Chương 2: Tổng tài cao lãnh mau vào bát (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lưu Hề vừa mới tỉnh lại thì ngay lập tức cảm nhận được thân thể này đang bị trói chặt, hơn nữa còn bị dán một lớp băng dính trên miệng, xung quanh hoàng tuyến* lờ mờ, hầu như là không thấy rõ được hoàn cảnh hiện tại.

* Hoàng Tuyến (黄线): Là dải phân cách trung tâm màu vàng hoặc trắng ở trên đường ý, còn trong trường hợp trên thì tui không biết dùng từ nào cho hợp nữa =((.

"Tiểu Lãnh." Cố Lưu Hề cố gắng gọi cái tên hệ thống cao lãnh. ( Cao ngạo + lãnh đạm )

"Nói" Tiểu Lãnh đáp lại rất nhanh.

"Tình hình của tôi hiện tại là sao vậy?" Rất hiển nhiên, Cố Lưu Hề cảm thấy tình huống trước mắt này cảm thấy rất hứng thú, có chuyện gì đang xảy ra?

Tiểu Lãnh cũng không nhiều lời, lập tức truyền nội dung cốt truyền vào đầu của Cố Lưu Hề.

Thiếu phu nhân Thẩm gia - Cố Lưu Hề, cũng là đại tiểu thư Cố gia, tính tình lúc nào cũng nhu nhược, yếu ớt, sau này về làm dâu Thẩm gia, cũng chỉ sống phụ thuộc vào Thẩm Dịch, cô thật ra cực kì yêu thích chồng của mình, thế nhưng Thẩm Dịch lại không hề yêu thích cô, chỉ vì cố kị Thẩm lão gia tử nên hắn mới bằng mặt không bằng lòng duy trì đoạn hôn nhân này.

Nữ chủ tên là Bạch Thất Thất, là người chiếm được sự ưu ái của Thẩm Dịch, cũng là người mà đại thiếu gia Diệp gia yêu thuơng có thừa, mà cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường, từ đây trở về sau bắt đầu con đường bước lên đỉnh cao của đời người.

Thẩm Dịch từ đầu đã không yêu thích cô vợ ôn nhu, mềm yếu của mình, mà bây giờ đã có lý do muốn ly hôn, nhưng Cố Lưu Hề không đồng ý, một mực níu kéo Thẩm Dịch, mà thái độ của hắn cũng càng ngày càng tệ, bên cạnh còn có đối thủ một mất một còn là Diệp Thần, cho nên Thẩm Dịch dứt khoát lựa chọn một cách thức đơn giản nhất, tìm người đến hủy hoại Cố Lưu Hề, cuối cùng cũng lấy được giấy chứng nhận ly hôn.

Sau này còn quá đáng hơn, hắn cùng với Bạch Thất Thất trở thành một đôi, mà trong câu chuyện này Diệp Thần lại trở thành một nhân vật có số phận bi thuơng, đáp án hắn vĩnh viễn nhận được từ Bạch Thất Thất đều là "Em xem anh là anh trai của em, em thật hạnh phúc khi gặp được anh, quen biết anh". Điều hiển nhiên là Diệp Thần lựa chọn buông tay, thành toàn cho tình yêu của Bạch Thất Thất, lặng lẽ lui về phía sau bảo vệ cô ấy, cuối cùng Bạch Thất Thất và Thẩm Dịch có hai đứa bé song sinh đáng yêu. Mà ở một nơi hẻo lánh bị lãng quên, Cố Lưu Hề trở thành một kẻ điên, sau đó được đưa vào bệnh viện tâm thần, kết cục thê thảm.

Tình hình hiện tại, cũng là do hôm qua Thẩm Dịch cả người mùi rượu trở về, Cố Lưu Hề mới dám cả gan chất vấn, vì sao hắn lúc nào cũng không chịu về nhà, có phải là lêu lỏng với con hồ ly tinh nào bên ngoài hay không, hoàn toàn làm cho Thẩm Dịch tức giận, sau đó cô bị hắn trói lại, trực tiếp bị nhốt vào nhà kho.

Không hổ là một cuốn tiểu thuyết 《Tiểu bạch hoa của tổng giám đốc》...

"Ký chủ có ba nhiệm vụ cần hoàn thành ở vị diện này."

"Thứ nhất: Công lược nam phụ Diệp Thần." (♡˙︶˙♡)

"Thứ hai: Phá couple nam nữ chính"

"Thứ ba: Cứu vớt công ty nguyên chủ"

Cố Lưu Hề lên tiếng, rất tùy ý, bởi vì sợi dây trói cô càng ngày càng chặt, cô thậm chí còn có thể cảm nhận thấy làn da của mình do bị siết nên đã đỏ lên.

"Tiểu Lãnh, có cách nào giúp tôi thoát ra không?" Cố Lưu Hề cũng không có tâm đi nghe Tiểu Lãnh tuyên bố nhiệm vụ, cô hỏi thêm một lần nữa.

Tay và chân đều bị trói chặt, ngay cả miệng cũng bị dán lại, hơn hết cô đang bị nhốt trong một căn phòng kín, vì thế làm cho Cố Lưu Hề cảm thấy nguy hiểm vô cùng.

Mặc dù nói việc ly hôn nửa năm nữa mới diễn ra, nhưng dù có như vậy thì trong lòng Cố Lưu Hề vẫn tồn tại cảm giác vô cùng bất an."

"Thật xin lỗi ký chủ, tôi không thể làm gì cả." Tiểu Lãnh vừa nói xong, không cần phải suy nghĩ, cũng biết Cố Lưu Hề bị đả kích vô cùng lớn, khiến cô không nhịn được mà chửi 'mẹ nó', lần đầu làm nhiệm vụ vậy mà lại lừa bố*(1).

Mà ngay thời điểm Cố Lưu Hề đang suy nghĩ cách thoát ra thì lúc này cửa đột nhiên bị đá văng ra, ánh sáng bất ngờ chiếu vào mắt Cố Lưu Hề khiến cô khó chịu, vì thế mà theo phản xạ lập tức nhắm mắt lại, rất lâu sau mới có thể thích ứng được.

Cố Lưu Hề híp mắt, đánh giá người đang đi đến, vì người nọ đi ngược sáng nên cũng không nhìn ra được cái gì, cô chỉ biết thân hình người này rất cao lớn.

Rất nhanh, một đôi giày da xuất hiện trước mắt Cố Lưu Hề.

............

Giọng nói nam nhân âm lãnh không mang chút độ ấm nào vang bên tai cô: "Biết mình sai chưa?"

Nội tâm Cố Lưu Hề cười lạnh, những lời này, không phải để cô nói sao?

Nhưng mà hiện tại mạng cô đang nằm ở trong tay của người ta, Cố Lưu Hề chỉ có thể mở to đôi mắt ngập nước, giả bộ như cực kì vô tội nhẹ nhàng gật đầu, bộ dáng muốn có bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân thành, nhưng ngược lại nội tâm muốn có bao nhiêu chán ghét thì có bấy nhiêu chán ghét.

Tra nam.

Đây chính là biệt danh mà Cố Lưu Hề 'tốn tâm tư' dành tặng riêng cho hắn.

"Hôm nay ông nội sẽ đến, nếu như cô biết mình sai rồi, thì nhớ biểu hiện tốt cho tôi, nếu khiến cho ông nội nhận ra một điểm bất thường nào, thì tôi nhất định sẽ lột da của cô ra!" Giọng nói âm lãnh của Thẩm Dịch vang vọng trong nhà kho vắng vẻ cực kì khủng bố.

Nếu đổi lại là Cố Lưu Hề trước kia, chỉ sợ là bây giờ chân đã bắt đầu mềm nhũn, nhưng thật đáng tiếc, cô không phải là nguyên chủ, cách uy hiếp này đối với cô rất là vô dụng!

Xem ra ngày mai cô cần phải biểu hiện thật tốt một phen mới được...

Thẩm Dịch lấy được đáp án mà mình muốn, nên đã gọi người cởi trói cho Cố Lưu Hề, sau đó dẫn cô về phòng ngủ. (Người làm dẫn thôi, tra nam không dẫn).

Mà khi Cố Lưu Hề bước vào, khắp căn phòng đều được trang trí bằng màu hồng phấn, còn có búp bê công chúa và búp bê em bé được trải đầy sàn, ngay cả bức màn hình tia chớp làm bằng tơ *(2) cũng là màu hồng nhạt.

Rốt cuộc nguyên chủ yêu thích màu hồng đến cỡ nào?

Khóe môi Cố Lưu Hề co quắp, thân thể mệt mỏi khiến cho cô không có khả năng bận tâm về chuyện này quá nhiều, cũng mặc kệ bản thân mình đang có bao nhiêu là chật vật, cô trực tiếp khóa cửa phòng, sau đó nhào lên chiếc giường mềm mại, vùi đầu ngủ say.

Ngủ một giấc, tỉnh lại, cô mới phát hiện sắc trời bên ngoài cũng đã dần tối, Cố Lưu Hề xoa cái đầu có chút đau buốt, đứng dậy lết vào phòng tắm, rồi rửa mặt qua loa.

Nhưng mà thời điểm cô nhìn người ở trong gương, có chút sợ ngẩn người, khuôn mặt này, lớn lên so với cô thực sự không khác gì nhau, chẳng qua gương mặt này so với cô có chút mềm mại hơn mà thôi, làn da cũng trắng hơn một chút.

Lông mày Cố Lưu Hề nhíu chặt, chưa đợi cô nghĩ ra đáp án, thì bên ngoài phòng đã vang lên tiếng gõ cửa.

"Thiếu phu nhân"

Cố Lưu Hề tiện tay lau mặt một cái rồi mới đi ra mở cửa.

Đứng ở trước cửa là một cô gái nhút nhát, đuôi lông mày Cố Lưu Hề chau lên: "Có chuyện gì vậy?"

"Thiếu phu nhân, Thẩm lão gia tử đã đến." Giọng nói của cô ấy không phải rất lớn, nhưng Cố Lưu Hề thì ngược lại nghe rất rõ ràng.

Thẩm lão gia tử?

Đây không phải là người cực kì yêu thuơng nguyên chủ sao?

"Tôi đã biết, cô đi xuống trước đi, tôi thay quần áo rồi sẽ xuống ngay" Cố Lưu Hề vừa nói xong thì đã đóng cửa, cô đi đến tủ đồ lấy quần áo sau đó đi vào phòng tắm.

Cố Lưu Hề một bên vừa tắm rửa, một bên thì đang sắp xếp lại câu thoại của mình, nghĩ đến việc Thẩm Dịch dám để cho Thẩm lão gia tử đến đây, thì hắn nhất định đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn rồi, nhưng có lẽ tra nam quên mất đi một việc, cái người lúc nào cũng bị người khác lấn át, cái người mềm yếu nhu nhược, hôm nay sẽ phản kháng.

Cố Lưu Hề chậm rãi lau thân thể, sau đó thay đổi quần áo, thời điểm cô nhìn vết đỏ in hằn trên chiếc cổ trắng nõn của mình, khóe môi gợi lên một nụ cười nhạt, thản nhiên bước xuống lầu.

Ở dưới lầu, khuôn mặt Thẩm Dịch đã đen như đít nồi, hơn nữa hắn còn đang ở giới hạn sắp phát điên lên, Cố Lưu Hề cười lạnh, lúc trước anh bắt người khác phải đợi anh ở nhà, thời gian đó so với lúc này còn nhiều hơn rất nhiều.

Lúc Cố Lưu Hề đi đến chỗ rẽ của cầu thang, thì bắt đầu tăng nhanh tốc độ, một đường vội vàng chạy xuống, cũng không để ý đến Thẩm Dịch, lập tức nhào vào lòng ngực của Thẩm lão gia tử, ngọt ngào gọi một tiếng: "Ông nội..."

Còn Thẩm Dịch thì thấy như bị hoa mắt, vừa nãy hắn còn cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt bao quanh lấy chóp mũi của mình, ngay sau đó, nữ nhân kia cũng không thèm nhìn hắn hay gọi hắn một tiếng mà trực tiếp nhào vào lòng ngực của ông nội.

Mặt Thẩm Dịch lập tức trở thành một cái đít nồi, hơn nữa khí tức quanh thân cũng càng ngày càng lạnh, đây là triệt để bỏ qua hắn sao?

Chết tiệt.

.......

"Ôi Lưu Hề của ông nha..., càng ngày càng xinh đẹp" Thẩm Tịch thực sự rất yêu thích Cố Lưu Hề, hai đầu lông mày cũng không hề che giấu sự dung túng và cưng chiều đối với cô, ông cẩn thận vỗ đầu Cố Lưu Hề.

"Vâng" Cố Lưu Hề gật đầu, khuôn mặt là một bộ dáng vô hại, nụ cười của cô cực kì ngọt ngào.

Cô như vậy, càng khiến cho Thẩm Dịch càng muốn xé đi mặt nạ này ra.

"Ông nội, vì sao ông đột nhiên đến đây vậy?" Cố Lưu Hề ôm lấy eo của Thẩm Tịch, làm nũng nói.

"Không phải là do ông nhớ con sao." Thẩm Tịch bị bộ dáng xinh đẹp của Cố Lưu Hề chọc cho cười, ông vươn tay, nhéo khuôn mặt của Cố Lưu Hề: "Lưu Hề này, lúc ông không có ở đây, tiểu tử thúi đối xử với con như thế nào?"

Ngay khi Thẩm Tịch vừa nói xong câu đó, Cố Lưu Hề vụng trộm nghiêng đầu nhìn Thẩm Dịch, thấy được ánh mắt cảnh cáo của hắn, cô cười lạnh.

Lúc sau cô giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Thẩm Tịch, trực tiếp ôm lấy eo của ông, sửng sốt cái gì cũng không nói ra, Thẩm Dịch nhìn thấy cô như vậy nên rất hài lòng, chỉ cần cô không cáo trạng gì với ông nội là tốt rồi, nhưng khi vào mắt của Thẩm Tịch, điều này lại khiến ông có suy nghĩ khác.

Ông biết rõ tiểu tử thúi (Tra nam) nhà ông vẫn luôn không thích nha đầu (CLH) này, cho nên ông hôm nay đến cũng đặc biệt nhìn xem, nha đầu kia cuối cùng có chịu ủy khuất gì hay không, nhưng ông cũng không nghĩ đến nha đầu này vậy mà cứ mãi ôm ông, cái gì cũng không dám nói.

Thẩm Tịch ngẩn đầu, giận dữ trừng mắt liếc nhìn Thẩm Dịch, sau khi kéo Cố Lưu Hề ngồi lên ghế, ông mạnh mẽ đứng lên, quải trượng trong tay hung hăng nện lên mặt đất, cực kì tức giận nói: "Mày có phải khi dễ Lưu Hề của tao hay không?"

"Ông nội, con không dám,... Ông nhìn xem cô ấy cũng không hề nói cái gì, đấy sao?" Ngay lúc Thẩm Dịch nói lời này, còn mang theo sự khinh thường và cao ngạo, tựa hồ muốn nói lúc này hắn cảm thấy nhục cho chính mình.

Cũng không nghĩ đến, chỉ một câu như thế này, lập tức làm cho Thẩm Tịch nổi giận, ông cầm lấy quải trượng giơ lên cao, sau đó mạnh mẽ đập trên cánh tay của Thẩm Dịch.

Một tiếng rên rỉ rất nhỏ, Cố Lưu Hề cũng không phải là không có nghe thấy, theo bản năng cô nhíu chặt mày, nhưng một giây sau, lại cảm thấy vô cùng hả dạ, buồn bực bị đè nén đã lâu, tựa hồ như thế mà phát tiết ra ngoài.

"Ông nội, đừng trách Dịch ca ca, điều là do Lưu Hề không đúng." Cố Lưu Hề rất đúng lúc ôm lấy đầu gối, nước mắt lã chã trực khóc.

Hành động này thật sự là có ý định muốn đoạt đi giải Oscar đi mất.

"Cô..." Thẩm Dịch mạnh mẽ ngẩng đầu đứng lên, con ngươi màu rám nắng hiện lên một tia giận dữ cực độ.

"Câm miệng cho tao!" Thẩm Tịch lại giơ quải trượng lên cao, ngay lập tức đánh vào chân của Thẩm Dịch.

Mà chân đột ngột bị đau đớn, khiến cho Thẩm Dịch theo bản năng quỳ gối xuống dưới mặt đất, tuy nói Thẩm Tịch về hưu trở thành lão cán bộ, dù đã lớn tuổi, nhưng sức lực vẫn còn ở đó, mà một trượng đánh xuống cũng không hề mang một chút lưu tình nào, khiến cho Thẩm Dịch chịu không được mà toát ra cả mồ hôi lạnh.

"Lưu Hề này, con chịu ủy khuất gì, nói cho ông nội biết, ông nội nhất định sẽ lấy lại công đạo cho con." Thẩm Tịch tranh thủ thời gian đi đến chỗ Cố Lưu Hề, ngữ khí nói chuyện với cô so với Thẩm Dịch là phải nói như xoay chuyển 180° vậy, giọng nói cực kì nhẹ nhàng và ôn nhu.

"Dịch ca ca... Dịch ca ca chẳng qua là không cho con đi ra ngoài hít thở không khí, con biết thân thể con thật sự cũng không phải rất tốt, ông nội, Dịch ca ca cũng chỉ vì muốn tốt cho con, vì thế ông đừng đánh anh ấy nữa." Cố Lưu Hề đem tâm tình của một oán phụ si tình phát huy đến cực điểm.

"Tiểu tử thối! Thân thể Lưu Hề của tao vốn rất không tốt, mày ngay cả đưa con bé đi ra ngoài hít thở không khí giải sầu cũng không ư?" Thẩm Tịch lập tức bùng nổ lửa giận, đem quải trượng trong tay hung hăng nện lên mặt đất hai cái.

"Ông nội, do công ty quá nhiều việc" Thẩm Dịch chẳng qua chọn đại một cái lý do để bao biện với ông nội hắn.

Cố Lưu Hề cười lạnh, công ty nhiều việc?

Chứ không phải là do anh cùng với tiểu bạch hoa nói chuyện yêu đương sao?
-------
*(1)坑爹 ( Khanh đa/đà): ừm Khanh là hố, lừa, còn đà/đa hiểu nôm na là bố, cha, tía. Vì thế có thể nói đây là nguyên văn đó các bạn. ~

*(2) 蕾丝 ( Lôi ti ): Lôi là nhanh, vang to, sấm chớp, ... Ti là tơ, nhỏ,... Mình không biết dùng như thế này cho thích hợp. Nếu có cách diễn đạt tốt hơn mong các bạn sẽ giúp mình, mình cảm ơn ạ.

Ngọc Kỳ: Tra nam, tra nam, tra nam!!!

Edit: 21/12/2019 : Mong rằng truyện không bị đem đi bất cứ nơi nào. Nếu có hãy đem bản hoàn thiện và có xin phép _(:з」∠)_

Ngày đăng: 11/04/2020. 

Truyện chưa được beta, sau này bọn tui rảnh bọn tui sẽ beta lại, cảm ơn mọi người vì đã đọc. ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro