Chương 5: Tổng tài cao lãnh mau vào bát (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ngọc Kỳ.

Sau khi Cố Lưu Hề rời khỏi, cô nhanh chóng gọi xe quay trở về nhà. Đứng ở trước cửa, cô còn chưa kịp làm gì mà đã bị người ta xem là tên ăn mày xém tí nữa đã bị đuổi đi, vẫn may là gặp được Thẩm Tịch đang cắt tỉa cây, ông nhận ra được quần áo của Cố Lưu Hề mặc, nên bị dọa sợ cho đến nỗi vứt cả cây kéo trong tay đi, rồi vội vàng đưa cô vào trong nhà.

Cố Lưu Hề lúc này đầu tóc rối bời, hai gò má cao sưng phồng lên, đôi mắt ửng đỏ, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, tất nhiên là đang cố gắng để không cho nước mắt rơi ra, người minh mẫn đều có thể nhìn ra được, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Thẩm Tịch tức giận ngay cả quải trượng cũng vứt đi luôn, ông nhìn khuôn mặt của Cố Lưu Hề, mà cực kì đau lòng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!? Tiểu tử thúi Thẩm Dịch đâu rồi? Không phải ông kêu nó đi cùng với con hay sao? Con nói cho ông biết các con đã đi đến nơi nào?"

Cố Lưu Hề rất khó khăn mới có thể không khóc, nhưng ngay tại lúc nghe đến cái tên Thẩm Dịch kia, cô đột nhiên vỡ òa, tất cả ngụy trang cố gắng che giấu đều tháo xuống, một nữ nhân cô độc và tủi thân khiến cho người ta đau lòng.

Thẩm Tịch cũng không phải là kẻ ngu ngốc, ông cũng biết Thẩm Dịch không hề thích con bé Lưu Hề này, nhịn không được mà bùng nổ: "Tên khốn khiếp!"

Ông cố gắng hít sâu một hơi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại sau đó mới ôn nhu nói: "Lưu Hề này trước mắt chúng ta xử lí vết thương của con trước được không, giờ con nhìn lại một chút có cảm thấy chỗ nào không ổn hay không?"

Cố Lưu Hề nghe vậy, lúc này mới dừng khóc, gật đầu ,khàn giọng nói: "Ông nội, ông không nên trách Dịch ca ca."

Lúc Thẩm Tịch nghe cô nói như vậy, thở dài một hơi: "Có một người vợ tốt như vậy vì sao tên khốn này không biết quý trọng chứ, Lưu Hề à con yên tâm, ông nội nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."

"Ông nội, con đau..." Cố Lưu Hề cầm lấy tay của Thẩm Tịch, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

"Được được được, chúng ta trước hết đi bệnh viện nhé." Khi Thẩm Tịch nghe Cố Lưu Hề nói như vậy thì không khỏi cảm thấy đau lòng.

Ông tranh thủ kêu người đưa hai người họ đi đến bệnh viện, xử lí một chút trên khuôn mặt đang sưng đỏ của Cố Lưu Hề, sau đó bác sĩ đưa thuốc cho họ cùng với ít thuốc bôi ngoài da, bác sĩ nói rằng hai ngày sau nữa thì sẽ tốt lên.

Bộ dáng của Cố Lưu Hề vẫn rất đáng thương cùng với Thẩm Tịch trở về nhà, sau đó cô quay về phòng của mình, khóa cửa lại. Lúc này cô mới thở dài một hơi, đi đến trước gương, nhìn hai gò má đang sưng đỏ lên của mình, cười nhạt, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đánh cô như vậy cả, chưa nói còn ra tay mạnh như thế này.

Thẩm Dịch, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh những gì mà anh đã làm với tôi.

Cả ngày hôm đó, Cố Lưu Hề luôn tự giam mình trong phòng, nhìn số tiền Diệp Thần cho cô, trong lòng suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể tiếp cận cái tên Diệp Thần này.

Người đàn ông này tuy nhìn qua rất dễ nói chuyện, nhưng thật ra không ai biết được dưới nụ cười kia là đang che giấu điều gì cả, lúc nãy vừa mới gặp nhau, cô có thể cảm nhận được, Diệp Thần không phải là người đơn giản.

Không tiếp cận được, vậy thật sự quá khó khăn rồi.

Có đều, nếu quả thật là như vậy không được thì cô cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn thôi, dù sao cũng là vì nhiệm vụ cả.

Sau khi Cố Lưu Hề nghĩ thông suốt mọi thứ, hít sâu một hơi thật sâu rồi sờ sờ cái bụng đói của mình rồi mở cửa đi ra, ngoài ý muốn gặp Thẩm Tịch, lông mày đang nhướn lên trong nháy mắt khôi phục hình ảnh người ôn nhu hiền lành: "Ông nội "

"Lưu Hề à, con đi ra rồi thì cùng nhau xuống nhà ăn cơm nhé, bữa trưa con không ăn, khiến người làm ông nội như ông thật sự quá lo lắng cho con đấy." Thẩm Tịch thở dài: "Là gia đình ta quá khốn nạn, có lỗi với con rồi..."

"Không có việc gì đâu ông, thật ra Dịch ca ca cũng có nỗi khổ riêng của mình mà, ông nội à chúng ta tạm thời bỏ qua chuyện này đi, cùng nhau đi ăn cơm nhé ông." Cố Lưu Hề đối với việc này cũng không để ý nhiều, ngược lại còn đỡ Thẩm Tịch xuống dưới lầu ăn cơm.

Mãi cho đến khi ăn cơm xong mà Thẩm Dịch vẫn còn chưa có quay trở về, sắc mặt Thẩm Tịch trong nháy mắt bắt đầu trông vô cùng khó coi.

Cố Lưu Hề cười nhạt, đoán chừng là đang đi dỗ dành Bạch Thất Thất rồi. :))

...

"Ông nội, con có chút mệt mỏi nên con xin lên phòng nghỉ ngơi trước " Cố Lưu hề đứng lên vừa cười vừa nói: "Ông nội, ông cũng nên đi ngủ sớm một chút đi nha, Dịch ca ca có thể là đang có việc bận ở công ty rồi."

"Được." Thẩm Tịch thở dài một hơi, càng nhìn Cố Lưu Hề càng thấy vừa lòng, còn đối với Thẩm Dịch thì ngược lại, chính là càng nhìn càng chướng mắt.

Cố Lưu Hề nhìn phản ứng của Thẩm Tịch, cũng đã biết bản thân mình đã thành công một nửa.

Ngay lúc này nhanh chóng lên phòng.

Một đêm mộng đẹp.

Có một điều vô cùng quỷ dị đó chính là, ba ngày sau Thẩm Dịch vẫn chưa có trở về nhà. Nhưng mà thời gian mà Thẩm tra nam không có ở nhà nói thật cũng tốt, không có ai hạn chế tự do của cô cả, cũng không có người nói gì cô cả, ngược lại Cố Lưu Hề cảm thấy thoải mái không ít.

Nhưng Thẩm Tịch lại khác, sắc mặt của ông càng ngày càng kém, gần như là sắp chạm đến giới hạn bùng phát.

Đến ngày thứ tư, Cố Lưu Hề tùy ý thu thập một ít đồ, cùng với đồ trang sức nền nhã, mặc một kiện váy liền thân màu xanh nhạt đi xuống lầu, trên tay còn mang theo một túi xách tay màu trắng, khung xương của cô vốn nhỏ, lại còn mặc váy liền thân, cho nên nhìn qua đã gầy càng thêm gầy.

"Ông nội, con muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút, có khi sẽ không thể quay về ăn cơm trưa được." Cố Lưu Hề đi đến rồi nói.

Thẩm Tịch chỉ thở dài một hơi, vỗ vỗ đầu Cố Lưu Hề: "Con muốn đi thì cứ đi, đợi đến khi tiểu tử thúi kia quay về, ông nhất định kêu nó xin lỗi con."

"Cảm ơn ông nội." Cố Lưu Hề mỉm cười rạng rỡ, cả người tràn đầy sức sống đi ra cửa.

Cô tùy ý chọn một chiếc xe, sau đó lên xe, khởi động đi ra ngoài, rời khỏi Thẩm gia một đoạn, nụ cười trên mặt mới thu liễm đi.

"Tiểu Lãnh, mau dẫn tôi đến công ty của Diệp Thần đi." Cố Lưu Hề dự định trực tiếp đi đến tìm người.

"Được." Giọng nói của Tiểu Lãnh vang lên vô cùng nhanh và cũng rất nhanh trong đầu của cô hiện lên thêm một đoạn đường.

Cố Lưu Hề đi theo con đường được chỉ dẫn, cuối cùng cũng đạt được mục đích của bản thân mình, đến được công ty của Diệp Thần.

Một trung tâm thương nghiệp, cao 36 tầng, diện tích chắc chắc lớn hơn 500 mét vuông, với lại hoàn cảnh xung quanh còn vô cùng tốt, không thể không nói Diệp Thần, người này đúng là vô cùng biết hưởng thụ.

Cố Lưu Hề sau khi đỗ xe xong thì đi thẳng vào công ty, nhưng mới đi đến tiền sảnh thì bị chặn lại.

"Xin chào tiểu thư, cho hỏi ngài tìm ai?" Cô lễ tân ở tiền sảnh cười híp mắt hỏi.

Đôi môi đỏ mọng của Cố Lưu Hề câu lên thành một độ cong, giọng nói trong trẻo mang theo sự lạnh lùng xa cách vang lên: "Tôi đến tìm Diệp Thần."

Nụ cười của lễ tân hơi bị trì trệ: "Không biết tiểu thư có hẹn trước không?"

"Cái này còn phải hỏi thêm sao? Tôi là đến tìm chồng tôi thì cũng cần phải báo cho cô à?" Cố Lưu Hề chợt nâng cao giọng, lạnh lùng nói: "Công ty này, từ lúc nào đến phiên một lễ tân như cô quản chuyện rồi?"

"Cái này...."

Tổng tài kết hôn hồi nào thế? Vì sao bọn cô không biết gì cả!!!???

Trên mặt lễ tân biến hóa vô cùng thú vị, phải nói thay đổi nhanh như cánh quạt quay, cuối cùng dừng lại ở trạng thái vô cùng kinh ngạc.

Cố Lưu Hề dường như còn nghe được tiếng con tim bị vỡ vụn.

"Còn cần chị nhiều lời không?" Cố Lưu Hề bộ dáng liều lĩnh như cũ, ngón tay gõ nhẹ nhàng trên bàn lễ tân, mười phần khí chất.

Sẽ chẳng ai có thể nghĩ đến, Cố Lưu Hề trước mắt chính là phu nhân Thẩm gia* luôn là một bộ dạng dạ dạ vâng vâng.

* 江家: đoạn này không biết có phải tác giả nhầm không, từ Thẩm Gia mà ghi thành Giang gia.... nên vì thế mình sửa thành Thẩm gia luôn.

"Không cần, không cần, không cần, tôi bây giờ lập tức liên hệ tổng tài giúp cho phu nhân." Lễ tân vô cùng gấp gáp nói.

"Không cần, tôi tự mình đi lên gặp là được rồi." Cố Lưu Hề cũng không có ý định kêu cô lễ tân gọi điện thoại cho Diệp Thần, vì nếu gọi điện rồi thì không phải mọi chuyện đều bị lộ tẩy hết sao?

Cố Lưu Hề nói xong thì bước đi đến thang máy.

"Phòng của tổng tài là ở tầng cao nhất đấy ạ." Lễ tân phía sau vô cùng có tâm, nhắc nhở cô một tiếng.

.....

Sau khi Cố Lưu Hề vào thang máy, cô trực tiếp bấm nút đi đến tầng cao nhất.

Nhưng ngay tại lúc bước ra khỏi thang máy, cô không cẩn thận cùng với một người đụng vào nhau, bởi vì cô phản ứng không kịp nên lập tức bị té ngồi, quá bất hạnh rồi... chân còn bị trẹo nữa.

"Xin lỗi, xin lỗi, cô không sao chứ?" Một giọng nói ôn nhu vang lên bên cạnh.

Theo bản năng Cố Lưu Hề ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, trông vô cùng quy quy củ củ, nhưng mà ngũ quan lại rất ôn nhu, hắn nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, lúc này trên khuôn mặt của hắn còn nhiễm một ít lo lắng.

"Không có gì, chỉ bị đau chân." Cố Lưu Hề đỡ tay vào cạnh thang máy để đứng lên, cô nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại liếc nhìn tư liệu rơi đầy ở dưới đất, cười cười: " Thật ngại quá, tài liệu đều bị tôi làm cho rơi tán loạn rồi."

"Cái này là chuyện nhỏ mà thôi, tiểu thư, để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra một chút nhé." Tầm mắt hắn vẫn dừng ở dưới chân của Cố Lưu Hề, chỗ đó đã sưng vù lên rồi.

"Tôi đã nói không sao rồi mà, annh còn có việc thì nên đi làm đi, tôi hiện tại cũng đang có việc bận." Cố Lưu Hề cười cười, khập khiễng bước đi ra ngoài, mắt cá chân bị thương khiến cho Cố Lưu Hề đau đến mức chảy ra cả mồ hôi lạnh.

Nhưng cô vẫn kiên trì đi đến phòng làm việc của Diệp Thần, gõ cửa một cái, sau khi được sự cho phép của người bên trong cô mới trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Diệp Thần ngẩng đầu, thời điểm nhìn thấy Cố Lưu Hề, lông mày không khỏi nhíu lại, hỏi: " Cô đến nơi này làm gì?"

"Trả nợ." Cố Lưu Hề đi vào, nở một nụ cười vô cùng sáng lạn.

"Đóng cửa" Diệp Thần nhàn nhạt nói ra một câu, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở văn kiện bản thân đang cầm trên tay.

Cố Lưu Hề gật đầu, tiện tay đóng cửa, sau đó khập khễnh đi đến ghế sopha, vừa ngồi xuống cô cũng tiện thể cởi giày ra, cả người dựa vào ghế sopha, chân thì duỗi thẳng để lên bàn trà, cô còn thuận tay lấy thêm một cái gối ôm vào trong lòng, nói: "Anh không hiếu kỳ, tôi đến nơi này làm gì sao?"

"Thân là phu nhân Thẩm gia, loại chuyện này còn phải hỏi nữa sao?" Diệp Thần thản nhiên nói, cũng không thấy việc này là ngoài ý muốn.

Cố Lưu Hề nhíu mày, không ngờ người đàn ông này lại quá lạnh lùng.

"Này, tôi bị trặc chân!" Cố Lưu Hề kêu gào, giọng nói vô cùng ủy khuất, lại vô cùng mềm mại, chính là bộ dạng nếu anh không để ý đến tôi, tôi sẽ khóc cho anh xem.

Mà thời điểm Diệp Thần nghe được câu nói này, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, hắn nhìn Cố Lưu Hề đang ngồi dựa trên ghế sopha sau đó ánh mắt lại rơi vào cái chân đặt ở trên bàn trà, lồng mày không khỏi nhíu lại.

"Anh xem đi, đã bị sưng lên rồi kìa, tôi không quan tâm, tôi là ở công ty của anh mà bị thương, vì thế anh phải phụ trách cho tôi." Cố Lưu Hề không khác gì con nít, bắt đầu giở trò chơi xấu rồi.

Diệp Thần bất đắt dĩ thở dài một hơi, bỏ văn kiện trên tay xuống, đứng lên đi đến chỗ Cố Lưu Hề đang ngồi.

Thân ảnh người đàn ông cao lớn, xuyên thấu ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ, chậm rãi rơi vào trong ánh mắt của Cố Lưu Hề, bởi vì là nghịch sáng, cho nên cô cũng không thấy rõ được khuôn mặt của hắn, chỉ thấy là hắn đi càng ngày càng gần đến bên mình, cho đến khi cô bị một mùi hương dễ chịu vây quanh.

Đây là mùi vị* của Diệp Thần. :)

*味道: Tui nói, tui không có cố tình để vậy đâu.... :) thật ra định viết là, mùi hương của Diệp Thần, mà thấy từ " mùi vị" ừm... tui thấy cũng hay :333

Lúc này Cố Lưu Hề nở một nụ cười, vô cùng giống hồ ly tinh, ôm lấy cổ của Diệp Thần, khiến cho cả người Diệp Thần cứng đờ, cô cười híp mắt nói: "Tôi biết mà, anh sẽ không bỏ mặc tôi đâu."

"Buông tay." Giọng nói Diệp Thần còn có chút lạnh lẽo, trực tiếp gỡ cánh tay Cố Lưu Hề ra khỏi cổ mình.

Mà Diệp Thần hành động quá bất ngờ, Cố Lưu Hề đột nhiên trở nên luống cuống, cả người ngã nhào trên ghế sopha, nhìn chẳng ra sao cả, đặc biệt là cái chân đang bị thương ở mắt cá kia vô tình đập vào bàn trà.

Cố Lưu Hề bị đau, nhịn không được hít một hơi thật sâu.

-----

Ngày đăng: 28/4/2020. 1h14p rồi các cô ngủ ngon :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro