Chương 13: Thiếu niên Hoa Triệt (12).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngọc Kỳ.

Lúc đầu, sau khi mượn cớ đi vệ sinh, cô đã chuẩn bị tâm lí sẽ mang theo hệ thống để rời đi.

Nhưng xui xẻo ở chỗ là, cô và hệ thống còn chưa đi vào nhà vệ sinh thì đã chạm mặt với người đã giết chết nguyên chủ kiếp trước, người nọ lúc đó còn đào lấy nguyên đan trong người của nguyên chủ ra nữa, mà đó không ai khác chính là đại sư - Lâm Sĩ.

Pháp thuật đối phương không tệ, dường như vừa chạm mặt với Mộc Cẩn là có thể nhìn ra được thân phận thật của cô.

Ngay lập tức hạ một lá bùa đến, muốn mang Mộc Cẩn đi.

Hệ thống nhanh chân xông lên ngăn cản, cuối cùng nó cũng có đất dụng võ rồi.

Mộc Cẩn lo lắng quay đầu liếc nhìn nó, nhìn thấy con chó ngu xuẩn kia linh hoạt nhảy lên người pháp sư, từng chiêu từng chiêu một đều tung ra, khiến cho vị pháp sư kia không có thời gian để quan tâm đến cô nữa.

Một con chó có võ công hàng thật giá thật...

Giờ phút này, từ thật sâu trong lòng của mình, Mộc Cẩn đã ra một quyết định, ngay từ lúc hệ thống liều mạng xông lên để bảo vệ cô, cô đã quyết định từ giờ về sau sẽ không cười nhạo nó là một con chó ngu xuẩn nữa.

Đang suy nghĩ miên man, cô đã bị một lá bùa ấn trúng.

Sau đó...không còn sau đó nữa.

...

Lúc Mộc Cẩn tỉnh lại thì nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, một cái giường to lớn xa lạ, một hệ thống quen thuộc và một Tần Phong cũng miễn cưỡng coi như quen biết.

"Tại sao lại ở chỗ này?" Cô hỏi theo bản năng.

Cô cũng không hề chú ý đến, lớp "vũ trang" trước đó của mình đã bị gỡ ra hết, hoàn toàn lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo.

Hệ thống thấy cô đã tỉnh lại, vội vàng lắc cái đuôi nhỏ cọ cọ bên tay cô, thân thể nhỏ bé tựa sát vào cô cực kỳ thân thiết.

Một đôi mắt đen đáng yêu lại trung thành cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Phong ở bên kia.

Tần Phong cười cười, giải thích: "Anh thấy em bất tỉnh nằm trên mặt đất, vì không nỡ nhìn em như thế mới đưa em đến nhà của anh."

Khuôn mặt anh ta cực kỳ đàng hoàng giải thích.

Nhưng từ sâu trong lòng, từ khi anh ta nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia của đối phương, đôi mắt ngập nước, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hút người, cảm giác ngứa ngáy trong lòng càng lúc càng tăng lên.

Cực kỳ khao khát có thể nhào đến bắt nạt cô gái nhỏ khiến cho cô khóc thành tiếng mới thôi...

Tâm trạng bồn chồn gấp gáp này, ngay cả anh cũng bị chính bản thân mình dọa cho sợ hãi rồi.

Rõ ràng bình thường anh cũng hay không gặp ít cô gái xinh đẹp, so với Mộc Cẩn cũng không khác gì mấy, nhưng anh chưa từng gấp gáp như hiện tại bao giờ.

Tâm trạng hiện tại này, cũng không biết có phải anh bị điên rồi hay không.

Nhưng anh không hề biết rằng, thể chất của Mộc Cẩn trời sinh vốn là như thế, vừa gặp sẽ bị cô hút hồn ngay lập tức.

Coi như không phải cô cố ý, nhưng cũng không tránh được những người khác phái ở bên cạnh cô không tự chủ được mà sẽ bị cô hấp dẫn.

Nếu lúc trước không phải là do cô thông minh, hiểu được bản chất của xã hội này, chỉ sợ trong sạch đã bị mất từ lâu rồi.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng tôi nghĩ hiện tại tôi nên rời khỏi nơi này, nếu không...bạn trai của tôi sẽ sốt ruột lên mất." Mộc Cẩn nói khách sáo.

Cũng không hề xấu hổ biến người nào đó giả thành bạn trai của mình.

Ở trong lòng thì đang hỏi hệ thống: "Pháp sư kia đâu rồi?"

Hệ thống đáp: "Bị tôi đuổi chạy rồi."

Có nó ở đây, cái tên pháp sư kia muốn bắt chị gái nhỏ của nó, hừ! Đúng là vớ vẩn!

"Làm rất tốt."

Mộc Cẩn vô cùng hào phóng khen nó một câu.

Một người một chó lặng lẽ meo meo trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

Còn Tần Phong thì không được vui như thế.

Một câu "không được" suýt chút nữa là lỡ miệng thốt ra.

Nhưng mà, lấy vị trí của anh mà nói, anh với cô gái trước mặt này không có bất kì quan hệ gì với nhua cả, nếu đã như thế thì anh có tư cách gì không cho người ta đi.

Anh cười nhạt.

Thật lâu sau, khi đã trấn tĩnh lại bản thân rồi anh mới nói: "Được rồi, vậy nhà em ở đâu? Anh đưa em đi. Còn nữa, trước lúc rời khỏi, em có thể cho anh vinh dự biết tên của em được không?"

"Bạch Nhược." Mộc Cẩn nói cái tên mà nguyên chủ đã từng dùng.

Còn địa chỉ...

Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi hệ thống cuối cùng nam chính đang ở đâu.

"Hiện tại nam chính đang ở cục cảnh sát." Hệ thống đáp.

Mộc Cẩn: "!!!"

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro