Chương 9: Tổng tài cao lãnh mau vào bát (8).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngọc Kỳ.

Điều khiến cho Cố Lưu Hề ngạc nhiên chính là, sau cái đêm bão bùng đó, Diệp Thần đối với cô tốt cực kì, ngoại trừ hằng ngày phải đi làm ra thì toàn bộ thời gian còn lại đều ở bên cạnh cô, một ngày ba bữa, không hề bỏ lỡ bữa nào, cho dù là bận cách mấy cũng dành thời gian về nhà ăn cơm cùng nhau.

Điều quỷ dị nhất chính là mỗi lần bôi thuốc có vẻ cẩn thận tỉ mỉ hơn rất nhiều, hơn nữa người bôi thuốc nhất định phải là anh ta, nếu bôi xong thuốc cho cô rồi thì anh ta cũng sẽ cứng đầu bôi thêm một lần nữa.

Hôm này cũng là một ngày bình thường trong những ngày bình thường kia, Diệp Thần ôm Cố Lưu Hề ngồi trên đùi, bôi thuốc.

Cô cũng không hề nóng vội, vẫn chờ Diệp Thần bôi xong thuốc mới hỏi: "Vết thương của em đã qua một tuần rồi, cũng đã tốt lên rất nhiều, kết vảy hết rồi, không cần thoa thuốc nữa đâu."

"Không được." Diệp Thần lại đổi một lọ thuốc mỡ, cuốn tay áo của Cố Lưu Hề lên, cẩn thận từng li từng tí bôi lên.

Cô hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi: "Diệp Thần, cuối cùng là em đã làm việc gì khiến cho anh hiểu lầm nên anh mới đột nhiên đối với em tốt như vậy đúng không? Lúc trước anh không hề thích em, không phải sao? Coi như anh đột nhiên thấy em quan trọng, nhưng thái độ từ đầu đến cuối thay đổi hơi nhanh rồi thì phải?"

Diệp Thần chỉ ôm chặt người vào trong lòng ngực, không nói tiếng nào, trong đầu bỗng nhiên lóe lên hình ảnh ngày hôm đó, trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi, may mắn là anh gặp được cô, đem cô che chở dưới cánh chim của mình.

"Sao thế?" Cảm nhận được Diệp Thần có gì đó không đúng, Cố Lưu Hề vội vàng hỏi.

"Không có gì." Chỉ là anh lại nghĩ đến khoảng thời gian cô còn ở Thẩm gia, cảm thấy đau lòng cùng hoảng sợ, nhưng sự ấm áp ở trong ngực khiến cho anh an tâm rồi, người con gái này, hiện tại đang ở trong ngực của anh thật tốt, sau này sẽ không gặp chuyện gì nữa.

Cố Lưu Hề vỗ tay Diệp Thần, nói: "Diệp Thần, anh rãnh không?"

"Rãnh." Hôm nay là ngày cuối tuần.

"Theo em ra ngoài một chút đi, làm chân sai vặt là được." Cố Lưu Hề vừa cười vừa nói: "Em thấy chán quá."

"Được." Diệp Thần gật đầu, hạ một nụ hôn ở trên trán của cô: "Em đi chuẩn bị một chút đi, anh ở dưới lầu chờ em."

"Okla" Cố Lưu Hề gật đầu.

Sau khi Diệp Thần ra khỏi phòng, cô mở tủ quần áo tìm đồ mặc, nhíu mày, nhìn những bộ đồ này lại khiến cho cô nhớ đến khoảng thời gian ở Thẩm gia, nhớ đến tên rác rưởi kia, cảm thấy khó chịu vô cùng.

Lần này ra ngoài, vừa hay đi mua quần áo.

"Tiểu Lãnh, có thể giúp tôi tra về độ hảo cảm của Diệp Thần đối với tôi không?" Cố Lưu Hề hỏi.

"Độ hảo cảm của Diệp Thần đối với ngài đã 90 điểm." Giọng nói Tiểu Lãnh vang lên.

"Tốt lắm, xem ra sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi." Cố Lưu Hề thay một bộ quần áo thoải mái, sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu, trực tiếp nhào vào lòng của Diệp Thần.

Diệp Thần vội vàng đón tiếp thân thể nhỏ bé: "Chỉ biết làm liều."

"Hì hì" Cố Lưu Hề cười yêu kiều, chui vào lòng của Diệp Thần.

Diệp Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm người đi ra ngoài, kêu tài xế không cần chở, chính anh tự chở cô đi, còn vô cùng thân sĩ mở cửa xe cho cô, sau đó mới ngồi vào chỗ tài xế, hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Mua quần áo." Cố Lưu Hề nói: "Không muốn mặc đồ của Thẩm gia đi khắp nơi."

Trái tim Diệp Thần hơi chậm lại, gật đầu, chạy thẳng đến trung tâm thương mại.

Vẫn là nơi lúc trước, cô như ngựa quen đường cũ đi thẳng vào một cửa hàng, đi đến một góc, cầm một bộ váy dài lên, cưới híp mắt nhìn Diệp Thần: "Lần trước em tới, nhìn trúng bộ này nè."

"Mua." Diệp Thần mắt không nháy, tim vẫn đập, nói.

"Cố Lưu Hề!"

Không đợi Cố Lưu Hề nói tiếp, thì một giọng nói tức giận vang lên ở đâu đó.

Thẩm Dịch?

Cô còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã bị Diệp Thần kéo đến phía sau lưng để che chở.

"Anh tới làm gì?" Cô thò cái đầu ra, nắm chặt cánh tay của Diệp Thần.

"Cố Lưu Hề! Cô làm chuyện tốt, còn dám hỏi tôi!" Thẩm Dịch nổi giận.

"Dịch, anh bình tĩnh một chút." Bạch Thất Thất ở phía sau chạy đến, ôm lấy cánh tay Thẩm Dịch: "Chuyện này, nhất định là anh đã lầm rồi."

"Thẩm Dịch, anh phát bệnh gì đấy, giấy li hôn tôi đã đưa cho anh rồi, anh còn muốn cái gì nữa?" Giữa hai đầu lông mày của Cố Lưu Hề hiện lên một tia không vui: "Diệp Thần, chúng ta đi."

"Cô đứng lại đó cho tôi." Thẩm Dịch như con chó điên đứt xích, đỏ mắt gào lên, nhìn cực kỳ đáng sợ: "Hôm nay cô phải nói rõ ràng cho tôi, Thẩm gia đến cuối cùng đã có lỗi gì với cô?"

Cố Lưu Hề cảm thấy vô cùng buồn cười, quay đầu: "Lúc anh nói câu này, có vuốt lại lương tâm của mình suy nghĩ thật tốt chưa vậy, chỗ nào của anh... cũng làm cho tôi thất vọng, anh mỗi ngày không phải say rượu cũng là đi suốt đêm không về, tôi nhịn, anh ra ngoài ngoại tình với tuesday, tôi cũng nhịn, nhưng mỗi lần anh say rượu về nhà đều phải lấy gậy gỗ đánh tôi một trận, về chuyện này, anh muốn cho tôi một lời giải thich thế nào?"

"Anh bây giờ chạy đến chất vấn tôi là có ý gì? Coi như bây giờ anh có chết ở chỗ này, cũng là anh đáng bị trừng phạt!" Lời này của Cố Lưu Hề không có một chút nào khách khí.

Mà sau khi cô nói xong, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện nhiều người cùng với những âm thanh bàn tán xì xào, thì ra lúc không để ý, một đám người đã bu lại bốn phía, bây giờ lại nghe Cố Lưu Hề nói như vậy, đại khái cũng hiểu có chuyện gì xảy ra.

"Tên đàn ông này thật là cặn bã..."

"Con nhỏ ở phía sau cũng chả biết xấu hổ..."

"Mấy người thật không hiểu rồi, giờ trên mạng có câu gì mà bitch with dog là mãi mãi*..."

*Bitch kết duyên với chó thiên trường địa cửa, tiện nam kết duyên với gà gắn bó như keo sơn, súc sinh kết duyên với lừa đến chết cũng không rời...(Còn câu nữa mọi người tự tìm hiểu nhớ :v...).

Tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn , sắc mặt của Thẩm Dịch cũng càng ngày càng khó coi, điều này khiến cho Cố Lưu Hề vô cùng hài lòng, nói tiếp: "Tôi đã cho anh tự do rồi, anh yêu người nào thì kết hôn với người đó đi, tự nhiên giờ chạy đến chất vấn tôi làm gì, tôi đã từng bán sống bán chết sau khi rời khỏi Thẩm gia, có phải anh muốn tôi chết bên ngoài rồi anh mới bằng không!"

"Chậc, ngay cả chó cũng không bằng..."

Đối với Thẩm Dịch, anh ta có thể chịu được những cái chỉ trỏ này, nhưng Bạch Thất Thất lại không chịu được, cô vốn không cảm thấy mình là kẻ thứ ba, giờ lại bị người khác nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lại, ngay cả viền mắt cũng đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Diệp tiên sinh, Cố tiểu thư, chuyện hôm nay, xin lỗi."

Nói xong, nhanh chóng kéo Thẩm Dịch rời đi, cô rất ngại mất mặt.

"Đi thong thả, không tiễn." Cố Lưu Hề vẫy tay nhìn bọn họ rời đi, ho khan một cái: "Bây giờ đàn ông cặn bã càng ngày càng quá phận, Diệp Thần chúng ta mau đi thôi."

Nhân vật chính rời đi hết rồi, đám quần chúng ăn dưa tất nhiên cũng nhanh chóng tản ra, nhưng mà chuyện này nghiễm nhiên thành chuyện hót hòn họt, ngay cả thân phận của Thẩm Dịch cũng bị đào ra, được người khác đem lên blog bàn tán cực kì sôi nổi.

Cứ như thế, ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ, tin tức Thẩm Dịch mang theo tiểu tam mắng chính thất, chính thất lần nữa thoái nhượng xém nữa bị bức tử trong chuyện cũ, tình hình Thẩm gia lần nữa bị đẩy về nơi đầu sóng ngọn gió.

Đàn ông cặn bã, vô sỉ, thứ đàn ông chân đạp hai thuyền, vô số từ khó nghe cứ thế nhắm vào Thẩm Dịch, mà Bạch Thất Thất cũng nổi không kém, tất nhiên cũng có một ít tư liệu về Cố Lưu Hề, Thẩm Dịch và Bạch Thất Thất bị giang cư mận lấy ngôn từ làm vũ khí, còn đối với Cố Lưu Hề thì không ngừng an ủi.

Cổ phiếu của Thẩm thị cũng vì chuyện này mà rớt giá, khiến rất nhiều cổ đông yêu cầu rút vốn.

Đến ngày thứ hai, lúc Cố Lưu Hề nhìn thấy tin này cảm thấy kinh ngặc vô cùng, lại nhìn sang người đàn ông ngồi ở bên cạnh, bộ dáng dường như cũng không có điểm nào kỳ lạ, nhưng trong lòng cô đại khái đã có đáp án, chỉ vào màn hình, hỏi: "Đây là anh làm à?"

Diệp Thần chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tiện tay nắm lấy tay cô, kéo người vào trong lòng mình, ngón tay lại đặt lên cuốn vở cầm trước mặt, hỏi: "Em thích bộ này không?"

"Cái gì mà bộ? Em đang hỏi về sự tình của Thầm gia, có phải là anh làm hay không?" Cố Lưu Hề quay đầu, ôm lấy cổ của Diệp Thần, nhíu mày.

"Em đau lòng?" Đôi mắt Diệp Thần tối sầm lại, tay đặt ở bên hông của cô cũng tăng lực lên một ít.

Cố Lưu Hề nhận ra được sự biến hóa của Diệp Thần, lắc đầu: "Không phải là không nỡ, chẳng qua là em thấy chuyện này sẽ làm phiền đến ông nội, tên cặn bã Thẩm Dịch dù chết 100 lần em cũng không thèm đau lòng đâu."

"Thế là tốt rồi." Diệp Thần gật đầu: "Còn về chuyện của Thẩm Tịch em không cần lo lắng, ông ấy có cách của mình, không cần Thẩm Dịch phải nuôi mình, ông ấy không hại gì em, anh sẽ không xuất thủ."

Thần sắc Cố Lưu Hề bỗng nhiên trở nên quái dị, nhíu mày: "Cho nên, anh đây là đang báo thù cho em ư?"

Diệp Thần liếc nhìn Cố Lưu Hề, nói: "Thẩm gia muốn ra tay với anh, anh chỉ là đang đáp lễ mà thôi, chẳng qua, Thẩm Dịch muốn đối phó anh, khiến cho anh không thể không hành động."

"Ý của anh là Thẩm Dịch muốn nuốt công ty của anh?" Sắc mặt của Cố Lưu Hề xem ra cũng không tốt lắm.

Lúc đầu cô còn muốn giật dây khiến cho Diệp Thần đi đối phó Thẩm Dịch, giờ thì hay rồi, người ta là tự đưa mình dâng lên luôn.

"Tội ác mình gây ra, tự mình chịu lấy." Diệp Thần cười nhạt: "Đoán chừng cũng là bởi vì quan hệ với Bạch Thất Thất mà nên, lúc trước anh đối với người phụ nữ này cũng có chút để ý..."

"Đau..."

Diệp Thần còn chưa nói hết thì đã thấy bên hông của mình bị đau vô cùng, ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Lưu Hề mỉm cười nhìn mình, con ngươi lộ ra sự nguy hiểm, Diệp Thần bất đắc dĩ cười cười, đem người ôm chặc hơn, mặc kệ cái tay nào đó đang tác oai tác quái trên người mình.

"Ghen?"

"Anh mới ghen!" Cố Lưu Hề hừ lạnh, quay đầu đi, không thèm nhìn Diệp Thần.

"Được rồi, chuyện này không phải như em nghĩ đâu." Diệp Thần có chút vô tội nói: "Lần đầu gặp nhau, là lúc đó suýt chút nữa đụng phải cô ấy, cũng vào lúc này lại xuất hiện một điều khiến cho anh cảm thấy cuộc sống này thật ra cũng rất thú vị."

"Ừm, thật thú vị." Sắc mặt Cố Lưu Hề càng lúc càng nguy hiểm.

Diệp Thần bất đắc dĩ, bình giấm này có phải hơi to rồi không?

"Lúc đó không phải là sau khi gặp em hay sao?" Diệp Thần giải thích.

"A?" Cố Lưu Hề bừng tỉnh: "Gặp em hả? Có phải anh cảm thấy em thú vị đúng không?"

"Vợ đại nhân không gọi thú vị được." Diệp Thần bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc nói: "Phải nói là có mị lực vô cùng, khiến cho anh nhất kiến chung tình."

"À, thì ra anh nhất kiến chung tình với em." Cố Lưu Hề nhướn mi.

Diệp Thần: "..."

Đây là bị mắc bẫy của vợ rồi?

Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Đúng đúng đúng, là anh nhất kiến chung tình với em rồi, cho nên, em có nguyện ý cúi đầu nhìn một chút không?"

Cố Lưu Hề lúc này mới hài lòng gật đầu, cúi đầu, vừa hay nhìn thấy một bộ váy cưới màu trắng, làn váy kéo dài trên mặt đất, như mộng như ảo, mặt trên là trang sức hoa trắng tinh, phần eo còn được xử lí vô cùng đặc biệt, nhìn qua vô cùng đẹp.

"Anh đang cầu hôn à?" Cố Lưu Hề sửng sốt một giây, sau đó cũng nhìn thấy được tâm tư của Diệp Thần.

"Không phải cầu hôn mà là kết hôn." Diệp Thần nghiêm túc nói.

Cố Lưu Hề cười cười, sau đó vương đôi bàn tay qua, nắm chặt lấy khuôn mặt của Diệp Thần, cơ hồ là cắn răng mà nói: "Nhẫn đâu, hoa đâu, sính lễ đâu, câu nói cầu hôn lãng mạn đâu, cái gì anh cũng không có chuẩn bị, ngay cả một câu thông báo cũng không có! Anh còn không thấy ngượng nói câu kết hôn với tôi ư?'

"..."

Cơ thể Diệp Thân hơi căng cứng lại rồi, đại khái là...

Hình như quên mất!?

Anh còn muốn nói gì nữa, nhưng người ở trong lòng ngực đã trực tiếp đứng dậy rời đi.

Cố Lưu Hề nhanh chóng lên lầu, vào trong phòng, sau đó khóa cửa lại, nhốt Diệp Thần ở bên ngoài, bất đắc dĩ, anh không thể làm gì khác hơn là gõ của một cái: "Lưu Hề?"

Cố Lưu Hề không thèm để ý, lại nghe thấy Diệp Thần nói: "Vợ yêu."

Vẫn không thèm để ý.

Diệp Thần đứng trước cửa, không ngừng thở dài, cuối cùng không còn biện pháp nào khác, nhanh chóng đi đến phòng bên cạnh, chuẩn bị từ cửa sổ trèo vào.

Vận khí của Diệp Thần coi như cũng không đến nỗi tệ, cửa sổ phòng Cố Lưu Hề vẫn chưa có đóng, chỉ là căn phòng lại tối đen như mực, vô cùng yên tĩnh, ánh sáng phía bên ngoài chiếu vào, giúp cho Diệp Thần có thể nhìn thấy người trên giường co lại thành một đoàn.

Cả người Cố Lưu Hề chôn ở trong chăn, ngay cả di chuyển cũng lười.

Diệp Thần đi tới, ngồi xuống ở cạnh giường, đem giày cởi ra, sau đó nằm lên giường ôm người cùng chăn vào trong lòng: "Giận à?"

Cố Lưu Hề giật giật, không nói câu nào.

"Chuyện này là do anh sơ suất, xin lỗi em." Giọng nói của Diệp Thần vô cùng êm tai, giống như ma chú, cứ vang mãi bên tai của Cố Lưu Hề: "Em yên tâm, chuyện này, anh sẽ không làm cho em ủy khuất."

"Ừm." Cuối cùng Cố Lưu Hề cũng có động tĩnh, dùng giọng mũi hừ lạnh.

Diệp Thần nghe thấy vậy lại thở dài một hơi, ôm người: "Về sau đừng như vậy nữa được không, không thấy em đâu, anh sẽ rất lo lắng."

Cố Lưu Hề hơi gật đầu, nỗ lực từ trong chăn chui cái đầu ra ngoài, đỏ mắt nhìn Diệp Thần: "Anh nói đều là thật sao?"

"Cái gì mà thật hay giả, trước giờ anh đã bao giờ gạt em đâu." Diệp Thần đưa tay lên sửa sang lại tóc cho Cố Lưu Hề: "Ở hôn lễ ngày hôm đó của chúng ta, anh sẽ đưa cho em một lễ vật, đó là sính lễ của anh, có được không?"

"Hừ, coi như có thể chấp nhận." Cố Lưu Hề vẫn còn phát cáu.

"Được rồi, mau đứng lên đi, anh đưa em ra ngoài ăn." Diệp Thần bóp nhẹ cái mũi của Cố Lưu Hề: "Sắc trời cũng không còn sớm nữa, em muốn ăn cái gì? Anh gọi người đặt chỗ."

"Tùy anh." Cố Lưu Hề hít mũi một cái, ngồi dậy, tiện tay bật đèn lên: "Anh mau đi ra ngoài đi, em thay đồ đã."

"Được." Diệp Thần thấy Cố Lưu Hề không còn tức giận nữa nên cũng không lo lắng nhiều như trước, đứng dậy rời khỏi phòng.

Sau khi Diệp Thần rời đi, cô lười biếng dựa vào đầu giường: "Tiểu Lãnh, cậu không thể tự động thông báo độ hảo cảm của Diệp Thần với tôi à?"

"Cần hai trăm tích phân để đổi, trước mắt tích phân của ngài là 0." Giọng nói Tiểu Lãnh lạnh như băng vang lên.

Cô có thể mắng người không?

Cố Lưu Hề thở dài một hơi, thuận tay cầm một cái váy mặc vào.

Lúc rời khỏi phòng, lại không nhìn thấy Diệp Thần ở đâu, đến khi cô đi đến cầu thang thì đúng lúc nhìn thấy anh đang cúp điện thoại: "Đang gọi điện thoại à?"

"Ừm, đang đặt chỗ." Mặt Diệp Thần không đổi sắc.

"Vậy đi thôi." Cố Lưu Hề cũng không có nghi ngờ: "Lúc về, anh mua cho em một chút cherry được không, em muốn ăn."

"Em thích ăn như thế à?" Diệp Thần như đang suy nghĩ điều gì.

"Rất thích." Cố Lưu Hề gật đầu, còn nguyên nhân vì sao thì đã quên mất từ lâu.

"Vậy đi thôi." Lúc này Diệp Thần đang suy nghĩ có nên trồng nguyên một khu vườn đủ loại cherry cho vợ vui vẻ hay không?

Diệp Thần nhanh chóng đưa Cố Lưu Hề đến một nhà hàng bên cạnh biển, vị trí của hai người vừa lúc là nơi cao nhất, quay đầu là có thể nhìn thấy biển.

"Cảnh nơi đây cũng không tệ." Cố Lưu Hề gật đầu: "Ăn cơm xong, em dẫn anh đi dạo bờ biển, buổi tối đi cạnh biển đêm rất đẹp đó."

Diệp Thần* nhướn mày, vẻ mặt hơi kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu một cái.

---

*Chỗ này tác giả type là Cố Lưu Hề (顾流兮) nhưng mà sau khi xem xét tình hình, thì mình nghĩ dùng Diệp Thần sẽ thích hợp hơn, còn lý do vì sao thì chúng ta đến chương sau nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro