Chương 7: Thiếu Niên Hoa Triệt (6).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngọc Kỳ.

Mộc Cẩn: "Hiện tại tôi đã là người!"

Cô cố hết sức bảo với chính mình phải duy trì nụ cười.

Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể tức giận, đừng quên mình chính là một tiểu tiên nữ ưu nhã.

"Tôi biết hiện tại cô là người mà." Hoa Triệt nhận thức gật đầu.

Trong lòng Mộc Cẩn lúc này mới cảm thấy thoải được một chút.

Cô còn đang định nói cho nam chính biết rằng, cô với anh ăn cơm với nhau là được rồi.

Thì nam chính đã 'vả' cho cô mấy 'cái tát': "Giờ cô biến trở lại thì ăn được rồi không phải sao?"

Ý chính là, nếu cô cảm thấy hóa hình người không tiện để ăn, thì biến trở về nguyên hình để ăn không được sao?

Mộc Cẩn: "..." Mẹ nó thiểu năng!

"Hệ thống, tôi có thể một đao đâm chết nam chính được không?" Cô tức giận đến nỗi thầm nói một câu dư thừa với hệ thống.

Hệ thống nghe được câu nói này của cô, không hề ngẩng đầu mà đáp ứng: "Có thể, chỉ cần chị có khả năng đánh bại nam chính."

Mộc Cẩn: "Đã làm phiền rồi, cảm ơn!"

Lúc này hệ thống cũng không đáp lại cô nữa mà vô cùng vui sướng cúi đầu ăn thức ăn ở trong 'bát'.

Mộc Cẩn nhìn nó, mỉm cười, ngồi xổm xuống, một tay túm gáy của nó, một tay đem 'bát' thức ăn ra ngoài, cô cũng không hề để ý cái con chó ngu xuẩn này không ngừng sủa gâu gâu kháng nghị, một đường vô cùng nhanh nhốt nó ở ngoài cửa.

"Rầm." Một tiếng đóng cửa hung hăng.

Cô không có một tên đồng đội heo chỉ số IQ thấp đến đau lòng.

"Tiểu Bạch, cô đang làm gì vậy?" Hoa Triệt nhìn một màn kia, vô cùng khó hiểu.

"Suỵt.... Đừng nói chuyện..."

Mộc Cẩn nhìn anh cười mị hoặc, giơ tay lên kéo cổ váy xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn mê người trước mặt anh, chậm rãi đi đến gần.

Cô vòng một tay quanh cổ Hoa Triệt, ngửa mặt lên sát vào nhau.

Trong nháy mắt, hai người đã gần đến nỗi hô hấp của đối phương, bản thân đều có thể cảm nhận rõ.

Hoa Triệt không tự chủ hơi hơi đỏ mặt, ánh mắt vô ý thức nhìn sang một bên, cúi đầu hơi mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, nói: "Tiểu Bạch, cô đang làm gì vậy?"

"Chứng minh sự thật với anh đó." Mộc Cẩn nghiêng đầu theo tầm mắt của anh, cười gian xảo.

Dứt lời, cô hơi híp mắt tiến lại gần Hoa Triệt thổi một hơi ám muội.

Sắc mặt Hoa Triệt cứng đờ, lần này là đỏ đến cả cái cổ.

Trái tim bình ổn đột nhiên đập nhanh hơn.

Ngay lúc này tiến độ nhiệm vụ trên đỉnh đầu tăng đến 10%.

Lần này Mộc Cẩn nhanh nhạy nhìn thấy.

Nụ cười lập tức sáng lạn hơn vài phần.

Đây là lần đầu đó! Lần đầu cô làm chuyện như vậy, thật ra cô cũng có chút ngại ngùng. Nhưng mà đối phương so với cô còn xấu hổ và khẩn trương hơn nhiều, đột nhiên cô cảm thấy, bản thân mình còn không có xấu hổ và khẩn trương đến như vậy.

Trái lại không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một cảm giác thú vị quỷ dị.

Giống như tiểu ác ma trú ngụ ở đâu đó trong đáy lòng quá lâu cuối cùng cũng được thả ra.

Cô một lần nữa thổi một hơi ám muội trước mặt Hoa Triệt, sau đó lưu manh nắm cằm của anh, nhìn anh, mỉm cười tiến sát lại gần.

Cuối cùng, đôi môi đỏ mọng nhàn nhạt chạm vào môi của anh.

Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

Cô vốn là chỉ đùa Hoa Triệt mà thôi, nên rất nhanh là rút lui, chỉ là cái việc môi chạm môi lúc nãy khiến cho cô bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Cái cảm giác này quá mềm mại! Cực kì mềm mại!

Mà cái tư vị này thật sự cũng quá tốt!

Mộc Cẩn cảm thấy được ở đáy lòng mình đang sinh ra một cảm giác thực tủy tri vị*(1) quỷ dị, vẫn chưa thõa mãn.

Rất giống một tên lưu manh.

Mặc dù, trên thực tế thì người nào đó làm những chuyện như vậy, chính xác là một tên lưu manh.

Nhưng tên lưu manh nào đó, vẫn kiên quyết không thừa nhận sự thật này.

Kiên quyết tin tưởng mình là một tiểu tiên nữ ưu nhã. (Chị gái có phải có họ hàng với quý ông lịch lãm - Mộ - cuồng tự sát - Bạch đúng không =)))?)

Vì vậy, để chứng minh không phải là một tên lưu manh.

Người nào đó chỉ có thể rút lui.

Cùng lúc đó, đầu ngón tay trượt nhẹ qua đôi môi đỏ mọng, ánh mắt xoay chuyển, tên lưu manh nào đó nhìn Hoa Triệt mỉm cười, giọng hết sức mềm nhũn nói: "Cảm nhận được chứ? Cái này không phải chuyện giữa thú cưng với chủ nhân có thể làm. Cho nên, tôi thật sự không thích hợp làm thú cưng của anh đâu."

Vừa nói, cô vừa chú ý đến tiến độ trên đầu nam chính lại tăng thêm 20% hiện tại đã là 30%.

Tiến độ này khiến cho tâm tình của Mộc Cẩn ngay lập tức tốt lên rất nhiều.

Nghĩ lấy tiến độ như này, thì không phải nhiệm vụ ở thế giới này sẽ rất nhanh là hoàn thành rồi sao?

Mộc Cẩn đắc ý.

Nhưng cô không hề biết, khi mới bắt đầu thì rất dễ dàng tăng tiến độ, nhưng càng về sau thì sẽ không hề dễ như vậy nữa.

"Tại sao không muốn làm thú cưng của tôi?" Hoa Triệt trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mới lên tiếng.

Mộc Cẩn: "..."

Cô theo bản năng nhìn tiến độ nhiệm vụ trên đinh đầu của nam chính.

Là tăng 20%, không hề sai nha!

Rõ ràng giá trị mị lực của cô vẫn rất tốt, với lại lúc nãy cũng đã nói rất rõ rồi.

Cô hiện tại là người, làm sao có thể làm sủng vật được.

Nghĩ, cô lại liếc mắt nhìn.

Đôi mắt Hoa Triệt sâu thêm vài phần, đôi bàn tay cũng vô ý thức nắm thật chặt.

Nhớ lại cuộc sống buồn tẻ lúc trước của mình.

Mặt trời lên thì đi làm, mặt trời xuống thì đi ngủ*.

*Ở đây tác giả dùng từ [息] có nghĩa là thở, lúc đầu định edit là nghỉ ngơi, nhưng sau đó suy đi nghĩ lại thì mình lại để thành ngủ. Nếu có sai, mong mọi người giúp mình chỉnh lại ạ :<.

Tiểu Bạch nói không sai, cuộc sống như thế quá cô tịch, thậm chí còn mất đi ý nghĩa của cuộc sống nữa.

Thật ra anh cũng không hiểu, ý nghĩa của việc anh còn sống trên đời này để làm gì.

Chỉ là bây giờ...

Anh giương mắt nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Cẩn.

Bên môi không tự chủ kéo lên một nụ cười.

Anh nghĩ, hiện tại anh có thể hiểu được một chút về mấy chuyện lạc thú lặt vặt này.

Có thể là về sau anh sẽ còn hiểu rõ hơn nữa.

------ 

*(1) Thực tủy tri vị [食髓知味]: Là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa gốc là mùi vị của xương tủy ăn rất ngon, sau khi ăn còn muốn nếm thêm một lần nữa. Sau này thì nói về một việc đã xảy ra/trải qua rồi nhưng còn muốn làm lại lần nữa. Đại khái ý nói đã 'ăn' qua rồi thì muốn 'ăn' lại thêm lần nữa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro