Chương 7: Tổng tài cao lãnh mau vào bát (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngọc Kỳ.

"Ngài còn muốn phân phó chuyện gì sao?" Trợ lý Chu toát mồ hôi hột.

"Lúc nãy anh nói đến Đồng gia là có ý gì?" Cố Lưu Hề nhíu mày.

Cô hình như có nhớ một đoạn trong cốt truyện gốc là Diệp gia và Đồng gia có quan hệ thông gia với nhau, nhưng đại tiểu thư Đồng gia lại yêu người hộ vệ của mình, cuối cùng là bỏ trốn cùng người trong lòng.

"Cái này..." Trợ lý Chu cũng không dám nói tiếp.

Cũng không thể nào trực tiếp nói cho tổng tài phu nhân rằng, đại tiểu thư Đồng gia là vị hôn thê của tổng tài được!

Mặc dù nói hiện tại hai người kia là bát can tử đả bất trứ*, nhưng tóm tại là vẫn có quan hệ với nhau!!!

*Bát can tử đả bất trứ: Là thành ngữ trung quốc, ý nói hai người có mối quan hệ xa cách hoặc không liên quan đến nhau. Câu gốc tác giả dùng là (八竿子都打不到一块去) theo mình hiểu sơ sơ chính là "bát can tử đô đả bất đáo nhất khối khứ " sau khi tra baike lẫn zhihu thì có vẻ nghĩa nó chính là như vậy... nếu thông tin sai, mình sẽ sửa lại sau :<.

"Đồng Nghệ đại tiểu thư Đồng gia là vị hôn thê của Diệp Thần nhỉ? " Lúc này Cố Lưu Hề cũng đã đem tên người ta nói ra rồi.

Nhưng trợ lý Chu vẫn không nói lời nào, có câu như thế này, im lặng là vàng... la làng là ăn đập.

Cố Lưu Hề thở dài một hơi, xem ra cô nên tìm một cơ hội nào đó cùng Đồng Nghệ nói chuyện với nhau cho tốt mới được, sẵn tiện tính kế giúp cho cô ấy luôn, thế nào có thể cùng người khác bỏ trốn thành công mà vẫn còn có đường lui, tất cả nên an bài tốt một chút mới được.

"Anh đi ra ngoài trước đi." Cố Lưu Hề ôm đầu gối, khuôn mặt không khỏi sầu muộn.

Trước đây, Đồng Nghệ vì chuyện cùng người trong lòng bỏ trốn, khiến cô phải trả một cái giá rất lớn, thậm chí còn bị mất đi đứa con trong bụng mình, lúc đó khó khăn lắm mới có thể trốn khỏi sự đuổi bắt của Đồng gia, điều này có thể chứng minh được một chuyện, không hề đơn giản tí nào.

Nhưng mà nếu không đưa Đồng Nghệ đi thì lúc đó cô với Diệp Thần đại khái là sẽ không thể tiến triển được với nhau, chưa nói đến thân phận của Đồng Nghệ, thì chính bản thân cô nè, cũng đã gả cho người khác rồi, coi như có thể thuận lợi ly hôn nhưng người Diệp gia có thể chấp nhận một người đã từng ly hôn sao?

Tất nhiên là không có khả năng đó rồi.

Cố Lưu Hề hít sâu một hơi, cố nén đau đứng lên đi thẳng ra ngoài, cũng không quan tâm ánh mắt xem cô là tình địch của mọi người, tùy tiện tìm đại một người hỏi phòng họp ở đâu sau đó cô đi đến đó đứng chờ ở cửa.

Cửa phòng họp vẫn chưa mở ra thì trợ lý Chu cũng đã trở về, trên tay đều là túi với túi.

"Để ở trước phòng làm việc đi, tôi còn có việc, anh đi trước đi." Cố Lưu Hề rất hiển nhiên đã xem mình thành nữ chủ nhân ở đây rồi, đối vơi sthur hạ của Diệp Thần cô cũng không hề khách khí sai bảo.

Đang ở thời điểm Cố Lưu Hề sắp đứng không vững nữa thì cuối cùng cửa phòng họp cũng chịu mở ra.

Bước ra là một người phụ nữ một thân váy liền màu đỏ, khuôn mặt trang điểm vô cùng tinh xảo, đôi môi đỏ mọng, mái tóc nâu dài lượn sóng, mang đôi giày cao gót màu đỏ cao 5cm, vô cùng đàng hoàng.

Đáy mắt Cố Lưu Hề thoáng vui vẻ, nhanh chóng kéo lấy tay của cô ấy: "Đồng tiểu thư, tôi muốn nói về chuyện hôn ước của cô một chút được không?"

Đuôi lông mày của Đồng Nghệ hơi nhướn lên, hiện ra hết sự phong tình giống như yêu nữ thời loạn lạc.

Người phụ nữ này đủ điên cuồng, nhưng lại là kiểu điên cuồng tư bản.

Đồng Nghệ nhìn thoáng qua Cố Lưu Hề, lại nhìn ánh mắt của hai người sau lưng, hơi giương cái cằm trắng như tuyết lên: "Được."

Cố Lưu Hề nở nụ cười, ánh mắt lại rơi trên bụng của Đồng Nghệ.

Đồng Nghệ cũng nhận ra được ánh mắt của Cố Lưu Hề, cười cười: "Theo tôi đi đến nơi này đi, ở đối diện có một quán cà phê, cảnh tượng xung quanh cũng không tệ, rất thích hợp để nói chuyện."

Cố Lưu Hề gật đầu, bắt đầu đi theo Đồng Nghệ, mà hai người đàn ông áo đen ở phía sau cũng đi theo hai người các cô, Cố Lưu Hề cảm thấy là lạ, đây rốt cuộc là người bảo hộ hay là giám hộ vậy?

Hai người cùng nhau đi xuống thang máy, tay mắt Cố Lưu Hề nhanh nhẹn ấn nút đóng thang máy xuống tầng triệt, để lại hai người đàn ông kia ở bên ngoài, lúc này Cố Lưu Hề mới thở dài một hơi, lộ ra hàm răng trắng: "Đồng tiểu thư, nếu như tôi đoán không sai thì cô đang mang thai nhỉ?"

Đồng Nghệ cả kinh, vì sao cô ấy biết?

"Không cần phải đề phòng tôi đâu, mục đích của tôi với cô giống nhau." Cố Lưu Hề dựa người vào thang máy, nói: "Cô có người mình thích, thậm chí đã có con rồi, cô nguyện ý theo người đó chịu khổ, nhưng bởi vì có hôn ước nên cô đang vô cùng đau đầu."

"Chỗ này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện." Đồng Nghệ cười cắt đứt lời nói của Cố Lưu Hề: "Đến nơi khác, chúng ta lại nói."

"Sao cũng được." Cố Lưu Hề nhún vai, dựa vào thang máy, cũng không nói gì cả.

Mà sau khi đi ra ngoài, Đồng Nghệ mới phát hiện được chân của Cố Lưu Hề đã sưng vù lên, hơn nữa nhìn bộ dạng này là rất nghiêm trọng, cô nhíu mày: " Chân của cô đã sưng thành như vậy rồi, còn chạy loạn đến tìm tôi?"

"Cái này cũng không có gì cả." Cố Lưu Hề lắc đầu, đi theo Đồng Nghệ đến quán cà phê đối diện, tìm một vị trí khá kín, ngồi xuống, mỗi người gọi một ly cà phê.

Mãi cho đến khi xung quanh an tĩnh, Đồng Nghệ vừa khuấy đều ly cà phê vừa nói: " Nói đi, mục đích của cô là gì?"

"Tôi thích Diệp Thần, lý do này đã đủ chưa?" Cố Lưu Hề khẽ gắp mọt cục đường vào ly cà phê, nói.

Đồng Nghệ ngẩn người, cũng không nghĩ đến nguyên nhân này.

"Tôi có thể giúp cô, nhưng cũng đồng nghĩa là tôi hy vọng Đồng tiểu thư không quấy rầy quá trình tôi theo đuổi Diệp Thần." Cố Lưu Hề nói rằng: "Đồng tiểu thư cũng đã biết thế lực của Đồng gia rồi đó, cô còn là thai phụ, có thể chạy đi đâu được chứ? Nếu như xảy ra việc ngoài ý muốn mất con, chỉ sợ rằng hai người sẽ ân hận cả đời mất."

"Cho nên?" Đồng Nghệ nhàn nhạt lên tiếng.

"Chúng ta có thể hợp tác với nhau, tôi cho cô thứ cô muốn."

"Tôi dụa vào đâu tin cô"

Cố Lưu Hề cười khẽ: "Đồng tiểu thư à, chuyện đến nước này cô cũng không có lựa chọn nào khác đâu, cô chỉ có thể chọn tin tưởng tôi mà thôi, không phải ba của cô đã phái bảo tiêu đi theo cô rồi sao? Nói bảo vệ cô ấy à, thế thì nên nói là phòng việc cô chạy trốn thì có vẻ thích hợp hơn đấy, chuyện của hai người, hẳn là ông ấy đã biết rồi."

Đồng nghệ trầm mặc, chau mày, nhìn Cố Lưu Hề, thở dài một hơi: "Coi như cô thắng rồi, thế cô cần tôi làm gì?"

Rất chính xác, lời của Cố Lưu Hề hoàn toàn không sai tí nào, cô hiện tại không phải đơn thân độc mã, trong bụng cô còn có một đứa bé, nếu là cô thì có thể bỏ trốn nhưng còn đứa bé này thì không.

Cô không có can đảm chắc rằng khi ấy con của mình sẽ không sao.

"Cố Lưu Hề." Cố Lưu Hề vươn tay ra: "Chúng ta hợp tác vui vẻ."

"Đồng Nghệ." Mặc dù người đối diện đã biết cô là ai, nhưng vẫn phải theo trình tự nên giới thiệu bản thân, vươn tay ra nắm lấy tay của Cố Lưu Hề, tay hơi lạnh: "Hợp tác vui vẻ."

Thế là giữa buổi trưa yên tĩnh thế này, một thỏa thuận trong lặng thầm được thành lập.

Cố Lưu Hề lấy được câu trả lời mình muốn từ Đồng Nghệ, cũng không định ở lại lâu, đứng lên: "Ngày hôm nay cảm ơn ly cà phê của cô, còn về phần Diệp Thần, tôi sẽ nói anh ấy giải trừ hôn ước."

Đồng Nghệ chỉ cười, cũng không có một phản ứng dư thừa nào.

Cô rất hiểu rõ người tên Diệp Thần này, muốn hắn thích một người là một điều vô cùng khó.

"Mong rằng cô có thể thành công." Nhưng cuối cùng Đồng Nghệ vẫn chúc phúc Cố Lưu Hề: "Hạnh phúc nửa đời sau của tôi, đều phó thác vào cô, hy vọng cô không làm tôi thất vọng."

"Sẽ không, thưa Đồng tiểu thư." Dưới ánh nắng ấm áp, Cố Lưu Hề cười rực rỡ: "Cũng bởi vì hạnh phúc nửa đời sau của tôi đều đặt trên ván cờ này, một ngày thua vạn kiếp bất phục."

....

Sau khi Diệp Thần họp xong, hắn nhanh chóng quay trở về phòng làm việc, trong phòng có rất nhiều đồ, nhưng lại không có người kia.

Cô ấy đã rời đi.

Im lặng rời đi, một lời để lại cũng không có.

Cầm lấy chai thuốc còn để trên bàn, nhìn về cái gối lúc này cô ôm lấy, nhớ lại lúc cô làm nũng, cái con người xấu xa kia giờ đã không thấy đâu.

Chân của cô còn chưa tốt lên, thế thì cô có thể đi đâu được chứ? Đã bị thương rồi mà còn không biết an phận nữa.

Nhưng mà Diệp Thần cũng nhanh chóng ngẩn cả người ra, hắn biết rõ vì sao bản thân lại vô cớ quan tâm người con gái ấy, Diệp Thần lấy tay đặt lên ngực của mình, không biết vì sao, sau khi cô ấy xuất hiện, nhịp tim của hắn đập nhanh hơn bình thường đến nỗi không giải thích được, ngực cũng không biết vì sao lại bắt đầu đau.

Cũng giống như, khi cô ấy tủi thân nhìn mình, lúc ấy hắn lại thấy vô cùng đau lòng.

Sự đau lòng của hắn cũng rất lợi hại, giống như có một bàn tay vô hình đang hung hăng bóp chặt lấy trái tim của hắn vậy.

Diệp Thần ngồi xuống vị trí lúc nãy Cố Lưu Hề ngồi, không hề có độ ấm, tựa hồ người con gái ấy không hề tồn tại vậy.

Nhưng một giây kế tiếp, cửa phòng làm việc của hắn đã bị người mở ra, một thân thể nhỏ nhắn bước vào, cô đi vô cùng cẩn thận, chân có vẻ vẫn còn rất đau cho nên toàn bộ hành trình khiến chân sưng lên đến đáng sợ.

Diệp Thần chợt đứng lên: "Sao cô lại đến nữa?"

Lúc Cố Lưu Hề nghe được câu nói này, ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một chút mê mang, sau đó mới định thần được, gãi gãi đầu một cái: "Anh vừa mới nói gì vậy?"

Lời nói Diệp Thần bỗng nhiên bị nghẹn lại ở cổ họng, cũng không biết nên nói cái gì nữa, cuối cùng lại thở dài một hơi, lắc đầu: "Không có gì."

"Không có gì là được rồi, anh mau ngồi xuống đi, tôi đã kêu trợ lý Chu mua những món anh thích ăn rồi đó, còn có trái cây tráng miệng nữa." Cố Lưu Hề nhảy một chân đến ghế sopha, 'không cẩn thận' nhảy vào trong lòng của Diệp Thần, sau đó mới ngồi xuống ghế sopha, đuôi mắt cong cong.

Cố Lưu Hề mở cái túi đồ ra rất nhanh, chậm rãi đem từng món bày lên bàn trà: "Anh nhìn xem, có phải rất tuyệt không?"

Diệp Thần nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng vô cùng phức tạp.

Cô gái này, thật không biết sao nữa.

"Diệp Thần à, thì ra anh thích ăn hải sản." Cố Lưu Hề nhìn hộp cơm của mình rồi lại nhìn hộp cơm của Diệp Thần, nhíu mày nói.

Diệp Thần cúi đầu, nhìn thấy trong hộp cơm của mình đều là hải sản, mua nhiều hải sản như vậy làm gì?

"Anh yên tâm đi, mặc dù tôi không thể ăn hải sản nhưng có thể làm cho anh ăn mỗi ngày đó, ngày mai tôi làm đồ ăn mang đến cho anh nhé, ở Thẩm gia ba năm rồi, tôi chưa từng học được cái gì cả nhưng nấu ăn thì lại học được, ngày mai cho anh nếm thử tay nghề của tôi một chút nhé." Cố Lưu Hề như tìm được động lục của mình vậy.

Mà lời nói của Cố Lưu Hề cũng khiến cho Diệp Thần hoàn toàn tỉnh ngộ.

Cô ấy đãlà người lập gia đình rồi, mặc kệ ba năm qua có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không thể nào chối cãi được, cô ấy là người đã có gia đình.

"Thẩm thái thái." Diệp Thần bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt tinh xảo lộ ra vài phần bạc bẽo: "Nếu cô đã biết mình kết hôn rồi thì cô cũng nên chú ý lời nói của mình một chút, không nên trắng trợn bày tỏ những lời như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô."

Cố Lưu Hề ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn: "Diệp Thần, lời vừa rồi của anh, có phải là đang quan tâm tôi không?"

Khóe miệng Diệp Thần giật một cái, rất rõ ràng, người này là bắt nhầm trọng điểm rồi, cô ấy chỉ nghe được câu nói sau cùng của hắn.

Nhìn thấy Diệp Thần không nói gì, Cố Lưu Hề hỏi lại một lần nữa: "Diệp Thần, anh mau nói cho em biết đi, anh đang quan tâm em sao?"

"Không phải." Diệp Thần lắc đầu.

"Em không cần biết." Cố Lưu Hề không biết xấu hổ nói: "Em cứ coi là anh đang quan tâm em, mau ăn cơm đi, anh mỗi ngày đều bận như vậy, nếu không ăn cơm thì có thể sẽ không tốt cho dạ dày đâu."

Diệp Thần nhìn người con gái này, lại không nói được câu nào.

Vì vậy hắn yên lặng ăn, khiến cho Cố Lưu Hề vô cùng hài lòng.

Nguyên cả một buổi chiều hôm đó, Cố Lưu Hề đều ở trong phòng làm việc của Diệp Thần, nhất định không chịu rời đi, chính là một bộ dáng nữ chủ nhân, mà đương sự Diệp Thần cũng không để tâm, cứ để cho cô nháo tùy thích.

Nhưng đến giờ cơm tối thì Cố Lưu Hề không tình nguyện rời đi, trước khi đi còn đặt lọ thuốc ở trên bàn của Diệp Thần, hùng hỗ nói: "Diệp Thần, em nói cho anh biết, ngày mai em sẽ còn quay lại, anh vẫn tiếp tục bôi thuốc cho em."

"Được." Diệp Thần cũng không ngẩng đầu đáp.

Cố Lưu Hề hừ một tiếng, xoay người, khập khiễng rời đi.

Khi cô vừa quay lưng, vừa lúc Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng của cô rời khỏi, hắn cuối cùng cũng nhịn không được mà khẽ cười, trên khóe môi treo lên ý cười mờ nhạt, nhìn thế nào cũng vô cùng đẹp trai, chỉ tiếc là Cố Lưu Hề không thấy được.

...

Lúc Cố Lưu Hề đi ra khỏi phòng làm việc, cô thở dài một hơi.

"Tiểu Lãnh, cậu có thể cung cấp cho tôi tư liệu về công ty của Thẩm Dịch được không?" Cố Lưu Hề đã khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm vốn có, triệu hồi hệ thống quân.

"Xin lỗi ký chủ, cô không có đủ tích phân để đổi lấy phần mềm hack."

Ý tứ rất rõ ràng, muốn lật đổ công ty của nam chính? Hừ, tự nghĩ cách đi.

Cố Lưu Hề cũng không nói nhiều, bởi vì chân đang bị thương, nên cô trực tiếp đi taxi đến tiệm photo, sao chép ra một bản ly hôn, sau đó quay về Thẩm gia, chuẩn bị ngày mai khai chiến.

Lúc cô về đến nhà thì phát hiện bầu không khí ở Thẩm gia có gì đó không đúng, khá nặng nề và ngột ngàng, hơn nữa là kiểu mưa gió bão bùng đang sắp đến vậy, cho đến khi Cố Lưu Hề đi đến trước cửa thì mới hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chà, hai người đang quỳ ở dưới sàn nhà không phải là đại thiếu gia Thẩm gia Thẩm Dịch và tiểu bạch hoa Bạch Thất Thất sao?

Còn Thẩm Tịch thì là một bộ mặt tức giận, tay cầm lấy quải trượng, hận rèn sắt không thành thép mạnh mẽ đánh Thẩm Dịch, mà Thẩm Dịch cũng không hề rên lên một tiếng, chỉ gắt gao che chở cho Bạch Thất Thất ở trong lòng, mà cô ta tất nhiên cũng không nói một lời nào.

Quả là một cảnh tượng cảm động lòng người.

Xem ra là đang cầu xin được ly hôn, để thành toàn cho tình yêu thật lòng.

Cố Lưu Hề đứng ở bên ngoài cửa một hồi, cuối cùng cũng lết cái chân bị thương bước vào: "Có chuyện gì đang xảy ra vậy ông nội?"

"Lưu Hề, con đừng có để ý, hôm nay ông phải đánh chết tên tiểu tử ngu ngốc này!" Thẩm Tịch vô cùng tức giận.

Ánh mắt Cố Lưu Hề hơi đổi, nhìn Bạch Thất Thất được Thẩm Dịch che chở ở trong lòng, không khỏi cười nhạt: "Bạch tiểu thư sao thế? Tôi nhớ lúc trước đã nhắc nhở cô rồi mà nhỉ? Thẩm Dịch đã kết hôn rồi, sao thế, không lẽ cô không hề để ý thân phận này sao? Chấp nhận làm tình nhân cho một người đã có vợ?"

Bạch Thất nghe vậy, thân thể run lên, không dám ngẩng đầu nhìn Cố Lưu Hề, cũng không dám hó hé một lời, vẫn cứ run rẩy núp trong lòng của Thẩm Dịch.

Lời của Cố Lưu Hề giống như một thanh trường kiếm vô hình đâm xuyên qua ngực của cô vậy, nhưng cô cũng không có câu nào phản bác được.

"Cố Lưu Hề, cô câm miệng cho tôi!" Thẩm Dịch giận dữ nói.

"Cảnh báo ký chủ, sát ý của Thẩm Dịch đối với cô đã đạt đến 80." Giọng nói Tiểu Lãnh đột nhiên vang lên trong đầu.

Nghe như vậy, nụ cười của Cố Lưu Hề lại càng sâu, nhanh chóng lấy văn kiện trong túi ra, đặt lên bàn, sau đó ngồi lên ghế sopha, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm rạng rỡ: "Dịch ca ca, tôi biết anh chưa bao giờ thích tôi, điều này tôi nên sớm nhìn ra mới phải, cái tờ đơn ly hôn này là quà mà ba ngày tôi chuẩn bị cho anh, cũng là món quà cuối cùng tôi dành cho anh."Chương 7: Tổng tài cao lãnh mau vào bát.(6)

"Ngài còn muốn phân phó chuyện gì sao?" Trợ lý Chu toát mồ hôi hột.

"Lúc nãy anh nói đến Đồng gia là có ý gì?" Cố Lưu Hề nhíu mày.

Cô hình như có nhớ một đoạn trong cốt truyện gốc là Diệp gia và Đồng gia có quan hệ thông gia với nhau, nhưng đại tiểu thư Đồng gia lại yêu người hộ vệ của mình, cuối cùng là bỏ trốn cùng người trong lòng.

"Cái này..." Trợ lý Chu cũng không dám nói tiếp.

Cũng không thể nào trực tiếp nói cho tổng tài phu nhân rằng, đại tiểu thư Đồng gia là vị hôn thê của tổng tài được!

Mặc dù nói hiện tại hai người kia là bát can tử đả bất trứ*, nhưng tóm tại là vẫn có quan hệ với nhau!!!

*Bát can tử đả bất trứ: Là thành ngữ trung quốc, ý nói hai người có mối quan hệ xa cách hoặc không liên quan đến nhau. Câu gốc tác giả dùng là (八竿子都打不到一块去) theo mình hiểu sơ sơ chính là "bát can tử đô đả bất đáo nhất khối khứ " sau khi tra baike lẫn zhihu thì có vẻ nghĩa nó chính là như vậy... nếu thông tin sai, mình sẽ sửa lại sau :<.

"Đồng Nghệ đại tiểu thư Đồng gia là vị hôn thê của Diệp Thần nhỉ? " Lúc này Cố Lưu Hề cũng đã đem tên người ta nói ra rồi.

Nhưng trợ lý Chu vẫn không nói lời nào, có câu như thế này, im lặng là vàng... la làng là ăn đập.

Cố Lưu Hề thở dài một hơi, xem ra cô nên tìm một cơ hội nào đó cùng Đồng Nghệ nói chuyện với nhau cho tốt mới được, sẵn tiện tính kế giúp cho cô ấy luôn, thế nào có thể cùng người khác bỏ trốn thành công mà vẫn còn có đường lui, tất cả nên an bài tốt một chút mới được.

"Anh đi ra ngoài trước đi." Cố Lưu Hề ôm đầu gối, khuôn mặt không khỏi sầu muộn.

Trước đây, Đồng Nghệ vì chuyện cùng người trong lòng bỏ trốn, khiến cô phải trả một cái giá rất lớn, thậm chí còn bị mất đi đứa con trong bụng mình, lúc đó khó khăn lắm mới có thể trốn khỏi sự đuổi bắt của Đồng gia, điều này có thể chứng minh được một chuyện, không hề đơn giản tí nào.

Nhưng mà nếu không đưa Đồng Nghệ đi thì lúc đó cô với Diệp Thần đại khái là sẽ không thể tiến triển được với nhau, chưa nói đến thân phận của Đồng Nghệ, thì chính bản thân cô nè, cũng đã gả cho người khác rồi, coi như có thể thuận lợi ly hôn nhưng người Diệp gia có thể chấp nhận một người đã từng ly hôn sao?

Tất nhiên là không có khả năng đó rồi.

Cố Lưu Hề hít sâu một hơi, cố nén đau đứng lên đi thẳng ra ngoài, cũng không quan tâm ánh mắt xem cô là tình địch của mọi người, tùy tiện tìm đại một người hỏi phòng họp ở đâu sau đó cô đi đến đó đứng chờ ở cửa.

Cửa phòng họp vẫn chưa mở ra thì trợ lý Chu cũng đã trở về, trên tay đều là túi với túi.

"Để ở trước phòng làm việc đi, tôi còn có việc, anh đi trước đi." Cố Lưu Hề rất hiển nhiên đã xem mình thành nữ chủ nhân ở đây rồi, đối vơi sthur hạ của Diệp Thần cô cũng không hề khách khí sai bảo.

Đang ở thời điểm Cố Lưu Hề sắp đứng không vững nữa thì cuối cùng cửa phòng họp cũng chịu mở ra.

Bước ra là một người phụ nữ một thân váy liền màu đỏ, khuôn mặt trang điểm vô cùng tinh xảo, đôi môi đỏ mọng, mái tóc nâu dài lượn sóng, mang đôi giày cao gót màu đỏ cao 5cm, vô cùng đàng hoàng.

Đáy mắt Cố Lưu Hề thoáng vui vẻ, nhanh chóng kéo lấy tay của cô ấy: "Đồng tiểu thư, tôi muốn nói về chuyện hôn ước của cô một chút được không?"

Đuôi lông mày của Đồng Nghệ hơi nhướn lên, hiện ra hết sự phong tình giống như yêu nữ thời loạn lạc.

Người phụ nữ này đủ điên cuồng, nhưng lại là kiểu điên cuồng tư bản.

Đồng Nghệ nhìn thoáng qua Cố Lưu Hề, lại nhìn ánh mắt của hai người sau lưng, hơi giương cái cằm trắng như tuyết lên: "Được."

Cố Lưu Hề nở nụ cười, ánh mắt lại rơi trên bụng của Đồng Nghệ.

Đồng Nghệ cũng nhận ra được ánh mắt của Cố Lưu Hề, cười cười: "Theo tôi đi đến nơi này đi, ở đối diện có một quán cà phê, cảnh tượng xung quanh cũng không tệ, rất thích hợp để nói chuyện."

Cố Lưu Hề gật đầu, bắt đầu đi theo Đồng Nghệ, mà hai người đàn ông áo đen ở phía sau cũng đi theo hai người các cô, Cố Lưu Hề cảm thấy là lạ, đây rốt cuộc là người bảo hộ hay là giám hộ vậy?

Hai người cùng nhau đi xuống thang máy, tay mắt Cố Lưu Hề nhanh nhẹn ấn nút đóng thang máy xuống tầng triệt, để lại hai người đàn ông kia ở bên ngoài, lúc này Cố Lưu Hề mới thở dài một hơi, lộ ra hàm răng trắng: "Đồng tiểu thư, nếu như tôi đoán không sai thì cô đang mang thai nhỉ?"

Đồng Nghệ cả kinh, vì sao cô ấy biết?

"Không cần phải đề phòng tôi đâu, mục đích của tôi với cô giống nhau." Cố Lưu Hề dựa người vào thang máy, nói: "Cô có người mình thích, thậm chí đã có con rồi, cô nguyện ý theo người đó chịu khổ, nhưng bởi vì có hôn ước nên cô đang vô cùng đau đầu."

"Chỗ này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện." Đồng Nghệ cười cắt đứt lời nói của Cố Lưu Hề: "Đến nơi khác, chúng ta lại nói."

"Sao cũng được." Cố Lưu Hề nhún vai, dựa vào thang máy, cũng không nói gì cả.

Mà sau khi đi ra ngoài, Đồng Nghệ mới phát hiện được chân của Cố Lưu Hề đã sưng vù lên, hơn nữa nhìn bộ dạng này là rất nghiêm trọng, cô nhíu mày: " Chân của cô đã sưng thành như vậy rồi, còn chạy loạn đến tìm tôi?"

"Cái này cũng không có gì cả." Cố Lưu Hề lắc đầu, đi theo Đồng Nghệ đến quán cà phê đối diện, tìm một vị trí khá kín, ngồi xuống, mỗi người gọi một ly cà phê.

Mãi cho đến khi xung quanh an tĩnh, Đồng Nghệ vừa khuấy đều ly cà phê vừa nói: " Nói đi, mục đích của cô là gì?"

"Tôi thích Diệp Thần, lý do này đã đủ chưa?" Cố Lưu Hề khẽ gắp mọt cục đường vào ly cà phê, nói.

Đồng Nghệ ngẩn người, cũng không nghĩ đến nguyên nhân này.

"Tôi có thể giúp cô, nhưng cũng đồng nghĩa là tôi hy vọng Đồng tiểu thư không quấy rầy quá trình tôi theo đuổi Diệp Thần." Cố Lưu Hề nói rằng: "Đồng tiểu thư cũng đã biết thế lực của Đồng gia rồi đó, cô còn là thai phụ, có thể chạy đi đâu được chứ? Nếu như xảy ra việc ngoài ý muốn mất con, chỉ sợ rằng hai người sẽ ân hận cả đời mất."

"Cho nên?" Đồng Nghệ nhàn nhạt lên tiếng.

"Chúng ta có thể hợp tác với nhau, tôi cho cô thứ cô muốn."

"Tôi dụa vào đâu tin cô"

Cố Lưu Hề cười khẽ: "Đồng tiểu thư à, chuyện đến nước này cô cũng không có lựa chọn nào khác đâu, cô chỉ có thể chọn tin tưởng tôi mà thôi, không phải ba của cô đã phái bảo tiêu đi theo cô rồi sao? Nói bảo vệ cô ấy à, thế thì nên nói là phòng việc cô chạy trốn thì có vẻ thích hợp hơn đấy, chuyện của hai người, hẳn là ông ấy đã biết rồi."

Đồng nghệ trầm mặc, chau mày, nhìn Cố Lưu Hề, thở dài một hơi: "Coi như cô thắng rồi, thế cô cần tôi làm gì?"

Rất chính xác, lời của Cố Lưu Hề hoàn toàn không sai tí nào, cô hiện tại không phải đơn thân độc mã, trong bụng cô còn có một đứa bé, nếu là cô thì có thể bỏ trốn nhưng còn đứa bé này thì không.

Cô không có can đảm chắc rằng khi ấy con của mình sẽ không sao.

"Cố Lưu Hề." Cố Lưu Hề vươn tay ra: "Chúng ta hợp tác vui vẻ."

"Đồng Nghệ." Mặc dù người đối diện đã biết cô là ai, nhưng vẫn phải theo trình tự nên giới thiệu bản thân, vươn tay ra nắm lấy tay của Cố Lưu Hề, tay hơi lạnh: "Hợp tác vui vẻ."

Thế là giữa buổi trưa yên tĩnh thế này, một thỏa thuận trong lặng thầm được thành lập.

Cố Lưu Hề lấy được câu trả lời mình muốn từ Đồng Nghệ, cũng không định ở lại lâu, đứng lên: "Ngày hôm nay cảm ơn ly cà phê của cô, còn về phần Diệp Thần, tôi sẽ nói anh ấy giải trừ hôn ước."

Đồng Nghệ chỉ cười, cũng không có một phản ứng dư thừa nào.

Cô rất hiểu rõ người tên Diệp Thần này, muốn hắn thích một người là một điều vô cùng khó.

"Mong rằng cô có thể thành công." Nhưng cuối cùng Đồng Nghệ vẫn chúc phúc Cố Lưu Hề: "Hạnh phúc nửa đời sau của tôi, đều phó thác vào cô, hy vọng cô không làm tôi thất vọng."

"Sẽ không, thưa Đồng tiểu thư." Dưới ánh nắng ấm áp, Cố Lưu Hề cười rực rỡ: "Cũng bởi vì hạnh phúc nửa đời sau của tôi đều đặt trên ván cờ này, một ngày thua vạn kiếp bất phục."

....

Sau khi Diệp Thần họp xong, hắn nhanh chóng quay trở về phòng làm việc, trong phòng có rất nhiều đồ, nhưng lại không có người kia.

Cô ấy đã rời đi.

Im lặng rời đi, một lời để lại cũng không có.

Cầm lấy chai thuốc còn để trên bàn, nhìn về cái gối lúc này cô ôm lấy, nhớ lại lúc cô làm nũng, cái con người xấu xa kia giờ đã không thấy đâu.

Chân của cô còn chưa tốt lên, thế thì cô có thể đi đâu được chứ? Đã bị thương rồi mà còn không biết an phận nữa.

Nhưng mà Diệp Thần cũng nhanh chóng ngẩn cả người ra, hắn biết rõ vì sao bản thân lại vô cớ quan tâm người con gái ấy, Diệp Thần lấy tay đặt lên ngực của mình, không biết vì sao, sau khi cô ấy xuất hiện, nhịp tim của hắn đập nhanh hơn bình thường đến nỗi không giải thích được, ngực cũng không biết vì sao lại bắt đầu đau.

Cũng giống như, khi cô ấy tủi thân nhìn mình, lúc ấy hắn lại thấy vô cùng đau lòng.

Sự đau lòng của hắn cũng rất lợi hại, giống như có một bàn tay vô hình đang hung hăng bóp chặt lấy trái tim của hắn vậy.

Diệp Thần ngồi xuống vị trí lúc nãy Cố Lưu Hề ngồi, không hề có độ ấm, tựa hồ người con gái ấy không hề tồn tại vậy.

Nhưng một giây kế tiếp, cửa phòng làm việc của hắn đã bị người mở ra, một thân thể nhỏ nhắn bước vào, cô đi vô cùng cẩn thận, chân có vẻ vẫn còn rất đau cho nên toàn bộ hành trình khiến chân sưng lên đến đáng sợ.

Diệp Thần chợt đứng lên: "Sao cô lại đến nữa?"

Lúc Cố Lưu Hề nghe được câu nói này, ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một chút mê mang, sau đó mới định thần được, gãi gãi đầu một cái: "Anh vừa mới nói gì vậy?"

Lời nói Diệp Thần bỗng nhiên bị nghẹn lại ở cổ họng, cũng không biết nên nói cái gì nữa, cuối cùng lại thở dài một hơi, lắc đầu: "Không có gì."

"Không có gì là được rồi, anh mau ngồi xuống đi, tôi đã kêu trợ lý Chu mua những món anh thích ăn rồi đó, còn có trái cây tráng miệng nữa." Cố Lưu Hề nhảy một chân đến ghế sopha, 'không cẩn thận' nhảy vào trong lòng của Diệp Thần, sau đó mới ngồi xuống ghế sopha, đuôi mắt cong cong.

Cố Lưu Hề mở cái túi đồ ra rất nhanh, chậm rãi đem từng món bày lên bàn trà: "Anh nhìn xem, có phải rất tuyệt không?"

Diệp Thần nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng vô cùng phức tạp.

Cô gái này, thật không biết sao nữa.

"Diệp Thần à, thì ra anh thích ăn hải sản." Cố Lưu Hề nhìn hộp cơm của mình rồi lại nhìn hộp cơm của Diệp Thần, nhíu mày nói.

Diệp Thần cúi đầu, nhìn thấy trong hộp cơm của mình đều là hải sản, mua nhiều hải sản như vậy làm gì?

"Anh yên tâm đi, mặc dù tôi không thể ăn hải sản nhưng có thể làm cho anh ăn mỗi ngày đó, ngày mai tôi làm đồ ăn mang đến cho anh nhé, ở Thẩm gia ba năm rồi, tôi chưa từng học được cái gì cả nhưng nấu ăn thì lại học được, ngày mai cho anh nếm thử tay nghề của tôi một chút nhé." Cố Lưu Hề như tìm được động lục của mình vậy.

Mà lời nói của Cố Lưu Hề cũng khiến cho Diệp Thần hoàn toàn tỉnh ngộ.

Cô ấy đãlà người lập gia đình rồi, mặc kệ ba năm qua có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không thể nào chối cãi được, cô ấy là người đã có gia đình.

"Thẩm thái thái." Diệp Thần bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt tinh xảo lộ ra vài phần bạc bẽo: "Nếu cô đã biết mình kết hôn rồi thì cô cũng nên chú ý lời nói của mình một chút, không nên trắng trợn bày tỏ những lời như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô."

Cố Lưu Hề ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn: "Diệp Thần, lời vừa rồi của anh, có phải là đang quan tâm tôi không?"

Khóe miệng Diệp Thần giật một cái, rất rõ ràng, người này là bắt nhầm trọng điểm rồi, cô ấy chỉ nghe được câu nói sau cùng của hắn.

Nhìn thấy Diệp Thần không nói gì, Cố Lưu Hề hỏi lại một lần nữa: "Diệp Thần, anh mau nói cho em biết đi, anh đang quan tâm em sao?"

"Không phải." Diệp Thần lắc đầu.

"Em không cần biết." Cố Lưu Hề không biết xấu hổ nói: "Em cứ coi là anh đang quan tâm em, mau ăn cơm đi, anh mỗi ngày đều bận như vậy, nếu không ăn cơm thì có thể sẽ không tốt cho dạ dày đâu."

Diệp Thần nhìn người con gái này, lại không nói được câu nào.

Vì vậy hắn yên lặng ăn, khiến cho Cố Lưu Hề vô cùng hài lòng.

Nguyên cả một buổi chiều hôm đó, Cố Lưu Hề đều ở trong phòng làm việc của Diệp Thần, nhất định không chịu rời đi, chính là một bộ dáng nữ chủ nhân, mà đương sự Diệp Thần cũng không để tâm, cứ để cho cô nháo tùy thích.

Nhưng đến giờ cơm tối thì Cố Lưu Hề không tình nguyện rời đi, trước khi đi còn đặt lọ thuốc ở trên bàn của Diệp Thần, hùng hỗ nói: "Diệp Thần, em nói cho anh biết, ngày mai em sẽ còn quay lại, anh vẫn tiếp tục bôi thuốc cho em."

"Được." Diệp Thần cũng không ngẩng đầu đáp.

Cố Lưu Hề hừ một tiếng, xoay người, khập khiễng rời đi.

Khi cô vừa quay lưng, vừa lúc Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng của cô rời khỏi, hắn cuối cùng cũng nhịn không được mà khẽ cười, trên khóe môi treo lên ý cười mờ nhạt, nhìn thế nào cũng vô cùng đẹp trai, chỉ tiếc là Cố Lưu Hề không thấy được.

...

Lúc Cố Lưu Hề đi ra khỏi phòng làm việc, cô thở dài một hơi.

"Tiểu Lãnh, cậu có thể cung cấp cho tôi tư liệu về công ty của Thẩm Dịch được không?" Cố Lưu Hề đã khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm vốn có, triệu hồi hệ thống quân.

"Xin lỗi ký chủ, cô không có đủ tích phân để đổi lấy phần mềm hack."

Ý tứ rất rõ ràng, muốn lật đổ công ty của nam chính? Hừ, tự nghĩ cách đi.

Cố Lưu Hề cũng không nói nhiều, bởi vì chân đang bị thương, nên cô trực tiếp đi taxi đến tiệm photo, sao chép ra một bản ly hôn, sau đó quay về Thẩm gia, chuẩn bị ngày mai khai chiến.

Lúc cô về đến nhà thì phát hiện bầu không khí ở Thẩm gia có gì đó không đúng, khá nặng nề và ngột ngàng, hơn nữa là kiểu mưa gió bão bùng đang sắp đến vậy, cho đến khi Cố Lưu Hề đi đến trước cửa thì mới hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chà, hai người đang quỳ ở dưới sàn nhà không phải là đại thiếu gia Thẩm gia Thẩm Dịch và tiểu bạch hoa Bạch Thất Thất sao?

Còn Thẩm Tịch thì là một bộ mặt tức giận, tay cầm lấy quải trượng, hận rèn sắt không thành thép mạnh mẽ đánh Thẩm Dịch, mà Thẩm Dịch cũng không hề rên lên một tiếng, chỉ gắt gao che chở cho Bạch Thất Thất ở trong lòng, mà cô ta tất nhiên cũng không nói một lời nào.

Quả là một cảnh tượng cảm động lòng người.

Xem ra là đang cầu xin được ly hôn, để thành toàn cho tình yêu thật lòng.

Cố Lưu Hề đứng ở bên ngoài cửa một hồi, cuối cùng cũng lết cái chân bị thương bước vào: "Có chuyện gì đang xảy ra vậy ông nội?"

"Lưu Hề, con đừng có để ý, hôm nay ông phải đánh chết tên tiểu tử ngu ngốc này!" Thẩm Tịch vô cùng tức giận.

Ánh mắt Cố Lưu Hề hơi đổi, nhìn Bạch Thất Thất được Thẩm Dịch che chở ở trong lòng, không khỏi cười nhạt: "Bạch tiểu thư sao thế? Tôi nhớ lúc trước đã nhắc nhở cô rồi mà nhỉ? Thẩm Dịch đã kết hôn rồi, sao thế, không lẽ cô không hề để ý thân phận này sao? Chấp nhận làm tình nhân cho một người đã có vợ?"

Bạch Thất nghe vậy, thân thể run lên, không dám ngẩng đầu nhìn Cố Lưu Hề, cũng không dám hó hé một lời, vẫn cứ run rẩy núp trong lòng của Thẩm Dịch.

Lời của Cố Lưu Hề giống như một thanh trường kiếm vô hình đâm xuyên qua ngực của cô vậy, nhưng cô cũng không có câu nào phản bác được.

"Cố Lưu Hề, cô câm miệng cho tôi!" Thẩm Dịch giận dữ nói.

"Cảnh báo ký chủ, sát ý của Thẩm Dịch đối với cô đã đạt đến 80." Giọng nói Tiểu Lãnh đột nhiên vang lên trong đầu.

Nghe như vậy, nụ cười của Cố Lưu Hề lại càng sâu, nhanh chóng lấy văn kiện trong túi ra, đặt lên bàn, sau đó ngồi lên ghế sopha, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm rạng rỡ: "Dịch ca ca, tôi biết anh chưa bao giờ thích tôi, điều này tôi nên sớm nhìn ra mới phải, cái tờ đơn ly hôn này là quà mà ba ngày tôi chuẩn bị cho anh, cũng là món quà cuối cùng tôi dành cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro