Chương 8: Tổng tài cao lãnh mau vào bát (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngọc Kỳ.

Thẩm Dịch nhìn chằm chằm vào Cố Lưu Hề, hận không thể trực tiếp xé nát cô.

Cố Lưu Hề thở dài một hơi, nhanh chóng đứng dậy chật vật đi lên phòng, đem hành lý đã chuẩn bị từ lâu ném xuống.

Rầm----

Tiếng rương hành lý bị ném xuống đất vang lên rất lớn, may mắn là trên sàn nhà có nệm trải sàn mà chất lượng rương hành lí cũng rất tốt vì thế lúc bị ném xuống cũng không có việc gì to tát, sau đó Cố Lưu Hề vịn lấy thành cầu thang đi xuống.

Cô giống như thiên nga cao quý, coi như có nghèo đến nỗi không còn một đồng, nhưng vẫn có sự kiêu ngạo của chính mình.

"Dịch ca ca, tôi yêu anh, cho nên thành toàn cho anh, hai người là yêu nhau thật lòng, tôi cũng không nên chen chân vào, tránh để hai người thấy tôi chướng mắt." Cố Lưu Hề hít sâu một hơi, nói.

Ngày hôm nay thấy Bạch Thất Thất ở nơi này, hoàn toàn làm rối tung hết kế hoạch của Cố Lưu Hề, khiến cho cô không thể nào tiếp tục kế hoạch đã lập ra ban đầu được, nhưng mà vẫn có chỗ may mắn là hôm nay cô ngoài ý muốn gặp được Đồng Nghệ, coi như cũng sẽ có sự giúp đỡ của Đồng gia rồi.

Cố Lưu Hề lấy một cây viết từ trong túi ra, đưa cho Thẩm Dịch, cũng đem văn kiện mở ra đưa cho hắn cầm, cười dịu dàng hoặc có thể nói là một nụ cười tuyệt vọng: "Dịch ca ca à, chỉ cần anh ký tên vào là mọi chuyện sẽ tốt đẹp rồi, cả hai chúng ta đều được giải thoát, tôi cũng không quấy rầy anh nữa, từ nay về sau tôi sẽ âm thầm chúc phúc anh và Bạch tiểu thư."

"Hồ nháo!" Thẩm Tịch nổi giận.

"Ông nội" Cố Lưu Hề cũng cảm thấy áy náy với Thẩm Tịch, dù sao ông cũng là người thật lòng đối xử tốt với cô, nhưng mà tình cảnh hiện tại cô không thể không rời đi: "Ông cũng biết rồi, Dịch ca ca cho đến tận bây giờ đều không có yêu con, con muốn cho anh ấy sự tự do, mà đây cũng là việc duy nhất con có thể làm cho Dịch ca ca, con thật lòng hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc."

Cố Lưu Hề đem hình tượng người phụ nữ nguyện ý hi sinh vì hạnh phúc của người mình yêu diễn vô cùng nhuần nhuyễn, kỷ xảo tốt đến không chê được, ngay cả Thẩm Tịch cũng có chút xúc động.

Mà Thẩm Dịch thừa dịp hai người đang nói chuyện, rất dứt khoát giựt lấy bút trên tay của Cố Lưu Hề, ký tên của mình lên văn kiện, sau đó cầm lấy văn kiện quăng vào mặt của Cố Lưu Hề, cười lạnh nói: "Cầm lấy vật của mình rồi cút đi!"

Ah....

Cố Lưu Hề cười nhạt, nhưng cũng không có nói gì thêm, gương mặt bị phần nhọn trên văn kiện đập trúng mà chảy máu, nhưng cô cũng không hề để tâm về nó.

Tùy ý lau một cái, thấy được vết máu trên ngón tay, Cố Lưu Hề câu môi cười, cầm phần văn kiện bị rớt trên mặt đất lên, sau đó quỳ trước mặt Thẩm Tịch, khấu đầu ba cái.

"Ông nội, cảm ơn ông đã chiếu cố Lưu Hề, Lưu Hề không có gì để báo đáp, chỉ có thể suy nghĩ điều tốt nhất cho Dịch ca ca, xin ông hãy tha thứ cho sự tùy hứng của con." Sau khi Cố Lưu Hề nói xong, đứng lên, nhanh chóng rời đi.

Không một chút lưu luyến, tựa hồ đã hoàn toàn tuyệt vọng về ngôi nhà này.

Ngay lúc Cố Lưu Hề bước ra khỏi Thẩm gia, thì bầu trời vừa lúc đổ mưa, những giọt mưa nhỏ tí tách bắt đầu rơi xuống, cô đứng ở trong mưa, cũng lười đi quản sự tình hiện tại, chỉ hít một hơi thật sâu, nhìn tờ giấy ly hôn đã bị nhào thành một đoàn, dứt khoát ném nó vào trong thùng rác gần nhất.

"Hãy nói cho tôi biết, nhà của Diệp Thần ở đâu." Cố Lưu Hề hỏi.

"Anh ta đang ở biệt thự riêng, đường đi và địa chỉ nhà đã truyền đến trong đầu của ký chủ." Tiểu Lãnh vừa dứt lời, trong đầu Cố Lưu Hề xuất hiện nhiều thêm một cái địa chỉ nhà và đường đi đến.

"Xem ra đêm nay tôi chỉ có thể giả thành bộ dạng đáng thương xin đi ở nhờ nhà người ta, cũng không thể hòa mình với thiên nhiên được." Cố Lưu Hề thở dài, vươn bàn tay tiếp nhận giọt mưa, sau đó kéo rương hành lý bước đi trong màn mưa.

....

Đi được một đoạn đường, sau đó gặp được taxi, Cố Lưu Hề nhanh chóng đón taxi đến nhà Diệp Thần.

Thời gian trôi đi, hiện tại cũng đã khuya lắm rồi, nhưng Cố Lưu Hề cũng không hề để ý, cô ôm rương hành lý đứng trước cửa biệt thự của Diệp Thần, cả người dầm mưa ướt sũng, vô cùng thảm thương.

Lúc Diệp Thần về đến nhà cũng đã tám chín giờ tối rồi, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi dựa đầu bên cửa biệt thự của mình, mà trời bên ngoài mưa ngày càng lớn, nhìn thân ảnh nho nhỏ đấy, làm cho người khác đau lòng vô cùng.

Đối với mấy loại chuyện này, Diệp Thần vốn là sẽ không bao giờ quan tâm, nhưng lần này không biết ma xui quỷ khiến gì mà bước xuống xe đi đến.

Không nhìn rõ thì không có gì, nhìn rõ rồi thì cảm thấy hoảng sợ, người này rõ ràng là Cố Lưu Hề!

Nhiệt độ trên người Cố Lưu Hề nóng đến mức dọa người, mặc dù là đang ở dưới cơn mưa, nhưng nhiệt độ cũng không hề hạ xuống một chút nào, Diệp Thần thấp giọng mắng một tiếng, nhanh chóng bế ngang Cố Lưu Hề bước vào trong nhà.

Đang lúc Cố Lưu Hề mơ mơ màng màng, cảm thấy mình đi di chuyển, hơi hơi mở mắt, nghe thấy âm thanh quen thuộc, đầu khá đau đớn, vì thế đổi một góc thoải mái một chút, cọ cọ vào trong lòng ngực người nọ, vô ý thức gọi tên Diệp Thần.

"Diệp Thần, anh cuối cùng đã đến rồi..."

Bước chân Diệp Thần bị kiềm hãm.

Người trong lòng thật sự rất nhỏ nhắn, cũng rất nhẹ, tựa như không hề có trọng lượng vậy, cơ thể gầy gò đến đáng sợ, vừa nhìn đã đoán được thời gian qua sống không được tốt, nhưng dù sao đây cũng là phu nhân Thẩm gia, vì sao lại chật vật như thế này.

"Mau gọi bác sĩ đến đây." Diệp Thần bế Cố Lưu Hề, đồng thời cầm thấy rương hành lý tiếp tục đi vào nhà.

"Vâng" Bảo tiêu kiêm tài xế tất nhiên cũng không nhiều lời, nhanh chóng xoay người đi gọi bác sĩ.

Diệp Thần trực tiếp ôm người đến phòng ngủ, mở máy điều hòa sau đó đem người Cố Lưu Hề bịt kín trong chăn, cũng không thèm để ý chăn của mình có bị dơ hay không, mà hiện tại toàn thân Diệp Thần cũng ướt đẫm, cả người lạnh run, nhưng nhìn Cố Lưu Hề như vậy, Diệp Thần cũng không hề yên tâm bỏ mặc cô lại nơi này một mình.

"Lạnh...lạnh quá..." Cố Lưu Hề vô ý thức lẩm bẩm, cả người đều đang run lên.

Cô đã dầm mưa mấy giờ liền, cả người đều lạnh run hết cả lên, nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng đến nổi khiến cô không biết bản thân mình đang nóng hay đang lạnh nữa.

Thân thể nho nhắn rúc thành một đoàn, mái tóc đen nhánh tinh xảo vì bị ướt nên dán lên gương mặt, vô cùng chật vật, đôi môi trắng bệch, hai gò má không còn một tia huyết sắc, cả người vô cùng nóng.

Diệp Thần cảm thấy đau lòng, cô gái này cuối cùng đã phải chịu bao nhiêu cay đắng.

Lúc Diệp Thần vén lại tóc dính trên mặt cho Cố Lưu Hề, lần đầu tiên hắn có dục vọng muốn giết người.

Một vết sướt màu đỏ chói mắt trên gò má trắng bệch, mặc dù vết thương không sâu nhưng cũng đủ để cho máu chảy không ngừng, hơn nữa đây rõ ràng là bị một vật sắc bén gây thương tích.

"Tiên sinh, bác sĩ đến." Phía sau là giọng nói của A Vưu.

Diệp Thần tránh ra một chút nhường đường cho bác sĩ khám cho Cố Lưu Hề.

Nhưng khi bác sĩ kiểm tra thân thể cho cô, thì đột nhiên nâng tay của cô lên sau đó thỉ xắn tay áo lên, trên làn da mịn màn kia, từng vết thương đỏ chói như những thanh kiếm sắc nhọn đâm vào nơi mềm mại trong lòng của Diệp Thần, khiến hắn phát hoảng.

"Diệp tiên sinh" Bác sĩ vừa nhìn vết thương trên tay của Cố Lưu Hề, nói: "Tôi không biết cô gái này cuối cùng đã làm việc gì, nhưng, nói thế nào đây cũng là một cô gái, không cần phải ra tay độc ác như vậy."

"Câm miệng cho tôi!" Diệp Thần nổi điên lên tiếng: "Chữa trị cho cô ấy!"

Bác sĩ bị Diệp Thần dọa cho hoảng sợ, thở dài một hơi, nói rằng: "Trước tiên tôi sẽ làm giảm nhiệt cho vị tiểu thư này, còn vết thương như là ở trên khuôn mặt, tuy hơi lâu, nhưng mà chỉ cần chăm thật kĩ thì sẽ không để lại sẹo, còn vết thương ở trên người của cô ấy thì chỉ cần sứt thuốc vài ngày là sẽ tốt lên, nhưng mà dinh dưỡng của vị tiểu thư này không được đầy đủ, cho nên thể chất rất kém, nếu muốn hồi phục lại hoàn toàn, là một chuyện không thể nào."

Tay của Diệp Thần bỗng nhiên siết chặt.

Rốt cuộc đây là chuyện tốt của tên nào!

Lần đầu tiên Diệp Thần tức giận như vậy, lần đầu tiên có suy nghĩ muốn giết người, cũng là lần đầu tiên muốn ôm một người con gái vào trong lòng của chính mình, để cho mình cưng chiều cô ấy.

Tất cả lần đầu tiên này, cũng là vì một người mà ra, vì một người tên Cố Lưu Hề.

Bác sĩ truyền nước biển cho Cố Lưu Hề xong xuôi, thì lấy hai bình thuốc ra, nhắc nhở: "Thuốc này để bôi lên mặt, dù lúc bôi sẽ hơi ngứa, nhưng cũng không được gãi, nếu không...sẽ tàn phá dung nhan của cô ấy, còn bình thuốc này là để bôi trên người, vết thương trên người của cô gái này chắc chắn rất nhiều, làm theo tôi thì sẽ dần khá lên*, còn về việc ăn uống của cô ấy thì cần phải chú ý nhiều hơn một chút, nếu không...bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ gây ra sai lầm không thể cứu chữa."

"Tôi đã biết." Diệp Thần hít sâu một hơi, cố gắng để làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Người trước mắt, là bác sĩ riêng của hắn, những lời ông ấy nói ra, không phải nói dối.

Cho nên, Cố Lưu Hề, rốt cuộc là người nào, hết lần này đến lần khác tổn thương em? Trước đó không phải em còn nói chuyện rất vui vẻ với anh hay sao? Vì sao, lần thứ hai gặp lại thì em chật vật như này?

"Ra ngoài hết cho tôi." Diệp Thần chỉ tay vào cửa, giọng nói cũng không còn bình tĩnh nữa.

"Rõ." Người luôn tận tụy với nghề - A Vưu nhanh chóng kéo bác sĩ rời khỏi phòng.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Diệp Thần ngồi xuống mép giường, bàn tay lạnh như băng dán vào khuôn mặt nóng hổi của Cố Lưu Hề, khiến cho tay hắn không khỏi run rẩu, một loại cảm giác khó chịu một lần nữa xông lên đầu.

Diệp Thần chợt đứng lên, nhanh chóng rời khỏi, tiếng cửa phòng bị đóng lại vang lên rung trời lỡ đất.

Mà ở trong phòng, sau khi Diệp Thần rời đi, người ở trên giường bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt hạnh lúc nãy còn đang mê man không một chút sức sống, bây giờ lại vô cùng sáng ngời.

"Tiểu Lãnh, có phải tôi đã thành công phân nửa rồi không?" Cố Lưu Hề chính là loại người, muốn có được thứ gì thì sẽ liều mạng mà làm, cho dù có tổn thương chính bản thân mình, nhưng cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Cô như vậy, lúc ra sân sẽ đem hình tượng bản thân thành một người vô cùng đáng thương, là một bộ em yêu anh, nguyện ý chịu tất cả ủy khuất vì anh, khiến cho Thẩm Tịch không tức giận với cô, mà còn thêm thương tiếc cho cô.

Mà tất cả tức giận sẽ rơi trên đầu của Thẩm Dịch, cái người đàn ông kia chắc chắn về sau sẽ không thể nào sống tốt được, cô cũng không tin, Bạch Thất Thất vẫn sẽ chấp nhận một người đàn ông trắng tay, ngay cả một cuộc sống bình thường nhất cũng không thể cho mình được.

"Một vừa hai phải." Tiểu Lãnh lạnh lùng nhắc nhở.

Cố Lưu Hề cười tự mãn: "Tôi nhớ lúc trước cậu cũng có nói rằng, chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ là được rồi, còn về phía Diệp Thần, tôi cam đoan sẽ khiến anh ta yêu tôi."

Tiểu Lãnh không nói gì, trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.

Này là tức giận?

Cố Lưu Hề cười khẽ, nhưng lúc cười lại vô tình chạm đến vết thương khiến cho cô đau đến nỗi nhếch miệng, mặc dù vết thương không sâu. nhưng vẫn chưa có xử lí đâu, cộng thêm việc dính nước mưa nữa, tất nhiên sẽ nghiêm trọng hơn rồi.

Chết tiệt, không nghĩ đến tên Thẩm Dịch có thể ác độc như vậy, tốt xấu gì nguyên chủ cũng đã sống cùng hắn nhiều năm như vậy.

Nhớ tới, trong mắt Cố Lưu Hề lóe lên sát ý.

Ngón tay thon dài trắn nõn chạm nhẹ vào vết thương trên khuôn mặt, đau đến nỗi cô phải hít một ngụm khí lạnh, vết thương trên chân cũng có dấu hiệu càng ngày càng đau, cả người đều nóng rang, hoa mắt chóng mặt.

Thân thể này đúng là yếu đuối hết nói nổi.

"Tiểu Lãnh, có cách nào loại bỏ hết cảm giác khó chịu trên người tôi không?" Cố Lưu Hề hỏi.

"Xin lỗi, không có."

Cố Lưu Hề thở dài một hơi, không có thì không có!

Cứ thuận theo tự nhiên đi, còn tiện thể ở chỗ này một hai hôm nữa, cũng không tệ lắm.

Giờ cũng gần nửa đêm, Cố Lưu Hề ở dưới mưa ngâm mình mấy giờ liền, cả người vốn rất mệt mỏi, cộng thêm cứ lăn qua lăn lại trên giường như thế, cơn buồn ngủ cứ vậy mà ập đến, rất nhanh đã ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ.

Vì thế cô cũng không hề biết được không khí máu tanh mưa gió đang diễn ra ở phòng khách.

Diệp Thần sắc mặt tối đen ngồi trên ghế sopha, hai tay ôm lấy ngực, vô cùng giận dữ, dường như đang chờ đợi câu trả lời của hai người trước mặt.

Nhưng bác sĩ với A Vưu nào dám nói chuyện, hiện tại boss đang sinh khí, bọn nhân viên quèn như bọn họ nào dám mở lời? Trừ khi chán cuộc sống này rồi, cùng lúc đó trong lòng cũng xông lên một cảm giác vô cùng quái dị.

Người đang nằm trong phòng là ai, lại có thể phá vỡ ba quy tắc của Diệp tổng.

Không cho phép phụ nữ đến gần, không cho phụ nữ vào nhà, chưa nói đến cái giường kia chính là điều cấm kỵ, ngay cả mẹ của Diệp Thần cũng chưa từng phá vỡ quy tắc này, nhưng bây giờ, một cô gái lại có thể được Diệp Thần ôm lên giường của mình, còn hết lòng chăm sóc.

"Vị tiểu thư này không có gì đáng ngại, chỉ là lúc trước bị bạo lực gia đình, cộng thêm việc tâm tình cũng không được tốt, lại còn bị mắc mưa, cho nên mới phát sốt, hôn mê bất tỉnh, sau này chỉ cần điều trị thật tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì." Vẫn là bác sĩ không ngại nguy hiểm lên tiếng.

Tuy rằng nhìn qua thì Diệp Thần là người dễ nói chuyện, nhưng thật ra là một người khát máu từ trong xương cốt, từ trước đến nay chưa từng có ai dám coi thường, cũng từ trước đến nay chưa có ai dám đi chọc giận Diệp Thần.

Bọn họ còn chưa muốn chết, không dám đi nhổ lông trên đầu cọp**.

"Cút ra ngoài." Giọng nói Diệp Thần không hề thiện ý, bất chợt đứng lên, chuẩn bị đi lên lầu.

"Chờ một chút." Bác sĩ một lần nữa bất chấp nguy hiểm mở miệng: "Vị tiểu thư kia đã không còn sức để bị giày vò nữa."

Ngụ ý chính là, Boss xin hãy kiềm chế!

Người ta vẫn còn là một cô gái yếu ớt đấy.

Mặt của Diệp Thần bỗng chốc càng đen hơn.

A Vưu dứt khoát kéo bác sĩ ra ngoài, một mạch ném người ra khỏi cửa, tiện thể ném một cây dù ra khỏi cửa.

"Thưa tiên sinh, đã ném ra ngoài." Sau khi A Vưu làm xong hết mọi chuyện, quay trở về báo cáo.

Diệp Thần gật đầu: "Tốt, bây giờ hãy đi điều tra cho tôi một người, cô ấy tên Cố Lưu Hề, là thiếu phu nhân Thẩm gia, tôi muốn nhanh có tư liệu của người này , càng chi tiết càng tốt."

"Đã rõ." A Vưu đáp ứng, quay đầu cầm dù của mình rời khỏi.

Sau khi mọi người đã rời đi, lúc này Diệp Thần mới thở dài một hơi, xoa xoa huyệt thái dương có chút đau, cảm giác nơi nào đó đang đập thình thịch, không ngờ rằng sẽ có một ngày hắn lại để ý một cô gái như vậy.

Diệp Thần ở phòng khách ngây người khá lâu, sau đó mới quay về phòng, cầm đồ vào phòng tắm, đến khi Diệp Thần tắm ra, người con gái đang nằm trên giường vẫn còn đang ngủ.

Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bình nước biển được treo cạnh giường, mím môi, đi đến, ấn vào kim tiêm trên tay của cô gái, rút ra, khiến cho người trên giường cau mày, nhưng rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Đến khi xác định rằng sẽ không chảy máu, lúc này Diệp Thần mới buông tay của Cố Lưu Hề ra, xoay người đến căn phòng cách vách.

--
Ngọc Kỳ: Các cô gái thân yêu, chúng ta hẹn cuối tháng sáu gặp lại nhé. Chương 9và chương 10 sẽ set pass nhé. Tháng sáu gặp lại ở vị diện mới :3. Hiện tại là ngang chương bên wordpress luôn á, thi xong tui sẽ bão chương sau.                                                                                                                                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro