Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn : Wikidich

Editor: Miêu Yêu


"Không cần ngày kia, sáng mai chúng thần có thể dâng lên" Một kẻ lừa đảo nói.
Vốn dĩ bọn họ còn tính toán kéo dài thêm một thời gian, khiến cho vị quốc vương ngu xuẩn này đưa cho bọn hắn thêm nhiều vàng cùng tơ sợi, nhưng thấy Cố Thiển Vũ muốn bọn họ ngày kia liền hoàn thành, nếu không liền đem bọn họ treo lên trên cửa thành, bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể từ bỏ ý tưởng lúc trước.
"Vậy là tốt rồi, ngày mai ta có thể cho các đại thần chiêm ngưỡng quần áo các ngươi dệt ra, hôm nay các ngươi cũng đừng ngủ, khi nào đem quần áo dệt xong thì hẵn nghỉ ngơi." Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt nói.
"Không cần chờ đến buổi tối, trước giờ cơm chiều chúng thần có thể đem quần áo dệt xong." Một kẻ lừa đảo khác vội vàng lấp liếm.
"Hai người các người trước kia còn nói trong vòng hai ngày không thể có thành phẩm, như thế nào hiện tại đột nhiên biến thành trước giờ cơm chiều?" Cố Thiển Vũ vẻ mặt hoài nghi, "Các ngươi có phải hay không gạt ta? Để nhanh chóng dệt ra quần áo bắt đầu ăn bớt ăn xén nguyên liệu?"
"Chúng thần đương nhiên không dám lừa gạt quốc vương bệ hạ." Kẻ lừa đảo chỉ vào khung cửi trống nói với Cố Thiển Vũ , "Bệ hạ mời ngài xem, quần áo này hoa mỹ quý khí biết bao."
"Đúng rồi bệ hạ." Một kẻ lừa đảo khác vội vàng đi đến bên cạnh khung cửi, nâng lên một lớp không khí, vẻ mặt say mê nói, "Bệ hạ, ngài sờ sờ nguyên liệu này, cùng ánh nắng mặt trời buổi sáng mềm mại giống nhau, màu sắc của nó diễm lệ sặc sỡ, hoa văn mặt trên cũng là chúng thần dệt lên."
"Bộ quần áo này xuyên trên người ngài, nhất định sẽ giúp ngài càng thêm anh tuấn dũng mãnh, thần dân sẽ cảm thán sự anh khí bất phàm của ngài." Kẻ lừa đảo nhìn Cố Thiển Vũ, thâm ý nói.
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Hai tên cuồng diễn !
"Quốc vương bệ hạ vì cái gì không nói lời nào? Ngài không hài lòngđối với bộ quần áo chúng ta dệt sao?" Kẻ lừa đảo vẻ mặt buồn bực hỏi Cố Thiển Vũ, "Hay ngài căn bản không nhìn thấy bộ quần áo này?"
Kẻ kia vội vàng quát lớn hắn, "Như thế nào ngươi lại nói quốc vương bệ hạ vậy? Bệ hạ là người cơ trí anh dũng, sao có thể không thấy bộ quần áo này, chỉ có kẻ ngu mới nhìn không thấy thôi."
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Lão nương liền yên lặng nhìn hai tên này tiếp tục diễn sâu.
Hai kẻ lừa đảo đồng thời nhìn về phía Cố Thiển Vũ, bọn họ nâng tay, làm bộ đem quần áo cho Cố Thiển Vũ xem "Bệ hạ, ngài cảm thấy quần áo này thế nào?"
Cố Thiển Vũ cũng không thèm nhìn tay của bọn chúng, nàng hơi nâng cằm, lộ ra biểu tình kiêu căng cùng uy nghiêm, "Quần áo chưa hoàn mỹ đưa ta xem làm gì?"
"Chúng thần trước giờ cơm chiều nhất định hoàn thiện bộ quần áo." Một kẻ thân sĩ cười cười, "Mong bệ hạ yên tâm."
"Ta không yên tâm! Mặc kệ các ngươi sáng mai hay trước cơm chiều làm xong, buổi tối hôm nay đều ở lại phòng dệt vải kiểm tra bộ quần áo này, nếu ngày mai để ta thấy trên quần áo có một cái đầu sợi, các ngươi chờ tiếp thu trừng phạt đi."
Cố Thiển Vũ lạnh lùng nói, xong nàng liền chắp tay sau lưng rời đi, lưu lại hai tên diễn viên chuyên nghiệp.
Cố Thiển Vũ đi ra phòng dệt vải phòng ban lệnh cho thị vệ , "Trông chừng hai tên thợ dệt, nếu có việc gì ta sẽ hỏi tội ngươi."
"Vâng thưa quốc vương bệ hạ." Trưởng thị vệ cung kính cúi người .

"Nếu bọn họ ghé vào khung cửi ngủ, nhất định phải làm cho bọn hắn tỉnh, ngay cả buồn ngủ đều không được, ta muốn bọn họ trắng đêm đẩy nhanh tốc độ, biết không?" Cố Thiển Vũ:

"Vâng." Trưởng thị vệ
Dặn dò xong, Cố Thiển Vũ mới về tẩm cung mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro