Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Miêu Yêu

Nguồn convert : Wikidich

Hoàng tử ếch vẫn luôn kêu cứu, nghe tiếng quỷ khóc sói gào của hắn, Hoàng Hậu vô cùng mất  kiên nhẫn, nàng trực tiếp hạ chú cấm hoàng tử ếch nói chuyện.
Chờ hoàng tử ếch bị kéo tới góc, hắn thấy phụ thân mình cùng một nữ nhân trang phục phù thuỷ, sửng sốt một chút.
Phản ứng lại, hoàng tử ếch vây quanh Cố Thiển Vũ nhảy nhót lung tung, muốn Cố Thiển Vũ cứu hắn, vì hắn hiện tại không thể nói chuyện, nên chỉ có thể nhảy tới nhảy lui biểu đạt nội tâm nôn nóng của mình.
"Ta lần này tới để mang con trở về, ta đã mời đến phù thuỷ xinh đẹp nhất trên thế giới, nàng sẽ giúp con giải trừ lời nguyền, cùng ta về nhà." Nói xong Cố Thiển Vũ cúi người xách hoàng tử ếch lên.
Hoàng tử ếch giãy giụa, tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện.
Cố Thiển Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu Hoàng Hậu giúp hoàng tử ếch giải trừ cấm chú.
Hoàng Hậu niệm một chuỗi thần chú cổ xưa, chờ nàng niệm xong, hoàng tử ếch liền có thể nói chuyện.
"Thượng đế ơi, con rốt cuộc có thể nói rồi." vẻ mặt hoàng tử ếch cám ơn trời đất.
"Cùng ta trở về đi, trở về liền có thể phá vỡ lời nguyền." Cố Thiển Vũ nói với hoàng tử ếch.
"Con lập tức có thể, mụ phù thuỷ kia nói, chỉ có công chúa nhỏ mới có thể cởi bỏ lời nguyền, nàng đã đồng ý cùng con ăn ngủ." Hoàng tử ếch nói.
"Phù thuỷ xinh đẹp nhất trên thế giới nàycũng có thể phá vỡ lời nguyền, đừng nhiều lời, mau cùng chúng ta trở về." Cố Thiển Vũ một lần nữa xách hoàng tử ếch lên, "Con không cảm thấy công chúa nhỏ thật phiền chán con?"
"Có sao? Con không có cảm thấy nha." Hoàng tử ếch ngượng ngùng nói, "Con cảm thấy công chúa nhỏ rất xinh."
Nghe lời hoàng tử ếch, Cố Thiển Vũ tức giận cho hắn một cái tát "Mắt con bị gì vậy? Cô gái đó mà xinh? Trong chốc lát ta cho con thấy thế nào mới gọi là xinh đẹp, cùng ta về!"
Nói rồi Cố Thiển Vũ xách theo hoàng tử ếch ngồi lên cây chổi , sau đó Hoàng Hậu dùng thần chú thúc giục cây chổi bay lên.
"Không được, con phải lưu lại nơi này, lưu tại bên người công chúa nhỏ, phụ thân, người mau phóng con xuống." Hoàng tử ếch liều mạng giãy giụa.
"Kêu cái gì mà kêu?" Cố Thiển Vũ lại cho hoàng tử ếch một cái tát, "Lại kêu ta liền ném con từ trên cao xuống."
Hoàng tử ếch khổ sở nói: "Phụ thân người thả con ra đi, con thật vất vả mới tới bên người công chúa nhỏ, lời nguyền trên người con sắp giải được rồi."
"Lỗ tai con tắc tóc? Ta không phải nói, ta đã tìm được phù thuỷ giúp con cởi bỏ lời nguyền?" Cố Thiển Vũ tức giận nói.
"Vạn nhất người không giải được đâu?" Hoàng tử ếch ngẩng đầu nhìn Cố Thiển Vũ.
Cố Thiển Vũ lại chụp hoàng tử ếch một cái tát, "Xấu như vậy không cần đối diện với ta."
"......" Hoàng tử ếch.
"Phụ thân, con xấu con cũng thật tự ti, cho nên chỉ có thể tìm công chúa nhỏ, người cũng không biết hiện tại mỗi ngày con ăn sâu ăn đến sắp ói ra, ngẫu nhiên ruồi bọ con cũng sẽ cuốn mấy cái ăn." Vẻ mặt hoàng tử ếch sống không còn gì luyến tiếc.
"......" Cố Thiển Vũ.
Truyện cổ tích  không có nói, biến thành ếch hoàng tử cũng bắt đầu ăn sâu, thật hủy tam quan.
Cố Thiển Vũ vỗ vỗ hoàng tử ếch, "Yên tâm, ta khẳng định sẽ cởi bỏ lời nguyền của con."
Nghe Cố Thiển Vũ nói, hoàng tử ếch vô cùng cảm động, hắn trực tiếp nhảy tới ôm cổ Cố Thiển Vũ rưng rưng nước mắt, "Phụ thân, người thật tốt."
Một cái đồ vật mềm oặt dính ở trên cố nàng, Cố Thiển Vũ nháy mắt liền tạc mao, nàng xách lên hoàng tử ếch, sau đó hướng đầu hắn hung hăng chụp một chút, "Lớn lên xấu liền không cần bán manh, da gà của ta đều nổi lên hết !  "
"......" Hoàng tử ếch
-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro