Chương 9-10: Thiếu niên Hoa Triệt (8-9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Editor: Ngọc Kỳ.

Mộc Cẩn không tự chủ mím môi, tựa hồ trên môi còn lưu lại hơi thở của thiếu niên.

Quá mềm mại, còn mang theo mùi của hoa tường vi mà cô thích nữa.

Cô không kìm lòng nổi đưa tay lên môi sờ một cái.

Hệ thống bị nhốt ở bên ngoài cửa lúc này đã leo cửa sổ vào trong, thật vất vả mới có thể vào trong phòng.

Lại nhìn thấy tiến độ nhiệm vụ trên đỉnh đầu Hoa Triệt là 30%.

Làm cho nó lập tức vui vẻ, nhìn Mộc Cẩn gâu gâu báo tin vui.

Mộc Cẩn đang mê mang thì bị tiếng của hệ thống đánh thức, nhanh chóng hoàn hồn từ trong không khí ám muội.

Lúc này mới nhận ra rằng bản thân lại trầm mê vào mỹ sắc, không thể tự kiềm chế ngược lại còn bị nhân vật nam chính hút hồn, cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Chuyện này lúc đầu là do cô làm chủ!

Nhưng lúc sau không hiểu vì sao lại thay đổi rồi?

Đây không phải là cô!

Đó là nhân cách thứ hai của cô làm!

"Khụ..." Cô không được tự nhiên ho khan hai tiếng, lảnh tránh sang chuyện khác: "Được rồi, nhà của anh có cái gì.... đồ ăn có thể chế biến không?"

"Là loại để cho con người ăn."

Nói xong, cô còn cố ý nói thêm một câu

Hoa Triệt lắc đầu: "Không có. Cô muốn gì thì chỉ cần nói cho tôi biết là được, tôi sẽ gọi người mang đến cho cô."

"Không cần người đưa đồ đến, chúng ta ra cửa hàng mua đi! Trước khi vào nhà anh, tôi có thấy xung quanh đây có một siêu thị nhỏ." Mộc Cẩn suy nghĩ một chút, rồi đề nghị.

Linh châu đã đến tay, cô nghĩ là lúc này cũng nên tạo cơ hội cho mình cho mình chạy trốn rồi.

Tuy rằng chuyện quan trọng là phải làm tăng độ hảo cảm của nam chính.

Nhưng mà tâm nguyện của nguyên chủ cũng rất quan trọng, chỉ có thể trả thù cho cô ấy trước, cô mới có thể hoàn toàn có cổ thân thể này.

"Được." Hoa Triệt gật đầu đồng ý.

Anh cũng không hề biết rằng hiện tại trong lòng Mộc Cẩn đã tính toán mọi chuyện rất kĩ lưỡng.

"Tiểu Bạch, cô đợi tôi một chút." Trước khi rời khỏi nhà, anh bỗng nhiên phải quay về phòng một chuyến.

Lúc quay lại, trong tay anh là một cái nón, một cái khẩu trang và một cái áo khoác.

Mộc Cẩn trừng mắt nhìn, nam chính cũng không hề hỏi cô, đã nhanh chóng đem từng cái một mặc lên người cô.*

*Từ gốc là trang bị lên người cô, nhưng nếu để thế có hơi cấn quá không nhỉ? Tui hơi phân vân, nên dùng từ mặc luôn.

Đến cuối cùng. cô ngoại trừ lộ một đôi mắt ra ngoài thì hầu như tất cả người cô đều bị bịt kín mít.

Cô không nhịn được có hơi dở khóc dở cười: "Có cần phải làm như vậy hay không? Tôi như vậy có hơi xấu hổ."

Lúc nãy thay đồ, cô có tranh thủ thời gian nhìn chính mình trong gương.

Diện mạo của nguyên chủ vô cùng đẹp.

Mặt trái xoan, một đôi mắt hạnh vừa lớn lại vừa tròn, vô cùng sáng rực, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phấn nộn, thoạt nhìn vô cùng mềm mại lại có chút cảm giác không thể nói rõ cũng không tả rõ được, rất quyến rũ.

Nét đẹp vô cùng đặc sắc.

Đi trên đường, tỷ lệ quay đầu chính là một trăm phần trăm.

"Không phải, Tiểu Bạch cô hiểu lầm rồi." Nhưng rất nhanh Hoa Triệt chớp mắt một cái đã nói ra nguyên nhân của anh: "Cô là của tôi, của một mình tôi. Vì thế, cô chỉ cần cho một mình tôi nhìn là được."

Mộc Cẩn: "..." Ham muốn độc chiếm thật lớn.

Không nhìn ra, thì ra cái tên nam chính này dù ngu ngốc về mặt tình cảm, nhưng ý niệm chiếm hữu** lại mãnh liệt như vậy.

Cô âm thầm líu lưỡi trong lòng.

Nhưng cũng không hề kháng nghị, chỉnh lại nón, khẩu trang và áo khoác một chút sau đó nhanh chóng cùng Hoa Triệt đi đến siêu thị gần nhà.

Dọc theo đường đi, cô nhờ có những thứ nam chính chuẩn bị cho mình nên tất nhiên là thu hút khá nhiều ánh mắt tò mò.

Chỉ là, cô vốn là một mỹ nhân, vì thể đã quen việc bị nhiều người nhìn mình rồi, nên việc làm bộ không nhìn thấy cũng rất đơn giản.

Sau khi vào siêu thị, cô nhanh chóng kéo nam chính đến khu quần áo.

Mua hai bộ quần áo cá nhân và đồ dùng hàng ngày trước, coi nhẹ ánh mắt xấu hổ của nam chính ngây thơ, sau đó lại thử mấy bộ quần áo khác, lúc này mới hài lòng dẫn nam chính đến khu nguyên liệu mua đồ về nấu ăn.

"Nhớ cho kỹ, sau này tôi chính là con người, không ăn những thứ đồ kia." Cô chăm chú nhín nam chính, căn dặn.

Cùng lúc đó đẩy xe đẩy hàng giao cho đối phương.

Hoa Triệt nghiêm túc gật đầu, biểu hiện bản thân đã biết.

Một bộ dáng bảo bảo ngoan ngoãn đáng yêu.

Mộc Cẩn nhìn, thiếu chút nữa không khống chế được duỗi tay đến véo cái má mềm mại của anh.

Hệ thống nhắm mắt theo đuôi, đi ở bên cạnh cô, nhìn thấy đồ ăn thì vô cùng hứng thú, cũng không quên dừng lại kêu cô mua mua mua.

Lần này Mộc Cẩn chỉ cười nhạt.

Làm chó, không ăn thức ăn cho chó, cậu nhảy nhót vớ vẩn cái gì?

---

Chương 10:

Editor: Ngọc Kỳ.

Hệ thống lần nữa tức giận, nó không phải là chó!

Chỉ là do người sáng tạo ra nó, thiết kế nó thành hình dạng này mà thôi!

Ăn cái gì, nó cũng chỉ muốn lĩnh ngộ một chút thứ khiến cho con người trầm mê hướng về mỹ thực.

Mộc Cẩn cũng chỉ tiếp tục cười khinh bỉ.

Rõ ràng là muốn ăn, bản tính vốn là kẻ tham ăn, thế mà còn muốn tìm cớ để lừa dối cô. 

Ủa, nhìn cô dễ gạt lắm à?

Đừng nghĩ rằng là cô không thấy đấy nhớ, lúc con chó ngu xuẩn này ăn thức ăn cho chó nó vui sướng đến chừng nào.

Tài ăn nói cô tốt, cuộc 'giao lưu' với hệ thống kết thúc vô cùng nhanh.

Hệ thống nói không lại cô, không khỏi đau buồn.

Đờ đẫn thành cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng hai người kia, cũng không hề ngẩng đầu lên.

Vì thế ngoài ý muốn đụng phải người khác.

Mà cái người này đối với Mộc Cẩn và nó mà nói, chính là một người có thân phận cực kỳ đặc biệt, đó là đại đầu bếp, người nguyên chủ từng tâm tâm niệm niệm yêu - Tần Phong.

"Là Tần Phong." Hệ thống nhắc nhở Mộc Cẩn.

Mộc Cẩn chỉ ừ một tiếng, vô cùng bình tĩnh đi đến ôm hệ thống lên.

Còn quay đầu không tin lại gặp Tần Phong ở chỗ này, cô nhàn nhạt gật đầu nhìn anh ta nói: "Thật ngại quá, thú cưng của tôi đã làm phiền ngài rồi."

Tần Phong ngẩn người.

Nguyên nhân là do đối phương 'Vũ trang đầy mình', vì thế làm cho anh càng chú ý đến đôi mắt xinh đẹp của người đối diện.

Rực rỡ sáng ngời, lấp lánh như bầu trời đầy sao.

Lông mi dài đậm, thỉnh thoảng chớp chớp theo cử động của chủ nhân, giống như cánh bướm đang muốn bay.

Khiến cho trong lòng người nhìn ngứa ngáy, không nhịn được muốn tự tay tiếp xúc thử đôi mắt xinh đẹp sáng ngời ấy, dường như đôi mắt mang theo mị lực câu lấy lòng người.

"Không có chuyện gì." Anh ngơ ngẩn lên tiếng trả lời.

Vẫn còn đang muốn tìm chuyện để nói tiếp, không kịp đề phòng thì trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh, hoàn toàn che chắn cho Mộc Cẩn.

"Còn dám nhìn nữa, tôi giết anh!" Hoa Triệt lạnh giọng nhìn chằm chằm Tần Phong cảnh báo.

Tên này rất đáng ghét, cứ mãi nhìn vào Tiểu Bạch nhà anh thôi.

Không hiểu sao Tần Phong thấy hơi lạnh.

Thiếu niên trước mặt thoạt nhìn rất nhỏ tuổi, còn chưa có nói đến là khuôn mặt đơn thuần vô hại kia, bên ngoài nhìn vào, không hề mang theo tính công kích nào.

Nhưng không hiểu vì sao, sau một giây đối phương nói ra.

Anh ta lại cảm nhận được, trong lời nói ấy mang theo sát ý vô cùng mãnh liệt.

"Tôi..." Anh cảm thấy không cam lòng, còn muốn nói cái gì đó.

Nhưng vừa mở miệng, thì lại đối diện với đôi mắt của thiếu niên, khiến cho anh ảo giác cảm thấy như bị một con thú dữ tàn nhẫn để ý đến, khiến cho lời tới miệng phải nuốt trở vào trong bụng.

Cuối cùng cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn thiếu niên mang người rời đi.

Rời xa tầm mắt của anh.

"Tần Phong! Em bảo anh đi mua cho em cánh gà, mà sao anh mua lâu vậy hả, thật chẳng ra làm sao cả!"

Một tiếng oán giận này mạnh mẽ đánh anh thức tỉnh.

Theo bản năng, anh quay đầu nhìn về phía vị hôn thê của mình.

Lắc đầu giải thích: "Chẳng qua là anh cảm thấy nguyên liệu nấu ăn ở đây không phong phú, hay là chúng ta đến nơi khác mua?"

"Sao cũng được, miễn anh tự tay làm cho em ăn." Thời Nhiên gật đầu, ôm lấy cánh tay của đối phương vô cùng thân thiết.

"Lần này em đến thăm anh, cùng lắm là chỉ có thể ở đây ba ngày mà thôi, ba ngày sau em phải quay về xử lý công việc rồi, vì thế anh phải chăm sóc bản thân mình cho tốt đó."

"Được thôi." Anh thuận miệng trả lời, cười cũng cho có lệ.

Trong đầu thoáng hiện lên một hình ảnh, nhưng lúc nãy cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, đôi mắt của cô gái sáng rực dưới lớp 'võ trang đầy đủ'.

Đôi mắt câu nhân, khiến cho trong lòng anh ngứa ngáy.

Đẹp như vậy, lại không thể lộ diện ra ngoài, chỉ e rằng là người nổi tiếng?

Trong lòng anh nghĩ như thế.

Đối với lời nói bên tai của Thời Nhiên bên cạnh, ngay cả một chữ anh cũng không hề nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro