Chương 4: Thiếu niên Hoa Triệt. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ngọc Kỳ.

----

Mộc Cẩn: "..."

Xong rồi, danh dự một đời của cô!

Trên đỉnh đầu dường như đang có sấm chớp đang không ngừng vang lên, trong nháy mắt làm cho cô ngoại tiêu lý nộn*(1).

Đây không phải cảnh tượng mà cô mong muốn khi biến thành người!!!!

Thật xấu hổ!!!

Trong lúc cảm xúc cô đang vô cùng hỗn loạn, thì bên tai lại vang lên giọng nói máy móc của hệ thống.

Bởi vì thân thể hai người đang tiếp xúc với nhau vì thế nhiệm vụ chính thức bắt đầu.

Cũng nói rõ cho cô biết, thiếu niên trước mắt chính là nam thần cần cô công lược ở thế giới này, hình nhân vong linh - Hoa Triệt.

Quả thật cái tên này rất thích hợp với anh.

Một thiếu niên đẹp tựa như hoa.

"Biến thành người rồi?"

Hoa Triệt hơi hơi nhíu mày, anh cũng không ngờ Mộc Cẩn lại có thể hấp thụ viên linh châu nhanh như vậy.

Còn từ trong lòng ngực anh biến hóa, chưa nói đến là không có một mảnh vải che thân.

Thân thể thiếu nữ trơn mềm thủy nhuận, giống như trứng gà vừa được bóc vỏ, tựa hổ chỉ cần dùng lực một chút là có thể bóp nát.

Đôi mắt hạnh nhân của cô bởi vì khiếp sợ mà trừng lớn, lông mi dài rậm, chuyển động lên xuống khi chủ nhân chớp mắt, tựa như cánh bướm đang vỗ cánh muốn bay, khuôn mặt nhàn nhạt đỏ ửng, miệng nhỏ theo bản năng cắn chặt.

Có thể nhìn ra được, cô đang rất khẩn trương và xấu hổ.

Cho nên cô mới không có chú ý rằng mái tóc dài lúc đầu che nửa thân thể từ sớm đã rơi xuống...

Khuôn mặt Hoa Triệt chậm rãi quay đi chỗ khác.

Trái tim đập chậm nửa nhịp.

Trường hợp như vậy anh là trải qua lần đầu.

Căn bản, anh chính là người không bao giờ cho phép bất cứ ai đến gần anh nửa thước.

Bởi vì anh là người có bệnh sạch sẽ, nên rất chán ghét ai đụng chạm vào mình.

Mà bây giờ...

Anh đỏ mặt ngại ngùng cúi đầu, ho nhẹ vài tiếng, nhất thời cảm thấy đầu hơi đau.

Vốn dĩ mục đích ban đầu là muốn lấy lại viên linh châu, thuận tiện giáo huấn con chồn trắng này một chút, nhưng ai nào biết... ai nào ngờ....

Người trong lòng rất nhẹ, nhẹ đến mức hắn chỉ cần một tay là có thể ôm lấy, nhưng nội tâm anh lúc này lại thấy hơi nặng trĩu, cảm giác mình đang tự ôm một củ khoai nóng*(2).

"Xin lỗi, có thể cho tôi một bộ đồ để mặc được không?" Mộc Cẩn nghiêm mặt nói.

Thế nhưng trong lòng lại đang liều mạng thôi miên chính bản thân mình, tất cả đều này không phải là thật, đều không phải là thật!

Đây chỉ là giấc mơ mà thôi!

Tỉnh lại thì sẽ tốt!

"Khụ... Được."

Hoa Triệt gật đầu, ôm cô đến bên giường.

Hệ thống ở trên giường thấy hai người đang tiến lại gần, vô cùng hăng hái ngậm lấy một bộ quần áo cho Mộc Cẩn, trong miệng không ngừng sủa gâu gâu.

Hoa Triệt lại không nghe hiểu 'ngôn ngữ của chó', nhưng có thể nhìn ra được con chó Husky này và Mộc Cẩn là cùng một phe.

Theo bản năng anh hỏi một tiếng: "Con chó này là cô nuôi?"

Sau đó mới phát giác, cảm thấy mình hỏi câu này có chút buồn cười.

Dù gì người nuốt viên linh châu của anh, nguyên bản cũng chỉ là một con vật nhỏ.

Nhưng không ngờ rằng, Mộc Cẩn nghe thấy lại vô cùng sảng khoái đáp lại một tiếng.

"Đúng vậy."*(3)

Sau đó đem chính bản thân mình nhanh chóng chui vào trong chăn, bao bọc lại kín mít.

Bên cạnh đó cô giật lấy đồ mà tên hệ thống đưa đến, thuận tay đem đồ đó bọc lại trên mặt nó.

Cô không nhịn được mà nở một nụ cười.

Con chó ngu đần này vậy mà đưa cho cô mặc quần lót của người khác. :)

Mẹ nhà cậu!

Không biết quần lót của đàn ông là để dùng làm cái quái gì hả?

Hệ thống không hiểu cho lắm, nó còn rưng rưng hỏi Mộc Cẩn, rõ ràng nó có lòng tốt giúp chị gái nhỏ lấy quần áo, vậy mà chị gái nhỏ lại lạnh lùng với nó, như thế không phải là vô lí gây sự sao?

Nó thật sự rất đau lòng đó.

"Ngoan, tự chơi đi." Mộc Cẩn một bên 'tủm tỉm cười' trấn an nó.

Bên còn lại thì ánh mắt như dao nhỏ nhắm trên người của nó mà đâm.

Hệ Thống: "Huhuhu..."

Chị gái nhỏ không còn đáng yêu, dịu dàng nữa rồi.

"Khụ...trong nhà không có quần áo hợp với cô vì thế đợi tôi một chút." Hoa Triệt xoay người nói.

Vì thế anh cũng không có thấy một màn con chó ngu xuẩn kia lấy quần lót anh cho Mộc Cẩn mặc.

Nếu không..... lúc này người phát điên lên chính là anh!

Rất nhanh, đã có người gõ cửa đưa đến cho anh một bộ quần áo của phụ nữ và đồ dùng hằng ngày.

Chỉ là cái người chuẩn bị quần áo này hình như có chút 'sơ ý'.

Mộc Cẩn mở túi đồ ra, từ bên trong lấy ra một cái váy.

Còn mấy cái khác như đồ lót các loại thì.... suy cho cùng cũng là đàn ông (sống một mình), cô thực ra cũng không có trông cậy nhiều lắm.

Vội vã mặc đồ vào, sau đó Mộc Cẩn kêu lên một tiếng "Xong rồi "

Sau khi Hoa Triệt được cho phép, mới xoay người lại, đôi mắt quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, lúc này mới dừng lại.

Nghiêm mặt hỏi: "Nếu linh châu của tôi đã bị cô hấp thụ rồi thì cô định bồi thường tôi như thế nào, chồn trắng nhỏ?"

----------------

*(1) Ngoại tiêu lý nộn (外焦里嫩): Từ này ban đầu là miêu tả thức ăn, bên ngoài giòn nhưng bên trong lại mềm, sau này thì có vẻ từ này trở thành ngôn ngữ mạng bên Trung Quốc, dùng để miêu tả một sự việc làm cho bản thân vô cùng kinh ngạc, cảm xúc không ngừng bung trào ra..... (Cái này là theo ý hiểu sau khi tra nát google của mình, còn rõ ràng như thế nào mình cũng không rõ lắm :<).

*(2) Củ khoai nóng (烫手山芋): Chỉ những việc khó giải quyết, lúc đầu mình cũng hơi phân vân giữa việc chọn từ nào cho thích hợp, cuối cùng là lựa chọn theo tác giả.

*(3): Đoạn này là mình tự thêm vào, do lúc đọc thấy hơi thiếu... 

Ngày đăng: 28/4/2020. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro