TG4 Nữ phụ vườn trường ác độc 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ap52hz

Khoảnh khắc Khương Phỉ chạm đến ngón tay Giang Thố, chỉ có một cảm giác. Lạnh.

Không phải tứ chi lạnh, mà là cơn lạnh từ trong ra ngoài,lạnh  một cách bệnh hoạn và u ám.

Khương Phỉ nhìn xuống, nhìn thoáng qua cổ tay hơi lộ ra của Giang Thố có vài vết sẹo lấp ló trong cổ tay áo. Là cậu cố tình để vậy.

Cô nhướng mày, lực đạo trên tay vô tình tăng lên, sau đó ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt Giang Thố.

Cậu cũng đang nhìn cô, giống như hoàn toàn không nhận thấy được cô vừa rồi đột nhiên tăng lực tay, buông tay như không có việc gì xảy ra, đôi mắt trong veo như hai viên ngọc lộ rõ vẻ e lệ.

"Tốt rồi, hôm nay cũng không còn sớm, dì đã dọn dẹp phòng trên lầu, ở phòng đối diện Khương Khương, chúng ta đi nghỉ ngơi trước đi." Khương ba cùng dì Văn nhìn nhau, trước đó còn lo lắng hai đứa nhỏ sẽ không hợp nhau, sự lo lắng đã giảm bớt được phần nào.

"Vâng ạ," Khương Phỉ cười nhìn Giang Thố, "Để con đưa Tiểu Thố về phòng."

Khương ba gật đầu.

Khương Phỉ nhìn Giang Thố: "Đi thôi, em trai."

Giang Thố đi phía sau Khương Phỉ, nhìn bóng lưng cô mặc váy dài, mái tóc dài xoăn bồng bềnh phía sau khẽ đung đưa, eo thon, bờ vai trắng như tuyết không chút tì vết.

Thoạt nhìn giống như một công chúa nhỏ được bao bọc cẩn thận, nhưng khi cô vừa mới nắm tay cậu, vô tình nắm rất chặt đã tiết lộ ra rằng cô cũng không thân thiện với cậu như vẻ ngoài.

Thiên kim đại tiểu thư vừa có chút tâm cơ lại ngu xuẩn.

Vẫn là bộ dạng trước kia cậu từng gặp.

Năm ấy khi cậu sáu tuổi, cậu thường lang thang hơn phân nửa thành thị với những vết thương trên người, rồi tìm được nơi này, nhìn thấy người phụ nữ mà cậu vốn nên gọi là "mẹ" đang nắm tay công chúa nhỏ này, giúp cô bé sửa sang lại mái tóc dài rối rối.

Sau đó, người phụ nữ kia thấy cậu, nhưng bà chỉ đứng đó sợ hãi nhìn cậu, sắc mặt hốt hoảng trắng bệch, như thể cậu không phải con của bà ấy.

Nhìn một hồi lâu, bà nắm lấy tay cô công chúa nhỏ, rời đi trong hoảng loạn.

Không muốn nhìn thấy cậu.

Chỉ có cô công chúa nhỏ trong lúc bị người phụ nữ dắt đi, quay lại cười với cậu.

Thật tốt đẹp. Đến mức làm người ta nhịn không được muốn huỷ hoại, nhìn cô tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.

"Phòng của em ở đây," Khương Phỉ dừng bước chân, quay đầu lại nhìn thiếu niên trầm mặc phía sau, rồi sau đó lại chỉ vào bên cạnh, "Chị ở phòng đối diện."

Giang Thố phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu, lông mi run rẩy: "Cảm ơn chị."

"Không có chi." Khương Phỉ bật cười, xoay người trở lại phòng mình, rồi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại cười đến xán lạn, "Bất cứ lúc nào cần đều có thể gõ cửa phòng chị nha."

Giang Thố như cũ ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn cửa phòng đối diện đóng lại, Giang Thố cũng nở nụ cười.

Vẫn tốt đẹp như vậy, nhưng càng tốt đẹp, càng muốn nhìn đến bộ dáng cô vỡ thành mảnh nhỏ.

Không biết một vị đại tiểu thư như vậy lưu lạc đến hoàn cảnh như cậu đã từng, mất đi tất cả, còn có thể cười vui vẻ đến như vậy hay không?

Cậu thật sự...... nóng lòng muốn biết đáp án.

Giang Thố độ hảo cảm: -32.

Lại giảm.

Khương Phỉ nghe hệ thống thông báo, không khỏi hừ nhẹ một tiếng.

Tuổi còn nhỏ mà tâm lý vặn vẹo như vậy. Nhưng trò hay còn ở phía sau a.

Khương Phỉ vốn dĩ được nghỉ hai ngày, nhưng sáng sớm hôm sau vẫn dậy sớm như thường lệ.

Hôm nay là sinh nhật Nguyễn Đường, như thế nào có thể thiếu cô được chứ?

"Khương Khương?" Khương ba đang ở nhà ăn dùng bữa sáng, thấy Khương Phỉ thì kinh ngạc, "Không phải nói hôm nay xin nghỉ sao?"

"Ngày hôm qua con có chút không thoải mái, sáng sớm hôm nay cảm giác khá hơn nhiều rồi ạ." Khương Phỉ cười một cái.

"Nếu lại không thoải mái, phải nhớ đi bệnh viện," Khương ba dặn dò, giây tiếp theo lại nghĩ đến cái gì, "Khương Khương sắp thi cuối kỳ rồi phải không?"

"Vâng ạ."

""Nghe nói lớp hiện tại của con đa phần đều là những đứa trẻ xuất sắc, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân quá" Khương ba dừng một chút, "Khương Khương, nếu mọi chuyện suôn sẻ, ba muốn cho Tiểu Thố chuyển tới trường con học."

Suy cho cùng, nếu một đứa trẻ bị đè nặng về tâm lý tốt hơn hết nên có một môi trường hoàn toàn mới.

Vừa dứt lời, trên lầu truyền tới một tiếng động nhẹ.

Khương Phỉ ngẩng đầu, Giang Thố đang đứng ở cửa thang lầu nhìn cô.

"Buổi sáng tốt lành a, em trai." Khương Phỉ cười chào hỏi, rồi sau buông ly sữa bò xuống, "Ba, con đi học đây."

Nói xong, Khương Phỉ xoay người bước ra ngoài.

Giang Thố nhìn bóng dáng cô, đến khi cô đi tới cửa, cậu ngây ngô nói: "Buổi sáng tốt lành, chị."

Khương Phỉ quay đầu mỉm cười, đóng cửa rời đi.

Giang Thố cánh cửa đóng chặt.

Lại là nụ cười vô hại như vậy.

......

Hôm nay thời tiết có chút u ám.

Tống Nghiên đến trường, như cũ ngồi ở vị trí trong góc, lông mày cùng mắt hơi rũ xuống, cả người với nước da trắng càng thêm lãnh đạm, chỉ là trong mắt có chút mỏi mệt, biểu hiện của việc không nghỉ ngơi tốt.

Khương Phỉ hôm nay cũng xin nghỉ.

Tống Nghiên nhìn chỗ ngồi bên người trống rỗng, hoảng hốt thu hồi ánh mắt, lại nhìn sách vở chất đống trước mắt.

Khi Nguyễn Đường tiến vào, liền thấy Tống Nghiên, mặc dù anh chỉ ăn mặc đơn giản, nhưng lại có khí chất bất phàm với người xung quanh.

Ngày hôm qua anh đáp ứng rằng, hôm nay sẽ cùng cô ăn sinh nhật, hôm nay Khương Phỉ cũng không đến.....

Nguyễn Đường cắn môi dưới, đứng dậy đi đến bên người Tống Nghiên: "Tống Nghiên......"

Lời nói vẫn chưa dứt, Tống Nghiên lập tức quay đầu nhìn cô.

Tim Nguyễn Đường lệch một nhịp, sắc mặt ửng đỏ: "Tôi có thể ngồi ở chỗ này không?"

Tống Nghiên giật mình, nhìn cô gái trước mặt, không hiểu cảm giác có chút mất mát từ đâu đến "Cậu......"

Anh vừa muốn mở miệng, giọng nữ kiêu căng phía sau Nguyễn Đường truyền đến: "Xin lỗi bạn học, nơi này đã có người."

Nguyễn Đường kinh ngạc, xoay người thấy Khương Phỉ đứng phía sau cô, khuôn mặt kiều mị, dung mạo tươi sáng rạng rỡ khiến người ta không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Nguyễn Đường cắn cắn môi, không biết lấy dũng khí từ đâu: "Tôi muốn nghe Tống Nghiên trả lời."

Khương Phỉ nhướng mày, cũng nhìn về phía Tống Nghiên: "Cậu sẽ đồng ý với cô ấy sao, bạn học Tống?"

Giọng điệu bình tĩnh, nhưng lời nói lại đầy uy hiếp.

Niềm vui thầm dâng lên trong lòng Tống Nghiên dần nguội lạnh, biến thành tức giận không thể giải thích được, anh nhìn về phía Nguyễn Đường: "Xin lỗi......"

Nói còn chưa dứt lời, Nguyễn Đường vành mắt hồng, xoay người đi sang bên kia.

Khương Phỉ ngồi cạnh Tống Nghiên, nhướng mày tự đắc nhìn anh.

Tống Nghiên mím môi không để ý tới cô, chỉ nhìn sách vở, sự bối rối trong lòng tan biến không rõ nguyên do.

Khương Phỉ cười nhạt, liếc sang chỗ Nguyễn Đường, ánh mắt hơi đổi, nghiêng người về phía Tống Nghiên: "Nhớ tôi không?" Cũng không cố tình hạ thấp giọng, ngữ điệu đầy ái muội.

Không có sách vở che, những lời nói thẳng thắn và hành động thân mật của cả hai dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người.

Tống Nghiên ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cô, trong lòng hoảng hốt, cô càng thêm không kiêng nể gì.

Khương Phỉ lại cười nhẹ: "Hả?" càng nói càng tới gần anh, âm cuối cao lên, quyến rũ mê người.

Môi cô cách môi anh không quá một đốt ngón tay.

Xung quanh đã có người ngượng ngùng chuyển ánh mắt.

Có tiếng ghế cọ vào mặt đất.

Tống Nghiên đột nhiên hoàn hồn, trông thấy Nguyễn Đường đang nhìn về phía bên này, trong lòng khó chịu, đột nhiên lui về phía sau, tránh cô tới gần.

"Tôi đã chọn cậu, cậu còn muốn như thế nào nữa?" Anh thấp giọng hỏi, thanh âm có chút mờ mịt.

Cô không cần vì chọc giận Nguyễn Đường mà cố ý tiếp cận anh.

Khương Phỉ nghe vậy, đuôi lông mày hơi nhếch: "Cam tâm tình nguyện sao?"

Tống Nghiên lông mi khẽ run, cúi đầu nhìn sách không đáp lại.

Khương Phỉ cười cười, không hỏi thêm câu nào, cũng không có động tác quá đáng.

Hai người như thường đến hòn non bộ sau trường học.

Khương Phỉ an tĩnh ăn, an tĩnh đến nỗi Tống Nghiên ngẩng đầu nhìn cô vài lần.

Vừa lúc Khương Phỉ gắp một quả trứng cắt lát cho vào miệng, đột nhiên có người nắm lấy cổ tay.

Khương Phỉ ngước mắt, đối diện là ánh mắt Tống Nghiên: "Có chuyện gì?"

Tống Nghiên nhìn cô: "Cậu không phải không ăn trứng gà sao?"

Khương Phỉ nhìn trứng gà trong tay, đặt sang bát của Tống Nghiên.

Tống Nghiên nhìn động tác của cô, không biết vì sao thoải mái hơn một chút, nghĩ xong liền gắp tôm đã bóc vỏ vào bát của cô.

Khương Phỉ nhìn tôm trong bát, híp mắt lại nhìn về phía Tống Nghiên: "Cậu có chuyện muốn nhờ tôi?"

Tống Nghiên cau mày: "Cái gì?"

Khương Phỉ kẹp lên thịt tôm: "Nếu không sao cậu đột nhiên tốt như vậy?"

Tống Nghiên ngẩn người, cúi đầu trầm mặc không lên tiếng mà ăn cơm, không thèm để ý tới cô nữa.

Tưởng Phi nhìn động tác của anh, đột nhiên cười tủm tỉm, đẩy hộp cơm sang một bên, nghiêng người nằm xuống.

Tống Nghiên thân hình đông cưng.

Khương Phỉ híp mắt, nhìn cằm anh, còn có hầu kết trên dưới lăn lộn, cô nghĩ nghĩ, duỗi tay xoa hầu kết, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tống Nghiên thấy cô vì trêu chọc mà động tác tùy ý, tay cầm đũa dừng lại, sự nhục nhã trong lòng dường như đã quen, chỉ khàn giọng nói: "Đừng nghịch ngợm."

"Sao?" Khương Phỉ lại càng không nghe, từ vuốt ve thành nhấn nhẹ theo hầu kết anh, dùng đầu ngón tay nhấn.

"Khương Phỉ." Tống Nghiên tiếng khàn giọng, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt bất giác dừng trên đôi môi đỏ.

Khương Phỉ cười nhẹ, vươn tay ôm cổ anh: "Đêm nay vẫn phải đi làm sao?"

Tống Nghiên dừng một chút mới đáp: "...... Ừm"

Khương Phỉ cong khóe môi, trên tay sức lực lớn chút, buộc anh phải cúi đầu xuống.

Tống Nghiên hơi cúi người, cuốn lấy cô trong nhịp thở hỗn loạn, hương thơm từ cơ thể cô xâm nhập vào mũi anh, hơi thở ấm áp phun lên môi anh, ngay cả trái tim anh cũng nhẹ nhàng đập rộn ràng, khiến anh càng thêm bối rối, lông mi giật giật, chờ đợi động tác tiếp theo của cô.

Khương Phỉ cười "Phốc" một tiếng, sau đó buông lỏng tay anh, trịnh trọng ngồi dậy: "Như vậy ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của tôi."

Cơ thể căng thẳng của Tống Nghiên đông cứng lại, cả người choáng váng, cảm giác mất mát và bất bình đột nhiên trào dâng trong lòng anh.

Cô trước kia như thế nào chưa từng chú ý tới "Ảnh hưởng không tốt", hiện tại cố tình......

Điều khiến Tống Nghiên khó xử hơn nữa là trong buổi chiều, Khương Phỉ không hề làm ra những hành động thái quá với anh, mà im lặng nghe giảng.

Càng tan học, thời tiết càng ảm đạm.

Tống Nghiên đạp xe chở Khương Phỉ, cô yên lặng ngồi ở ghế sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, suốt quãng đường im lặng.

Cho đến khi dừng ở dưới lầu nhà anh, Tống Nghiên không nhịn được mở miệng: "Cậu sao lại......"

"Hả?" Khương Phỉ khó hiểu nhìn anh, rồi sau đó bật cười, "Làm sao, muốn hôn tạm biệt tôi không?"

Tống Nghiên bị lời này của cô làm hoàn hồn.

Đúng vậy, anh bị sao vậy? Khương Phỉ không ép buộc anh làm việc anh không thích, không phải vô cùng tốt ư?

Mím môi, Tống Nghiên đạp xe, biến mất ở giao lộ phía trước.

Khương Phỉ nhìn bóng lưng anh, cong môi bước lên lầu.

Bà cụ vẫn luôn nhiệt tình như vậy, sau khi Khương Phỉ nhìn xong mắt bà cụ, lại thuận tiện nhìn xuống chân, đôi chân co quắp vì tuổi già, không phải bệnh, khó có thể trị tận gốc, nên chỉ có thể thường xuyên đi lại.

Chờ đến bà cụ nghỉ ngơi, Khương Phỉ mới phát hiện bên ngoài đang mưa, mưa không lớn, nhưng dễ dàng làm ướt mặt đất.

Khương Phỉ trầm ngâm một lát, cầm ô bước ra ngoài.

......

Nhà hàng.

Nguyễn Đường bất an chờ đợi, một lúc sau rốt cuộc mới thấy hình bóng quen thuộc, cô vội đứng lên.

Tống Nghiên bước vào, đem hộp gấm nhung trong tay đưa đến tay cô: "Sinh nhật vui vẻ."

Nguyễn Đường mở ra hộp gấm, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc: "Là vòng cổ ngôi sao!" Cô nói, kích động nhìn anh, "Tôi biết mà, Tống Nghiên, tôi biết cậu còn nhớ tôi từng nói thích cái này......"

"Sau này không cần lãng phí thời gian trên người tôi nữa." giọng nói Tống Nghiên vang lên trong nhà hàng yên tĩnh, cũng cắt ngang lời nói Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường im bặt, vui sướng trong mắt vừa dâng lên liền cứng đờ: "Cậu đang nói cái gì vậy Tống Nghiên?"

"Tôi không giống như những gì mà cậu nghĩ," Tống Nghiên rũ mắt, "Tôi cũng vĩnh viễn không có khả năng đáp lại tình cảm của cậu, huống hồ tôi cùng Khương Phỉ......"

"Là Khương Phỉ nói gì với cậu sao?" Nguyễn Đường đi đến trước mắt anh, ngẩng đầu nhìn anh, "Chuyện hôm nay, tôi đã nhìn thấy, Tống Nghiên, có phải Khương Phỉ đưa ra điều kiện gì đối với cậu hay không......"

"Nguyễn Đường!"

"Tôi có thể chờ cậu mà!" Nguyễn Đường đột nhiên nức nở nói, "Tống Nghiên, cậu không thích cô ấy, không phải sao?"

Tống Nghiên dừng lại, cúi đầu nhìn cô.

Nguyễn Đường thật cẩn thận duỗi tay, ôm lấy anh: "Tống Nghiên, tôi có thể chờ cậu mà......"

Tống Nghiên cứng đờ, cảm thấy toàn thân sởn cả gai ốc.

Đúng lúc này, người phục vụ ở cửa nhà hàng lịch sự nói: "Vị tiểu thư này, cô đang tìm sao?"

Tống Nghiên ngẩn ra, trong lòng dâng lên một cỗ bất an khó giải thích được, quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy cô gái ở cửa, sắc mặt tái nhợt, đột ngột lùi lại nửa bước.

Khương Phỉ.

Cô đang đứng ở nơi đó, tóc dài ướt đẫm nước mưa, trong tay cầm theo ô che mưa quen thuộc.

Khương Phỉ an tĩnh nhìn anh thật lâu sau, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đặt ô trong tay dựa vào cửa ven tường, xoay người đi vào trong mưa.

Giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Đây là chương của thứ 3 nha, chương 12 up bù thứ 2 ^^. Chúc cả nhà đọc chuyện vui vẻ o quạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro