Chương 3: Tổng tài cao lãnh mau vào bát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỗn đản!" Thẩm Tịch thực sự là bị chọc cho cực kì tức giận.

Cố Lưu Hề phản ứng kịp lúc, vội vàng đi lên, kéo tay của Thẩm Tịch lại: "Ông nội đừng trách Dịch ca ca, nên trách là con quá vô dụng..."

Nói đến câu cuối, giọng nói của Cố Lưu Hề càng ngày càng nhỏ.

"Tốt, tên khốn nạn, Lưu Hề của tao gả cho mày, đó là ủy khuất của con bé, mày vậy mà còn ở chỗ này nói với tao mày ngại cái này ngại cái kia! Tao mặc kệ công ty có bao nhiêu là bận rộn, ngày mai mày nhất định phải dành thời gian đưa Lưu Hề đi ra ngoài chơi!" Thẩm Tịch vội vàng đỡ Cố Lưu Hề ngồi xuống ghế, giận dữ mắng Thẩm Dịch đang quỳ trên mặt đất.

"Ông nội..." Thẩm Dịch tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng đã bị Thẩm Tịch nhanh chân cắt ngang.

"Mày còn muốn nhận tao là ông nội của mày, thì tốt nhất ngày mai ngoan ngoãn đưa Lưu Hề của tao đi ra ngoài vui chơi!" Giọng nói Thẩm Tịch có chút thở gấp, có lẽ là đang tức giận đến cực điểm.

Ánh mắt Thẩm Dịch đột nhiên trì độn, mang theo ý hận nhìn vào cái người vô tội - Cố Lưu Hề, hai nắm đấm siết chặt.

Người phụ nữ đáng chết.

Cố Lưu Hề ngược lại một chút cũng không hề sợ Thẩm Dịch, cùng lắm là đồng quy vu tẫn*(1) là được rồi, dù sao bây giờ còn có Thẩm Tịch ở đây, cô cũng không tin chỉ bằng Thẩm Dịch, có thể làm gì được cô! Có gì thì cô đem vết thuơng trên cổ cho Thẩm Tịch nhìn thấy là được rồi.

Suy nghĩ vừa qua, Cố Lưu Hề khẽ ngẩng đầu, đôi bàn tay trắng nõn nhỏ bé, trong lúc vô tình xẹt qua miệng vết thuơng trên cổ, đôi mắt xinh đẹp híp lại, mang theo bộ dáng phong tình vô hạn.

Thẩm Dịch lại chẳng quan tâm nhiều đến như vậy, trong đầu của hắn bây giờ chỉ biết suy nghĩ làm thế nào để bóp chết người phụ nữ này mà thôi.

Nhưng ở đây lại có Thẩm Tịch, vì thế hắn lại không dám làm gì.

"Được rồi, mau đứng lên ăn cơm đi" Thẩm Tịch một bên kéo Cố Lưu Hề cùng đi đến và ngồi vào bàn ăn, một bên lạnh nhạt nói một tiếng.

Cố Lưu Hề nhìn Thẩm Tịch, thần sắc phức tạp.

Không biết Thẩm Tịch có thực sự xem mình là ông nội của Cố Lưu Hề hay không, nhưng bản thân cô lại rõ ràng hơn ai hết, nếu như lúc trước ba của nguyên chủ không cứu Thẩm Tịch, e là cũng không hề có cô ngày hôm nay.

Thẩm Dịch lết cái chân bị thuơng đi đến ngồi xuống, ánh mắt vẫn như cũ đầy phẫn nộ nhìn Cố Lưu Hề.

Cô cũng mặc kệ hắn, hiện tại cô thật sự là đang rất đói bụng, bữa ăn này, lần đầu tiên cô ăn hết hẵn hai chén cơm, khiến cho Thẩm Tịch nhìn Cố Lưu Hề ăn, không khỏi vui vẻ, còn hỏi: "Lưu Hề à... Đồ ăn hôm nay nay, có phải con rất thích ăn hay không?"

"Vâng ạ" Cố Lưu Hề một bên nhìn Thẩm Dịch âm thầm phẫn nộ, một bên tùy ý gật đầu.

"Vậy ngày mai lại ăn các món này." Thẩm Tịch vung tay lên, lập tức quyết định.

Khóe mắt Cố Lưu Hề khẽ co giật, rất muốn chửi thề một câu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, trong lúc vô tình nhìn về phía Thẩm Dịch, phát hiện bộ dạng của tên tra nam có lửa mà không chỗ phát tiết, khiến đôi môi đỏ mọng âm thầm câu lên một đường cong.

Cái cô muốn chính là cái cảm giác này của hắn.

Anh không thích tôi, cũng không thể giết chết tôi.

Cố Lưu Hề sau khi ăn xong, thì lập tức đứng lên, nói: "Ông nội, con hơi mệt, vì thế con xin về phòng trước, cũng không quấy rầy cuộc nói chuyện giữa ông là Dịch ca ca."

Nói xong, cô khẽ mỉm cười, sau đó xoay người rời đi, bộ dáng vô cùng hào phóng.

Nhưng sau khi quay đi, nụ cười nhạt lúc nãy trong chớp mắt đã trở thành một nụ cười trào phúng.

Tên Thẩm Dịch này mà muốn đấu với cô sao?

Cưng còn non lắm.

Sau khi trở về phòng, Cố Lưu Hề lập tức ngồi phịch lên giường, bỗng nhiên nhớ đến một việc.

"Tiểu Lãnh"

"Ký chủ" Tiểu Lãnh vẫn như trước, giọng nói cực kì cao ngạo.

"Lúc trước cậu có nói với tôi, là có thuơng thành có phải hay không?" Cố Lưu Hề hỏi.

"Đúng vậy" Tiểu Lãnh trả lời, dùng một chút rồi lại nói tiếp: "Tất nhiên, hiện giờ chưa có thể mở ra Thuơng Thành, về sau mới có thể mở Thuơng Thành, về sau là căn cứ vào trình độ hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ mà nâng cấp Thuơng Thành, đổi mới vật phẩm."

"Tôi đã biết." Cố Lưu Hề thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại.

....

Nhưng cô còn chưa có nghỉ ngơi được bao lâu thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa.

Tiếp sau đó là giọng nói muốn bạo phát của Thẩm Dịch: "Cố Lưu Hề, cô mở cửa cho tôi."

Cố Lưu Hề cười lạnh, cũng lười di chuyển, thậm chí ngay cả mở mắt cũng lười, cô miễn cưỡng nói một câu: "Dịch ca ca, em mệt rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi."

Mặt Thẩm Dịch lập tức đen lại.

Chết tiệt! Đây còn không phải đang gián tiếp nói với Thẩm Tịch rằng, hai người bọn họ bình thường đều chia phòng ra ngủ sao?

"Dịch ca ca, công ty của anh không phải đang rất bận sao? Ông nội muốn anh ngày mai đưa em đi ra ngoài chơi, nhưng em lại sợ anh không có thời gian để giải quyết công việc." Giọng nói Cố Hề Hề cố ý làm ra vẻ 'em cực kì lo lắng cho anh'.

Mà Thẩm Tịch đứng ở ngoài cửa cũng chỉ biết thở dài một hơi, lập tức đánh mạnh lên đầu của Thẩm Dịch, bộ dáng 'Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép', giận dữ quát: "Mày nhìn cho tốt một chút! Một người vợ tốt như vậy, mày còn không thấy thõa mãn sao? Cút cút cút, tranh thủ thời gian giải quyết công việc đi cho tao, ngày mai còn dành thời gian đi ra ngoài chơi với Lưu Hề của tao nữa!"

Lúc Thẩm Dịch đối mặt với Thẩm Tịch, chỉ có thể âm thầm phẫn nộ nhưng không dám làm bất kì hành động nào, hắn hung hăng liếc nhìn vào cửa phòng của Cố Lưu Hề, sau đó quay về thư phòng, đóng cửa mạnh đến nỗi như muốn làm rung trời lệch đất.

Còn cái chuyện ra ngoài kia, hắn lúc nãy cũng chỉ tùy tiện bịa ra lý do để lừa Thẩm Tịch, nhưng lại không nghĩ đến, người phụ nữ này dám phản công lại, khiến cho hắn phải ngủ ở thư phòng.

Đáng chết!

Người phụ nữ từ khi nào có lá gan lớn như vậy?

Thẩm Dịch biết rõ một chuyện, là bây giờ hắn không thể ra khỏi phòng, vì thế dứt khoát chọn ngủ ở trên sofa cả đêm, ngày hôm sao, lúc tỉnh lại, hắn phát hiện lưng cực kì đau nhứt, rất lâu sau mới nhớ ra là do hôm qua hắn nằm ngủ trên ở trên ghế.

Con ngươi híp lại bỗng nhiên hiện lên một tia hung ác oan lệ, Cố Lưu Hề cô sống thật tốt nhỉ? Khoản nợ này tốt nhất cô nên nhớ cho rõ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tính sổ hết với cô!

Lúc Thẩm Dịch xuống dưới lầu, thì đã nhìn thấy Cố Lưu Hề và Thẩm Tịch đang ngồi ăn điểm tâm, ông còn đang tranh thủ dụ dỗ Cố Lưu Hề ăn nhiều một chút, sau đó mới nhìn thấy Thẩm Dịch nên lạnh giọng nói: "Còn không nhanh đến dùng cơm."

Thẩm Dịch cắn răng, đi đến ngồi đối diện Cố Lưu Hề, mang theo tâm tình oán hận dùng bữa sáng.

Sau khi ăn xong, Thẩm Tịch nhanh chóng nói: "Lưu Hề à, con mau đi chuẩn bị một chút đi, sau đó để tiểu tử thúi này đưa con đi ra ngoài chơi, đi nhiều một chút, đối với thân thể con sẽ rất tốt, đừng nên để buồn bực tích trữ trong lòng."

"Dạ được, ông nội" Cố Lưu Hề cười vô cùng ngọt ngào, rồi đứng lên: "Ông nội, vậy giờ con xin lên lầu thay đổi quần áo."

"Mau đi đi" Thẩm Tịch phất phất tay.

Hai người bọn họ, triệt để đem Thẩm Dịch trở thành không khí, cuối cùng khiến hắn vô cùng bực mình: "Ông nội, rốt cuộc ai mới là cháu ruột của ông?"

"Lưu Hề là cháu dâu của tao, cũng là vợ của mày!" Khuôn mặt Thẩm Tịch hầm hầm: "Con bé Lưu Hề đó rốt cuộc có chỗ nào không xứng với mày hả?"

Thẩm Dịch không nói lời nào, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt ôn nhu vô hại của Bạch Thất Thất, môi vốn mím chặt cũng yên lặng câu lên một đường cong, khiến khuôn mặt trở nên vô cùng nhu hòa.

Thẩm Tịch đối với bộ dạng này của Thẩm Dịch, cực kì vừa lòng: "Chính là khuôn mặt này! Lát nữa mày cũng phải cười như vậy cho tao! Nếu để tao biết được, mày đối xử với Lưu Hề không tốt, xem tao có chặt chân mày ra hay không?"

.....

Cố Lưu Hề rất nhanh đã thay một chiếc váy liền thân hơi hướng nhẹ nhàng, váy màu hồng nhạt dài đến mắt cá chân, vô cùng trong sáng sạch sẽ, cô mặc thêm một cái áo khoác màu trắng rất mỏng bên ngoài, mái tóc vốn dài và rất mềm mại được cô xõa xuống, khiến cho cô trông vô cùng ôn nhu.

Làn da Cố Lưu Hề thuộc loại da trắng nõn tinh tế, vì thế lúc ra khỏi nhà cũng không cần trang điểm gì nhiều, cùng lắm cô chỉ đánh phấn cho má thêm hồng và tô thêm một ít son, sau đó mới cầm cái cái túi nhỏ bước ra ngoài.

Cô vừa bước xuống cầu thang, đã khiến cho nhiều người ngỡ ngàng, đây tuyệt đối là một tuyệt sắc mỹ nhân.

Một lúc sau, ngay cả Thẩm Dịch cũng không kịp phản ứng, nhưng cuối cùng vẫn nhíu lông mày vô cùng bất mãn, giận dữ nói: "Đi thôi."

Thẩm Tịch nhìn thấy vậy mới vỗ mạnh vào đầu Thẩm Dịch một cái: "Nói dễ nghe một chút."

"Được rồi, ông nội, Dịch ca ca cũng không có cố ý đâu, chắc là do hôm qua quá mệt đấy ạ." Cố Lưu Hề bày ra một bộ dáng vô cùng khéo léo và hiểu lòng người, sau đó lại nói: "Dịch ca ca, hôm nay chúng ta về sớm một chút được không?"

"Không cần về sớm, chẳng phải chỉ là ngủ trễ một chút thôi sao? Cháu của ông cũng không có yếu ớt như vậy, ăn xong bữa tối rồi hẳn quay về." Thẩm Tịch vô cùng không hài lòng, lập tức vỗ bàn nói.

"Ông nội..." Thẩm Dịch còn muốn nói gì đó, nhưng kết quả lại bị Thẩm Tịch đẩy ra ngoài.

Cố Lưu Hề theo sát phía sau, chào tạm biệt Thẩm Tịch xong, cô mới chạy lên xe của Thẩm Dịch.

Cô vừa lên xe, còn chưa kịp thắt dây an toàn, Thẩm Dịch đã lập tức lái xe rời đi, làm cho Cố Lưu Hề chưa kịp phản ứng, thiếu chút nữa đã đâm vào kính chắn gió, khiến cô sợ đến mức nhanh chóng thắt dây an toàn.

Cuối cùng cô cũng không cố duy trì hình tượng thục nữ ngoan ngoãn dịu dàng, lập tức cau mày hỏi: "Anh muốn làm gì!"

"Tôi muốn làm gì? Cô còn dám hỏi tôi muốn làm gì? Lời tôi nói hôm qua, cô dám xem nó là gió thoảng qua tai sao?" Ngữ khí Thẩm Dịch vô cùng bá đạo, nếu như không phải đang lái xe, đoán chừng hắn đã trực tiếp nhào lên bóp chết Cố Lưu Hề.

"Anh nói gì với tôi?" Cố Lưu Hề cười nhạt, dựa người vào thành ghế: "Chuyện của Bạch Thất Thất?"

"Cô muốn chết?" Thẩm Dịch mạnh mẽ thắng xe lại, Cố Lưu Hề theo quán tính mà ngã người về phía trước, vẫn may là đã thắt dây an toàn nên không có chuyện gì xảy ra, chỉ là một giây sau, Thẩm Dịch lại nhào tới, hung hăng bóp cổ Cố Lưu Hề.

Bởi vì thiếu dưỡng khí nên sắc mặt Cố Lưu Hề đỏ lên, nhưng cô vẫn mỉm cười: "Thẩm Dịch, nếu tôi chết, ông nội sẽ không bỏ qua cho anh!"

Nghe đến tên của Thẩm Tịch, tay Thẩm Dịch hơi hơi buông lỏng, sau đó mới nhanh chóng rút tay về, không khác gì khi chạm phải một loại vi khuẩn kinh tởm, trên khuôn mặt hiện lên vẻ ghét bỏ nhưng rất nhanh đã biến mất, đúng lúc bị Cố Lưu Hề nhìn thấy.

"Nếu như chê tôi bẩn, thì tốt nhất đừng nên đụng vào tôi." Giọng nói của Cố Lưu Hề vô cùng lạnh lẽo.

Thẩm Dịch nhíu mày, người phụ nữ này từ khi nào đã trở nên lăng lệ*(2), hung ác như vậy?

"Dịch ca ca, anh lái xe nhanh lên, em còn muốn đi mua đồ đấy, lúc trở về em còn muốn mua quà cho ông nội nữa." Một giây sau, Cố Lưu Hề đã khôi phục lại tính tình nhu nhược của mình, âm thanh tựa hồ vẫn còn đang run rẩy, hiển nhiên vừa rồi là bị Thẩm Dịch dọa sợ.

(Đa nhân cách à chị hai =)) (¬_¬)??)

Thẩm Dịch hít sâu một hơi, cố gắng làm cho chính bản thân mình tỉnh táo, giẫm mạnh chân ga dưới chân, xe lập tức chạy về phía trước, Cố Lưu Hề gắt gao cầm lấy tay can bên cạnh, để tránh (xém) bị văng ra như lúc nãy.

Thật vất vả mới có thể đến được nơi một cách an toàn, Thẩm Dịch nhanh chóng bước xuống xe, ngữ khí không hề tốt: "Tự mình bước xuống!"

Cố Lưu Hề cười cười, cũng không hề tức giận, ngoan ngoãn bước xuống xe một cách tiêu sái, nhìn tầng hầm giữ xe to lớn, mà nói: "Anh trước mặt Bạch Thất Thất cũng là bộ dạng vậy à? Như vậy làm sao mà có thể theo đuổi được phụ nữ? :)"

Mà ngay khi cô nhắc đến Bạch Thất Thất, trong mắt Thẩm Dịch hiện lên một tia sát ý vô cùng rõ ràng.

"Ký chủ, mong cô chú ý thân phận của mình, một khi cô tử vong, nhiệm vụ này lập tức tuyên bố thất bại, cô chỉ có ba cơ hội để thất bại, mà bây giờ sát ý nam chính đối với cô đã đạt đến 70." Giọng nói của Tiểu Lãnh, không hề báo hiệu trước mà vang trong đầu của Cố Lưu Hề.

Cô cười khẽ: "Tôi đã biết"

Sau khi trả lời vấn đề của Tiểu Lãnh xong, Cố Lưu Hề lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy được sự biến hóa kì lạ trong đôi mắt của Thẩm Dịch, nhịn không được bắt đầu run rẩy, cô tiến lên một bước: "Chúng ta mau đi lên đi."

Thẩm Dịch cố gắng đè xuống cảm giác muốn bạo phát trong lòng, đi theo Cố Lưu Hề vào trong thang máy, nhanh chóng vào trung tâm mua sắm.

Cố Lưu Hề dẫn Thẩm Dịch đến tầng triệt, rồi mới nói: "Anh là muốn cùng tôi vào chọn quần áo hay là muốn ở bên ngoài đợi? Dù sao tôi cũng chỉ cần anh trả tiền là được rồi."

Tiền của Thẩm gia, ngu sao mà không dùng?

Thẩm Dịch không nói gì, con ngươi u lãnh chăm chú nhìn vào Cố Lưu Hề.

Cố Lưu Hề xoa xoa cánh tay của mình, rồi tự mình rời đi, dù sao cô cũng không có lòng tin rằng tên tra nam này sẽ cùng cô vào chọn quần áo.

Cô tùy tiện chọn đại một cửa hàng nữ trang rồi đi vào, sau đó mới phát hiện.

Trung tâm mua sắm này, hình như là sản nghiệp của Diệp Thần?

Cố Lưu Hề một bên lựa chọn quần áo, một bên suy nghĩ như thế nào mới có thể tiếp cận được Diệp Thần, còn chưa nghĩ ra được cái cớ, thì cô đã nghe được tiếng tranh chấp của một nam và một nữ, nghe giọng nói của cô gái có lẽ là đang rất tức giận.

Có thể là một cặp đôi yêu nhau đang cãi nhau, đối với chuyện này Cố Lưu Hề một chút cũng không có hứng thú.

Nhưng khi nghe cô gái kia hô lên một cái tên, bước chân của cô ngay lập tức dừng lại.

"Diệp Thần! Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

"Tôi không muốn làm gì cả... Là do tôi làm ướt đồ của cô, nên muốn bồi thường cho cô mà thôi."

Hai đầu lông mày của Cố Lưu Hề cau lại một chút, người có khả năng nói những lời đó với Diệp Thần, ngoại trừ Bạch Thất Thất ra, thì cũng chả có người thứ hai như vậy, còn chưa nói cô ấy còn có hào quang của nữ chính, sẽ khiến cho vô số đàn ông cố gắng khom lưng cúi đầu dưới chân.

Thật may mắn, bây giờ Diệp Thần và Bạch Thất Thất cũng chỉ mới gặp nhau, mà nguyên nhân là do làm ướt áo của cô ấy nhỉ?

Cố Lưu Hề cố gắng sửa sang lại tâm tình cho tốt một chút, khóe môi mang ý cười, lập tức đi đến, giống như là do vô tình gặp được, cô đứng một bên nhàn nhạt mở miệng: "Hai người muốn cãi nhau ở đây thì có vẻ không thích hợp lắm đâu."

Lúc Diệp Thần nghe thấy giọng nói của Cố Lưu Hề, mày bắt đầu cau lại, hắn xoay người tìm chủ nhân của giọng nói, thì nhìn thấy một cô gái mặc một bộ váy liền thân màu hồng nhạt, bên ngoài còn mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng màu trắng nhỏ, nhưng cũng không giữ ấm được, nhìn qua cả người vô cùng gầy gò.

Đôi mắt cô cong cong, làn da trắng nõn tinh tế nhìn hơi ốm yếu, nhưng hai gò má lại hồng nhuận phơn phớt, thực ra cô ấy sở hữu một đôi mắt rất biết nói, chẳng qua hiện tại lông mi hơi rũ xuống, lại giống bộ dáng phong tình vô hạn.

Lúc Bạch Thất Thất nhìn thấy Cố Lưu Hề, giống như đã tìm thấy được cứu tinh, nhanh chóng chạy đến đứng bên cạnh Cố Lưu Hề.

Vị cô nương này, trước mắt chúng ta vẫn còn là đình địch với nhau đấy, cô như vậy có thấy ổn hay không?

Mà cũng nhờ điều này mà Cố Lưu Hề mới có thể quan sát Bạch Thất Thất một cách rõ ràng, ngũ quan rất bình thường, tổ hợp lại với nhau thì càng thêm bình thường, có thể nói là đi trên đường cũng khó có thể nhận ra Bạch Thất Thất.

Nhưng cô ấy lại có một khí chất điềm đạm đáng yêu, tuyệt đối có thể thu hút vô số ánh mắt, thật không hổ là nữ chính.

"Vị tiểu thư này, tiên sinh này..." Bạch Thất Thất đứng bên cạnh Cố Lưu Hề, nhỏ giọng nói.

Thế nhưng lại bị Cố Lưu Hề nhanh chóng cắt ngang: "Vị tiên sinh này làm sao vậy?"

----
(*) 1. Đồng Quy Vu Tận (同归于尽) : Cùng nhau chết.

(*) 2. Lăng Lệ (凌厉) : +凌 : xâm phạm, khinh thường, lạnh lùng, áp bức, áp đảo,...
+ 厉: Nghiêm, mãnh liệt, mạnh dữ, xấu, ác, bạo ngược, ...

Ngọc Kỳ: Tui là một con editor không có tâm nhất rồi ●︿●, thật ra từ đồng quy vu tận nghĩa chung chung là vậy á, còn giải thích ra thì dài quá ( xin hãy tha lỗi cho tiểu nữ vì quá lười biếng (/ω\) ).

Có cô nào đọc chương này, đoạn Cố Lưu Hề ở trên xe Thẩm Dịch thấy hơi sao sao không? Chứ tui đọc hai ba bốn lần vẫn thấy nó sao sao á っ╥╯﹏╰╥c.

Edit : 24/12/2019: Các cô giáng sinh vui vẻ ~ À lúc tui đăng thì cũng qua giáng sinh luôn rồi =))

Ngày đăng: 13/4/2020. Mọi người đầu tuần vui vẻ ♥

----

Tuần này do bận khá nhiều việc, nên là cả ba truyện hiện tại của nhà mình đều không có chương mới. (20/4/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro