Chương 6: Tổng tài cao lãnh mau vào bát (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngọc Kỳ.

"Diệp Thần, anh vậy mà không hề biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!" Cố Lưu Hề nói vô cùng chính nghĩa lấy tay che đi mắt cá chân đang bị thương của mình: "Tôi là phụ nữ đó, nếu anh không thích, cũng không cần thô bạo như vậy chứ."

Diệp Thần mím môi, không nói gì.

Ngũ quan của Cố Lưu Hề rất đẹp, bản thân cô còn mang một cỗ khí chất thanh khiết, ưu nhã cao quý như thiên nga, thế nhưng cơ thể này lại quá gầy yếu, vô tình lại tạo thêm vài phần mỹ cảm, hai mắt Cố Lưu Hề lúc này mở to, bởi vì đau đớn và ủy khuất nên ở khóe mắt chảy ra một giọt lệ, đôi mắt kia vô cùng tội nghiệp nhìn hắn, cực kì giống thú nhỏ bị chủ bỏ rơi.

Trái tim của hắn... bởi vì điều này mà đập chậm một nhịp...

Diệp Thần cũng không ở lại nhìn Cố Lưu Hề, hắn xoay người đi đến bàn làm việc sau đó nhấn vào chiếc điện thoại bàn nội bộ: "Đưa một lọ thuốc đến đây, càng nhanh càng tốt."

Lúc Cố Lưu Hề nghe được hắn nói câu nói, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lúc này hai giọt nước mặt đang lăn dài trên khuôn mặt của cô, đôi mắt lưng tròng, đang bĩu môi thì dần thả lỏng sau đó ở khóe môi câu dẫn ra một độ cong, ngay cả đôi mắt cũng cong cong lên cười, mười phần đáng yêu. (....???)

Diệp Thần thở dài một hơi: "Cô muốn uống gì?"

"Sao cũng được." Cố Lưu Hề nhanh chóng gật đầu: "Tôi không phải người kén chọn."

Hắn nhìn thoáng qua Cố Lưu Hề, sau đó đứng lên, vô cùng chân thành rót cho Cố Lưu Hề một ly nước ấm, rồi lại quay về bàn làm việc cầm văn kiện lên xem. ( :) )

Mà Cố Lưu Hề đang cầm ly nước ấm mà Diệp Thần rót cho cô, cười hài lòng, rất giống con mèo con đạt được mục đích của mình mà thõa mãn, thân thể nho nhỏ chôn ở trên ghế sopha, đôi mắt đẹp híp lại, nhìn qua cực kì vui vẻ.

Cố Lưu Hề dựa vào ghế salon nhìn Diệp Thần làm việc.

Người ta nói, đàn ông đẹp trai nhất là khi chăm chú làm việc, quả thật là nói không sai.

Bản thân Diệp Thần vốn đã mang khí chất vô cùng sắc bén, vậy mà lúc này ở dưới ánh nắng nhàn nhạt của mặt trời, ngũ quan dường như dịu dàng đi không ít, không những thế, trên người hắn còn mang thêm vài hương vị khác (???), xương đốt bàn tay rõ ràng, làn da trắng như ngọc, nhẹ nhàng lật văn kiện trong tay, khiến cho Cố Lưu Hề ghen tị, hận không thể biến bản thân trở thành văn kiện ở trên tay hắn.

Cố Lưu Hề nhìn một lúc sau đó, ở ngoài cửa vang lên tiếng động, Diệp Thần không ngẩng đầu, nói: "Vào đi."

Cửa phòng rất nhanh bị người đẩy ra, người bước vào là một người phụ nữ, thân mặc bộ đồ công sở, trang điểm vô cùng tinh xảo, nhất là đường sự nghiệp trên khuôn mặt của cô ấy*, khiến cho Cố Lưu Hề theo bản năng lấy tay che ngực.

*前面的事业线: kiểu như là đường sự nghiệp xem trên vân tay thì phải

"Tổng giám đốc, đây là thuốc mà ngài muốn." Giọng nói của người phụ nữ vô cùng mị hoặc.

"Để trên bàn đi." Diệp Thần gật đầu, vẫn tiếp tục xem văn kiện.

Người phụ nữ này có vẻ như là không cam lòng vì bản thân bị phớt lờ, nên chỉ để thuốc trên bàn làm việc theo lời Diệp Thần, còn sau đó thì vẫn đứng mãi ở đó, cũng không biết là đang ám chỉ cái gì, Cố Lưu Hề hơi hơi nhíu mày, xem ra cô ta chính là tình địch của mình rồi.

Cố Lưu Hề còn đang có ý định thể hiện sự tồn tại của mình thì đã thấy Diệp Thần ngẩng đầu lên, mi mục như họa*, kèm theo chất giọng trong trẻo nhưng mang theo lạnh lùng cùng cao ngạo, trước sau như một nói: "Còn không mau đi ra?"

*眉目如画: Mi mục như họa, hình dung dung mạo đoan trang, thanh tú, một dung nhan mỹ lệ, gần nghĩa với "Mi thanh mục tú", hay là "Mi nhãn như hoa". Hiểu đơn giản hơn là khuôn mặt như được vẽ ra....ừm ở trường hợp này thì Diệp Thần vô cùng vô cùng đẹp traiiiii :))

"Đúng đó, đồ cũng đem đến rồi, còn chưa chịu đi nữa!?" Cố Lưu Hề lúc này cũng rảnh rỗi sinh nông nỗi nên tiện tay tiếp thêm dầu vào lửa.

Thân thể người phụ nữ chợt cứng đờ, cô quay đầu nhìn thấy một người phụ nữ đang tùy tùy tiện tiện ngồi ở trên ghế sopha, một chân còn vô cùng bất lịch sự để lên bàn trà, tuy dáng ngồi vô cùng chướng tai gai mắt, nhưng mà không thể không nói là khí chất mang trên người cô ấy không thể nào che dấu đi.

"Ngồi cho tốt." Diệp Thần nhìn thấy tư thế ngồi của Cố Lưu Hề, hơi hơi nhíu mày, không vui lên tiếng.

"Được rồi." Cố Lưu Hề trả lời như đang đùa giỡn, sau đó ngồi lại vô cùng đàng hoàng, chớp chớp đôi mắt, hơi rưng rưng chỉ chỉ mắt cá chân của mình: "Tôi đau quá."

...

"Đi ra ngoài" Diệp Thần tiện tay cầm lấy lọ thuốc rồi đứng lên, liếc mắt nhìn qua vẫn thấy cái người kia vẫn không chịu đi, trên khuôn mặt tràn đầy không vui.

Sắc mặt người phụ nữ cứng đờ, ngốc ngốc rời đi, nhìn bộ dạng kia giống như hồn bay phách lạc, người không biết còn tưởng cô ta bị làm gì nữa.

Ngược lại Cố Lưu Hề lại vô cùng thích loại cảm giác này, cô nhìn về phía Diệp Thần rồi đưa tay ra, ý muốn hắn ôm ôm, nhưng Diệp lạnh lùng rất vô tình gỡ bỏ vòng tay của cô, Cố Lưu Hề ủy khuất chỉ biết chẹp miệng.

Diệp Thần cũng không nói nhiều, ngồi ở bên cạnh cô, còn Cố Lưu Hề rất thuận thế đem chân đặt ở trên đùi của Diệp Thần, thậm chí lúc Diệp Thần nhìn qua, cô còn nở một nụ cười vô cùng vô tội.

"Lát nữa cố gắng đừng có la đau." Giọng nói Diệp Thần vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

"Tôi có thể cắn anh không?" Đột nhiên Cố Lưu Hề hỏi.

Diệp Thần nhướn mi, lắc đầu: "Cứ ngồi yên ở đó, đau thì cứ nói."

Cố Lưu Hề hừ lạnh, sau đó cúi đầu nhìn Diệp Thần bôi thuốc cho mình, tay hắn thật sự rất đẹp, lúc nhìn gần, lại càng không có chỗ nào bắt bẻ được, vô cùng trắng, thon dài, xương đốt cực kì rõ ràng.

Khi Diệp Thần bôi thuốc, vẻ mặt hắn rất là chăm chú, đôi mắt tinh tế luôn nhìn mãi vào chỗ bị thương của Cố Lưu Hề, cẩn thận bôi thuốc, lực đạo còn rất nhẹ. Thậm chí Cố Lưu Hề cũng không hề cảm thấy quá đau, mà cảm giác duy nhất cô cảm nhận được chính là độ ấm nhàn nhạt từ đầu ngón tay của hắn truyền đến, khiến cho cô cảm thấy rất an tâm.

"Diệp Thần, tay của anh thật đẹp." Cố Lưu Hề xoa xoa cằm, vừa cười vừa nói.

Tay Diệp Thần cứng đờ, rất lâu sau mới bình thường trở lại: "Im lặng."

"Ò..." Cố Lưu Hề lộ ra vẻ tức giận lên tiếng, cô cũng không dám nói tiếp nữa, chỉ lén lút nhìn Diệp Thần sau đó cong cong mắt cười.

Sau một lát, Diệp Thần như ý muốn được yên tĩnh nhưng không biết vì sao hắn lại thấy hơi buồn buồn trong lòng, thiếu đi giọng nói của cô gái này, so với trước đây hắn cảm thấy càng thêm tịch mịch.

Diệp Thần không biết đây là cảm giác gì, cuối cùng cũng lười suy nghĩ nữa, chỉ thở dài một hơi, đưa cho Cố Lưu Hề lọ thuốc thượng hạng: "Được rồi."

"Cảm ơn" Cố Lưu Hề để chân xuống đất, nói tiếp: "Lúc trước anh giúp tôi một lần rồi, tôi còn chưa có cảm ơn anh, ngày hôm nay anh lại giúp tôi nữa, anh nói xem anh muốn tôi cảm ơn anh như thế nào?"

"Không cần" Diệp Thần đem thuốc nhét vào tay của Cố Lưu Hề sau đó đứng lên.

Nhưng mà Cố Lưu Hề sao mà mặc kệ được Diệp Thần, vẫn nói tiếp: " Tổng giá trị toàn thân tôi, ước tính cũng không thể so được với cái sopha đắt tiền này, tôi cũng không biết được mình có thể cho anh cái gì, Diệp Thần à, anh thiếu cái gì?"

"Tôi nói là không cần." Diệp Thần một lần nữa nói.

"Nếu như vậy thì tôi tự dâng mình cho anh được không?" Cố Lưu Hề dường như là thuận miệng nói, nhưng mà ở trong lòng của Diệp Thần lại hung hăng để một ấn ký.

Cơ thể Diệp Thần hơi chậm lại, vô cùng hiển nhiên là hắn bị lời nói lúc nãy của Cố Lưu Hề làm cho sang chấn tâm lý, người này là người đầu tiên nói với hắn như vậy, nhưng mà hắn lại không thể làm gì cả.

"Diệp Thần à, thế có được hay không? Tôi tự đem bản thân mình thành món quà dâng lên cho anh, ngược lại cái món quà này vô cùng có giá đó." Cố Lưu Hề vô cùng tự hào nói: "Anh nghe xem nha, anh đưa tôi về nhà anh rồi thì đồ ăn tôi sẽ giặt nè, tôi còn có thể nấu cơm, lau dọn nhà cửa, hơn nữa tôi cũng không có ăn nhiều đâu, tóm cái quần lại thì anh đưa tôi về, khẳng định luôn, anh chả lỗ gì cả đâu."

Diệp Thần không nói gì, chỉ đưa lưng về phía Cố Lưu Hề.

Cố Lưu Hề nghiêng đầu, cũng không hề nổi giận: "Diệp Thần à, anh có thể cẩn thận suy nghĩ về đề nghị của tôi, tôi rất nghiêm túc..."

...

"Nếu không thể như vậy, anh không muốn cưới tôi, tôi có thể cưới anh nha, ngược lại suy nghĩ những ngày sau này chúng ta có thể sống nương tựa nhau lẫn nhau, cũng không cần cãi nhau nhiều như người ta, tiền anh ra, tôi đưa anh vào lễ đường là được rồi, vẹn cả đôi đường, một phát trúng hai con nhạn." Cố Lưu Hề mặt dày hơn đường tiếp tục nói.

"Tổng tài..."

Trợ lý vừa mới tiến vào, không may nghe được đề tài bạo kích như vậy... liệu tổng tài có bị cắt cổ không?

Diệp Thần cũng không hoảng hốt, vô cùng bình tĩnh nói: "Nói. "

"Người đại diện của Đồng thị đã đến rồi, bây giờ đang đợi ngài ở phòng họp. " Trợ lý Chu vừa nói xong, tiến lên đưa cho Diệp Thần một phần văn kiện: "Đây là đồ án hợp tác, ngài xem qua một chút."

Diệp Thần hít sâu một hơi, tiếp nhận văn kiện, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, đứng ở trước cửa, nhìn thoáng qua Cố Lưu Hề đang ngồi ở trên ghế sopha hơi hơi cau mày: "Trợ lý Chu, mau đi đặt cho cô ấy một phần đồ ăn trưa, tiền thì đến phòng tài vụ."

"Vâng " Trợ lý Chu sợ đến giật hết cả mình, nhanh chóng trả lời.

Sau khi Diệp Thần rời đi, quay đầu nhìn Cố Lưu Hề đang ngồi ở ghế sopha, âm thầm lau mồ hôi, đi đến: "Xin hỏi tiểu thư, cô thích ăn gì?"

Lúc Cố Lưu Hề nghe câu hỏi này, mày nhíu lại: "Không nên gọi tôi là tiểu thư."

"Được." Trợ lý Chu tỏ vẻ, ngài vui là được.

"Về sau tôi muốn cưới Diệp Thần." Cố Lưu Hề nghiêm túc bổ sung: "Quan hệ này của chúng tôi tương đối phức tạo, nhưng rất dễ hiểu, tôi tin rằng anh làm việc ở đây thì cũng chứng minh được sự thông minh của mình rồi, chắc không cần tôi nhắc nữa."

"Vâng, vâng, vâng, thưa phu nhân." Trợ lý Chu phản ứng rất nhanh, lưng thẳng tắp.

Tổng tài muốn kết hôn rồi...

"Khoan đã, chô tồ ma tề...." Trợ lý Chu phản ứng không khác gì kẻ ngốc, không dám tin nhìn Cố Lưu Hề: "Ngài vừa mới nói cái gì? Ngài nói rằng tổng tài muốn kết hôn rồi sao? Như vậy tổng tài phu nhân lúc ở đại sảnh Tiểu Bạch nói chính là ngài!"

"Đúng đó, chính là tôi." Cố Lưu Hề không biết xấu hổ thừa nhận.

Sau đó, thế giới quan của trợ lý Chu hoàn toàn sụp đổ.

Khúc gỗ vạn năm, vậy mà đã biết yêu rồi, không chỉ có bạn gái mà còn muốn kết hôn nữa!

Không được, tin tức này quá bạo kích hắn rồi, hắn cần từ từ tiêu hóa từng cái một.

"Được rồi, tôi không thích ăn ớt xanh, những cái khác đều ăn được, còn nữa, tôi có thể bị dị ứng vơi hải sản, nếu anh có mua về thì sẵn tiện mang một phần hoa quả về giúp tôi luôn nhé. Tôi muốn ăn cherry, phải ngọt đấy." Cố Lưu Hề cười híp mắt nói, không một chút khách khí.

"Được, tôi đi mua ngay." Trợ lý Chu ngượng ngùng đáp.

"Còn nữa, Diệp Thần thích ăn cái gì, anh chắc cũng biết rồi, dựa theo sở thích của anh ấy, mua thêm một phần về đây, hoa quả của bữa ăn sau cũng nên là cherry, mua nhiều một chút, nhất định phải ngọt." Cố Lưu Hề tiếp tục nói, hơi nghiêng đầu, tựa hồ là đang suy tư: "Đúng rồi, anh biết chọn quả không?"

"Không sao thưa phu nhân, tôi có thể đem toàn bộ hoa quả tốt nhất ở siêu thị mua về cho ngài." Trợ lý Chu gật đầu, nói: "Ngài còn chuyện gì phân phó nữa không?"

"Không còn nữa." Cố Lưu Hề lắc đầu: "Anh mau đi nhanh đi! Hôm nay tôi thức dậy khá trễ, vì thế ra ngoài vẫn chưa có ăn gì, hiện tại khá là đói, hơn nữa cùng gần 11h rồi, thường thì 9h tôi đã dùng cơm rồi."

"Vâng, tôi lập tức đi ngay." Trợ lý Chu nói xong, cất bước rời đi.

"Đợi một chút." Lúc trợ lý Chu mở cửa sắp ra ngoài, Cố Lưu Hề lại kêu hắn dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro