Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ, động phòng đi 36-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36.

Mũi tên lao như phi, nhưng do lực độ không đủ, vừa hay bắn trúng dưới bàn chân của Quý Lan Âm.

Quý Lan Âm cúi đầu, hơi nhìn sang Thẩm Bạch bên cạnh.

Thẩm Bạch đang đứng trên bục cao, đưa lưng về phía Quý Lan Âm, khoanh tay mà đứng, mắt phượng hẹp dài nheo lại, nhìn phía trước, tựa hồ đang nghĩ đối sách.

Vì thế Quý Lan Âm cúi đầu nhẹ nhàng rút mũi tên lên, vốn cũng không sâu.

Mặt trên cột một mảnh vải trắng.

Quý Lan Âm tháo xuống, mở ra đọc thử.

Mặt trên là mấy nét chữ to ướt máu.

"Ngưu Ngưu, nhìn ta."

Tay Quý Lan Âm run lên, nét mặt trắng bệnh, cơ hồ theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên.

Đôi mắt vốn tĩnh mịch của hắn nhoáng cái rạng ngời, long lanh ánh sáng, cơ hồ trong chớp mắt, hắn kéo xuống mạng che mặt của mình, đôi mắt tìm kiếm nơi nơi.

Lại chưa nhìn thấy gì.

Quý Lan Âm hung hăng cắn môi, tìm kiếm trong đám người.

Cuối cùng, đồng tử hắn hung hăng thu lại.

Đối diện không quá mười dặm, đang đứng một bạch y mĩ nhân, dung nhan không thể lại quen hơn đó ánh vào mi mắt của Quý Lan Âm.

Như cũ ngậm nụ cười, làn da tái nhợt thoạt nhìn có vẻ ốm yếu, mặt mày lại mang nét ôn hoà.

Người nọ tay cầm quạt lông, ánh mắt như đang nhìn hắn.

Không biết tại sao, Quý Lan Âm miệng mếu máo, hốc mắt nóng lên, tầm nhìn hai mắt bị nhèo đi, mông lung hết sức.

Hắn không nói một lời, dùng tay áo lau khô nước mắt của mình.

Thê chủ của hắn không chết!

Thê chủ của hắn còn sống!

Quý Lan Âm bỗng dưng cảm thấy mình tủi thân quá sức, hắn nhấc chân muốn qua đó, lại không muốn để Thẩm Bạch phát hiện.

Bị phát hiện thì hắn không thể chạy thoát.

Quý Lan Âm xa xa nhìn Mộ Ngôn.

Do khoảng cách gần, Mộ Ngôn đọc được suy nghĩ trong lòng Quý Lan Âm, xa xa ra hiệu với Quý Lan Âm.

Ra hiệu là, chờ ta.

Cũng không biết Quý Lan Âm có hiểu không nữa.

Rời đi tầm nhìn, hai tay chấp sau lưng, lấy ra ống sáo.

Đặt bên môi, nhẹ nhàng thổi, tiếng sáo trầm bỗng vang lên.

Đang truy đuổi binh lính Bắc Nhạc, cả đám lính Đông Ngô đều dừng lại.

Rồi sau đó nhanh chóng biến hoá trận pháp.

"Sát trận!"

Các binh lính Đông Ngô hưng phấn, dĩ vãng quân sư huấn luyện các nàng, mặc dù có dạy, cũng không cho phép các nàng giết người.

Chiến sĩ sao có thể không chạm vào máu tanh.

Cho nên, các binh lính Đông Ngô hưng phấn, một đám giương cao trường thương, khí thế tận trời.

Trên đài cao, Thẩm Bạch mặc y huyền bào khoanh tay mà đứng, ngón tay ngọc thon dài gõ gõ mặt bàn.

Sự khát máu hiện rõ dần trong đôi mắt hẹp dài.

Cô ta vểnh vành môi mỏng, như thể bễ nghễ hết thảy bên dưới.

Cao ngạo, tôn quý, không sao chạm tới.

Đây là một trong số những mảnh linh hồn của Mộ Ngôn.

Thẩm Bạch quỷ súc lãnh khốc đến cùng cực, một khi động thủ thì tàn nhẫn tất thấy máu người, há có phải dễ đối phó như thế.

Thủ đoạn càng khiến người không sao nắm bắt.

Chỉ thấy cô ta mặc bào thoáng nhấc lên.

Tiếng nói không nhẹ không nhạt lan truyền trong tai mỗi một tướng sĩ.

"Giết."

Chỉ một chữ, Bắc Nhạc chiến sĩ lại toàn thân chấn động, trọng chấn chiến tuyến.

Thế nhưng cũng dàn thành đội hình, hừng hực khí thế.

"Giết! Giết!" Chúng tướng sĩ thanh âm vang tới tận chân trời, toàn bộ không trung đều như vọng lại giọng các nàng.

Tuyên bố mệnh lệnh xong, Thẩm Bạch lại lười nhác trở lại, mắt khẽ nhướng nhìn đội hình, một bộ tản mạn không để tâm.

Tựa hồ nho nhỏ một Đông Ngô, ở trong mắt của cô ta không hơn một con kiến.

Nhưng thật là vậy.

Độ đáng sợ của Thẩm Bạch, ở chỗ đầu óc, ở chỗ thực lực.

Biến thái vô cùng.

Ngay cả chúa tể hệ thống cũng có hơi sợ cái vai ác Boss trong cốt truyện này.

So sánh với ký chủ chíp bông nhà nó, kéo cung còn phải hai tay hai chân cùng sử dụng mới nổi, ký chủ của nó quá yếu.

Nhưng chúa tể hệ thống hoàn toàn quên, Mộ Ngôn vốn dĩ cũng không yếu đến thế.

Là do vốn đã thuộc tính cọng bún sức chiến đấu bằng 5, kết quả chúa tể hệ thống còn tặng kèm thêm một khối thân thể đã sắp chết.
*
37.

Chiến trường hồi lâu chưa nhuộm máu, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, chưa đến nửa canh giờ, đã máu nhuộm đẫm chiến trường.

Bắc Nhạc đã đổi một tướng lãnh......

Nga không, là đổi toàn đội quân, thực lực cũng khác xa trước.

Thế lực giờ ngang nhau.

Không những thế, cường giả còn rất nhiều.

Một mình Hoàng Diệp Toàn ứng phó mười người, cũng sắp ứng phó không nổi.

Lúc này, tiếng sáo du dương xé trời mà ra.

Các chiến sĩ Bắc Nhạc giống như bị thứ gì đó mê hoặc vậy, tâm thần không xong, thế nhưng không phân rõ đông nam tây bắc, có một số thậm chí còn giết ngược người một nhà.

Trên đài cao Thẩm Bạch cặp mắt lười biếng hé mở, tay gõ trên mặt bàn hơi sựng lại, đưa mắt nhìn về người phương xa, một mạt y phục nguyệt bạch, phiêu nhiên như trích tiên.

Mi như mực hơi nhếch cao tựa hồ thoáng chút kinh ngạc, trong khoảnh khắc cô ta cũng không chú ý tới Quý Lan Âm ở bên cạnh, cặp mắt đang phát sáng lên.

Thẩm Bạch nheo đôi mắt, cuối cùng, cong khóe môi lãnh khốc.

Mệnh người bên cạnh mang cung tiễn tới.

Tư thế bắn tên của Thẩm Bạch và Mộ Ngôn hình thành sự đối lập mãnh liệt.

Hai bên cách một Sở hà Hán giới, Mộ Ngôn từ chổ cô bên đó bắn tới Thẩm Bạch bên này, phải vận dụng sức lực cả người mình.

Mà ở trước đó, Mộ Ngôn còn phải dùng đầu óc, tính phương trình vật lý toán học, tính lực độ của mình, để có thể bắn trúng nơi chân của Quý Lan Âm.

Còn Thẩm Bạch thì không giống vậy.

Bàn tay thon dài trắng nõn kéo dây cung một cách dễ dàng, đón gió mà đứng, giữa mày là vẻ lạnh lùng khát máu giống y như mũi tên trong tay cô ta.

Sắc bén, có khí thế xé rách rạch trời.

Một con mắt cô ta hơi nheo lại, đôi mắt hẹp dài quyến rũ hoàn mỹ bày ra.

Tay nắm dây cung, kéo mạnh một cái, thả ra.

"Vèo" một tiếng, mũi tên lao về phía Mộ Ngôn.

Sát khí mười phần.

Mũi tên khóa thẳng yết hầu, muốn trực tiếp lấy mệnh Mộ Ngôn.

Quý Lan Âm ở bên cạnh nhìn mà thót tim, âm thầm nắm chặt ống tay áo.

Ngay khi mũi tên cách Mộ Ngôn không xa, Hoàng Diệp Toàn không biết từ đâu nhảy ra, trực tiếp quét sạch hai mũi tên này.

Hồng bào chiến giáp, tay cầm ngân thương.

Tiếng sáo bỗng ngưng bẫng.

Mộ Ngôn xoay ống sáo trong tay một vòng, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn sang Thẩm Bạch đối diện.

Thoáng thấy Thẩm Bạch cười với cô, tựa hồ một chút cũng không giận không bắn trúng Mộ Ngôn vậy.

Mộ Ngôn che ngực ho khan một trận, đến khi khoang miệng trào ra một mùi tanh ngọt.

Tên không bắn trúng Mộ Ngôn, nhưng luồng khí của nó đã gây thương tích cho Mộ Ngôn.

Chậc.

Mộ Ngôn khoé môi kéo ra nụ cười mát lạnh, đồng tử trong mắt sâu thẳm.

Mảnh linh hồn này, cũng đủ mạnh rồi.

Nhưng, làm thế nào bây giờ, vẫn muốn huỷ hoại nó.

Chúa tể hệ thống vẫn luôn chú ý chiến sự, không nhìn đến ở trong không gian, trong mặt gương thần mà Mộ Ngôn mang về ở vị diện đầu tiên phản chiếu một hình ảnh đáng sợ.

Nhìn hình ảnh, gương thần lặng thinh ôm lấy đùi mình run lên bần bật.

Chung quanh Mộ Ngôn, vẫn luôn xoay vần một luồng hắc ám, tựa người phi người, ở bên cạnh Mộ Ngôn không rời không bỏ.

Như thể chiếc bóng.

Nếu nói hiện tại Mộ Ngôn là mặt quang minh, vậy bóng người bao trùm quanh người Mộ Ngôn, vẫn luôn đi theo, đó chính là mặt hắc ám.

Mà mặt hắc ám ——

Thường thường chính là vặn vẹo, cừu hận, oán niệm, ác độc đủ các mặt phản diện không sao trấn áp nổi.

Hoặc là, tương đương với tẩu hỏa nhập ma loại đó.

Mà hiện tại bóng người này, lại đang dần muốn dung hợp với Mộ Ngôn.

Bên tai Mộ Ngôn vẫn luôn quanh quẩn một giọng nói đầy mê hoặc.

Đến đây đi, cùng ta dung hợp đi.

Ta có thể đoạt về những mảnh ghép không nghe lời của cô ~

Chậc chậc, nhìn xem cô hiện giờ, yếu ớt cỡ nào, ta xem cô thật giống như đứa trẻ đáng thương.

Đến đây đi, ta có thể cho cô sức mạnh cường đại.
*
38.
Thanh âm đó vẫn luôn quanh quẩn, dùng sức mạnh cường đại mà Mộ Ngôn từng có dụ dỗ cô.

Mộ Ngôn không dao động, chỉ nhàn nhạt nói một câu, trấn áp âm thanh nọ, "Hiện tại còn chưa phải lúc."

Ánh mắt cô chợt xẹt qua vẻ quỷ quyệt.

Vốn tưởng rằng, sau khi chết, thứ này sẽ không còn đi theo cô nữa, ai biết rằng, mặc dù linh hồn đã chia tách, thứ này vẫn còn luôn quay xung quanh cô.

Thứ này là thứ gì, nơi nào tới, hiện tại Mộ Ngôn không một chút ký ức.

Chỉ là ——

Cô bài xích thứ ấy, điểm này không thể nghi ngờ.

Ho một trận xong, trông mặt Mộ Ngôn càng có vẻ nhợt nhạt.

Hoàng Diệp Toàn nhìn thấy cô như thế, mày chau lại, đi đến bên cạnh Mộ Ngôn, ngữ khí có chút sựng sùng, "Không việc gì đi?"

Mộ Ngôn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không sao cả.

Luồng khí từ mũi tên ấy thẳng bức ngũ tạng lục phủ của Mộ Ngôn, bá đạo cực điểm, thiếu chút nữa không muốn luôn mệnh của Mộ Ngôn.

Trận chiến này vẫn luôn kéo dài đến chạng vạng tối, tới mặt sau, Bắc Nhạc ưu thế dần dần hiện ra.

Từ đầu đến cuối, Thẩm Bạch thậm chí cũng chẳng lộ mặt, trừ bỏ một mũi tên, thẳng thương Mộ Ngôn ấy.

Đông Ngô đã bắt đầu đánh không lại dần.

Không có người chỉ huy.

Nhưng ——

Ngay lúc sắp sửa chiến bại, Đông Ngô các tướng sĩ chơi một trận trơn như lươn, không có một chút cốt khí mà chiến sĩ nên có.

Cầm thương trong tay liền bắt đầu quay đầu chạy.

Thục mạng chạy.

Các tướng sĩ Bắc Nhạc đầu tiên là vẻ mặt sửng sờ, đang đánh nhau như thế nào chạy?

Tiếp theo đó, phe đối diện tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, muôn vạn cung tiễn yểm hộ đám tướng sĩ chạy trốn.

Cuối cùng, chúng tướng sĩ Bắc Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn các tướng sĩ Đông Ngô chạy.

Bắc Nhạc: Quá, quá không biết xấu hổ rồi.
*
Trận chiến qua đi.

Lúc này, trong doanh trướng Bắc Nhạc, các lộ tướng sĩ sôi nổi không dám ngôn ngữ.

Nhìn vị bên trên hồi lâu không nói năng gì.

Bắc Nhạc tứ vương gia, âm tình bất định, thủ đoạn lãnh khốc tàn nhẫn, giết chóc khát máu, lại cường đại, cả nữ hoàng cũng phải kiêng kị đôi phần.

Mà hiện tại, vị tứ vương gia trong truyền thuyết này, giống như trong lời đồn.

Có đủ mưu lược hùng mạnh, có thể tránh khỏi âm mưu của đám kỳ ôn Đông Ngô đó, cũng là nhờ nhân tài bên cạnh vị tứ vương gia này chỉ dẫn.

Chẳng qua ——

Thắng trận cố nhiên sảng, có điều nhìn mặt vị Vương gia này, còn đáng sợ hơn lên chiến trường nhiều.

Ít nhất hiện tại các tướng lĩnh cả thở hơi mạnh cũng không dám.

Thật lâu sau, một giọng nói biếng nhác từ phía trên vang lên, "Chưa tìm được cách đi vào Đông Ngô? Ân?"

Ngữ điệu giương cao một cách nguy hiểm, rét mướt dấy lên.

Tướng lãnh cả người phát run, lắp bắp nói, "Đông, Đông Ngô quân sư đó, được người bảo vệ nghiêm mật, không chỉ thế, trong ngoài ba vòng, đều bị vây kín mít, chúng ta nhưng cả phạm vi ngoài của doanh địa Đông Ngô cũng không đánh lén vào được."

Theo lý thuyết, sẵn hắn bệnh muốn mệnh hắn, ở trong lúc Đông Ngô điều dưỡng, giết sạch các nàng, dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên —

Nan đề tới.

Các nàng thế nhưng không vào được!

Đây quả thực quỷ dị, rõ ràng doanh địa Đông Ngô ngay trước mặt, nhưng mặc kệ các nàng nghĩ đủ mọi cách cũng không công vào được.

Mà người ở trong đó, như thể rùa đen súc đầu trong mai vậy.

Các nàng ta không ra, các nàng công không vào.

"Vô dụng."

Âm thanh không hề có tình cảm từ khoang miệng cô ta nhả ta.

Chỉ nhìn thấy mặc bào hất lên, trong chớp mắt, người nọ đã rời khỏi doanh trướng thật xa.

Lưu lại mấy vị tướng lãnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Lúc này, Quý Lan Âm đang nghĩ cách đào tẩu.

Hắn ở ban ngày, tận mắt trông thấy Mộ Ngôn hộc máu.

Thân thể của Mộ Ngôn hắn hiểu rõ hơn ai hết, Quý Lan Âm siết chặt nắm tay, cắn môi dưới, đem nước mắt bức trở về hốc mắt.
*
39.
Quý Lan Âm nghe tiếng Thẩm Bạch đi ra ngoài, tròng mắt xoay tròn, cuối cùng, trên mặt lộ ra nụ cười.

Hai mắt sáng lên, kinh diễm hết sức.

Doanh địa Bắc Nhạc và doanh địa Đông Ngô cách nhau cũng không xa.

Cho nên muốn chuồn qua, cũng không xa.
*
Lúc này, đang khó chịu uống thuốc, Mộ Ngôn cảm ứng được ý tưởng trong lòng Quý Lan Âm, thiếu chút nữa không phun ra một ngụm thuốc.

Cô che ngực ho sặc sụa, ráng uống một hơi cho xong.

Con hàng này thật sự nói đi là đi, hoàn toàn không chần chừ một chút.

Nhưng mà, Mộ Ngôn mí mắt giật giật, đừng chạy nữa đường thì lạc chết nha, doanh địa Đông Ngô, đám tướng sĩ Bắc Nhạc, cũng không có cách gì vào được.

Huống chi ngốc nghếch như Quý Lan Âm.

Mộ Ngôn hiện tại còn chưa có khả năng bảo vệ Quý Lan Âm, cũng không tính mở cửa sau cho Quý Lan Âm, Thẩm Bạch cũng sẽ không giết Quý Lan Âm.

Thế nên, mới uống thuốc xong, Mộ Ngôn buồn ngủ quá, đi ngủ luôn rồi.

Đêm, vắng lặng vô cùng, giữa không trung, vầng trăng sáng tròn mang cho đêm đen một chút ánh sáng.

Lúc này, bên doanh địa Đông Ngô, một thân hình nghiêng ngả lảo đảo chạy tới.

Thân hình nho nhỏ này thoắt ẩn thoắt hiện giữa bóng đêm.

Quý Lan Âm hít thở có vẻ gắng sức, nhìn về phía trước, đưa tay dơ hề hề lau mặt.

Lúc này hắn mặc một thân khôi giáp nặng trịch, mỗi bước một gian nan.

Đi đi dừng dừng.

Ấn ký sau cổ hắn chớp tắt ánh sáng, như đang dẫn đường cho Quý Lan Âm vậy.

Quý Lan Âm thật sự chỉ dựa vào một chút trí thông minh của mình, mà trà trộn vào Đông Ngô.

Những trận pháp gây khó khăn cho các tướng sĩ Bắc Nhạc, với hắn mà nói tựa như không tồn tại.

Đứng trong doanh địa to lớn.

Quý Lan Âm tránh tránh né né, xem như trốn khỏi một đội ngũ tuần tra.

Lúc này, trời đã rạng sáng, sắc trời cũng muốn sáng dần lên, Quý Lan Âm nhăn mày nhìn các doanh trướng.

Cuối cùng, chọn đại một doanh trướng, nhanh chân chuồn êm vào.

Tiến vào doanh trướng, mùi thuốc chua đắng xông thẳng vào mặt, Quý Lan Âm mắt sáng càng thêm rạng ngời.

Hắn sờ soạng trong bóng tối, cuối cùng mò đến đầu giường.

Nương ánh sáng mỏng manh bên ngoài, nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Ngôn.

Sắc mặt cô vàng vọt xanh xao, thậm chí còn trắng bệnh hơn cả ba năm trước, Quý Lan Âm mím môi.

Đứng bên mép giường Mộ Ngôn, không hề biết rằng ấn ký sau cổ hắn nhấp nháy mấy cái thì tắt hẳn đi.

Gặp được Mộ Ngôn, hắn rốt cuộc không còn áp lực nữa, nước mắt nóng bỏng ngập trong hốc mắt.

Khôi giáp trên người hắn, cũng càng nặng nề thêm, Quý Lan Âm quỳ hẳn dưới mép giường của Mộ Ngôn.

Hai tay đặt bên mép giường của Mộ Ngôn, khoé mắt tựa hồ không thể ngăn trở suối mắt phun trào.

Hắn gắt gao cắn môi, không để phát ra tiếng động, lẳng lặng không làm ồn Mộ Ngôn.

Vô tận tủi hờn, đến lúc nhìn thấy Mộ Ngôn, liền giống như đã không nhịn nổi.

Quý Lan Âm chỉ cuộn tròn ở một góc giường của Mộ Ngôn, hắn không đi quấy rầy Mộ Ngôn.

Đêm nay, Mộ Ngôn vô cớ nằm mơ gặp ác mộng.

Mơ thấy Quý Lan Âm khóc ở bên cạnh cô, bất luận dỗ thế nào cũng không ngăn được cái loại ấy.

Dọa đến Mộ Ngôn mồ hôi lạnh ướt sủng cả người, thẳng đến trời sáng, trực tiếp bừng tỉnh.

Mộ Ngôn đau đầu day day trán, xốc chăn giường dậy, trong nhất thời không để ý, dưới chân không biết đá phải thứ gì.

Mộ Ngôn lảo đảo một cái.

Ngã lên một cơ thể lạnh băng.

Mộ Ngôn: "......"

Bốn mắt nhìn nhau.

Mộ Ngôn:???

Mộ Ngôn:!!!

Mộ Ngôn:?(⊙'?′⊙)?

Người trước mắt khuôn mặt dơ hề hề, đôi mắt to ngăm đen tỏa sáng sáng.

Trong đó lóng lánh sóng nước, đôi đồng tử phản chiếu khuôn mặt của Mộ Ngôn.

40.
Mộ Ngôn trong đầu xẹt ngang một chuỗi ta là ai, ta ở đâu, ta có phải hay không lại xuyên rồi.

Gương mặt lại vẫn duy trì điềm nhiên như cũ.

Cô nhắm mắt lại, mở mắt ra, xác định người trước mắt mình không có nhìn nhầm.

Mộ Ngôn: "Quý Lan Âm?!"

Quý Lan Âm đối diện với ánh mắt của Mộ Ngôn, giang hai tay ôm lấy Mộ Ngôn, nở rộ nụ cười, "Thê chủ!"

"......"
*
Qua một lát sau, Mộ Ngôn và Quý Lan Âm hai mắt nhìn nhau.

Mộ Ngôn vẻ mặt bình tỉnh, lôi kéo y phục của Quý Lan Âm, "Cởi ra."

Quý Lan Âm gương mặt trắng bệch, tay khép chặt y phục mình, không cho Mộ Ngôn cởi, giọng hắn nghe có vẻ lắp bắp, "Ta, ta......"

"Nàng ra ngoài ta lại đổi."

Thái độ và giọng điệu của hắn, hoàn toàn khác hẳn ba năm trước đây.

Theo như lời chúa tể hệ thống, Quý Lan Âm xác thật đã tự sát nhiều lần.

Y phục hắn rối tung, làn da bên trong trắng nõn như sứ, nhưng Mộ Ngôn lại có thể thấy rõ ràng vài vết thương bắt mắt.

Mùi vị tanh ngọt từ dưới ngực Mộ Ngôn trào lên, nhịn không được ho lên sặc sụa, thấy Mộ Ngôn như thế, Quý Lan Âm có hơi sốt ruột, bèn muốn lại gần Mộ Ngôn.

Lúc này, trên người hắn chợt lạnh, y phục bị rút đi.

Cơ thể trắng nõn, vốn nên hoàn mỹ không tì vết nay trải rộng vết thương.

Quý Lan Âm trắng bệnh cả mặt, cuống quít cầm y phục kéo lên.

"Nàng!"

Hắn cắn môi, duỗi tay muốn đi cốc đầu Mộ Ngôn, nhưng sựng lại, hắn thu tay về.

Mộ Ngôn cau mày, kéo tay Quý Lan Âm qua xem thử, "Chàng tự sát bằng cách lăng trì?"

Quý Lan Âm theo bản năng quay đầu đi, "Không có! Ta, ta không biết hạ đao chổ nào cho không đau!"

Quý Lan Âm vừa nói xong, bầu không khí lâm vào trong khoảng không yên lặng.

Quý Lan Âm trừng to đôi mắt, nhìn Mộ Ngôn.

"Nàng, nàng như thế nào......"

"Đoán."

Mộ Ngôn thay Quý Lan Âm mặc lại y phục, từng nút từng nút cài vô.

Ba năm không gặp, Quý Lan Âm ngược lại câu thúc, cứ việc Mộ Ngôn cách hắn rất gần, cũng không nhào qua.

Quý Lan Âm nhìn khuôn mặt Mộ Ngôn xanh xao.

Im lặng gục đầu xuống, siết chặt nắm tay mình, hắn toàn thân lạnh lẽo.

Quý Lan Âm còn chưa bắt đầu miên man suy nghĩ, đỉnh đầu chợt nặng, Mộ Ngôn vuốt ve đầu hắn.

Giọng ôn nhu nói, "Đi bao lâu rồi?"

Quý Lan Âm ngẩn đầu lên, ngây ngốc nhìn Mộ Ngôn.

Mắt hắn còn hơi sưng, không khó nhận ra đã khóc cả đêm qua.

Hốc mắt Quý Lan Âm tức thì lại đỏ, nước mắt trong veo thoáng chốc ngưng về nơi khoé mắt.

"Ô."

Hắn đầu tiên mếu miệng, khụt khịt nước mũi, giọng nói nghẹn ngào,

"Một buổi tối."

Vừa nói xong, thì Quý Lan Âm trực tiếp bổ nhào vào lòng Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn ngồi ở trên giường, vừa nhào như thế, hai người ngã ngay xuống.

Mộ Ngôn đầu tiên hơi sựng lại, sau đó duỗi tay, ôm Quý Lan Âm dịch dịch lên trên, sứt sẹo an ủi, "Đừng khóc."

Cô càng nói, Quý Lan Âm khóc càng hung.

Kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu, nước mắt nước mũi trây cả lên người Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn: "......"

Cô nhớ rõ ràng lúc cô mới gặp lại Quý Lan Âm, còn là một heo heo nam hài tinh xảo.

Nhan sắc đó, khí tràng đó...

Khác xa hoàn toàn với dáng vẻ ngốc nghếch hiện giờ.

Vì thế, Mộ Ngôn chỉ có thể chờ cho Quý Lan Âm khóc đủ.

Rất lâu sau đó, Quý Lan Âm vùi đầu giữa cổ Mộ Ngôn không chịu tránh ra.

Chỉ nghe thấy giọng hắn rầu rĩ, "Sẹo trên người ta có phải xấu lắm hay không."

Mộ Ngôn: "Cũng bình thường."

"Nàng có chê ta không?" Tay Quý Lan Âm siết chặt y phục của Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn: "Không chê." Trước giờ đã luôn chê.

Quý Lan Âm hít hít cái mũi, "Ta nặng không? Đè nàng đau không?"

Mộ Ngôn giữ vững nụ cười, "Không nặng, không nặng chút nào cả."

Cô chịu đựng, ráng nuốt xuống một ngụm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro