Lưu luyến chia ly (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dận Tường một thân áo khoác dài màu bạch nguyệt, ngồi xếp bằng trên giường, đốt ngón tay thon dài kẹp một quân cờ trắng, hơi do dự một chút liền vững vàng hạ xuống. Sau đó rũ mắt nhìn ván cờ, không nói lời nào.

Dận Chân suy tư một lát, sau đó liền rơi xuống quân cờ đen, ngước mắt nhìn hắn, làm như lơ đãng mở miệng: "Chuyện lần trước trẫm phân phó đệ làm, làm như thế nào rồi?" Nam nhân nghe vậy, lông mi tinh mịn rũ xuống hơi giật giật, lại hạ xuống một quân cờ: "Đã giải quyết thỏa đáng, tứ ca không cần lo lắng."

"Nga?" Hai người tiếp tục khéo léo đưa đẩy vấn đề, "Lão thập tam đệ có nghĩ di chiếu đó là thật hay giả không?"

Dận Tường rốt cuộc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình đáp lời hắn: "Là thật hay giả, tứ ca cảm thấy có gì quan trọng sao? Thần đệ chỉ biết là, bây giờ tứ ca là thiên tử, vậy thì sau này mãi mãi là tứ ca."

Dận Chân cười cười, không bày tỏ ý kiến.

"Ván cờ này cũng đã xong rồi, thần đệ từ trước đến nay không thích ngồi lâu, liền cáo lui trước..." Vừa nói, Dận Tường liền đứng dậy chấp tay thi lễ. 

"Ai..." Dận Chân giữ chặt tay hắn, cười nói, "Gấp cái gì, còn có một chuyện. Lần đó trẫm nhắc tới chuyện cưới phúc tấn đệ có suy nghĩ qua chưa?"

Dận Tường bất động thanh sắc rút tay về, sắc mặt thanh lãnh xa cách: "Chưa từng."

"Nếu như thế, thật ra trẫm đã tìm cho đệ một của hôn nhân rất tốt." Dận Chân mặt đầy ý cười, nhìn hắn đăm đăm.

"Nga?" Bên trong tay áo tay hắn đã nắm chặt thành một nắm đấm, nhưng trong thanh âm lại không có chút phập phồng, "Không biết là thiên kim nhà ai vừa mắt tứ ca?"

Dận Chân giãn hai chân ra, phủi phủi áo choàng minh hoàng, nhẹ nhàng cười: "Nữ nhi dòng chính của Mã thượng thư, Triệu giai thị."

Dận Tường trầm ngâm một lát, hơi hơi gật đầu: "Rất tốt, chọn một ngày tốt liền cưới đi..."

Hoàng đế hiển nhiên không dự đoán được hắn sảng khoái đáp ứng nhanh đến vậy, lại còn nghe hắn nói tiếp: "Hôn sự này vốn đã phiền toái, nếu chỉ có nạp mỗi phúc tấn, thần đệ liền nạp thêm hai trắc phúc tấn, đỡ phải sao này lại phiền thêm lần nữa."

Dận Chân nghe vậy nhíu mày đánh giá hắn, đây là có chuyện gì a? Xuân về cây vạn tuế lâu năm muốn trổ hoa à? Nhưng ngoài miệng cũng thuận theo hắn: "Chuyện này vốn là hôn sự trong nhà đệ, trẫm tự nhiên không có ý kiến."

"Thần đệ cáo lui."

***

Hồng la ấm trướng, túi thơm nhẹ rũ. Nến long phụng ánh lửa lay động sáng ngời, đánh lên khăn voan đỏ của Di Thân Vương đích phúc tấn đang ngồi trên giường. Đôi tay nhỏ trắng nõn của tiểu nhân nhi đan xen vào nhau, chờ đợi nam nhân sau khi xã giao bên ngoài xong sẽ đến ban một đêm mưa móc ơn trạch cho nàng.

Cửa tân phòng "kéo kẹt" một tiếng bị đẩy ra, một trận gió lạnh len vào phòng, An Du rụt rụt đôi tay đang lộ ra ở bên ngoài, có chút phát run, không biết là do bị đông lạnh, hay là do nghe thấy nam nhân tiến vào phòng, trong lòng khẩn trương đến phát run.

Chỉ nghe được người tới khép cửa lại, chậm rãi hướng nàng đi tới, rồi đứng yên phía trước mặt nàng. An Du cuối đầu nhìn đôi ủng đen phía dưới, phải biết rằng nàng ái mộ hắn đã rất nhiều năm, hôm nay, nàng rốt cuộc được như ước nguyện, gả cho hắn, trở thành phúc tấn của hắn...

Dận Tường một tay vén lên khăn voan đỏ, An Du khuôn mặt đỏ hồng nhìn về phía hắn, nam nhân lại không có nhìn nàng, ánh mắt chỉ dừng ở khăn voan đỏ trên tay hắn.

An Du thấy hắn thật lâu chưa có động tác khác, nhịn xuống xấu hổ mở miệng: "Vương gia, chúng ta... chúng ta nên uống rượu hợp cẩn trước đi..."

Dận Tường nghe nữ nhân mềm mại kiều kiều e lệ ngượng ngùng cất tiếng nói, như sực tỉnh từ trong mộng, cầm lấy một chén rượu để một bên một hơn cạn sạch, cũng không nhìn tân phúc tấn hắn mới vừa nạp, liền xoay người ra cửa.

An Du cầm chén rượu, ngồi yên hồi lâu, bất tri bất giác hốc mắt liền ướt. Đúng vậy, hôm nay hắn cùng nạp một lúc ba nữ nhân, sợ là đối với bản thân mình không vui mừng đi... Đêm tân hôn, trượng phu lại đi đến phòng nữ nhân khác, nỗi đau này, sợ là về sau không thiếu được, nhưng mà không phải là lúc bước vào cửa mình đã biết trước hay sao... Hắn không giống nam nhân khác, không có độc sủng, thậm chí hắn đối với mình còn không có nửa điểm yêu thương.

An Du lẳng lặng ngồi hồi lâu, mới đứng dậy gỡ xuống trang sức trên đầu, lạnh mặt, thổi tắt hết nến đỏ, xốc lên một góc chăn gấm đỏ thẫm lặng lẽ nằm xuống ngủ... Nàng biết, lần này định là một đêm không ngủ, Vương gia lúc này không chừng đang ở phòng khác cùng nữ nhân khác mây mưa... Không thể lại nghĩ, nàng nói với chính mình.

Thật lâu sau, cửa tân phòng lại lần nữa bị đẩy ra, An Du theo bản năng ngồi dậy, trong lòng một trận hoảng hốt, là... là hắn sao?

Nam nhân nhẹ nhàng đóng cửa lại, sờ soạng đi đến trước giường, cởi ra áo ngoài, lên giường nằm. An Du nhìn thân ảnh cao lớn quen thuộc trong bóng đêm, vui quá hóa khóc, cũng bất chấp cái gì rụt rè, gắt gao ôm chặt sống lưng dày rộng của nam nhân.

Thân thể nam nhân cứng đờ, rồi sau đó lại chuyển động, tay phải dò xét đi xuống, cởi bỏ quần lót của cả hai, vội vàng xông vào. Nữ nhân dưới thân bị đau mà nức nở, phía trên nam nhân thô nặng thở gấp, trên giường thoáng chốc đất rung núi chuyển, An Du chỉ có thể ôm lấy hắn, trên dưới phập phồng từng tiếng cầu hắn: "Gia, nhẹ chút.... thiếp thân... chịu không nổi..."

Nam nhân nghe vậy chỉ ra vào càng thêm mãnh liệt, thẳng đến khoái cảm tiêu hồn thực cốt che trời lấp đất kéo đến, chống trong hoa tâm nữ nhân không ngừng phun ra tinh tương...

...

Khi An Du tỉnh lại, bên cạnh đã sớm không thấy thân ảnh nam nhân. Trận mây mưa đêm quan phảng phất giống như một giấc mộng, chỉ có hạ thân từng đợt co rút đau đớn mới nhắc nhở chính mình, tối hôm qua hắn đã điên cuồng cỡ nào.

Nữ nhân đỏ mặt, phải cố hết sức mới xốc nổi chăn đệm lên, bên trên khăn trắng như tuyết trãi dưới giường là một mảng đỏ bắt mắt, còn kèm theo dấu vết tinh tương đã khô...

Nha hoàn hầu hạ bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong phòng nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, bước nhanh đi đến trước giường: "Phúc tấn tỉnh? Nô tỳ hầu hạ ngài rữa mặt chảy đầu."

An Du gật gật đầu, một bên thu thập, một bên không chút để ý hỏi: "Vương gia rời khỏi lúc nào?"

Tiểu nha hoàn kia có chút khó xử, ngập ngừng mở miệng: "Hồi phúc tấn, chuyện này nô tỳ thật sự không biết. Sáng nay canh giữ ở cửa, không thấy Vương gia đi ra, nô tỳ cho rằng Vương gia còn chưa thức dạy..."

Nữ nhân nghe vậy nhíu mày, cũng không tiếp tục làm khó nha đầu này. Trong lòng nghĩ, chắc là hắn có chuyện gì quan trọng...

***

"Trẫm không phải chuẩn cho đệ nghỉ mấy ngày sao?" Dận Chân có chút không hiểu nhìn nam nhân trước mắt, mở miệng khuyên hắn, "Nữ nhân ai cũng muốn được trượng phu sủng ái, bọn đệ đang tân hôn, tự nhiên là nên bồi phúc tấn nhiều hơn."

Dận Tường có chút không vui nhìn về phía hoàng đế: "Tứ ca, thần đệ đã theo ý người cưới nàng, hôm trước không phải huynh nói không hỏi chuyện trong phòng thần đệ hay sao? Hiện giờ lại muốn dạy đệ sủng ái nữ nhân như thế nào?" Rồi sau đó rũ mắt cười lạnh, "Đệ trước nay không có thiên phú trong chuyện phong hoa tuyết nguyệt này kia, nếu như Triệu giai thị không hài lòng về chuyện này, vị trí phúc tấn có lẽ phải đôi người."

Dận Chân bị nghẹn đến không nói thành lời, chỉ biết lắc đầu than: "Lão thập tam à, đệ đây là chưa gặp được người đệ yêu, nếu như gặp được, lấy tính tính này của đệ, sau này đệ có lúc phải đau đầu rồi..."

Dận Tường không cho là đúng, đang muốn mở miệng, ngoài cửa liền truyền đến giọng thái giám thông báo: "Thu cách cách đến----"

Ngay sau đó một thân ảnh phấn nộn liền lóe lên, quy quy củ củ mà hành lễ: "Lê Thu gặp qua Hoàng A Mã..." Rồi sau đó nghiêng người tiếp tục thi lễ: "Gặp qua thập tam thúc."

Dận Chân có chút bất đắc dĩ mà nhìn nữ nhi, quở trách nói: "Thu Nhi, không thấy Hoàng A Mã cùng thập tam thúc của con đang nói chuyện sao? Cứ như vậy xông vào, nửa điểm đúng mực cũng không có."

Lê Thu phảng phất giống như không nghe thấy, lập tức đi đến trước mặt Dận Tường, nghiêm túc nhìn hắn, nhìn không ra hỉ nộ: "Thập tam thúc đêm qua đại hôn?"

Nam nhân não không vận hành kịp lúc, chỉ lúng ta lúng túng gật đầu.

Lê Thu nghiến răng nghiến lợi mà nhìn bộ dáng đương nhiên của hắn: "Thập tam thúc! Chuyện quan trọng như vậy, sao ta chưa bao giờ nghe nói?" Tiểu cô nương vẫn chưa ý thức được sau trong lời nói có một tia chua xót, chỉ biết nộ khí công tâm.

Dận Tường cười khẽ ra tiếng, trêu ghẹo nói: "Như thế nào, Thu Nhi là đang trách thập tam thúc nợ con một ly rượu mừng?"

Lê Thu không thể tin được đến lúc này mà hắn còn có thể nói giỡn, xa lạ mà nhìn hắn, oán hận phát ra một âm tiết: "Phải!" dứt lời, nàng liền quay đầu đi, lưu lại hai nam nhân bốn mắt nhìn nhau.

Dận Chân có chút xấu hổ mở miệng, đánh vỡ trầm mặc: "Thập tam đệ, nha đầu này thật sự là bị trẫm sủng đến hư, tính tình hơi khó chịu..." Nữ nhi từ nhỏ cùng Dận Tường thân cận, lúc hắn đại hôn mình lại không báo cho nữ nhi, nguyên lai cũng là sơ sót, khó trách được chuyện vừa nãy.

Dận Tường chỉ nhìn ra ánh sáng ngoài cửa, hồi tưởng lại biểu tình của tiểu nữ hài vừa nãy, ánh mắt có chút âm trầm không rõ: "Không đáng ngại."

------------------

Cái chương này thì, nhắc lại một chút, văn này là song khiết, song khiết, song khiết (chuyện quan trọng phải nói ba lần). Nhưng có chút ngược tâm nam nữ chủ, sẽ không làm các tiểu khả ái mất hứng đâu -> -> yên tâm là nam chủ lẫn nữ chủ đều sạch từ trong ra ngoài.

Triệu giai thị tuyệt đối là công thần, bằng không hai tên ngốc kia còn không hiểu rõ chân tâm của chính mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro