Chương 3: Thiếu niên Hoa Triệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ngọc Kỳ.

_____

"Mau lên! Linh châu xuất hiện rồi, chị gái nhỏ mau đi với em."

Hệ thống kinh hô một tiếng, cực kì kích động di chuyển bốn cái chân nhỏ chạy về phía trước.

Mộc Cẩn khi nghe xong, theo bản năng chạy theo.

Nhưng mà khi vừa mới bước vài bước vì lí do cô không quen cái việc tứ chi chạm đất này nên bị té như một con chó gặm bùn*

*个狗啃泥: Như chó gặm bùn (Hình ảnh minh họa)

"..."

Cái con chó ngu xuẩn lúc này đã chạy đi mất tăm luôn rồi.

Một đường sứt đầu mẻ trán, cô chật vật chạy theo hệ thống nhảy vào sân của một nhà nọ.

Đây là một cái sân vườn thanh nhã nhỏ, đường đi được lát bằng đá xanh, ở giữa hai bên hàng rào trắng trồng đầy tường vi nở rộ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tường vi đỏ rực như lửa, rất đẹp và yêu dã.

Lúc Mộc Cẩn đi ngang qua, cô còn có thể ngửi được hương vị ngào ngạt của tường vi, cực kì mê người.

Bốn chân vô ý thức dừng lại, nhắm mắt tham lam hít mùi hương mê người đó một hơi thật sâu, sau đó mới lưu luyến không muốn rời đuổi theo hệ thống vào nhà.

Vào trong nhà, nơi đây được trang trí bằng hai màu trắng đen cực kì đơn giản, đồ dùng trong nhà được bày biện vô cùng chỉnh chu, cô vừa liếc mắt cũng có thể nhìn ra được, chủ nhân ngôi nhà này nhất định là một người nghiêm cẩn và cố chấp.

Lúc này bên tai vang lên tiếng nước chảy ào ào từ phía phòng tắm.

Xem ra chủ nhân nhà này đang tắm.

"Chị gái nhỏ mau lên, linh châu ở chỗ này nè."

Con chó ngu xuẩn kia đang nhảy trên chiếc giường lớn, mang theo tâm trạng vui sướng nhìn Mộc Cẩn.

Mộc Cẩn giương mắt nhìn, ở phía cuối giường có một viên linh châu đang sáng lấp lánh được đặt bên đống quần áo đã được sắp xếp gọn gàng.

Đây chính là đồ vật giúp cô hóa hình người sao?

Bốn chân nhỏ vội vàng chạy đến, nhảy lên giường, cô không hề nghĩ ngợi vươn đầu lưỡi cuốn hạt linh châu vào.

Đúng lúc cửa phòng tắm vang lên tiếng mở cửa...

Cơ thể hệ thống cứng đờ.

Mộc Cẩn theo bản năng quay đầu lại nhìn, người đứng trước phòng tắm là một thiếu niên một thân áo choàng tắm nới lỏng.*

*Đoạn này tác giả muốn miêu tả thiếu niên mặc áo choàng tắm một cách thật sẹc xy, mà mình lại không biết miêu tả sẹc xy như tác giả :<.

Cô không nhịn được, bị kinh diễm một chút.

Thiếu niên trước mắt, có một đôi mắt trong suốt như sương mai, một cái mũi cao anh tuấn, đôi môi phấn nộn như cánh hoa hồng, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.

Một đầu tóc ngắn ướt sũng, lúc này những giọt nước tích táp rơi xuống, đôi khi rơi trên khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên, rồi lăn xuống xương quai xanh, trên làn da trắng mịn gần như trong suốt, cuối cùng là lăn vào bên trong áo choàng tắm, quyến rũ đến tột cùng.

Mộc Cẩn còn có thể nghe rõ được tiếng nuốt nước bọt của con chó ngu xuẩn ở phía sau.

Hệ thống: "Thật là một người đẹp trai...."

Đúng là không có tiền đồ!

Mộc Cẩn âm thầm khinh bỉ, đây là bọn họ đi trộm đồ nhà người ta lại bị chính chủ nhà bắt tại trận, vậy mà con chó ngu xuẩn này không một chút lo lắng, vấn đề hiện tại không phải là nên suy nghĩ thoát thân như thế nào hay sao?

Cô suy nghĩ, vội vàng cúi đầu nuốt viên linh châu trước mắt vào bụng, sau đó xoay người chạy đi.

Cũng không có suy nghĩ quan tâm đến con chó bị sắc đẹp làm cho mê mụi ở trên giường kia.

"Tiểu tử kia mau đứng lại, trộm đồ gia truyền của nhà ta rồi ngươi nghĩ có thể chạy đi dễ như vậy sao?" Giọng nói thiếu niên trong trẻo vô cùng dễ nghe.

Hệ thống cảm giác lỗ tai đều muốn mang thai rồi, ôi thật quá đặc biệt!

Đúng là một anh trai hoàn mỹ!!!

Còn Mộc Cẩn thì vừa nghe xong thì bốn chân ngắn càng chạy nhanh hơn.

Cô không có ngu xuẩn như con chó kiaaaaaa...!

Ôi, tên này cô không có quen đâu!

Cô không ngừng nỗ lực*(1) càng chạy nhanh tới cửa hơn.

Mắt thấy đã sắp thành công thoát đi...

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng gió bay đến, có một sợi tơ rất mỏng lại cực kì bén nhọn quấn lấy bốn cái chân ngắn của cô, nó vô cùng nhanh lôi kéo cô lui về phía sau.

Trong nháy mắt, cô rơi vào vòng tay mềm mại lại cường tráng của thiếu niên.

"Lông của ngươi đẹp quá... thế thì ta sẽ nhẹ nhàng một chút vậy, khi lấy linh châu ra sẽ không làm tổn thương thân thể của ngươi" Giọng nói dễ nghe của thiếu niên lại một lần nữa vang lên.

Nhưng mà nội dung trong câu nói đó lại khiến Mộc Cẩn vô ý thức rùng mình lên một cái.

"Gâu, gâu,gâu ~ gâu gâu gâu~ "

'Anh trai nhỏ mau buông Mộc Cẩn bé nhỏ của em ra mau!'

Con chó ngu đần nào đó cuối cùng mới ý thức được chỗ nào đó không thích hợp, cần phải bảo vệ chủ của nó.

Mộc Cẩn quay đầu hung hăng liếc nó.

Hệ thống, cậu là đồ rác rưởi!

Cái 'ngôn ngữ loài chó' này, ngoài cô ra thì còn ai có thể nghe hiểu được chứ?

Còn ngạo kiều không chịu thừa nhận, bản thân chính là một con chó đần độn.

Trong lúc đang suy nghĩ thì trong bụng đột nhiên nóng lên, có vật gì ở trong bụng cô đang động đậy vô cùng rối loạn, ngay tức khắc khiến cô kêu thảm một tiếng.

Xung quanh thân thể cũng dần dần được bao bọc bởi một tầng sương mù.

Ở giữa màn sương, trận đau đớn kia cuối cùng cũng không còn.

Một lần nữa cô trợn mắt nhìn thấy, bản thân mình đang được thiếu niên ôm lấy với một tư thế công chúa vô cùng ám muội, da thịt trắng tuyết, cảnh xuân trên cơ thể được mái tóc đen dài che đi một nửa.

Tựa như là lộ lại tựa như không, mê hoặc đến cực điểm.

Ngày đăng: 13/4/2020.

----

*(1) Nhất cổ tác khí (一鼓作气): Thành ngữ Trung Quốc Nhất cổ tác khí 一鼓作氣 có nghĩa là không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối. Nó bắt nguồn từ chuyện kể về thuật dụng binh của một vị quân sư nước Lỗ vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên

(....)

"Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Ý nghĩa của nó là phải giữ vững tinh thần cho đến lúc cuối hoặc phải hoàn thành một việc gì đó bằng tất cả sức lực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro