Chương 6: Thiếu niên Hoa Triệt (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngọc Kỳ.

"Không được!"

Mặt Mộc Cẩn từ từ ửng đỏ, từ mép giường đứng dậy.

Ngực cũng không biết vì sao nóng lên.

Muốn cô... lời này nói này thật sự quá ám muội rồi.

Nếu không phải vì cô biết rõ chàng trai trước mặt này là một người vô cùng đơn thuần, thì có lẽ cô sẽ nghĩ câu nói và hành động của anh là đang cố tình mê hoặc cô.

Cũng may, sau đó Hoa Triệt lập tức giải thích.

"Vừa rồi cô nói nhiều như vậy, thật ra nuôi thú cưng cũng tốt, sẵn tiện lĩnh ngộ cái cảm xúc căn bản mà cô nói, tôi nghĩ tôi có thể thử. Nhưng so với Husky thì tôi muốn nuôi cô hơn." Hoa Triệt nghiêm túc nói.

Dù sao anh cũng cũng không nghe hiểu tiếng chó, với lại anh vẫn cảm thấy con chồn trắng này nhìn cũng thú vị.

Hoa Triệt nghĩ rằng điều này rất tốt, nhưng khi Mộc Cẩn nghe xong thì sắc mặt lập tức đen như đít nồi.

Thì ra nam chính có ý định đem cô trở thành thú cưng.

"Tôi không đồng ý!"

Dù cô không có liêm sỉ đi nữa thì cũng không thể làm thú cưng!

"Được thôi, giờ tôi lấy nguyên đan của cô, sau đó lột da của cô để làm bồi thường vậy." Hoa Triệt cúi đầu nhìn cô suy nghĩ nói.

Lúc hắn nói lời này, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc và bình tĩnh.

Dường như không hề ý thức được, lời nói lúc này của mình có bao nhiêu tàn khốc.

Mộc Cẩn ôm lấy cơ thể mình run một cái.

Theo bản năng nhấc chân muốn chạy.

Ai ngờ phản ứng Hoa Triệt vô cùng nhạy, cũng không đợi cô hành động, đã điều khiển các sợi chỉ  trong suốt nhanh chóng quấn lấy eo và tay chân của cô, kéo Mộc Cẩn tiến thẳng vào lòng ngực của mình.

Một tay đặt trên eo của cô.

Hoa Triệt cười thỏa mãn: "Tiểu Bạch, yên tâm đi. Về sau tôi sẽ cố gắng học tập để trở thành một người chủ nhân tốt."

Cũng vào lúc này, trên đầu của anh đột nhiên xuất hiện tiến độ nhiệm vụ tăng 5%.

Đáng tiếc, do vấn đề góc độ nên Mộc Cẩn không hề nhìn thấy.

Mà nguyên nhân chính là Mộc Cẩn đang bận chửi nam chính ở trong lòng về cái tên anh đặt cho cô không khác gì tên của con chó.

Tiểu Bạch cái đầu anh!

Cả nhà anh mới là Tiểu Bạch!

Ông đây có tên đàng hoàng!

Còn chủ nhân nữa, sao anh không lên trời luôn đi?

Cho dù trong lòng mắng hắn như thế nào thì Mộc Cẩn cũng không dám có thái độ gì với nam chính đại nhân cả, lúc này bên hông cô mơ hồ còn có một sợi chỉ sắc bén bao quanh.... Nếu cô làm cho Hoa Triệt khó chịu, thì chắc chắn cô sẽ đi chầu trời luôn mất.

Mộc Cẩn chỉ có thể hít một hơi thật sâu.

Cố gắng thay đổi vẻ mặt hiền lành nhất, nhẹ nhàng nhắc nhở nam chính đại nhân: "Tên của tôi là Mộc Cẩn, không phải Tiểu Bạch."

"Ừm, tôi nhớ rồi, Tiểu Bạch." Hoa Triệt nghiêm túc gật đầu.

Mộc Cẩn: "..." Cho nên?

Anh nhớ kỹ rồi nên muốn gọi gì thì gọi sao?

Không được!

Cô là một mỹ nhân như hoa như ngọc, cô từ chối cùng con chó hệ thống ngu ngốc kia có cùng cấp bậc (dù chỉ là cái tên)!

Trong lòng Mộc Cẩn ấm ức muốn thổ huyết.

Nhưng mà vẫn phải bình tĩnh nhắc nhở, nỗ lực khai sáng cho nam chính.

Cuối cùng lại giơ cờ chịu thua, tại sao nam chính này tùy hứng quá vậy!

Mặc kệ cô khai sáng cỡ nào, thể hiện rõ là cô không thích cái tên Tiểu Bạch này như thế nào, nhưng cái tên này vẫn cứ gọi cô là Tiểu Bạch.

Mộc Cẩn có giỏi ăn nói cỡ đến đâu cũng phải đầu hàng.

Nam chính một chút cũng không có ý định đổi tên gọi cô.

Mộc Cẩn: "..." Mẹ nó thiểu năng!

Hệ thống thương tâm nằm ở kế bên chân giường, mắt lâu lâu cứ ghé nhìn Hoa Triệt một chút.

Trong lòng nghĩ, tiểu ca ca đẹp mắt như vậy, vì sao lúc nãy có thể nỡ nói ra một câu khiến nó tan nát cõi lòng như vậy?

----

Bất tri bất giác, sắc trời bên ngoài đã tối đen.

Hoa Triệt vô cùng chu đáo, dựa theo cách thức nuôi thú cưng mà kêu người chuẩn bị một cái 'nhà nhỏ' còn có thêm 'bát ăn' cho Mộc Cẩn và hệ thống.

Con chó ngu xuẩn này nhìn thấy như vậy, nhanh chóng vui vẻ trở lại, vây xung quanh Hoa Triệt.

Nó hoàn toàn quên mất rằng lúc trước đau lòng là vì đều gì.

Mộc Cẩn ở một bên nhìn tất cả, cố gắng hít sâu một hơi, cô cảm thấy mình bị nghẹn muốn nội thương rồi.

Nhìn Hoa Triệt đang bày thức ăn cho chó vào trong 'bát', sau đó còn quay sang nhìn cô.

Tay gắt gao nắm thành quyền, Mộc Cẩn cố gắng khống chế cảm xúc muốn nhào tới đánh cho đối phương mấy đấm thật mạnh, 'mỉm cười' nhìn Hoa Triệt nói: "Tôi không phải là chó, không có ăn thức ăn cho chó!"

"Ah? Vậy cô ăn cái gì? Tôi tưởng các cô đều là động vật, nên thức ăn của cô với nó cũng không khác nhau lắm chứ." Hoa Triệt nói vô cùng thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro