Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ, động phòng đi 46-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.
Ở bên cạnh nữ chính có một nam chính bánh bao, Quý Lan Âm và nam chính bánh bao chơi chung, nam chính bánh bao và Quý Lan Âm có tình nghĩa huynh đệ.

Nên một hai phải giúp Quý Lan Âm trang điểm.

Sau khi xong, nam chính bánh bao dẫn Quý Lan Âm ra ngoài đi dạo.

Mà vì đó, ở dã ngoại, nam chính bánh bao gặp được nữ chính và một nam chính khác đang ở ngoài trời hì hục hì hụi.

Quý Lan Âm tự nhiên cũng thấy.

Hắn lập tức quay đầu đi, cả khuôn mặt nổi lên một rặng mây đỏ.

Kết quả, vị nam chính bánh bao bên cạnh, thế nhưng ném lại Quý Lan Âm, gia nhập vào.

Thấy hết thảy, Quý Lan Âm: "......"

Cứ việc sau khi tách khỏi Mộ Ngôn, Quý Lan Âm đã biết việc động phòng giữa phu thê không phải hai người nằm ngủ bên nhau là sẽ mang thai.

Mà cần phải làm chuyện xấu hổ, xấu hổ, nhưng biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác.

Thế là, Quý Lan Âm tò mò, bèn nhìn thêm một cái.

Nhìn một cái xong, hắn cả người đều nóng, sau đó nhận thấy không ổn, tức khắc chạy về phòng.

Mộ Ngôn: "......"

Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Quý Lan Âm, Mộ Ngôn chịu không nổi lui về sau mấy bước, cô, cô không được.

Cô chỉ một thoáng đã hiểu ra ý tứ ngầm của Quý Lan Âm.

Quả nhiên, Quý Lan Âm liền níu lấy y phục của cô, hết sức ngượng ngịu.

"Ta muốn..."

Trên mặt Mộ Ngôn đã hoảng loạn, không cần ma quỷ như vậy đi, cô làm không được đâu.

"Ta muốn..." Đôi mắt Quý Lan Âm sáng lấp lánh nhìn Mộ Ngôn, "Thê chủ, nàng hôn ta đi."

Nói xong, Quý Lan Âm còn hết sức thẹn thùng.

Hai tay hắn câu lấy cổ Mộ Ngôn, khoảng cách của hai người có chút gần.

"Ta, chúng ta thành thân đã nhiều năm, ta cũng muốn hôn."

"......" Còn không phải hôn một cái sao, dễ xử.

Mộ Ngôn thoáng thở ra nhẹ nhõm, sau đó nâng cằm hắn lên, đối với miệng Quý Lan Âm hôn một cái.

Hôn xong liền buông ra.

Đang chu môi nhắm mắt chờ, Quý Lan Âm: "......"

Mộ Ngôn vỗ vỗ hắn đầu, "Hôn rồi, đi ngủ thôi."

"......"

Nét ửng đỏ trên gương mặt Quý Lan Âm đã lặn tít, hắn mở choàng mắt, nghiến răng nhìn Mộ Ngôn.

"Ta không cần hôn cái này!" Hắn nghiến răng nghiến lợi.

Mộ Ngôn đưa mắt qua nhìn hắn, đang nghi hoặc thì trong đầu truyền đến hình ảnh cô ôm nghiêng người Quý Lan Âm, hôn môi hắn.

Trong ảnh, cô đem Quý Lan Âm hôn đến cả người nhũn ra.

Mộ Ngôn: "......"

Cái này cô biết, hôn, hôn lưỡi......

Vành tai Mộ Ngôn nóng lên một cách lạ lùng, nhưng trên mặt cô vẫn giữ vẻ nghiêm trang và bình tĩnh.

Đang tính nói gì đó, Quý Lan Âm đã thình lình nhón chân, đột kích chặn miệng Mộ Ngôn.

Tư thế hôn của hai người không chính xác.

Quý Lan Âm chu môi, dùng sức quá độ, va phải hàm của Mộ Ngôn.

Nhưng hắn cố chấp không buông Mộ Ngôn ra, hắn không biết hôn thế nào, chỉ dán môi lên môi Mộ Ngôn, cùng Mộ Ngôn mắt to trừng mắt nhỏ.

Quý Lan Âm cả người nóng ran, gương mặt ửng đỏ, hết sức mị hoặc.

Hắn có hơi trúc trắc cọ cọ môi Mộ Ngôn.

Bị cường thế đè lên cột trụ trong doanh trướng, Mộ Ngôn.

Tâm trí cô trống rỗng, đại não vẫn luôn lý trí lúc này bỗng quên vận hành, chỉ mở to mắt nhìn Quý Lan Âm.

Lông mi Quý Lan Âm rất dài, vừa cong vừa vểnh, làn da trắng như sứ, hoàn mỹ không tì vết, ai nhìn cũng muốn duỗi tay chọc lên.

Đại não Mộ Ngôn dại ra trong một chốc, rồi mới khôi phục lại lý trí.

Cô bất đắc dĩ, duỗi tay kiềm eo Quý Lan Âm, kéo sát lại người cô.

Cơ thể nóng bỏng dán lại gần thân thể mát lạnh của cô.

Mộ Ngôn duỗi tay che mắt Quý Lan Âm.

Môi Quý Lan Âm thực mềm, giống như ăn một viên kẹo vậy.

Mộ Ngôn nạy ra răng môi hắn......
*
47.
Thiếu niên môi miệng rất ngọt, đầu lưỡi chạm nhau, một luồng cảm giác tê tái khác thường tức thời lan tỏa khắp người.

Mộ Ngôn không có kinh nghiệm gì, cùng Quý Lan Âm dây dây dưa dưa, cuối cùng hai người đều hít thở không xong.

Quá ngọt.

Mộ Ngôn liếm liếm đầu lưỡi của thiếu niên, nguyên bản Quý Lan Âm đè lên người Mộ Ngôn, nhưng giờ lại thành nép vào lòng Mộ Ngôn.

Nhũn.

Mộ Ngôn cũng không tốt đi đâu, nếu không có vách tường đằng sau chống đỡ, cô đã sớm ngã khuỵa rồi.

Hôn cái thôi vì cái gì mệt như vậy?

Ráng hồng nhuộm đỏ khuôn mặt trắng bệnh của Mộ Ngôn, phủ thêm phần mị hoặc cho gương mặt tinh tế mà ngày thường vẫn luôn lạnh nhạt.

Cuối cùng, Mộ Ngôn và Quý Lan Âm đồng thời mở mắt ra.

Hai người sóng mắt lân lân, quyến rũ vũ mị.

Nhưng mà, Mộ Ngôn và Quý Lan Âm đồng thời tách khỏi môi đối phương, từng ngụm từng ngụm hít thở.

Mệt mỏi quá.

Thấy toàn quá trình hôn môi, chúa tể hệ thống: 【......】 nguyên lai ký chủ của nó cũng gà mờ trên phương diện này.

"Mệt mỏi quá." Giọng của Quý Lan Âm còn vương chút mềm mại, tăng thêm phần gợi cảm.

Mộ Ngôn tán đồng gật đầu.

Quý Lan Âm rất tán đồng, lại gật đầu.

Hai người vẫn còn duy trì tư thế vừa rồi, không khí ái muội lan tràn giữa hai người.

Cuối cùng, Quý Lan Âm lên tiếng.

"Thê chủ, chúng ta..." Mặt Quý Lan Âm đỏ bừng, "Chúng ta về sau ít hôn nhau đi."

Mộ Ngôn gật đầu, cảm thấy không sai, hôn cái muốn mạng người, hít thở cũng không xong, "Ân."

Cô hơi bị mất giọng, thanh tuyến nghe phá lệ mê người.

Chúa tể hệ thống: 【......】 cho nên, đây là sau khi các người hôn nhau, đưa ra kết luận ư?

Các người sợ không phải ma quỷ đi???

Đầu óc thanh kỳ gì thế này?

Hai kẻ ngu xuẩn!

Chúa tể hệ thống bị sét đánh không ngừng, sau đó đem sự tích của Mộ Ngôn và Quý Lan Âm, viết thành một bài, treo lên diễn đàn của các hệ thống.

#hôm nay, ký chủ và nam nhân của ký chủ hôn nhau, hôn xong bọn họ thế nhưng......# thế nhưng nói! Về sau ít hôn lại đi!!!

Thần con mẹ nó quái.

Tiêu đề này đặt cũng hay, các vị diện xuyên qua giả đang dạo chơi trên diễn đàn giới hệ thống, đều trông thấy.

Mở thiệp ra xem thử.

Các vị diện xuyên qua giả: "......"

Xem xong bài viết, im lặng một vài giây, người đã xem bài viết, đều cười như heo kêu.

Liêu nam thần, công lược giả: Này sợ không phải hai tên đần đi! Có còn biết thở hay không? Ha ha ha ha ha ha.

Nam xứng ngươi đừng chạy: Ha ha ha ha ha ha, không biết thở cũng là tuyệt, một cái không biết còn chưa tính, thế nhưng hai cái đều không biết ha ha ha ha ha!

Nam chính ngươi là tiểu yêu tinh: Ha ha ha ha ha ha ha, cười như heo ký chủ nhà ai, hồn nhiên như thế, tìm nam nhân cũng thuần khiết như vậy?

Tiền nhiệm hệ thống: Chị nhỏ này có tiền đồ nha ha ha ha ha, công lược giả nhà ai đây.

Bài viết tức thì bị đẩy lên hot search trên đầu diễn đàn.

Chúa tể hệ thống cảm thấy trên người ký chủ của mình đầy điểm để than phiền.

Thế nên, nó bắt đầu cập nhật.

Ký chủ nhà ta sức chiến đấu cọng bún bằng 5: Sổ tay ghi chép ký chủ và tiểu yêu tinh hỗ động ——

Tiểu yêu tinh: Thê chủ, mệt mỏi quá.

Ký chủ đồng ý gật đầu: Có chút mệt.

Tiểu yêu tinh: Vậy chúng ta về sau ít hôn nhau đi.

Ký chủ rất đồng ý: Ân ân.

Diễn đàn giới hệ thống: "......"

"Ha ha ha ha ha ha ha, ngu xuẩn nhà ai."

Bên này, Mộ Ngôn tự nhiên không biết chúa tể hệ thống đang đâm thọc cô.

Thẩm Bạch bên đó khá an phận, Mộ Ngôn cũng chưa nghe tin tức gì về Thẩm Bạch.

Sau ngày hôn nhau, giữa Mộ Ngôn và Quý Lan Âm quẩn quanh một sự thẹn thùng.

Mỗi lần ánh mắt chạm phải, Mộ Ngôn liền lập tức rời mắt đi.

Quý Lan Âm: "......"

Quý Lan Âm:???
*
48.
Quý Lan Âm cảm thấy thê chủ dạo này quái quái, như thể không dám nhìn thẳng hắn vậy, đã vậy còn luôn lén lút nhìn trộm hắn.

Hôm nay, Quý Lan Âm và nam chính bánh bao trò chuyện.

Nam chính bánh bao: "A, thê chủ của ngươi thì ra là nàng a."

Quý Lan Âm gật đầu.

Nam chính bánh bao phồng phồng má, nói với Quý Lan Âm, "Nàng đích xác đẹp, ta còn ghen tị nữa, chỉ là thân thể hơi yếu."

"Không thì đã hoàn mỹ rồi."

"Nàng chỉ có ngươi một phu hầu thôi sao?" Nam chính bánh bao hỏi Quý Lan Âm.

Quý Lan Âm tiếp tục gật đầu.

"Thật tốt."

Nam chính bánh bao chống cằm, "Vậy ngươi phải xem cho chặt, uy danh của thê chủ nhà ngươi đã sớm truyền đến đế đô rồi, nam tử kinh thành đều nhao nhao cướp muốn bức họa của nàng ta đó."

Quý Lan Âm: "......"

Cùng nam chính bánh bao trò chuyện trò chuyện, liền nói đến chuyện hài tử.

Nam chính bánh bao: "Ngươi và thê chủ của ngươi đã viên phòng chưa?"

Nam chính bánh bao hỏi trắng ra như thế, mặt hắn lập tức liền đỏ, gân cổ, nhẹ giọng nói, "Viên, viên rồi."

Nam chính bánh bao liếc Quý Lan Âm một cái, sau đó nga một tiếng.

"Thê chủ nhà ngươi thân thể đó, vẫn là ít viên phòng đi." Nam chính bánh bao có hơi u oán, "Ta và bệ hạ đã lâu như vậy, bụng một chút động tĩnh cũng không có."

"Ta muốn sinh hài tử cho bệ hạ."

Quý Lan Âm ngẩn cả người, "Sinh, sinh hài tử?"

"Đúng vậy..."

Nam chính bánh bao nhắc đến hài tử, cao hứng phấn chấn, lôi kéo Quý Lan Âm nói chuyện thật lâu.

Thế nên, khi Quý Lan Âm quay về đã bị nam chính bánh bao đủ kiểu tẩy não.

Có hài tử đặc biệt thích, hài tử rất đáng yêu......

Quý Lan Âm xuất thần nghĩ chuyện, ngay lúc này, sau lưng hắn chợt vang lên một chuỗi tiếng cười biếng nhác.

Quý Lan Âm toàn thân cứng đờ, ngước lên thì nhìn thấy nữ tử nào đó ngồi trên chạc cây.

Nữ tử mặc bào thả xuống, mắt phượng lười biếng, cặp mắt tối tăm âm u và quỷ quyệt nhìn Quý Lan Âm.

Quý Lan Âm theo bản năng lui về phía sau, hắn không tự chủ được rét run người.

Nữ tử môi mỏng cong cong, ngón tay thon dài ma sát ngọc bội trong tay
.
"Cùng nàng ở chung vui đến vậy?"

Quý Lan Âm không nói gì, ánh mắt tức thì lạnh xuống, hắn không cùng Thẩm Bạch vô nghĩa, há mồm liền muốn kêu lên.

Nhưng ngón tay Thẩm Bạch khẽ động, một viên đá búng lên huyệt vị của hắn.

Quý Lan Âm miệng há ra, đứng bất động tại chỗ.

Người phía trên nhẹ nhàng phóng xuống chạc cây, động tác ưu nhã phủi phủi vạt áo, đi qua chổ Quý Lan Âm.

Cô ta chỉ đi một bước, thân hình lại như thể thuấn di chớp mắt đã xông đến trước mặt Quý Lan Âm.

Ngón tay thon dài hơi nâng cằm hắn, tối tăm nhìn chằm chằm môi hắn, "Chậc, bổn vương hôn ngươi một chút, đã sống không bằng chết, nàng ngươi nhưng thật ra chủ động dâng lên."

Đồng tử Quý Lan Âm hơi co lại, cả người run rẩy, nhưng miệng hắn không thể nói, thân thể không thể cử động.

Mắt thấy Thẩm Bạch đã muốn kề sát mặt hắn, đột nhiên một viên đá bất ngờ ném về phía Thẩm Bạch.

Bốp một tiếng.

Tất nhiên, viên đá này không thể thương tổn thật sự đến Thẩm Bạch, nhưng đã thành công ngăn cản động tác của Thẩm Bạch.

Thẩm Bạch quay người lại thì thấy Mộ Ngôn đứng cách đó không xa, miệng ngậm nụ cười ôn lương, tay tung hứng một hòn đá không lớn không nhỏ.

Sâu trong đôi mắt ôn nhu xa cách của cô lấp loé ánh sáng quỷ quyệt.

Thẩm Bạch ôm đầu, trước là sửng sờ, sau đó phì cười một tiếng, "Như thế nào, ngươi cảm thấy lấy ngươi hiện tại ngăn cản nổi ta?"

Hai tay Mộ Ngôn chấp sau người, đôi mắt nheo lại, vẻ nguy hiểm chợt loé lên rồi vụt tắt.

Mắt cô dửng dưng nhìn Thẩm Bạch, giọng nhàn nhạt, "Đương nhiên không có khả năng."

Mộ Ngôn phất tay, cung tiễn nhắm thẳng người Thẩm Bạch.

"Cản ngươi làm gì, xử ngươi thôi."

49.

Cung thủ dàn ra, trực tiếp bao vây Thẩm Bạch.

Thẩm Bạch chấp tay sau người, tư thái thản nhiên, cùng Mộ Ngôn độ tương tự cao tới 90%.

"Ngươi ngồi xổm ta?"

Thẩm Bạch liếc nhìn cung thủ, cười nhạo, "Đã yếu còn muốn nhiều người như vậy bảo vệ ngươi a."

Thẩm Bạch độc miệng, lúc trước đã độc miệng, sau khi khôi phục ký ức, lại càng độc miệng.

Nhưng Mộ Ngôn cũng không thẹn quá hoá giận, nét mặt nhàn nhạt, "Thường thôi thường thôi, cũng chỉ yếu bình thường, còn chưa bị bắt lại."

Thẩm Bạch: "......"

Thẩm Bạch chổ ót bị ném trúng, đầu đang nhói từng cơn, mũi tên lại mũi mũi chỉa vào Thẩm Bạch.

Nếu vừa rồi không bị viên đá của Mộ Ngôn ném trúng, Thẩm Bạch hiện tại còn có thể rời khỏi chổ này.

Nhưng, viên đá của Mộ Ngôn cũng không phải ném uổng, thiếu chút nữa đã gây chấn thương sọ não.

Thẩm Bạch hiện giờ còn có chút xây xẩm, cố nén mới không ngất đi.

Đó còn là do Mộ Ngôn sức yếu, nếu không đã thủng hẳn một lỗ rồi.

Tuy nhiên, mặt ngoài Thẩm Bạch vẫn cường thế như cũ, bễ nghễ Mộ Ngôn.

Cô ta cười khẽ một tiếng, tay đặt lên vai Quý Lan Âm, "Như thế nào? Cứ gấp như vậy muốn xử lý ta, là vì hắn?"

"Không cần để ý a, ngươi còn không phải là ta sao."

Tay Thẩm Bạch gác trên động mạch của Quý Lan Âm, giọng nói biếng nhác.

Mộ Ngôn nhìn chăm chú vào tay của cô ta, một lát sau, mới rời mắt đi, "Ngu xuẩn."

Cô phất tay trực tiếp bảo cung thủ bắn qua.

Giống như không hề bận tâm sự an toàn của Quý Lan Âm vậy, nữ tử đứng ở ngoài xa, bình thản nhìn cung tiễn bắn về phía hắn.

Mặt không cảm xúc, khoảnh khắc đó, Quý Lan Âm giống như thấy được sự lạnh tình trên người cô, như một con người hoàn toàn không có tình cảm.

"Fck."

Thẩm Bạch ánh mắt chợt lạnh đi, xách theo Quý Lan Âm, khinh công phóng lên, tránh né cung tiễn.

Nhưng nào ngờ, Mộ Ngôn lại cho Hoàng Diệp Toàn ở phía sau ném đá tới.

Viên đá có kèm nội lực, bị ném trúng với Thẩm Bạch mà nói chính là rơi vào miệng cọp.

Thẩm Bạch nheo mắt lại, ôm Quý Lan Âm không thể động đậy chắn trước ngực, muốn dùng Quý Lan Âm để chặn đá.

Nào ngờ, cô ta càng như thế, ấn ký ở sau cổ Quý Lan Âm càng chớp loé mãnh liệt.

Gây đau đớn thẳng cho linh hồn của Thẩm Bạch.

Thẩm Bạch ngô một tiếng, từ trên không trung rơi thẳng xuống.

Đá ném trật, cũng không trúng người Quý Lan Âm.

Ngược lại Thẩm Bạch không biết bị sức mạnh gì gây thương tổn, rớt xuống nền đất chậm chạp không thể cử động.

Mộ Ngôn bình thản đi qua, muốn đem Quý Lan Âm không thể động đậy, nhẹ nhàng từ trong lòng Thẩm Bạch rút ra.

Cô trước kéo một cái, kéo không nổi.

Mộ Ngôn: "......"

Chạm phải ánh mắt châm biếm của Thẩm Bạch, Mộ Ngôn mặt không cảm xúc ưu nhã vô cùng cho một chân, "Cơ trí."

Cô đã nói mà, cả cô còn bị gia quy khế ước quản gắt gao, mảnh linh hồn sao có thể lướt qua cô.

Ngu xuẩn.

Cuối cùng, Hoàng Diệp Toàn thay Quý Lan Âm giải huyệt đạo.

Mộ Ngôn muốn qua kéo Quý Lan Âm lên, thì bị Quý Lan Âm trừng mắt.

Sau đó, Quý Lan Âm hất văng tay Mộ Ngôn, thở phì phò rời đi.

Mộ Ngôn: "......" Cô lại làm sai cái gì nữa?

Mộ Ngôn mờ mịt.

Cố tình tâm linh cảm ứng truyền lại chỉ có nổi phẫn nộ ngập trời của Quý Lan Âm, còn tặng kèm Quý Lan Âm các kiểu gia bạo Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn tuy bày mưu lập kế, nhưng cố tình lại không hiểu nổi suy nghĩ trong cái đầu ngốc nghếch của Quý Lan Âm.

Thẩm Bạch bị nhốt xong, Mộ Ngôn hoàn toàn không thủ hạ lưu tình.

Dù có là mảnh linh hồn của mình, cô cũng vẫn làm thế, các loại khổ hình đều cho Thẩm Bạch dùng thử.

Chúa tể hệ thống: 【......】 ký chủ quá dã man vô tình.

50.
Bắt được Thẩm Bạch, trong thời gian ngắn Mộ Ngôn không có đi tìm Quý Lan Âm, mà đem Thẩm Bạch giày xéo qua lại.

Thiếu điều chưa ngược mất nửa cái mạng.

Cuối cùng bị chúa tể hệ thống ngăn cản: 【 ký chủ, lúc trước đã nói không thể giết người.

Mộ Ngôn nhìn thoáng qua Thẩm Bạch nửa chết nửa sống.

Cho người đình chỉ tra tấn Thẩm Bạch.

Cô chậm rãi đi qua, nâng cằm Thẩm Bạch, ghé sát vào, đồng tử đen mun đối diện với Thẩm Bạch.

Thẩm Bạch mặc dù bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp, nhưng cặp mắt vẫn còn rất sáng.

Thẩm Bạch nhếch môi, ánh mắt lại lạnh lùng không sao tả xiết, cười nhạo, "Ngươi muốn thu ta, tới thử xem sao?"

Thẩm Bạch, mảnh linh hồn này, có thể nói thuộc tính rất cường đại, cũng có thể nói dã tâm bừng bừng, muốn thu hồi cô ta, trừ phi phải có nghị lực tinh thần cường đại.

Bằng không —

Sẽ bị thừa cơ xâm nhập, tu hú chiếm tổ.

Giống như cuộc chiến giữa các nhân cách vậy.

Mộ Ngôn hơi mỉm cười, làm người cảm thấy như đắm mình trong gió xuân, "Không vội."

Thẩm Bạch tối sầm hai mắt, nhìn theo bóng dáng Mộ Ngôn rời đi.

Nói không cam lòng là có, cô ta bị bại bởi một con gà bệnh, nhưng mà...

Con gà này có vẻ cũng không phải dễ dàng bắt nạt a.

Lực lượng mà Mộ Ngôn sở hữu, đã toàn bộ chia sẽ cho bảy mảnh linh hồn, với trạng thái trước mắt của Mộ Ngôn, mạnh mẽ thôn phệ là sẽ bị phản phệ.

Cho mảnh linh hồn cơ hội, cướp đoạt ý thức của chủ hồn.

Trừ phi Mộ Ngôn phải có sức mạnh cường đại để áp chế, nhưng mà......

Sức mạnh cường đại này, trước đó thì bị phong ấn, hiện tại nó vẫn bị phong ấn, nhưng đã chạy sang người Quý Lan Âm.

Nhắc đến chuyện này ——

Mộ Ngôn đi tìm Quý Lan Âm.

Kết quả Quý Lan Âm giận, thế nhưng rất giống Lâm Dịch ở vị diện trước, thấy Mộ Ngôn liền hừ lạnh một tiếng.

Mộ Ngôn: "......"

Cô làm sai gì chứ?

Người đàn ông chân chính Ngôn cảm thấy mình không làm sai gì cả, cũng chẳng hiểu Quý Lan Âm giận cái gì, thế nên, đi dỗ Quý Lan Âm một chút.

Kết quả, lại bị Quý Lan Âm tát cho một cái.

Mộ Ngôn sửng sờ nhìn Quý Lan Âm.

Quý Lan Âm hừ lạnh, "Nàng đâu có quan tâm gì ta."

Mộ Ngôn: "Đâu có."

Quý Lan Âm liếc Mộ Ngôn, "Vậy nàng biết rõ mũi tên sẽ bắn trúng ta, sao còn bắn."

Chân chính không phải điều đó, Quý Lan Âm rõ ràng thấy rõ thái độ thờ ơ ở trong mắt cô.

Xa xa đứng đó, như thể hắn là kẻ qua đường râu ria vậy.

Mộ Ngôn trước là sửng sốt, sau đó khẽ cười, "Mũi tên bắn không trúng chàng."

Cùng lắm toàn bộ bắn trúng Thẩm Bạch mà thôi.

"Vậy nàng còn sai Hoàng Diệp Toàn ném đá ta."

Quý Lan Âm thấy rõ ràng.

Con hàng này lúc đó không chút lo lắng còn chưa tính, còn sai sử Hoàng Diệp Toàn chọi hắn.

"Đá cũng ném có trúng chàng đâu."

"Nhưng mà ta bị ôm, nàng cũng không giận nữa."

Mộ Ngôn: "... Vì, giận." Giận làm gì, xử lý thôi.

Quý Lan Âm liếc Mộ Ngôn một cái, hai người trầm mặc một lúc.

Không khí xấu hổ lúc trước gần như đã mất giờ lại quanh quẩn xung quanh hai người.

"Vậy tại sao nàng không nhìn ta?" Quý Lan Âm thiếu chút nữa giận cười, một bên dỗ hắn, hai mắt lại không biết ngó lơ đi đâu.

Mộ Ngôn mắt không nhìn thẳng, "Ta nhìn chàng mà."

Quý Lan Âm: "......"

Hắn giận đến không muốn nói chuyện với Mộ Ngôn nữa, sau đó mặc nguyên áo nằm xuống giường, ngủ.

Nên không thấy Mộ Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

Mộ Ngôn dạo này trốn Quý Lan Âm, không vì lý do khác, chỉ vì lần trước, sau khi hôn xong.

Cũng không biết môi Quý Lan Âm hạ cái độc gì cho cô nữa.

Hôn rồi còn muốn hôn tiếp.

Ngọt ngào mềm mại.

Nhưng mà ——

Mộ Ngôn lạnh mặt, bản thân cô một chút cũng không muốn hôn, hôn nhau rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro