Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ, động phòng đi 51-55 (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.
Bởi thế, chiến tranh lạnh giữa Mộ Ngôn và Quý Lan Âm đã bắt đầu.

Lẽ dĩ nhiên, cũng chỉ là Quý Lan Âm đơn phương chiến tranh lạnh.

Người dĩ vãng không lúc nào là không vây quanh người Mộ Ngôn đã không còn, cũng không ai nấu cơm và bưng thuốc cho Mộ Ngôn nữa.

Mộ Ngôn phát hiện nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên.

Tâm tư của cô không ai có thể hiểu, đã không đi dỗ Quý Lan Âm, cũng không biểu lộ ra bất cứ vẻ dị thường gì.

Thẩm Bạch bị Mộ Ngôn nhốt một trận, đến hôm nay ——

Bỗng nhiên truyền đến tin tức nói, Thẩm Bạch đã bị cứu.

Được cứu còn chưa tính, còn bị Thẩm Bạch đánh cắp cơ mật quân sự nữa.

Đối với việc này, Mộ Ngôn chỉ tỏ vẻ thờ ơ.

"Chúng ta có cơ mật sao?"

Hoàng Diệp Toàn: "Không có sao?"

"Có sao?"

"Không có sao?"

"Có sao?"

Hoàng Diệp Toàn cuối cùng miệng giật liên tục, con mẹ nó con cáo già, không có cơ mật quân sự, vậy Thẩm Bạch con ranh đó trộm cái quỷ gì?

Nhìn Mộ Ngôn cười ý vị sâu xa, Hoàng Diệp Toàn khỏi nghĩ cũng biết, Thẩm Bạch con ranh đó lại bị tính kế.

Nhưng mà ——

Trăm triệu không nghĩ đến, bị nhốt mấy ngày, Thẩm Bạch cũng có tính toán của cô ta.

Cho nên, điều dưỡng không đến nửa tháng, chiến tranh lại bắt đầu.

Lần này, do nữ hoàng tọa trấn.

Cũng tức là nữ chính, nữ chính ở phương diện chiến tranh cũng có mưu lược riêng của mình.

Mà bên Thẩm Bạch, không phải Thẩm Bạch tọa trấn, mà là một tướng lãnh khác chưa gặp qua.

Chiến tranh chạm vào là bùng nổ.

Mộ Ngôn ở hậu phương, một bên bày trận, một bên khép quạt, ánh mắt nhìn về phương xa.

Bên tai là tiếng hô hào bàng bạc khí thế, và tiếng binh kiếm va chạm nhau.

Cô đứng ở mặt sau, dù có giấu trong đám người, cũng có thể dễ dàng bị nhận ra.

Mộ Ngôn đứng trong chốc lát, đã ho sù sụ lên.

Người cô thật ra cũng chẳng khỏe gì, lê lết tấm thân ốm yếu, là một chuyện rất thống khổ.

Đang ở trong quân doanh, Quý Lan Âm trong bụng cũng hiểu điều đó, giận thì giận, nhưng trong lòng vẫn lo lắng.

Nam chính bánh bao đi theo Quý Lan Âm, ánh mắt có vẻ nóng lòng, "Các ca ca đều đi giúp bệ hạ, ta cũng muốn đi."

Quý Lan Âm nhìn bên ngoài đến xuất thần, hắn tâm thần không yên, luôn cảm thấy có dự cảm bất ổn.

Nghe nam chính bánh bao nói, nhàn nhạt lắc đầu.

"Chiến trường rất nguy hiểm."

Quý Lan Âm không phải chưa gặp qua Thẩm Bạch đánh giặc, tàn nhẫn không chừa lối thoát cho kẻ khác.

Mấy ngày nay, Quý Lan Âm không phải chưa đi xem qua kết cục của Thẩm Bạch.

Trong lòng chỉ thấy lạnh nhạt, ở hắn xem ra, trong sinh mệnh, trừ bỏ chính mình, và thê chủ của hắn ra, những kẻ khác đều là người xa lạ.

Quý Lan Âm vốn dĩ là một người lạnh tim lạnh phổi, hắn ở trước mặt Mộ Ngôn biểu hiện ra một mặt khác, tự nhiên bởi vì thích Mộ Ngôn.

Nước mắt cũng chỉ rơi ở trước mặt nàng, mới có ý nghĩa.

Cho nên, đối với Thẩm Bạch cũng chỉ thờ ơ, đương nhiên nếu có thể, hắn cũng muốn giẫm thêm một chân.

Nam chính bánh bao thất vọng một hồi, "Được rồi."

Thấy Quý Lan Âm có vẻ tâm thần không yên, nam chính bất bao bất tri bất giác bổ một đao, "Nghe nói quân sư cũng đi."

"Hôm nay thời tiết không quá tốt, nhìn trời, hẳn sẽ có mưa."

Quý Lan Âm lông mày càng nhíu tợn, hắn cũng không biết đã đứng dậy hồi nào.

Nhìn trời âm u, trong lòng lại nghĩ, nếu lát nữa trời mưa, nàng bị cảm lạnh thì làm sao.

Vốn đã nữa chết chưa chết, lại bị cảm lạnh, còn không phải muốn mệnh?

Quý Lan Âm giận Mộ Ngôn, chỉ vì cảm thấy nữ nhân này quá mức lạnh nhạt trong chuyện tình cảm, giận quá mới lạnh mặt một thời gian.

Chuyện tình cảm luôn hạ thấp trí thông minh của con người, hai người yêu nhau cãi nhau, chiến tranh lạnh cũng là chuyện bình thường.

Nhưng điều đó cũng không đại biểu, Quý Lan Âm không quan tâm Mộ Ngôn.

52.
Nghĩ thế, Quý Lan Âm nhấc chân muốn đi.

Lại bị nam chính bánh bao ngăn lại, "Ngươi đi đâu?"

Nam chính bánh bao khó hiểu nhìn hắn.

Quý Lan Âm mím môi, sau đó vội nói, "Nhà xí."

Nam chính bánh bao: "......"

"Đi thôi đi thôi đi thôi."

Quý Lan Âm nhanh chóng ra ngoài, đi về phía phòng của Mộ Ngôn.

Cầm ra chiếc ô và hai tấm áo choàng.

Lúc định đi, Quý Lan Âm nhìn lại mình, sựng lại một chút......

Nửa giờ sau, một nam tử y phục mộc mạc, gương mặt có chút tang thương từ trong phòng Mộ Ngôn đi ra.

Tay hắn cầm theo ô che và áo choàng.

Trong quân doanh chỉ có vài đội nhân mã, những người khác đều đã đi đánh giặc, bởi vậy trông coi tương đối lỏng lẻo.

Quý Lan Âm thuận lợi chuồn êm ra ngoài.
*
Mà lúc này, thiên lôi cuồn cuộn.

Mây đen u ám, như muốn trút xuống.

Mộ Ngôn ngẩn lên nhìn trời, lại nhìn qua người bên cạnh, "Có mang dù theo không?"

Tướng sĩ kia a một tiếng, mịt mờ nhìn Mộ Ngôn, "Không, không có a, đại nhân."

Mộ Ngôn sựng lại, sau đó ngón tay trắng bệch mà thon dài chỉ chỉ một chổ trên bản đồ.

"Mai phục đi."

"Dạ!"

Tướng sĩ lĩnh mệnh, liền đi xuống truyền lời.

Trời sắp đổ mưa, khi đó tình hình sẽ càng thêm hỗn loạn, bỗng dưng một cơn gió lạnh thổi ngang.

Mộ Ngôn cảm giác toàn thân mình trên dưới đều bị cái lạnh rửa tội.

Cô che môi ho lên, ánh mắt đảo một vòng dưới chiến trường.

Thấy nữ hoàng mỗi bên đỡ một kiếm, cùng với nhóm phu hầu của nàng ta, võ công cực cao.

Trong khoản thời gian ngắn, nữ hoàng bên đó đã dọn sạch một con đường.

Hoàng Diệp Toàn ở cách Mộ Ngôn không quá xa, phải biết rằng, Mộ Ngôn thật sự quá ưu tú, luôn rất nhiều người chú ý đến cô.

Người muốn giết cô càng nhiều.

Này còn không, đã có mấy mũi tên bắn về phía Mộ Ngôn, đều bị Hoàng Diệp Toàn đẩy sạch.

Hoàng Diệp Toàn trợn trắng mắt nhìn Mộ Ngôn, sau đó bắt đầu tiếp tục giết địch.

Nữ nhi nhà địa chủ, đã từng mập mạp, đôi mắt ti hí đáng khinh, giờ đây là tướng quân sát khí mười phần, khí thế cường đại.

Trong lúc đó, đã đi theo Mộ Ngôn rèn luyện rất nhiều.

Ngắn ngủn ba năm, Mộ Ngôn có thể huấn luyện Hoàng Diệp Toàn từ không chí tiến thủ đến như hôm nay, chứng tỏ năng lực rất khủng bố.

Mộ Ngôn ra dấu với Hoàng Diệp Toàn, ý bảo mình muốn quay về.

Lập tức muốn mưa, thời tiết lạnh lên, tấm thân gầy còm của Mộ Ngôn chịu không nổi.

Hoàng Diệp Toàn chém chết người bên cạnh, quay đầu định qua đó đưa Mộ Ngôn về, chớp mắt lại bị rất nhiều người ngăn cản.

Mộ Ngôn cũng vừa quay qua, đã thấy không ít ám vệ vây xung quanh.

Ặc ặc.

Chân mày Mộ Ngôn giật không nhẹ, đứng thẳng giữa vòng vây không cử động.

Một đám ám vệ tay cầm lãnh kiếm, lạnh lùng nhìn Mộ Ngôn.

Vận sức chờ phát động.

Nhưng còn chưa tới gần, Hoàng Diệp Toàn đã lập tức tránh khỏi mấy người ngăn cản, nhanh chóng giết bọn họ.

Mùi máu tươi tràn ngập.

Mộ Ngôn chỉ điềm nhiên đứng tại đó, đối diện với đám tử thi đôi mắt cũng không hề chớp.

Ánh mắt bình thản, vài giọt máu tươi bắn lên vạt áo trắng tinh.

Tà váy dài nguyệt bạch càng đậm vẻ yêu tà.

Hoàng Diệp Toàn giải quyết xong mấy người, lại nhanh chóng xuất hiện thêm nhóm người mới.

Đám người này đều đến đối phó Mộ Ngôn.

Hoàng Diệp Toàn mắt cũng không màng chớp, hộ Mộ Ngôn sau người, dao sắc chặt đay rối.

Tới một giết một, tới một đôi giết một đôi.

Đúng lúc này, một luồng sát khí bỗng khoá chặt Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn khựng lại, hơi xoay người qua, thì thấy xa xa một mũi tiễn đang loé sáng.

Hai mắt cô sựng lại, vừa ngẩn lên, thì thấy Thẩm Bạch đang cầm cung nỏ một cách tuỳ ý, ở cách đó không xa.

"......"

53.
"......"

Thẩm Bạch trừ bỏ sắc mặt có hơi tái, nhìn không ra đã từng bị Mộ Ngôn ngược nặng.

Cây nỏ kia ở giữa những ánh kiếm, chuẩn xác nhắm ngay Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn đơ mặt nhích qua, thì Thẩm Bạch cũng dời thanh nỏ theo cô.

Trong mắt toát ra vẻ châm chọc một cách hết sức rõ ràng.

Mộ Ngôn: "......"

"Tôi có lẽ phải treo rồi." Cô hết sức bình tĩnh trần thuật sự thật này.

Theo tình hình trước mắt, một nỏ này, cô trốn không thoát nổi.

Chúa tể hệ thống: 【......】 cô ngược mảnh ghép của mình thành như vậy, là nó nó cũng nuốt không trôi cục tức này.

Không giết cô không được.

【 vậy làm sao bây giờ? 】

"Bảo vệ tôi."

Chúa tể hệ thống: 【......】 nó nhưng thật ra muốn bảo vệ a, nhưng mà......

Nó căn bản không có thao tác đó.

Nhưng vì sự tôn nghiêm của mình, chúa tể hệ thống hết sức vô tình và lạnh nhạt nói một câu.

【 ở thế giới vị diện không cho dùng buff. 】 cái lý do này rất tuyệt.

"Vậy a..." Mộ Ngôn hết sức điềm nhiên, "Vậy thì tôi chỉ có chết."

"......"

Thẩm Bạch và đám người võ công cao cường bên cạnh cô ta không biết đã xuất hiện ở hậu phương từ lúc nào, cục diện hiện tại......

Hình như cô không thể không chết.

Thẩm Bạch không hề cùng Mộ Ngôn vô nghĩa, phát động nỏ.

Một nỏ này mang theo nội lực, nhanh đến cơ hồ chỉ dùng giây để tính.

Mộ Ngôn dù trốn, cũng vẫn sẽ bị bắn trúng chổ yếu hại.

Hình như, phải chết không nghi ngờ.

Trốn không xong, Mộ Ngôn cũng lười không trốn, chỉ cho Thẩm Bạch một nụ cười mang ý vị không rõ.

Lúc này, người cô bỗng nhiên nặng xuống.

Mộ Ngôn chịu không nổi sức nặng, trực tiếp té ngồi.

Chỉ nghe phụt một tiếng.

Là tiếng mũi tên đi vào cơ thể, Mộ Ngôn sửng sốt, trước mắt rõ ràng lên.

Đập vào mắt là một gương mặt thân quen.

"......"

Ấn ký sau cổ Quý Lan Âm chớp loé ánh sáng, luồng ánh sáng đó chảy xuôi vào cơ thể Quý Lan Âm.

Một mũi tên cắm vững vàng ngay trên lưng hắn.

Mũi tên ngưng tụ nội lực hùng hậu, đáng lẽ nên xuyên hẳn qua người, lại ngoài ý muốn kẹt lại trong cơ thể hắn.

Một sự im lặng tối cao.

Thẩm Bạch nơi đó trợn to mắt, rớt hẳn xuống chạc cây.

"Tí tách."

Vừa vặn, trời đổ mưa to.

Từng giọt từng giọt, cuối cùng mưa như trút nước, trực tiếp quật vào người hai người.

Quý Lan Âm chớp chớp mắt, hắn thậm chí quay người nhìn ra sau lưng.

Mũi tên trên lưng bắt mắt như thế, nơi đó còn đang chảy máu.

Nhưng mà ——

"Ta hình như không đau." Giọng Quý Lan Âm mềm mại vang lên.

Mặt Mộ Ngôn không cảm xúc, "Chờ lát nữa sẽ đau."

Hai người phản ứng đều cực kỳ bình tĩnh, một người vẻ mặt điềm nhiên, một người vẻ mặt mê mang bổ nhào vào người cô.

Giống như còn chưa ý thức được, sự tình nghiêm trọng.

Mãi đến hạt mưa lạnh băng phất vào người cả hai.

Quý Lan Âm bấy giờ mới nhớ ra, mình đến đây để làm gì.

Hắn gian nan đưa tay cầm chiếc ô mình mang theo.

Gian nan bung ra.

Chiếc ô to khởi động cả một góc trời, hạt mưa rớt xuống mặt ô.

Quý Lan Âm thoáng mỉm cười, nụ cười, khuynh quốc khuynh thành.

"Nàng thật ngốc." Giọng hắn nhẹ tênh.

Mộ Ngôn bình tĩnh nhìn hắn.

Trái tim cô vì khế ước mà đang quặn đau.

Như thể, mũi tên ấy bắn trúng người cô vậy.

"Ta như thế nào ngốc." Giọng nói như cũ ôn nhu, tựa như cất giấu vô hạn ôn nhu vào đó.

Quý Lan Âm chớp chớp mắt, sau đó nhoẻn cười, đồng tử đen lay láy phản chiếu Mộ Ngôn.

"Nàng đúng là ngốc, ngay cả ta giận cái gì cũng không biết."

Quý Lan Âm cười, nụ cười, làm cả thiên địa đều ảm đạm thất sắc.

Huyết sắc trên mặt hắn đang xói mòn dần.

Quý Lan Âm chớp chớp mắt, có vẻ mỏi mệt, nhìn về phía Mộ Ngôn, "Ta buồn ngủ quá."

54.
Mộ Ngôn quay đầu, hơi lướt qua mũi tên trên lưng hắn.

Căn nguyên chi lực của cô ở trên cổ hắn đang chống đỡ hắn, bằng không Quý Lan Âm đã sớm trắng mắt, hôn mê bất tỉnh rồi.

Tay hắn có chút vô lực, chiếc ô nghiêng nghiêng, Quý Lan Âm cố trợn mắt, chống lại cơn buồn ngủ, dựng thẳng chiếc ô, để che mưa cho Mộ Ngôn.

"Đừng ngủ." Giọng Mộ Ngôn nhẹ nhàng thốt lên.

Đôi mắt cô sâu hút và hắc ám vô cùng.

Hắn sắp không ổn rồi nha.

Đến đây đi, dung hợp với ta đi.

Để chúng ta chung tay hủy diệt thế giới đi.

Xem mảnh linh hồn của cô kiêu ngạo kìa, nhìn xem, nàng kiêu ngạo cỡ nào.

Giọng nói trong tâm trí mang theo âm điệu sung sướng.

Chậc chậc, thật đáng thương, đã từng cô huy hoàng cỡ nào, vậy mà giờ cả mảnh linh hồn của mình cũng giải quyết không xong.

Đến đây đi, hủy diệt đi, cùng ta thôi.

Hắn đã chết, cũng phải có người chôn cùng nha.

Giọng nói đó hư vô mờ mịt, lại bào mòn dần lý trí của Mộ Ngôn.

Phẫn nộ.

Ngập trời phẫn nộ, u ám trong lòng trong một thoáng như bị khuyếch trương.

Đồng tử hắc ám của cô dần sâu hút, nhưng mà ở giây phút cuối.

Mộ Ngôn tạm hold hắc hóa.

Cô gác tay bên hông Quý Lan Âm, "Đừng ngủ."

Giọng cô dần trở nên mất tiếng, ánh sáng lưu chuyển ở trong mắt là tối tăm, tà ác và không rõ.

Lúc này, ở trong không gian của hệ thống, gương thần cuộn mình run bần bật.

Trên mặt gương của hắn biểu hiện, bóng đen nọ đã hoàn hoàn toàn toàn dung hợp với Mộ Ngôn.

Khí tức cường đại trực tiếp nhiễu loạn không gian của hệ thống.

"Rẹt rẹt rẹt."

Không gian hệ thống không ngừng vang lên tiếng chập mạch điện xè xè xè.

Chúa tể hệ thống mặt dại ra.

Lại thấy trong giao diện không gian hệ thống viết như vầy ——

Họ tên: Mộ Ngôn

Tính nguy hiểm: Mãn cấp.

Hắc hóa báo động: Một sao ( chôn cùng hắn )

Thuộc tính: Không ai địch nổi

【......】

Wat?

excuseme?

Mà lúc này, Mộ Ngôn lại đột nhiên đứng dậy.

Ôm Quý Lan Âm trong lòng trực tiếp đứng dậy.

Thân thể đột nhiên vút lên, Quý Lan Âm còn có chút mờ mịt, hắn mềm mại ngã vào lòng Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn cúi đầu nhìn hắn, trong mắt có vẻ nghiền ngẫm, nhẹ nhàng nâng cằm Quý Lan Âm lên.

Gương mặt nhỏ trắng bệnh, yếu ớt đó hiện lên trong tầm mắt cô.

Mắt Mộ Ngôn dần sáng quắc, cô nhìn Quý Lan Âm một cách tà ác.

Chẳng giống chút nào dáng vẻ bình tỉnh và trích tiên thường ngày của cô.

Khí chất hiện tại của cô, giống với Thẩm Bạch, lại càng nguy hiểm và đáng sợ hơn Thẩm Bạch.

Sự tối tăm, thị huyết, âm tình bất định trong lòng cô nháy mắt bị khuếch trương không chỉ gấp mười lần.

Hành vi của cô cũng có vẻ phóng đãng, khó kềm chế.

Làn váy dài nguyệt bạch bị một sức mạnh cường đại biến thành huyền bào màu đen.

Cặp mắt đào hoa lạnh lùng như bị điểm xuyết, đuôi mắt thêm một chút đỏ tươi, yêu dị lại tà ác.

Cô hơi ngân giọng khẽ cười một tiếng, "Tiểu bảo bối, đừng ngủ a."

"Gia thật vất vả ra ngoài một lần, để thể hiện cho chàng xem a."

Vừa nói xong, từ dưới chân cô, núi rung đất lỡ.

Vết nứt răng rắc lan đến chổ của Thẩm Bạch.

Thẩm Bạch nhìn thấy Mộ Ngôn như vậy, đồng tử hơi co lại.

Chỉ thấy người nọ nghênh không mà đứng, làn váy dài màu đen phất phơ, trong lòng cô lơ lửng một nam tử.

Nam tử tay hơi buông thõng, đôi mắt lại mở to, cặp mắt vốn tan rã giờ như dại ra nhìn Mộ Ngôn.

Một tia sáng màu vàng quay xung quanh người hắn.

Mưa to bàng bạc, nhưng nước mưa lại một giọt cũng không rớt trúng người cô.

Chúa tể hệ thống: ∑(??д??lll)

Tình huống gì, đã xảy ra vậy?

Trong ánh mắt sửng sờ của Quý Lan Âm, chỉ nhìn thấy nữ tử cúi đầu.

Hơi thở ấm áp phà lên mặt hắn, là hơi thở quen thuộc của Mộ Ngôn.

Nhưng mà, người trước mắt này, xa lạ đến cực điểm.

Người nọ trầm ngâm cười, giọng nói quỷ dị lãnh mị mà dễ nghe, "Tiểu bảo bối, nhìn ta làm gì, có phải ta soái lắm hay không."

55.

Quý Lan Âm càng thêm ngây ngẩn, cặp mắt không chớp nhìn nữ nhân trước mặt.

Nàng không chỉ bế nổi hắn, còn bế công chúa nữa!

Quá, quá soái!

Nhưng mà, ánh mắt Quý Lan Âm nhìn Mộ Ngôn lại càng lúc càng mơ hồ, mí mắt hắn cứ như dính lại.

Như thể giây tiếp theo là sẽ ngủ.

Nhưng người trước mặt lại cười xấu xa, nâng cằm Quý Lan Âm lên, khom mình phủ lên đôi môi hơi lạnh ấy.

Cánh môi bị hung hăng cắn nhẹ, sự lạnh lẽo nổi thẳng linh hồn, Quý Lan Âm bỗng mở choàng mắt ra.

Liền chạm phải một đôi mắt đen thẩm sâu không thấy đáy.

Cảm xúc bên trong đôi mắt lại khác hẳn vẻ ngoài cười tủm tỉm của cô, như một đầm băng sâu không thấy đáy, u lạnh và nguy hiểm.

Mộ Ngôn rời khỏi môi Quý Lan Âm, một tay ôm ngang người Quý Lan Âm, "Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ phạm tội."

Chung quanh cô im lặng như bị thời gian đóng băng, chỉ thấy cô bước một bước, thoắt cái đã đến bên cạnh Thẩm Bạch.

Thẩm Bạch nhìn chằm chằm Quý Lan Âm trong lòng cô, còn chưa nói gì, đã thấy Mộ Ngôn khinh miệt liếc nhìn cô ta.

Cô không nói gì, đầu ngón tay chỉ ngoắt nhẹ, linh hồn của Thẩm Bạch đã bị rút ra.

Linh hồn đó là một nữ tử mặc trường bào màu tím sẫm, với khuôn mặt nguyên bản của Mộ Ngôn, chẳng qua mặt mày cô ta giăng đầy sự quỷ quyệt.

Không cam lòng.

Lại thấy Mộ Ngôn duỗi tay, linh hồn nọ không tình nguyện thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một mảnh hồn nguyên, rơi vào trong tay Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn chậc lưỡi một tiếng.

Liếc cũng không liếc cái xác đã chết đi nọ.

Trong lòng ngực, Quý Lan Âm không biết khi nào, nhiệt độ cơ thể đã lạnh.

Mộ Ngôn cúi đầu nhìn xuống Quý Lan Âm, chỉ nhẹ nhàng như vậy, thân thể hắn bỗng hóa thành vô số điểm nhỏ.

Trong không khí loáng thoáng vang lên giọng cô mát lạnh, "A, đã đi rồi, còn chưa xem ta giết người đâu."

Chúa tể hệ thống: 【......】

Giết, giết người!!!!
*
Một lát sau, phía trên chiến trường, cùng với mưa rơi, máu chảy thành sông.

Cả chiến trường, mấy vạn tướng sĩ Bắc Nhạc, thế nhưng trong khoảnh khắc, tất cả đều chết đi.

Thây phơi ngàn dặm.

Mà ở trên ngọn núi do thi thể xếp thành, một thiếu nữ đang khoanh tay mà đứng.

Thiếu nữ trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm, đôi tay trắng nõn thon dài.

Mắt cô chớp loé chớp loé hồng quang, sự mất kiểm soát, mặt âm u bị vô hạn khuyếch trương, cực kỳ đáng sợ.

Chúa tể hệ thống: 【!!! 】

【 Mộ Ngôn! Cô điên rồi! 】 nó bất quá là ngây người một giây thôi, mấy vạn sinh mệnh thế nhưng trong khoảnh khắc liền không còn.

Tiếng của chúa tể hệ thống kéo lại thần trí của Mộ Ngôn, cô chậm rãi liếc vào trong hư không một cái, "A, quên mất, còn có người."

Chỉ thấy cô duỗi tay chộp tới, một nhúm lông xù trắng trắng bỗng xuất hiện trong tay cô.

Mộ Ngôn nhấc nhúm bông trắng lên, nhìn nhìn.

Giống như chỉ là một nhúm tròn, không có mắt miệng.

Chúa tể hệ thống: 【......】

Nó muốn giết nữ nhân này a a a a!!!

Thấy có vẻ không thú vị, Mộ Ngôn tùy ý ném nhúm tròn đi.

Nhúm tròn biến thành một đường parabol.

Tiếp đó, Mộ Ngôn lại đem tầm mắt quay ngược về phía sau cô.

Mấy vạn tướng sĩ, nữ chính và Hoàng Diệp Toàn đang sửng sờ nhìn cô.

Vành môi nhoẻn lên nụ cười khát máu, đang muốn hành động.

Đầu cô bỗng đau nhói, linh hồn thoát ly, thân thể cứ thế ngã xuống trong những ánh mắt nhìn của phe Đông Ngô và nữ chính.

Chúng tướng sĩ: "......"

Vừa rồi, đó là quân sư?

Má ơi!

Quân sư!!

Đám tướng sĩ và Hoàng Diệp Toàn bị dọa nói không nên lời, cứ ngốc ngốc nhìn Mộ Ngôn ngã xuống.

Một lát sau mới phản ứng lại, có mấy người cuống quýt qua đỡ.

Các nàng không biết, mình xuýt nữa đã mất một cái mạng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro