Thế giới thứ nhất (1): Vương gia, thỉnh ôn nhu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương nào ta cũng sẽ để mọi người ngắm trai đẹp a :')))))))

                           -----------------
   "Đường Khanh, đời này em đừng mơ tưởng lại trốn!"

Thanh âm âm lãnh, lành lạnh bỗng dưng từ trong ký ức sâu thẳm vang lên, khiến người nào đó cả kinh run bần bật.

Lúc này, trong đầu bỗng có một âm thanh bình thản vang lên: "Làm sao vậy?"

Đường Khanh vừa vỗ ngực, vừa cắn răng nói: "Còn có thể làm sao? Chính là nhớ đến người hại chết ta, tên nam nhân bệnh thần kinh!"

Đường Khanh, một mỹ nữ nguyên bản sinh hoạt ở thế kỷ 21. Bỗng dưng một ngày, không hiểu lý do làm sao, cô bị một tên thần kinh bắt cóc, làm hại cô khi đang chạy trốn thì bị xe đụng. Đáng nói nhất, tên thần kinh kia lớn lên phi phàm, khí chất thượng thừa, nhưng cố tình đầu óc có bệnh, luôn nói rằng mình bị cô vứt bỏ!

Ngày quốc tế nói đùa sao? Đường Khanh cô từ khi nào trở thành cái loại bội tình bạc nghĩa như vậy?!

Cô chính là chưa bao giờ một mình gặp gỡ nam nhân. Là một, tiểu, cô, nương, đơn, thuần, trong, sáng có được hay không?

Chính bởi vì tên thần kinh đó, làm hại cô hương tiêu ngọc vẫn, lại còn bị một hệ thống gà mờ trói định, khiến cô phải xuyên đến vô số không gian, thể nghiệm một phen cảm giác làm nữ phụ pháo hôi, cứu vớt thế giới!

Vừa nghe tiếng 'cứu vớt thế giới' liền cảm thấy thật cao thượng làm sao, kỳ thật công việc của cô chính là xuyên đến cứu vớt nam chủ mà thế giới đó nhận định, ngăn cản hắn hắc hoá, huỷ diệt thế giới. Trên lý thuyết, nam chủ mà thế giới nhận định thì cần gì thể loại pháo hôi như cô tới cứu? Nhưng cố tình thế giới xuất hiện 'bug', yêu cầu cô đến sửa chữa a.

Đương nhiên, những điều này đều là do hệ thống gà mờ kia nói, còn thật giả cô cũng chẳng quan tâm, dù sao chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ, kiếm đủ tích phân, thì sẽ có thể trở về thế giới cô sống.

Hệ thống trầm mặc chốc lát, sau đó khôi phục âm thanh nhẹ nhàng nói: "Ngươi trước đừng đụng vào người đó, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ được trở về, hiện tại quan trọng chính là nhiệm vụ." Không biết nghĩ tới cái gì, hệ thống chỉ là một chuỗi số liệu cũng phải rùng mình, "Đường Khanh, thời điểm làm nhiệm vụ, không được phát sinh cảm tình với bất cứ ai. Ta nghĩ hậu quả, ngươi biết."

Hậu quả tất nhiên là khấu trừ tích phân, bị cưỡng chế rời khỏi thế giới, thậm chí thế giới sau còn phải nhận thêm trừng phạt.

Đường Khanh nghe xong, một bụng lửa giận: "Sao có thể trách ta? Ta đều dựa theo nguyên kịch bản mà làm. Ai biết có phải nam chủ có bệnh hay không, cho một nữ chủ ngây thơ ngoan ngoãn thì không cần, cư nhiên chạy tới dây dưa ta! Lại nói, ta phát sinh cảm tình bao giờ?"

Hệ thống nghe xong liền cạn lời, nhưng theo mặt nào đó, cô đúng là không vi phạm quy định. Hơn nữa, cô cũng rất thảm, loại nhiệm vụ đối phó nam chủ hắc hoá chẳng có mấy người vui vẻ nhận, bởi vì độ khó cao, chỉ cần ngươi sơ suất một chút liền xong đời!

Đường Khanh phát tiết đủ, liền nhớ đến điểm tích phân, uể oải hỏi: "Lần này ta được bao nhiêu tích phân?"

"Chờ ta tra một chút." Hệ thống nói xong, sau đó trầm mặc, nguyên bản nghĩ rằng chủ hệ thống sẽ phán nhiệm vụ thất bại, không nghĩ tới lại là mãn phân* thông qua!

*Mãn phân thông qua: Hoàn thành nhiệm vụ với điểm tích phân cao nhất.

Thật lâu cũng không nghe tiếng trả lời, tâm Đường Khanh dần dần trầm xuống: "Có phải thất bại hay không?"

Hệ thống sửng sốt hồi lâu, mới tìm lại được âm thanh: "Nhiệm vụ..... mãn phân hoàn thành. Theo cấp bậc thế giới này cho điểm, tích phân cao nhất!"

Nghe vậy, Đường Khanh vô cùng phấn chấn, nói: "Vậy thế giới tiếp theo đi!"

"Được."

Một trận trời đất quay cuồng, trợn mắt, Đường Khanh liền thấy một khuê phòng nữ tử cổ kính mà vô cùng xa hoa, trong phòng như có như không lan toả dược hương.

"Hệ thống, kỹ năng lần này của ta là gì?" Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Đường Khanh trầm mặc hỏi.

Tốt xấu cũng là người đi cứu vớt thế giới, không có chút ít bàn tay vàng thì cứu thế nào, cho nên mỗi lần làm nhiệm vụ, Đường Khanh sẽ nhận được một kỹ năng. Mà hiện tại, cô mới có 3 kỹ năng, đó là: Mỹ mạo, nhạc khí (thổi sáo) và trù nghệ.

"Y thuật."

"Cuối cùng cũng được một kỹ năng tốt." Nhớ đến mấy kỹ năng không dùng được kia, Đường Khanh tỏ vẻ tâm rất mệt a.

Hệ thống cũng không tính toán tán gẫu, nói thẳng: "Bắt đầu truyền tư liệu..."

Mười năm trước, Đại Vân triều bị mạt sát, hoàng đế Kỳ Quốc tuy là kiêu dũng chiến thần nhưng tuổi đã xế chiều, nhi tử của ông vì đế vị mà tranh giành ngươi chết ta sống. Trong đó, Túc vương thân mang quái bệnh, đối với ngôi hoàng đế không hề hứng thú. Nhưng như vậy không có nghĩa là những huynh đệ khác sẽ buông tha hắn. Dưới các loại âm mưu quỷ kế, nữ tử Túc Vương yêu bị gian sát, thi thể vứt nơi hoang dã, cuối cùng thi cốt cũng không còn, thê thảm vô cùng.

Người âu yếm chịu khổ như vậy, khiến Túc Vương biến thành Tu La sứ giả, nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, dân chúng lầm than, thiên nộ nhân oán.

Nam chủ: Kỳ Quân Túc

Nhiệm vụ: Ngăn cản nam chủ hắc hoá, cứu vớt Kỳ Quốc.

Đường Khanh lần này xuyên vào, làm một pháo hôi có thực lực, chỉ là thân phận này có chút khiến người ta chua xót, công chúa tiền triều _ Vân Chỉ. Mẫu phi của nàng xuất thân từ Thái Y Viện, là cháu gái duy nhất của viện trưởng, đương nhiên y thuật lợi hại. Người bình thường sẽ ẩn nấp bên cạnh nam chủ, chờ ngày phục thù, nhưng nguyên chủ lại khác. Nàng ta ham mê vinh hoa phú quý, vừa dùng y thuật cứu chữa cho nam chủ vừa liên thủ cùng người khác hại chết nữ chủ. Quả thực là góp một tay trong việc hắc hóa nam chủ.

Đúng lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến.

" Vân cô nương, Vương gia mời ngài qua một chuyến."

Vương gia cũng chính là nam chủ thế giới này, Kỳ Quân Túc. Bây giờ trời đã tối, kêu nàng qua thì tám, chín phần là độc tố phát tác.

Đường Khanh tiêu hóa xong tư liệu của thế giới này, liền mang theo hòm thuốc, đi ra ngoài, nhìn tỳ nữ cung kính, nàng cười nhạt nói:"Dẫn đường đi"

Bởi vì mưu cầu vinh hoa phú quý, nguyên chủ đem tất cả ngạo mạn ác độc từ trong xương cốt thu lại, thậm chí còn ngụy trang ra một bộ dáng ôn nhu thiện lương. Cũng may Đường Khanh không phải lính mới, đương nhiên vẫn có một chút kỹ thuật diễn. Chỉ là, khi nàng vào phòng ngủ của Túc vương, nhìn nam chủ ngồi trên ghế kia, trong lòng lộp bộp một chút.

Một bộ trường bào màu đen, cổ áo cùng vạt áo dùng chỉ vàng phác họa hoa văn xa hoa. Dưới ống tay áo to rộng là một đôi tay thon dài, chỉ có đôi tay trống trơn cũng lộ ra một tia nguy hiểm.

Người như vậy, thật sự chưa hắc hóa sao?

Lần đầu tiên, Đường Khanh có nghi vấn như vậy.

"Yên tâm, thật sự chưa có hắc hóa". Hệ thống đột nhiên lên tiếng, nhưng Đường Khanh vẫn không dám nhất tâm nhị dụng*.

*Nhất tâm nhị dụng: một tâm không dám làm hai việc.

Người như vậy, ai biết được hắn lúc nào sẽ nổi điên, phát giận? Nàng cũng khống muốn đột nhiên đắc tội hắn.

"Tham kiến vương gia." Đường Khanh theo trí nhớ làm bộ dáng hành lễ, tiếp theo mới chậm rãi đến cạnh Kỳ Quân Túc, "Vương gia, dân nữ mạo phạm". Nói xong, nàng liền chuyên tâm chẩn mạch.

Nếu nguyên chủ chỉ có thể phát hiện ra những bệnh đơn giản như chứng mất ngủ, thì Đường Khanh đã nắm rõ bệnh trạng của hắn trong lòng bàn tay. Thậm chí, cũng có chút minh bạch vì sao tính cách hắn thô bạo như vậy.

Trong thân thể hắn chứa mười hai loại độc, đêm không thể ngủ, toàn thân nóng lên dễ phát giận, quan trọng nhất là 'cái kia' không thể dùng được, đây quả thực là vũ nhục tôn nghiêm của nam nhân a!

Đường Khanh đột nhiên có chút đồng tình hắn, cũng lý giải vì sao toàn bộ Túc vương phủ, thậm chí là toàn bộ Kỳ quốc, đều sợ hắn. Người như vậy, thật đúng là sống không còn gì luyến tiếc a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro