Lưu luyến chia ly (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây da, ngại quá, bạo chương không nổi rồi, nhưng không lẽ đầu năm lại đăng 1 chương thì kì quá, thôi thì đăng 2 chương cho có đôi có cặp vậy.

Chúc các nàng năm mới vui vẻ nhé! (>0<)

--------------------------------
Dận Tường vừa mới bước ra tới cửa, liền thấy Ngụy Ương đang canh giữ phía trước. Theo bản năng nhíu mày, không tán đồng nhìn hắn, hiển nhiên cảm thấy đây không phải là chỗ hắn nên xông vào.

"Vương gia... Nô tài không phải cố ý xông vào. Chỉ là vương gia kêu nô tài chờ ở cửa cung, nhưng thời gian lâu không thấy vương gia trở lại, sợ ngài gặp phiền toái, cho nên..." Nguỵ Ương có chút cứng đờ giải thích, trên mặt lại không có ý xin lỗi, chỉ nghiêm túc mà nhìn chủ tử nhà mình.

Dận Tường cúi đầu cười cười, bất giác nhìn hắn nhiều hơn hai lần. Lại nói tiếp Nguỵ Ương cũng coi như là cùng hắn lớn lên, khi hắn sáu tuổi năm ấy rét đậm, hắn cùng ma ma tuỳ thân khi ra khỏi cung đã tiếp tế cho một tiểu cái khất bị đông lạnh đến run bần bật, tiểu hài tử kia lúc đấy nắm chặt tay nhỏ của hắn không buông, thật đáng thương. Trãi qua một phen trắc trở, hắn mới năn nỉ được Hoàng A Mã đồng ý, để tiểu cái khất này làm gã sai vặt bên người hắn. Ai ngờ một lần chính là hai mươi năm, mưa gió chìm nổi cùng nhau đi qua, Ngụy Ương đã không còn bộ dáng gầy yếu như năm đó nữa, vóc người cùng hắn không sai biệt lắm, tướng mạo cũng có vài phần tương tự.

"Thôi thôi, hiện giờ ta cũng không quản được ngươi." Dận Tường nhìn sườn mặt lãnh đạm của hắn chế nhạo nói, "Nhớ năm đó toàn là bộ dáng cúi đầu vâng dạ nghe lời... Ngươi phải nhớ kỹ, loại sự tình này không thể có lần thứ hai.

Nguỵ Ương ngước mắt nhìn Vương gia nhà mình, hắn sao lại không biết chủ tử đối với hắn dầy rộng ra sao, không khỏi cười cười không dễ phát hiện, trầm thấp " n" một tiếng, như có vài phần thẹn thùng.

"Được rồi, lát nữa ta sợ cũng không ra khỏi cung được.... Ngụy Ương, ngươi đi theo ta đến Ngự Hoa Viên một chuyến." Dận Tường vuốt nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái, trầm giọng mở miệng.

"Vâng."

***

Vào Ngự Hoa Viên, Dận Tường nhìn khoảng không mênh mông như vô tận mà chán nản, không khỏi có chút phát sầu, tứ ca cấp cái ý chỉ gì thế này, trong vườn có biết bao nhiêu là núi giả, đến tột cùng là ở dưới tòa núi giả nào đây? Mà loại chuyện này trăm triệu lần không thể mượn tay người khác.... Thôi thôi thôi, bản thân tự tìm vậy.

Ngụy Ương cầm hai cái cuốc nhỏ, rất là nghi hoặc nhìn chủ nhân, tuy hắn có thông mình cũng không thể đoán được chủ nhân tột cùng đang muốn làm cái gì, trồng hoa sao? Không giống a, bọn họ không hề mang theo hạt giống hoặc cây con gì cả...

Dận Tường thở dài, giơ tay điểm một cái lên cái đầu trơn bóng của hắn: "Thất thần làm cái gì? Cùng bổn vương đào đi."

Ngụy Ương nhấp khóe miệng, nhưng cũng không mở miệng hỏi cái gì, nếu Vương gia kêu hắn đào, thì đào thôi.

Tuy nói đã vào đông, lại một phen lao động vất vả, hai người đều toát mồ hôi. Dận Tường nhìn đôi ủng đen dính không ít bùn đất, triều phục cũng không sạch sẽ gì lắm, trong lòng cảm thấy không ổn, đây chính là trang phục mới được ngự ban, nếu làm hư là mạo phạm thiên ân... Huống hồ bây giờ vẫn còn sớm, chắc là sẽ không có quý nhân nào ra Ngự Hoa Viên đi dạo đâu.

Nghĩ như vậy, nam nhân liền cởi triều phục cùng giày xuống, để chân trần quay lại tiếp tục công việc, ống quần cũng vén lên một chút, lộ ra một đoạn cẳng chân hữu lực.

Ngụy Ương nhìn thấy không khỏi sửng sốt, bộ dáng lôi thôi lếch thếch này, thật...? Thật sự là Di Thân Vương luôn bình tĩnh tự chủ của hắn sao?

Dận Tường phớt lờ sự đánh giá của thuộc hạ, chỉ vùi đầu tìm kiếm.

Rốt cuộc, toàn bộ núi giả trong Ngự Hoa Viên cơ hồ là bị lật ngược cả lên, hắn mới tìm thấy một hộp gỗ dài màu đỏ thắm. Dận Tường thở phào nhẹ nhõm, ý bảo Ngụy Ương không cần tiếp tục tìm, phủi đi bụi đất trên hộp gỗ, mở ra nhìn--- quả nhiên là thánh chỉ.

Ngụy Ương thấy thế tự giác quay người đi, Dận Tường lại rất hứng thú mở ra xem, muốn nhìn một chút trong hồ lô này bán thuốc gì a.... Khóe môi hàm chứa nụ cười nhợt nhạt đột nhiên cứng đờ, nhanh chóng khép lại thánh chỉ, trầm giọng phân phó: "Đốt."

Ngụy Ương có chút lo lắng nhìn về phía hắn, nhưng vẫn trầm mặc tiếp nhận, ngay tại chỗ lấy ra đá lửa đem thánh chỉ thiêu hủy.

Dận Tường khoang tay nhìn quyển trục màu vàng từng chút bị ngọn lửa cắn nuốt, hai tròng mắt híp lại, khó phân biệt biểu tình...

"Thập tam thúc?" phía sau truyền đến một giọng nói trong trẻo của tiểu cô nương, bên trong mang theo một chút không xác định.

Nam nhân nghe vậy cảm thấy không ổn, tình thế cấp bách nhưng lại mất cảnh giác, có người tới gần, chính mình lại không phát hiện. Rồi sau đó lại giận chó đánh mèo nhìn về phía Ngụy Ương, mà người nọ cũng đang vô tội nhìn về phía hắn.

"Quả nhiên là thập tam thúc---" Lê Thu đến gần hơn mới thấy rõ tướng mạo của nam nhân, lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt bộ dáng lôi thôi của hắn, che miệng cười trộm, "Sao hôm nay thúc lại như thế này? Nghe nói thập tam thúc hôm nay được Hoàng A Mã tấn phong thành Di Thân Vương, chẳng lẽ không được ban ân điển, ngược lại bị lột sạch hết quần áo? Trông không khác gì lão nông dân ngoài đồng ruộng a..."

Dận Tường sớm đã bình tĩnh lại, nghe tiểu cô nương trêu ghẹo cũng không giận. Lúc tứ ca vẫn còn là Ung Thân Vương, hắn vẫn thường đến thân vương phủ chơi, mà tứ ca hắn đối với người nữ nhi này đặc biệt sủng ái, thường dắt theo bên người, cho nên mỗi lần đến đều có thể nhìn thấy nàng, cũng coi như là hắn nhìn thấy tiểu nha đầu này lớn lên. Lại nói quan hệ của hai người rất tốt, tuy là thúc cháu nhưng lại không khác gì huynh muội.

Dận Tường phát ra tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng, nhịn không được tiến lên nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộ của Lê Thu, tiểu cô nương mười một mười hai tuổi, đang là thời điểm hoạt bát linh động nhất: "Nhìn xem tứ ca sủng ngươi thành bộ dáng gì nha, một chút thể thống cũng không có." Nam nhân cúi đầu nhìn hai con ngươi ngập nước của cô gái nhỏ, "Thu Nhi, bây giờ đã là cách cách, ngay cả thập tam thúc cũng dám trêu ghẹo hả?"

Lê Thu nhìn con ngươi đen nhánh trước mắt, không được tự nhiên mà chuyển ánh mắt, trên mặt hơi hơi phiếm hồng. Nàng chưa bao giờ gặp qua ánh mắt ai sắc như vậy giống như thập tam thúc, sâu thẳm như muốn hút đi linh hồn của người khác, nhưng lại đẹp không nói nên lời.

Dận Tường thấy bộ dáng nàng ăn thiệt thòi trong lòng phá lệ sảng khoái, điểm lên chóp mũi tiểu cô nương một cái, như một trận gió đi sang bên kia mặc vào triều phục, đến khi xuất hiện lại ở trước mặt Lê Thu, lại là bộ dáng Vương gia nghiêm túc bình thản.

"Thập tam thúc, vừa rồi người ở chỗ này làm cái gì vậy?" Lê thu vẫn chưa để ý khúc nhạc đệm vừa rồi, nghi hoặc hỏi hắn.

Dận Tường để tay ra sau lưng, vô thức xoay xoay cái nhẫn ngọc bích trên ngón tay, vẻ mặt chế nhạo nhìn nàng: "Tứ ca nói Thu Nhi cách cách nhà hắn cả ngày kêu gào muốn ăn dưa hấu, nhưng mà vừa mới vào đông, đi chỗ nào tìm dưa. Cho nên thập tam thúc liền tiếp nhận chuyện khổ sai này, đến Ngự Hoa Viên xới đất gieo hạt..."

Lê Thu liền đỏ mặt, chuyện linh tinh rối loạn này nửa câu nàng cũng không tin, mở to hai mắt xấu hổ buồn bực mà nhìn hắn: "Ta mới không có đâu, thập tam thúc cũng muốn khi dễ ta."

Dận Tường vốn cũng không tính là thật sự lừa gạt nàng, đơn giản chỉ là suy nghĩ biện pháp che giấu chuyện này: "Không có thì không có, sao lại nói bổn vương khi dễ ngươi, tội này ta không dám đảm đương đâu..."

Lê Thu nhìn bộ dáng muốn tức giận của nam nhân, muốn giận mà không phát ra được, hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ bừng, phá lệ kiều diễm bắt mắt.

"Cách cách, hóa ra người ở chỗ này, làm nô tì tìm lâu như vậy." Cung nữ kia vừa thấy thân ảnh Lê Thu liền vội vàng đi đến, đến khi đến gần mới chú ý còn có người đứng ở một bên, hoảng loạn mà quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ Hoàng Đồ gặp qua Di Thân Vương, Vương gia vạn phúc."

"Đứng dậy đi..." Dận Tường nâng nâng tay, không còn bộ dáng trêu ghẹo thân cận vừa rồi nữa, "Chăm sóc cách cách nhà ngươi cho tốt, đừng để nàng đi loạn trong cung, cẩn thận bị lạnh."

"Tạ vương gia chỉ dạy."

Dận Tường nhàn nhạt "ân" một tiếng, hướng về phía tiểu cô nương còn đang sinh hờn dỗi chớp chớp mắt, xoay người rời đi.

***

Dận Tường một đường bước nhanh ra ngoài cửa cung, không có ý tứ dừng lại. Ngụy Ương rất là phát sầu, nhịn không được mở miệng nhắc nhở: "Gia, bên phía Hoàng Thượng người còn chưa phục mệnh..."

"Nhiều chuyện!" Nam nhân không quay đầu lại, lên tiếng đánh gãy lời hắn. Phục mệnh cái gì? Vốn biết rằng hoàng huynh trời sinh tính tình đa nghi, nhưng cùng mình mưu sự nhiều năm, nên là không có gì cảnh giác mới phải, trăm triệu lần không nghĩ tới...

Dận Tường trào phúng cười, nhớ lại thánh chỉ kia viết: "Hoàng thập tam tử Dận Tường... kế thừa đế vị..." Hắn thật sự không muốn hỏi xem sự thật là gì, lại càng vô tâm với vị trí kia. Nếu vừa rồi không hủy đi thánh chỉ kia, sát thủ mai phục một bên đã sớm dùng huyết trích tử (*)lấy đi tính mạng của hắn. Dận Tường ngẩng đầu nhìn những hàng ngói lưu li đen dài, chỉ cảm thấy trái tim băng giá vô cùng, quả nhiên sinh ra trong hoàng tộc thì làm gì có cái gọi là tình thân, quá ngây thơ, cũng quá buồn cười, chính mình không phải nên sớm nhìn rõ tất cả rồi hay sao?

(*) Huyết trích tử là một vũ khí sát thủ huyền thoại, xuất hiện vào giữa triều đại nhà Thanh, mặc dù chưa chứng minh được tính xác thực của nó, loại vũ khí này xuất hiện rất nhiều trong truyền thuyết cũng như các câu truyện dân gian khác nhau. Theo đó, loại vũ khí này được chính hoàng đế Ung Chính ra lệnh chế tạo để trang bị cho một lực lượng tinh nhuệ, trung thành tuyệt đối giúp ông bảo vệ hoàng vị, chống lại các nhà bất đồng chính kiến và triệt hạ các nhân vật chủ chốt trong các bang hội ủng hộ phong trào Phản Thanh phục Minh. Nó có thể dễ dàng lấy thủ cấp của người ta trong phạm vi 100 bước. Cũng theo các truyền thuyết, loại vũ khí này cuối cùng lại bị chính Lã Tứ Nương sử dụng để ám sát Ung Chính vào năm 1735.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro