Chương 8: Thiếu Niên Hoa Triệt. (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngọc Kỳ.

Lúc này Mộc Cẩn cũng không hề biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì.

Cô vẫn chưa bỏ ý định đối với Hoa Triệt vì thế một lần nữa nhắc đến hệ thống, cố gắng thuyết phục Hoa Triệt nuôi con chó ngu xuẩn kia.

Hoa Triệt yên lặng nghe.

Mãi cho đến khi cô quá mệt mỏi vì nói nhiều. Anh mới chậm rãi lắc đầu, kiên quyết nói: "Tôi vẫn muốn cô."

"Hoặc là, cô ngoan ngoãn làm vật nuôi của tôi, dạy cho tôi cái tư vị vui vẻ kia, hoặc là, tôi sẽ giết cô."

Mộc Cẩn: "..."

Quaoo...

Trọng tâm câu chuyện lại trở lại điểm xuất phát.

Nam chính thật giỏi!

Tuy rằng phương diện tình cảm như một đứa ngốc, nhưng quả đấm này rất cứng đó nha, cô ngoại trừ ngoan ngoãn gật đầu, lại giống như cô chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu...Mẹ nhà anh!

Mộc Cẩn cảm giác như mình muốn bùng nổ.

Nhưng lúc này Hoa Triệt đã đi đến, một tay bế ngang cô lên.

Mộc Cẩn: "!!!"

"Anh anh anh, anh đang làm cái gì vậy hả?" Cô bị dọa sợ nên bắt đầu nói lắp.

Hoa Triệt ôm cô đến cạnh bàn ăn, sau đó lại lấy bát thức ăn cho chó đưa cho cô, vô cùng kiên nhẫn lấy muỗng đút lên môi cô, ôn nhu nối: "Tiểu Bạch ngoan, tôi đút cô." 

Mộc Cẩn: "..." Mẹ nó thiểu năng!

Cô nói cô không phải chó, cũng không ăn thức ăn cho chó, nam chính không nghe hiểu tiếng người à?

Sợ rằng không phải là tên ngốc đi?

Cô giơ tay lên đẩy cái muỗng đến bên mép của nam chính, 'cười tủm tỉm' nói: "Làm thú nuôi làm sao có thể để cho chủ nhân mình đói được, nếu không thì anh ăn trước đi!"

Cô xin thề, cô tận lực khắc chế sức lực toàn thân mới không có trực tiếp đẩy cái muỗng đập vào khuôn mặt như hoa như ngọc của nam chính đó.

Hoa Triệt nghiêng đầu, nhíu mày: "Tôi không cần ăn bất kì thứ gì."

"Nhưng mà, tôi muốn cho chủ nhân ăn thử một chút mà, ăn một miếng nha." Mộc Cẩn bắt đầu bán manh.

Hoa Triệt bị câu chủ nhân của cô lấy lòng.

Nhanh chóng cúi đầu há miệng ra, chuẩn bị đem hết thức ăn cho chó vào trong miệng.

Từ đầu đến cuối ánh mắt thiếu niên đều chăm chú, nụ cười nhợt nhạt, vô cùng ngây đơn thuần trong sáng.

Đến một giây cuối cùng kia, khiến cho Mộc Cẩn cảm thấy không hề đành lòng.

Theo bản năng nhanh chóng đoạt cái muỗng trở về: "Đừng, anh đừng ăn!"

"Tiểu Bạch, có chuyện gì vậy?" Anh cảm thấy khó hiểu chớp mắt.

Ánh mắt kia thực sự sạch sẽ đến cực hạn, giống như tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này đều được chứa đựng trong đôi mắt này.

Lập tức Mộc Cẩn chột dạ di chuyển tầm mắt khắp nơi, khuôn mặt có hơi đỏ lên.

Đáy lòng sinh ra một cảm giác kì lạ, cô cứ có ảo giác bản thân mình đang cùng với một đứa bé so đo vậy.

Nhưng mà, trên đời này làm gì có đứa bé nào xinh đẹp đến mức có thể mê hoặc được người khác chứ.

Sau một lát, suy nghĩ cô bắt đầu bay bổng, không tự chủ được lại nhớ đến nụ hôn chuồn chuồn lướt nước vừa rồi giữa mình và Hoa Triệt, khuôn mặt lại lập tức đỏ bừng hết cả lên.

"Dáng vẻ này của Tiểu Bạch thật đẹp." Hoa Triệt thật lòng khen ngợi, hai bên lỗ tai dần dần phiếm hồng.

Rất rõ ràng, anh lại bắt đầu xấu hổ.

Nhưng cứ như vậy, động tác kia của Mộc Cẩn vô thức nắm chặt lại, mắt nhìn khuôn mặt kia cũng không rời, cô càng ngày càng tiến lại gần.

Lúc này Mộc Cẩn đã ngồi trên đùi của anh.

Hơi thở trên người của anh đều là mùi hương hoa tường vi mê người.

Cô có chút say đắm, nhưng vẫn không nhịn được muốn chạy chốn.

Tim đập càng ngày càng nhanh.

Một nụ hôn lại lần nữa rơi xuống.

Thiếu niên vô cùng chân thành từ từ nhắm nhẹ đôi mắt lại, tựa như là dựa theo cách thức lúc nãy của Mộc Cẩn, ở trên môi cô nhẹ nhàng in một cái, rất thuần khiết.

Ở tại nơi đó thật lâu, sau đó mới luyến tiếc rời đi.

Một lần nữa mở mắt ra, lẳng lặng nhìn cô, đáy mắt mang theo ý cười.

Trong lòng Mộc Cẩn hoảng hốt, cảm giác trái tim thiếu nữ hoàn toàn bùng nổ.

Cô sống hai mươi mấy năm trên đời, vô tình hấp dẫn vô số đàn ông.

Nhưng chưa từng yêu đương với ai, ngay cả thử cũng chưa từng thử.

Bởi vì, cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa gặp được một người đàn ông nào khiến cho mình động tâm.

Nhưng hiện tại, cô lại nghe được tiếng trái tim trong lòng ngực đập vô cùng nhanh, giống như đã hiểu được, động tâm là gì rồi.

Đang nghĩ ngợi thì Hoa Triệt đã buông cô ra.

Anh cười vô cùng vui vẻ, nói: "Tiểu Bạch, tôi cảm giác được bản thân mình hình như đang rất vui vẻ. Thì ra đây chính là tư vị vui vẻ sao? Tôi rất thích."

----

Ngọc Kỳ: Ầu, biết hiện tại nói cái này cũng không ai quan tâm đâu, nhưng mà vẫn phải nói...sắp tới mình và Y Tâm phải chuẩn bị thi cuối học kỳ rồi, vì thế Thất Hỏa Nha Đầu tạm nghỉ nhé, sau thi mình sẽ ráng edit để bão chương bù cho mọi người nà :3 Hẹn cuối tháng sau gặp lại nhá. Moah Moah.

Ngày đăng 24/5/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro