Chương 14: Thiếu niên Hoa Triệt (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngọc Kỳ.

Viên đạn như mưa bắn nhanh đến chỗ của anh, sau đó thân hình anh linh hoạt né tránh.

Rồi lại xuất thủ một lần nữa.

Sợi dây rối ở giữa ngón tay không ngừng bay lượn trên không, ngay sau đó đã có những vị cảnh sát nối tiếp nhau ngã xuống đất.

Mặt đất thấm đượm đầy máu, tốp năm tốt ba thi thể thi nhau nằm ở bên trong cục cảnh sát, một mảnh hỗn độn.

Lúc Mộc Cẩn chạy đến hiện trường, suýt nữa không dám tin vào hai mắt của mình.

Một chàng trai có khuôn mặt lạnh như bằng đứng ở chính giữa cục cảnh sát, đang không ngừng giết chết từng người một, mà người đó không phải ai khác chính là chàng trai hay xấu hổ mà cô biết - Hoa Triệt.

"Husky, có phải tôi đang mơ đúng không?" Cô nhìn hệ thống ở bên cạnh nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm.

Hiện tại chân đang không ngừng run lên, không dám bước lên phía trước.

Hoa Triệt lúc này đã nhìn thấy cô, thân hình nhanh chóng đi đến trước mặt cô.

Anh cũng không thèm để ý đám cảnh sát ở phía sau nữa.

Sợi dây con rối trong tay lần này nâng lên trước mặt Mộc Cẩn, quấn lấy eo của cô rồi kéo người vào trong lòng mình, ôm thật chặt.

Anh nở một nụ cười sáng rực, đôi mắt đỏ sậm nhanh chóng rút đi, biến thành một đôi mắt lưu ly sạch sẽ.

Anh lẩm bẩm với người trong lòng: "Tiểu Bạch, cuối cùng anh đã tìm được em."

Mộc Cẩn: "..." Cô không biết nên bày tỏ vẻ mặt gì với anh.

Rõ ràng là một ác ma tàn nhẫn, trong chớp mắt đã giết chết bao nhiêu mạng người.

Nhưng vào giờ phút này, anh đang ôm cô vô cùng thỏa mãn, đôi mắt mừng rỡ nhìn cô, cẩn thận từng li từng tí, còn mang theo một chút xấu hổ, như đang nhìn vào bảo vật quý giá nhất, cô nhìn rồi lại cảm thấy bất đắc dĩ.

Nhìn nam chính thế này không khỏi cảm thấy đau lòng.

Sinh mệnh kết thúc vào năm mười tám tuổi, rồi bị người khác dùng cách thức biện pháp tàn nhẫn nhất chế tạo thành một con rối vong linh, vì thế khiến cho anh quên hết tất cả những ký ức từ lúc mình được sinh ra cho đến lúc chết đi, thậm chí còn quên luôn cả cha mẹ, người thân của mình nữa.

Nam chính bị biến thành như thế, chỉ e rằng anh cũng không muốn.

Nghĩ như thế, đau lòng trong đáy mắt cô càng lúc càng sâu, nhanh chóng ôm anh thật chặt, an ủi: "Đừng lo, tôi không sao."

Lúc nói chuyện, mặt cô gần như dán lên lồng ngực của đối phương.

Mùi hoa tường vi mê hoặc tản ra từ trên người Hoa Triệt, mùi hương thơm ngào ngạt, vô cùng dễ ngửi.

Làm phai nhạt mùi máu tươi nồng đậm xung quanh đi khá nhiều.

"Chúng ta đi thôi." Cô nhẹ giọng nói.

Giết người là phạm pháp, huống chi người bị giết là cảnh sát.

Giờ không chạy, thì cô sợ rằng nhiệm vụ đầu tiên này sẽ bị thất bại mất.

"Được. Tiểu Bạch nếu muốn đi, anh mang em rời đi." Hoa Triệt ôn nhu nói.

Độ hảo cảm đối với Mộc Cẩn trên đỉnh độ anh lúc này tăng thêm hai phần trăm, tổng cộng là 32%.

Mộc Cẩn tỉ mỉ nhìn, sau đó nhịn không được cong môi cười.

Hoa Triệt lúc này đã nghiêng người ôm ngang cô lên, không nhìn mấy vị cảnh sát còn dư lại ở phía sau, chuẩn bị rời đi.

"Đứng lại! Nếu còn dám bước tiếp thì chúng tôi sẽ nổ súng vào cô gái trong ngực cậu! Giết nhiều người như thế còn muốn rời đi, đúng là người si nói mộng*(1)!" Cảnh sát đứng ở phía sau bọn họ bắt đầu uy hiếp.

Ánh mắt từng người đã sớm đỏ lên vì tức giận.

Anh em bình thường sống chết có nhau đột nhiên bị chết nhiều như thế, trong lòng bọn họ, từ lâu đã đem những người anh em này trở thành người còn thân hơn cả gia đình rồi.

Bây giờ lại chết gần hết.

Làm sao bọn họ không hận được!

Nếu không phải chàng trai này có khả năng tách những viên đạn ra một cách đơn giản thì bọn họ đã giết hắn chết từ lâu rồi!

Đang oán giận suy nghĩ, thì nhìn thấy chàng trai phía trước đang nghiêng người nhìn bọn họ, khóe miệng khiêu lên một nụ cười nhạt, nói: "Đây là kết cục cho việc dũng cảm lừa gạt tôi! Sao thế...mấy người kêu tôi dùng lại, phải chăng là muốn tiếp tục chịu chết?"

Đám cảnh sát: "..."

"Nhắc nhở mấy người một câu, nếu thật sự muốn cứu người thì nhanh chóng đưa bọn họ đến bệnh viện. Nếu chậm, có thể bọn họ sẽ chết thật." Nói xong, Hoa Triệt nhấc chân rời đi, không dừng lại nữa.

Có cảnh sát phía sau vì lời giải thích của anh mà trở nên do dự, mà thật ra bản thân cũng không cam lòng nên nổ súng về phía anh.

Một lần nữa đạn được anh linh hoạt tách đôi.

Mộc Cẩn nằm trong lòng anh không có cảm nhận bất kì sự xóc nảy nào, vững vàng dựa vào lồng ngực anh, ở sâu trong đáy lòng là một mảnh kinh nghi bất định*(2).

Những vị cảnh sát kia không có bị nam chính trực tiếp giết chết, mà có thể cứu được?

Cho nên nam chính cũng biết là làm sát nhân là không đúng sao?

Như thế, nam chính thoạt nhìn đơn thuần, nhưng anh ta thật sự rất đơn thuần?

---

*(1) Người si nói mộng: kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao, chỉ người nói năng không ra nghĩa lí gì. [Nguồn: Từ điển hán nôm.]

*(2) Kinh nghi bất định [惊疑不定.]: Bởi vì sợ hãi mà không xác định được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro