Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn convert: Wikidich

Editor : Miêu Yêu

   "Con muốn tìm cô gái kia ta không phản đối, nhưng con hao tài tốn của để tìm trong phạm vi cả nước, ta kiên quyết không đồng ý." Cố Thiển Vũ ra vẻ mình là một vị minh quân.
Nhị hoàng tử: (=.=)
"Phụ thân, ngài quên mất, ngài vì mặc quần áo đẹp đều nhanh làm quốc khố trống không." Nhị hoàng tử nhìn Cố Thiển Vũ đầy ẩn ý.
"Thì đó, cho nên biết sai có thể sửa, giờ ta không làm quần áo mới nữa ." Cố Thiển Vũ nâng cằm, "Ta phải làm một vị hoàng đế cơ trí, yêu quý con dân, cho nên ta tuyệt đối không cho phép phô trương lãng phí, vận dụng sức dân, tài lực lung tung."
"......" Nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử bị Cố Thiển Vũ nói cho nghẹn một chút, trầm mặc thật lâu hắn mới cầu xin Cố Thiển Vũ: "Phụ thân, ngài cho phép con tìm cô gái này đi, con thật lòng yêu nàng."
"Con đem chiếc giày thủy tinh kia cho ta." Cố Thiển Vũ nói với hoàng tử.
Nhị hoàng tử do dự một chút, sau đó đem giày thủy tinh cho Cố Thiển Vũ.
Sau khi lấy được giày thủy tinh, Cố Thiển Vũ không chút do dự móc ra một cái thiết chùy, đập giày thủy tinh nát nhừ.
Thấy động tác của Cố Thiển Vũ, nhị hoàng tử đứng hình, chờ hắn phản ứng lại được, giày thủy tinh đã nát, nhị hoàng tử khiếp sợ nhìn Cố Thiển Vũ.
"Phụ thân, người tại sao lại đem giày nàng đập nát?" Nhị hoàng tử phẫn nộ hỏi.
"Như vậy đi, nếu con đáp ứng ta một sự kiện, ta có thể trong phạm vi cả nước cho phép con tìm cô gái mang đôi giày này". Cố Thiển Vũ mỉm cười như lang bà ngoại.
Nhị hoàng tử nghẹn ngực kịch liệt phập phồng, nhưng Cố Thiển Vũ dù sao cũng là phụ thân hắn, hắn không thể dùng ngôn ngữ ác độc mắng nàng, cho nên chỉ có thể cắn răng hỏi, "Người muốn con đáp ứng yêu cầu gì?"
"Nói thật, ta đối với con vẫn ký thác hi vọng rất lớn, ta rất muốn truyền ngôi vị hoàng đế truyền cho con, nhưng con mỗi ngày cao cao tại thượng ở hoàng cung, hưởng thụ nhân dân ca ngợi, loại an nhàn sinh hoạt này sẽ ăn mòn con cho nên ta hi vọng con có thể vào giữa bá tánh trải nghiệm một chút khó khăn của bọn họ.":Cố Thiển Vũ.
Nhị hoàng tử nhíu mày, "Phụ thân muốn đem ngôi vị truyền cho con? Vậy đại ca thì sao?"
"Con yên tâm, đại ca của con ta đã có an bài." Cố Thiển Vũ cao thâm khó đoán nói, "Con chỉ cần đáp ứng ta làm một người dân bình thường, sau đó giống dân chúng lao động một năm, ta liền giúp con tìm được cô nương mang giày thủy tinh."
Đại hoàng tử khẳng định sẽ ở rể nhà người đẹp say ngủ, mà tam hoàng tử chính là một người mắt có tật, nếu không hắn cũng sẽ không coi trọng công chúa nhỏ nước láng giềng kia, Cố Thiển Vũ khẳng định sẽ không đem ngôi vị truyền cho tam hoàng tử, liền tính theo trình tự thứ bậc cũng là nhị hoàng tử kế vị.
Cố Thiển Vũ tính toán dụ nhị hoàng tử đi đến nhà cô bé lọ lem ở một năm, tạo điều kiện cho hắn cùng cô bé lọ lem lâu ngày sinh tình, thuận tiện trải nghiệm một chút cực khổ ở dân gian, lót đường cho ngày sau trở thành một vị hoàng đế tài đức sáng suốt .
Nhân phẩm nhị hoàng tử còn tính tương đối chính trực, cuộc đời trừ bỏ việc kết hôn với cô bé lọ lem là một vết nhơ, mặt khác không có gì hành động quá đáng nào, mà theo cốt truyện cũng là hắn kế thừa ngôi hoàng đế.
Nghe thấy Cố Thiển Vũ nói, nhị hoàng tử trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới thần sắc kiên quyết mở miệng, "Được, vì cô gái kia, con đáp ứng yêu cầu của người, sẽ trở thành một người dân thường lao động trong một năm."
"Có thể đi làm việc, nhưng con không thể bại lộ thân phận hoàng tử của chính mình, đối với ai đều không thể nói, người khác không biết thân phận của con mới có thể đối xử với con thật lòng." Cố Thiển Vũ dặn dò nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử khó xử nhíu mày, "Chính là người dân trong thành đều gặp qua bộ dạng của con, chẳng sợ con ăn mặc nghèo túng, bọn họ cũng không có khả năng không quen biết con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro