Chương 4: Tổng tai cao lãnh mau vào bát (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thất Thất vốn đã chuẩn bị hết các loại câu nói để nói ra nhưng không ngờ lại bị Cố Lưu Hề chặn lại khiến tất cả đều bị nghẹn ở trong cổ họng.

Cố Lưu Hề tiến lên một bước, đánh giá Diệp Thần, sau đó lại đột nhiên nở một nụ cười làm điên đảo chúng sinh: "Lần đầu gặp, anh khỏe."

"Vị tiểu thư này, tên kia không phải là loại tốt lành gì cả." Bạch Thất Thất bỗng tiến lên một bước mạnh mẽ kéo Cố Lưu Hề trở lại, cảnh giác nhìn Diệp Thần: "Anh cuối cùng là muốn làm gì?"

Diệp Thần tỏ vẻ người vô tội.

Hắn căn bản còn chưa nói gì cả, ngay cả làm cũng chưa có nha.

"Vậy còn cô?" Cố Lưu Hề bỗng nhiên xoay chuyển câu chuyện.

Nếu như muốn chia rẽ nam nữ chính, thì cô cần dựa theo những chi tiết nhỏ để hành động, ví như Bạch Thất Thất đến hiện tại vẫn chưa biết được Thẩm Dịch đã kết hôn? Dù sao cô với tra nam cũng là kết hôn trong tối (bí mật kết hôn), sợ là đến bây giờ cũng chưa có ai biết, tin tức Thẩm Dịch đã là người có vợ.

Bạch Thất Thất nhìn Cố Lưu Hề đột nhiên thay đổi thái độ với mình có chút khó hiểu, khuôn mặt tràn đầy vẻ mê mang.

"Không lẽ cô không biết, Thẩm Dịch đã kết hôn rồi sao?" Cố Lưu Hề cười vô cùng xán lạn, tựa như là một con hồ ly tinh tu luyện đã ngàn năm, mị hoặc xinh đẹp.

"Cô... Cô nói cái gì?" Vừa nghe đến tên của Thẩm Dịch, rồi nghe tiếp câu sau, khuôn mặt Bạch Thất Thất lập tức biến sắc.

"Tôi nói, Thẩm Dịch, đã kết hôn rồi! Coi như tên đó và cô đang ở cùng một chỗ với nhau, thì cô cũng không có thể trở thành tiểu tam." Cố Lưu Hề cũng không có ý định khách khí, tự tay mình xé đi tình duyên của một cặp đôi, cô cảm thấy vô cùng high, một chút cảm giác áy náy cũng không hề tồn tại.

Mà trái lại cô cảm thấy...

Điều này nên làm!

Diệp Thần nhìn Cố Lưu Hề bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú, người phụ nhữ này, ngược lại có vài phần ý tứ...

"Điều đó không phải là thật!" Sắc mặt Bạch Thất Thất trắng bệch, bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến cho người khác cực kì yêu mến, nhất là nước mắt rưng rưng ở khóe mắt, càng làm cho người thuơng xót.

Cố Lưu Hề cười lạnh, xoay người nhìn về phía Diệp Thần, khóe môi vẫn cười nhạt như cũ, đưa tay ra: "Lần đầu gặp mặt"

Diệp Thần nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia, cũng vươn tay mình ra nắm lấy, sau khi chạm vào tay của cô, cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được là mềm, như bông vậy, nhưng lại quá lạnh, không khác gì đang nắm lấy một cục đá.

"Tay cô thật lạnh..." Giọng nói Diệp Thần nghiền ngẫm vang lên.

"Thân thể không tốt." Cố Lưu Hề nhàn nhạt đáp, thu hồi tay mình lại, sau đó mới quay đầu nhìn Bạch Thất Thất: "Nếu cô không tin, có thể tự mình đi xác thực."

Bạch Thất Thất đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt lãnh đạm của Cố Lưu Hề, cảm thấy vô cùng cả kinh.

Chẳng lẽ cô ấy nói thật?

Người đàn ông kia, chẳng qua là chơi đùa với cô thôi ư?

Bạch Thất Thất cắn môi dưới, cúi đầu, lông mày nhíu chặt lại, hai tay lại xoắn lấy áo của mình, một bộ dáng vô cùng ủy khuất, tựa như Cố Lưu Hề là người phụ bạt cô ấy vậy.

"Bạch tiểu thư, cô thật sự muốn làm một người tình trong bóng tối sao? Tuổi cô còn rất trẻ, thanh xuân còn rất đẹp, vì sao lại tự treo cổ mình lên một cái cây như vậy?" Cố Lưu Hề ôn tồn an ủi.

"Lời cô nói là thật sao?" Bạch Thất Thất hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng, rồi mới hỏi.

Cố Lưu Hề nhướn mày: "Người đang ở bên ngoài, nếu muốn biết cô nên tự đi hỏi tên đó một chút."

"Hay là cô muốn tôi đưa cô đi qua bên đó?"

"Thế nào, không lẽ cô quen biết Thẩm Dịch?" Diệp Thần ở một bên nói một câu, giọng nói vô cùng ôn nhu lại mang theo vài phần trong trẻo, nhưng cũng rất lạnh lùng xa cách.

Cặp môi đỏ mọng của Cố Lưu Hề hơi giơ lên, quay đầu mỉm cười nhìn Diệp Thần, vô cùng giống hồ ly tinh: "Chẳng lẽ tôi còn phải tự giới thiệu sao?"

Sau đó lại quay đầu nhìn Bạch Thất Thất, dùng giọng nói bình thản nhất cuộc đời cô mà nói: "Tôi họ Cố, tên Lưu Hề, đã kết hôn, mà Thẩm Dịch chính là chồng hợp pháp của tôi, chúng tôi đã kết hôn được ba năm."

....

Bạch Thất Thất ngẩng đầu thật mạnh nhìn Cố Lưu Hề, không dám tin lùi về phía sau một bước.

Cô ấy là vợ của Thẩm Dịch.

Cô ấy muốn gì?

Nhìn phản ứng của Bạch Thất Thất như vậy, Cố Lưu Hề cũng không có quá kinh ngạc, dù sao cái chuyện này, cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết, khác ở chỗ là bây giờ do cô nói ra, sẽ khiến Bạch Thất Thất cảm thấy ngột ngạt, cũng tạo thêm chướng ngại trong tình cảm của hai người.

Cô cũng không tin, với tính cách của Bạch Thất Thất, cô ấy làm gì dễ dàng tha thứ cho Thẩm Dịch.

"Cố Lưu Hề!"

Mà Thẩm Dịch đứng đợi ở bên ngoài cảm thấy Cố Lưu Hề ở trong đó lâu như vậy vẫn chưa chịu đi ra, hắn lúc nãy còn tính muốn đi chơi cùng Bạch Thất Thất, nhưng mà hiện tại Cố Lưu Hề chậm như vậy, hắn mới không đợi được nên mới bước vào tìm người.

"Ôi! Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến, cô nói cô không tin, có thể tự mình đi hỏi, còn nếu cô còn không muốn tin, có thể đi về nhà cùng với tôi, giấy trắng mực đen ở trên sổ, rõ ràng trong đó." Cố Lưu Hề tiến lên một bước, chặn tầm mắt của Thẩm Dịch.

Khuôn mặt Thẩm Dịch tràn ngập sự tức giận, cũng không chú ý đến Bạch Thất Thất ở sau lưng Cố Lưu Hề, bước nhanh về phía trước, mãnh liệt cầm tay của Cố Lưu Hề hung hăng kéo đi, cô vì đau suýt nữa kêu lên.

Mặc dù là đau đến mức sắp ngất đi, nhưng trên khuôn mặt của Cố Lưu Hề vẫn nở nụ cười xinh đẹp như cũ, giảo hoạt tựa như hồ ly, rất đáng yêu lại cũng đáng hận: "Thẩm Dịch, chẳng nhẽ anh không hề nói về việc anh đã kết hôn cho tiểu bạch hoa của anh nghe sao?"

Con mắt Thẩm Dịch tối sầm, hiện lên một tia sát ý: "Cố Lưu Hề, cô không nên quá phận!"

"Em quá phận cái gì?" Cố Lưu Hề cố nén đau đớn, ngậm lấy nước mắt, chính là một dáng vẻ của một cô vợ bé nhỏ bị chồng khi dễ: "Mỗi ngày anh đều không về nhà, em chấp nhận, kết hôn ba năm trời, anh cũng không chạm vào em, em vẫn chấp nhận, nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa có ly hôn, anh đã vội vã nuôi tiểu tam bên ngoài rồi, anh nhìn xem có quá phận hay không!? Là do tôi yêu anh, nhưng cũng không có nghĩa là anh có thể đem tình yêu của tôi vứt đi đâu cũng được!"

Tựa hồ là nghe đến từ 'tiểu tam' này, Thẩm Dịch triệt để nổi giận, trực tiếp quăng một cái tát cho Cố Lưu Hề, mặc kệ xung quanh có người hay không, giọng nói của hắn lúc này so với hàn băng không hơn cũng không kém: "Cố Lưu Hề, cô nên làm rõ thân phận của mình cho tôi, đừng tưởng rằng có ông nội chống lưng phía sau thì cô muốn làm gì thì làm!"

Vừa dứt lời, hắn lập tức buông tay Cố Lưu Hề ra, sau đó tiếp tục quăng thêm một cái tát thứ hai trên khuôn mặt của cô, Cố Lưu Hề không kịp phòng bị nhận lấy bạt tay của Thầm Dịch khiến cơ thể mất thăng bằng, chao đảo vừa hay đến chỗ của Diệp Thần.

Diệp Thần theo bản năng ôm lấy thân thể nho nhỏ của cô, cảm giác rất nhẹ, rất mềm, trên người cô còn mang theo một mùi hương thơm ngát, cứ như vậy mà chật vật ngã vào trong lòng ngực của mình.

Hắn không biết đây là cảm giác gì, chỉ cảm thấy cô gái này quá nhẹ, hơn nữa lại vô cùng mềm như là không có xương, mùi hương trên người cô cũng không giống như mùi nước hoa, rất tự nhiên, một cỗ thơm ngát đầu độc lấy suy nghĩ của Diệp Thần.

"Thẩm Dịch, anh hơi quá đáng rồi!" Mà lúc này Bạch Thất Thất bị Cố Lưu Hề che chắn ở phía sau mạnh mẽ tiến lên một bước, một cái tát rất chuẩn xác rơi trên khuôn mặt của Thẩm Dịch, nước mắt rưng rưng: "Đây là vợ anh, vậy mà anh lại đối xử với cô ấy như vậy ư!?"

Cho dù là nói Bạch Thất Thất rất có thiện cảm với Thẩm Dịch, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức cấp độ hơn bình thường một chút mà thôi, thời điểm nghe nói Thẩm Dịch đã kết hôn, cô cũng đã quyết tâm buông tha cho đoạn tình cảm này, nhưng không nghĩ tới Thẩm Dịch lại độc ác như vậy.

Nội tâm đều tràn đầy thất vọng.

Vì sao cô lại có thể coi trọng một người đàn ông như vậy?

Bạch Thất Thất nhìn thấy khuôn mặt khinh ngạc của Thẩm Dịch, thì cười lạnh: "Thẩm Dịch, coi như tôi nhìn nhầm anh rồi!"

Dứt lời, bước nhanh rời đi.

......

Thẩm Dịch lúc này cũng không hề có quan tâm những thứ khác, lập tức xoay người đuổi theo.

Mà Cố Lưu Hề một mực nằm trong lòng ngực của Diệp Thần đột nhiên đứng lên, cô nở một nụ cười xinh đẹp dưới mái tóc rối tung, trông rất giống một con hồ ly giảo hoạt.

Lúc này, không có một từ nào có thể diễn tả được sự chật vật của Cố Lưu Hề, mái tóc dài vốn dĩ rất mềm mại, lại trở nên vô cùng lộn xộn, từ đầu đến chân vô cùng chật vật, tựa hồ còn có thể nhìn thấy hai gò má sưng đỏ của cô, cũng có thể đoán được khi nãy đánh, Thẩm Dịch dùng hết bao nhiêu là sức.

Diệp Thần nhíu mày, nhưng rồi cũng chả nói một lời nào, xoay người rời đi.

Nhưng ngay lúc vưa xoay người, một đôi tay trắng nõn đã bắt lấy cánh tay của hắn.

Diệp Thần quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt biết nói của Cố Lưu Hề, cô lúc này cũng không quan tâm rằng bản thân mình chật vật bao nhiêu, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo ý cười, giọng nói vô cùng ôn nhu: "Anh không định đưa tôi đi bệnh viện sao?"

"Chúng ta mới lần đầu gặp mặt" Diệp Thần nghiêm mặt nói.

Ý tứ chính là, bọn họ mới gặp gỡ nhau lần đầu tiên còn là buổi sáng mặt trời chói lòa như ánh sáng của đảng, dòng người đông đúc, lôi lôi kéo kéo có vẻ không tốt lắm.

Cố Lưu Hề không thèm để ý, nói: "Tôi là phụ nữ, còn đang bị thương, anh không lẽ không có một tí phong độ thân sĩ đưa tôi đi bệnh viện sao? Như vậy sau này tôi còn có cơ hội, lấy thân báo đáp nha..."

"Cố tiểu thư nói đùa, chồng cô vừa mới rời đi không lâu." Diệp Thần nói.

"Khi nãy lúc tôi nói anh không chăm chú nghe hả?" Cố Lưu Hề không hề suy nghĩ nói ra một câu.

"Hả?" Diệp Thần cau mày.

"Kết hôn ba năm, tên đó chưa đừng chạm vào tôi, hơn nữa còn vô cùng chán ghét tôi, tôi có thể sống đến tận bây giờ cũng là bởi vì ông nội vô cùng yêu thích tôi." Cố Lưu Hề hơi hơi ngẩng đầu, có thể nhìn thấy một vết hằn đỏ tựa có lại tựa như không trên cái cổ trắng nõn của cô.

"Nếu tôi như vậy mà trở về, ông nội nhất định sẽ phải hỏi rõ nguyên nhân của mọi việc, tôi còn ở Thẩm gia, nhất định sẽ càng thêm khổ sở mà thôi."

Diệp Thần không nói gì, mà Cố Lưu Hề cũng rất kiên nhẫn chờ đợi hắn.

Rất lâu sau, Diệp Thần tránh khỏi tay của Cố Lưu Hề, lấy từ trong túi ra một cái ví tiền, đưa cho cô một xấp tiền: "Tôi cho cô tiền chữa bệnh và phí đi xe, cô tự mình đi đến bệnh viện đi."

"Anh thật sự yên tâm để tôi tự mình đi đến bệnh viện sao?" Cố Lưu Hề một lần nữa nắm lấy tay Diệp Thần, cũng không có ý định lấy tiền.

Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, đỡ Cố Lưu Hề đến ghế ngồi nghỉ ngơi, sau đó để tiền đặt bên cạnh Cố Lưu Hề rồi rút tay mình thoát khỏi tay của cô, nói: "Cố tiểu thư, chuyện tôi có thể làm cho cô cũng chỉ có thể là những việc này mà thôi."

Dứt lời, cũng không đợi Cố Lưu Hề phản ứng lại, hắn nhanh chóng xoay người rời đi.

Cố Lưu Hề hơi hơi nhíu mày, người đàn ông này thật sự nhẫn tâm như vậy sao?

"Tiểu Lãnh, có phải lúc nãy tôi làm sai gì không?" Cố Lưu Hề trực tiếp triệu hồi Tiểu Lãnh.

"Cái này không nằm trong phạm vi năng lực của tôi, ký chủ có thể tự mình nắm bắt tình hình cho tốt, bởi vì nhiệm vụ không có thời gian quy định, trong thời gian nguyên chủ còn sống hoàn thành là được rồi, sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì hệ thống sẽ tự động truyền tống cô đi." Giọng nói Tiểu Lãnh không đổi vang lên.

Cố Lưu Hề dường như cũng hiểu được, gật gật đầu, đang định đứng lên thì ngón tay vô tình chạm vào xấp tiền bên cạnh.

Cô cũng không phải là người thiếu tiền, nhưng mà số tiền này... thật ra cô cũng muốn giữ lại, nếu không thì sau này làm sao có cớ để tiếp cận Diệp Thần?

Suy nghĩ thông suốt tất cả, Cố Lưu Hề cũng không quan tâm mình có bao nhiêu chật vật, cầm lấy tiền bỏ vào túi sau đó rời đi.

Còn bệnh viện, cô thật ra cũng chả muốn đi, trở về với bộ dạng như thế này mới có thể xảy ra mâu thuẫn gay gắt với Thẩm Dịch ở nhà được.

-----
Ngọc Kỳ: Thật ra mà nói sau khi edit xong chương này thì mình cũng muốn nói suy nghĩ trong lòng của mình ra luôn, nếu như Bạch Thất Thất chọn Thẩm Dịch như nguyên cốt truyện thì cuộc sống sau này của cô ấy thật sự hạnh phúc sao? Mình thật không tin một kẻ có máu "cặn bã" trong người thì có thể thay đổi hoàn toàn được, chẳng phải người ta thường có câu "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" sao? Vì vậy, có lẽ cái kết thật sự là Thẩm Dịch và Bạch Thất Thất thật hạnh phúc đi, nhưng tương lai lỡ như hắn lại gặp một "Bạch Thất Thất" phiên bản thứ 2 ở mười năm sau, hai mươi năm sau thì sao? Thì không phải Bạch Thất Thất lúc ấy có khác gì nguyên chủ Cố Lưu Hề đâu nhỉ? (。ŏ_ŏ)

À thật ra chỉ là suy nghĩ đột ngột của mình trong lúc edit cái đoạn Thẩm Dịch tát Cố Lưu Hề ở chốn đông người mà thôi, còn mọi người nghĩ sao thì mình cũng không biết được, có thể suy nghĩ lúc này của mình, bản thân mình cho là đúng nhưng sau này lớn hơn nữa nhìn nhận lại có lẽ là sai hoặc vẫn là đúng mình không dám chắc được, chỉ hi vọng, mọi người đọc xong khúc suy nghĩ này của mình sẽ không tặng gạch đá miễn phí cho mình mà thôi, xin cảm ơn.

Suy cho cùng là do mình ghét Thẩm Dịch nên cũng khó mà nghĩ tốt cho hắn được.

----

Truyện chưa beta, sau này có thời gian tui quay lại beta sau nhé.

Ngày đăng: 17/4/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro