Chương 1: Tiết Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngọc Kỳ.

Beta: Trinh.

---

Lúc Cố Lưu Hề tỉnh dậy mới phát hiện chính cô đang ở trong một không gian màu trắng xóa, hoàn toàn không xuất hiện bất kì một màu sắc nào khác, cô híp mắt đẹp như đang tự hỏi.

"Xin chào cô, Ký Chủ!"

Một âm thanh máy móc lạnh băng không có dấu vết vang bên tai Cố Lưu Hề, cô mạnh mẽ đứng lên, cảnh giác nhìn xung quanh, vậy mà đập vào mắt ngoại trừ màu trắng thì cái gì cũng không có.

"Là ai đó? " Cố Lưu Hề vẫn còn nhớ rất rõ, cô khi nãy còn ở bệnh viện, tại sao giờ lại xuất hiện ở đây rồi?

"Nơi này là không gian tinh thần của cô, mà cô chính là ký chủ mà tôi lựa chọn, vì thế từ giờ trở đi tôi sẽ đưa cô đi đến từng vị diện (thế giới) khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ." Thanh âm lạnh lẽo lại một lần nữa vang lên, không hề có chút độ ấm nào.

"A..." Cố Lưu Hề cười lạnh "Tại sao tôi lại phải nghe lời cậu?"

"Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ ngay lập tức bị lâm vào giấc ngủ ngàn thu." Vẫn là giọng nói lạnh băng như cũ.

"Nhưng nếu cô có thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể thỏa mãn nguyện vọng của cô, bất kể đó là nguyện vọng gì."

Cố Lưu Hề cũng không để ý đến,hiện tại cô đang suy nghĩ xem điều kiện này đối với cô có thiệt thòi hay thua lỗ gì không.

Đối phương cũng rất kiên nhẫn, vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của Cố Lưu Hề.

Rất lâu sau, cuối cùng Cố Lưu Hề cũng khẽ gật đầu: "Được, tôi đồng ý với cậu."

"Tốt lắm, vậy để tôi giải thích sơ lược cho cô về quy tắc của nhiệm vụ." Lúc này giọng nói có chút thân thiết hơn lúc nãy rất nhiều: "Tôi sẽ giao cho cô một nhiệm vụ cố định, mà việc cô phải làm là hoàn thành đúng nhiệm vụ đó. Từ đây về sau tôi sẽ là người đưa cô đi đến từng vị diện, tiếp tục* cuộc sống của những nữ phụ, thay đổi vận mệnh của họ. Còn về việc sống như thế nào đều dựa theo ý muốn của ký chủ, nhưng điều đó lại có điều kiện cưỡng chế, chính là không thể để cho người thân trong gia đình hay bạn bè của những nữ phụ đó nhận ra cô là người giả mạo. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, cô sẽ nhận được một số điểm tích lũy nhất định, điểm tích lũy có thể mở ra thương thành, nơi có thể trao đổi vật phẩm có lợi cho những nhiệm vụ tiếp theo. Khi cô thăng cấp, đồ vật trong thương thành cũng sẽ bắt đầu đổi mới. Tất nhiên điểm tích lũy cần để trao đổi cũng phải nhiều hơn."

"Nói nhiều như vậy, cậu cũng chưa nói cho tôi biết nguy hại (nguy hiểm và thiệt hại ) và kết quả khi nhiệm vụ thất bại là gì." Cố Lưu Hề khẽ mỉm cười, tiện tay nghịch mái tóc dài của mình.

Đối phương khẽ hừ một tiếng, tiếp tục nói: "Ký chủ có tổng cộng là ba cơ hội thất bại, đến lần thứ tư sẽ trực tiếp bị loại bỏ, nhưng thực chất cũng chỉ là làm cô hôn mê, lâm vào giấc ngủ ngàn thu, cũng không phải là bị mạt sát. Trong lúc làm nhiệm vụ, nếu cô có vấn đề gì thì có thể trực tiếp dùng tinh thần lực trao đổi với tôi, tôi sẽ dốc hết sức để giúp đỡ cô. "

"Tôi biết rồi." Cố Lưu Hề hít nhẹ một hơi: "Nếu như tôi nói, tôi không đồng ý, có phải cậu sẽ lập tức loại bỏ tôi?"

"Phải." Giọng điệu của đối phương vẫn lạnh lẽo và bình thản như cũ.

"Thật ra, nếu tôi chết đi thì cũng có nghĩa là tính mạng của cậu cũng kết thúc?"

Cố Lưu Hề bỗng nhiên nghiền ngẫm nói.

Cái này đối với hệ thống như thế nào, hiển nhiên cô cũng có một chút chờ mong.

"Cô có thể lựa chọn có một giờ để nghỉ ngơi, cũng có thể lập tức mở ra nhiệm vụ. Khi bị đưa vào nhiệm vụ, tình hình cơ thể của cô lúc ấy sẽ không được khỏe lắm, mong cô có thể nhẫn nại." Đối phương cũng không trả lời câu hỏi của Cố Lưu Hề mà lãng tránh sang một việc khác.

"Tôi phải gọi cậu như thế nào?" Cố Lưu Hề biết rõ đối phương không thích nói về vấn đề này cũng không tiếp tục nói thêm.

Chỉ là, phản ứng như thế này, đại khai cô cũng đoán đúng rồi nhỉ?

Lúc này đối phương cũng không nói chuyện nữa mà phải đợi rất lâu sau mới phát ra một câu: "Tôi không có tên."

Khóe môi Cố Lưu Hề vểnh lên thành một đường cong: "Vậy tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Lãnh."

Nói xong cũng không đợi Tiểu Lãnh trả lời, Cố Lưu Hề đã giành nói trước: "Tiến vào nhiệm vụ."

"Được." Sau giọng nói của Tiểu Lãnh là một trận đau đớn thấu tận tâm can, giống như cảm giác đau đớn khi bị xé rách ra.

-----

Ngọc Kỳ: Cái này càng về sau càng edit theo ý hiểu, trong quá trình edit có đổi một vài từ và còn dùng khá nhiều từ hán việt ( về phần này mình sẽ cố khắc phục vào những chương sau ), phần trăm đúng là không cao chỉ có thể chiếm đến 60% mà thôi, mong các bạn chỉ đọc giải trí và có lỗi nào hãy cmt và mình sẽ cố khắc phục nó, xin cảm ơn.

( *Tiếp tục, thật ra ở đây là 参与: Can dự, tham dự,... Nhưng dùng những từ đó mình cảm thấy có hơi gượng nên dùng luôn từ tiếp tục, mặc dù trên mặt hình thức thì hai nghĩa này khác biệt nhau lại có chút như nhau khi dùng trong trường hợp này )

Edit : 20/12/2019. 

Ngày đăng: 11/4/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro